Chương 32: Cháy Rụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn cơm vẫn như mọi ngày đều vô cùng vui vẻ, Tĩnh Triệt hết gắp cái này rồi lại gắp cái kia cho Doãn Thừa Ngân đầy một chén toàn là thịt cá làm cho ai đấy nhìn cũng phải nhăn mặt. Mà Doãn Thừa Ngân cũng không có từ chối, còn từ trong chén của chính mình gắp bớt sang cho Tĩnh Triệt.

- Chàng cũng ăn nhiều một chút.

Tĩnh Triệt nở nụ cười nhàn nhạt, y nheo mắt, trong ánh mắt là vui vẻ không hề che giấu. Nhìn đến khó chịu cuối cùng lão Doãn cũng phải lên tiếng cắt ngang.

- Cái kia... À, trà đã được chia ra làm hai phần, phần lớn đang trong giai đoạn men trà, thành phẩm được hay không tất cả là dựa vào quá trình này. Còn phần nhỏ hơn là lục trà truyền thống đã được thu thập, chỉ còn một bước đảo trà nữa là có thể hoàn tất thành phẩm.

Doãn Thừa Ngân gật gù, hắn hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của phụ thân hắn, Tĩnh Triệt cũng không ý kiến gì mà gắp vào chén lão Doãn một đũa rau.

- Nhạc phụ, ăn nhiều một chút.

Doãn Thừa Chí tức đến đỏ mắt, có thể ngừng thiên vị có được không, người già răng yếu còn có thể ăn nhiều rau như vậy sao? Còn có, đến bây giờ mới chịu nhìn đến người nhạc phụ này sao, trong mắt hai người các ngươi rốt cuộc có còn người nào khác nữa không? Cả ngày chỉ biết khanh khanh ta ta, làm cho cái thân già này của lão cũng muốn hồi xuân luôn rồi. Doãn Thừa Chí âm thầm mắng chửi.

Chỉ là chưa kịp nói thêm gì thì bên ngoài đã truyền tới âm thanh huyên náo, Phương Lãm giống như một con báo lớn phi như bay vào trong nhà, trên miệng vẫn còn hơi thở dốc.

- Thừa Ngân ca, có chuyện rồi!

- Phương Lãm, là sao vậy, đệ từ từ nói.

Phương Lãm nuốt xuống một ngụm nuốt miếng, tay hắn chặn ngang cổ ngăn cho hơi thở sẽ nuốt mất lời muốn nói.

- Ruộng... ruộng của chúng ta... Phát cháy rồi! Rừng trà và hoa màu cũng... cũng...

Doãn Thừa Ngân chỉ nghe thấy vậy hai tai đã giống như ù đi, hắn đẩy ghế chạy như xé gió ra ngoài hướng nơi đồng ruộng chạy tới. Trên trời một mảng màu đỏ cùng với khói không ngừng cuộn lên nuốt chửng cả một góc.

- Có chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hả?

Doãn Thừa Ngân túm lấy áo của một binh sĩ đang xách thùng nước dập lửa lại để hỏi, binh sĩ kia y phục cũng bị cháy xém, mặt lấm lem toàn là bùn đất. Người đó cũng bị dọa sợ, run rẫy nói từng chữ.

- Đệ... Đệ không biết. Lúc phát hiện ra có cháy thì đã... cháy lớn như vậy rồi!

- Làm sao có thể tự cháy được chứ!

Doãn Thừa Ngân giật lấy thùng nước trong tay binh sĩ kia rồi chạy tới chỗ đang bốc lửa phừng phừng. Cho dù bao nhiêu người đem nước tới vẫn không thể nào dập nổi, Doãn Thừa Ngân giống như muốn chạy xuyên luôn qua lớp lửa đầu tiên mà tạt nước vào. Đến cả ống quần cũng bị cây lúa quệt trúng mà cháy thủng một lỗ lớn.

- Ngân nhi, bình tĩnh đã... Đừng như vậy!

Tĩnh Triệt vừa đúng lúc chạy tới, y cởi y phục đập lên trên chân Doãn Thừa Ngân để dập lửa đang bốc lên ở ống quần hắn. Cho đến khi lửa ở quần hắn tắt rồi thì Tĩnh Triệt vẫn như trước ôm lấy chân hắn không cho hắn chạy vào trong nữa. Doãn Thừa Ngân nhìn cánh đồng vốn ban ngày rất đẹp kia bây giờ đã là một mảnh hoang tàn, ruộng lúa bị thiêu rụi, cả rừng trà và hoa màu cũng không thoát khỏi số phận.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ còn chưa đến một tháng là chúng ta đã có thể thu hoạch rồi. Là ai đã làm ra chuyện này!

Doãn Thừa Ngân lúc này quỳ sụp xuống, hắn dụi đầu vào trong ngực Tĩnh Triệt khóc lớn, lần đầu tiên trong đời hắn khóc vật vã như vậy. Đồng lúa đó là hi vọng đầu tiên để bọn họ có thể sinh sống tốt ở nơi này, hiện tại đều kết thúc cả rồi! Tĩnh Triệt ôm người trong lòng vừa run rẫy vừa khóc mà đáy lòng quặn thắt lại, y biết Doãn Thừa Ngân đã phí biết bao nhiêu tâm tư vào ruộng lúa và rừng trà này. Y vỗ lưng Doãn Thừa Ngân vuốt thật nhẹ.

- Không sao... Ngân nhi đừng khóc nữa. Ta không biết phải làm như thế nào an ủi ngươi.. Chỉ xin... xin ngươi đừng khóc!

Mặc dù lời bên tai có nỉ non tha thiết cách mấy thì Doãn Thừa Ngân vẫn cứ oa oa khóc, mãi cho đến khi Phương Lãm từ phía xa chạy tới ném một kẻ lạ mặt tới trước mặt thì hắn mới hồi thần trở lại.

- Thừa Ngân ca, đệ phát hiện có kẻ khả nghi lẩn nấp trong rừng cây xem lén chúng ta.

Người bị ném tới với khuôn mặt lạ lẫm, Doãn Thừa Ngân không biết là ai nhưng vẫn hung hăng bước tới. Chân hắn đạp lên ngực kẻ nọ.

- Ngươi là ai? Có phải đám cháy này do ngươi gây ra không?

Doãn Thừa Ngân vừa ghì mạnh bàn chân vừa nhìn ra phía xa, đám cháy lớn vừa rồi đã được dập tắt, nhưng khói thì vẫn còn nghi ngút bốc lên. Kẻ kia không đáp gì mà chỉ cúi mặt xuống cười khục khục. Doãn Thừa Ngân điên tiết đá vào cổ họng người nọ làm cho bị bay ra một đoạn xa. Người nọ cả khuôn mặt đầy máu, răng cũng bị đá cho gãy mà văng ra ngoài hai cái. Ngay lúc kẻ đó ngước mặt lên, trợn mắt nhìn Doãn Thừa Ngân cười ngả ngớn thì Doãn Thừa Viên đã chạy tới, y vạch tóc kẻ đó ra nhìn cho thật kỹ.

- Là ngươi!

Là một ám vệ mà ngày trước đã chung một tiểu đội với Doãn Thừa Viên, hiện tại là hộ vệ quân của Hoàng thành Vũ Lang quốc.

- Ca ca, hắn là ai?

Doãn Thừa Ngân thấy được Doãn Thừa Viên biết người này liền đi tới hỏi, y chỉ có thể cắn chặt răng nói ra.

- Là hộ vệ quân của Hoàng thành Vũ Lang, là một trong số những thân tín nhất của Mạc thái hậu.

Thật ra là hộ vệ quân để bảo vệ Hoàng đế, tức là người dưới trướng của Tĩnh Thiên Thừa. Doãn Thừa Viên siết chặt nắm tay, còn dám tự ý hành động mà không nói trước với y một tiếng nào. Chẳng lẽ Tĩnh Thiên Thừa đã dấy lên nghi ngờ y chính là nội gián, lúc này vừa hay ra uy với y?

Doãn Thừa Ngân nghe tới ba chữ "Mạc thái hậu" thì nắm tay tự động nắm chặt lại, hắn phi một cước ngay mũi tên hộ vệ quân kia đến ngất đi.

- Đem nhốt vào, đợi tỉnh ta sẽ đích thân tra khảo.

Phương Lãm theo lời Doãn Thừa Ngân đi tới nắm lấy tóc tên hộ vệ quân kia lôi đi, giống như một bao cát không một chút nương tay.

Không biết qua bao lâu cho đến khi trời sáng Doãn Thừa Ngân vẫn còn ngồi thẫn thờ nhìn ruộng lúa đã bị cháy thành than, hắn tựa đầu vào vai Tĩnh Triệt, tiếng thút thít lúc này cũng đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

- Cũng thật may là chúng ta đã kịp thu hoạch trà, xem như gỡ lại được chút ít. Hiện tại đành phải dựa vào số ngân lượng ít ỏi kiếm được từ việc buôn tơ và buôn trà để làm sống lại ruộng lúa thôi. Mẻ lương thực đầu tiên đã tan biến rồi...

- Ngân nhi đừng vội, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần ta còn ở đây tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như hôm qua xảy ra lần nữa.

- Xì... Với sức của ngươi sao?

Doãn Thừa Ngân bĩu môi, hắn chỉ lên chóp mũi Tĩnh Triệt, cười qua loa, Tĩnh Triệt thấy hắn đã tươi tỉnh hơn liền nói.

- Ngân nhi không tin tưởng vi phu sao? Dù chuyện gì xảy ra thì vi phu vẫn luôn là chỗ dựa của ngươi.

- Khục...

Doãn Thừa Ngân trong chốc lát phì cười, hắn giơ cùi chỏ giật vào xương sường Tĩnh Triệt làm y phải la lên một tiếng, hắn sau đấy kiêu ngạo trả lời.

- Mười người như phu quân cũng không đánh lại được một tên hộ vệ quân, có ai lại ngốc nghếch như thế không chứ, ngươi vừa đi tới thì kiếm của hắn đã xuyên qua cơ thể ngươi rồi.

- Nếu có thể ở phía trước chắn kiếm cho Ngân nhi thì ta có chết cũng không hối tiếc.

- Ngươi..

Doãn Thừa Ngân trợn mắt nhìn Tĩnh Triệt, hắn sau đấy đứng lên, ở trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang ngước lên của y. Hắn giơ một chân lên vịn bàn chân lên trên vai y.

- Nếu ngươi dám mang ý nghĩ vì ta chắn kiếm, ta liền giết ngươi trước.

- Như vậy thì có gì khác nhau chứ? Đến cùng vẫn là ta phải chết.

- Ngươi là phu quân của ta, sống phải sống cùng ta, chết phải chết cùng ta. Nếu bất đắc dĩ có người phải chết trước thì ta nhất định sẽ giết ngươi, người khác tuyệt đối đừng bao giờ mang ý nghĩ sẽ giết được ngươi trước mặt ta. Ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ đi theo ngươi sau khi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, đường đến hoàng tuyền ngươi nhất định sẽ không cô đơn.

Tĩnh Triệt trợn to mắt, y không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại nói ra những tời như vậy, lời thề sinh tử có giá trị hơn vạn lượng hoàn kim, không gì có thể trao đổi được. Y vừa mới định đáp trả thì đã bị Doãn Thừa Ngân đạp cho ngã ngửa ra đất, lồm cồm bò dậy, hắn nhướng mày nhìn y.

- Nói như thế, nhưng bây giờ ta tuyệt đối sẽ không để chúng ta phải chết, thu lại bộ dạng giống như bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể chết đó đi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới cái chết làm ta phát ghét.

Tuy rằng Doãn Thừa Ngân nói như vậy nhưng khi Tĩnh Triệt đưa tay ra muốn hắn kéo y đứng lên thì hắn vẫn kéo. Tĩnh Triệt phủi phủi vết bẩn trên y phục nhưng chỉ có dấu giày ở trước ngực là vẫn để nguyên vẹn, y nắm tay áo Doãn Thừa Ngân lay lay.

- Ta biết rồi, Ngân nhi. Ta sẽ không làm ngươi phải chán ghét ta.

- Xem như ngươi biết điều.

Tĩnh Triệt gật gật đầu. Những câu này của Doãn Thừa Ngân làm y nhớ lại lúc bọn họ trên đường đi đến huyện Thạch Nhất, y cũng đã vật vã muốn chết đến như thế nào. Nếu như không phải nhờ cái đấm đó của Doãn Thừa Ngân làm y tỉnh ra thì có lẽ bây giờ y đã là một nhắm bụi xương rồi.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xới lại đất, trồng lại hoa màu, những loại thực phẩm ngắn ngày có thể bán đi được. Ruộng bậc thang cũng sẽ bắt đầu đắp lại, chúng ta sẽ chia nhau đi mua hạt giống lúa cho vụ mùa hạ thu. Nhưng trước đó ta và ngươi phải đi vay mượn ngân khố của Biệt Sơn quốc một số lượng lớn mới được.

- Chúng ta đã nợ quá nhiều, chỉ sợ là...

- Ta không lo lắng chuyện này, ở chúng ta có thứ mà bọn họ cần nhất, chỉ cần giảm giá tơ tằm xuống hai phần thì ta tin rằng Đại vương Biệt Sơn quốc sẽ đồng ý cho chúng ta mượn thêm ngân lượng.

Tĩnh Triệt gật đầu, y vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của Doãn Thừa Ngân, tin tưởng tuyệt đối là hắn sẽ có cách để xoay sở mọi tình huống khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro