Chương 53: Phương Lãm Bị Thương Nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi, từ ngày Doãn Thừa Ngân nhận được thư Phương Lãm gửi về từ Hoàng thành Vũ Lang đến giờ đã ba tháng trôi qua, Bạch Tri đại nhân sau khi biết được con trai chính mình dốc lòng vì Vũ Lang quốc nhưng lại bị đối xử như vậy thì nổi giận đùng đùng. Vốn muốn điều động quân binh đánh thẳng vào trong Tử Cấm Thành nhưng đã bị ngăn lại, làm như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng, tuy rằng quân binh trong tay Bạch Tri có thể xem như nhiều nhưng từ khi Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân rời khỏi Hoàng thành thì mọi thứ trong cung đã đổi khác.

Bạch Tri là thân cận của Mạc thái hậu, nắm giữ một phần ba binh lính toàn thành, là quân giáp bao bọc Hoàng thành Vũ Lang quốc, nhưng bên trong có hai phần là vệ binh thuộc sở hữu của Mạc gia, nếu đánh một trận chỉ gây ra thương vong không đáng có. Hơn nữa y lại không có bản đồ bên trong Tử Cấm Thành hiện tại, càng đánh càng nguy hiểm mà thôi.

Bởi vì vậy cho nên Phương Lãm và Bạch Kỳ quyết định lẻn vào sâu trong Hoàng cung trộm lấy bản đồ phân bổ binh lực bên trong Tử Cấm Thành.

Doãn Thừa Ngân sau khi đọc được nội dung thư thì nổi điên lên, đây chắc chắn là do Phương Lãm nghĩ ra, đứa nhỏ này nếu so về độ háo thắng chắc chắn không ai bằng. Bên trong Tử Cấm Thành nguy hiểm ra sao không ai không biết, Phương Lãm lại không rành đường lối trong đó nếu lẻn vào chỉ có nguy hiểm trùng trùng, mà Bạch Kỳ nếu đã bị đào thải ra thì làm sao bọn chúng lại giữ nguyên kết cấu bên trong được.

Hắn vội vàng gửi mật thư cho Doãn Thừa Viên để y ngăn hai tên ngốc kia lại, nhưng đã ba tháng trôi qua vẫn chưa thấy hồi âm gì, càng chờ đợi càng thấy lo lắng không thôi.

Nhưng nói đến việc làm hắn đau đầu thì không chỉ có mỗi việc của ba người Phương Lãm mà còn có chuyện của Kha Lạc Na Khải và Cổ Ân Tố. Sính lễ còn chưa đem tới mà tiểu tử kia đã làm cho tiểu công chúa nhà người ta mang thai được hai tháng rồi, thật là đau đầu chết đi được.

Bây giờ gửi thư đến Quốc vương và Vương gia Kháp Bỉ Lạp quốc thúc ngựa chạy ngày đêm cả đi lẫn về có nhanh thì cũng mất đến vài tháng, cho nên trước mắt chỉ có thể để Doãn Thừa Ngân hắn đứng ra làm chủ hôn. Dù gì Quốc vương Kháp Bỉ Lạp quốc đã giao phó Kha Lạc Na Khải cho hắn, hắn cũng xem như là ca ca của tiểu tử này rồi, làm chủ hôn sự cũng không có gì quá đáng.

- Tiểu tử đệ đó! Làm cái gì cũng không biết tiết chế, bây giờ lớn chuyện rồi đó, tiểu công chúa, tiểu bảo bối của Đại vương Biệt Sơn quốc mà đệ cũng dám làm cho người ta... thành như vậy luôn!

Doãn Thừa Ngân gõ một cái lên trán Kha Lạc Na Khải, nhìn thấy đối phương chỉ cười hề hề chứ không nhận ra tính quan trọng của sự việc làm cho hắn thấy có chút tức giận.
Tập tục ở Kháp Bỉ Lạp không giống với Vũ Lang quốc hay Biệt Sơn quốc, hay là bất cứ một đất nước nào. Ở Kháp Bỉ Lạp nếu vừa mắt nữ nhân nào, cho dù làm ra chuyện giống như cưỡng ép cũng không ai đứng ra quản, nhưng ở Biệt Sơn quốc, còn là công chúa một nước, Kha Lạc Na Khải đúng là đi tìm đường chết. Mà Kha Lạc Na Khải tay được Cổ Ân Tố ôm chặt giống như được tiếp thêm dũng khí mà đáp lời.

- Đệ và Tố Tố là lưỡng tình tương duyệt, có con với nhau cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu chứ!

- Thật hết nói nổi với đệ luôn, đúng là một tên đầu gỗ mà!

Doãn Thừa Ngân muốn mắng thêm vài câu thì bên ngoài có một binh sĩ chạy vào, miệng hô lớn.

- Thừa Ngân ca, đám Phương Lãm và quân sư đã trở về rồi, nhưng mà... Nhưng mà...!

Doãn Thừa Ngân chưa kịp vui mừng thì đã nghe câu sau làm hai chân hắn như chùng lại.

- Phương Lãm bị thương nặng, huynh mau tới xem, ta đi gọi Cổ Thỉ Na tiên sinh.

- Được.

Doãn Thừa Ngân sau đó cùng Tĩnh Triệt, Kha Lạc Na Khải và Cổ Ân Tố đi đến dược phòng, Phương Lãm làm sao lại bị thương được chứ. Công phu của Phương Lãm tuy rằng không bằng Doãn Thừa Ngân nhưng ít nhiều cũng đứng thứ hai trong quân doanh, ai lại có thể làm cho hắn ta bị thương?

Lúc Doãn Thừa Ngân vừa tới dược phòng thì Cổ Thỉ Na cũng đúng lúc đi tới, bên trong dược phòng là Phương Lãm cả người đầy máu dựa vào người Bạch Kỳ ngồi trên giường, còn Lỗi Nặc thì bộ dạng thất thần ngồi một bên. Trên ngực trái Phương Lãm còn có một mũi tên cắm xuyên qua.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Doãn Thừa Ngân tiến tới hỏi chuyện, còn Cổ Thỉ Na thì bắt mạch cho Phương Lãm, Bạch Kỳ chậm rãi kể lại.

Sau khi y cùng với Phương Lãm lẻn vào trong đại nội Hoàng cung lấy cắp được bản đồ bài bố quân binh thì trên đường trở ra bị phát hiện. Bởi vì phải trở về khách điếm đưa Lỗi Nặc cùng đi cho nên bị chậm chân, quan binh truy đuổi gần như sát nút, Phương Lãm là vì đỡ mũi tên cho Lỗi Nặc cho nên mới bị thương nặng như vậy.
Doãn Thừa Ngân nghe xong một chút tâm tình mắng chửi cũng không có, chưa có chỉ thị của hắn đã tự ý hành động, nhưng giờ tính mạng Phương Lãm nguy kịch, hắn cũng không muốn làm mọi chuyện thêm rối.

Cổ Thỉ Na sau một hồi bắt mạch thì buông tay Phương Lãm ra, y ngước mặt nhìn Doãn Thừa Ngân lắc đầu.

- Cổ Thỉ Na tiên sinh, Phương Lãm thế nào, có cứu được hay không?

- Phương Lãm đã sớm chết được mấy ngày rồi.

- Sao có thể! Huynh ấy vẫn còn thở!

Bạch Kỳ rống lên, Cổ Thỉ Na sau đấy nói tiếp.

- Ta còn chưa nói xong. Phương Lãm đã sớm chết được mấy ngày, ngay từ khi mũi tên bắn vào ngực của hắn thì hắn đã chết rồi, nhưng có một điều may mắn là nhờ vào khế ước của hắn và Lỗi Nặc cho nên hiện tại đang rơi vào trạng thái chết giả.

- Chết giả? Nghĩa là sao?

- Kì thật chết giả hay chết thật cũng không quan trọng, chuyện cứu được hắn hay không không phải do ta quyết định.

- Tiên sinh xin hãy nói rõ hơn.

Sau khi Doãn Thừa Ngân nói xong thì Cổ Thỉ Na nhìn về phía Lỗi Nặc đang ngồi ở một bên, y chậm rãi giải thích.

- Bởi vì khế ước của Phương Lãm và Lỗi Nặc quân sư giống như một loại khế ước sinh tử. Bây giờ bọn họ đã viên phòng rồi cho nên cứ cách mỗi mười lăm ngày phải viên phòng một lần, bởi vì Phương Lãm bị trúng tên trước thời hạn mười lăm ngày kia cho nên hắn được khế ước sinh tử kia bảo vệ và rơi vào trạng thái chết giả.

Doãn Thừa Ngân lờ mờ có thể hiểu được một chút, loại khế ước này bởi vì Lỗi Nặc còn sống cho nên Phương Lãm mới tránh được một kiếp.

- Vậy chuyện mà Cổ tiên sinh nói cứu được hay không không phụ thuộc vào tiên sinh nghĩa là sao?

- Trước mắt ta sẽ điều trị vết thương của Phương Lãm trước, còn việc hắn tỉnh lại được hay không phụ thuộc vào Lỗi Nặc quân sư.

Lỗi Nặc ngay từ đầu vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng.

- Ta phải làm gì?

- Chặt đứt khế ước giữa quân sư và Phương Lãm, hắn bây giờ muốn tỉnh lại chỉ có một cách duy nhất như vậy thôi.

- Chẳng phải là nói khế ước máu này không thể chặt đứt được sao?

- Không phải là không thể mà là không ai dám thử, ai lại dám dùng tính mạng ra để thử là có chặt đứt liên kết được hay không. Ta cũng không chắc chắn, nhưng đến bây giờ thì đây là cách duy nhất chúng ta có thể thử. Nhưng việc chặt đứt khế ước có nguy hiểm đến tính mạng của quân sư hay không thì ta không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro