Chương 44: Triệt Để Hạ Gục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đấu trường đóng lại, Doãn Thừa Ngân và Hùng Nghi chỉ đấu một trận duy nhất, chỉ cần có người nằm xuống và sau mười lần đếm nếu chưa đứng lên được thì sẽ bị xử thua.

Tiếng gõ chuông vang lên "coong coong", trận đấu lúc này bắt đầu. Hùng Nghi thủ thế đánh tới, Doãn Thừa Ngân chỉ đưa tay ra đỡ, hắn càng đỡ thì Hùng Nghi đánh càng hăng, càng lúc càng áp cho hắn lùi lại phía sau.

- Chỉ với chút thực lực này mà cũng đòi đấu với Hùng Nghi sao?

- Đúng là nực cười!

Hùng Nghi nghe từng tiếng reo hò càng như được tiếp thêm sức lực mà hung hăng đánh tới, Doãn Thừa Ngân chỉ dùng tay đỡ đòn cho đến khi bị áp sát vào những sợi dây thừng mới nheo mắt nhìn về phía Tĩnh Triệt, y sau đó đi tới quầy cá cược.

- Cược một ngàn viên dạ minh châu và mười hộp ngọc trai đen, Doãn Thừa Ngân thắng.

Chưởng quầy cùng với đám người vây xem được một trận trố mắt rồi đến tiếng cười sỉ nhục. Điều này là Doãn Thừa Ngân đã âm thầm trao đổi với Tĩnh Triệt trước khi lên sàn đấu, hắn sẽ chỉ thủ thế không đánh để đám người vây xem đều đặt cược cho Hùng Nghi rồi sau đó sẽ để cho y tới đặt cược cho hắn.

"Rầm"

Trong thoáng chốc âm thanh vang dội làm cho tất cả mọi người đều hướng mắt tới giữa sàn đầu, vừa rồi chỉ nhìn về phía quầy cá cược, không biết vì sao Hùng Nghi đã bị đánh ngã rồi. Hùng Nghi lúc này lửa giận đùng đùng đứng lên, hắn ta giống như một con tê giác lớn hung hăng hạ nắm đấm tới, Doãn Thừa Ngân rất nhanh đã bắt được rồi bẻ ngược ra sau.

- Loại người như ngươi mà cũng xứng đụng vào Triệt sao, đúng là không biết tự lượng sức.

Doãn Thừa Ngân sau đó liên tục thụi vào xương sườn Hùng Nghi mấy chục cái, tiếng răng rắc kêu lên át luôn cả tiếng hò reo bên dưới. So với hình thể gấp đôi chính mình Doãn Thừa Ngân lại không xem ra gì, hắn đạp vào đầu ngối Hùng Nghi để hắn ta ngã lăn ra đất, chỉ với một nắm đấm trực tiếp đấm nát xương đầu gối của hắn ta.

Hùng Nghi rống lên, hắn ta trợn to mắt nhìn lên, Doãn Thừa Ngân lúc này giơ cao nắm đấm muốn phế luôn đầu gối còn lại, hắn ta vội vàng la lên.

- Ta thua rồi, ta thua rồi! Tha cho ta!

Ở bên dưới sàn đấu im lặng một hồi, sẽ không ai biết được trong mắt của Hùng Nghi đã nhìn thấy điều gì. Trong mắt hắn ta, Doãn Thừa Ngân giống như là một tu la giáng thế, trong mắt chỉ có sát khí đằng đằng, trên người hắn tỏa ra mùi máu tanh của hàng ngàn mạng người. Giống như là đã từng đứng trên thi thể của hàng ngàn, hàng vạn người, chỉ với một cú đấm liền có thể đem Hùng Nghi giết chết.

Hai tay Hùng Nghi ôm đầu gối, hắn ta cả đời làm đấu sĩ nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bị đánh bại bởi một đấu sĩ thực sự, chính là không dùng sức mạnh để khoe khoang, dùng chính thực lực, hạ bệ tuyệt đối.

- Trời ơi, Hùng Nghi bị hạ chỉ trong vài cú đấm, tên này rốt cộc là thần thánh phương nào chứ!

- Ôi... Gia sản của ta, toàn bộ đều hết rồi.

- Ta đã đặt cược toàn bộ gia sản vào lần này rồi! U u!!

Tĩnh Triệt đứng ngay cửa đấu trường chờ Doãn Thừa Ngân đi ra, nhìn thấy hắn y liền ôm lấy, thấp giọng thì thào.

- Ngân nhi, ngươi thật mạnh!

Đến chính y cũng không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại mạnh như vậy, tuyệt đối áp đảo. Lúc này Hùng Nghi nằm trên cáng được khiên ra, hắn ta nắm lấy vạt áo Doãn Thừa Ngân.

- Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?

- Thật ngại quá, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc tên.

Nói rồi Doãn Thừa Ngân ném lên cáng tờ khế ước đã ký trước đó, giọng điệu hờ hững.

- Trước giờ ngọ ngày mai đem toàn bộ gia sản của ngươi tới nhà trọ Thiên Hương. Ta vốn không phải là cường hào ác bá, nhưng chính ngươi muốn động vào người của ta, ta chưa giết ngươi chính là cho ngươi nếm trải tư vị của một phế vật bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi là như thế nào.

Hùng Nghi cầm lấy tờ khế ước, hắn ta trước giờ đúng là luôn dùng nắm đấm để nói chuyện, dựa vào sức lực để chứng tỏ bản thân. Bây giờ gặp được Doãn Thừa Ngân đúng là như cọng cỏ so với mây trên trời hoàn toàn không đỡ được một cú đấm nào.

- Doãn Thừa Ngân, là tên của ngươi sao? Ngươi rất mạnh.

Doãn Thừa Ngân chỉ nhìn chứ không nói gì, hắn lúc này cùng với Tĩnh Triệt đang thu dọn chỗ dạ minh châu cùng với ngọc trai đen thắng được trong vụ cá cược. Lúc này có người lên tiếng.

- Doãn Thừa Ngân, tên nghe rất quen.

- Ta nhớ ra rồi! Là Doãn Thừa Ngân, đại tướng quân của Vũ Lang quốc!

- Đây chẳng phải là người vào bảy năm trước đã đánh bại hàng chục đấu sĩ hàng đầu Kinh quốc hay sao?

- Thật sự là hắn sao! Hùng Nghi không đấu lại được là lẽ thường tình.

Tĩnh Triệt nghe thấy vậy liền ghé vào tai Doãn Thừa Ngân.

- Trước đây Ngân nhi từng đến đây đánh nhau rồi sao?

- Chỉ tùy tiện đánh, năm đó háo thắng cho nên đấu trường nào cũng tới. Bởi vì cấp bách đi đến Kháp Bỉ Lạp cho nên chỉ thắng được hơn mười ngàn viên dạ minh châu cùng với hàng trăm hộp ngọc trai đen.

Tĩnh Triệt câm nín không nói. Được rồi, y đã hiểu vì sao Doãn Thừa Ngân lại tự tin như vậy, căn bản là đã biết trước bản thân sẽ thắng. Rồi y lại nhìn tới chỗ ngọc trai cùng với dạ minh châu thắng được, ra ngoài đổi thành hiện kim thì đến khi trở về dư sức trả nợ cho Biệt Sơn quốc cũng như dư giả để mua thêm hạt giống.

Nghĩ tới đây Tĩnh Triệt lại hơi sửng lại, chẳng lẽ khi tới đây Doãn Thừa Ngân đã tính trước rồi? Hắn cái gì cũng không nói cho y biết....

Chẳng lẽ trong lòng hắn thì y vô dụng đến như vậy, cái gì cũng không cần bàn bạc cùng sao?

Qua đi thêm hai tháng đoàn người Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt rốt cuộc cũng đã sắp tới được trung tâm thành Kháp Bỉ Lạp. Bọn họ chỉ cần băng qua sa mạc là có thể đi đến nơi, áng chừng chỉ vài ngày đường nữa. Doãn Thừa Ngân nóng muốn chết đem áo ngoài cởi ra, bây giờ bọn họ là đang ở trong vùng gần trung tâm, thời tiết càng lúc càng trở nên gay gắt.

Hắn quơ tay cầm lấy quả lê để ở trên bàn nhỏ ở giữa xe ngựa mà cắn một miếng, từ cổ họng cho đến ruột trong chốc lát đều được làm mát. Hắn đưa tới trước mặt Tĩnh Triệt một quả.

- Chàng cũng ăn đi.

Tĩnh Triệt chỉ gật đầu chứ không nhận lấy, y đang chăm chú đọc sách. Từ lúc mua được mấy quyển sách viết về văn hóa cũng như phong tục của người dân Kháp Bỉ Lạp thì mỗi ngày y đều đọc, nói là để tìm hiểu tránh làm mắc lòng bọn họ. Doãn Thừa Ngân lại nói.

- Chàng đừng đọc nữa ăn một chút đi, những điều trong sách ghi ta đều biết cả rồi.

- Nhưng ta không biết.

- Thì ta biết là đủ rồi, chàng lo lắng cái gì a!

- Ta nói là ta không biết, ta muốn biết có được hay không? Ta cũng đâu có như ngươi cái gì cũng biết.

Tĩnh Triệt ngước mặt lên nhìn Doãn Thừa Ngân, nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của hắn làm cho y phát giác ra chính mình vừa lỡ lời mắng hắn. Tĩnh Triệt vội vàng dời ánh mắt.

- Xin lỗi...

Doãn Thừa Ngân không nói gì, hắn nhìn trái lê rồi lại nhìn quyển sách. Hắn nhận ra Tĩnh Triệt đã có gì đó lạ từ cái hôm ở đấu trường Kinh quốc, y hành xử xa cách hơn bình thường. Bình thường nếu hắn nói gì đó thì y cũng sẽ góp ý một chút, nhưng kể từ ngày đó trở đi mỗi lần Doãn Thừa Ngân chỉ điểm cho binh sĩ hướng đi hay là cách đối phó quan binh xin tiền thông hành thì y cũng không nói một điều gì. Rốt cuộc là tại sao chứ, chẳng lẽ Tĩnh Triệt còn giận hắn việc hắn đem y ra làm món đồ cá cược, nhưng rõ ràng là y cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro