Chương 28: (18+) Khiêu Khích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi, đến bồi ta ngủ.

Doãn Thừa Viên theo lời Tĩnh Thiên Thừa đi đến giường, y ngồi xuống nhìn hắn đang trợn mắt nhìn chính mình. Y vẫn luôn biết trong lòng hắn không nỡ xuống tay với Doãn Thừa Ngân, lời nói ra tuy rằng muốn chém muốn giết nhưng trong lòng là mềm nhũn đến đáng thương hại.

Y vuốt ve sườn mặt Tĩnh Thiên Thừa, đứa nhỏ ngày nào bị người khác ức hiếp ngay trước mặt của y bây giờ cũng đã lớn rồi. Lớn rồi thì lại bị chèn ép, ức hiếp theo kiểu khác, không được tự do, là một Đế vương bù nhìn trông đến tội nghiệp.

Ngày đó bởi vì thân phận nhỏ bé không dám nói ra tên thật chỉ có thể lợi dụng Doãn Thừa Ngân lúc đấy là một tiểu tướng quân mà nói ra tên, bây giờ cho dù nhắc lại thì đứa nhỏ này cũng chẳng tin.

Tĩnh Thiên Thừa, đứa nhỏ ngốc này, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi y sẽ nói cho hắn biết, người mà hắn từ nhỏ tương tư chính là y.

Doãn Thừa Viên tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cũng không biết đến lúc đó sẽ nói ra như thế nào. Còn có, chỉ sợ Tĩnh Thiên Thừa sẽ hận y đến chết, lừa hắn, giả làm nội gián ở bên cạnh hắn, tuy là y làm tất cả vì muốn bảo toàn tính mạng cho hắn. Nhưng hắn liệu có cần hay không?

Ngón tay y vẽ vời trên đôi gò má cao ngạo của Tĩnh Thiên Thừa càng thêm lưu luyến, số lần mà y ôm ấp hắn trong lòng cũng có thể xem như nhiều. Từ vài năm về trước, khi mà y quyết định trở thành ám vệ của Tĩnh Thiên Thừa, dùng mọi cách để xin phép phụ thân ẩn nấp bên cạnh hắn. Mỗi ngày nhìn Tĩnh Thiên Thừa ăn, uống, ngủ, nghỉ hay làm bất cứ điều gì khác.

Việc y trở thành ám vệ của Tĩnh Thiên Thừa chỉ có tiên Hoàng đế Tĩnh Long Thành biết được, và cũng chỉ có tiên Hoàng biết chuyện xảy ra lúc nhỏ của hắn. Giao Tĩnh Thiên Thừa cho y bảo vệ thì người cũng đặc biệt an tâm.

Nhưng lại không hay biết rằng là đã giao trứng ra cho ác, Doãn Thừa Viên mỗi ngày nhìn Tĩnh Thiên Thừa, tình cảm trong lòng càng lớn thêm.

Nhìn người mà bản thân yêu thương không mặc gì tắm rửa ở ngay trước mặt, nhìn Tĩnh Thiên Thừa trong biệt viện lạnh lẽo nằm co ro lại làm đáy lòng y càng yêu thương hắn.

Doãn Thừa Viên thương hắn, thương một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện đã bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực ở Hoàng gia này rồi.

- Đừng sờ nữa, nhột!

Tĩnh Thiên Thừa bắt lấy ngón tay Doãn Thừa Viên đang rề rà trên mặt chính mình, hắn đem bàn tay y di chuyển xuống cổ chính mình, rồi luồn vào trong ngực áo, để ngón tay y trên khỏa thù du đã cứng ngắt mà sờ. Doãn Thừa Viên khẽ nhếch mép.

- Chẳng phải nói là không cho sờ sao? Ta nên làm gì đây, hoàng thượng!

- Ngươi mà cũng không biết nên làm gì sao?

Tĩnh Thiên Thừa nhướng người lên, hắn cắn lên môi Doãn Thừa Viên, lè lưỡi liếm một vòng lên hai cánh môi mà hắn quen thuộc. Ngay sau đó hắn đã bị đôi môi hờ hững kia bắt lấy, Doãn Thừa Viên đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của hắn, hai cái lưỡi điên cuồng quấn lấy. Nhiệt độ từ hai thân thể tăng cao, cách hai lớp vải nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng nóng bỏng trên người đối phương.

- Ta thật là không biết nên làm gì cả, Hoàng thượng, người nói đi, ta nên làm gì để người thấy hài lòng?

Doãn Thừa Viên nửa là trêu ghẹo nửa là khiêu khích, ngay sau đó Tĩnh Thiên Thừa đã tát lên mặt y một cái, không đủ gây sát thương nhưng cũng đủ để hơi đỏ lên trên làn da trắng như tuyết đó. Sau đó hắn nhét hai ngón tay vào trong miệng Doãn Thừa Viên.

- Còn dám trêu chọc ta thì không chỉ là một cái tát.

Lúc lời nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng kia thốt ra, Doãn Thừa Viên cảm giác rõ ràng phía dưới của mình nhảy lên một cái, cho đến khi nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Thiên Thừa, phát hiện khuôn mặt của hắn ửng đỏ lên dưới ánh nến. Non nớt ngây ngô nhưng lại diễm lệ hơn bao giờ hết, còn có chút phong thái cao ngạo cùng với ánh mắt khép hờ đe dọa, lại có chút giống như khiêu khích nhiều hơn. Ánh mắt Doãn Thừa Viên thong thả lướt qua cái cằm của hắn, nhìn đến cái cổ thon dài, dần dần đi xuống phần eo, cách lớp phượng bào thật dày nhưng vẫn có thể hình dung được bên trong như thế nào.

Tĩnh Thiên Thừa một tay cởi bỏ ngoại bào, chỉ còn lại lớp áo trong bằng nhung thượng hạng, nhìn cảnh tượng đó Doãn Thừa Viên đã chờ không kịp. Y cũng tùy tiện cởi đai lưng chính mình, sau đấy đẩy ngón tay hắn ra, y áp hai tay hắn trên đỉnh đầu. Một tay cởi bỏ dây buộc tóc cột hai tay của Tĩnh Thiên Thừa lại, dây buộc màu đen trên làn da trắng sứ nổi bật rõ ràng. Doãn Thừa Viên sau đó tháo thắt lưng Tĩnh Thiên Thừa, cởi xuống lớp áo nhung cuối cùng, quần đơn sau đấy cũng bị kéo đến mông. Y sau đấy lật úp Tĩnh Thiên Thừa lại để có thể dễ dàng kéo quần hắn xuống, hai cánh mông căng tròn ngay lúc này bại lộ ra trước không khí. Mỹ cảnh lọt vào trong mắt Doãn Thừa Viên, đôi chân thon dài trắng nõn vô cùng mê người, da thịt bên trong đùi trơn mềm, ẩn ẩn giữa kẽ mông là nộn thịt màu hồng đang nhẹ nhàng hít thở.

- Nhẹ tay một chút!

Tĩnh Thiên Thừa buông một tiếng càu nhàu, nghe trong tai Doãn Thừa Viên lại giống như hối thúc y càng nhanh một chút ức hiếp hắn. Mau một chút làm hắn!

Doãn Thừa Viên từng chút vuốt ve hông cùng eo hắn, Tĩnh Thiên Thừa vẫn không nhúc nhích, để cho y tự tung tự tác du tẩu trên cơ thể chính mình, côn thịt đã căng cứng của hắn rung rinh, đỉnh đầu ướt át chà xát với nệm giường làm ướt một vệt rõ ràng.

Doãn Thừa Viên luồn tay ra đằng trước nắm lấy tính khí đang ngẩng cao đầu của Tĩnh Thiên Thừa, nhẹ nhàng vuốt ve trừu sáp, cố ý không đụng đến quy đầu của hắn, chọc ghẹo kiêu ngạo của hắn. Tĩnh Thiên Thừa biết rõ là Doãn Thừa Viên đang cố ý chọc ghẹo liền chổng cao mông, hắn ưỡn người, miệng phun ra câu từ dâm đãng.

- Ngươi như vậy sao có thể làm ta thích? Có muốn ta đổi người khác hay là không?

Tĩnh Thiên Thừa mang chút tức giận vì bị chọc ghẹo, tính khí vốn kiêu ngạo bị kích thích làm cho hắn muốn nổi điên rồi. Vừa hay lời hắn nói chạm đến cực hạn nhẫn nhịn trong lòng Doãn Thừa Viên, y ngay lập tức nắm lấy đỉnh quy đầu của hắn, đỉnh đầu không biết nhục nhã, càng ngày càng chảy ra nhiều bạch dịch.

Tĩnh Thiên Thừa mím môi, sắc mặt càng đỏ, biểu tình cao ngạo nhưng có phần ngượng ngùng vùi đầu trong gối, vì đang nằm úp sấp nên Doãn Thừa Viên không thấy được. Nhưng y vẫn cảm nhận rõ từng cơn run rẫy trên cơ thể hắn, nhìn tấm lưng trần của hắn từng đợt cong lại vì bị kích thích làm tầm mắt y càng thêm tối tăm. Y mê muội nhìn phản ứng của hắn, dùng tay tách ra lớp da bên ngoài, đầu ngón tay vuốt ve phần đỉnh bên trong, tính khí căng cứng run rẩy bật lên, thân thể Tĩnh Thiên Thừa cũng nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ.

- Ưm.. A a!

Nếu kích thích nhiều hơn, không biết có kêu lên không? Doãn Thừa Viên nghĩ thầm, nhìn chằm chằm côn thịt bị y dùng tay đùa bỡn, trong lòng dâng lên cảm giác chiếm hữu vô hạn. Y muốn đặt thứ kia của Tĩnh Thiên Thừa ở trong miệng liếm mút, liếm cho hắn vừa kêu vừa khóc cầu xin tha thứ.

Y sau đấy lật người Tĩnh Thiên Thừa nằm ngửa ra, môi chầm chậm hôn côn thịt của Tĩnh Thiên Thừa một chút, mùi vị của bạch dịch có chút mặn. Y mở miệng ngậm tính khí kia vào, đầu lưỡi dùng hết khả năng của mình đảo quanh đỉnh, phối hợp với răng nanh nhè nhẹ cắn, lại mút vào, Tĩnh Thiên Thừa rất nhanh có cảm giác. Hắn cảm thụ được sự tê dại do đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, đau đớn do răng nanh cắn, khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng, thông qua thần kinh lan ra tứ chi, thắt lưng của hắn không khống chế được đẩy về phía Doãn Thừa Viên, muốn y mút nhiều hơn.

- Hức.. Lại mút.. Mạnh chút! A ưm! A a!

Tĩnh Thiên Thừa kêu lên, hậu đình lúc này đã vì kích thích từ đằng trước mà run lên bần bật. Từng đợt khoái cảm dâng lên, từng nếp nhăn màu hồng ẩn giấu đã sớm mấp máy, khát vọng sự an ủi của người phía trên, hắn khó khăn túm lấy tay Doãn Thừa Viên đặt ở hậu đình chính mình.

- Nơi này cũng muốn..

Tay Doãn Thừa Viên nóng đến căng người, y thuận theo Tĩnh Thiên Thừa vuốt ve nếp nhăn mềm mại một lúc, sau đó mới chen vào rãnh mông, vừa sờ, ẩm ướt, y chen vào hai ngón tay. Bên trong hậu đình đỏ đỏ hồng hồng đó đã sớm vừa mềm vừa ướt giống như đang chờ đại điểu cắm vào.

Doãn Thừa Viên nén tức giận, y cắn lên vai Tĩnh Thiên Thừa, túm lấy hai tay bị trói của hắn đặt trên đỉnh đầu áp chế lại. Y thấp giọng tra hỏi.

- Mấy ngày nay ta không ở, nơi này vì sao lại ướt như vậy? Ngươi... Tìm người đến?

Tĩnh Thiên Thừa nhướng mi, hắn không trả lời mà chỉ nhếch mép cười giống như khiêu khích. Doãn Thừa Viên ngay sau đó liền siết chặt đùi hắn, tách hai chân của hắn dang rộng ra. Y không một tiếng báo trước đem đại điểu chen vào hậu đình đã sớm thèm khát đến thảm thương kia. Đại điểu căng cứng giống như giã gạo mà giã sâu vào mông Tĩnh Thiên Thừa, sau đấy điên cuồng động, hận không thể ngay lập tức cắm nát cái mông dâm đãng này.

Tĩnh Thiên Thừa lại lớn tiếng rên rỉ, lắc mông muốn đuổi kịp tốc độ luân động của Doãn Thừa Viên, bên trong ẩm ướt phát ra tiếng phốc phốc của dâm thủy đang ồ ạt tràn ra. Hai tay trên đỉnh đầu hắn liều mạng bấu chặt nệm giường, bởi vì bị trói cho nên không có cách nào giữ chặt được, dù thế nào cũng bị điên cuồng va chạm của Doãn Thừa Viên làm cho tách ra.

- A... Ha!

Doãn Thừa Viên giống như là sói, một con sói vừa đói vừa nổi giận khi có người dám đụng đến con mồi của chính mình.

Doãn Thừa Viên cúi đầu liếm lấy khỏa thù du trên ngực Tĩnh Thiên Thừa, lưỡi giống như rắn vừa liếm vừa cắn, hạt đậu đỗ bị cắn đến sưng đỏ lên. Y đè nén âm thanh giận dữ.

- Là kẻ nào đã làm cho ngươi ướt đến như vậy? Có phải hắn cũng bắn vào bên trong ngươi?!

Doãn Thừa Viên tức giận rì rì mắng, y rút đại điểu ra, kéo mặt hắn đến trước đại điểu của chính mình. Đại điểu áng chừng dài hơn gang tay ở ngay trước mặt Tĩnh Thiên Thừa, vừa to vừa gân guốc dữ tợn. Doãn Thừa Viên đem đại điểu chảy đầy nước dâm đút vào trong miệng Tĩnh Thiên Thừa để hắn mút, quy đầu to như trứng gà lớn đâm chọc trong cổ họng hắn, làm cho hắn nghẹn đến khó thở. Tĩnh Thiên Thừa trợn mắt, hắn không ngờ là chọc Doãn Thừa Viên giận dữ lại thành ra kết quả như vậy, ai ở sau lưng y tìm người khác chứ, cái tính chiếm hữu này, hắn cũng có phải là thê tử của y đâu. Vì cái gì lớn gan phạt hắn chứ? Tĩnh Thiên Thừa đẩy lên hông Doãn Thừa Viên muốn y rời ra nhưng y càng đẩy càng thô bạo như muốn ép cổ họng hắn đến nức đôi. Tĩnh Thiên Thừa cuối cùng không chịu được nữa mà chảy nước mắt, hắn khóc thật sự, cổ họng đã bị lộng đến muốn hỏng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Doãn Thừa Viên vừa nhìn thấy Tĩnh Thiên Thừa khóc lên thì cũng bình tĩnh trở lại, y rút đại điểu ra, quy đầu tím đỏ ở trên môi hắn rì rì vẽ vời. Tĩnh Thiên Thừa ngay lúc này tận dụng cơ hội giải thích.

- Ta vừa rồi.. Có... Dùng du điêu tự làm.. A.. Cho nên....!

Tĩnh Thiên Thừa ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng, chỉ ôm hi vọng Doãn Thừa Viên hiểu hắn đang nói gì. Doãn Thừa Viên nhướng mày nhìn xuống, y nhìn đôi môi đỏ mọng bị trừu sáp cho sưng lên mà xót trong lòng. Càng bất ngờ hơn chính là câu trả lời của Tĩnh Thiên Thừa, y di chuyển quy đầu đỏ tím ma sát trên gương mặt của hắn, thậm chí còn dùng nước miếng của hắn bôi bôi lên mí mắt. Sau đó đỉnh đại điểu vẽ một đường trên đôi lông mi vừa dày vừa dài đang khẽ run rẩy, hắn mở mắt ra, hai tròng mắt khép hờ chứa đầy tình dục, khóe mắt đỏ lên nhìn đại điểu dữ tợn đầy gân xanh gân tím.

- Đại ca ca... Bỏ qua cho ta được không?

Đây là lần đầu tiên Doãn Thừa Viên nghe thấy Tĩnh Thiên Thừa kêu mình là "đại ca ca", không phải "con chó nội gián" hay là "kẻ phản bội" hay bất cứ cái tên lạnh nhạt nào khác, tiếng nói trầm ấm mềm mại làm cho tim y đập thình thịch. Khiến cho y vốn đã yêu lại càng điên cuồng hơn, chỉ sợ nhìn thêm một chút y sẽ ngay lập tức chết trong bể tình mà Tĩnh Thiên Thừa đã tạo ra này.

Y lắng nghe tiếng nhịp tim thình thịch vang lên, nhìn khuôn mặt vài phần ngây ngô lại ngập tràn sắc dục của Tĩnh Thiên Thừa làm y càng thêm hưng phấn. Doãn Thừa Viên nghĩ trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài, y cắn răng, tay nâng đại điểu chính mình dùng sức đánh lên mặt Tĩnh Thiên Thừa, trừng phạt cái tội nói dối của hắn.

- Có biết nói dối ta, khiêu khích ta phải bị phạt như thế nào không hả? Ta tự hỏi ngươi có bao giờ mang ý nghĩ sẽ tìm người đến bồi ngươi nếu ta không ở đây hay không?

- Không... Không có!

- Làm sao để ta tin?

Tĩnh Thiên Thừa lắc lắc đầu, hắn làm sao biết nói như thế nào để Doãn Thừa Viên tin hắn?

- Ta... không dễ dàng thân cận người khác, ngươi biết mà...!

- Ta không biết.

- Ngươi..!

Tĩnh Thiên Thừa cắn lấy môi, Doãn Thừa Viên rõ ràng muốn khó dễ hắn. Hắn cong môi, không muốn giải thích thêm nữa, người không muốn tin có cố cũng vô dụng.

Nhưng mà chút hành động nhỏ này hết thảy đều rơi vào mắt Doãn Thừa Viên, gợi tình không thôi. Y nhẹ nhàng buông một tiếng thở dốc rồi lại nắm đại điểu đánh lên mặt Tĩnh Thiên Thừa thêm hai cái, làm cho khuôn trắng bóc hằn rõ dấu vết màu đỏ cùng với nước miếng nhìn thế nào cũng thấy vô cùng dâm đãng.

- X..xin ngươi đừng đánh nữa!

Doãn Thừa Viên nhìn khóe mắt ngấn nước của Tĩnh Thiên Thừa thì đáy lòng nảy lên một cái, y né tránh ánh mắt.

- Nói rằng chỉ có một mình ta.

- Ngươi nói sao?

- Chỉ ngủ với một mình ta!

- Phụt..!

Doãn Thừa Viên trợn mắt, Tĩnh Thiên Thừa vì sao lại cười, đây là lúc nên cười sao, lời y nói có gì đáng để cười sao? Đây là chân tâm tình cảm của y, Tĩnh Thiên Thừa rốt cuộc là...

Tĩnh Thiên Thừa nheo mắt phượng, hắn liếm lên đỉnh quy đầu kiêu ngạo của Doãn Thừa Viên, giọng điệu so với vừa rồi có phần ngạo mạn hơn.

- Cởi trói cho ta!

Doãn Thừa Viên chần chừ một chút sau đấy cũng cởi bỏ dây buộc tóc trên tay Tĩnh Thiên Thừa rồi vứt xuống sàn, dây buộc tóc thảm thương nằm trơ trọi dưới đất vô cùng lẻ loi. Tĩnh Thiên Thừa sau đấy nằm ngửa ra, hắn dang rộng hai chân, hai tay lần mò xuống dưới tách mở kẽ mông chính mình. Nộn thịt màu hồng dưới ánh nến càng thêm ửng đó, vốn đã bị xuyên xỏ qua rồi cho nên dâm thủy theo đó tràn ra ngoài càng thêm dâm đãng.

- Nếu ngươi có thể thỏa mãn ta thì ta đâu thể nào còn sức lực mà tìm đến nam nhân khác, ngươi không đủ tự tin để làm cho cái lỗ này trở nên lưu luyến ngươi sao?

Doãn Thừa Viên thở dốc, y nhìn đến đỏ mắt, tơ máu trong mắt như muốn bung cả ra ngoài. Y cúi người, hai tay bóp lên hai bên đùi Tĩnh Thiên Thừa sau đấy áp đại điểu chính mình tới, hậu đình ướt át ngay lập tức nuốt lấy quy đầu cực đại từ từ đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro