Chương 36: Phu Xướng Phu Tùy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu qua đi, đông cũng suýt soát, thấm thoát Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt đã đến huyện Thạch Nhất được một năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện thì mọi thứ cũng đã dần đi vào nề nếp. Ruộng lúa được trồng lại cũng đã sắp đến mùa thu hoạch, mà trà cùng với tơ thì quá trình buôn bán diễn ra vô cùng thuận lợi.

Doãn Thừa Ngân đi một vòng quanh xưởng dệt, xưởng dệt này là Đại vương Biệt Sơn quốc góp vốn xây dựng cho hắn. Xưởng dệt đã hoạt động được hai tháng, tơ tằm nuôi được bây giờ không bán vào Hoàng cung nữa mà hắn tự thân dệt thành vải. Doãn Thừa Ngân thuê nhân công là người Biệt Sơn, vốn đã có tay nghề dệt vải cũng như mắt thẩm định thành phẩm tốt hay xấu, còn có Đại vương Biệt Sơn quốc cho người đến xem xét cho nên sản phẩm làm ra chỉ có tốt trở lên.

Đại vương Biệt Sơn quốc đối với phu thê Doãn Thừa Ngân đặc biệt ưu ái, chỉ cần không quá phận thì bất cứ đòi hỏi nào cũng có thể được đáp ứng, chỉ cần dệt ra tơ lụa thượng hạng có thể đem tiến cống cho y một ít là được. Chuyện gì thì không thể chứ riêng việc tiến cống tơ lụa thì Doãn Thừa Ngân có thể không làm mà được sao? Thương vụ đôi bên cùng có lợi như vậy chỉ có yên tâm mà làm thôi.

Doãn Thừa Ngân cầm trên tay một xấp lụa, hắn lật qua lật lại xem xét từ trong ra ngoài rồi gật đầu khen ngợi.

- Từ tháng này trở đi thì thành phẩm tơ lụa của chúng ta vượt trội hơn hẳn hai tháng trước, Triệt, chàng nhìn xem.

Hắn đưa xấp lụa sang tay Tĩnh Triệt, y cũng lật qua lật lại ngắm nghía rồi nói.

- Màu này rất hợp với Ngân nhi, hay là chúng ta sẽ lấy xấp lụa này đi may một bộ thì thế nào?

- Không được.

Doãn Thừa Ngân lắc đầu, hắn từ nhỏ là người tập võ, dáng vóc thô kệch sao có thể thích hợp với loại y phục thanh nhã cùng chất vải mịn màng này được. Nhưng Tĩnh Triệt dường như biết hắn nghĩ gì, y liền nói.

- Ta cũng muốn may một bộ màu này, chúng ta sẽ mặc giống nhau vào ngày lễ hội ăn mừng chúng ta thu hoạch đợt lúa đầu tiên. Ngân nhi chẳng lẽ không muốn mặc y phục giống ta sao?

- Ta không... ý ta không phải là như vậy!

- Vậy Ngân nhi có muốn mặc giống ta không?

- Ừm...

Doãn Thừa Ngân ậm ừ một chút rồi gật đầu, tay hắn vân vê lên từng đường vân trên xấp vải lụa, lụa này màu vàng nhạt giống như màu của trái chanh đã chín, nhưng nhạt hơn. Sợi tơ vốn dĩ màu vàng xen kẽ vào từng đường vân của xấp lụa, lúc ánh sáng chiếu vào sẽ lấp lánh ánh kim. Loại y phục này khoát bên ngoài sẽ là một lớp y phục tơ lụa mỏng có thể nhìn xuyên vào bên trong, sẽ không quá chóa lóa nhưng người nhìn vào liền biết chất vải tuyệt đối không phải tầm thường. Lại nhớ đến đai lưng mà lần trước hắn đã mua cho Tĩnh Triệt, với màu sắc của y phục này chắc chắn hợp nhau. Doãn Thừa Ngân lại nói.

- Sau khi thu hoạch lúa ta có ý định sẽ sang đại cường quốc Kháp Bỉ Lạp.

- Kháp Bỉ Lạp ở rất xa, Ngân nhi muốn đến đó làm gì?

- Theo tin tình báo thúc thúc đưa về thì bên phía Mạc thái hậu đã bắt đầu rục rịch không yên, vừa gấp rút tuyển binh vừa chế tạo binh khí. Chúng ta ở nơi này nếu muốn chế tạo binh khí thật sự là không thể, Biệt Sơn quốc là một đất nước từ lâu luôn lấy cái đẹp làm gốc, không gây hấn với các nước khác cũng như không có mua bán chế tạo vũ khí. Chúng ta bây giờ tay không tấc sắt, chỉ sợ Mạc thái hậu đánh tới quá sớm thì sẽ không cầm cự được bao lâu.

Tĩnh Triệt gật đầu, Doãn Thừa Ngân nói đúng, bây giờ mỗi binh sĩ chỉ có trong tay một cái thương, nếu quyết đánh một trận sống mái thì chỉ có ngươi thương ta vong, tuyệt đối không thể giành toàn phần thắng được. Doãn Thừa Ngân lại nói.

- Như ta được biết, cường quốc Kháp Bỉ Lạp nằm ngoài vùng độc lập không liên quan gì đến các nước khác, bọn họ sinh sống trên sa mạc, dựa vào việc đào mỏ vàng, thiết, cũng như các kim loại khác rồi buôn bán để sinh sống. So với các nước khác thì bọn họ có nguồn vật tư khổng lồ gấp trăm lần các đại cường quốc, chỉ riêng việc chế tạo vũ khí và bán ra ngoài cũng đủ để cho một người dân ở Kháp Bỉ Lạp trở nên giàu có. Nhưng bọn họ có một nhược điểm chí mạng đó là không thể trồng trọt quá nhiều, cũng như việc sinh sống trải qua bằng việc sang nước khác mua về. Sa mạc là nơi quanh năm nắng nóng, nếu chẳng may liên tục gặp phải bão cát thì số hoa màu trồng được cũng xem như đi tong rồi.

- Vậy Ngân nhi dự định như thế nào?

- Bây giờ chúng ta là thương nhân, còn có thể như thế nào?

Doãn Thừa Ngân nháy mắt một cái, trong chốc lát Tĩnh Triệt nhìn đến ngẩn ngơ, y nói.

- Ngân nhi muốn sang Kháp Bỉ Lạp buôn bán hoa màu sao?

- Chỉ đúng một phần.

- Ta vẫn chưa hiểu lắm.

- Hừ..!

Doãn Thừa Ngân dẫu môi giận dữ, giống như trách cứ Tĩnh Triệt không hiểu ý của hắn, y sau đó liền ôm ngang hông hắn mặc kệ cho người trong xưởng dệt đang nhìn chằm chằm.

- Ta sai rồi, Ngân nhi mau nói cho ta biết.

- Đối với cường quốc như Kháp Bỉ Lạp thì ngân lượng hay vàng là quá bình thường, họ thậm chí còn không thèm quan tâm số binh khí bán đi sẽ được bao nhiêu, nhưng con số cho số binh khí và vật tư đó cũng không hề rẻ. Nhiều năm về trước ta từng cùng với phụ thân vận chuyển hàng chục rương vàng, bạc đến để mua vật tư và bản vẽ trọng tiễn, nhưng số vật tư mua được chỉ vừa đủ để chế tạo đúng mười pháo đài trọng tiễn, không thể hơn được.

- Đắt như vậy sao?

- Nếu không thì sao bọn họ là cường quốc được chứ, vừa là nơi hội tụ nhiều mỏ kim loại, lại giỏi chế tạo vũ khí, nếu không tranh thủ kiếm tiền thì để phí phạm sao?

- Nhưng chúng ta làm sao có đủ tiền để mua vật tư, vay mượn ngân khố ở Biệt Sơn quốc cũng không được nhiều, huống chi chúng ta còn chưa có trả hết nợ.

Doãn Thừa Ngân lúc này búng ngón tay lên cằm Tĩnh Triệt một cái, miệng cười tỏ ý chê bai.

- Bình thường chàng thông minh như vậy nhưng chỉ chút chuyện như thế này cũng không hiểu.

- Còn không phải tại vì Ngân nhi ở trước mắt ta làm tâm trí ta rối loạn không thể suy nghĩ được gì sao?

- Chàng thật là... quá dẻo miệng!

- Đa tạ Ngân nhi quá khen!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi, tay hắn cầm lấy hai xấp vải cùng màu rồi cùng Tĩnh Triệt sóng bước đi ra ngoài, hắn lại nói.

- Lúc trước là ta hướng tới việc đem hoa màu đến Kháp Bỉ Lạp trao đổi, so với tiền thì bọn họ sẽ yêu thích các loại hoa màu, lương thực hơn. Mà so với các nước khác thì thời tiết ở Vũ Lang quốc trồng hoa màu thực dễ dàng, cho nên dư sức để trao đổi với Kháp Bỉ Lạp. Bởi vì vậy cho nên trong các trận đánh Vũ Lang quốc luôn chiếm thế thượng phong.

- Nếu vậy chẳng phải bây giờ Hoàng thành Vũ Lang đang có lực lượng rất hùng hậu sao? Ta lúc trước đã từng có cơ hội được tham quan qua phòng chứa vũ khí, nhưng bởi vì thân phận khác biệt cho nên không có tiếp xúc nhiều với các loại vũ khí được. Nếu như vậy thật sự đánh một trận thì chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng một sống hai chết mà thôi.

- Đúng là như vậy, chàng có biết việc Mạc thái hậu thả ta và chàng đi đều là bất đắc dĩ hay không? Lúc đó trong tay Sài Lang quân có ba khẩu pháo đài, nếu Mạc thái hậu không thả ta đi thì Phương Lãm chắc chắn sẽ dẫn quân đánh tới, đối với bà ta cũng không có lợi. Mạc thái hậu không muốn giang sơn vừa mới đoạt được bị hủy đi cho nên chỉ có thể ta và chàng đi, muốn ép chết chúng ta ở nơi này.

Nói rồi Doãn Thừa Ngân ngước mặt lên trên, trước mắt đã là một tiệm may, hắn đặt lên quầy hai xấp lụa thượng hạng. Chưởng quầy nhìn thấy phẩm chất của hai xấp lụa kia liền chạy tới.

- Hai vị đại gia là muốn may loại y phục gì?

- Thường phục.

- Thường phục?

Doãn Thừa Ngân nhướng mi, chưởng quầy sau đấy cũng không hỏi nữa mà đi lấy thước dây để đo cơ thể của hắn và Tĩnh Triệt. Dùng hai xấp vải lụa thượng hạng để may thường phục đủ để biết là người chịu chơi như thế nào. Sau khi đo xong các đường cơ thể, Tĩnh Triệt để lên quầy một thỏi bạc để cọc rồi lại đi theo Doãn Thừa Ngân trở về, hắn lúc này tiếp tục nói.

- Lại nói chàng có biết vì sao ta để nửa ngọn đồi phía sau đều trồng hoa màu hay không?

- Ngân nhi từ sớm đã tính tới việc sẽ sang Kháp Bỉ Lạp rồi sao?

- Đúng vậy, từ lúc thúc thúc đưa tin tức Hoàng thành Vũ Lang gấp rút tuyển binh là ta đã tính tới rồi, nhưng vẫn chưa quyết định. Ta là muốn xem xét kỹ một chút rồi mới cùng chàng hội ý xem xét qua, ta không muốn đem tới hi vọng vô ích cho chàng.

Tĩnh Triệt nghe tới đó liền nắm lấy tay Doãn Thừa Ngân, y vừa rồi nghĩ hay là hắn không tin tưởng để kể cho y biết, bây giờ nghĩ lại chính mình thật có lỗi khi nghi ngờ tình cảm của hắn. Y nói tiếp lời Doãn Thừa Ngân.

- Bây giờ Hoàng thành Vũ Lang gấp rút tuyển quân, ngay cả đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi cũng không tha. Nếu vậy thì không đủ dân công để trồng trọt hoa màu và lương thực, nếu để cung cấp đủ lương thảo thì bọn họ không thể đem đi trao đổi vũ khí ở Kháp Bỉ Lạp được. Vậy thì chỉ có thể lấy từ ngân khố ra để mua, mà nếu là tiền thì Kháp Bỉ Lạp cũng không cho bọn họ được thứ tốt hơn chúng ta.

Doãn Thừa Ngân gật gù, tay siết tay Tĩnh Triệt, chớp mắt đã đi đến cầu nối giữa Vũ Lang quốc và Biệt Sơn quốc. Hắn cười chê bai.

- Bây giờ mới thấy chàng thông minh hơn một chút!

- Ta đã có Ngân nhi rồi, ngốc một chút cũng chẳng sao, mọi thứ đã có Ngân nhi lo nghĩ giúp ta rồi.

- Ỷ lại quá rồi!

- Có thê tử chẳng phải là để ỷ lại hay sao?

Tĩnh Triệt ôm lấy vai Doãn Thừa Ngân, bàn tay ở trên cánh tay hắn bóp bóp mấy cái, hắn cười hề hề.

- Có muốn đến ruộng lúa một chút hay không? Ta muốn dặn dò mọi người xem xét kỹ lưỡng, tránh để sự việc như lần trước lại xảy ra.

- Được thôi, hẳn còn sớm.

Tuy rằng nói như vậy nhưng vừa rồi ở xưởng dệt lúc trời còn chút ánh sáng nhưng về tới đây thì bóng đêm đã phũ xuống rồi, vì là mùa đông nên sắc trời tối đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro