Chương 35: Chọc Tức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân sau khi đi ra ngoài, hắn len lén nhìn vẻ mặt phức tạp của Tĩnh Triệt, hẳn là vẫn còn đau buồn vì những chuyện được kể lại. Dù rằng Bạch Kỳ không phải chính tay sát hại phụ hoàng của y nhưng cũng là kẻ đã đi theo để bảo vệ cho thủ phạm. Kẻ thù ở ngay trước mắt nhưng y lại không thể xuống tay được đúng là làm khó cho y rồi, Doãn Thừa Ngân vuốt vuốt lưng Tĩnh Triệt.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, kẻ thù thật sự của chúng ta chính là huynh muội Mạc thái hậu.

- Ta biết, nhưng ta vẫn là... không chịu đựng được.

- Ta hiểu mà, ta hiểu.

Doãn Thừa Ngân vừa nói, hai tay lại ôm lấy cánh tay Tĩnh Triệt, giống như một tiểu tức phụ đang làm nũng. Chỉ là dáng vóc của hắn có chút thô lỗ cho nên nhìn thế nào cũng không giống với các kiều thê mà người ta vẫn thường nói. Tuy nhiên hành động này trong mắt Tĩnh Triệt lại lay động y tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên không dứt. Đúng là y đã yêu thích Doãn Thừa Ngân thật nhiều, thật nhiều.

Nửa tháng qua đi, ruộng bậc thang lúc này đã được đắp lại, chuyện xới đất cày bừa cũng đã được tiến hành. Ruộng hoa màu và rừng trà từ mấy ngày trước đã được trồng lại, vì đất từng bị đốt cháy cho nên so với lúc trước cả trà và hoa màu đều phát triển tốt hơn rất nhiều. Mà hạt giống cây lúa cũng đã được vận chuyển từ Biệt Sơn quốc trở về, sau khi Doãn Thừa Ngân quyết định giảm giá tơ tằm thì việc vay mượn ngân lượng từ Đại vương Biệt Sơn cũng trở nên dễ dàng hơn. Việc cần làm bây giờ là sửa sang lại số guồng nước bị đốt cháy, cũng chính là thứ cần thiết nhất trong việc trồng trọt.

Hiện tại guồng nước đã được sửa lại hơn phân nửa, tính toán đến thời điểm ủ xong hạt giống là có thể hoàn thành. Phương Lãm vẫn như trước tự thân leo lên guồng nước để giám sát, có sự giúp sức của Bạch Kỳ thì mọi thứ càng thêm thuận lợi.

Bạch Kỳ đã được thả ra ngoài, tuy rằng Doãn Thừa Ngân đã nêu rõ lý do y là bị hạ độc cổ cho nên mới đến đốt ruộng lúa, nhưng mà vẫn như trước y vẫn bị nhiều người xa cách. Dù sao chuyện lấy được lòng người không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mà dạo gần đây y lúc nào cũng theo sát Phương Lãm hết chạy đông rồi lại chạy tây, gặp chuyện gì giúp chuyện đó cho nên cũng dần dần lấy được hảo cảm của mọi người.

Tuy rằng không phải là tất cả nhưng vẫn tốt hơn là bị tất cả đều chán ghét.

- Bạch Kỳ, đưa cho ta sợi dây thừng.

- Được.

Bạch Kỳ nhảy xuống dưới đất lấy hai sợi dây thừng đã được cắt sẵn thành từng đoạn ném lên cho Phương Lãm, hai người cứ như vậy làm việc vô cùng ăn ý. Người ngoài nhìn vào nếu không biết thì đều sẽ nghĩ Bạch Kỳ mới là trượng phu của Phương Lãm. Nhưng mà Phương Lãm không có nghĩ nhiều, hắn đối với mỗi người đều như nhau, lúc làm việc quan trọng nhất là có thể làm nên chuyện, nếu tay chân lóng ngóng không thể giúp được hắn thì hắn đã sớm đá đi chỗ khác rồi. Bạch Kỳ ở bên cạnh hắn dùng rất thuận tay, so với bất kỳ ai đều hiểu ý hắn hơn cả.

Bạch Kỳ sau khi ném xong sợi dây cuối cùng thì chạy tới chỗ nghỉ ngơi cầm lấy một bình đựng nước, chạy tới chỗ Phương Lãm rồi leo lên guồng nước.

- Lãm, uống đi. Từ sáng giờ huynh chưa có uống nước.

Phương Lãm cũng tự nhiên nhận lấy mà uống một ngụm, nước tràn ra khỏi miệng hắn chảy xuống dưới cổ một đường trên hầu kết nhấp nhô nhỏ xuống đất. Bạch Kỳ nhìn đến ngẩn người rồi sau đấy quay mặt đi hướng khác, kiềm nén tâm tư muốn ôm người trước mặt. Phương Lãm chẳng lẽ không hiểu bản thân người Miêu tộc vốn dĩ đã rất mê tình rồi, vậy mà lại không mặc áo ở trước mặt y đi tới đi lui thật hại y quá khổ sở.

Ngày đó sau khi đã lấy lại được ý thức, Bạch Kỳ tự thề trong lòng sẽ báo đáp Phương Lãm thật tốt, hắn là ân nhân cứu mạng, tuy rằng lời nói thì cộc cằn thô lỗ nhưng tâm địa tuyệt đối không xấu.

- Huynh lau đi.

Bạch Kỳ len lén đưa một miếng vải qua, Phương Lãm cũng tự nhiên nhận lấy mà lau nước bị tràn xuống cổ. Hết thảy những hành động tự nhiên này đều rơi vào mắt một người đứng cách đó không xa.
Lỗi Nặc đang đứng bên dưới giám sát binh sĩ đào mương, cứ mỗi lần y nhìn lên đều nhăn mặt. Tiện nhân Phương Lãm đó lại câu dẫn tên khốn Bạch Kỳ.

- Mẹ nó, tiện nhân..!

Lỗi Nặc âm thầm chửi rủa, Phương Lãm vốn dĩ bản tính lả lơi như vậy thì cuối cùng ép buộc y thành thân để làm gì, đúng là một người thì không thể bón no được cái lỗ dâm tiện đó!

Buổi tối, bàn ăn ba người. Lỗi Nặc, Phương Lãm và Bạch Kỳ cùng ngồi ăn, bàn bên kia là các binh sĩ khác. Nhà của phu thê Phương Lãm có hai gian, mỗi gian sẽ có bốn phòng, từ ngày Bạch Kỳ được thả ra thì y nhất quyết muốn đến ở cùng gian với hai người họ để tiện bảo vệ. Dù biết rõ là ở nơi này sẽ không có chuyện gì xảy ra để cần phải bảo vệ cả nhưng bởi vì vẫn còn phải dựa dẫm vào hùng binh của phụ thân Bạch Kỳ mà nhẫn nhịn y một bước.

Bạch Kỳ gắp cho Phương Lãm một lát cá, rồi lại một nhắm rau, chẳng qua bao lâu đã đầy cả chén.

- Được rồi, ngươi cứ ăn phần của ngươi, ta có thể tự gắp.

- Vậy huynh có thể gắp cho ta có được không?

- Được chứ.

- Thật sao?

Bạch Kỳ cười hề hề, mắt thấy đũa của Phương Lãm chĩa vào đĩa cá, rồi như lẽ tự nhiên gắp lấy cái đầu cá đã bị dẽ hết thịt bỏ vào trong chén của y.

- Ăn tự nhiên, xương cá cũng còn nhiều lắm.

Bạch Kỳ cười ha ha, trên đời sao lại có người đanh đá như vậy chứ?

Lỗi Nặc nhìn hai người trước mặt hết đùa rồi giỡn cũng làm cho cơm cá ngon lành trở nên khó nuốt, tiện nhân đúng là tiện nhân, ở trước mặt phu quân của mình mà cũng dám câu kéo nam nhân khác như vậy. Nhưng y chỉ khịt mũi khinh thường, loại người như Phương Lãm còn lâu y mới để vào trong mắt. Như vậy càng tốt, đều để mọi người biết rõ bản chất dâm đãng câu dẫn nam nhân của hắn, để cho Doãn Thừa Ngân biết việc ép y thành thân là một sai lầm.

Ăn xong nửa chén cơm Lỗi Nặc cuối cùng đứng dậy bỏ đi, qua một lúc khi trong phòng ăn đã không còn ai nữa Bạch Kỳ mới len lén ghé tai Phương Lãm.

- Lãm, ngươi thật là ác với ta. Cùng ta vui vẻ cũng chỉ là diễn kịch, ngươi là muốn chọc tức trượng phu kia của ngươi có đúng không?

- Biết rồi thì nên diễn cho tốt.

- Ngươi vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận!

- Có gì mà không dám nhận, ta đúng là muốn chọc tức Lỗi Nặc. Không được sao?

Phương Lãm nhàn nhã nuốt xuống một ngụm cơm, nghĩ lại vẻ mặt như nhai phải đá của Lỗi Nặc mà làm đáy lòng hắn run lên vui vẻ. Còn dám nói cùng hắn không có tình cảm, rõ ràng là chán ghét muốn chết việc hắn cùng người khác vui vẻ, còn tưởng mắt hắn mù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro