Chương 54: Chặt Đứt Khế Ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi Nặc rơi vào trầm lặng. Mất mạng sao? Dùng tính mạng của y ra để cược một lần sao? Nếu Phương Lãm có thể tỉnh lại, nếu có thể chặt đứt mọi liên kết với hắn, thì sao?
Y hiện tại nên thấy vui mới phải, việc chặt đứt liên kết với Phương Lãm là điều mà y luôn mong mỏi, là điều mà ngay cả nằm mơ y cũng muốn đạt được. Nhưng mà, tại sao lại như vậy, y lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Ngay giây phút mà Phương Lãm lao người ra đỡ cho y mũi tên đó, lồng ngực y giống như bị kìm hãm lại, tại sao hắn lại đối với y như vậy, cho dù bị đối xử tệ bạc ra sao thì vẫn hết lòng vì y. Vì khế ước máu đó sao, hay là còn có lý do nào khác, Phương Lãm thật lòng yêu thương y sao? Đang quây quần mông lung thì Bạch Kỳ đã lên tiếng nói.

- Chẳng phải việc chặt đứt liên kết là điều mà ngươi luôn mong muốn hay sao? Lãm đã vì ngươi mà chết đi một lần rồi, chẳng lẽ ngươi lại hèn nhát đến mức không dám hi sinh bản thân sao? Ngươi mẹ nó đừng có làm ta thấy buồn nôn, chẳng lẽ ngươi muốn đơn phương chặt đứt liên kết bằng cách để Lãm chết đi mãi mãi hay sao?

- Ngươi thì biết cái gì!

- Ta cái gì cũng không biết nhưng biết rõ ngươi là một kẻ hèn nhát, không tim không phổi, Lãm yêu ngươi, vì ngươi đổi mạng, ngươi lại vì cái mạng hèn đó của mình mà đứng trơ ra nhìn hắn chết dần chết mòn như vậy! Nếu ta là ngươi, ta đã không do dự mà đồng ý ngay lập tức, ngươi mẹ nó còn suy nghĩ cái gì nữa hả?

- Ngươi...

Lỗi Nặc trong chốc lát không thể trả lời, y nhìn Phương Lãm đang nằm cuộn người trong vòng tay Bạch Kỳ mà đáy lòng dâng lên một trận tức giận không gì tả nổi. Nếu khế ướt chặt đứt thành công, Phương Lãm tỉnh lại rồi liệu có phải sẽ cùng với Bạch Kỳ kết đôi hay không?
Với sự thân thiết của hai người họ trong suốt gần hai năm qua thì cũng có khả năng lắm, bản tính của người Miêu tộc vốn là như vậy, lả lơi và thích dụ dỗ người khác. Y lại nhìn về phía Doãn Thừa Ngân, hắn nhìn chằm chằm y giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ lệnh xuống muốn y cứu Phương Lãm.

Thay vì chờ lệnh, y tự mình làm, ít nhất ở trong quân doanh không mang tiếng xấu thấy chết không cứu, ít nhất là trong lòng Doãn Thừa Ngân thì y không xấu xa như vậy. Lỗi Nặc cuối cùng nói.

- Được rồi, Cổ Thỉ Na tiên sinh, ta muốn cứu Phương Lãm, phiền huynh giúp ta chặt đứt khế ước.

Nói rồi hướng Doãn Thừa Ngân bước đến, y đặt tay lên vai hắn.

- Nếu lỡ ta có chết, chỉ mong đệ đừng bao giờ quên đã từng có một người cùng đệ kề vai sát cánh. Thừa Ngân, ta thật lòng rất vui khi được gặp đệ.

- Sẽ không sao đâu, Cổ Thỉ Na tiên sinh rất giỏi, huynh sẽ không chết.

Doãn Thừa Ngân nắm lấy bàn tay Lỗi Nặc đang đặt trên vai chính mình kia rồi lại hướng Cổ Thỉ Na gật đầu.

- Phiền tiên sinh rồi.

Hắn biết rõ con người Cổ Thỉ Na, nếu không chắc chắn thì sẽ không làm, hắn chắc hẳn là vị quân y này từ lâu đã chướng mắt thái độ của Lỗi Nặc đối với Phương Lãm cho nên muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn một chút.

Thật ra từ trước đến giờ trong lòng Doãn Thừa Ngân luôn rất tôn trọng Lỗi Nặc, nhưng kể từ khi phát sinh chuyện kia cùng Phương Lãm thì y đã thay đổi rất nhiều, trở thành một kẻ độc đoán, nhỏ nhen mà hắn chưa từng biết trước đây. Từ đó tình cảm trong lòng cũng dần vơi đi, trở nên xa cách hơn rất nhiều.

Cổ Thỉ Na sau cùng lại nói thêm vài câu.

- Nhưng nói trước nếu chặt đứt khế ước thành công thì toàn bộ ký ức của Phương Lãm từ lúc gặp Lỗi Nặc quân sư đây sẽ mất hết, cái gì cũng sẽ không nhớ lại nữa.

- Quên... Quên hết sao?

Lỗi Nặc khô khốc nói lên vài chữ, Phương Lãm sẽ quên y sao, hoàn toàn không nhớ gì đến y nữa?

- Đúng vậy. Khế ước bắt đầu từ lúc nào thì sẽ quên từ lúc đó, chỉ quên duy nhất một mình ngươi!

- Chỉ quên một mình ta?

Trong tất cả những người ở đây chỉ quên duy nhất một người là Lỗi Nặc y sao?

Trong khi Cổ Thỉ Na chữa trị cho Phương Lãm thì chỉ có Doãn Thừa Ngân và Lỗi Nặc ở lại phụ giúp. Vì Lỗi Nặc là người quan trọng trong việc chặt đứt liên kết, còn đối với tất cả thì y không tin tưởng ai ngoài Doãn Thừa Ngân, hơn nữa hắn là người thao tác mau lẹ cho nên tuyệt đối đáng tin cậy.

Cứ như vậy qua đi một lúc Doãn Thừa Ngân lại bê ra một chậu nước đầu máu đưa cho Bạch Kỳ đang đứng ở bên ngoài, y sau đấy sẽ đưa cho hắn một chậu nước nóng đã pha sẵn rồi đem vào trong. Cứ như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống, cho đến khi mặt trời đã lên cao thì cửa lớn dược phòng cuối cùng cũng được mở ra. Doãn Thừa Ngân lúc này đi ra, hắn cả người phờ phạt vì mất ngủ, Tĩnh Triệt sau đấy đỡ hắn dựa vào vai chính mình.

- Phương Lãm thế nào rồi?

- Đã chặt đứt khế ước thành công, Lỗi Nặc sau vài canh giờ sẽ tỉnh, còn Phương Lãm chắc sẽ mất đến vài ngày.

- Ta dìu Ngân nhi trở về phòng nghỉ ngơi.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, theo sau hắn là Cổ Thỉ Na, y nhét vào trong tay Bạch Kỳ một tờ giấy.

- Sang Biệt Sơn quốc bốc thuốc, sau khi Phương Lãm tỉnh lại thì sắc cho hắn uống.

- Được. Ta có thể vào trong có được không?

Cổ Thỉ Na nhướng mày, ý bảo có thể, Bạch Kỳ sau đấy ngay lập tức chạy vào trong. Ngay lúc Cổ Thỉ Na muốn trở về phòng thì y choáng váng muốn ngã, y tựa người vào trong vách tường, Kha Lạc Na Khải vừa mới đến nhìn thấy y sắp ngã liền chạy tới đỡ, Cổ Ân Tố cũng đi tới.

Ngay lúc đó sợi dây chuyền trên cổ của Cổ Thỉ Na lọt ra khỏi cổ áo, trên mặt sợi dây là một miếng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ hình một cặp uyên ương. Cổ Ân Tố vừa nhìn thấy liền trợn to mắt.

- Miếng ngọc này ở đâu mà tiên sinh có?

Miếng ngọc này giống hệt với miếng ngọc mà Phụ hoàng nàng cẩn trọng bảo vệ, ngay cả nàng nếu muốn chạm một chút cũng không cho. Chẳnh lẽ là đã bị trộm rồi sao?

- Là mẫu thân để lại cho ta, có chuyện gì sao?

Cổ Ân Tố nghe trong cổ một trận khô khốc, nàng được biết miếng ngọc này được khắc thành hai miếng giống hệt nhau, một cái cho Phụ hoàng nàng, một cái cho Mẫu hậu nàng.
Từ lúc còn nhỏ nàng đã ý thức được Mẫu hậu bị người khác hại chết, ngay cả huynh trưởng cũng bồi táng theo, những thứ còn sót lại của Mẫu hậu cho Phụ hoàng nàng thì chỉ có miếng ngọc kia. Nếu không phải là của Phụ hoàng nàng bị lấy cắp, nếu là của mẫu thân Cổ Thỉ Na để lại, nếu cùng là họ Cổ, nếu vậy thì chỉ có thể là...!

- Cổ tiên sinh, có thể cùng ta đến Hoàng cung Biệt Sơn quốc một chuyến có được không?

- Có chuyện gì sao?

- Phụ hoàng ta mắc phải bệnh lạ, ta nghĩ với y thuật cao minh của Cổ tiên sinh thì Phụ hoàng sẽ sớm ngày khỏi bệnh.

- Được, nhưng hẳn để ngày mai, ta bây giờ rất mệt.

Cổ Ân Tố gật đầu, chỉ cần Cổ Thỉ Na đáp ứng đi tới Hoàng cung Biệt Sơn quốc là được rồi. Cho đến khi Cổ Thỉ Na đi rồi Kha Lạc Na Khải mới nhìn nàng tỏ ý muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, y thật sự không hiểu Đại vương khỏe mạnh như vậy sao lại có bệnh được. Cổ Ân Tố cũng không giấu giếm lang quân sắp thành thân của chính mình liền nói.

- Ta nghi ngờ Cổ Thỉ Na tiên sinh chính là ca ca ruột của ta.

- Ca ca? Chẳng phải ca ca và Mẫu hậu nàng đều đã bị hại chết rồi sao? Sao lại có thể...?

- Ta nghĩ Mẫu thân năm đó đã làm giả cái chết của ca ca để cứu mạng huynh ấy, chàng có nhớ ta vừa rồi đã hỏi miếng ngọc trên cổ của Cổ tiên sinh hay không? Giống hệt với cái của Phụ hoàng đang giữ, nhưng có phải miếng ngọc thật của Mẫu thân ta hay không thì phải chính Phụ hoàng xác nhận mới được.

- Vậy cho nên nàng tìm cách để Cổ Thỉ Na gặp Phụ hoàng nàng sao?

- Đúng vậy.

Kha Lạc Na Khải cười hề hề nhéo tay lên má Cổ Ân Tố.

- Nàng thật là thông minh.

- Ta nếu thông minh như vậy có phải chàng đã yêu ta đến chết luôn rồi không?

- Đúng nha, ta yêu Tố Tố đến chết mất, nếu không thì làm sao lại có được tiểu bảo bảo ở trong này chứ!

Kha Lạc Na Khải giơ tay xoa xoa lên bụng Cổ Ân Tố liền bị nàng giật cùi chỏ thụi một cái vào bụng.

- Chàng đúng là lưu manh!

- Ta chỉ lưu manh với một mình Tố Tố mà thôi.

- Hừ... Chàng chỉ giỏi nịnh bợ. Bây giờ chúng ta trở về Biệt Sơn quốc nói cho Phụ hoàng biết, ngày mai lại tới đón Cổ Thỉ Na tiên sinh.

- Được.

Kha Lạc Na Khải gật đầu đáp ứng, nhìn bóng dáng kiêu ngạo cùng với vẻ ngoài xinh đẹp của Cổ Ân Tố làm cho hắn nhìn đến không thể rời mắt, càng ngày lại càng yêu nhiều hơn. Xem ra việc đi cùng Doãn Thừa Ngân đến đây là một quyết định đúng đắn nhất trong đời hắn, nếu hắn không đi tới đây thì chẳng phải sẽ lỡ mấy nữ nhân xinh đẹp này sao?
Trong đời hắn đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng vừa e lệ thẹn thùng lại kiêu ngạo hung dữ khác biệt như thế này thì là lần đầu gặp qua. Vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro