Chương 52: Tuổi Trẻ Hạp Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một toán ba người một đường đến thẳng Hoàng cung Biệt Sơn quốc, vì đã quá quen thuộc cho nên lính canh còn không thèm nhìn lệnh bài của bọn hắn. Bởi vì đã qua giờ thiết triều cho nên Đại vương đã trở về tẩm điện, Doãn Thừa Ngân sau khi nói một câu thông báo thì sau đó cũng được cho vào trong.

Còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng ầm ỉ mắng chửi không ngừng.

- Phụ hoàng, người có còn thương Tố nhi nữa không, vậy mà lại muốn đem ta gả đi nước khác! Tại sao người không nghĩ tới việc Tố nhi sẽ bị người ta ức hiếp chứ!

- Ta chỉ là mới vừa nghĩ tới, còn chưa có quyết định, Tố Tố, con cũng sắp mười tám rồi, nếu như để thêm vài năm chẳng phải là không ai thèm lấy hay sao? Ở Biệt Sơn quốc con không chọn được ai, thì chỉ có gả đi nơi khác mà thôi.

- Ta không có vội, phụ hoàng, ta thật sự chưa tìm được lang quân như ý!

- Ta không nói nữa, trước khi sanh thần của con tới thì chọn được một người, bằng không thì ta bắt buộc phải chọn một trong các vị vương tử sang cầu thân.

- Người... thật là quá đáng!

Tiếng của Cổ Ân Tố gào rống một vùng trời, nàng vung người chạy đi, vừa đúng lúc đám người Doãn Thừa Ngân vừa đi vào. Ngay lúc nàng sắp đụng phải Tĩnh Triệt thì Doãn Thừa Ngân đã giơ tay kéo y sang một bên, vừa vặn làm cho Cổ Ân Tố đâm sầm vào người Kha Lạc Na Khải còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Kha Lạc Na Khải nhìn thấy tiểu cô nương hai mắt đỏ lên như muốn khóc mà đáy lòng rung rinh khó hiểu, hắn giơ tay lên lau lau khóe mắt Cổ Ân Tố.

- Nàng khóc sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, là ai ức hiếp nàng?

Cổ Ân Tố sau một khoảng thời gian ngẩn người khi va phải nam nhân cao to vạm vỡ này thì cuối cùng cũng phát giác ra mặt chính mình bị động chạm. Nàng rống lên.

- Ngươi...! Dám phi lễ với bản công chúa sao!

Nàng giơ tay muốn đánh thì ngay lập tức cổ tay bị bắt gọn, Cổ Ân Tố ở trong lòng Kha Lạc Na Khải muốn động cũng không thể. Người này rốt cuộc là ai chứ, còn bày ra vẻ mặt như vậy, còn hỏi là ai ức hiếp nàng sao? Chẳng lẽ là lo lắng cho nàng, sao có thể, đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp một nam nhân như vậy.

Từ trước đến giờ đều là nam nhân khúm núm khi gặp nàng, bọn họ ai cũng đều nói Cổ Ân Tố nàng thật hung dữ, lại bởi vì thân phận công chúa của nàng mà không dám làm ra hành động gì. Chỉ có nam nhân này tay nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Ngươi... ngươi là ai?

- Ta tên Kha Lạc Na Khải, là người Kháp Bỉ Lạp quốc. Hôm nay ta đến cùng Thừa Ngân ca tham quan Biệt Sơn quốc một chút không ngờ lại gặp được mỹ nhân dung nhan như bích họa là nàng. Nàng có thể dành thời gian đi dạo cùng ta có được không?

- Ta... Ta... có thể!

Cổ Ân Tố né tránh ánh mắt, nàng gật đầu, trên khuôn mặt là ráng hồng đến tận tai. Đại vương Biệt Sơn quốc lúc này như bị hóa đá, đây là con gái của y sao, vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, bình thường không nhường nhịn ai mà lại bày ra vẻ mặt như vậy sao?
Doãn Thừa Ngân cùng Tĩnh Triệt cũng bày ra vẻ mặt khó có thể chấp nhận được, Kha Lạc Na Khải bình thường ấu trĩ thích gây chuyện vậy mà có thể làm ra được cái hành động cùng lời nói nhu tình như vậy, còn là trong lần đầu gặp mặt. Này cũng quá vô lý rồi đi.

Kha Lạc Na Khải lúc này tiến lên trước, hướng Đại vương Biệt Sơn quốc cúi người.

- Ta là Kha Lạc Na Khải, là thế tử duy nhất của Kháp Bỉ Lạp quốc, tương lai chính là Quốc vương. Với thân phận như vậy liệu rằng Đại vương có cho phép ta cùng với tiểu công chúa đi dạo một lúc có được hay không?

- Được... Được rồi! Đi đi!

Đại vương Biệt Sơn quốc xua tay giống như muốn đuổi Kha Lạc Na Khải cùng với Cổ Ân Tố sớm đi cho khuất mắt. Lúc hai người đó rời đi còn nghe văng vẳng tiếng của Cổ Ân Tố vang vọng.

- Chàng lớn lên thật là anh tuấn.

- Còn không phải là để cho nàng ngắm sao, so với nhan sắc này của nàng thì Na Khải vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể xứng được.

- Ta chỉ thích chàng như thế này thôi, rất vừa mắt ta.

Không gian bên trong tẩm điện lúc này im lặng đến đáng sợ, Đại vương Biệt Sơn quốc một tay day trán, nuôi nữ nhi mười tám năm vậy mà chỉ với vài câu nói của nam nhân xa lạ đã bị dụ dỗ đi mất.

Nhìn thấy Đại vương Biệt Sơn day trán như vậy Doãn Thừa Ngân liền mở lời nói đỡ cho Kha Lạc Na Khải, phòng khi đứa nhỏ này bị chán ghét.

- Kha Lạc Na Khải tuy rằng có hơi ấu trĩ nhưng là một nam nhân rất được việc, cũng vô cùng đáng tin cậy, tiểu công chúa đi cùng với đệ ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Đại vương xin đừng lo lắng.

Đại vương thở dài một hơi, y có thể không lo lắng mà được sao, dù gì Kháp Bỉ Lạp xa xôi như vậy, nếu y đem nữ nhi gả đi vậy chẳng phải sẽ rất khó gặp lại sao. Trong số các nhi tử thì y thương nhất chính là Cổ Ân Tố, đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất đi mẫu thân cho nên y đối với nàng đặc biệt chiếu cố.

Cũng vì chiều chuộng nhiều quá mà sinh ra ngang bướng không xem ai ra gì, nhưng lại không còn cách nào khác khi chính y là người đã hại chết mẫu thân của đứa nhỏ này.
Mẫu thân của Cổ Ân Tố là một quý phi rất được y sủng ái, lại gặp được may mắn khi vừa mới tiến cung một năm đã sanh được tiểu hoàng tử. Bởi vì ganh ghét đố kị cho nên nàng ta luôn bị hãm hại, cho đến một ngày khi nàng vừa hạ sinh Cổ Ân Tố được một tháng thì tẩm điện gặp phải thích khách. Mẫu thân của Cổ Ân Tố ôm tiểu hoàng tử bỏ chạy cuối cùng bị hạ sát, đến khi tìm được thì chỉ còn lại hai cỗ thi thể bị chém nát bươm không nhìn ra hình dạng nữa.

Tất cả cũng vì y thân là Đại vương lại chỉ sủng ái duy nhất một người, làm náo loạn hậu cung, bởi vì vậy bằng mọi cách y phải bù đắp cho Cổ Ân Tố, bất cứ giá nào cũng đều đáp ứng.

- Ta chỉ là lo ngại Kháp Bỉ Lạp quá xa xôi.

- Khoảng cách có thể xa nhưng cũng không chia cách được tấm lòng của đôi trẻ muốn ở bên nhau, Kha Lạc Na Khải và tiểu công chúa là lưỡng tình tương duyệt vừa gặp đã yêu, Đại vương, người cũng không nên lo ngại làm gì. Sống trên đời chẳng phải tìm được người có thể cùng bầu bạn đến khi đầu bạc mới là chuyện hoan hỉ nhất hay sao?

Lời Tĩnh Triệt nói ra chưa bao lâu đã trấn an được Đại vương Biệt Sơn quốc, y cuối cùng nói.

- Được rồi, muốn quản cũng không quản nổi nữa. Còn có các ngươi đến đây gặp ta là có chuyển gì sao?

- Chúng ta vừa mới từ Kháp Bỉ Lạp quốc trở về, cũng không có gì, chỉ có một ít quà mọn muốn dâng lên cho Đại vương.

Doãn Thừa Ngân mở hộp đựng ngọc trai đen và dạ minh châu ra, Tĩnh Triệt cũng đem mấy xấp vải dâng lên, Đại vương vừa thấy thì ánh mắt dâng lên một trận phức tạp khó hiểu. Y là đang nhìn số ngọc trai đen cùng với dạ minh châu trong hộp.

Lúc trước sứ thần Kinh quốc cũng thường dâng tặng mỗi năm mười viên dạ minh châu cùng với một hộp ngọc trai đen, năm đó là y đã đem toàn bộ tặng cho mẫu thân của Cổ Ân Tố. Bởi vì vậy cho nên càng gia tăng sự căm ghét của các phi tần hậu cung.
Nhớ năm đó y còn cho người đem hai viên dạ minh châu đem đi mài, khắc thành hình một đôi uyên ương, bây giờ chỉ còn lại một cái của y thôi. Y vẫn luôn cất giữ cẩn thận, nếu có thể y nguyện ý không cần bất cứ thứ gì, ngọc ngà hay châu báu, cũng sẽ không sủng ái nữ nhân đó quá nhiều để rồi hại nàng phải chết thảm.

- Đại vương..!

Tiếng gọi trong chốc lát kéo Đại vương trở về với thực tại, y cười qua loa.

- Cảm ơn ngươi, Thừa Ngân, ngươi là một thương nhân rất có uy tín, ngày đó ta giúp đỡ ngươi đúng là một quyết định đúng đắn.

Doãn Thừa Ngân cười ha ha, tẩm điện lúc này mới trở lại không khí tự nhiên lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro