Chương 26: (18+) Thác Loạn Trong Thùng Tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lát thùng nước nóng đã được chuẩn bị xong, Doãn Thừa Ngân lúc này đã hơi mơ màng muốn ngủ được Tĩnh Triệt bế lại đặt vào trong thùng, y sau đó cũng bước vào trong, ngồi ở sau lưng hắn. Hai nam nhân to lớn như vậy lại chen chúc trong thùng nước nắm chỉ to độ một sải tay.

Tĩnh Triệt vuốt ve trên thân thể ướt đẫm của Doãn Thừa Ngân, y tẩy rửa nhẹ nhàng, nước nóng ở thùng nước này mang hương hoa không quá nồng, nhẹ nhàng thấm vào từng thớ thịt trên người hắn, giống như một làn gió đằm thắm nhất của thế gian.

- Được ở cùng chàng như thế này ta thấy rất vui.

Doãn Thừa Ngân bộc bạch tâm tư, Tĩnh Triệt cũng bị hắn làm cho xao lãng, bàn tay du tẩu trên cơ thể hắn đã bắt đầu chậm lại. Hắn ngờ ngợ phát giác ra sự lạ trên động tác của Tĩnh Triệt, hắn quay mặt lại nhìn, y vậy mà mặt đã đỏ như trái gấc chín.

Doãn Thừa Ngân nhìn đến ngẩn người, Tĩnh Triệt lại vì lời nói của hắn mà bày ra vẻ mặt như vậy, bất ngờ, vui sướng, mãn nguyện, không biết đến cuối cùng là loại cảm xúc gì nhưng hắn biết y tuyệt đối không phải là đang lừa hắn.

- Sao thế, chàng bị ta làm cho ngốc luôn rồi sao?

Tĩnh Triệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, bình thường lúc Doãn Thừa Ngân tỉnh táo sẽ không nói chuyện dịu dàng như vậy với y, âm thanh khàn khàn trong cổ họng hắn lại làm y nghe ra được có chút mê tình. Tĩnh Triệt tâm tình dao động liền vươn tay ra sờ trên mặt Doãn Thừa Ngân, trượt một đường xuống tận cổ, sau đấy không biết bằng cách thức gì mà rất nhanh đã bắt lấy cằm của hắn, lại thêm một lần nữa nhiệt tình hôn xuống. Môi vốn đã sưng vù bị nước miếng làm cho óng ánh bọng nước.

- Ngân nhi, ta thật yêu ngươi!

Doãn Thừa Ngân từ trong cơn mê mơ hồ lấy lại một chút tỉnh táo, hắn phát hiện ra eo bị siết chặt, lưng áp lên ngực của Tĩnh Triệt khó khăn hít thở, y cứ như vậy hôn rồi lại ôm hắn. Mỗi một hành động của Tĩnh Triệt đều làm hắn thấy rung động. Tĩnh Triệt không chỉ xinh đẹp, mà còn rất biết cách dụ dỗ người khác, hại hắn nhìn đến không thể dời mắt, đúng là cực phẩm phu quân chỉ thuộc về một mình đại tướng quân thống lĩnh ngàn quân là hắn.

- Chàng cứ ôm ta vậy, ta thật khó thở!

Tĩnh Triệt đầu tiên là biểu lộ ánh mắt bất ngờ, sau đó là một cổ ý cười ngạo mạn, không biết là bằng cách gì mà y đã xoay được người Doãn Thừa Ngân lại ngồi đối diện với mình. Y để hai chân hắn gác lên hai bên đùi chính mình, chính diện nhìn nhau, trong đôi mắt của y là cực hạn nhẫn nhịn.

- Ngân.. Ngươi say rồi, ta cũng, bị ngươi làm cho say rồi.

Y bị hắn làm cho say mê không còn lối thoát. Bình thường đối với Tĩnh Triệt có chút tàn bạo nhưng trong nội tâm lại dịu dàng quấn y, cười với y, khóc trước mặt y, từng đánh y nhưng cũng xót xa y. Ngay lúc này lại một chốc một lát đoạt lấy từng sợi lý trí cuối cùng còn sót lại của y.

Tĩnh Triệt rời ra một tay, y nắm lấy bàn tay Doãn Thừa Ngân để tay hắn nắm lấy tính khí kiêu ngạo đã ngẩng đầu của chính mình, y thì thào trong miệng.

- Ta lại lên rồi.

Doãn Thừa Ngân tay vuốt ve đại điểu Tĩnh Triệt, hắn nhìn y, rồi chồm tới hôn phớt lên môi y sau đó lại rời ra. Hắn cười ngốc.

- Thật trùng hợp, ta cũng lên rồi. Chúng ta lại tới một lần đi.

Tĩnh Triệt trợn đến đỏ mắt, y không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Cổ nhân thường nói, chỉ cần trong lòng có đối phương thì lúc nào cũng sẽ muốn kề cạnh ân ái, trong thâm tâm lúc nào cũng sẽ dịu dàng chiều chuộng. Y như muốn khóc, Doãn Thừa Ngân dường như cũng đặt vị trí của y vào nơi sâu thẳm nhất, làm cho y không có cách nào thoát khỏi. Mà cho dù thoát được y cũng sẽ không thoát ra, nếu có thể y chỉ mong muốn cùng Doãn Thừa Ngân cả đời cả kiếp.

- Chàng đứng lên đi.

- Hửm..?

Tĩnh Triệt không biết là Doãn Thừa Ngân muốn làm gì nhưng vẫn theo lời hắn đứng lên. Y đứng dựa vào thành thùng nước, Doãn Thừa Ngân sau đó hai tay nắm lấy đại điểu của y, vuốt ve lên xuống. Doãn Thừa Ngân sau đó nhướng người, hắn há miệng ngậm vào vật to lớn cứng rắn kia, đại điểu của Tĩnh Triệt ở trong miệng hắn giống như lại to thêm một vòng, cứng đến lợi hại.

- Ha..

Tĩnh Triệt buông một tiếng thở dốc, Doãn Thừa Ngân làm vậy chính là muốn đoạt mạng y rồi. Y đứng từ trên nhìn xuống, đôi mắt mở to của hắn đang nhìn y, động tác phun ra nuốt vào ở miệng cũng bắt đầu đi vào quy củ. Doãn Thừa Ngân đẩy lưỡi vào lỗ nhỏ trên quy đầu của Tĩnh Triệt, dịch trên đó tiết ra có chút mặn, nơi đầu khấc mềm mại chạm vào cũng rất thích, làm cho hắn không thể nhịn được mà cắn nhè nhẹ.

Tĩnh Triệt bị cắn vừa đau lại vừa kích thích, y ngửa mặt lên trời, hai mắt khép hờ tận hưởng. Miệng của Doãn Thừa Ngân quá tốt, chỉ mới có mấy tháng ở cùng nhau mà hắn đã biết cách bú mút lợi hại như vậy rồi, càng ngậm đại điểu của y trong miệng càng mút đến hung hăng.

- Hư.. A!

Tĩnh Triệt kiềm nén tiếng thở dốc, y chẳng lẽ lại bị thê tử ngậm ngọc hành mà run rẫy chịu thua sao? Nhưng thật sự quá kích thích. Doãn Thừa Ngân nhả đại điểu của y ra, hắn vươn lưỡi liếm từ ngọn cho đến gốc, hắn hôn lên hai quả bìu lủng lẳng treo đó, hắn hôn lên khóm lông dày mềm mịn. Mùi hương của Tĩnh Triệt làm hắn muốn nghẹn, đây chính là hương vị của thân thể xích lõa không chút che giấu nào. Giống như gió xuân tươi mới làm hắn hôn mãi không chán, hắn lại há miệng bao hàm trụ vật to lớn nóng rát kia vào tận cổ họng. Khoang miệng ẩm ướt bao bọc lấy đại điểu Tĩnh Triệt không chút thương tình mà phun ra nuốt vào.

Tĩnh Triệt ngay lúc này không thể nào chịu nổi nữa, y đẩy Doãn Thừa Ngân ra rồi ngồi sụp xuống thùng nước. Y hai tay vuốt ve tấm lưng trần của Doãn Thừa Ngân rồi lại ngửi lên cổ hắn hít một hơi thật mạnh, y há miệng liếm một đường thật dài đến tận xương quai xanh. Doãn Thừa Ngân run rẫy rên lên một tiếng, hai tay cào trên vai Tĩnh Triệt giống như một con mèo nhỏ, hơi nước trong thùng bốc lên càng làm hắn thêm mẫn cảm.

- Ưm...

- Làm nhiều như vậy rồi mà Ngân nhi của ta vẫn còn nhạy cảm như vậy nha!

- A.. Hừ!

Doãn Thừa Ngân tuy ngoài miệng rầm rì mắng nhưng cơ thể đã vô cùng thành thật quấn lấy Tĩnh Triệt, kể từ lúc quấn lấy y cho đến giờ hắn đã đi tới cực hạn nhẫn nhịn. Tiểu huyệt ngâm dưới nước đã ngứa đến nóng ran, hắn càng mong Tĩnh Triệt thật nhanh làm hắn thêm một lần.

Tĩnh Triệt lúc này luồn hay tay xuống dưới đùi Doãn Thừa Ngân nâng hắn lên, hắn hai tay dang ngang giữ trên thùng nước, hai chân thì gác trên hai bên vai của người kia. Hắn như có như không quấn hai chân trên cổ Tĩnh Triệt, sáp hạ bộ chính mình vào sát mặt của y, tư thế này chỉ có hai tay hắn có chỗ để chống đỡ, phần lưng hầu như chỉ chạm nước chứ không có thứ gì để đỡ giúp. Doãn Thừa Ngân hắn chỉ có thể dựa vào việc quấn chân vào cổ Tĩnh Triệt để có thể giữ thăng bằng.

Mặt Tĩnh Triệt đối diện với đại điểu đã cương cứng của Doãn Thừa Ngân, thứ này của hắn cũng giống như bản thân hắn, quy đầu thô lỗ hơi đỏ lên chảy ra dịch đục, thân trụ gân guốc so với của y thì có phần sẫm màu hơn. Không tính là dữ tợn, nhưng so với đại điểu của Tĩnh Triệt thì cái này của Doãn Thừa Ngân thô kệch nam tính hơn nhiều. Màu nâu sẫm rất đều, từng đường gân nổi lên cũng mạnh mẽ dọa người, hình dáng đẹp đẽ này làm Tĩnh Triệt nhìn đến mê mệt.

Tĩnh Triệt dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất mà vùi đầu vào hạ bộ của Doãn Thừa Ngân, mùi hương nam tính lại không kém phần ngọt ngào, là một loại mê hương dẫn tình đằm thắm nhất trên thế gian. Doãn Thừa Ngân là lần đầu tiên được đối đãi dịu dàng như vậy trong lòng liền có chút không quen, Tĩnh Triệt hôn lên đại côn của hắn, hôn một lượt từ gốc cho đến ngọn. Tuy rằng bình thường y đối xử với hắn rất nhẹ nhàng nhưng lần này lại còn có nâng niu chiều chuộng làm cho đáy lòng hắn khe khẽ rung lên. Bởi vì đã làm qua một lần lại ngâm nước nóng cho nên men rượu đã vơi bớt đi, hắn cảm nhận rõ ràng từng biến đổi trên cơ thể mình. Tĩnh Triệt há miệng ngậm lấy đại côn ở ngay trước mặt, mũi ngay sau đó liền bị nhúm lông cứng đâm vào đến khó chịu.

- A.. Khoan đã!

Tĩnh Triệt nheo mắt lộ ra biểu tình thích thú, nhìn Doãn Thừa Ngân thất thố rên lên làm y có cảm giác thành tựu hơn bao giờ hết. Y giơ một tay nhéo lên mặt Doãn Thừa Ngân, trượt một đường xuống cổ mà vuốt ve giống như đối với trân bảo quý giá. Thật ra đối với Tĩnh Triệt mà nói thì nam nhân không có gì lạ lẫm, chỉ là khi ở cùng Doãn Thừa Ngân y như đánh mất tất cả bản thân mình. Liều mạng đáp ứng hắn, liều mạng dây dưa với hắn. Đây mới là thứ mà mỗi người sinh ra đều muốn đạt được, thứ tình yêu không màn đến danh lợi địa vị hay tính mạng. Tĩnh Triệt đã yêu Doãn Thừa Ngân đến muốn chết luôn rồi, nhưng y sẽ không chết, cả đời này của y còn phải sống tốt để mỗi ngày hầu hạ hắn thật tốt.

Y nhìn một lượt dáng vẻ vì để giữ thăng bằng mà cả người cong lại của Doãn Thừa Ngân, người này lúc mới gặp mặt thì luôn làm ra bộ dạng phòng bị, ương ngạch khó bảo. Đến khi thu vào tay rồi thì lại nhu thuận đẹp mắt, làm cho y muốn ôm, muốn hôn, muốn lột sạch ra "làm" mọi lúc. Tĩnh Triệt đẩy nhanh tốc độ phun ra nuốt vào, đại côn Doãn Thừa Ngân chảy ra dịch có chút mặn, mùi vị nồng đậm tràn đầy trong miệng y hòa với nước bọt phát ra tiếng lép nhép thập phần kích thích. Tĩnh Triệt bấu một tay lên đùi Doãn Thừa Ngân, men theo đùi hắn đi đến mông, bàn tay to lớn bóp lấy hai cánh mông hắn hết nhào rồi lại bóp. Y cào cào mấy cái liền cảm nhận được Doãn Thừa Ngân đang run rẫy, hắn nức nở lên một tiếng trầm thấp nén nhịn.

- A.. Ức!

Tĩnh Triệt vẫn không từ bỏ mà tiếp lục liếm m.ú.t, bàn tay từ bóp mông chuyển sang tách kẽ mông Doãn Thừa Ngân ra, y cho vào trong hai ngón tay. Hậu đình Doãn Thừa Ngân bởi vì vừa mới trải qua xuyên xỏ cho nên đi vào thật dễ dàng, Tĩnh Triệt hết nhồi rồi lại nhét, hai ngón tay y giống như kéo mà tách mở tiểu huyệt hắn ra, cùng lúc chen vào bốn ngón tay.

Doãn Thừa Ngân trướng đến không thở nổi, hắn nghe da đầu từng trận co rút, hậu đình càng lúc càng bị xuyên xỏ đến lợi hại, sau cùng bởi vì không thể nhịn được nữa mà run rẫy co người.

"Phụt"

Tinh dịch như xối nước một đường bắn thẳng vào cổ họng Tĩnh Triệt, y đem miệng liếm sạch chỗ tinh chảy ra ngoài mép sau đấy nuốt luôn. Doãn Thừa Ngân nhìn đến đỏ mắt, Tĩnh Triệt thật là một tiểu yêu tinh mà.

Tĩnh Triệt sau đấy đứng lên, hai chân Doãn Thừa Ngân lúc này quấn ở hông y, đại điểu căng cứng vừa hay chạm với hậu đình đang rộng mở, đi vào không chút khó khăn. Không biết là dâm thủy hay là nước nhỏ xuống dưới phát ra tiếng lõm bõm vô cùng chói tai, Doãn Thừa Ngân xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.

Hắn khẽ lắc eo tránh né nhưng không cách nào trượt ra được đại điểu to lớn kia, Tĩnh Triệt đã bắt đầu luân động ra vào, mỗi một lần đều chạm vào yếu điểm của hắn.

- A.. A! Hức!

Hắn lúc này đầu óc đã sớm mơ màng, hai mắt ngấn nước vừa ủy khuất lại vừa câu dẫn dụ hoặc người ta. Mà Tĩnh Triệt ở phía trên nhìn xuống cũng thể nào nhẫn nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ cắm rút, mỗi lần đỉnh tới là đến nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Doãn Thừa Ngân. Tiếng rên rỉ từng đợt đứt quãng càng lúc càng to.

- A a a ha haa... Ưm a, a! Thích quá! Chậm một chút... A a.. Ức... chậm chút!

Doãn Thừa Ngân dường như không thể bắt kịp tốc độ di chuyển của Tĩnh Triệt, hắn càng uốn éo thì lại càng làm cho người thúc đẩy càng hăng say, chẳng qua bao lâu liền cảm giác được một trận co giật mãnh liệt, sau đấy là một cỗ bạch dịch phun đầy trong dũng đạo ẩm ướt kia. Cùng lúc đó đại côn Doãn Thừa Ngân cũng bắn ra, tiểu huyệt tận lực co bóp làm cho đại điểu đã qua một làn bắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn xìu xuống.

Tĩnh Triệt hai tay giữ lên hông hắn, để hắn xoay người ấp sấp lại. Doãn Thừa Ngân bị áp vào thành thùng nước, mông chổng lên đụng đến hạ bộ Tĩnh Triệt ở ngay đó. Y lại một lần nữa tiến vào.

Tư thế này làm cho Tĩnh Triệt ở cao hơn một chút, đại điểu đẩy tới liền làm cho đỉnh quy đầu đụng với thành ruột Doãn Thừa Ngân, nội bích sâu thẳm không chịu nổi kích thích chỉ có thể kịch liệt co bóp. Dâm thủy mỗi lúc lại tràn ra ngoài, chảy dài xuống đùi rơi vào trong nước.

- Ưm.. A a a! Triệt! Chậm.. Chậm lại!

- Thật thích quá! Triệt! A a! Ta sướng.. A... Sướng quá!

Doãn Thừa Ngân rên càng lúc càng to, âm thanh tục tằng rơi vào trong tai Tĩnh Triệt càng giống như xuân dược thiêu đốt y, tay bóp trên hông hắn càng thêm lực, mà lực đẩy cũng không hề chậm lại.

Y nheo mắt nhìn từng vết sẹo to nhỏ trên lưng Doãn Thừa Ngân, bàn tay vuốt ve, sau này y nhất định sẽ không để hắn chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa.

Y thú Doãn Thừa Ngân về là vì bị ép buộc, nhưng chung sống cùng hắn, chăm sóc hắn cả đời này là can tâm tình nguyện.

Tĩnh Triệt điều chỉnh lại vị trí một chút, y nâng mông Doãn Thừa Ngân lên cao hơn, để có thể từ phía dưới đi lên, loại xuyên xỏ này chắc chắn hắn chưa từng trải qua. Khi làm như vậy đại điểu sẽ tiếp xúc với phần xương thấp nhất của xương sống nối với xương chậu, sẽ có chút đau, nhưng sung sướng tuyệt đối không ít hơn so với chạm vào điểm mẫn cảm. Ngay khi đỉnh đầu vừa chạm đến điểm cuối Doãn Thừa Ngân liền thét lên một tiếng, hắn trợn mắt há hốc miệng, nước miếng cũng vì vậy mà chảy ra rớt đầy đất. Tĩnh Triệt xoay xoay hông, hết chạm đến điểm kia rồi lại tìm kiếm điểm mẫn cảm của Doãn Thừa Ngân, mỗi một tấc chen vào đều chà xát hết thảy vách tràng trơn ướt của hắn.

Đỉnh đầu cứng rắn vẽ loạn lên điểm mẫn cảm yếu ớt của hắn. Doãn Thừa Ngân há hốc miệng rên rỉ, đến lúc này hắn mới biết được như thế nào mới là tận khoái, mỗi một điểm Tĩnh Triệt chạm qua đều làm hắn tê dại, làm hắn giống như chết đi sống lại.

- Ưm... A a a! Sướng quá! Triệt.. Hức!

- Ta sướng.. Triệt! Ngươi có cảm thấy như ta không?

- A a! Ưm.. A!

Tiếng rên rỉ chẳng mấy chốc vang dội khắp cả phòng, Tĩnh Triệt cúi người hôn lên gáy Doãn Thừa Ngân, y hôn lên tai hắn, thủ thỉ cùng với hơi thở nóng rát.

- Ta rất sướng.. Ngân nhi! Ngươi cắn ta thật chặt, bên trong ngươi thật là ướt, làm ta ra vào thật dễ dàng.

Doãn Thừa Ngân nghe từng sợi thần kinh trên người như muốn bung hết ra, từng lời Tĩnh Triệt nói hắn đều nghe không sót một chữ nào. Hắn vốn dĩ không dâm đãng như vậy, vậy mà từ ngày cùng Tĩnh Triệt làm qua thì cơ thể cứ tự động sáp tới y. Hắn nhích mông uốn éo để đại điểu Tĩnh Triệt xoáy vào dũng đạo nóng bỏng kia, mỗi một lần đỉnh tới đều là đến cực hạn.

- Ức.. Ưm a a! A ha!

Doãn Thừa Ngân kịch liệt thở dốc, hai tay hắn bám chặt trên thành thùng nước như muốn bóp nát ra. Loại dương vật trời phú này mọc lên trên người Tĩnh Triệt quả nhiên là không sai lệch đi đâu được, đặc biệt làm cho hắn sướng rơn người. Tĩnh Triệt càng đâm tới thì Doãn Thừa Ngân càng nức nở khóc lên, nước mắt tràn ướt mặt, y ở phía sau cứ vậy ra ra vào vào, từ nhẹ nhàng chuyển thành kịch liệt cắm rút, mỗi một bước di chuyển đều chà đạp lên vách tràng của Doãn Thừa Ngân không một chút thương tiếc, điểm mẫn cảm đã giống như bị đánh đến thảm thương, mỗi một lần cắm sâu đều khiến cho hắn phải phun ra một chút bạch trọc, mà nơi ngứa ngáy phía dưới cũng không tránh khỏi phải tràn ra dâm thủy ướt át. Hắn bị thao đến nỗi không bắn ra tinh dịch mà cũng cực khoái đến hai ba lần, sướng muốn chết!

- A A A sướng quá! Triệt Triệt! Thật yêu ngươi!

- Cái lỗ của ta dường như đã không thể thiếu ngươi được nữa rồi! A a ức!

Doãn Thừa Ngân lớn tiếng rên rỉ, đem hồ nước đang bốc lên hơi nước ồn ào thành một đoàn bạch bạch lép nhép điên loạn. Mà Tĩnh Triệt lúc này cũng bị kẹp đến khó thở, nội bích chật hẹp giống như muốn cắn đứt y ra, khó khăn mà thở dốc. Cùng với câu chữ mà Doãn Thừa Ngân nói ra từng chút đánh vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng y, thô tục, dâm đãng, nhưng cũng thật đoạt mạng người!

- Hư hỏng! Ngân nhi học ở đâu ra những câu như vậy hả?

Tĩnh Triệt đánh lên mông Doãn Thừa Ngân một cái, y bóp nén cánh mông hắn nhào nặn, hắn sau đó nức nở nói từng chữ không rõ ràng.

- Trong xuân.. cung đồ! Chàng.. không.. không thích sao?

- Thích, ta đương nhiên là thích. Nhưng Ngân nhỉ chỉ được như vậy với một mình ta, chỉ vì một mình ta mà khóc lóc van xin như vậy thôi có được không?

Tĩnh Triệt xoay người Doãn Thừa Ngân để hắn đứng thẳng lên đối diện với chính mình, y gác một chân hắn lên thành thùng nước rồi đứng đó đẩy đại điểu vào trong cơ thể hắn, tiếp tục sáp nhập mạnh mẽ.

Doãn Thừa Ngân lúc này không còn chỗ dựa chỉ có thể ôm lấy cổ Tĩnh Triệt, hắn chôn mặt trên hõm vai y, nước mắt nóng bỏng thấm ướt đẫm tóc của y.

- Được.. Ta chỉ là của chàng thôi! Triệt.. A.. A! Chàng là phu quân duy nhất của ta!

Tĩnh Triệt nghe thấy vậy giống như được tiếp thêm sức lực, y ôm chặt cơ thể Doãn Thừa Ngân rồi đưa đẩy hông càng nhanh hơn, tiếng bạch bạch mỗi lúc một lớn hơn. Tóc dài của Tĩnh Triệt đã ướt giống như tắm, mồ hôi nhỏ thành từng giọt lên đùi, lên bụng Doãn Thừa Ngân, khuôn mặt xinh đẹp lúc này cũng đã hơi đỏ lên lộ ra dáng vẻ kích dục ma mị. Mày ngọc sắc bén quét qua từng điểm trên cơ thể Doãn Thừa Ngân, ngay cả một lỗ chân lông cũng không bỏ sót, y vừa cật lực thao lộng vừa cúi xuống liếm mút lên hai khỏa thù du màu nâu sẫm cũng đã cứng ngắc. Doãn Thừa Ngân bị kích thích ập tới, hai mắt trợn trắng thở dốc, cả đại côn chính mình cũng bị Tĩnh Triệt nắm lấy mà lộng, cả cơ thể không một chỗ nào thoát được sự truy bắt gắt gao này của y.

- Hức... Ta ra a a, ta muốn ra!!! Triệt... Ưm hức, ha a a! Ta ra, ra a a!

Tĩnh Triệt thở ra một tiếng, âm thanh lúc này đã có chút khàn.

- Cùng nhau ra, ta cũng không nhịn được nữa.

Doãn Thừa Ngân cảm nhận từng đợt đánh tới càng kịch liệt, đùi Tĩnh Triệt va chạm với đùi của hắn phát ra tiếng bạch bạch cực lớn, mỗi một cú thúc đều giống như muốn xẻ đôi hắn ra làm hai, càng lúc càng giống như giã gạo mà giã liên tiếp vào người hắn. Doãn Thừa Ngân hai tay ôm ghì lấy cổ Tĩnh Triệt mà nức nở khóc không ra tiếng, cả cơ thể run rẫy đón nhận sự vùi dập cho đến khi không chịu nổi nữa mà run rẫy bắn ra, bạch trọc bắn đầy trên bụng, lẫn cả trên ngực Tĩnh Triệt đang liếm mút ngực hắn. Tĩnh Triệt đang trên đà cắm rút bị ép chặt liền không chịu nổi mà đẩy nhanh tốc độ cuối cùng cũng đem cỗ nhiệt lưu nóng rát trút đầy trong cơ thể Doãn Thừa Ngân, lần đầu tiên trong đời y tận khoái đến thế, bị cắn chặt đến nổi cả thở cũng khó khăn.

- Ngân nhi, ta yêu ngươi.

- Ta cũng vậy, phu quân!

Tĩnh Triệt không chút ngượng ngùng mà biểu lộ tình cảm của chính mình, Doãn Thừa Ngân sau đó cũng đáp lại lời y. Nhận được sự hồi đáp Tĩnh Triệt vô cùng thỏa mãn, y sau đấy bế Doãn Thừa Ngân lên đi lại giường, để hắn nằm nghiêng còn chính mình cũng nằm nghiêng sau lưng hắn, từ phía sau đâm tới. Tĩnh Triệt y cảm thấy như chỉ có làm cùng Doãn Thừa Ngân mới lưu luyến đến như vậy, càng làm càng không thấy được điểm dừng, càng làm càng muốn thêm. Doãn Thừa Ngân từ trong cơn khoái cảm vẫn chưa kịp hồi thần lại thì lại bị thao liền không khống chế nổi mà khóc lớn.

- Hức, hức... Tha ta! Tha ta a a haa!

- Triệt.. Ta không chịu nổi nữa rồi.. Hức!

Tiếng dâm thủy lép nhép hòa lẫn với tiếng va chạm bạch bạch trở nên kịch liệt phấn khích, tiếng khóc của Doãn Thừa Ngân lại càng kích thích thú tính trong người Tĩnh Triệt, càng làm càng mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời y làm một người mà tận khoái đến vậy, nếu không hưởng cho hết thì đúng là ngu ngốc. Doãn Thừa Ngân cơ thể cứng rắn như vậy nhưng lúc ôm vào trong người lại rất thích, hai khối thịt mông cũng vô cùng săn chắc cùng với đùi của y va chạm lại phát ra âm thanh vô cùng hài hòa.

Rất tốt, y hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cùng Doãn Thừa Ngân buôn bán tơ tằm, trồng cây nuôi gia súc, mỗi ngày quấn lấy nhau hết thảy đều không tệ.

Mà Doãn Thừa Ngân lúc này đã chìm trong cõi tiên không hề hay biết gì nữa, Tĩnh Triệt này đúng là không biết tiết chế hại hắn muốn chạy thoát cũng không thể được nữa. Hắn mơ mơ màng màng hình dung về chuỗi ngày sau này của chính mình mỗi ngày đều phải nằm ở trên giường không thể đi lại, tiểu yêu tinh Tĩnh Triệt này có còn là người nữa không chứ, lăn qua lăn lại, làm hắn thành sợi bún luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro