Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn vội trở về cho kịp buổi học sáng sớm thứ Hai, nên Hoa Tinh Tinh đêm đó đã đi về rồi.

Trước khi lên máy bay, cô lại lần nữa trịnh trọng cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó dùng hết sức ôm chặt lấy Khương Hiểu Phong.

Cuối cùng, cô đi đến trước mặt Mạnh Phù Sinh, hạ giọng thầm thì với anh điều gì đó, rồi lui về sau vài bước vẫy tay với tất cả mọi người, đeo cặp sách đi vào cửa kiểm soát.

Khương Hiểu Phong nhìn hình bóng của cô biến mất sau chỗ ngoặt hành lang, trong lòng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Cậu đã chống đỡ cùng Hoa Tinh Tinh lâu lắm rồi, chờ đến khi đau khổ rốt cuộc biến mất, cậu lại tự nhiên không thích ứng được.

Giống như thiếu hụt điều gì đó.

"Em ấy dặn anh phải đối xử tốt với em." Mạnh Phù Sinh không biết từ khi nào đã tới bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn xuống, "Em ấy nói, chỉ cần anh đối tốt với em, em sẽ đối tốt với anh càng nhiều hơn."

Khương Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn người kia.

"Vừa nãy lúc em ấy ôm em, anh thấy hơi ghen đấy." Mạnh Phù Sinh mỉm cười, giơ tay lướt qua vai cậu, như để gạt bỏ mùi hương Hoa Tinh Tinh lưu lại, "Hoá ra đây là cảm giác ghen... Không dễ chịu chút nào. Xem ra anh về sau phải đặc biệt cẩn thận, không được để cho em cảm thấy cái loại khó chịu này sau lưng anh."

Khương Hiểu Phong được anh an ủi dịu dàng như vậy, miệng lại đắng ngắt, trong lòng chỉ muốn khóc.

Thiếu chút nữa quên mất, chuyện của Hoa Tinh Tinh đã giải quyết xong, nhưng vẫn còn một cái rắc rối to đùng đặt trên đầu cậu đây này. Cái rắc rối này vừa to vừa tròn, muốn ném đi cũng không ném nổi, bởi vì lúc trước chính cậu đã cố sống cố chết dây dưa không bỏ.

"Học trưởng, anh không cần phải như vậy." Cậu khô khốc mà đáp.

"Được, không khó chịu nữa, mọi chuyện đều đã được giải quyết mà đúng không?" Mạnh Phù Sinh lại hiểu lầm biểu tình của cậu, tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành, "Anh cũng sẽ điều tra tận gốc đám ảnh screenshot cũ trên diễn đàn, tất cả những kẻ đã bắt nạt em, hay hiện tại còn muốn gây khó dễ cho em, anh đều sẽ giúp em bắt đủ, cho em đánh chúng một trận cho hết giận."

Khương Hiểu Phong vội vàng cự tuyệt: "Không cần đâu, học trưởng anh nói đúng, dùng bạo lực giải quyết vấn đề là không tốt, tôi sẽ tìm phương pháp khác để xử lý bọn họ, không cần anh ra tay."

"Đó là do trước kia anh thiển cận." Mạnh Phù Sinh nói nghiêm túc, "Có những nỗi oan ức thật sự chỉ có dùng bạo lực đáp trả mới có thể cảm thấy thanh thản. Em bị bọn họ bắt nạt lâu như vậy, cũng không thể cho qua dễ dàng được."

Khương Hiểu Phong muốn phát điên.

Mạnh Phù Sinh quá tốt bụng, quá dịu dàng! Mình cư nhiên lại bẻ cong một người tốt như vậy! Bẻ - cong! Tội mình đáng chết vạn lần! Mình không xứng sống trên cõi đời này nữa!

Cậu cố gắng giải thích: "Học trưởng, anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy, thật sự, tôi không xứng..."

"Ừm, em không xứng." Mạnh Phù Sinh ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên giơ tay che kín lỗ tai cậu, nhìn về phía Vưu Mộng Như đang đứng nhìn đầy hứng thú như xem phim tình cảm dài tập, bất đắc dĩ mà ngượng ngùng nói: "Mẹ."

Vưu Mộng Như bật cười: "Cuối cùng cũng nhớ ra kẻ phá đám là mẹ đây hả? Không ngờ khi có người yêu con lại có thể..." Sến như vậy.

Hai lỗ tai của Mạnh Phù Sinh đỏ lên, lại dùng ngón cái chắn lại mắt Khương Hiểu Phong, không cho cậu nhìn đến biểu tình của anh, hạ giọng giải thích: "Hiểu Phong không có cảm giác an toàn, cần an ủi từ từ."

"Mẹ thấy rồi." Vưu Mộng Như hoàn toàn nhận mệnh, "Vậy con cố gắng lên, cậu nhóc này mẹ thấy được đấy, rất đáng yêu."

Mạnh Phù Sinh nở nụ cười, nhìn Khương Hiểu Phong đang đầy mặt ngơ ngác, muốn giãy dụa mà chần chờ không nhúc nhích dưới tay anh, đáp: "Vâng, em ấy thực sự rất đáng yêu."

..........

Vưu Mộng Như chở hai người đến cửa phía Nam của Đại học A. Khương Hiểu Phong xuống xe, liếc mắt nhìn Mạnh Phù Sinh cũng đi theo xuống xe cùng với mình. Cậu do dự đôi chút, lấy cớ muốn uống trà sữa để đuổi Mạnh Phù Sinh đi khuất.

"Cháu muốn nói chuyện riêng với cô à?" Vưu Mộng Như chủ động dựa vào bên cửa xe để tiện đáp lời với Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong đối mặt với ánh mắt dịu dàng của bà, ổn định lại tâm tình, trịnh trọng cúi đầu: "Cô Vưu, cháu xin lỗi! Cháu sẽ nghĩ cách để học trưởng quay trở lại đường đúng, cháu xin lỗi cô!"

Vưu Mộng Như không nâng cậu dậy, chỉ vươn tay ra ngoài cửa sổ xe xoa đầu Khương Hiểu Phong, như thể cậu khom lưng đơn thuần vì để tiện cho bà xoa đầu.

"Hiểu Phong, cháu không cần xin lỗi. Tình cảm không có đường đúng đường sai, chỉ cần mối quan hệ giữa cháu và Phù Sinh tích cực lành mạnh, vậy hai người chính là đường đúng."

Khương Hiểu Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bà.

Vưu Mộng Như hạ tay xuống đỡ lấy cánh tay cậu để Khương Hiểu Phong đứng thẳng lưng, còn giúp cậu sửa lại cổ áo: "Cháu không cần lo lắng, nếu đã thích Phù Sinh thì hãy ở bên nhau hạnh phúc. Cô sẽ ở thành phố A chơi vài ngày, hai ngày nữa sẽ lại đến thăm cháu."

Bà nói xong liền thu tay, mỉm cười với Khương Hiểu Phong rồi kéo cửa sổ xe lên, ra hiệu cho tài xế lái đi.

Khương Hiểu Phong đứng nhìn theo bóng ô tô dần biến mất giữa dòng xe cộ, giơ tay sờ sờ cổ áo, ngồi mọp xuống giữa đường trong đau khổ.

Mẹ của học trưởng sao lại tốt bụng đến vậy chứ, làm sao bây giờ...

Phía trước đột nhiên tối sầm, xung quanh bỗng thoang thoảng hương trái cây quen thuộc.

Khương Hiểu Phong cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên xem, trán cậu lại đụng phải một ly trà sữa ấm áp.

Mạnh Phù Sinh xuyên qua ly trà sữa nhìn cậu, mỉm cười vừa dịu dàng vừa toả sáng: "Mua cho em trà sữa táo đậu đỏ này, đầu em bị thương cần bổ máu."

Khương Hiểu Phong ngơ ngác nhìn anh vài giây, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn bã, cậu cúi đầu.

Xin lỗi anh.

Cậu nhủ thầm trong lòng, ngón tay siết chặt quai ba lô.

Đừng đối với tôi tốt như vậy, xin lỗi anh mà.

........

【Ngày X tháng X năm 201X, tôi quyết định đình chỉ kế hoạch báo thù. Học trưởng không phải tra nam, anh ấy rất tốt, người nhà của anh ấy cũng rất tốt... Tất cả lệch lạc, tôi sẽ cố gắng sửa lại. Xin lỗi, và còn, cảm ơn.】

Một tuần mới, khởi đầu mới.

Khương Hiểu Phong bò khỏi giường với đôi mắt thâm quầng, rửa mặt sạch sẽ trong ánh mắt muốn nói lại thôi của đám bạn cùng phòng, xếp sách vở vào ba lô đi học, cùng bạn đi ra cửa.

Tầng này đều là phòng ký túc của các sinh viên cùng khoa, bọn họ đi ra ngoài nhìn thấy Khương Hiểu Phong, phản ứng đều cực kỳ nhất trí —— trước trừng mắt im lặng, sau đó trộm đánh giá, cuối cùng lôi kéo người bên cạnh nhanh chóng rời khỏi, vừa đi vừa thấp giọng xì xào bàn tán.

"Bọn thần kinh!" Hách Khải không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, "Dù Hiểu Phong thích con trai, cũng không thèm mấy thằng mặt rỗ xấu xí như bọn mày, chạy cái gì mà chạy!"

Điền Đại Tề nhìn sang Khương Hiểu Phong đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, nặng nề thở dài.

Topic kia của học trưởng Mạnh tuy rằng giúp minh oan rất nhiều chuyện cho Khương Hiểu Phong, nhưng tính hướng của cậu vẫn đã bị lộ. Vốn dĩ quan hệ xã giao của Khương Hiểu Phong đã không tốt cho lắm, có thêm việc này, về sau chỉ e là mọi người càng sẽ không chủ động tiếp xúc với cậu, nói không chừng còn luôn dùng loại ánh mắt khó chịu này để đánh giá Khương Hiểu Phong.

Đám bạn cùng phòng nín thở mà thầm ưu sầu đi xuống, tới cổng khu lại phát hiện nơi đó chật chội khác thường, dòng người phía trước đi cực kỳ chậm.

Bọn họ nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn đến ngoài cổng ký túc xá, Mạnh Phù Sinh đang thản nhiên đứng bên cạnh bồn hoa.

Bốn người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Phù Sinh cũng đã thấy bọn họ. Như thể không hề chú ý tới tầm mắt của người khác, anh cất bước xuyên qua đám đông đi đến trước mặt Khương Hiểu Phong vẫn luôn cúi gằm mặt, duỗi tay chạm vào trán cậu, cười hỏi: "Sao em cứ cúi đầu mãi thế, chưa tỉnh ngủ hả?"

Khương Hiểu Phong ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Phù Sinh liền xin lỗi theo phản xạ: "Xin lỗi anh!"

"Lại ngủ mơ rồi." Mạnh Phù Sinh bật cười, dắt tay Khương Hiểu Phong. Anh nhìn về phía đám Điền Đại Tề đang há hốc mồm, hỏi: "Tôi dẫn Hiểu Phong đi ăn sáng, các cậu có muốn đi cùng không?"

Đám Điền Đại Tề nhìn tay hai người đang nắm chặt, vội vàng xua tay từ chối.

Mạnh Phù Sinh gật đầu, lại hỏi: "Các cậu buổi sáng có tiết ở khu 3 đúng không?"

"Đúng đúng đúng." Ba người gật đầu như gà mổ thóc.

Mạnh Phù Sinh đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ đưa Hiểu Phong đến phòng học đúng giờ." Nói xong, anh thản nhiên nắm tay Khương Hiểu Phong đi ra ngoài.

Bốn phía mơ hồ truyền đến tiếng xì xào.

Khương Hiểu Phong đi vài bước mới rốt cuộc ý thức đến, Mạnh Phù Sinh trước mặt mình là hàng thật giá thật, không phải đồ giả trong mơ. Cậu vội vàng rụt tay trở về, khô khốc hỏi: "Học, học trưởng, sao anh lại tới đây?"

Mạnh Phù Sinh cũng không cố giữ chặt, thuận thế buông tay cậu ra, ngược lại lấy một bình giữ nhiệt có ống hút từ trong ba lô ra, mở bình rồi đặt vào trong tay cậu, trả lời: "Tới để theo đuổi em. Đây là sữa đậu nành táo tàu anh mới nấu, hẳn là nhiệt độ vừa đủ có thể uống được rồi, em thử xem."

Khương Hiểu Phong ngửi thấy mùi thơm ngọt của sữa đậu nành, dạ dày rỗng vào sáng sớm phát tiếng kháng nghị, theo phản xạ cậu cúi đầu uống một ngụm.

Hương vị ngọt thơm của sữa đậu nành trộn với táo tàu tràn ra khắp đầu lưỡi, dòng sữa ấm áp trôi xuống yết hầu, xoa dịu dạ dày trống rỗng, khiến cho toàn bộ thân thể dường như đều được đánh thức bởi dòng nước ấm này.

"Ngon không?"

"Ngon... A." Khương Hiểu Phong đáp một nửa liền cứng đờ, nhìn lom lom vào cái tay đang cầm bình giữ ấm của mình —— Tội nhân, mày không phải đã quyết định phải chuộc tội sao? Mày đang làm cái quái gì vậy! Mày sao có thể uống sữa đậu của học trưởng!

Cậu vội vã đóng nắp bình giữ nhiệt, liếm liếm môi, nhanh chóng liếc sang Mạnh Phù Sinh một cái, liền nói: "Học trưởng, cảm ơn anh quan tâm, nhưng tôi... Tôi quá lỗ mãng rồi, cái này trả lại cho anh, xin lỗi anh!"

Mạnh Phù Sinh không nhận lấy, nói: "Em đã uống rồi."

Khương Hiểu Phong muốn bóp chết chính mình, xấu hổ cầm lại bình giữ nhiệt: "Xin lỗi... Cảm ơn sữa đậu nành của học trưởng, vậy, để tôi mời học trưởng ăn bữa sáng đi."

Mạnh Phù Sinh mỉm cười: "Được."

........

Ngơ ngơ ngác ngác mà uống sữa đậu nành của Mạnh Phù Sinh, ngơ ngơ ngác ngác mà ăn bữa sáng cùng anh, lại ngơ ngơ ngác ngác được Mạnh Phù Sinh đưa đến phòng học, Khương Hiểu Phong đi đến bên cạnh bạn cùng phòng ngồi xuống dưới ánh nhìn kinh ngạc của bạn học. Cậu nhìn bình giữ nhiệt trong tay, một phút đồng hồ sau, bỗng bật dậy như bị động kinh, lấy di động ra bấm vào nick WeChat của Hàn Đào, gửi tin nhắn: Chủ tịch, em muốn rời khỏi CLB!

Hàn Đào rep lại rất nhanh: OK OK, anh hiểu mà. Sáng nay Phù Sinh cũng rời khỏi CLB rồi, về sau em muốn học tennis thì bảo anh ấy dạy cho. Đừng để ý mấy lời lẽ trên diễn đàn, Phù Sinh sẽ bảo vệ em, hai người nhớ phải vui vẻ hạnh phúc nha.

Khương Hiểu Phong há hốc miệng, nhanh chóng gõ chữ: Học trưởng cũng rời CLB ạ?

Hàn Đào: Đúng thế, nói là muốn phu xướng phu tuỳ.

Khương Hiểu Phong: "......"

Cậu vẫn cố gắng lấy lại thanh danh cho học trưởng: Chủ tịch, học trưởng không thích em đâu, anh ấy là trai thẳng, anh kéo anh ấy về lại CLB đi.

Hàn Đào thổn thức: Vốn dĩ anh cũng từng cho là như vậy, nhưng cậu ta... Haizz, tóm lại hai người hạnh phúc nha.

Nhưng anh ta... Cái gì? Dấu ba chấm này nghĩa là sao, anh nói rõ ra đi!

Khương Hiểu Phong bắt đầu luống cuống, vội gửi tin nhắn hỏi Hàn Đào là Mạnh Phù Sinh làm sao, Hàn Đào lại đùa giỡn đánh trống lảng, lấy cớ bận việc mà lặn mất.

Cả buổi sáng nay Khương Hiểu Phong ngơ ngẩn mà ngồi, vất vả lắm mới chờ đến hết tiết. Khi cậu còn đang do dự có nên đi tìm Hàn Đào hỏi tận nơi không, một nữ sinh lạ mặt bỗng đỏ mắt chạy vọt vào phòng học, bước vội đến trước mặt Khương Hiểu Phong, cầm cuốn sách giáo khoa trong tay nện thật mạnh lên bàn.

Khương Hiểu Phong kinh ngạc nhảy dựng, các bạn học chuẩn bị rời khỏi cũng dừng bước lại.

"Khương Hiểu Phong!" Nữ sinh rơm rớm nước mắt, giọng run rẩy, "Có phải là cậu không? Có phải là cậu bắt học trưởng xoá nick WeChat của tôi không? Đúng thế đấy, tôi đã từng thổ lộ với học trưởng, nhưng chẳng phải là không thành công sao! Tôi cũng không hề quấn lấy học trưởng, chỉ ngẫu nhiên thường thường nhắn tin chúc ngủ ngon cho anh ấy thôi, tại sao cậu lại bắt học trưởng xoá nick tôi! Cậu đường đường là đàn ông mà sao nhỏ nhen vậy!

Khương Hiểu Phong: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ