Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài ngày, Khương Hiểu Phong không tiếp tục tìm đến Mạnh Phù Sinh, thậm chí cố tình trốn tịt không ra khỏi cửa, nhỡ chẳng may lại chạm mặt thì không hay.

Đảo mắt lại đến cuối tuần, Khương Hiểu Phong đến bệnh viện làm kiểm tra lần chót. Sau khi chắc chắn miệng vết thương đã khép lại hoàn toàn, cậu lập tức tìm một cửa hiệu cắt tóc, làm một kiểu đầu mới. Cắt tóc xong cậu chạy qua trung tâm thương mại, tự sắm cho mình vài bộ "trang bị" mới, còn thêm một cặp kính không độ.

Chuẩn bị xong đâu vào đấy, tóc mới, kính mới, quần áo mới, ba lô mới, di động đã đổi ốp mới, Khương Hiểu Phong bật WeChat lên, đổi nickname từ "Phong Khiếu" thành "Phong Phong Nè".

Lập clone hoàn tất.

Khương Hiểu Phong nắm chặt tay.

Bên này cậu vừa sửa xong nickname, bên kia Mèo Béo ngay lập tức nhảy ra tin nhắn.

Mèo Béo: Sao đột nhiên sến chảy nước vậy, đã "Phong Phong" lại còn "Nè", nổi hết gai ốc rồi đây này.

Khương Hiểu Phong hơi ngạc nhiên, không ngờ bạn thân giỏi như vậy, mình vừa mới lập clone đã nhận ra ngay rồi.

Thật đúng chuẩn bạn thân lâu năm, ăn ý cực kỳ!

Cậu gõ chữ giải thích: Tra nam thích đặt tên kiểu vậy đó.

Phong Phong Nè: Tôi lập acc clone, nặn kiểu mặt mà tra nam thích nhất, mặc trang phục hợp gu tra nam nhất, chuẩn bị đi tìm hắn bái sư đây.

Phong Phong Nè: Tôi muốn gậy ông đập lưng ông!

Mèo Béo kinh ngạc: Lập clone á? Tôi tưởng ông muốn giết hắn mà? Không giết à?

Biểu tình Khương Hiểu Phong trở nên âm trầm.

Phong Phong Nè: Không giết được, tra nam có chuẩn bị.

Phong Phong Nè: Bất quá không sao! Giết bằng vũ lực nào có hả hê bằng quất roi bằng tâm, hơn nữa tôi đã có lý do hợp lý để tiếp cận tra nam, tuyệt đối sẽ không khiến hắn hoài nghi. Cứ chờ tin tốt của tôi!

Mèo Béo thấy có gì đó sai sai, nhớ lại đối thoại với bạn thân trong khoảng thời gian này, rốt cuộc nhận ra trọng điểm.

Mèo Béo: A, không đúng, ông thật sự xác định tên Nhất Mộng Phù Sinh này chính là tên khốn năm đó sao?

Mèo Béo: Ông xác định như thế nào?

Mèo Béo: ???

Mèo Béo: Tiểu Phong ông đâu rồi? Rơi xuống hố xí rồi à?

...

Khương Hiểu Phong đứng trước cửa khu dạy học số 2 khoa Quản trị kinh doanh, vừa chờ Mạnh Phù Sinh tan học đi ra vừa mở điện thoại ghi chép nhật ký ám sát.

【Ngày X tháng X năm 201X, trời nhiều mây. Tạo clone thành công, tra nam còn chưa biết hắn sẽ gặp phải điều gì, thanh gươm chính nghĩa đã treo lủng lẳng trên đầu hắn, tuỳ thời đều có thể rơi xuống!】

Cậu liếc mắt nhìn túi nhỏ màu hồng đang cầm trên tay, nhíu mày rối rắm, không tình không nguyện mà gõ chữ tiếp.

【Thế nhưng không ngờ tới, lần trước ta gặp mai phục nên bị thương, cư nhiên là tra nam đi ngang qua cứu ta. Ta là một sát thủ ân oán phân minh, thù, ta phải báo, ân, ta đương nhiên cũng cần trả... Nhưng cái gì cũng không thể ngăn cản bước đường báo thù của ta!】

Gõ xong, cậu nhanh chóng cất lại di động vào trong túi, giống như vừa nãy người nói muốn báo ân không phải chính mình.

Vừa xong việc, tiếng chuông tan học liền vang lên. Khu dạy học yên tĩnh bỗng thức dậy, dường như chỉ trong nháy mắt, trên hành lang liền đầy ắp người đi qua đi lại.

Khương Hiểu Phong lập tức tập trung tinh thần, tầm mắt không ngừng chuyển động, không bỏ sót bất luận sinh viên nào đi ra từ khu nhà.

Trong lúc cậu quan sát sinh viên đi từ khu nhà ra, đám sinh viên cũng đang trộm nhìn cậu. Không phải do cậu, nhưng so với đám đông sinh viên nam thô lỗ ẩu tả, khuôn mặt và khí chất độc đáo của Khương Hiểu Phong thực sự rất thu hút sự chú ý.

Khương Hiểu Phong vẫn luôn không quá thích diện mạo của chính mình; cậu thấy quá giống con gái, không đủ men lỳ, cộng thêm thời trung học bị bạn cùng lớp lẫn cùng phòng xa lánh bắt nạt, nên cậu cảm giác khuôn mặt của mình hẳn không được nhiều người thích. Sau khi chơi game online vì diện mạo mà bị tra nam để ý, cậu càng sinh ra nhận thức sai lầm rằng "Người thích khuôn mặt của mình có tám chín phần mười là rắp tâm bất lương".

Nhưng kỳ thật, theo thời gian phát triển chiều cao và khuôn mặt nảy nở thêm, ngoại hình của Khương Hiểu Phong hiện tại hoàn toàn không có chút gì có thể gọi là ẻo lả, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cùng ngũ quan xinh đẹp cho cậu một loại cảm giác đẹp trai kiểu trung tính, mái tóc xoăn tự nhiên lại khiến cậu thêm phần đáng yêu, cộng thêm tính khí như con nhím hỗn hợp vào, trở thành một loại khí chất tsun tsun moe moe, cực kỳ hấp dẫn, khiến người ta muốn chạy đến véo má một cái.

Các sinh viên nữ âm thầm kích động —— bé cún con này tuyệt đối không phải là sinh viên khoa Quản trị, khoa Quản trị không có nam sắc cực phẩm như vậy! À, ngoại trừ học trưởng Mạnh và học trưởng Nguỵ.

Các sinh viên nam thì rục rịch nhấp nhổm —— Éc éc! Nữ sinh đứng sau thằng nhóc lạ kia có phải là nữ thần khoa Ngoại ngữ Điền Nhuỵ không?

Trong không khí xốn xang, Mạnh Phù Sinh rốt cuộc chậm rãi bước sau đoàn người xuất hiện tại cửa khu dạy học.

Khương Hiểu Phong xác định mục tiêu, cất bước muốn tiến lên.

"Phù Sinh!"

Một giọng nữ từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh duyên dáng mặc váy dài màu xanh da trời lướt qua Khương Hiểu Phong, đi ngược lại dòng người lên bậc thang trước khu dạy học, đứng trước mặt Mạnh Phù Sinh và Nguỵ Uy vừa mới đi đến cửa.

Trong không khí âm thầm truyền đến mùi ghen tị của các nam sinh —— haizz, nữ thần quả nhiên là đến tìm Mạnh Phù Sinh.

Khương Hiểu Phong thì bị trượt chân suýt ngã sấp mặt, nhìn thấy nữ sinh tự mình đến trước một bước cướp lấy sự chú ý của Mạnh Phù Sinh, tiết tấu hành động của cậu bị xáo trộn, nhất thời không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không.

"Ờm, cậu này..." Một sinh viên nữ dáng người nhỏ xinh cố lấy dũng khí tiến đến trước mặt Khương Hiểu Phong, cô đỏ mặt cầm điện thoại giơ lên, trên màn là mã QR Code, nhỏ giọng hỏi cậu có thể add nick WeChat được không.

Mạnh Phù Sinh vừa đi ra khỏi khu dạy học liền chú ý tới Khương Hiểu Phong đang đứng dưới tàng cây.

Tiểu học đệ cắt tóc rồi, đeo một cặp kính mắt khung tròn trong suốt, thay bộ quần áo xanh lá kỳ quặc bằng một chiếc áo sơ mi cotton màu xanh da trời và quần vải màu kem, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, đeo ba lô màu xanh biển đậm, nhìn vừa trẻ trung vừa sáng sủa, càng dễ nhìn hơn hẳn.

Lúc trước anh còn đang lo lắng biết đi đâu tìm người trả chocolate, không nghĩ tới người ta tự tìm đến cửa, còn đặc biệt thay đổi tạo hình, ăn diện tỉ mỉ hơn.

Tâm tình anh có chút phức tạp, muốn đi qua nói chuyện với đối phương, lại bị Điền Nhuỵ không biết từ đâu chui ra chặn đường.

"Phù Sinh, tôi đã nhận được sách cậu đặt mua hộ rồi, lần này cậu giúp tôi việc lớn đấy. Buổi trưa rảnh không, tôi mời cậu đi ăn." Điền Nhuỵ tươi cười diễm lệ, tính tình hào phóng, thu hút một đống sinh viên đi ngang qua phải ngó mắt nhìn.

Nhưng lực chú ý của Mạnh Phù Sinh lại không tập trung vào cô, anh thấy niên đệ vốn chuẩn bị tiến lên đột nhiên chần chờ ngừng cước bộ, còn có một nữ sinh tiếp cận niên đệ. Không kịp trả lời Điền Nhuỵ, nói một câu "Chờ đấy," anh liền cất bước hướng về phía Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong rất nhanh đã bối rối xong —— tiết tấu bị xáo trộn thì làm sao, cậu có lý do chính đáng đi tìm tra nam, đương nhiên là xông lên!

Vì thế cậu nhanh chóng từ chối nữ sinh tiến đến xin add WeChat, sửa sang lại khí thế, ngẩng đầu liền hiên ngang bước về phía bậc thang... Sau đó suýt xuyên qua Mạnh Phù Sinh đang cũng bước xuống dưới cầu thang.

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì để cho tra nam chạy mất.

Khương Hiểu Phong thầm may mắn, khi Mạnh Phù Sinh dừng lại liền nhảy phắt một cái đến trước mặt anh, không dấu vết mà chặn đường rời đi. Cậu tự giới thiệu: "Học trưởng Mạnh, xin lỗi đã quấy rầy anh, em tên là Khương Hiểu Phong. Tháng trước em không cẩn thận bị thương, may nhờ có học trưởng tốt bụng đưa em tới bệnh viện, còn giúp em ứng tiền thuốc men, nhờ đó mà em không có việc gì, thật sự cảm ơn anh. Hôm nay em đến là để trả lại tiền, còn có, nếu anh rảnh, em hy vọng học trưởng cho em mời đi ăn bữa cơm."

Trên mặt cậu tràn đầy cảm kích và chờ mong, trong lòng thì tự buồn nôn với bộ dáng giả nai của mình.

Kỳ thật mấy ngày bị thương kia cậu chả còn nhớ tí gì, cố nhớ đến là đau đầu, nếu không nhờ bạn cùng phòng hỏi cậu đã trả tiền thuốc cho Mạnh Phù Sinh chưa, cậu còn không biết chính mình và tra nam còn có dây mơ rễ má như vậy.

Lúc ấy cậu đều kinh hoảng, không ngờ tên khốn sở khanh như tra nam còn sẽ tốt bụng cứu người, không khỏi cảm thán nhân tính quả nhiên phức tạp, con người nào cũng có mặt này mặt nọ.

Sau khi hoảng sợ, chính là mừng rỡ như điên —— thật sự là ông trời cũng muốn tra nam gặp báo ứng, cậu vừa mới lập kế hoạch tạo nick clone đi tiếp cận tra nam, ông trời liền đưa tặng cậu một cái cớ hợp tình hợp lý như vậy, thật tốt quá đi mà!

Cậu gửi đến Mạnh Phù Sinh một nụ cười tươi roi rói, mỗi nếp gấp trên mặt đều toát ra sát khí.

Mạnh Phù Sinh kiên nhẫn nghe hết lời tự giới thiệu và cảm ơn của cậu, nhìn nụ cười câu nệ thẹn thùng (?), trong lòng thầm thở dài một hơi, anh nói: "Không cần khách khí như vậy đâu... Vừa lúc tôi có việc muốn tìm cậu, để tôi mời cậu ăn cơm đi."

Khương Hiểu Phong trong lòng thầm nắm tay.

Kế hoạch thành công, tra nam đúng là thích kiểu này, chẳng phải liền mắc câu ngay sao!

"Vậy học trưởng muốn đi ăn chỗ nào, tiệm ăn gia đình ở phố Nam nhé?" Cậu lập tức thuận thế đáp lời.

Mạnh Phù Sinh gật đầu: "Cũng được."

Trong lúc hai người nói chuyện, Ngụy Uy và Điền Nhụy cùng nhau đi xuống cầu thang, đứng lại bên cạnh Mạnh Phù Sinh. Ngụy Uy hỏi: "Phù Sinh, cậu nhóc này là ai vậy?"

Mạnh Phù Sinh lúc này mới nhớ tới vừa nãy Điền Nhụy cũng nói muốn cùng ăn trưa, anh nghĩ một hồi, dứt khoát nói: "Đây là học đệ tôi mới quen. Nếu đã gặp ở đây, vậy mọi người cùng đi ăn đi, tôi mời khách, được không?"

Ngụy Uy và Điền Nhụy đều không có ý kiến gì.

Khương Hiểu Phong vốn không hề muốn một mình đi ăn với tra nam, có người đi cùng là tốt nhất, tự nhiên là đồng ý.

Vì thế cuộc chiến tiếp tục tại tiệm ăn gia đình phố Nam.

.....

—— Bước 1 trong công cuộc tiếp cận tra nam, chọt đúng gu.

Sau khi đến tiệm ăn gia đình, Khương Hiểu Phong nhanh chân chiếm lấy chỗ ngồi cạnh Mạnh Phù Sinh, cầm lấy thực đơn đưa tới trước mặt anh, giọng điệu ân cần: "Học trưởng, anh thích ăn món gì, vị cay hay vị ngọt?"

Mạnh Phù Sinh bỏ ba lô xuống, nhìn mái tóc xù xù nhún nhảy lại gần: "Gì cũng được."

"Vậy mỗi loại hai suất đi." Khương Hiểu Phong thoăn thoắt chọn món trên thực đơn, thoải mái chọn mấy món mình thích ăn.

Tiếp cận thì vẫn tiếp cận, nhưng cậu không có ý định thật sự hầu hạ xun xoe tên này.

—— Bước 2 trong công cuộc tiếp cận tra nam, biểu đạt sự sùng bái.

"Học trưởng, em đã xem video anh thi biện luận, thật là quá lợi hại!" Về phần lợi hại đến đâu thì nói không ra, cậu có xem video nhưng toàn skip qua mấy đoạn có tra nam.

Mạnh Phù Sinh cảm thấy người này hơi ngốc, nịnh nọt cũng vụng về, chỉ biết nói mỗi một từ "lợi hại", anh cười trả lời: "Mọi người đều rất ưu tú và lợi hại."

Khương Hiểu Phong vờ phụ họa, nội tâm thầm cười lạnh.

A, chỉ giỏi giả vờ giả vịt, thật ra trong lòng thì phởn lắm chứ gì.

—— Bước 3 trong công cuộc tiếp cận tra nam, đúng lúc kéo gần khoảng cách.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, thừa dịp Ngụy Uy và Điền Nhụy đang bận xé vỏ đũa không chú ý bên này, Khương Hiểu Phong nhanh chóng lấy di động mở ra mã QR WeChat, từ dưới bàn duỗi đến trước mặt Mạnh Phù Sinh, nhỏ giọng nói: "Học trưởng, add nick WeChat của em nhé, để em chuyển khoản tiền thuốc cho anh."

Phía đối diện, Ngụy Uy và Điền Nhụy dừng động tác xé vỏ đũa.

Mạnh Phù Sinh cũng ngơ một lúc, nhìn nhìn cái điện thoại đang thò ngang bụng mình, ngước lên lại thấy một đôi mắt đen tròn ướt nước như cún con của Khương Hiểu Phong, anh liền móc di động ra add nick WeChat của đối phương.

Khương Hiểu Phong sung sướng, kế hoạch hoàn thành. Không nên được đằng chân lân đằng đầu, cậu đúng dịp cầm di động về, bắt đầu tập trung xử lý thức ăn trên bàn.

Cậu ăn ngon lành, nhưng có vài người lại nhai không nổi.

Ngụy Uy gắp một miếng thịt gà vào chén, trước hàn huyên với Mạnh Phù Sinh đôi câu ba lời, sau đó làm bộ lơ đãng mà nhắc tới Khương Hiểu Phong.

"Học đệ, em học khoa nào thế? Trông cũng không quen mặt, chắc không phải khoa Quản trị nhỉ?"

Khương Hiểu Phong lắc đầu đáp: "Em là bên khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh, đang học năm thứ nhất ạ."

Điền Nhụy ngạc nhiên: "Cùng chuyên ngành với chị à? Hóa ra là tiểu học đệ năm dưới, chào em, chị là Điền Nhụy, học năm thứ ba, cùng chuyên ngành tiếng Anh."

Khương Hiểu Phong lễ phép chào hỏi.

"Mới năm nhất à, còn bé thế." Ngụy Uy cảm thán, giơ chân đá Mạnh Phù Sinh một cái dưới gầm bàn, tặng anh một ánh mắt hàm nghĩa "Cậu đúng là tạo nghiệt."

Mạnh Phù Sinh bất đắc dĩ, biết rằng tiểu học đệ lúc nãy hành động quá lộ liễu, khiến Ngụy Uy sắc sảo nhìn ra vấn đề. Anh lắc đầu ý bảo hắn đừng có nói lung tung.

Một bữa cơm mặt ngoài hòa hảo từ đầu đến cuối, Mạnh Phù Sinh thanh toán xong, bốn người dắt nhau cùng đi về trường.

"Buổi chiều có tiết không?" Mạnh Phù Sinh bắt chuyện với Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong đã phát hiện, qua vài năm, trình độ ngụy trang của tra nam lại tăng tiến, đối xử với người ngoài càng thêm ôn hòa thân thiết, lễ tiết cũng chu đáo, vừa sẽ không làm người ta thấy quá thân cận, lại cũng không có vẻ quá mức xa cách, tóm lại rất dễ khiến người có hảo cảm muốn lại gần.

Cho dù cậu cố ý quan sát, cư nhiên vẫn không phát hiện được bất cứ dấu vết giả vờ nào, có thể thấy được công lực thâm hậu của tra nam.

Cậu tập trung tinh thần, sử dụng kỹ thuật diễn bùng nổ* mà trả lời: "Có, buổi chiều em full tiết, cảm ơn học trưởng quan tâm."

*ý ở đây là kiểu tích tụ đầy thanh rage rồi bùng phát ra như trong game, tiếng Anh có thể gọi là soul burst, bạn nào hay chơi game đối kháng chắc hiểu ._.

"Vậy cậu cứ đi học đầy đủ, đừng suy nghĩ miên man." Mạnh Phù Sinh uyển chuyển ám chỉ một chút.

Khương Hiểu Phong đầy trách nhiệm sắm vai một newbie dễ bảo, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em nghe anh."

Sao lại ngoan vậy chứ.

Mạnh Phù Sinh mỉm cười, lại hỏi: "Vết thương trên đầu cậu sao rồi?"

Khương Hiểu Phong cúi đầu, vén lên phần tóc ngắn phía sau gáy, lộ ra một mảng trọc lóc vì để xử lý miệng vết thương cho anh xem: "Đã lành rồi, chỉ là không có tóc, hơi xấu một tí."

—— Bí quyết tùy ý phát huy trong công cuộc tiếp cận tra nam: Đúng lúc giả vờ yếu đuối thảm thương, cung cấp cho tra nam cơ hội làm người tốt!

Mạnh Phù Sinh quả nhiên mắc mưu, anh nhìn kỹ vết sẹo đang lên da non trên đầu cậu, duỗi tay giúp đối phương phủ tóc xuống, nói: "Không xấu, tóc sẽ mọc dài ra rất nhanh thôi."

Ngón tay ấm áp sượt qua da đầu, Khương Hiểu Phong suýt nữa thì làm một cú vật judo quẳng Mạnh Phù Sinh vào cái thùng rác ven đường. Cậu nhẫn nhịn ngước đầu lên, khô khốc ừ một tiếng, nội tâm thì bừng bừng sát ý —— ta muốn giết tên này!

Phía sau hai người, Ngụy Uy và Điền Nhụy vốn quan hệ thường thường cư nhiên bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Tình huống này là thế nào?"

"Không biết."

Điền Nhụy nhíu mày: "Cậu thật không biết?"

Ngụy Uy nhún vai: "Tôi không biết thật, bất quá hôm trước trên diễn đàn có topic nói họ nhìn đến một nam sinh gửi thư tình cho Phù Sinh, tôi ngờ rằng chính là cậu nhóc này."

Điền Nhụy chậc chậc lắc đầu: "Học đệ đáng thương, cư nhiên mắt mù coi trọng tên tra nam tự nhiên như Phù Sinh, xem ra trái tim bé nhỏ sẽ tan vỡ mất thôi."

Ngụy Uy cười cười không nói, liếc mắt đảo qua liền nhìn đến bên cạnh cổng trường phía nam cách đó không xa, có một nam sinh cao lớn. Gã nhìn thấy Khương Hiểu Phong, đột nhiên hung thần ác sát mà vọt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ