Chương 6: Tai Họa Bất Ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Triệt nói Doãn phủ không còn là nhà của hắn làm cho lồng ngực hắn nhói lên, hắn biết là bản thân đã gả đi rồi nhưng mà hiện thực này đối với hắn vẫn vô cùng tàn nhẫn.

- Thừa Ngân, ta không phải là có ý đó.

Tĩnh Triệt nắm lấy tay hắn, tay đan vào tay cùng hắn đi trên lối đi đã được lát đá, hắn cùng y đi vào một lối nhỏ, bên trong có mười mấy gian nhà.

- Đây là nơi ta cùng với các ca ca ở.

Tĩnh Triệt gật đầu, y cùng hắn đi vào một căn phòng cũng giống như những cái khác, chỉ là bên trong bài trí đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đêm qua y cũng đã ngủ lại đây rồi, chỉ là vừa đến liền ngủ cũng không có để ý làm gì. Y không ngờ là con người Doãn Thừa Ngân lại đơn sơ như vậy, không có cầu kỳ hoa hòe như các thiếu gia có quyền thế khác.

Sau đó Doãn Thừa Ngân lại đưa Tĩnh Triệt đi dạo hết Doãn phủ nhưng cũng không có gì để chơi, cuối cùng hắn quyết định cùng y ra ngoài phố. Bọn họ sau khi thành thân cũng chưa có thời gian đi riêng lẻ với nhau, tuy rằng chức vị thái tử của Tĩnh Triệt đã bị phế nhưng công việc của y vẫn còn rất nhiều.

Chỉ là không ngờ khi hắn và y còn chưa kịp ra khỏi cửa Doãn phủ thì người của y đã chạy tới báo tin.

- Hoàng tử, hoàng thượng... hoàng thượng đã băng hà!

- Sao lại như vậy, xảy ra chuyện gì?

Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt thúc ngựa như bay trở về hoàng cung. Người đến thông báo tin tức, hoàng hậu đêm qua hạ độc hoàng thượng, khiến người không thể qua khỏi đã ra đi trong sáng sớm hôm nay.

- Sao có thể như vậy được, mẫu hậu nhất định không làm chuyện như vậy!

- Ngươi bình tĩnh trước đã, ta tin là mẫu hậu sẽ không làm. Ya, ya!

Doãn Thừa Ngân thúc ngựa càng hăng, tuy là hắn bảo Tĩnh Triệt bình tĩnh nhưng chính hắn cũng không thể bình tĩnh được. Chuyện này xảy ra ngay lúc hắn và y rời khỏi hoàng cung.

Tĩnh Triệt cùng Doãn Thừa Ngân vừa mới thúc ngựa chạy đến cổng lớn Tử Cấm Thành thì binh lính đã chĩa giáo vào hai người bọn họ.

- Đại hoàng tử, đại hoàng tử phi, mời đi theo chúng ta.

Tĩnh Triệt biết không thể đối cứng liền đi xuống ngựa, nhìn thấy bộ dạng thất thần của y, Doãn Thừa Ngân liền tiến lên phía trước, dùng ánh mắt ra hiệu.

"Ta bảo vệ ngươi."

Tĩnh Triệt chỉ gật đầu không nói.

Vị tướng quân canh giữ cổng thành đưa Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân vào trong hoàng cung, vải trắng cùng với cờ trắng treo khắp cung điện. Tĩnh Triệt hai nắm tay siết chặt, mẫu hậu của y giết phụ hoàng của y, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?

Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân được đưa đến Thanh Long điện, phụ thân của Doãn Thừa Ngân cũng đã đến, còn phải quỳ ở một bên. Long ỷ trống không không có người ngồi, chỉ có Mạc quý phi cùng với Hữu thừa tướng Mạc Huyên đứng ở bên cạnh long ỷ, Mạc quý phi nước mắt ngắn dài.

- Hoàng thượng yêu thương đại hoàng tử như vậy, không ngờ chỉ vì bị phế truất vị trí thái tử mà hoàng hậu lại dám ra tay hạ sát hoàng thượng.

- Quý phi, trước khi sự việc được tra rõ xin người đừng nói như vậy.

Tĩnh Triệt quỳ xuống, y không nắm rõ tình hình cho nên cũng không biết làm như thế nào đối chất. Nhưng bá quan ở phía Hoàng hậu lúc này im lặng không dám lên tiếng còn những bá quan theo phe Mạc quý phi thì lại làm ồn ào lên.

- Vật chứng đã có đủ, sao có thể nói là chưa rõ!

- Vật chứng gì?

- Hoàng thượng là bị hạ độc, thái y đã kiểm tra qua xông hương mà tối qua Hoàng hậu đưa đến bảo là hương bình an, giúp thư giãn nhưng sau khi kiểm tra liền phát hiện ra xông hương này chứa lượng lớn hùng hoàng. Là chất độc gây chết người.

- Ngươi xác định là do Hoàng hậu làm?

Doãn Thừa Ngân lên tiếng, thái y liền đáp.

- Hương là do Hoàng hậu đem tới, thái giám hầu cận cùng cung nữ đã xác nhận.

- Ha, nếu Hoàng hậu muốn giết người cũng không nhất định là phải lộ liễu như vậy chứ. Hoàng thượng và Hoàng hậu đã là phu thê hơn ba mươi năm, sao Hoàng hậu có thể giết người được chứ.

- Hoàng hậu đã nhận tội.

Lời này là Mạc quý phi nói ra. Nàng lại nói.

- Đem bảng khai của ả ra đây!

Một viên quan khúm núm đem khay đựng một tờ giấy đưa tới, Mạc quý phi cầm lên giơ ra trước mặt Tĩnh Triệt, quả thật là bảng lời khai cùng với chỉ tay đóng dấu của Hoàng hậu. Tĩnh Triệt lúc này quỳ rụp xuống, nước mắt chảy ra. Y không tin, y không tin là mẫu hậu của y lại ra tay giết người. Tuy rằng y bị phế truất vị trí thái tử làm cho nàng vô cùng tức giận nhưng sẽ không bao giờ ra tay giết phu quân đầu ấp tay gối của mình.

- Hoàng hậu đã nhận tội, lệnh cũng đã truyền xuống ba ngày sau xử trảm. Đại hoàng tử trong thời điểm xảy ra sự việc không có ở trong cung cho nên không bị tình nghi, nhưng mà liên quan là không thể tránh khỏi. Các khanh nghĩ là nên xử phạt như thế nào đây?

Lời Mạc quý phi vừa nói ra thì Doãn Thừa Ngân cũng quỳ xuống.

- Triệt không có liên quan, tại sao phải phạt chàng chứ!

Nếu là các quan lại khác chắc chắn đã bị tru di cửu tộc, nhưng mà nếu tru di cửu tộc của Hoàng hậu thì diệt cả hoàng cung này rồi. Nhưng mà Tĩnh Triệt một lời cũng không nói, y giống như một con rối bị hỏng quỳ rụp xuống, khóc cũng không thành tiếng. Mạc thừa tướng liền nói.

- Việc xử phạt như thế nào vẫn là nên để Hoàng thượng xử lý, hiện tại Hoàng thượng đã mất, Vũ Lang quốc không thể một ngày không có vua.

- Nhị điện hạ đã được phong làm thái tử, sớm muộn cũng lên ngôi, chi bằng việc này để ngài ấy quyết định.

Các bá quan văn võ cũng đồng loạt quỳ xuống.

- Xin mời thái tử điện hạ ban lệnh.

Tĩnh Thiên Thừa lúc này không chút ngại ngùng mà ngồi luôn lên long ỷ cười ha ha. Địa vị của Mạc gia lúc này đã quá cao không ai dám chống đối, nếu ai dám ngăn cản Tĩnh Thiên Thừa lên ngôi vua chắc chắn không sống nổi.

- Trẫm niệm tình hoàng huynh công lao to lớn cùng với đại hoàng tử phi những năm qua chinh chiến sinh tử nơi sa trường, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ta lên ngôi vua thì hoàng huynh chính là vương gia, ban cho một ngàn mẫu đất huyện Thạch Nhất, phong làm Thạch vương cùng gia quyến đến Thạch Nhất huyện vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.

Doãn Thừa Ngân tay siết thành đấm, huyện Thạch Nhất hắn sao có thể không biết. Nơi này là biên giới của Vũ Lang quốc cùng với Biệt Sơn quốc chỉ cách nhau một cái vực thẳm. Nơi này ngoài núi cùng với núi ra thì đều là sỏi đá, không thể trồng trọt chăn nuôi còn thường xuyên xảy ra chiến loạn. Nói là ban Vương, chính xác hơn chính là đẩy Tĩnh Triệt vào chỗ chết. Tĩnh Thiên Thừa lại nói.

- Còn có, tuy rằng Doãn Thừa Ngân đã được gả vào phủ hoàng tử nhưng liên hệ với phủ Tả thừa tướng không tránh được liên quan. Ta hạ lệnh cách chức Doãn Thừa Chí giáng làm dân thường, cùng với Thạch vương và Thạch vương phi đến huyện Thạch Nhất vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.

Đúng là đuổi cùng giết tận, tất cả những ai về phe Hoàng hậu trước kia đều không tha. Doãn Thừa Ngân cùng Doãn Thừa Chí cúi người.

- Tạ thái tử ban ân.

Chưa làm hoàng đế đã làm ra kiểu cách như vậy, Doãn Thừa Ngân đã lờ mờ đoán ra được, Tĩnh Thiên Thừa lúc này ở trên long ỷ đi cuống, y cúi người ghé thật sát vào Tĩnh Triệt, nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để Doãn Thừa Ngân nghe thấy.

- Tĩnh Triệt, ngươi nên quý cái mạng của mình. Hoàng hậu là vì cái mạng chó của ngươi cho nên mới đồng ý đóng dấu vào tờ khai trạng muốn ta tha cho ngươi. Đừng để ả phải thất vọng, ha ha ha ha!

Tĩnh Triệt nghe thấy lời kia thì muốn xông lên đánh Tĩnh Thiên Thừa nhưng rất nhanh đã được Doãn Thừa Ngân giữ lại. Hiện tại thế lực Mạc quý phi quá mạnh mẽ cả hắn và y đều không thể đối chọi được. Hắn đánh ngất Tĩnh Triệt rồi đưa về phủ hoàng tử.

Bọn hắn ngay cả ngày hành quyết Hoàng hậu cũng không được đến xem mà ngay trong ngày phải lên đường đến huyện Thạch Nhất. Doãn Thừa Ngân không phải là sợ chết, nhưng chết một cách vô ích như vậy hắn sẽ không làm. Còn mạng là còn cơ hội, hắn nhất định sẽ có một ngày trở lại kinh thành đem đám ô hợp kia diệt sạch.

Mạc quý phi biết được hắn cùng với Tĩnh Triệt không ở hoàng cung, lợi dụng sơ hở ra tay ám sát Hoàng thượng, đổ tội cho Hoàng hậu, cùng lúc đem uy quyền của Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt đánh tán. Mạc gia thâu tóm hoàng cung.

- Ngân nhi, nghỉ ngơi một lát, ngươi đã cõng Tĩnh Triệt cả một ngày rồi.

Doãn Thừa Ngân lắc đầu. Bọn hắn nói là được phong Vương nhưng chẳng khác nào bị đày đi biên ải, không có xe ngựa còn bị quan binh áp tải đi. Các tỷ tỷ của hắn đã được gả đi thì không cần cùng hắn đến huyện Thạch Nhất, nhưng mà nhà phu quân các nàng nếu là quan lại cũng bị cách chức, còn nếu là phú hào, thương nhân cũng bị niêm phong, đình chỉ mọi hoạt động. Còn các ca ca của hắn thì phải mang theo gia quyến cùng đi đến huyện Thạch Nhất.

Tĩnh Triệt sau khi tỉnh lại thì giống như người mất hồn, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không ăn, y giống như một người đã chết rồi. Y cứ lợi dụng lúc hắn sơ hở mà muốn tự sát, hắn vì vậy đành phải tiếp tục đánh ngất y rồi cõng y đi. Chỉ mới mười tám tuổi, đánh mất hoàng vị, phụ thân cùng mẫu thân đều bị sát hại còn bị đày đi biên ải sao y có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà Doãn Thừa Ngân không cho phép y chết,  chỉ có sống mới có thể trả thù, chỉ có sống tốt mới không làm cho kẻ thù hả hê.

Hắn phải đem nam nhân cương nghị bất khuất lúc trước trở về, cho dù hoàn cảnh ra sao cũng không cho phép y gục ngã.

Nếu y ngã xuống rồi thì nỗi oan của Hoàng hậu cũng không thể rửa, cái chết oan khuất của Hoàng thượng cũng sẽ không được báo. Còn có tủi nhục ngày hôm nay, còn có sự hênh hoang của Tĩnh Thiên Thừa, nếu như Tĩnh Triệt ngã xuống, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Hắn không cho phép, cả đời hắn chưa bao giờ phải chịu khuất nhục đến vậy, oan khuất đến vậy, hắn nhất định sẽ trả lại tất cả không thiếu một thứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro