Chương 33: Cổ Độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến buổi trưa thì tên hộ vệ quân kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, Doãn Thừa Ngân đúng như lời hắn nói tự thân đi tới tra khảo. Người kia hai tay bị trói chặt dang ra hai hướng, tóc dài lõa xõa cùng với máu tươi chảy đầy đất tựa như là dã quỷ. Doãn Thừa Ngân nắm lấy tóc để hắn ta có thể ngước mặt lên nhìn cho rõ.

- Dù đã biết trước là ai sai ngươi đến, nhưng ta vẫn phải hỏi qua một lần, ngươi rốt cuộc có phải do Mạc thái hậu phái tới đốt ruộng lúa của ta hay không?

Nhưng mà kẻ kia vậy mà lại không chịu hé răng nửa lời, vẫn như trước kiên trì giữ im lặng, hơi thở có phần khô khốc chỉ biết cười khục khục. Doãn Thừa Ngân cho dù có đánh như thế nào vẫn không làm cho hắn ta tiết lộ một câu nào, ngoài việc luôn cười khục khục ra lại chẳng làm ra hành động gì nữa.

- Thừa Ngân ca, Cổ Thỉ Na muốn gặp tù nhân này.

Phương Lãm lúc này từ bên ngoài đi vào, tên hộ vệ quân đột nhiên trợn mắt, nhe răng như muốn cắn làm cho Doãn Thừa Ngân bị giật mình lại đạp lên ngực hắn ta một cái ngã ngửa vào tường.

- Cổ Thỉ Na muốn gặp tù nhân này? Tại sao chứ?

Nói vậy nhưng Doãn Thừa Ngân vẫn ra hiệu cho Phương Lãm đưa Cổ Thỉ Na đi vào, hộ vệ quân kia lúc này đã bị đạp cho dính luôn vào góc tường. Cổ Thỉ Na nhìn thấy sự tình như vậy liền thở dài một hơi.

- Ngươi như vậy chỉ tốn sức mà thôi, không ép được hắn mở miệng nói chuyện đâu.

- Huynh nói thế là sao?

- Đêm qua hỗn loạn cho nên ta không dám chắc chắn, tuy nhiên vẫn cần phải bắt mạch mới biết được.

Doãn Thừa Ngân nhướng mày, việc gì mà cần phải bắt mạch mới biết, hắn ra hiệu cho hai binh sĩ áp tên hộ vệ quân kia lại tránh gây bị thương cho Cổ Thỉ Na. Cổ Thỉ Na sau đấy cho hai ngón tay lên vùng mạch của tên hộ vệ quân kia xem xét. Qua đi một lúc y mới gật gù nhìn Doãn Thừa Ngân.

- Ta đoán không sai, tên này là trúng phải cổ độc rồi, ngươi có đánh thêm nữa thì hắn cũng không tiết lộ cho ngươi thứ gì đâu.

- Cổ độc? Cổ độc gì?

- Đây là một loại độc có nguồn gốc từ Miêu tộc. Cổ độc này có hai loại, sai khiến và mê tình, loại cổ độc mà tên này trúng phải là sai khiến.

- Nói rõ một chút, ta không hiểu.

Doãn Thừa Ngân ngồi xuống ghế gần đó ngẩng đầu lắng nghe, Phương Lãm cũng thủy chung vểnh tai nghe, đây là loại độc xuất phát từ quê nhà của hắn, hắn phải nghe cho rõ mới được. Cổ Thỉ Na sau đấy nói.

- Cổ độc mê tình giống như là một loại xuân dược cấp cao, thường để nữ nhân khi muốn trói buộc một nam nhân ở cạnh mình thì sẽ hạ loại độc này. Nam nhân trúng phải độc này sẽ can tâm tình nguyện chỉ giao phối cùng duy nhất nữ nhân đó, tâm trí cũng dần dần bị trói buộc lại, không thể suy nghĩ đến thứ gì ngoài nữ nhân của mình. Nhưng cách thức luyện ra loại độc này đã thất truyền từ lâu, dường như đã mấy trăm năm qua chưa từng có người bị trúng phải.

Doãn Thừa Ngân gật gật đầu, loại mê tình này đúng là âm hiểm, trói buộc nam nhân chỉ thuộc về một mình mình đến loạn trí. Cổ Thỉ Na lại nói tiếp.

- Còn loại độc mà tên này trúng phải là sai khiến. Loại độc này sẽ khiến cho người trúng phải răm rắp nghe theo lời người hạ độc, nhưng chỉ sử dụng được một lần duy nhất, sau đấy sẽ giống như một kẻ điên dại. Xem ra là đã có người hạ độc trên người hắn ta, muốn hắn ta đến đốt ruộng lúa của chúng ta, độc này rất độc, bắt buộc phải hoàn thành. Nếu như đêm qua ruộng lúa của chúng ta không cháy thành tro thì hắn sẽ lại tới lần nữa, bây giờ sự đã thành cho nên hắn mới trở nên như vậy.

- Thì ra là như vậy, ta tra khảo một kẻ điên đúng là phí hết tâm tư.

- Nhưng ta có cách để hắn ta khôi phục thần trí.

- Cách gì?

Cổ Thỉ Na sau đấy nhìn về hướng Phương Lãm, rất nhanh đã đáp lại lời Doãn Thừa Ngân.

- Hộ vệ quân này sau khi xong việc vẫn luôn quanh quẩn ở đây là vì chỗ chúng ta có người Miêu tộc, độc trong người hắn cũng giống như một loại máu đã lan ra khắp cơ thể. Hắn ta đối với người Miêu tộc đặc biệt mẫn cảm, luôn luôn tìm tới giống như một cách nhận chủ. Chỉ cần Phương Lãm mỗi ngày trích ở đầu ngón tay ra một giọt máu cho hắn uống, áng chừng sau bảy ngày có thể khôi phục thần trí. Đến lúc đó chúng ta có thể tra rõ ai là người đứng đằng sau thao túng mọi chuyện.

Doãn Thừa Ngân sau khi nghe Cổ Thỉ Na nói xong liền nhìn về phía Phương Lãm.

- Đệ thấy thế nào, có thể giúp ta có được không?

Phương Lãm gật đầu, không nói hai lời liền đem kiếm cắt lấy đầu ngón tay một cái rãnh nhỏ, sau đấy đi tới nhét ngón tay vào trong miệng hộ vệ quân kia. Hộ vệ quân sau khi cảm nhận được mùi vị máu của Miêu tộc thì hai mắt trở nên sáng rực, y nhìn chằm chằm Phương Lãm, miệng thì vẫn như cũ mút lấy máu từ ngón tay chảy ra. Qua đi một lúc Phương Lãm rút ngón tay ra, tên đó vẫn còn giương hai con mắt vừa to vừa tròn nhìn hắn.

- Cho ta thêm..

Phương Lãm trợn mắt, hắn thu tay lại, miệng xì xào chửi rủa.

- Ngươi xem ông đây là cái ao chứa máu hay sao, uống nhiều như vậy còn muốn thêm!

- Còn muốn... Chủ nhân, cho ta thêm...

- Ngươi mơ đẹp lắm nhé!

Phương Lãm đạp chuôi kiếm một cái lên đầu hộ vệ quân, chớp mắt liền thấy đối phương đã ngất rồi, hình như ra tay hơi nặng. Doãn Thừa Ngân sau khi nhìn thấy sự tình như vậy thì đi tới vỗ vỗ vai Phương Lãm.

- Làm rất tốt, hắn đã chịu mở miệng nói chuyện, sau này trông cậy vào đệ dỗ dành hắn một chút.

- Hừ.

Phương Lãm khoanh hai tay, còn muốn hắn dỗ dành một tù nhân! Nhưng mà cái khuôn mặt bê bết máu đó lại có đôi mắt sáng rực như sao trời, đúng là làm hắn muốn nhìn thêm một chút.

Qua đi một lúc Tĩnh Triệt đứng chờ ở bên ngoài phòng giam cuối cùng cũng chờ được Doãn Thừa Ngân đi ra, theo sau hắn là Phương Lãm và Cổ Thỉ Na. Tĩnh Triệt đi tới, đem một sợi tóc rơi loạn trên vai Doãn Thừa Ngân hất xuống.

- Thế nào, có tra xét được gì không?

- Hắn trúng độc, chung quy vẫn là bị người sai khiến tới, còn phải xem sau khi hồi phục thần trí hắn sẽ chỉ ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Nếu đã là trúng độc vậy trước mắt ta có thể suy đoán là hắn đốt ruộng lúa của chúng ta là không tình nguyện.

Tĩnh Triệt gật đầu, hai người sau đấy sóng bước rời đi, chỉ có Cổ Thỉ Na theo sau vẫn luôn mang một vẻ mặt phức tạp khó hiểu.

Qua đi mỗi ngày Phương Lãm đều đi tới nhà giam đút cho hộ vệ quân kia một chút máu, đến hiện tại đã là ngày thứ sáu trôi qua. Hộ vệ quân này bây giờ đã có thể tự mình tắm rửa thay y phục, trong lời nói cũng đã thanh tỉnh rất nhiều nhưng để tránh bị tập kích bất ngờ thì vẫn bị trói hai tay. Y vừa mút ngón tay Phương Lãm vừa nhìn hắn, cho đến khi rời ra vẫn luôn làm bộ mặt luyến tiếc.

- Ta vẫn muốn thêm, Lãm à!

- Ngươi là chó sao, ngày nào cũng muốn mút ngón tay!

Phương Lãm hừ hừ khó chịu, cho dù là mút ngón tay không bị cắt chảy máu nhưng vẫn thỏa mãn mà mút, đúng là có khác gì chó không chứ? Hắn trợn mắt chỉ tay lên trán hộ vệ quân kia.

- Chỉ còn ngày mai là đã xong rồi, ngươi đừng có mơ mà ta sẽ bón máu cho ngươi nữa!

- Chỉ ngày mai nữa thôi sao?

- Đúng vậy, chỉ ngày mai nữa thôi!

- Không muốn..!

- Ngươi nói gì!

Phương Lãm như muốn tức điên, ngày nào cũng vậy cứ trưng ra cái bộ mặt đáng thương làm hắn mủi lòng, hắn sao có thể quên được việc y đã đốt ruộng lúa của Doãn Thừa Ngân. Cho dù bị trúng độc thì cũng chính là đôi tay đó đã đốt lửa, đừng có làm bộ dạng giống như chó con là có thể xí xóa hết.

- Lãm... Những gì ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Nhưng có điều kiện.

- Ngươi còn dám ra điều kiện, mẹ nó chán sống rồi sao?

Phương Lãm đá một cước vào bụng hộ vệ quân kia, y vậy mà chỉ nhìn hắn rồi cười, khuôn mặt lãnh đạm hất lên với dáng vẻ kiêu ngạo.

- Ta là một hộ vệ quân, một chút lực này của Lãm sẽ không làm đau ta.

- Ngươi... mẹ nó muốn chết thật sao hả?

Phương Lãm đúng là bị chọc tức rồi, khi không lại đi nhận nhiệm vụ bón máu cho cái tên thiếu đánh này. Hắn gào lên.

- Điều kiện của ngươi là gì?

- Ta muốn làm hộ vệ của Lãm, Lãm là chủ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ Lãm thật tốt.

- Ha...

Một phó tướng nhỏ nhoi mà lại cần đến hộ vệ, đúng là trò cười cho thiên hạ mà.

- Ta không cần ngươi bảo vệ, không ai có thể làm hại được ta.

- Nhưng ta muốn. Lãm... Không thể sao?

Hộ vệ quân đó lại trưng ra bộ mặt đáng thương, hai mắt y giống như đã muốn chảy ra nước, lại nói thêm.

- Ngươi thật sự không muốn giúp Doãn Thừa Ngân biết rõ mọi chuyện sao. Ta biết rất nhiều.

- Ta phải suy nghĩ.

- Phụ thân ta có một nhánh nhỏ nắm trong tay hai ngàn binh, có thể cho ngươi.

- Được, quyết định như vậy đi. Chỉ cần ngươi đem tới được hai ngàn quân chịu phụng mệnh dưới trướng Thừa Ngân ca thì ta sẽ cho phép ngươi làm hộ vệ cho ta. Thế nào?

- Được, rất tốt.

Hộ vệ quân cười khì khì, Phương Lãm nhìn bộ dạng này của y cũng có chút thấy vui vẻ, hộ vệ sao, cũng rất tốt, lúc sự thành rồi có thể thuận tiện bảo vệ cho Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt.

- Ngươi tên là gì?

- Bạch Kỳ.

- Bạch Kỳ, hừm, tên nghe cũng hay đấy. Nhìn ngươi áng chừng cũng cỡ tuổi của ta, nhưng ta lại thích được gọi là "huynh", được chứ?

- Nhưng ta muốn gọi là chủ nhân, là Lãm!

- Không được!

Khi không bị một người suốt ngày gọi là chủ nhân có phải là có vấn đề không chứ, còn gọi thẳng tên hắn, cái này tuyệt đối không thể. Tục danh chỉ có thể để phu quân gọi.

- Lãm... Phương Lãm!

Phương Lãm không thèm đáp lời, mặc kệ Bạch Kỳ có giương đôi mắt ướt ra bao nhiêu thì vẫn không làm hắn lay động. Bạch Kỳ cuối cùng lảo đảo chịu thua, y thì thào.

- Huynh... Phương Lãm huynh!

- Hừm, xem như ngươi nghe lời, thưởng cho ngươi.

Phương Lãm đút ngón tay đã rạch sẳn ra đút vào trong miệng Bạch Kỳ, y chỉ đợi có vậy rồi ra sức mút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro