Chương 56: Không Phải Con Ruột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó khoảng một tháng tại tẩm cung của Hoàng đế Tĩnh Thiên Thừa, một người đang ngồi ở áng thư duyệt tấu chương, một người ngồi bên cạnh chầm chậm mài mực. Qua một lúc lâu vẫn không có ai nói với ai một câu nào, mà sắc trời ở bên ngoài cũng đã dần buông xuống. Tĩnh Thiên Thừa rốt cuộc không chịu được nữa mà mở miệng trước.

- Ngươi hôm nay rốt cuộc là bị cái gì vậy, cả ngày im lặng không nói gì.

Doãn Thừa Viên không trả lời, tay vẫn đều đặn mài mực, Tĩnh Thiên Thừa nhìn thấy y như vậy thì tức đến sôi máu đem tay hất đổ nghiên mực xuống đất vỡ tan tành.
Doãn Thừa Viên cũng không hỏi hắn có chuyện gì, y chỉ đi tới nhặt lên từng mảnh vỡ, Tĩnh Thiên Thừa quả thật phát điên rồi, hắn đứng dậy đi tới đạp lên lưng y một cái. Miệng không ngừng chửi rủa.

- Con chó này, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không? Mở miệng ra nói chuyện!

- Ta không có gì để nói cả.

- Ngươi... đúng là một tên điên! Chỉ vì ta không đáp ứng đi cùng ngươi thôi sao? Ta lấy lý do gì để đi theo ngươi, ta là Hoàng đế của Vũ Lang quốc, vì cái gì phải đi theo ngươi lang bạc khắp nơi. Ta không như ngươi là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh.

- Ta trốn tránh điều gì?

Doãn Thừa Viên lúc này ngước mặt lên, ảnh ngược trong mắt y là một Tĩnh Thiên Thừa đang tức giận, còn có trào phúng giễu cợt.

- Năm đó rõ ràng ngươi là người đã cứu ta, tại sao, tại sao ngươi lại nói dối ta, tại sao lại nói tên của ngươi là Doãn Thừa Ngân. Hại ta vì hắn tương tư nhiều năm như vậy, hại ta làm trái ý của Mẫu hậu, bây giờ thì sao, bây giờ hại ta bị người ta yêu sắp sửa đánh chiếm giang sơn của ta!

- Giang sơn này không phải của ngươi, mà là của Tĩnh Triệt, ngươi chỉ giúp bọn hắn cai quản vài năm mà thôi. Tĩnh Thiên Thừa, ngươi biết rõ là không thể cùng Doãn Thừa Ngân đối cứng.

- Bởi vì vậy cho nên ngươi mới muốn ta xin hàng, muốn ta cùng ngươi cao chạy xa bay, đúng là điên khùng. Ta còn chưa có muốn trở thành một Hoàng đế giống như rùa rụt cổ, chiến tranh còn chưa phát động mà đã quy hàng như vậy đâu. Ngươi cho rằng nếu đánh một trận thì binh lực của Mạc gia ta thắng không nổi hay sao!

- Mạc gia chắc chắn sẽ thua, đây chỉ là vấn đề thời gian.

Tĩnh Thiên Thừa lúc này đã tức đến độ nắm tay cũng nổi lên gân xanh, hắn ném chồng tấu thư vào mặt Doãn Thừa Viên.

- Ngươi cuối cùng cũng nói sự thật rồi, ngươi ở bên cạnh ta chẳng qua cũng chỉ vì muốn moi tin tức từ ta đem về cho Doãn Thừa Ngân có đúng hay không? Hay là ngươi là kẻ gió chiều nào thì theo chiều đấy, nhìn thấy ta sẽ gặp phải kết cục bi thảm cho nên ngay lập tức quay đầu? Ngươi... con chó này, ngươi đúng là làm ta bất ngờ thật đấy, còn vọng tưởng ngươi đối với ta có tình cảm! Đồ dối trá, lừa gạt!

Tĩnh Thiên Thừa hết đấm rồi lại đá, mới mấy ngày trước thôi hắn còn nghĩ có phải chính mình đã tương tư Doãn Thừa Viên rồi hay không, còn ôm ấp mộng tưởng sau này sẽ được y thổ lộ tình cảm. Là tình cảm với Doãn Thừa Viên chứ không phải là với Doãn Thừa Ngân. Vậy mà sau khi Phương Lãm bị mũi tên kia bắn trúng, Doãn Thừa Viên như phát điên đi tới chất vấn hắn, còn thừa nhận chính mình là người năm đó đã cứu hắn.

Hắn gần như phát điên rồi, Doãn Thừa Viên đến cuối cùng chỉ là muốn lừa gạt hắn mà thôi, cái gì yêu đương, những lời nói đường mật lúc ở trên giường bây giờ cũng trở nên như chó cắn mà thôi.

Tĩnh Thiên Thừa vừa đánh Doãn Thừa Viên vừa khóc, tại sao cuộc đời hắn lại như vậy, trớ trêu như vậy. Ngay từ lúc sinh ra đã là quân cờ ở trong tay của Mẫu hậu hắn, không ngày nào được sống là chính mình.
Lớn lên một chút đã phải xa Mẫu hậu để chăm chú học tập để sau này có cơ hội trở thành Hoàng đế. Tại sao lại như vậy, khi mà hắn sắp sửa bị người ta cưỡng hiếp thì Doãn Thừa Viên đã cứu hắn, vậy mà lại nói tên của một người khác, hại hắn nhung nhớ nhầm đối tượng thật nhiều năm.

Cuộc đời hắn như vậy chưa bao giờ được làm theo ý mình, cũng chưa bao giờ được yêu thương, người thương yêu hắn nhất là Phụ hoàng hắn thì đã bị Mẫu hậu hắn giết chết. Người thứ hai nói yêu hắn thì lại lừa gạt, xem hắn như quân cờ không khác gì Mẫu hậu đối xử với hắn. Hắn là Hoàng đế kia mà, vậy mà lại chẳng thể tự đưa ra được một quyết định gì, hắn thật muốn chết, thật muốn chết quách đi cho rồi.

- Ngươi khóc đủ chưa?

Tay Tĩnh Thiên Thừa bị bắt lấy, Doãn Thừa Viên nắm lấy tay hắn kéo lại gần chính mình, bàn tay y vuốt ve lên lưng hắn. Tĩnh Thiên Thừa dùng sức đẩy ra nhưng lại chẳng thể nào suy chuyển được, hắn rống lên.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì.

- Ta chỉ là muốn ôm Thừa nhi một chút, vì cái ôm này của ta, đáp ứng đi cùng ta có được không?

- Không bao giờ.

- Ngươi chắc chắn sẽ đi theo ta.

- Có chó mới đi theo ngươi!

- Ta thì không muốn Thừa nhi làm chó đâu!

- Ngươi...!

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng rầm rập ồn ào, một giọng nói cao vút như sấm bỗng nhiên cất lên.

- Mau bắt Tĩnh Thiên Thừa lại đừng cho hắn chạy thoát!

Là Mẫu hậu hắn, nàng nói bắt hắn lại nghĩa là sao chứ, mà Doãn Thừa Viên vừa mới ôm hắn đã biến đâu mất dạng. Tĩnh Thiên Thừa chưa kịp lau nước mắt thì cửa đã bị đạp đổ, đám binh lính đi phía trước chĩa giáo vào hắn, mà Mẫu hậu hắn cùng với cậu của hắn đang đứng ở phía sau. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!

- Mẫu hậu, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Ngươi đừng có giả vờ nữa, đã biết hết tất cả rồi thì cũng đừng có gọi ta là Mẫu hậu.

- Ta không hiểu, Mẫu hậu người đang nói gì vậy?

Tĩnh Thiên Thừa rơi vào hoảng loạn, Mẫu hậu hắn đến cùng là đang nói đến điều gì? Nàng cũng không chần chừ mà đáp lời hắn.

- Nghiệt chủng ngươi cứ giả vờ đi, dù sao ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, ngày hôm nay xem như ngày giỗ của ngươi đi.

- Mẫu hậu... Ta không hiểu..!

- Chẳng phải ngươi đã biết ta không phải là mẹ ruột của ngươi hay sao, còn lên kế hoạch ngày hôm nay bỏ trốn!

- Ta không có... Ta không biết...! Người nói vậy là sao? Không phải mẹ ruột, sao có thể!

Hai chân Tĩnh Thiên Thừa gần như đứng không vững, hắn không phải là con ruột của Mẫu hậu hắn, nếu vậy thì hắn rốt cuộc là con của ai đây?

Tĩnh Thiên Thừa càng bước lùi lại thì binh sĩ càng đi tới, Mạc thái hậu không chần chừ mà ra lệnh.

- Bắt lấy hắn trước khi viện binh của hắn tới kịp.

Tĩnh Thiên Thừa như rơi vào trong hố sâu, lời của Mạc thái hậu hắn không tài nào hiểu được, cho đến khi mũi giáo đã sắp sửa đâm trúng hắn mới hoàn hồn trở lại.

- Mẫu hậu, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro