Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Khương Hiểu Phong không nói lời nào, nữ sinh bật khóc nức nở, lại thốt lên: "Cậu dựa vào cái gì mà bắt học trưởng xoá nick tôi!"

Khương Hiểu Phong hoàn hồn, hỏi: "Mạnh Phù Sinh xoá nick WeChat của cô?"

"Đúng vậy! Không chỉ có tôi, WeChat của rất nhiều người đều bị xoá." Nữ sinh giọng tràn đầy ghen ghét và thù hận, "Khương Hiểu Phong, cậu sao có thể ích kỷ như vậy, cậu chi phối các mối quan hệ xã giao của học trưởng chặt thế, anh ấy sớm hay muộn cũng sẽ ghét cậu, phiền chán cậu! Học trưởng làm sao lại thích người như cậu chứ!"

Xoá nick WeChat của rất nhiều người... Khương Hiểu Phong sa sầm mặt.

Cậu nghĩ cậu đã biết dấu ba chấm của Hàn Đào muốn nói điều gì.

Trong lòng hốt hoảng, cậu vẫn muốn xác nhận lại: "Bạn học, có thể hỏi chút là học trưởng xoá WeChat của những người như thế nào? Không phải đều là... những người theo đuổi như cô đi?"

Nữ sinh bị hỏi như vậy, tức khắc yếu thế, nhẹ giọng đáp: "Cũng, cũng không hẳn... Dù sao cậu làm như vậy là không đúng! Học trưởng trước đây đều an ổn, là tại cậu, chính là do cậu chết sống cứ quấn lấy học trưởng..." Cô gái đột nhiên trở nên kích động, "Là cậu hại học trưởng! Thật ghê tởm! Cậu còn muốn hại học trưởng bao lâu nữa? Cách xa anh ấy ra có được không, học trưởng không nên ở bên một người như cậu, anh ấy vốn hẳn nên có cuộc sống tốt đẹp hơn!"

Lời này vừa ra, Hách Khải, Điền Đại Tề, Lưu Viễn Châu đồng thời đều sa sầm mặt.

Các bạn học khác cũng nhíu mày phản đối. Bọn họ đúng là rất tò mò với việc của Khương Hiểu Phong và Mạnh Phù Sinh, muốn bàn tán một chút, nhưng cô gái này trực tiếp mắng Khương Hiểu Phong ghê tởm thì quá đáng lắm rồi.

Khương Hiểu Phong đã hiểu, cậu nhẹ thở dài, nặng nề mà nói: "Cô nói đúng."

Bẻ cong học trưởng, hại học trưởng come out, hiện tại tội của mình lại nhiều thêm một loại, hại học trưởng từ bỏ nguyên dàn harem hùng hậu! Mình đúng là tội lỗi ngập đầu!

Nữ sinh: "Cậu còn muốn giảo biện cái... Hả?"

Các bạn học: "???"

"Hiểu Phong, cậu điên rồi à, cô ta nói có chỗ nào đúng?" Hách Khải khó tin mà nhìn về phía Khương Hiểu Phong, phát bực, "Cậu thích một người sao có thể là việc ghê tởm, sao hại người được? Cậu cưỡng bức hay đe doa dụ dỗ Mạnh Phù Sinh mà hại? Chuyện giữa cậu và Mạnh Phù Sinh là ngươi tình ta nguyện, liên quan gì đến người ngoài như cô ta khoa tay múa chân."

"Không, cô ta nói đúng, xác thật là tôi hại học trưởng." Khương Hiểu Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt để Mạnh Phù Sinh lấy lại thanh danh, cậu cao giọng nói, "Học trưởng xác thật hẳn nên có cuộc sống càng tốt đẹp hơn, tôi ——"

Cộc cộc.

Phía sau phòng học vang lên tiếng gõ cửa, đánh gãy lời nói của Khương Hiểu Phong.

Mọi người nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, liền thấy Mạnh Phù Sinh mặt không biểu tình đứng ở cửa sau, tay mới rủ xuống từ cạnh cửa.

Không khí trong phòng như ngưng kết.

Khương Hiểu Phong suýt nữa thì bị sặc nước miếng.

"Sao anh lại tới đây?"

"Tới hẹn em đi ăn trưa." Mạnh Phù Sinh bước vào phòng học, lúc đi ngang qua nữ sinh liền dừng lại. Anh nhìn cô ta, ngữ khí lãnh đạm xa cách, "Tôi xóa WeChat là vì muốn trước loại bỏ những mối quan hệ xã giao vô ích, chuẩn bị cho 6 tháng cuối năm đi thực tập, không liên quan gì đến Hiểu Phong hết."

Nữ sinh trắng bệch mặt: "Học trưởng..."

"Hiểu Phong là bạn trai của tôi, cô nói xấu em ấy tương đương với nói xấu tôi." Mạnh Phù Sinh lướt qua cô gái, tiến đến giúp Khương Hiểu Phong xếp sách vào ba lô cầm lên, sau đó kéo cậu đứng dậy, cứng rắn nắm chặt tay cậu đi ra ngoài.

Mọi người chưa từng nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Mạnh Phù Sinh bao giờ, nhất thời không ai dám lên tiếng, phòng học yên tĩnh đến đáng sợ.

Khương Hiểu Phong cũng đã nhận ra không khí lạnh lẽo quanh người Mạnh Phù Sinh, cậu muốn trốn tránh nhưng lại phát hiện không rút nổi tay ra, đành từ bỏ không động đậy, đi theo anh ra ngoài.

Thẳng đến khi bước trên đường lớn thông với cổng trường phía Nam, Mạnh Phù Sinh mới từ từ bình tĩnh lại.

Anh thả tay Khương Hiểu Phong, áy náy nói: "Xin lỗi em, chuyện WeChat là anh không xử lý chu toàn, lại khiến em gặp oan ức."

Khương Hiểu Phong không biết nên nói cái gì, cậu lắc đầu, hỏi: "Anh thật sự vì sắp đi thực tập mà xóa list bạn bè trong WeChat sao?"

"Không." Mạnh Phù Sinh nhìn cậu, "Anh chỉ nghĩ là, nếu mình dọn sạch các mối quan hệ vô ích, không chừng em sẽ đồng ý add lại WeChat của anh."

Khương Hiểu Phong sửng sốt, cậu tránh đi ánh nhìn của anh: "Học trưởng, anh không cần phải..."

"... Chiều em như vậy chứ gì." Mạnh Phù Sinh đột nhiên thả nhẹ giọng, anh giơ tay chạm đến băng gạc sau đầu cậu, giải thích, "Kỳ thật là, anh phát hiện ra trước kia phương pháp xử lý mấy loại chuyện này của anh quá sai lầm, hơn nữa đúng là phải chuẩn bị cho 6 tháng cuối năm đi thực tập, liền xóa mấy người không liên quan thôi."

Khương Hiểu Phong biết anh nói vậy vì sợ mình để tâm, trong lòng càng thêm áy náy.

"Lần này là lỗi của anh." Mạnh Phù Sinh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói điểm chút vui vẻ, "Chẳng qua hiện tại ai ai cũng đã biết em là bạn trai của anh... Lúc nãy tình thế quá cấp bách nên anh nói vậy, em có giận không?"

Khương Hiểu Phong bị ngữ khí hí hửng mà cẩn trọng của anh đâm vào lòng đau xót, thiết thân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Siết nắm tay thật chặt, cậu hạ quyết tâm, dừng bước giương mắt nhìn thẳng vào đối phương, nói: "Học trưởng, ta ăn trưa cùng nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

...........

Hai người đi ra khỏi cổng trường phía Nam, tìm đến một quán ăn Nhật yên tĩnh.

Suốt dọc đường Khương Hiểu Phong đều đang tổ chức lại ngôn ngữ, chờ đến lúc các món lên đủ, cuối cùng cậu cũng quyết định được nên nói như thế nào. Sợ càng kéo dài càng rối loạn, cậu ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Học trưởng, về chuyện hồi cấp 3 tôi yêu đương trên mạng, tôi muốn giải thích với anh một chút."

Cậu cảm thấy nếu muốn nói rõ ràng sự tình, vẫn nên bắt đầu giải thích từ ngọn nguồn. Chờ sau khi giải thích xong chuyện yêu qua mạng, cậu có thể thuận thế lái qua chuyện mình nhận nhầm người, rồi chính thức xin lỗi cho toàn bộ mớ rối rắm này.

Động tác pha nước chấm giúp cậu của Mạnh Phù Sinh ngừng lại. Đối mặt với ánh mắt khẩn trương nghiêm túc của cậu, anh bỏ xuống đống gia vị, thái độ cũng đoan chính lại mà đáp: "Em nói đi, anh nghe đây."

Chuyện yêu qua mạng rồi bị lừa là nỗi nhục nhã lớn nhất đời của Khương Hiểu Phong, trừ bỏ Mèo Béo biết được toàn bộ và Hoa Tinh Tinh biết một phần, từ trước đến nay cậu đều chưa bao giờ nhắc đến trước mặt người khác.

Cậu uống một hớp nước trà xanh thanh thanh cổ họng, sau đó bắt đầu kể: "Hồi đó tôi phát triển sinh lý khá chậm, đã vào tuổi dậy thì mà vóc dáng vẫn luôn không cao, thời cấp 2 chênh lệch giữa các bạn cùng lứa còn ít, nhưng đến cấp 3, bộ dạng giống như học sinh tiểu học chưa dậy thì, trông cực kỳ nổi bật."

Kỳ thật hồi cấp 2 Khương Hiểu Phong có phát triển một chút, nhưng thân hình của cậu vốn nhỏ gầy, hơn nữa cũng không cao lên là mấy, cho nên trông cứ như không lớn lên được.

"Trường cấp 3 của tôi có rất nhiều học sinh chuyên thể thao, tỉ lệ nam nữ cũng chênh lệch lớn, tôi thì trông... Trông rất giống con gái, lại không đủ cơ bắp, vậy nên quan hệ bạn bè cũng không tốt."

Mạnh Phù Sinh thấy Khương Hiểu Phong tỏ vẻ không sao cả, ngón tay âm thầm siết chặt.

Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở một ngôi trường nhiều học sinh thể thao, nam nhiều nữ ít, sức mạnh là trên hết, Khương Hiểu Phong với thân hình nhỏ bé sẽ khó hòa nhập đến mức nào.

"Dù sao tôi cũng không cần bạn bè, tôi đến trường là để đi học, chỉ cần chuyên tâm học hành là được." Khương Hiểu Phong vân vê đôi đũa, ngừng một hồi lâu mới nói tiếp, "Với lại tôi có thể chơi game, trong game cũng có thể gặp được rất nhiều người tốt, bọn họ sẽ không quan tâm trong hiện thực tôi trông như thế nào."

Năm đầu tiên của cấp 3, Khương Hiểu Phong vượt qua cũng không tính là khổ, chỉ là bị đám nam sinh xa lánh, thường thường bị mấy kẻ ngứa mồm khích đểu vài câu, ngẫu nhiên vài lần bị trêu chọc mà thôi, cậu không thèm để ý.

Sau khi bắt đầu chơi game, cậu lại sống càng vui vẻ; không có quan hệ xã giao vô nghĩa trong trường, cuộc sống của cậu đơn giản chỉ có học tập và chơi game, cực kỳ sung sướng.

Chỉ tiếc, cậu gặp được tra nam.

Khương Hiểu Phong nhíu mày.

Dù thời gian đã qua lâu đến vậy, nhắc tới tra nam, cậu vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt căm ghét và phẫn hận.

"Hắn giả vờ làm newbie tiếp cận tôi, bái sư tôi, cố gắng cày cấp, mỗi ngày online offline đều chào hỏi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, tình nguyện bỏ thời gian ra để ở bên tôi... Khi đó tôi mắt mù tâm cũng mù, tự nhiên thích hắn."

Mạnh Phù Sinh chậm rãi buông nắm tay đang siết chặt, gắp miếng tempura đặt vào trong đĩa của cậu: "Ăn trước chút gì đi em, món này lạnh sẽ ăn không ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói." Sau đó anh còn gọi nhân viên phục vụ, order một suất mỳ udon.

Lúc này Khương Hiểu Phong cũng thả lỏng, cầm lên đũa gắp tempura bỏ tọt vào mồm, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói: "Sau khi xác định quan hệ, hắn dần dần lộ ra bản tính, xin gold xin gear xin outfit. Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu, không hiểu gì, hắn muốn cái gì tôi liền tặng cái đó, còn nói với hắn rất nhiều chuyện gia đình. Cũng trách chính tôi quá ngu ngốc, không biết đề phòng!"

Mạnh Phù Sinh lại gắp cho cậu miếng sushi, bất động thanh sắc mà dỗ cậu ăn.

"Sau đó tôi phát hiện ra hắn kỳ thật không phải newbie, trong danh sách bạn bè có cả đống em trai em gái, ngoại tình tay ba bốn năm sáu nhiều như vòi bạch tuộc. Tôi chia tay hắn, còn lột trần bộ mặt thật của hắn, harem của hắn liền nổ tung, mất hết thanh danh, không thể tiếp tục ở lại server. Vì trả thù, hắn giả vờ xin lỗi mọi người, sau lưng lại tìm người hack acc của tôi, vứt hết trang bị, còn phơi bày thông tin cá nhân của tôi, lên Tieba trường cấp 3 của tôi để tố cáo."

Mỳ udon được bưng đến, Mạnh Phù Sinh đẩy bát mỳ đến trước mặt cậu, hỏi: "Những hình screenshot cũ chính là có nguồn gốc từ đây?"

"Đúng vậy."

Bát mỳ udon nóng hổi đặt tới trước mặt, Khương Hiểu Phong ngửi thấy mùi thơm, cảm thấy bình tĩnh hơn chút, tiếp tục nói: "Rồi mọi thứ lớn chuyện lên, cả giáo viên cũng biết. Thầy giáo gọi cho bà ngoại của tôi đến trường, tôi rất áy náy, liền hứa với bà rằng trong thời gian học cấp 3 sẽ không chơi game nữa. Từ khi có vụ việc đó, đời sống học đường của tôi trở nên tệ hại. Mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó cho rằng tôi là đồng tính luyến ái, là thứ kinh tởm, nên đã dùng đủ mọi loại cách để bắt nạt tôi... Một đám không não ngu xuẩn!"

Mạnh Phù Sinh bỗng dừng đũa, nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

Khương Hiểu Phong tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái, mất tự nhiên dịch người sang bên: "Dù sao cứ như vậy, tôi vốn nhỏ người đánh không lại bọn chúng, không phản kháng được những trò bắt nạt, chúng càng ngày càng không kiêng nể gì. Tinh Tinh lúc đó đã bị Tiêu Khôn bắt ép làm bạn gái, bạn ấy thấy tôi đáng thương, trộm cảnh báo giúp tôi vài lần, còn tìm thầy cô tới giải vây cho tôi. Nhưng cũng vì vậy, Tiêu Khôn bắt đầu đánh bạn ấy, còn nghi ngờ bạn ấy thích tôi."

Mấy chuyện sau đó như phản kháng lại bạo lực, đánh người, suýt nữa bị đuổi học, cậu chỉ nhắc sơ qua.

"Nếu không vì tên tra nam kia, đời sống cấp 3 của tôi cũng sẽ không rối loạn đến vậy. Tôi vẫn luôn muốn trả thù hắn, nhưng chờ đến khi tốt nghiệp cấp 3, game kia đã sập, mối thù giữ vững tới tận hiện giờ."

Rốt cuộc cũng kể xong, Khương Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Đói bụng, cậu lập tức cầm đũa lên vớt mấy sợi mì, quyết định ăn vài miếng lót dạ rồi nói chuyện tiếp.

Mạnh Phù Sinh đột nhiên kéo cậu ôm vào trong ngực.

Khương Hiểu Phong giật mình, sợ đến mức răng nhai trật sợi mỳ, cắn phải đầu lưỡi. Cậu đau đến mức chảy cả nước mắt, giọt nước rơi tõm xuống bát nước dùng tạo ra một vòng gợn sóng.

"Đừng khóc." Mạnh Phù Sinh siết chặt cánh tay, môi mím chặt; anh cúi đầu đưa môi cọ cọ đôi mắt cậu, "Đừng khóc... Anh giúp em trả thù hắn."

Xúc cảm mềm mại ấm áp cọ qua khóe mắt, Khương Hiểu Phong hoảng hồn giật bắn, vội vàng đẩy Mạnh Phù Sinh ra, dùng đầu lưỡi đang đau tê tái mà giải thích: "Không không không, tôi hông giún kanh chmuả chù, gà phún chải vo tui gio nằn anh hà chá nam, là trước đây tôi gió chỗi bới anh..."

Mạnh Phù Sinh bị cái giọng ngọng cổ quái nghe không ra gì của cậu làm cho bật cười, bực bội trong lòng tan biến, anh cúi đầu tách miệng của cậu ra: "Em nói chuyện kỳ thế, lưỡi bị sao à?"

Khương Hiểu Phong bị bắt há mồm, càng thêm hoảng loạn: "Bị cắn vào, anh ngau buông ra..."

"Chảy máu rồi kìa." Mạnh Phù Sinh nhíu mày, không thả cậu ra mà trái lại duỗi ngón tay chạm vào đầu lưỡi cậu. Thấy đối phương sợ đến nỗi đầu lưỡi cứng lại, ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm sâu, chậm rãi cúi đầu, "Không sợ, thổi thổi liền không đau nữa..."

Khương Hiểu Phong trơ mắt nhìn đầu anh càng ngày càng cúi thấp, sợ tới mức tim ngừng đập. Cậu vội vàng đẩy anh ra, kết quả người không đẩy được, chính mình ngược lại trượt tay, thân thể theo quán tính ngã xuống ghế sô pha dài, đầu đập vào tay vịn phát ra một tiếng "bịch" trầm vang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ