Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con đừng làm loạn, mợ gọi cậu của con về.”

Trong vòng một tháng, Dư Tự Ngôn từng cầu xin, từng khóc, từng hét lên, nhưng không làm được chuyện gì, lúc cậu cho rằng mình sắp chết ở chỗ này, cậu của cậu thả ra.

Đây là lần thứ hai sau khi cậu bị nhốt trong phòng để dạy bảo cậu.

Khi Dư Tự Ngôn lấy được điện thoại di động của mình bấm số điện thoại ngày nhớ đêm mong kia, âm thanh thông báo điện tử về việc tắt nguồn liên tục đập vào màng nhĩ của cậu, cậu điên cuồng gọi điện thoại cả đêm, để xác nhận chân Lục Tư Bạch có nhiễm trùng hay không, nhưng mà, câu trả lời của cậu vĩnh viễn chỉ có câu kia: “Số điện thoại ngài gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau.”

Khi cậu trở lại trường học, bạn cùng bàn đã chẳng biết đi đâu, ngay cả danh ngạch cử đi học đại học Giang Bắc cũng từ bỏ, Dư Tự Ngôn qua hơn mười ngày như một cái xác không hồn, Lục Tư Bạch tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ngoại trừ hình xăm trên cánh tay là  thật ra, những thứ khác tựa như giấc mộng do cậu ảo tưởng ra.

Những nỗi cô đơn, trống rỗng, nỗi đau được và mất, nỗi đau khổ khi bị bỏ rơi, gặm nhấm cậu như những con kiến.

Tất cả hợp thành một câu: "Lục Tư Bạch là đồ ngốc!”

Dư Tự Ngôn bị tiếng  của Cẩu Đản  đánh thức, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đi ngủ mà không đóng cửa phòng ngủ nữa, nằm ở trên sô pha phòng khách ngủ cũng an tâm hơn so với nằm trên giường.

Cậu mở mắt phản ứng đầu tiên là, xong rồi, uống nhiều quá, không biết chạy đến trên giường của ai! Chờ lần nữa nghe được tiếng của Cẩu Đản thân thiết mắng chửi người, mới nhớ tới là phòng công ty mới thuê cho.

Dư đại minh tinh tóc như một cái ổ gà rời giường, chân trần đi ra khỏi phòng ngủ, Dư Tự Ngôn đứng trước cửa nhìn tấm áp phích con ong vàng treo sừng sững trên tường, ánh sáng kiểu kép trên tầng cao nhất trộn lẫn phồn hoa cùng ý thơ của đô thị, vẹt Amazon màu xanh lá cây đưa lưng về phía trời chiều, nhìn về phía Dư Tự Ngôn bên trong cửa sổ, ai đó bị vầng sáng sau lưng nó hấp dẫn, cầu nguyện cho nó sớm ngày thành tinh, biến Lục Tư Bạch thành một tên ngốc lớn xác.

“ Mày cũng rất biết hưởng thụ, phong cảnh đẹp không? "Dư Tự Ngôn cầm hạt ngũ cốc nảy mầm đút vào miệng nó.

Cẩu Đản vỗ cánh trái, nói mấy câu lấy lòng cậu, Dư Tự Ngôn tiện tay vuốt cái đầu vàng của nó, "Cho mày ăn liền không mắng ngu ngốc nữa?"

Cẩu Đản nhảy dựng lên, nhào tới muốn cướp chén ngũ cốc sứ trắng, Dư Tự Ngôn nghiêng người cho nó một cái tát, lúc này mới thành thật rụt đầu vào trong cánh lớn, thét chói tai: "Lục Tư Bạch là đồ ngốc!”

Dư Tự Ngôn: "......"

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt Dư Đỉnh Lưu, anh mở nút nghe.

"Alo? Tỉnh rồi à?" Giọng nói lười biếng của Lâm Cẩm Chi từ đầu dây bên kia truyền tới.

Dư Tự Ngôn: "Vừa mới tỉnh...... Có chuyện gì không, ông chủ?"

“Để chúc mừng cậu chuyển nhà, lát nữa chúng ta cùng đi xem kịch nói.”

Dư Tự Ngôn đứng trước gương vén tóc hai cái, tóc của cậu xoăn tự nhiên, rất dày, bình thường lúc không có thợ trang điểm, cậu theo thói quen thắt thành một cái bím nhỏ.

Mặc kệ có người khác hay không, Dư Tự Ngôn không có bất kỳ gánh nặng thần tượng nào vừa phun bọt vừa gọi điện thoại: "Ông chủ, tâm ý của ông tôi nhận, phát cho tôi bao lì xì là được, xem kịch nói thì khỏi.”

“Kịch nói của Đan Đan, cầu xin người anh em." Động tĩnh bên Lâm Cẩm Chi như là vừa mới rời giường.

“Chị Tuyết Lê mà biết tôi lấy việc công làm việc tư dẫn anh đi giúp bạn gái cũ cổ vũ, sẽ chặt tôi ra thành trăm mảnh." Dư Tự Ngôn lau nước trên mặt, cảm thấy có gì đó không đúng :"Làm gì đấy?"

Lâm Cẩm Chi nói: "Đi vệ sinh! Ngày mai cô ấy mới về, sợ gì?"

"Mẹ kiếp! Có thể giữ lại chút cảm giác thần bí trước mặt nhân viên được không?!" Dư Tự Ngôn chết lặng.

Lâm Cẩm Chi: "Cậu không đi vệ sinh à?"

Dư Tự nói: "Có, nhưng ít nhất sẽ không ở bên tai người khác."

Lâm Cẩm Chi: "Cút đi, lát nữa gặp lại......"

Dư Tự Ngôn rít gào: "Ông đây không đi!"

Hai tiếng sau, vị trí VIP của rạp hát Giang Thành.

Dư Tự Ngôn mặc một chiếc áo khoác cao bồi ngắn tay của LV tùy ý mở ra, phía dưới là một chiếc T - shirt trắng  cổ V sâu, lộ ra xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp, mái tóc kiểu samurai được buộc lên một cách ngẫu nhiên, trông đẹp trai và lười biếng.

Lâm Cẩm Chi hài lòng nhìn cậu, cuối cùng nhịn không được cảm thán một tiếng: "Chậc, ánh mắt này của tôi chính tôi cũng bội phục..."

Dư Tự Ngôn: "......"

Công ty vì cậu tạo ra hình tượng khốc huyễn quý công tử lộ tuyến. Tất cả trang phục đều là kiểu dáng có thể không mặc đàng hoàng tuyệt đối không đứng đắn.

Dư Tự Ngôn thường xuyên nhìn tủ đồ của mình mà nghĩ, nếu không phải thân hình của mình tốt, nếu mặc những trang phục giống áo tang này, không bị fan đánh vào bệnh viện tâm thần đã là may lắm rồi.

So về tự kỷ hai người bọn họ là anh em một nhà.

"Đàn anh, anh đi cùng em đi! Kịch nói này rất chất lượng, em nhờ bạn mới mua được vé." Nam Yên cười tươi như hoa làm nũng nói.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái mặc dù đeo khẩu trang, nhưng lông mày của anh ta tỏ vẻ từ chối.

Nam Yên lập tức đổi chiến thuật: "Nhiều năm cùng anh lừa gạt bác trai bác gái , chẳng lẽ cũng không đổi được một buổi kịch nói sao?"

Lục Tư Bạch trầm giọng nói: "Không có lần sau", hai đêm liên tục mất ngủ, cộng thêm hôm nay có một ca phẫu thuật, khiến hắn có chút mệt mỏi, muốn về sớm một chút gặp chủ nhân con vẹt kia.

Bất cứ khi nào hai người lẻn ra ngoài, Lâm Cẩm Chi luôn đóng vai trò là vệ sĩ và trợ lý của  của Dư Tự Ngôn, sau khi hộ tống cậu đến vị trí của hai người, cuối cùng cũng thở ra một hơi, đến xem kịch nói chỉ là hành vi riêng tư, nếu như bị đưa tin ra ngoài, Dư Tự Ngôn biết sẽ bị cư dân mạng cười nhạo trong bao lâu vì cái miệng của cậu.

Lâm Cẩm Chi ngồi ở bên trái Dư Tự Ngôn, bên phải của cậu là hai cô bé, sau khi Dư Tự Ngôn ngồi xong, ánh mắt hai người không rời khỏi cậu, tất nhiên, tình huống nhỏ này cậu đã sớm thành thói quen.

Cả khán phòng được bao phủ dưới ánh đèn sân khấu, trong bóng tối mấy đôi mắt có đáng là gì, Dư đại minh tinh thản nhiên tự đắc lấy điện thoại di động ra, chơi trò chơi, cô bé bên cạnh cũng lấy điện thoại di động ra, quay video khuôn mặt của Dư Tự Ngôn.

Bên này Lâm Cẩm Chi đụng cậu một cái, thì thầm: "Ở hiện trường kịch nói chơi điện thoại, truyền ra ngoài, giang cư mận sẽ mắng cậu đến tê liệt."

Dư Tự Ngôn lúc này mới ngẩng mặt lên, ngón trỏ đặt lên môi "suỵt" một tiếng.

Cô gái vốn tưởng rằng là anh đẹp trai lớn lên giống Dư Tự Ngôn, không ngờ lại là người thật, "A" một tiếng, mọi ánh mắt tập trung lại đây, đèn khẩn cấp trên khán đài sáng lên.

Dư Tự Ngôn: "......"

Lục Tư Bạch vừa vào sân, liền nhìn thấy Dư Tự Ngôn giống như hoa khổng tước, vừa vô tội lại luống cuống tay chân đeo khẩu trang.

"Dư Tự Ngôn..." Hàng sau không biết là ai hô to một thân,  Dư Tự Ngôn sợ tới mức đem khẩu trang đã đeo được một nửa gỡ ra, cậu tự nhiên bình thản đứng lên, lộ ra nụ cười hiền hòa, hai tay chắp trước ngực hướng về phía sau cúi người xuống, sau đó làm một động tác im lặng, vài cô gái nhỏ kích động đến hốc mắt đều đỏ.

Lục Tư Bạch có chút cứng ngắc nhìn hết thảy, mặc cho Nam Yên kéo cánh tay hắn đi về phía trước, lúc người này không cười thoạt nhìn rất không dễ chọc, cười rộ lên lại rất có sức cuốn hút.

Vẫn như trước.

Nhưng theo hắn, nụ cười này chói mắt đến mức có thể đè bẹp người khác, nhưng sao cậu lại cười vui vẻ như vậy?!

Còn người đàn ông bên cạnh cậu, là người lần trước ở nhà hàng, thật sự là không biết xấu hổ, em ngược lại sống rất tốt, có phải hay không quên còn có người ở dưới vực thẳm?

Đây là lần đầu tiên Nam Yên chạm vào Lục Tư Bạch ở khoảng cách gần như vậy, sau khi ngồi xuống lại tự nhiên buông lỏng người ra, khóe miệng cô nhếch lên mỉm cười, ánh mắt theo tầm mắt Lục Tư Bạch, sau khi nhìn thấy Lục Tư Bạch nhìn hai hàng đầu, không tự giác híp híp lại.

“Người đó... hình như là bạn học của anh." Nam Yên ôn nhu nói:"Đàn anh, muốn qua chào hỏi không?”

Lục Tư Bạch thu hồi tầm mắt, vô cảm nói, "Không" Dừng một lát, hỏi: "Sao cô biết em ấy?"

Nam Yên cao hứng: "Dư Tự Ngôn! Bây giờ chắc không ai không biết cậu ấy."

Lục Tư Bạch dời tầm mắt lên sân khấu, nhưng dư quang làm thế nào cũng không bỏ qua được cái bóng nhỏ phía trước, cổ và sườn mặt.

Dư Tự Ngôn cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao phải bồi tên ngốc này xem kịch nói của người yêu cũ, còn nói cho người ta biết.

"Tôi nói này, anh đã chia tay rồi, còn phí sức làm gì?" cậu gõ xong dòng chữ này liền gửi cho Lâm Cẩm Chi, cảm thấy còn chưa đủ, còn dùng khuỷu tay chọc đối phương, miễn phí thêm ánh mắt hung tợn.

Lâm Cẩm Chi trả lời: "Đây chính là nguyên nhân vì sao cậu vẫn là chó độc thân."

Dư Tự Ngôn nhỏ giọng nói: "Ít nhất tôi không bị người ta lừa tiền."

Lâm Cẩm Chi làm bộ muốn đánh người, thế nhưng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Tự Ngôn như vậy, tay anh ta giơ lên nhưng lại chỉ có thể thu trở về.

Nhưng cảnh này trong mắt ai kia lại biến thành "liếc mắt đưa tình ảnh hưởng đến người khác xem kịch", Lục Tư Bạch hừ lạnh một tiếng: "Không biết sống chết!"

Nam Yên từ nhỏ đã biết Lục Tư Bạch, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tâm tình biến hóa của hắn, lại là bởi vì một vở kịch nói? Cô không khỏi có chút mừng thầm, đây không phải là sở thích chung của hai người sao.

"Đợi lát nữa cậu theo tôi đi tặng hoa, thuận tiện nói cho Đan Đan biết, tôi vì cô ấy trà không nhớ cơm không nghĩ, gầy đi mấy cân." Lâm Cẩm Chi không biết xấu hổ gửi cho Dư Tự Ngôn một đoạn tin nhắn.

"..." Dư Tự Ngôn :"Không cần chờ một lát, bây giờ anh chạy lên đài nói anh mua cô ấy, 5 triệu."

Lâm Cẩm Chi: "Còn chưa thôi cái trò này đúng không?!"

Dư Tự Ngôn vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Lâm Cẩm Chi, tiếp tục đánh chữ: "Đúng vậy, tôi còn chưa cười đủ.”

Lục Tư Bạch hít sâu một hơi, phun ra hai chữ: "Vô sỉ!"

Lực chú ý của Nam Yên vẫn luôn ở trên người Lục Tư Bạch, lúc này mới nhìn tình tiết trên sân khấu đã đến bán nữ nhi cho thái giám, Lưu Ma Tử tận tình PUA: "Vậy phải bán đến kỹ viện, có lẽ có thể bán được một vạn tám ngàn......"

"Đúng là vô sỉ, nếu sống trong xã hội cũ ăn thịt người, vậy không bằng chết sớm một chút." Nam Yên nghiêng người lại gần, vẻ mặt thẹn thùng.

Hai tiếng sau, Lâm Cẩm Chi liên tục kéo Dư Tự Ngôn từ lối đi VIP đi ra ngoài, Lâm công tử làm sao có thể dễ dàng bỏ qua một cơ hội quay đầu như này, "Sao cái tên này khỏe vậy?" Hai người âm thầm gào thét trong lòng, Dư Tự Ngôn quan tâm đến thể diện, cẩn thận từng li từng tí, lại bị Lâm Cẩm Chi kéo lui hai bước, đụng thẳng vào một bức tường thịt.

Dư Tự vội vàng quay đầu, "Xin lỗi..." Lúc cậu thấy rõ mặt của bức tường, lời xin lỗi dừng lại.

Lục Tư Bạch đeo khẩu trang màu đen, rũ mắt nhìn cậu.

Hô hấp Dư Tự Ngôn dừng lại: "......"

Cậu chắc chắn mình không có nằm mơ, cũng không có uống say, hai ngày nay là trong mộng ngoài mộng liên tiếp đụng phải con quỷ này, nghiệt duyên chết tiệt.

Cậu cũng ngẩng đầu lên cố gắng tỏ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng cảm thấy mình hèn nhát nếu không nói gì, nên nói: "Đã lâu không gặp, vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng ha!"

Lục Tư Bạch: "Đã lâu không gặp, đối với chiều cao như này, rất khó nếu không cao cao tại thượng."

Dư Tự Ngôn: "......"

Ừm, chiều cao đúng là có cao lên, miệng cũng trở nên sắc bén hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro