Chương 7: Đánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân cùng với đoàn người bị áp tải đi mới được bốn, năm ngày trời mà cả người đã mệt rã rời. Hắn thân là tướng quân Nam chinh Bắc chiến nhiều năm cho nên thể lực tốt, cũng không có gì làm hắn thấy cực khổ, cho dù là cõng Tĩnh Triệt ở trên lưng cũng không gây ra cho hắn khó khăn gì. Nhưng mà những người đi cùng với hắn còn có người già, trẻ nhỏ, nữ nhân chân yếu tay mềm, đi được một đoạn lại ngã, đi thêm một đoạn lại ngất làm cho hắn chua xót không chịu nỗi.

Lúc trước Doãn gia như thế nào hô phong hoán vũ ở kinh thành Vũ Lang bây giờ lại thành ra như vậy. Hắn gần hai mươi năm ở ngoài biên ải vì Vũ Lang quốc không màn tính mạng vậy mà ở bên trong Tử Cấm Thành lại vì vương quyền mà bẻ đi đôi cánh của hắn, triệt hạ mọi đường lui của hắn, ngay cả phụ mẫu cũng giết, huynh đệ cũng muốn đẩy đến đường cùng.

- Ư...

Tĩnh Triệt ở trên lưng Doãn Thừa Ngân rốt cuộc đã tỉnh, y mấy ngày nay luôn khóc, cả người tiều tụy không có một chút sức sống.

- Ngươi thả ta xuống đi, mặc kệ ta.

- Để ngươi lại tự sát sao? Tĩnh Triệt, ngươi làm ta quá thất vọng.

- Không chết thì ta có thể làm gì được chứ, phụ hoàng ta chết rồi, mẫu hậu cũng chết rồi, Doãn Thừa Ngân, ngươi có biết huyện Thạch Nhất là nơi như thế nào hay không? Cho dù đến được rồi thì sẽ sống được sao, thà rằng bây giờ chết đi thì cũng không chịu khổ cực trên đường đi đến nữa!

Doãn Thừa Ngân vẫn giữ chặt hai chân Tĩnh Triệt không cho y cựa quậy, hắn từ lúc sáng đã không uống nước cho nên miệng có chút khô khốc không muốn nói. Với sức của hắn hoàn toàn có thể đánh bại mấy chục binh lính đi áp tải, nhưng nếu hắn ra tay chỉ sợ bọn chúng bắt được một vài người nào rồi giết chết thì hắn cũng không biết làm sao.

Tuy rằng hắn là một người vô tình nhưng sẽ không máu lạnh, mạng của hắn quý chẳng lẽ của những người này không quý, ai cũng được quyền sống cho nên hắn sẽ không vì cái mạng của mình hay là Tĩnh Triệt mà lựa chọn hi sinh. Chỉ cần đi đến được huyện Thạch Nhất là tốt rồi.

- Thừa Ngân, ngươi... để cho ta chết đi, có được không! Coi như ta cầu xin ngươi!

Tĩnh Triệt sau mấy ngày li bì lúc tỉnh lại liền phiền muốn chết, Doãn Thừa Ngân chính là ôm cục tức mấy ngày lúc này cũng không nhịn nữa. Hắn đem Tĩnh Triệt ném xuống đất rồi đấm lên mặt y làm cho răng hàm của y bị gãy mất một cái.

- Ngươi câm miệng lại cho ta!

- Đánh ta đi, giết chết ta đi, ha ha ha!

- Muốn chết, đừng có hòng!

Doãn Thừa Ngân lực tay càng thêm mạnh đấm lên mặt Tĩnh Triệt thêm hai cái, Doãn Thừa Chí lúc này chạy tới giữ lấy tay hắn.

- Ngân nhi, có gì từ từ nói, đừng có đánh. Tĩnh Triệt không chịu nổi bị ngươi đánh đâu!

- Thả ta ra, ta phải đánh!

Doãn Thừa Ngân bị Doãn Thừa Chí cùng mấy người khác kéo đứng dậy rồi vẫn còn cố giơ chân ra đạp lên mặt, lên ngực Tĩnh Triệt, hắn rống lên.

- Tĩnh Triệt, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn chết cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không, cũng phải hỏi xem những người cùng ngươi bị đày đi biên ải có đồng ý hay không! Ngươi nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!

Tĩnh Triệt bị Doãn Thừa Ngân đạp đến cả mặt đầy máu, đá sỏi bên đường găm vào khuôn mặt tuấn mỹ của y, làm cho một nam nhân hào hoa lúc trước đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập nhìn không ra hình dạng.

- Tại vì ai mà ta phải đi lưu đày, tại vì ai mà bọn họ phải chịu khổ cực như vậy? Nếu không gả cho ngươi thì chúng ta sẽ cùng ngươi đến huyện Thạch Nhất hay sao? Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn thê tử của ngươi, hơn mười người có còn ai nhìn ra bộ dạng hoàng tử phi quý phái ngày nào hay không? Ngươi nhìn xem con của ngươi, có còn là thế tử lá ngọc cành vàng nữa hay là không? Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn từng người trong phủ thừa tướng có ai tốt đẹp hay không đi!

Tĩnh Triệt nhìn theo cái chỉ tay của Doãn Thừa Ngân, từng người từng người một y phục xộc xệch rách nát, tóc tai cũng không gọn gàng. Từng người trước kia là thê tử của y cũng nhìn không ra nữa, con của y hai đứa được bế trên tay khóc lóc vì trời nóng bức. Phủ thừa tướng từng người, từng người lau mồ hôi cho nhau, mặt mũi nhem nhuốt. Doãn Thừa Ngân lại tiếp tục mắng.

- Ngươi, thấy chưa? Thấy rõ chưa! Bởi vì vậy ngươi phải sống, từng người ở đây nếu chưa chết hết thì ngươi phải sống! Bọn họ bị liên lụy còn chưa chết thì kẻ đầu sỏ như ngươi được phép chết sao?

- Ngân nhi, đừng nói nữa!

Doãn Thừa Chí kéo Doãn Thừa Ngân ngăn không cho hắn nói nhưng mà sức lực của hắn so với lão Doãn chỉ có hơn chứ không thua, hắn vùng ra chạy tới lại một lần nữa đạp lên ngực Tĩnh Triệt làm cho y ngã lăn ra đất. Nhìn bộ dạng chật vật của y, hắn cho dù muốn đạp thêm nữa cũng giống như không còn sức. Binh lính áp tải lúc này đi tới.

- Làm loạn cái gì, còn không mau đi, đợi cho nắng chết hay sao?

Nhưng mà bọn họ bị Doãn Thừa Ngân trừng một cái liền có chút khẩn trương, tai tiếng của hắn ai lại không sợ chứ? Doãn Thừa Ngân sau một hồi mắng chửi liền nắm lấy tay Tĩnh Triệt xốc y đứng lên, để y dựa trên vai chính mình.

- Chỉ mắng ngươi một chút cũng đừng có giả chết như vậy, ta đánh phu quân của ta chẳng lẽ ta không đau lòng hay sao?

Tĩnh Triệt bị hắn ôm cũng không làm ra động tĩnh gì, qua một lúc lâu mới đem hai tay bị thương ôm lấy đầu hắn nức nở khóc lên, giống như một đứa trẻ bị giành mất đồ ăn mà càng khóc càng lớn.

- Là tại ta, tất cả đều là tại ta. Ta không chết, không chết nữa!

- Được rồi, không chết là được rồi. Còn mạng là còn có thể làm lại.

Doãn Thừa Ngân hai tay giữ lên mặt Tĩnh Triệt, lấy ra viên đá găm trên mặt y, bôi đi vết máu nhơ nhuốc nhưng như thế nào cũng không sạch được. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ngày nào bị hắn đánh cho biến dạng mà đáy lòng dâng lên một loại cảm giác đau lòng không thể tả.

- Đánh có đau không?

Tĩnh Triệt gật đầu, hai cánh môi y run run rồi đưa tay lên nhả ra cái răng bị Doãn Thừa Ngân đánh gãy, máu trong miệng cùng với nước miếng cũng phun luôn ra.

- Cũng là nhờ bị ngươi đánh mới làm ta tỉnh ngộ ra, Thừa Ngân, vi phu sẽ không để ngươi phải thất vọng nữa. Thù của phụ hoàng và mẫu hậu ta cũng nhất định phải trả lại, cho dù khổ cực ra sao chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ không nản lòng thoái chí như mấy ngày qua nữa.

- Nói được làm được.

Tĩnh Triệt gật đầu, y lại nhìn những người vì bị y liên lụy mà siết chặt hai nắm tay, Doãn Thừa Ngân nói không sai, bọn họ oan khuất như vậy còn chưa nghĩ đến cái chết y lại cứ như vậy đòi chết có phải là quá dễ dàng hay không?

- Đi thôi.

Bọn họ lại tiếp tục lên đường, lúc này Doãn Thừa Ngân không cõng Tĩnh Triệt nữa mà để y tự đi. Y lúc này đã bị đánh cho tỉnh rồi cũng sẽ không như mấy ngày qua nữa. Chỉ là không ngờ chỉ đi được một đoạn thì bọn họ bị bao vây, người đến cũng phải hơn trăm người mặc đồ đen vung kiếm đâm chết hết các binh sĩ áp tải. Một nam nhân cao ráo đi tới chỗ Doãn Thừa Ngân.

- Các ngươi là ai, muốn làm gì?

Doãn Thừa Ngân đứng lên phía trước chặn lại, hắn thủ thế muốn đánh thì người kia đã quỳ một chân xuống tháo khăn bịt mặt ra.

- Phương Lãm! Sao lại là ngươi?

- Thuộc hạ đã đợi ở đây được bốn ngày rồi, chỉ đợi tướng quân bị áp tải đến thì ra tay ứng cứu. Lúc trước được tin tướng quân bị ép gả cho trưởng hoàng tử thì lòng đã không yên, muốn khởi binh đánh tới hoàng thành nhưng mà Lỗi Nặc quân sư đã ngăn lại. Chúng ta là sợ đem quân đánh tới thì phủ thừa tướng sẽ bị bao vây đầu tiên, không dám manh động. Chúng ta vẫn luôn cử mật thám đến hoàng cung xem xét, biết được tướng quân bị oan khuất cho nên đã đợi trên đường áp tải.

- Làm rất tốt.

- Sài Lang quân đã bài bố đầy đủ lương thực và vũ khí đóng quân cách đây hai ngàn dặm, chỉ cần tướng quân hạ lệnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới hoàng thành Vũ Lang quốc.

- Không được.

Doãn Thừa Ngân giơ tay lên bác bỏ ý kiến của Phương Lãm. Các thuộc hạ khác của hắn lúc này xử lý xong xuôi đám binh sĩ cũng đi tới quỳ xuống.

- Tướng quân chịu nỗi nhục lớn như vậy chúng ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn mà tha cho bọn họ.

Doãn Thừa Ngân lại chưa gấp nói những vấn đề này.

- Trước mắt đến huyện Thạch Nhất, đưa những người này đến nơi an toàn. Tuy rằng Sài Lang quân anh dũng thiện chiến nhưng nếu đánh trận này chỉ có đôi bên cùng thương vong không đem lại lợi ích gì. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Tĩnh Triệt, ngươi có đợi được không?

Doãn Thừa Ngân quay sang hỏi Tĩnh Triệt, y liền gật đầu. Hắn lại nói.

- Lương thảo của chúng ta lúc trước là do triều đình cung cấp, nếu đánh trận này không đánh nhanh thắng nhanh được, thiếu hụt lương thảo thì người chết sẽ là chúng ta. Chúng ta đánh được quân xâm lược là do có triều đình ở phía sau cung cấp lương thảo, nếu chúng ta đánh không thắng, lương thực mất hết thì ngày quật khởi cũng sẽ không còn.

- Tướng quân anh minh, là chúng ta đã quá lỗ mãn.

- Lỗi Nặc không ngăn các ngươi hay sao?

- Ngăn không được.

Doãn Thừa Ngân đưa tay lau mồ hôi trên trán, được rồi, đám binh sĩ này dưới tay của hắn cũng chỉ quan tâm an uy của hắn không có suy trước tính sau. Hắn lại nói.

- Có chuẩn bị xe ngựa hay không? Những người này cũng đã quá mệt rồi.

- Có.

Nói rồi bọn họ cùng Phương Lãm đi thêm một đoạn đã thấy mấy chục xe ngựa lớn đã được chuẩn bị sẳn, Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt một xe, Phương Lãm đánh ngựa còn những người khác chen chúc trên những xe ngựa khác được các binh sĩ dưới trướng Phương Lãm đánh xe đi phía trước.

Doãn Thừa Ngân lúc này mới thở ra một hơi, hắn cầm lấy bình nước được Phương Lãm đưa vào mà tu một ngụm rồi đưa cho Tĩnh Triệt.

- Lần này Sài Lang quân bỏ biên ải phía Nam mà đi thì sẽ không trở lại được, việc trấn giữ biên cương cũng sẽ do triều đình bỏ binh lính ra trấn giữ. Chúng ta tuy rằng binh hùng tướng mạnh nhưng không quá áp đảo, trước mắt củng cố lương thực và vũ khí.

- Nhưng mà phía huyện Thạch Nhất chúng ta đến đều là đồi núi sao có thể trồng trọt, cũng không có nguyên liệu chế tác vũ khí.

- Lúc trước ta là lo chúng ta không có hạt giống, hiện tại đã có Sài Lang quân, đất đai đã có, hạt giống đã có, sức lực cũng có, việc khai hoang chỉ là vấn đề thời gian. Cái mà ta lo nhất hiện tại chính là tìm kiếm nguồn nước mà thôi.

- Ngươi biết trồng trọt?

- Một chút.

Phương Lãm lúc này ở ngoài xe ngựa đẩy rèm ra ngã lưng xuống sàn gỗ mà nói.

- Tướng quân nhà chúng ta cái gì cũng biết, chỉ có không biết dịu dàng mà thôi!

- Ngươi có thể đi chết được rồi!

Doãn Thừa Ngân giơ chân muốn đạp thì Phương Lãm rất nhanh đã ngồi dậy cười ha ha.

- Mạc thừa tướng và quý phi chắc chắn đã có tính toán đem chúng ta và Sài Lang quân dồn chết ở huyện Thạch Nhất, nếu vậy thì chúng ta cứ sống cho họ xem. Nơi không thể sống mà có thể sống tốt mới làm người ta thấy kinh ngạc. Tĩnh Thiên Thừa, sẽ có một ngày ta trả lại tất cả cho ngươi!

Đoàn người Doãn Thừa Ngân đi hết bảy, tám ngày đường mới đến được huyện Thạch Nhất. Tĩnh Triệt tuy nói là được ban Vương nhưng ở hoàng thành cũng không có ai thừa nhận, cho dù chết ở đây cũng sẽ không ai quan tâm, một ngàn mẫu đất chẳng qua xem như chỗ chôn thây mà thôi.

- Tướng quân, chúng ta tới rồi.

- Ừ.

Doãn Thừa Ngân nhảy xuống xe ngựa, trước mắt hắn là núi rừng trải dài, còn có một vài ngôi nhà được lác đác dựng lên ở gần đây. Hẳn là những người trước đây đã bị đày đến nơi này làm khổ sai, nhưng vào những năm trước đột nhiên xảy ra địa động làm mặt đất nứt ra ngăn cách Vũ Lang quốc và Biệt Sơn quốc bởi một cái vực thẳm. Từ đó Vũ Lang quốc không còn sợ hãi Biệt Sơn quốc sẽ đến làm loạn nữa cho nên cũng không có cho người đến, còn những kẻ phạm tội đều đem đến đây, tự sinh tự diệt.

Trải qua bao nhiêu năm nơi này mọc lên không biết bao nhiêu cây cối, đất dưới chân lại toàn là sỏi đá. Nơi này bị bỏ hoang nhiều năm không phải do khí hậu khắc nghiệt, mà là nơi bị địa động làm cho nứt ra chính là con sông cung cấp nước, vì vậy, không có nguồn nước cho nên bị bỏ hoang. Tuy rằng mưa thuận gió hòa nhưng lại không có nơi chứa nước.

Doãn Thừa Ngân hốt lên một nắm đất nhìn nhìn.

- Phương Lãm, ngươi đến doanh trại báo tin và đưa các huynh đệ đến đây. Những ngày sắp tới ta có việc để các ngươi làm.

- Vâng, tướng quân.

Nói rồi Doãn Thừa Ngân quay sang nói với Tĩnh Triệt.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem xung quanh.

- Ta đi với ngươi.

- Ngươi bẩn lắm.

Doãn Thừa Ngân tay phủi phủi lên cổ áo Tĩnh Triệt rồi nói với một tướng sĩ ở phía xa.

- Ngươi đến nhà dân xem nhà nào có giếng, mượn bếp đun nước cho Triệt tắm đi.

- Vâng, tướng quân.

Tướng sĩ kia nghe Doãn Thừa Ngân nói xong liền chạy đi, rồi một người khác chạy tới chỗ hắn.

- Tướng quân, thuộc hạ đã đi xem xét gần đây rồi, không có con sông nào.

- Ta biết rồi. Ngày hôm nay cho các huynh đệ nghỉ ngơi, từ ngày mai chia nhau ra, mười người đào giếng, số còn lại chặt cây làm nhà. Không thể cứ ở ngoài mãi được. Trong thời gian chờ Phương Lãm đưa người tới chúng ta làm tới đâu hay tới đó, sớm nhất phải có giếng để uống nước.

- Vâng, tướng quân.

- Còn nữa, cử ra một số người đến nhà dân hỏi xem còn chỗ ở hay không, nam nhân chúng ta thì không sao nhưng phải tìm chỗ để nữ nhân và trẻ con ở lại. Tìm cho cha ta một chỗ. Vay mượn nhà dân gạo để nấu cơm, đã nhiều ngày rồi bọn họ chỉ ăn lương khô không có gì bỏ bụng rồi.

Doãn Thừa Ngân nói rồi quay sang Tĩnh Triệt nheo mắt cười, y ở với hắn bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười dịu dàng như vậy.

- Cực nhọc ngươi phải ở ngoài ít hôm rồi, đợi Phương Lãm tới thì chúng ta sẽ có lều ở tạm trong lúc chờ làm nhà.

- Không cực nhọc.

- Được rồi, ngươi đi tắm đi.

Tĩnh Triệt theo lời Doãn Thừa Ngân đi theo binh sĩ đi tắm, y lúc trước oán hận Doãn Thừa Ngân gả đến làm y mất đi vị trí thái tử, hiện tại lại thấy vô cùng may mắn. Ngay lúc y khó khăn nhất hắn cũng không có rời bỏ y, còn hết mực quan tâm y. Doãn Thừa Ngân chính là quý nhân cả đời này của y, là viên ngọc quý giá nhất mà y cả đời này cũng không muốn rời ra.

Doãn Thừa Ngân sau khi tách Tĩnh Triệt ra thì đi vào trong rừng, hắn tay cầm kiếm của một binh sĩ mở lối đi vào. Bây giờ đương là buổi xế chiều nên trong rừng cũng không có tối tăm quá, hắn đi được một đoạn thì dừng lại trước một gốc cây nhỏ bên đường, tay vạch mấy khóm cỏ ra mà nhìn.

Tĩnh Triệt sau khi tắm xong thì mặc một bộ y phục thường dân mượn được của thôn dân quanh đây. Y từ nhỏ cho đến giờ chưa từng mặc qua loại y phục này cho nên có chút khó chịu, y không ngờ chính mình cũng có một ngày như vậy, so với thường dân còn muốn thê thảm hơn.

Y nhìn những người cùng đi đến đây đã được thuộc hạ của Doãn Thừa Ngân bứt lá cây trải xuống cho nằm nghỉ ngơi. Phủ hoàng tử chưa tới mười lăm người, chỉ có gia quyến, không có người hầu được đi theo. Doãn phủ cũng như vậy nhưng có hơn trăm người già trẻ lớn bé, đều là ca ca của Doãn Thừa Ngân và thê tử, nhi tử của bọn họ. Tĩnh Triệt đi lên phía trước, mặt không dám ngẩng lên.

- Thật lòng xin lỗi, là do ta..

- Cũng không phải lỗi của ngươi, dù không phải do ngươi thì Doãn gia cũng sẽ bị Mạc quý phi loại bỏ.

- Ngươi bây giờ là đệ phu của chúng ta, đã là người một nhà. Thay vì trách móc thì cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, Ngân nhi đối với ngươi chu đáo như vậy cũng thấy được ngươi không phải là loại người không ra gì.

Tĩnh Triệt nghe những lời như vậy càng thấy tội lỗi, bọn họ cũng giống như Doãn Thừa Ngân không có trách y. Nhưng y lại càng trách bản thân mình.

- Triệt!

Đúng lúc Doãn Thừa Ngân trở về, trên tay hắn còn cầm theo một vài nhánh cỏ.

- Lại đây.

Doãn Thừa Ngân trong lúc chờ Tĩnh Triệt qua thì đem mấy cọng cỏ bỏ vào miệng nhai, chờ y qua tới liền đắp lên mấy chỗ trên mặt y mấy ngày trước bị đá găm vào. Tuy rằng đã muốn đóng vảy nhưng nếu không chăm chút cẩn thận thì sẽ để lại sẹo. Hắn không có muốn một tuyệt thế nam nhân như Tĩnh Triệt lại trở nên xấu xí đâu.

- Ngươi biết y thuật?

- Không có, chỉ là mấy năm trước đánh trận bị lạc vào rừng, được một thợ săn cứu còn đắp cho ta loại lá này, có thể lành sẹo, cầm máu cũng rất tốt.

- Ngươi... vì ta sao?

- Ngươi là phu quân của ta mà, ngươi bị thương ta cũng rất đau.

Tĩnh Triệt là lần đầu tiên trong đời có người nói với y là y bị thương thì cũng đau lòng, chỉ một câu này thôi đã đủ làm cho đáy lòng của y run lên. Tĩnh Triệt tay áp lên mặt Doãn Thừa Ngân, cúi mặt hôn xuống, Doãn Thừa Ngân cũng không ngần ngại mà vòng tay qua cổ y, nhướng người đón lấy. Môi lưỡi giao nhau giữa biết bao nhiêu con người đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro