Chương 4: Cái Giá Đắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi ba ngày, đại lễ thành hôn của Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt cũng đã kết thúc. Hắn ba đêm liên tiếp bị y giày vò đến nỗi hông eo cũng mỏi nhừ, người này bình thường nhìn ủy mị không có chút sức vậy mà khi lên giường tại sao lại áp hắn đến khổ sở.

Hôm nay hắn và Tĩnh Triệt dậy sớm, bởi vì qua đi ba ngày đại hôn thì phải đi thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần.

- Ngân, buông ta ra trước đi!

- Không muốn.

Doãn Thừa Ngân lúc này đang ở sau lưng Tĩnh Triệt ôm hai tay vòng qua trước bụng y, hắn là hầu hạ y mặc y phục sau đó liền ôm luôn. Tĩnh Triệt này bề ngoài dáng vẻ thư sinh không có chút uy lực nào nhưng khi áp vào lưng y muốn có bao nhiêu rắn chắc và rộng lớn cũng đều có thể. Mũi hắn cạ lên gáy Tĩnh Triệt, hơi thở nhè nhẹ làm y khó chịu muốn chết.

- Ngoan một chút tối lại bồi ngươi.

- Ai muốn chứ!

Còn nói không muốn, Tĩnh Triệt không thèm phản bác lại luôn, chỉ có đêm đầu tiên là y chủ động còn hai hôm sau thì y vừa vào bước vào phòng đã bị Doãn Thừa Ngân áp lên giường rồi. Y quay người lại sửa sang y phục có phần không đoan chính của hắn, vén tóc mái che mất một con mắt của hắn qua một bên.

- Ngươi đã là người của phủ hoàng tử rồi, không được ăn nói lỗ mãng như trước đây nữa. Bây giờ một lời ngươi nói ra đều đại diện cho bộ mặt của phủ hoàng tử có hiểu không?

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn nhướng người ôm vòng hai tay qua cổ Tĩnh Triệt cuốn lấy y mà hôn, mãi cho đến khi cả hai đã không còn thở nổi nữa mới buông ra. Hắn quay người lấy miếng ngọc bội trên bàn tư trang đeo lên hông Tĩnh Triệt rồi nói.

- Đi thôi, cũng trễ rồi.

Hắn đi trước, Tĩnh Triệt đi theo phía sau, đi được một đoạn liền thấy các thiếp thất của y ngồi tụm lại một chỗ ở đình viện cười cười nói nói làm cho tâm tình đang tốt của Doãn Thừa Ngân trong chốc lát không còn gì. Hắn ngồi vào kiệu chống tay lên cửa nhỏ không thèm nhìn Tĩnh Triệt nữa.

- Làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt kia mà.

- Thiếp thất của ngươi nhiều như vậy, ba ngày qua đã ở chỗ ta rồi bọn họ hẳn là rất cô đơn rồi đi. Hay là đêm nay ngươi tới chỗ bọn họ thì thế nào?

Doãn Thừa Ngân lúc này mới chịu nhìn y, Tĩnh Triệt nhìn vẻ mặt của hắn giống như là muốn nói "Ta bảo ngươi đi, nếu ngươi dám đi ta liền bẻ gãy hai chân ngươi!", y nhướng mày.

- Ngươi ghen sao?

- Đừng có dò xét tâm tư của ta.

Doãn Thừa Ngân giơ tay đẩy Tĩnh Triệt sát vô thành kiệu, hai hàng lông mày hắn nhíu lại nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng hung dữ. Y không nói nữa mà bắt chước Doãn Thừa Ngân chống tay lên cửa kiệu, như có như không liếc mắt nhìn người đang đỏ mặt ngượng ngùng kia. Lúc trên giường đâu có như vậy, hại cho y không dám mặc y phục cổ rộng để đi ra ngoài, lưng cũng đầy vết cào dài ngắn. Tĩnh Triệt lẳng lặng thở ra một hơi, Doãn Thừa Ngân cái gì cũng tốt, nhưng lại rất ghét nhắc đến thiếp thất của y. Có thể trách y mà được sao, từ năm y bảy tám tuổi thì đã có người dâng con gái đến tận cửa phủ rồi.

Đường đến Thái Hi cung hơi xa so với các cung khác bởi vì Tĩnh Triệt từ nhỏ đã bị tách ra khỏi hoàng hậu, y được dạy dỗ đặc biệt để trở thành hoàng đế, đáng tiếc...

Đến cổng lớn Thái Hi cung Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt phải xuống đi bộ đúng lúc kiệu của Mạc quý phi cũng vừa tới. Hôm nay đi cạnh nàng còn có một kiệu lớn khác, Tĩnh Triệt nheo mắt, Mạc quý phi này đúng là tính tình không đổi bởi vì được sủng ái cho nên lúc nào cũng đến trễ nhất. Nàng bước xuống kiệu, Tĩnh Thiên Thừa ở kiệu bên cạnh cũng xuống theo, xem ra lần này đưa Tĩnh Thiên Thừa đến là muốn chọc tức hoàng hậu hay sao?

- Tham kiến Mạc quý phi, Mạc quý phi vạn phúc kim an.

Doãn Thừa Ngân nhìn thấy Tĩnh Triệt cúi người hành lễ hắn cũng cúi người theo.

- Mạc quý phi vạn phúc kim an.

- Miễn lễ.

Doãn Thừa Ngân sau khi hành lễ xong nhìn thấy Mạc quý phi đi rồi liền đi theo, Tĩnh Triệt cũng theo sau, chỉ có Tĩnh Thiên Thừa ở phía sau liền nói.

- Xem ra là leo lên cành cao rồi ngay cả bản hoàng tử cũng không xem ra gì nữa.

Doãn Thừa Ngân quay người lại nhìn.

- Ngươi nói ta?

- Lại còn dám xưng ta-ngươi, xem ra là hoàng huynh không biết cách dạy dỗ thê tử.

Mạc quý phi cũng quay lại nhìn, nàng đưa khăn tay lên che miệng rồi hừ một tiếng, Tĩnh Triệt vừa mới mở miệng muốn giải vây cho Doãn Thừa Ngân thì hắn đã nói.

- Gọi ta-ngươi thì sao? Ta còn chưa trách phạt ngươi, ngươi lại lên giọng cái gì?

Tĩnh Thiên Thừa này lúc trước vốn đã tỏ vẻ không ưa Doãn Thừa Ngân bởi vì hắn phò tá Tĩnh Triệt và hoàng hậu, hiện tại hắn thất thế rồi y sao có thể không ra oai.

- Trách phạt? Ngươi là cái gì mà dám trách phạt ta?

- Nhị đệ, đừng nói nữa, Thừa Ngân ngươi cũng nhịn một chút đi.

Lời vừa dứt thì Doãn Thừa Ngân trợn mắt trừng Tĩnh Triệt một cái sau đó nhìn Tĩnh Thiên Thừa, bình tĩnh nói.

- Dựa vào việc ta là đại hoàng tử phi, tẩu tẩu của ngươi.

Tĩnh Thiên Thừa hừ một tiếng.

- Đại hoàng tử phi, thì đã làm sao, gặp bản hoàng tử còn không phải hành lễ hay sao?

- Thừa nhi!

Mạc quý phi lúc này lên tiếng ngăn Tĩnh Thiên Thừa lại nhưng y vẫn nói tiếp.

- Chẳng qua chỉ là một Hoàng tử phi nhỏ nhoi lại dám coi thường bản hoàng tử, còn không xem lại chính mình có bao nhiêu sỉ nhục, là một nam nhân lại đi làm thê thiếp của nam nhân!

Doãn Thừa Ngân lúc này không nói nữa, hắn chỉ cúi người hành lễ.

- Tham kiến nhị hoàng tử.

Sau đó đi luôn.

Tĩnh Thiên Thừa nhìn thấy hắn không nói gì nữa liền đắc ý vênh váo, mà Tĩnh Triệt đã thấy bất an trong lòng. Doãn Thừa Ngân sao tự dưng lại trở nên hiền lành như vậy, suy nghĩ thấu đáo rồi, nghe lời y không lỗ mãng nữa?

Lúc Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt đi vào trong thì phòng lớn đã sớm có rất nhiều phi tần. Hắn cùng với y mời trà nhận lì xì xong thì hoàng thượng cũng vừa tới, người ngồi vào ghế cạnh hoàng hậu.

- Thừa Ngân, khanh đã quen với cuộc sống trong cung hay chưa?

- Phủ hoàng tử không có quá nhiều quy tắc, nhi thần đã lĩnh hội được. Chỉ là...

Doãn Thừa Ngân mời trà hoàng thượng, nhận lấy phong bao lì xì trong tay y. Hoàng thượng nghe hắn nói liền hỏi.

- Chỉ là làm sao?

- Chỉ là lời của phụ hoàng không là gì cả, có người xem thường phê chuẩn của người.

- Là ai, nói cho trẫm biết. Kẻ nào bắt nạt ngươi, trẫm làm chủ cho ngươi!

Doãn Thừa Ngân lại không nói ngay mà lại hỏi tiếp.

- Xin hỏi phụ hoàng nếu kẻ đó nói thánh chỉ hoàng thượng ban không tính là gì, thì nên xử ngươi đó như thế nào?

- Lập tức chém đầu. Luận lời nặng nhẹ còn có thể tru di tam tộc.

- Quân vô hí ngôn.

Doãn Thừa Ngân ngước mặt nhìn hoàng thượng, người liền đập tay lên bàn.

- Quân vô hí ngôn. Thừa Ngân, ngươi là cảm thấy trẫm sẽ bao che hay sao?

Doãn Thừa Ngân lúc này mới nhếch mép nhìn về phía Tĩnh Thiên Thừa đang ngồi bên cạnh Mạc quý phi.

- Bẩm hoàng thượng. Nhị hoàng tử nói nhi thần là 'đại hoàng tử phi cũng không là gì cả', nói 'hoàng tử phi thì đã làm sao?' Chức danh này là đích thân hoàng thượng hạ chỉ ban xuống vậy mà nhị hoàng tử lại nói nhi thần 'tầm thường nhỏ nhoi'. Chưa kể hoàng thượng đã nói trên thánh chỉ, luận công nhiều năm chinh chiến cùng với chức danh hoàng tử phi mà ban cho tước vị tòng nhị phẩm, nhị hoàng tử cưỡng từ đoạt lý bắt ép nhi thần cúi người hành lễ, nào có cái lý nhị phẩm quan thần hành lễ với tam phẩm hoàng tử? Người nói có đúng không, phụ hoàng?

Doãn Thừa Ngân nói xong lời này thì Mạc quý phi và Tĩnh Thiên Thừa mặt đã tái mét không còn một giọt máu, Tĩnh Triệt thì gõ gõ tay trên ghế nhếch mép cười, thì ra, hổ không phải chỉ đơn thuần là hổ mà còn là cốt hồ ly. Hoàng thượng lúc này nổi giận nhìn sang Mạc quý phi và Tĩnh Thiên Thừa. Doãn Thừa Ngân lại nói thêm.

- Nếu thánh chỉ hoàng thượng ban xuống không là gì, vậy chẳng lẽ lời của nhị hoàng tử nói mới tính là có gì sao? Nhị hoàng tử xem ra là muốn đứng trên đầu thái tuế, dĩ hạ phạm thượng, chỉ lời của nhị hoàng tử mới tính là quân ngôn còn lời hoàng thượng nói thì không tính là gì có đúng không?

Hắn vừa nói xong thì Tĩnh Thiên Thừa đã ở trên ghế quỳ rụp xuống.

- Phụ hoàng xin hãy nghe hoàng nhi giải thích, ta không phải có ý như vậy!

- Hoàng thượng, Thừa nhi không phải là mang ý nghĩ đó!

Mạc quý phi cũng quỳ xuống, hoàng thượng lúc này nắm chặt nắm tay, Tĩnh Thiên Thừa là hoàng tử mà y sủng ái nhất vốn là muốn đem vị trí thái tử giao cho. Hiện tại đúng là tiến không được lùi cũng không xong.

- Thừa Ngân, Thiên Thừa vẫn còn nhỏ, ngươi nghĩ có nên...

- Phụ hoàng, quân vô hí ngôn.

Hoàng thượng lúc này đứng dậy.

- Người đâu, đem nhị hoàng tử nhốt vào ngục, chờ ngày luận tội.

- Phụ hoàng, phụ hoàng, đừng mà phụ hoàng!

- Hoàng thượng, xin hãy tha cho Thừa nhi một lần!

Nhưng mà hoàng thượng lại không nhìn nữa, y phất tay áo rời đi. Doãn Thừa Ngân lúc này mới không quỳ nữa mà đứng lên, y cúi người ghé sát mặt Tĩnh Thiên Thừa.

- Nhị hoàng tử, người nói xem... Có phải là một lần cúi người hành lễ của ta có phải là rất đắt hay không?

Sau đó Tĩnh Thiên Thừa bị đưa vào trong ngục.

Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt ở lại đàm chuyện cùng hoàng hậu thêm một lát thì cũng xin phép hồi phủ. Lần này Doãn Thừa Ngân làm ra động tĩnh lớn như vậy Mạc quý phi chắc chắn không để yên, nàng trước giờ luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì, lúc này Tĩnh Thiên Thừa lại có khả năng không với được vị trí thái tử thì nàng ta sao có thể không hận.

Lúc này, Phục Long cung, nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng.

- Hoàng thượng, người không thể chém đầu Thừa nhi được! Người sao có thể..

- Còn không phải do nàng chiều chuộng nó quá hay sao? Lại dám nói ra những lời như vậy!

- Thừa nhi không phải là có ý đó!

- Để làm dịu lòng Doãn Thừa Ngân trẫm đã phải thăng phẩm cho hắn, hiện tại thì hay rồi, nàng lại để cho Thừa nhi đi đắt tội với hắn. Trước bao nhiêu người sao trẫm có thể xem như chưa nói gì được, nàng có biết quân vô hí ngôn nghĩa là gì hay không?

Mạc quý phi thu lại bộ dạng sướt mướt vừa rồi.

- Hoàng thượng, nếu Thừa nhi có mệnh hệ nào thiếp cũng sẽ không tha thứ cho người.

- Mạc quý phi! Nàng có còn biết thân phận của mình hay không? Lại dám nói những lời đó với trẫm!

- Nếu Thừa nhi chết thì thiếp cũng không màn cái mạng này nữa. Nhưng mà hoàng thượng, nếu Tĩnh Triệt biết người đã làm ra chuyện gì thì cũng sẽ không tha thứ cho người.

- Nàng...

Tĩnh Long Thành hất đổ tấu chương ở trên bàn làm cho thái giám hầu cận vội vội vàng vàng nhặt lấy.

- Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.

Tĩnh Long Thành siết chặt nắm tay, y nhìn Mạc quý phi mà chỉ nói một câu.

- Nàng trở về Vụ Luân cung đi, chuyện của Thừa nhi trẫm sẽ nghĩ cách.

- Tạ hoàng thượng. Nếu vậy thần thiếp xin cáo lui.

Mạc quý phi đi rồi Tĩnh Long Thành không có chỗ phát tiết liền đạp cho bàn phê duyệt tấu chương bị lệch hẳn một đoạn, đem sách trên kệ cũng ném hết xuống.

- Hoàng thượng bớt giận!

Y sao có thể không giận. Nếu nói là giận Mạc quý phi thì y càng giận chính mình. Tĩnh Triệt là đứa con tài giỏi nhất của y, không chỉ tài trí mà còn có cốt cách, là người tốt nhất xứng đáng với vị trí thái tử. Nhưng mà y không sủng ái hoàng hậu, khi xưa là bởi vì bị ép hôn cho nên luôn ghi hận trong lòng, ngay cả Tĩnh Triệt cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Sau này thế lực của hoàng hậu càng thêm mạnh mẽ, có Tả thừa tướng Doãn Thừa Chí phò tá thì phe cánh càng thêm to lớn, làm cho y mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên.

Tĩnh Long Thành day day mi tâm, y lại bởi vì quá sủng ái Mạc quý phi cho nên theo lời nàng tìm cách phế truất vị trí thái tử của Tĩnh Triệt, Doãn Thừa Ngân chính là do y cho người đem đến đặt lên giường của Tĩnh Triệt. Cũng là y cho người đi bắt gian, không nói hai lời liền đem vị thái tử thiên tư bậc nhất Vũ Lang quốc phế truất. Hiện tại việc này trở thành cái thóp để Mạc quý phi nắm vào.

Tuy rằng binh phù của Doãn Thừa Ngân y đã đoạt lại nhưng mà Sài Lang quân của hắn vẫn không hoàn toàn quy phục. Nghĩa như tên, Sài Lang giống như loài sói hoang dã, ngoài đánh trận ra cũng chỉ biết đánh trận, hùng hùng hổ hổ, người người đều giống như lang như sói giơ nanh múa vuốt, cũng không kém loài mãng xà nọc độc đầy người, chạm vào chỉ có thể nhận lấy cái chết.

Sài Lang quân là Doãn Thừa Ngân tự tay dẫn dắt gần hai mươi năm giống như đã cùng với hắn hòa làm một thể, tuy rằng hắn đã không còn là tướng quân thống lĩnh bọn họ nữa thì trong lòng họ cũng chỉ có duy nhất một tướng quân là hắn. Mà Sài Lang quân này chiếm một phần ba binh lính toàn Vũ Lang quốc.

Tĩnh Long Thành càng nghĩ càng thấy đau đầu, tuy nói là một phần ba không đáng kể nhưng binh lính do Doãn Thừa Ngân dẫn dắt không chỉ dũng mãnh mà còn thiện chiến, thề chết xông pha. Nếu Doãn Thừa Ngân biết được là y hại hắn phải gả cho Tĩnh Triệt thì không biết Vũ Lang quốc có được yên ổn hay không, chỉ sợ long ỷ mà y ngồi ba mươi ba năm cũng không giữ vững.

- Đi mời Mạc thừa tướng tới đây.

- Vâng, hoàng thượng.

Mạc thừa tướng là ca ca ruột của Mạc quý phi, mọi chuyện khó khăn chỉ cần có Mạc thừa tướng liền có thể giải quyết.

**

Hai mươi ngày sau, phủ đại hoàng tử.

- Thật tức chết đi được, Tĩnh Thiên Thừa đã được thả ra rồi!

- Chuyện gì xảy ra?

Doãn Thừa Ngân cởi bỏ quan phục giúp Tĩnh Triệt, sửa sang lại tóc dài có chút rối của y. Y vừa mới thượng triều lúc trở về liền nổi giận đùng đùng.

- Còn có thể là vì sao? Bởi vì chỉ còn một mình Tĩnh Thiên Thừa là lớn tuổi hơn mới có thể đảm đương trọng trách làm thái tử, các hoàng đệ chỉ mới ba, bốn tuổi không thể giao phó được. Các bá quan văn võ cũng cầu xin cho hắn, ta cùng phụ thân của ngươi phản đối cũng không có tác dụng. Hắn không chỉ thoát chết mà còn được phong làm thái tử luôn rồi!

- Được rồi, không cần phải nổi giận làm gì, ta đã biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy.

- Nhưng ta không nuốt trôi cục tức này.

Doãn Thừa Ngân vừa chải tóc cho Tĩnh Triệt vừa cười, Ngọc Châu, Ngọc Bính đứng gần đó cũng không dám lên tiếng nhưng nhìn hành động thân mật của hai vị chủ nhân cũng không nhịn được mà che miệng cười. Doãn Thừa Ngân lại nói.

- Triệt, ngươi còn nhỏ, chuyện không ngờ tới vẫn còn rất nhiều. Mạc quý phi được sủng ái như vậy thì Tĩnh Thiên Thừa cũng sẽ tự nhiên mà thoát được thôi.

- Hừ.

Tĩnh Triệt đứng dậy để Doãn Thừa Ngân khoát cho y một bộ y phục bằng vải thượng hạng, thêu chỉ chìm hình hoa hải đường, nhìn như thế nào cũng thật tiêu sái.

- Ta đến chỗ hoàng thúc đánh cờ, ngươi có muốn đi chung hay không?

Doãn Thừa Ngân phẫy tay, hắn lắc đầu.

- Vẫn là thôi đi, ta không thích hợp với những thứ phong nhã như vậy.

- Được, vậy ta đi một mình. Trưa ta sẽ về, đợi cơm ta.

Doãn Thừa Ngân gật đầu không nói, Tĩnh Triệt cũng đi mất. Hơn hai mươi ngày qua tình cảm của hắn và Tĩnh Triệt rất tốt, ngoài trừ việc hắn đến thư phòng của y vẫn thường thấy một vài bóng hồng. Hắn không quản được việc Tĩnh Triệt đã từng thú thiếp thất, nhưng nếu có kẻ nào dám giành mất y thì cũng đừng có trách hắn ra tay độc ác. Ở đời có ai mà muốn chia sẻ phu quân của chính mình chứ, bộ dạng thôi tình đó của y lúc ở trên giường, kẻ nào dám nhìn hắn liền móc mắt kẻ đó!

- Thiếu gia, Dung phi, Hiên phi và Vân phi cầu kiến.

Vừa nghĩ tới đã xuất hiện, Doãn Thừa Ngân đem cái lượt màu nâu ném lên bàn tư trang. Ba kẻ này vẫn thường quấn lấy Tĩnh Triệt nhất.

- Cho vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro