C27: Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0ecf86dca44b6c225882dd77Thiên Phong còn chưa kịp hồi thần, đã thấy nước tràn vào trong khoang miệng, cả người bị thuỷ ý bao vây. Sợ hãi ập tới khiến cậu quên mất dùng chút khinh công là có thể, chỉ biết theo bản năng mà vùng vẫy, lại càng lúc càng chìm.

Nhanh chóng nhận rõ thiếu niên kia hẳn là không biết bơi, những ánh mắt vây xem đều hiện lên chút lo lắng, A Tuấn đương nhiên càng gấp đến cuống lên, chỉ là hắn cũng giống như mọi người ở đây, đều không ai dám vọng động. Bởi vì nam nhân kia vẫn còn đang đứng đó.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé giờ chỉ còn lại cánh tay quờ quạng trên mặt nước, Bạch Hổ nhíu mày, dường như gặp phải thứ gì đáng khinh miệt mà khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, kẻ yếu ớt thế này tuyệt đối không thể là người kia. Người kia rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn, tuyệt không thể xuất hiện ở đây mà chịu chết như thế này. Những hình ảnh ban nãy vừa ập tới trong đầu không gì ngoài ảo giác, trước mắt hắn, chỉ là một tên yếu đuối vô dụng, thứ tồn tại mà kẻ tôn thờ triết lý nhược nhục cường thực như hắn chán ghét nhất mà thôi.

Đương giương cặp mắt tàn khốc nhìn cánh tay kia cũng mệt mỏi dần chìm xuống lòng hồ, Bạch Hổ bên tai chợt cảm nhận có một luồng khí áp mạnh mẽ đột ngột lao vút tới, bất quá mục tiêu không phải là hắn, mà là vật thể nhỏ bé đang sắp mất hút dưới làn nước lạnh.

Chỉ thấy chủ nhân của ngọc thủ bị cơn gió xoáy vừa ập đến này nhấc bổng lên khỏi mặt nước, ngay sau đó liền rơi vào vòng bao bọc dịu dàng của một chiếc áo choàng đen.

"Giáo chủ!!"

Hơi thở cùng khí tức cường hãn quá mức quen thuộc, Bạch Hổ lập tức quỳ xuống, kéo theo đám hạ nhân cũng run rẩy dập đầu.

Không để ý đến tràng diện kiến của tôi tớ xung quanh, Âu Dương Tà xoay người trên mặt hồ cuộn sóng, cảm giác thời gian ở khoảnh khắc này dường như ngưng lại, toàn bộ tâm thần đều chăm chú nhìn vào thiếu niên đang nằm gọn trong lòng.

Lớp dịch dung vốn được đắp nặn tỉ mỉ vì gặp nước giờ đã trôi đi, hiển lộ dưới ánh mắt si mê của nam nhân là dung mạo tuyệt mỹ. Bất quá giờ phút này chủ nhân của nó lại không thể như mọi khi, đối hắn nở nụ cười câu hồn đoạt phách, đôi mắt long lanh trong suốt tiếu ý nghịch ngợm cũng nhắm nghiền, lưu lại cho hắn chỉ còn hàng mi ướt sương, không biết là nước của thuỷ hồ hay vì chịu uỷ khuất mà bất giác rơi lệ, tuy là như vậy đẹp đẽ tinh khiết, lại chọc đau mắt hắn.

Bảo bối của hắn là như vậy sáng ngời, là như vậy chỉ nên được nhận đến trân trọng yêu thương, lại bị người ta hại cho suýt nịch thuỷ, lúc này chỉ có thể yếu ớt tựa vào trong lòng hắn.

Nghĩ đến đây, đáy mắt nhu tình của Âu Dương Tà chợt thay thế bởi phẫn nộ. Phất y bào, ẵm theo thiếu niên đạp nước phi trở về nơi đám người Bạch Hổ vẫn đang quỳ gối. Lũ hạ nhân càng là sợ hãi, run rẩy dựa sát vào nhau, bởi cái nhiệt độ âm hàn này khiến bọn họ tinh tường nhận thức được, Giáo chủ đang rất giận dữ.

"Thánh tử?! Sao lại ra thế này?" Chu Tước theo chân Âu Dương Tà cũng vừa lúc đuổi đến, bắt gặp cảnh tượng chính là Thánh tử mang hơi thở yếu ớt mà nằm trong lòng Giáo chủ, lại thấy Bạch Hổ ở bên cạnh, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng quỳ xuống. Vốn được giao nhiệm vụ trông coi và chăm sóc Thánh tử, tội của nàng cũng không nhẹ.

Âu Dương Tà nhìn đám thủ hạ trước mặt, ánh mắt băng hàn, sát ý toả ra tưởng như có thể khiến cả hồ sen lập tức héo rũ.

"Chu Tước, ngươi tự đến Hình phòng lãnh phạt. Còn Bạch Hổ, bắt hắn nhốt vào địa lao ngày ngày nhận hết tra tấn trong đó, cho đến khi ta bảo ngừng mới thôi!"

"Dạ!" Lập tức cùng Chu Tước lĩnh mệnh, Bạch Hổ nãy giờ vẫn chỉ cúi đầu, che khuất loé lên trong mắt hắn một tia nghi hoặc cùng không cam.

Khi tất cả đám hạ nhân đều co rúm trong bầu không khí đáng sợ, chỉ có A Tuấn khẽ len lén ngẩng lên, thế nên cũng chỉ có hắn, mới kịp nhìn thấy dung mạo thật của thiếu niên được gọi là 'Thánh tử' trước khi bị Giáo chủ mang đi mất. Cho dù là đang mê man, lại chật vật một thân ướt sũng, vẫn là như thế tuyệt mỹ đến rung động...

***

"Ư..." Chậm rãi run lên hàng mi, Thiên Phong dần bị không khí ấm áp dập dềnh xung quanh nhẹ nhàng lay tỉnh. Khẽ chớp chớp cặp mắt mơ màng, còn nhớ trước khi lâm vào hôn mê, cậu rõ ràng mình là bị rơi xuống hồ nước lạnh, đâu phải dục trì tràn ngập nhiệt khí như thế này?

Muốn nâng thủ lên dụi dụi, Thiên Phong lại phát giác cả hai tay mình dường như bị thứ gì đó chế trụ không hề tự do. Ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó, mười ngón đan nhau, tư thế cũng nương theo cánh tay to lớn ấy, tuỳ ý gác lên hai bên thành bể. Còn cậu, chính toàn thân xích loã mà tựa lưng vào một bờ ngực rộng lớn.

"Sư phụ...?" Khẽ nghiêng đầu hướng về nơi phát ra hơi thở ấm nóng mà quen thuộc đang không ngừng phả qua vành tai, Thiên Phong nâng đôi mắt vẫn tràn ngập vây ý, ngước nhìn lên gương mặt anh tuấn của người vẫn đang cô gọn cậu trong lòng. "Người đã trở về lúc nào..." Lại còn đột nhiên xuất hiện ở đây cùng cậu cộng dũng... Cộng dũng?

"Đã tỉnh?" Mở ra cặp mắt dưỡng thần, Âu Dương Tà cúi đầu nhìn xuống tiểu thiên hạ, khẽ cười thấy bé con vẻ như đã nhận ra tràng cảnh này là cỡ nào liêu nhân, buồn ngủ toàn bộ thối lui mà đỏ bừng mặt, khẽ cựa quậy muốn giãy ra khỏi tình thế xấu hổ này. Hắn liền miệng mang tiếu ý, siết lại những ngón tay đương thẹn thùng sắp trốn thoát, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.

"Phong Nhi ngoan, đừng cử động."

"Sư phụ..." Thiên Phong nâng nhãn đồng đã hơi phiếm thuỷ khí lên cầu xin nhìn nam nhân. Tuy cậu với sư phụ từ lâu đã rất thân thiết, cũng không ít lần cùng tắm, nhưng tất cả đều là chuyện hồi cậu còn nhỏ. Chín năm trôi qua rồi, giờ cậu cũng đã lớn, cũng biết thế nào là xấu hổ a.

Dường như hiểu rõ bé con là đang quẫn bách cái gì, Âu Dương Tà khẽ mỉm cười trêu chọc:

"Không cần suy nghĩ, ta là đang giải độc cho con."

"A? Giải độc?" Cậu khi nào thì trúng độc nha?

"Ừm, Phong Nhi còn nhớ 'viên kẹo' mà con đã lỡ nuốt chín năm trước không? Bên trong nó chính chứa một loại kỳ độc. (Xin coi lại chương 22) Sư phụ mất bao năm tra tìm, mới biết giải dược của nó là Bàn Long thảo. Chỉ cần ngâm mình trong nước thuốc của nó kết hợp với điều tức nội lực là chất độc có thể thoát ra. Dục trì này chính đã được đổ đầy dược thảo đó, sư phụ đương nhiên là đang trợ giúp Phong Nhi giải độc."

Chuyện đúng là như vậy, bất quá hắn đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, đó là loại cỏ quý hiếm này lại chỉ có ở Thánh Y sơn trang. Mấy hôm nay hắn ra ngoài cũng là vì chuyện này. (Xin coi lại chương 25) Âu Dương Tà không dám nói cho Thiên Phong biết, dục trì mà bảo bối đang ngâm mình trị liệu, chính nhiễm máu của toàn bộ sơn trang đã bị hắn huyết tẩy.

"Thực vậy sao?" Không ngờ cậu năm đó lại gây ra hoạ lớn như vậy. Bất quá sao cậu không có cảm giác là mình đã trúng độc nhỉ? Cũng may chưa xảy ra vấn đề gì, nếu không chắc chắn sẽ hại ca ca và sư phụ lo lắng.

Nghe Âu Dương Tà nói vậy, Thiên Phong cũng không cựa quậy nữa, còn thật sự ở trong lòng hắn ngồi ngoan. Lúc này cậu mới cảm giác được từ nơi hai người mười ngón đang chặt chẽ tương giao, quả thực có một dòng chảy ấm áp đang từ bàn tay của sư phụ truyền vào trong cơ thể. Biết đây là sư phụ đang dùng nội lực của chính mình giúp cậu ép độc, Thiên Phong chậm rãi nhắm mắt, tin tưởng giao ra toàn bộ thân xác mà tựa lên bờ vai rộng lớn ở phía sau.

Bất quá chỉ qua một lúc, Thiên Phong liền thấy cả người nóng dần, lại bắt đầu khó chịu mà vặn vẹo. Cho dù là trên da thịt hay trong cơ thể, đều bị nhiệt ý hừng hực thiêu đốt, huân đến đầu óc cậu cũng trở nên vựng hồ. Mở ra cặp mắt giờ đã tràn ngập sương mù, Thiên Phong theo bản năng hướng sư phụ cầu cứu.

"Phong Nhi, nóng sao?" Khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, cảm nhận nhiệt độ tăng cao từ thân thể cậu truyền đến, Âu Dương Tà nghĩ, xem ra đã đến lúc rồi.

Bàn tay vốn đang giúp đồ nhi độ khí chẳng biết từ lúc nào đã rời ra, men theo ngọc thủ trẵng nõn chuyển sang vuốt ve thân thể nóng cháy của cậu. Ý thức dần lâm vào mơ hồ lại khiến xúc giác trở nên đặc biệt linh mẫn, Thiên Phong phản xạ hơi hơi co rụt, lại bởi dòng điện man mát từ bàn tay thô ráp kia đem đến, dịu dàng mơn trớn trên da thịt gây cho từng đợt khoái cảm, khiến cậu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thoả mãn. Đến khi bàn tay ấy xuống dần xuống dần, chạm đến nơi ấy, cậu mới giật mình khẽ run, mê mang nhìn lên nam tử, nghi hoặc kêu một tiếng 'sư phụ'.

"Không cần sợ hãi. Cảm thấy khó chịu vì lúc này dược hiệu hẳn đã ngấm vào người con. Sau đây phải tìm cách đem chất độc tiết ra bên ngoài. Giải phóng tinh nguyên, chính là trong đó một cách."

"A?"

Thiên Phong ngây ngốc còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời này, ngọc hành tinh xảo đã bị nắm lấy, toàn bộ nghi vấn đương định bật thốt ra liền được thay thể băng một tiếng ngâm yếu ớt.

Đã mười sáu tuổi, cậu đương nhiên biết sư phụ đây là đang làm gì, thế nên càng là xấu hổ không thôi, bất quá cảm giác nóng bức đang bao phủ toàn thân cùng nơi đó bị cao siêu đùa nghịch khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể nhắm lại đôi mắt ướt sũng, ngả vào lòng nam nhân không ngừng thở dốc, đem nhiệt khí đầy ngọt hương kia phả lên hắn da thịt.

Vừa phải chịu đựng ngọn lửa trong người, vừa phải nghênh đón dục hoả mới chớm, hai luồng song trọng công kích khiến thân thể cậu gần như nổ tung. Mồ hôi không ngừng tiết ra, men theo đường nét tinh xảo trên gò má phiếm hồng, tiếp tục trượt xuống cái cổ trắng nõn, rồi đến xương quai xanh. Tất cả đều mỹ lệ như vậy mà diễn ra trong vòng tay của nam nhân, cũng toàn bộ thu hết vào mắt hắn.

"Sư... Sư phụ..."

"Ừm?" Âu Dương Tà tựa như lơ đãng mà ứng lại một câu, đôi mắt thâm sâu vẫn lặng lẽ dõi theo từng biểu lộ câu nhân của thiên hạ trong lòng. Chỉ thấy thiếu niên nãy giờ còn rúc đầu vào ngực hắn chậm rãi ngẩng lên, mở ra cặp mắt thấm đẫm lệ ngân trong suốt, đôi môi anh đào hướng hắn khẽ hé ra hợp lại, tựa như muốn cầu xin cái gì, lại vì một cái siết nhẹ của hắn mà đem tất cả lời muốn nói vỡ vụn thành những tiếng rên khe khẽ.

Thấu hiểu mà hôn lên mi tâm đang thống khổ cau lại của thiếu niên, Âu Dương Tà bạc thần từ từ rời xuống, đột nhiên mà lại đương nhiên, hàm trụ cánh môi vừa hé mở, nuốt lấy chiếc lưỡi hồng hồng vẫn đang gắng thấp thoáng chuyển động, là vẫn muốn cất giọng cầu xin hắn buông tha? Hay là khát khao càng nhiều yêu thương lấp đầy? Hắn chỉ biết, bản thân mình cũng sắp bị dục hoả thiêu cháy.

Quằn quại trong nhiệt ý khôn cùng, Thiên Phong theo bản năng muốn tìm mọi cách để giải toả, cho dù là há miệng thở dốc, hay quay sang cầu cứu sự trợ giúp của nam nhân, lại bỗng nhiên bị hai phiến mềm mại ngăn lại, càng là thổi vào trong cậu một luồng hơi nóng cuồng quét khắp cơ thể.

Linh xà điêu luyện xâm nhập vào khoang miệng, truy đuổi, cuốn lấy đầu lưỡi non nớt của thiếu niên, điên cuồng hấp duẫn mùi hương thơm ngọt, trả về cho cậu là khí tức dâm mỹ ướt át, lại tràn ngập mùi vị của nam nhân. Phải đến khi cảm giác người trong lòng đã không thở nổi nữa, hắn mới lưu luyến rời đi bờ môi sưng đỏ, tà tà cười:

"Sư phụ đã quên, còn chưa dạy đồ nhi phải dùng cái mũi để hô hấp."

Nhãn đồng ngây thơ vừa bị nụ hôn của nam nhân bức ứa lệ, lại có một tia khó phát giác động tình, chớp cũng ko dám chớp, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thuộc đang gần sát trong gang tấc.

"Sư ph... Hmm..."

Thừa cơ Thiên Phong lần nữa hé miệng, Âu Dương Tà lại nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào, nuốt trọn thanh âm nhu mềm dẫn người tâm ngứa. Hai tay càng là không rảnh, kết hợp khiêu khích thân thể thiếu niên. Một tay vẫn cao thấp nhu lộng ngọc hành, một tay từ đằng sau ôm lấy, đem thiếu niên khoá vào trong ngực. Đầu tiên là vuốt ve đôi bờ vai mảnh khảnh, sau mới chậm rãi rời xuống, đùa nghịch hai khoả anh đào đáng yêu, không ngừng âu yếm thân thể mà bấy lâu hắn khao khát, cho dù đã trưởng thành, vẫn là như thuở bé đem đến xúc cảm non mịn, chỉ cần chạm vào một chút, đều có thể khiến nam nhân phải điên cuồng.

Thiên Phong dù biết thế nào là tự an ủi, nhưng ở phương diện này thậm chí vẫn còn là một soả nhi, nào có bao giờ nhận đến cao siêu đùa bỡn như vậy. Bởi thế cậu vừa là sợ hãi, vừa là đắm chìm trong thứ xúc cảm kỳ lạ khiến bản thân hoàn toàn không biết phải làm sao. Hai tay theo bản năng khẽ nắm lấy đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve cơ thể mình, nửa như kháng cự, nửa như khát cầu càng nhiều an ủi.

"A..." Trong khoảnh khắc, Thiên Phong có cảm giác như cả linh hồn lẫn dòng nước trong thân thể đều bị nam nhân hút ra, chỉ thấy trong đầu xẹt qua một đường sáng trắng, sau đó, tất cả đều là trống rỗng.

Thiên Phong cả người vô lực, lập tức hư thoát mà ngả trở về lồng ngực rộng lớn phía sau, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, từng ngụm từng thở.

Vươn tay nâng lên gương mặt trắng nõn đã phiếm sắc hồng tình dục, Âu Dương Tà lại vẻ như chưa hề có ý định buông tha cho thiếu niên, cúi đầu xuống tiếp tục nhấm nháp.

Đáng thương Thiên Phong bị gây sức ép đến giờ đã không còn chút sức lực, chỉ có thể phát ra thanh âm nỉ non trong vô thức, tùy ý để đôi môi tham lam kia cướp đoạt từng ngụm khí mỏng manh, cứ như vậy, từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

Lặng ngắm thuỵ nhan mang theo nét đẹp thiên chân của thiếu niên, Âu Dương Tà nhịn không được cười khổ, khẽ búng búng chóp mũi đáng yêu kia bắt nó nhận trừng phạt thay chủ nhân vô trách nhiệm. Bất quá, ngày hôm nay đối với Phong Nhi quả là rất mệt rồi, lần này liền rộng rãi mà tha cho bé đi, dù sao hắn cũng không vội, chẳng phải buổi lễ thành thân hắn chuẩn bị cho hai người đã sắp tới rồi?

Nghĩ đến đây, đáy mắt đang ngắm nhìn thiếu niên trong lòng đột nhiên càng trở nên sâu thẳm. Phong nhi, nhanh thôi, em sẽ vĩnh viễn thuộc về ta.

.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro