Chương 38: Ban Hưu Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Triệt ngồi vào ghế cao nhất ở chính giữa, Doãn Thừa Ngân ngồi ở kế bên, hai người nhìn xuống dưới chính là La Mục Hiên và Phùng Tuấn đang quỳ rạp xuống. Tĩnh Triệt sau một lúc im lặng rồi cuối cùng cũng mở lời xóa tan không khí im lặng lúc đầu.

- La Mục Hiên... Là ta phụ ngươi.

La Mục Hiên không ngờ là Tĩnh Triệt lại nói như vậy liền ngẩng đầu, hai mắt khóc đến mức sưng húp tội nghiệp, mà không chỉ La Mục Hiên mà tất cả đều không nghĩ tới y sẽ nói như vậy. Doãn Thừa Ngân cũng chỉ lặng im nhìn sự tình từng chút một diễn ra mà không nói lời nào. Tĩnh Triệt lại nói.

- Là ta lạnh nhạt với ngươi, và tất cả các thiếp thất của ta ở đây, đều là ta phụ các ngươi. Giống như lời La Mục Hiên đã nói, ta độc sủng Doãn Thừa Ngân và lạnh nhạt với các ngươi, điều này là ta sai. Thân là phu quân, ta quả thật đã không làm đúng với trách nhiệm của bản thân mình.

Lời Tĩnh Triệt nói ra làm cho hơn mười người trong gian nhà chính ai nấy đều rơm rớm nước mắt, mười thiếp thất của Tĩnh Triệt hết tám người là nữ nhân, chỉ có một người khác cùng với La Mục Hiên là nam nhân. Doãn Thừa Ngân nhìn một lượt rồi lại gật gù, Tĩnh Triệt nói đúng, hắn không có gì để phản bác, y sau đó lại tiếp tục nói.

- Ngày hôm nay sau khi bắt gặp La Mục Hiên cùng với Phùng Tuấn, khi bọn họ nói ra sự thật rõ ràng này ta mới chợt hiểu ra, ta đã sai như thế nào. Mưu cầu hạnh phúc là quyền lợi của mỗi một người trên đời này, La Mục Hiên, vi phu ban ngươi hưu thư, nếu ngươi không muốn vì Tĩnh gia phụng sự hầu hạ nữa thì ta sẽ ban cho ngươi một ít bạc, sau đó có thể cùng Phùng Tuấn rời đi. Nếu như ngươi còn muốn ở lại đây thì ta cũng sẽ cho phép ngươi ở lại...

Tĩnh Triệt còn chưa kịp nói xong thì Phùng Tuấn đã lên tiếng.

- Đa tạ Vương gia đã không trách phạt, người ban La Mục Hiên hưu thư thì Phùng Tuấn ta không còn gì mong mỏi hơn. Trong đời ta ngoài kề vai sát cánh cùng Thừa Ngân ca đánh trận ra thì Hiên Hiên chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của ta. Ta và Hiên Hiên sẽ không đi đâu cả, ta vẫn sẽ ở đây là hậu cần phụ giúp việc nấu ăn cho binh sĩ, Hiên Hiên cũng sẽ giống như ta luôn đi theo Thừa Ngân ca tuyệt đối không phản bội.

- Được.

Tĩnh Triệt sau đó đứng lên, y đi tới giá đựng sách lấy ra một tờ giấy cùng với một cây bút lông, mỗi một chữ viết ra đều làm người trong phòng đều khó mà thở nổi. Hưu thư đưa tới tay La Mục Hiên, cả Phùng Tuấn cũng run rẫy là dập đầu tạ ơn. Tĩnh Triệt sau đó lại nhìn hết thảy một lượt các thê tử của chính mình.

- Chuyện ngày hôm nay các ngươi đã nhìn thấy rồi, sẵn tiện vi phu cũng muốn cùng các ngươi nói chuyện. Trong lòng vi phu bây giờ chỉ có Doãn Thừa Ngân, hắn là chính thê và cũng là thê tử duy nhất trong lòng ta. Các ngươi thừa hiểu vì lý do gì mà trước đó ta thú các ngươi vào phủ Hoàng tử, cũng như vì sao sủng hạnh các ngươi. Nhưng bây giờ lời đã nói ra chính là vi phu phụ bạc các ngươi, ta ban tất cả hưu thư cùng với bạc trắng đủ để có thể sinh sống buôn bán. Hoặc là ở lại Tĩnh gia, hoặc là ra đi vi phu đều không ý kiến, cũng như các ngươi đều có thể từ chối hưu thư và sống một cuộc sống của một tiểu thiếp trong Vương phủ trên danh nghĩa. Duy chỉ có Vương Uyển Dung và Trần Lệ Vân...

Tĩnh Triệt nhìn hai người ngồi gần y nhất với vị trí trắc thất, trên tay mỗi người đang bế một đứa nhỏ, y lại nói.

- Hai nàng đã sinh con cho ta, cho nên nếu ban hưu thư thì ta cũng không thể để các nàng đem con của ta đi. Chi bằng vẫn ở lại đây, ta không muốn chia cắt tình mẫu tử của các nàng, nhưng hai tiểu thế tử chính là những người nối dõi duy nhất của Tĩnh gia ta. Đến một ngày nào đó nếu các nàng có được hôn phối như ý liền có thể tùy lúc rời đi.

Lời Tĩnh Triệt nói xong đã lâu nhưng gian phòng vẫn lặng im không một tiếng động, ai nấy đều len lén lau nước mắt. Doãn Thừa Ngân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền mắng.

- Nam nhân phụ bạc, ngươi thú người về, vì ngươi sinh con mà bây giờ ngươi nói ban hưu thư liền ban là sao hả?

Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại mắng y phụ bạc, y cũng không biết nên giải thích như thế nào. Những gì y nói trước đó thực chất từ lâu đã nghĩ tới rồi nhưng chưa có dịp nói ra, sẵn tiện bây giờ xảy ra chuyện mới nói một thể. Doãn Thừa Ngân còn định mắng thêm thì Vương Uyển Dung đã đi tới quỳ dưới chân hắn.

- Thừa Ngân ca xin đừng nói Vương gia như vậy, ngài ấy nói đúng, lúc trước chúng ta gả vào phủ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chúng ta vì mến mộ người, người vì quyền lực của nhà chúng ta, đều là vì tư lợi không phải vì tình cảm. Bây giờ Vương gia tìm được ái nhân chúng ta thật lòng chúc phúc, mọi chuyện xưa cũ đều đã qua lâu rồi, hơn nữa sau một thời gian tranh tranh giành giành thì Uyển Dung cũng đã chán nản. Việc có chung một phu quân là việc đau lòng hơn bao giờ hết, ta cũng không mong Thừa Ngân ca vì chuyện xưa cũ mà trách móc Vương gia. Huynh và Vương gia trong lúc khó khăn nhất đã không bỏ rơi chúng ta, cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc, dạy chúng ta làm việc và hòa thuận với mọi người, chúng ta thật lòng biết ơn. Bây giờ nhận được hưu thư cũng xem như là duyên phận đã hết, duyên phu thê không còn nhưng chúng ta vẫn sẽ giống như trước vì Tĩnh gia dốc hết sức lực, sẽ không bao giờ phản bội.

Vương Uyển Dung sau khi nói xong thì các thiếp thất khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

- Nhận hưu thư của Vương gia trong lòng không có oán trách, chúng ta vẫn sẽ một lòng vì Tĩnh gia phụng sự.

- Các tỷ muội...

Doãn Thừa Ngân lúc này đã không kiềm được nước mắt, hắn khóc lớn. Mới một năm trước bọn họ đã cùng hắn tranh tranh giành giành, rồi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán bây giờ lại ân cần như vậy. Doãn Thừa Ngân nghĩ vậy liền trợn mắt trừng kẻ đầu sỏ là Tĩnh Triệt, nam nhân trên đời này đều là như vậy, phụ bạc, tuyệt tình!

Tĩnh Triệt không hiểu là tại sao Doãn Thừa Ngân lại trừng y như vậy nhưng cũng không dám hỏi, tốt nhất là y không nên hỏi.

- Đứng dậy cả đi.

- Đa tạ Vương gia.

Tuy rằng tất cả đều đã ngồi vào ghế nhưng tay vẫn còn len lén lau nước mắt, tiếng thút thít thì vẫn văng vẳng vang lên.

Tĩnh Triệt tay viết hưu thư cũng không dám dừng lại, chỉ sợ ngước mặt lên liền nhìn thấy Doãn Thừa Ngân đang trừng mắt nhìn mình. Y làm như vậy còn không phải là vì yêu thương hắn sao, y phải làm như thế nào thì hắn mới vui vẻ được đây? Tuy rằng y thật sự là người phụ bạc nhưng lúc trước không sai chính là vì tư lợi cho nên mới thú thiếp thất về, sinh con cũng là vì muốn giữ vững địa vị của chính mình. Sinh ra trong hoàng thất Tĩnh Triệt cũng không có quyền lựa chọn!

- Tĩnh Triệt, kì thật ta không nghĩ tới chàng lại giải quyết mọi chuyện như vậy.

Doãn Thừa Ngân nói vậy là sao? Tĩnh Triệt ngước mặt lên, hắn nhìn y, có phần dịu dàng.

- Thật không uổng ta tin tưởng chàng, sau này chàng nhất định là một minh quân!

- Ngân nhi...

- Chàng làm sao thế? Ta nói sai gì sao?

- Ngân nhi...!

Tĩnh Triệt chỉ gọi vậy rồi nắm lấy tay Doãn Thừa Ngân, y hôn lên mu bàn tay hắn rồi áp vào má chính mình, giống như đang ôm ấp bảo bối trân quý nhất thế gian. Doãn Thừa Ngân tuy rằng rất vui nhưng cũng thấy khó xử vô cùng, Tĩnh Triệt vừa mới ban hưu thư mà lại ở trước mặt các thiếp thất cũ bày tỏ tình cảm như thế này sao? Thật sự quá vô tình. Doãn Thừa Ngân vội vàng rút tay ra.

- Chàng nếu còn chậm chạp như vậy, ta liền bỏ chàng đi ăn tối trước.

- Ta sẽ chú tâm...

Tĩnh Triệt nói rồi tập trung viết tiếp hưu thư, có lẽ là quyết định của y đã đúng rồi, các thiếp thất không dị nghị, Doãn Thừa Ngân cũng vui lòng. Như vậy là quá đủ rồi!

Hưu thư ban xuống, chẳng qua bao lâu đã chấn động toàn bộ người dân huyện Thạch Nhất, vốn là chuyện ở trong nhà, ngoài Tĩnh Triệt, Doãn Thừa Ngân cùng với các thiếp thất ra thì không có ai biết, vậy mà cuối cùng là truyền đi khắp huyện. Doãn Thừa Ngân rốt cuộc mang tiếng xấu ép buộc phu quân hưu hết thiếp thất, chỉ để bản thân độc chiếm sủng ái.

Doãn Thừa Ngân một tay đỡ trán, khi không lại gán cho hắn cái vai ác này chứ?

- Ngân nhi đừng nghĩ nhiều, chỉ là một đám dân đen không rõ thực hư, truyền miệng nhau vì thấy thú vị mà thôi.

- Cũng tại chàng, khi không hưu hết thiếp thất, để ta bây giờ mang tiếng xấu.

- Được, được rồi mà. Ta sẽ bù lại cho Ngân nhi có được không?

- Bù bằng cách nào?

Tĩnh Triệt không trả lời mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang dẫu lên của Doãn Thừa Ngân. Bọn họ sau khi ban xong hưu thư thì cùng ở trong nhà bếp làm túi sưởi ấm, cuối cùng làm được hơn hai mươi cái túi to hơn lòng bàn tay rồi đem tới cho các binh sĩ đang canh gác. Đến khi trở về thì phụ mẫu của Doãn Thừa Ngân tới hỏi chuyện, nói với hắn việc Tĩnh Triệt ban hưu thư đã truyền đi khắp huyện rồi. Đúng là rất nhanh, áng chừng còn chưa đến một canh giờ mà tất cả mọi người đều đã biết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro