Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương Hiểu Phong!"

Nam sinh gầm lên giận dữ, trong nháy mắt thu hút chú ý của toàn bộ người trước cổng trường.

Khương Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn lại, biểu tình sa sầm.

"Thằng ẻo lả, mày rốt cuộc đã nói gì với Tinh Tinh, tại sao nó lại block số điện thoại với nick WeChat của tao! Mà nó đâu rồi, nó ở đâu hả?"

Nam sinh này ước chừng cao hơn Khương Hiểu Phong nửa cái đầu, hình thể khá to con cơ bắp. Lúc gã vọt tới trước mặt Khương Hiểu Phong còn có tiếng gió, khuôn mặt vốn cũng có thể coi là tuấn tú hiện tại tràn ngập tức giận, trông khá là hung ác.

Khương Hiểu Phong lạnh lùng nhìn gã, khóe miệng khẽ nhếch cười một tiếng, không lưu tình chút nào mà nói: "Tiêu Khôn, mày vẫn còn mặt mũi mà tìm tao à? Tại sao mày bị block mày còn không biết sao? Đánh nhau gây hấn liên lụy đến bạn gái, lừa tiền bạn gái, còn đánh phụ nữ, mày là cái thá gì, biến! Còn để tao nghe được tên Tinh Tinh từ cái mồm mày lần nữa, tao cứ thấy mày một lần là tẩn cho mày một trận."

Tiêu Khôn tức giận, lại tiến lên một bước như muốn đánh nhau.

Những người đang chú ý đến vụ ồn ào này đều ngây người.

Quào, nhìn cậu nhóc này cứ tưởng là hiền lành dễ bắt nạt, gặp đầu gấu cư nhiên cũng cứng rắn phết.

Mạnh Phù Sinh cũng hơi sửng sốt trước bộ dáng hổ báo của Khương Hiểu Phong, nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh, tiến lên một bước che trước người Khương Hiểu Phong, nhìn về phía Tiêu Khôn nói: "Anh bạn, có việc gì thì từ từ nói."

Tiêu Khôn rất cao, gần 1m9, nhưng Mạnh Phù Sinh cũng không thấp, cao 1m86.

Vừa nãy Tiêu Khôn tập trung toàn bộ lực chú ý vào Khương Hiểu Phong, căn bản không để ý bên cạnh cậu có những ai, lúc này nhìn thấy Mạnh Phù Sinh đứng ra, thấy anh lịch sự văn nhã, da khá trắng, nhìn qua biết ngay là kiểu thư sinh bình thường toàn đọc sách không rèn luyện thân thể. Gã không nghĩ ngợi gì liền duỗi tay bóp bả vai anh, giọng hách dịch: "Cút qua một bên! Đây là chuyện giữa tao và Khương Hiểu Phong, đ** m* đừng có chõ mũi vào!"

Mạnh Phù Sinh nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay gã, lạnh mặt: "Tôi nói rồi, có việc thì từ từ nói, đừng hoa tay múa chân."

"Đ** m* mày..." Tiêu Khôn không ngờ sẽ bị nắm lấy cánh tay, ngơ ngác một chốc rồi lập tức muốn quăng ra, một tay kia còn bắt lấy quần áo của Khương Hiểu Phong đang đứng phía sau, quyết tâm muốn trị cậu một trận. Nhưng không nghĩ tới tay gã vừa vung ra đã bị bắt lấy, còn bị giữ chặt gắt gao, muốn rút cũng không rút được. Mạnh Phù Sinh trông có vẻ văn nhã yếu ớt, vậy mà lực tay lại cực kỳ lớn.

Lúc này gã mới nhìn kỹ lại Mạnh Phù Sinh, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, gã giật mình, trái tim không hiểu sao đập thình thịch.

Bên kia Khương Hiểu Phong cũng không phải dạng vừa, thấy gã muốn bắt mình, cười lạnh một tiếng. Cậu cầm lấy cánh tay gã kéo xuống, dồn hết sức thúc một gối thẳng bụng.

"Ặc!"

Tiêu Khôn rên lên một tiếng, trong nháy mắt mặt nhăn nhó như đít khỉ, sức lực hầu như bay sạch, gã khuỵu xuống dưới.

Mạnh Phù Sinh kinh ngạc, lạnh lẽo trên mặt bay biến mất. Anh nhìn Khương Hiểu Phong đã thả tay lùi về phía sau, cũng yên lặng buông lỏng tay ra.

Học đệ này... Có vẻ không giống như mình nghĩ cho lắm.

Khương Hiểu Phong trong mắt tràn đầy ghét bỏ: "Tiêu Khôn, mày đúng là phế vật, người đầy cơ bắp mà đá một cái đã ngã. Cũng đúng, loại rác rưởi như mày chỉ dám quát tháo trước mặt đàn bà con gái mà thôi."

Tiêu Khôn giận dữ ngẩng đầu: "Mày!"

"Mày cái gì mà mày, tao cảnh cáo mày, đừng hòng đi quấy rầy Tinh Tinh, bạn ấy không còn quan hệ gì với mày nữa!"

Tiêu Khôn đứng bật dậy, lại muốn đánh người.

Mạnh Phù Sinh nhíu mày, lại lần nữa tiến đến.

Sau lưng anh, Nguỵ Uy cũng cùng lên tới, một tay chặn lại Khương Hiểu Phong đang muốn đáp trả, đứng chắn sát trước người Tiêu Khôn: "Làm gì đấy, còn muốn đánh tiếp hả? Cậu không phải là sinh viên đại học A đúng không, còn gây chuyện nữa tôi sẽ gọi bảo vệ!"

Hắn trông qua có vẻ săn chắc hơn Mạnh Phù Sinh nhiều, làn da ngăm vừa nhìn đã biết là hay vận động, chiều cao cũng tầm tầm Mạnh Phù Sinh, đứng ở đây đặc biệt có sức ép.

Bảo vệ trong chòi canh ở cửa Nam cuối cùng cũng chú ý tới tiếng ồn ào bên này, có một người ló đầu ra từ trong chòi, hô lên: "Gì thế? Không được gây chuyện ở đây nghe chưa!"

Dù sao cũng là địa bàn địch, đối phương còn người đông thế mạnh, Tiêu Khôn cân nhắc lợi và hại, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Khương Hiểu Phong đứng sau lưng Mạnh Phù Sinh và Nguỵ Uy, bỏ lại một câu: "Việc này còn chưa xong đâu!", rồi xoay người chạy mất.

Khương Hiểu Phong lạnh lùng nhìn gã đi xa khỏi tầm mắt, nhếch miệng, một tiếng hừ khinh thường chuẩn bị lao ra khỏi yết hầu.

Nguỵ Uy bỗng nhiên xoay người nhìn cậu: "Niên đệ, cậu thế nào lại gặp được một kẻ như vậy, nhìn qua đã biết không phải người tốt. Còn chiêu lúc nãy của cậu lợi hại phết, từng đánh nhau hả? Suýt nữa thì bị bề ngoài lừa, nhìn qua cứ tưởng cậu là thỏ con dễ bị bắt nạt cơ." Nói xong hắn liền vươn tay xoa đầu Khương Hiểu Phong.

Tiếng hừ của Khương Hiểu Phong nghẹn lại, trong lòng chuông cảnh báo reo vang ầm ầm.

—— Dờ phắc! Kẻ thù hại ta! Hình tượng newbie vô hại dễ lừa của ta! Toang cmnr!

Cậu quá mức choáng váng, quên luôn việc né tránh tay của Nguỵ Uy, bị đối phương xoa một đầu xù xù.

Mái tóc ngắn hơi xoăn tự nhiên được chải cẩn thận trước khi ra ngoài nháy mắt bị biến thành đầu ổ gà, nhưng Khương Hiểu Phong không có tâm tư quan tâm, trong đầu lúc thì "Tại sao kẻ thù của acc chính lại tìm được mình khi là clone", lúc thì lại "Lúc nãy càng nên đá tên Tiêu Khôn kia mạnh hơn", rồi là "Sự nghiệp báo thù của ta tiêu rồi", mặt cậu đơ ra ngơ ngác, con ngươi cứng lại, hoàn toàn không dám nhìn tới biểu tình của Mạnh Phù Sinh bên cạnh.

Điền Nhuỵ chú ý thấy cậu bất thường, quan tâm hỏi: "Niên đệ, cậu sao vậy?"

Không được, phải tự cứu vãn!

Một giây sau cậu lập tức bình tĩnh, hơi có chút không quen mà đẩy đẩy kính mắt trên mũi, như trước vẫn không dám nhìn biểu tình của Mạnh Phù Sinh, trả lời: "Lúc đứng sau là em... rất sợ."

Nói ra câu mở đầu, mặt sau liền rành rọt.

"Thật ra em sợ lắm, Tiêu Khôn học cùng trường trung học với em, hắn ta dậy thì sớm, trước kia không ít lần ỷ vào mình cao to vạm vỡ mà bắt nạt em."

Đúng rồi, phải bình tĩnh, cậu hoàn toàn có thể dựa vào than nghèo kể khổ mà đánh lạc hướng mọi người, nhưng tốt quá hoá lốp, nói càng nhiều sẽ càng dễ lưu lại sơ hở, cho nên sau khi kể lể xong phải lập tức rút lui, dừng việc giao lưu hôm nay với quá khứ đau khổ của cậu!

Khương Hiểu Phong lén liếc nhanh qua xem biểu tình của Mạnh Phù Sinh, không nhìn ra được điểm gì hữu dụng. Cậu nắm chặt chiếc túi nhỏ màu hồng luôn cầm trong tay, nhét thẳng vào tay Mạnh Phù Sinh, xong vừa chạy vừa nói: "Hôm nay cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ, khiến mọi người phải xem trò cười rồi. Tạm biệt học trưởng học tỷ, sắp muộn giờ vào lớp rồi, em đi đây."

"Ơ, niên đệ..." Điền Nhuỵ ngơ ngác nhìn bóng dáng Khương Hiểu Phong biến mất sau cổng trường, có chút tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn về chiếc túi trong tay Mạnh Phù Sinh.

Nguỵ Uy cũng nhìn túi, còn huých Mạnh Phù Sinh một cái: "Vua tạo nghiệp, cậu chuẩn bị làm thế nào?"

"Đừng nói lung tung." Mạnh Phù Sinh cất chiếc túi vào ba lô, liếc mắt nhìn về phương hướng Khương Hiểu Phong chạy đi, lại nhìn sang hướng Tiêu Khôn rời khỏi, mày khẽ nhíu.

...

【Ngày X tháng X năm 201X, trời quang. Kế hoạch clone xuất hiện một ít rắc rối, tuy rằng đã add nick tra nam thành công, nhưng hắn có thể đang nghi ngờ ta...】

Chuông tan học reo lên, giáo viên tuyên bố kết thúc buổi học.

Bạn cùng phòng Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu không ngăn cậu lại kịp, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương.

"Hiểu Phong có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần, bữa cơm cũng không đi ăn cùng mọi người."

"Còn thay đổi kiểu tóc, mua rất nhiều quần áo mà tôi không nhận ra được nhãn mác."

Bạn cùng phòng số 3 Hách Khải đột nhiên xông tới, la lên: "Hiểu Phong nhất định là đang hẹn hò!"

Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu giật mình, cùng quay đầu nhìn cậu.

Hách Khải khẳng định chắc nịch: "Dù không phải đang hẹn hò, cũng nhất định là có crush, đang theo đuổi người ta!"

Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu liếc nhau lần thứ hai, sau đó ăn ý vươn tay, khoác lên vai Hách Khải: "Đi, vừa ăn vừa nói!"

Lão Tam trong ký túc xá là người không có hứng thú với chuyện yêu đương, giờ cư nhiên hư hư thực thực mà để ý, chuyện lớn như vậy đương nhiên là phải xử lý cẩn thận. Ba người không đến mấy tiệm cơm ồn ào, mà vào một quán thịt nướng tương đối yên tĩnh bên ngoài trường, vừa ăn vừa giao lưu tin tức.

Hách Khải đặt câu hỏi: "Vì điều gì mà có thể khiến một nam sinh mê game, trên người toàn đồ 9k9 freeship đột nhiên bỏ game, bắt đầu chú ý hình tượng, còn bỏ rơi anh em?"

Lưu Viễn Châu siết chặt đôi đũa: "Một cô gái!"

Hách Khải hỏi tiếp: "Vậy vì điều gì, mà có thể khiến một sinh viên dù mê game nhưng cực kỳ chăm chỉ học tập, ở trong lớp liên tục thất thần, cầm di động vẻ mặt buồn rầu hối hận rối rắm nặng nề mà gõ chữ?"

Lưu Viễn Châu sầm mặt, thở dài: "Một cô gái cầu mà không được!"

"Nhưng theo tôi quan sát, Hiểu Phong hình như không có chat với ai cả, là tự mình mở một cái app soạn thảo văn bản gõ chữ, rất có thể chỉ là đang ghi chép thì sao?" Điền Đại Tề bình tĩnh thực tế hơn hai người kia một chút.

Hách Khải lắc đầu: "Ông không hiểu rồi, nó nhất định là đang soạn nháp, tìm đề tài thích hợp để tán gái. Hiểu Phong gần đây mới bắt đầu lạ lùng, dù crush ai thì nhất định cũng chưa được bao lâu, đang trong giai đoạn tạo ấn tượng tốt, chẳng phải là nên hành động cẩn thận một chút sao."

Nghe có vẻ cũng hợp lý.

Điền Đại Tề hơi bị thuyết phục, cuối cùng xác nhận lại: "Vậy nên Hiểu Phong thật sự có crush?"

Hách Khải chắc như đinh đóng cột: "Chuẩn 100%!"

...

Ở bàn bên cạnh cách bọn họ một bức tường, Điền Nhuỵ xấu hổ mà uống hớp nước trái cây, nhìn Mạnh Phù Sinh ngồi đối diện, nhẹ giọng thì thầm: "Người bọn họ đang nói đến... Không phải là tiểu học đệ chứ?"

Mạnh Phù Sinh im lặng, sau đó thở dài: "Đúng vậy."

Anh đã chú ý ngay lúc đám Điền Đại Tề vừa tới, ngày đó Mạnh Phù Sinh cứu niên đệ đã từng nói chuyện với Điền Đại Tề ở bệnh viện, còn nhớ rõ cậu ta.

Điền Nhuỵ thầm cảm thán thế giới thật nhỏ, thêm nữa là chất lượng cách âm của tường quán thịt nướng quá kém, sau đó bỏ qua sự xấu hổ và lương tâm, máu bà tám nổi lên mà hỏi: "Vậy cái người mà họ nói là niên đệ thích..."

Mạnh Phù Sinh lần thứ hai im lặng.

OK, cô hiểu rồi, nam sắc gây hoạ.

Cô đánh giá gương mặt của Mạnh Phù Sinh, dưới ánh đèn màu ấm càng có vẻ đẹp trai hơn hẳn, lại càng cảm thấy Khương Hiểu Phong đáng thương.

Việc thích Mạnh Phù Sinh, cô đã tự mình thân chinh bách chiến trải nghiệm qua.

Cái tên Mạnh Phù Sinh này, người thì đẹp trai, gia thế lại tốt, tính cách càng thêm tuyệt hảo, năng lực bản thân cực kỳ ưu tú; thích anh là một chuyện rất bình thường rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng là một chuyện khiến người đau khổ.

Thoải mái, là vì tên này cực kỳ ga lăng, cách đối nhân xử thế không chỗ nào có thể chê, hơn nữa tính tình ôn hòa, dù anh ta có không thích bạn, cũng sẽ tôn trọng tâm ý của bạn, khi từ chối sẽ tận lực khiến bạn không cảm thấy khó xử, rất biết ý người khác.

Mà còn đau khổ, là bởi vì cái việc quan tâm và tôn trọng này, cực dễ khiến người ta càng lún sâu vào, thậm chí hiểu lầm rằng mình còn có cơ hội, vì thế càng không muốn từ bỏ.

Nhưng đối với Mạnh Phù Sinh, từ chối là thật sự từ chối. Sau khi từ chối lời thổ lộ, anh ta sẽ thức thời mà giữ đúng khoảng cách với bạn, không làm bất cứ hành động gì vượt ranh giới hoặc khiến người hiểu lầm.

Vì thế, lý trí nói cho bạn rằng Mạnh Phù Sinh thực sự không thích bạn, từ bỏ đi; nhưng trái tim lại nhịn không được lưu luyến sự quan tâm tôn trọng của anh ta, vọng tưởng có lẽ cứ dựa vào sự quan tâm này mà thử thêm vài lần, nước chảy đá mòn, liền thành công thì sao?

Nhưng sẽ không, ít nhất ba năm trở lại đây chưa có ai thành công.

Cho nên có người nhận xét Mạnh Phù Sinh là tra nam tự nhiên; cái kiểu thả thính vô số thiếu nữ thiếu nam rồi không dứt khoát với một ai, quả thật rất giống tra nam. Tréo ngoe là tra nam này thực ra không hề tra tí nào, anh thật sự chỉ là quá tốt quá lịch sự.

Haizz.

Điền Nhụy thầm thổn thức trong lòng.

Cô đã quá hiểu lực sát thương của Mạnh Phù Sinh, chính cô cũng phải mất chừng hai năm mới hoàn toàn thoát khỏi mê chướng của cái tên này. Hiện giờ mắt thấy học đệ sắp rơi vào hố đen vũ trụ, biết tính hướng của Mạnh Phù Sinh là thích nữ, cô thật sự muốn giúp học đệ thoát ra.

"Phù Sinh, cậu nhanh chóng tìm lúc nào đó nói chuyện với tiểu học đệ đi." Việc này không thể kéo dài, càng dây dưa học đệ sẽ càng lún sâu vào.

Mạnh Phù Sinh cũng hiểu đạo lý này, đáp: "Tôi sẽ nhanh chóng."

.......

Đêm khuya, Mạnh Phù Sinh vừa mới hoàn thành luận văn. Anh tắt máy tính, nhìn qua di động vẫn luôn im lặng nãy giờ, duỗi tay cầm lấy rồi click mở WeChat.

Tài khoản có nick tên Phong Phong Nè là anh mới add buổi trưa, sau khi kết bạn tự động thêm khung chat, còn nằm ở trên cùng, không tiếng động tỏ rõ nổi bật.

Anh click vào, gõ vài chữ, rồi lại xóa sạch. Lúc này đã muộn rồi, hay để ngày mai hẹn học đệ ra rồi nói rõ ràng. Mạnh Phù Sinh nghĩ vậy, ngón tay chuyển qua, click vào avatar mặc định từ hệ thống của học đệ, đi vào tường nhà cậu.

Tường nhà Khương Hiểu Phong không có hạn chế, có thể dễ dàng lướt từ stt gần nhất đến stt đầu tiên. Mà tần suất Khương Hiểu Phong post bài lên tường cũng rất ít, tổng cộng cũng chưa đến 10 cái stt, nhoáng cái là lướt đến cuối.

Stt đầu tiên được post là vào giữa tháng 6 năm ngoái, nội dung là [Bắt đầu cuộc sống mới.]; Mạnh Phù Sinh nhẩm thời gian, khi đó Khương Hiểu Phong hẳn là mới vừa thi đại học xong, trong đầu anh không hiểu sao liền tưởng tượng đến bộ dáng cậu lấp lánh đôi mắt to tròn, hào hứng post stt lên tường nhà.

Anh mỉm cười, xem tiếp các stt còn lại của Khương Hiểu Phong, phát hiện đều là vài câu kiểu [Khai giảng rồi.], [Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.], [Chúc bố sinh nhật vui vẻ.], nội dung nghiêm túc không mang theo bất luận ý tứ gì. Anh giơ tay xoa xoa sống mũi.

Không chỉ có nickname đáng yêu, stt trên tường tại sao cũng có thể đáng yêu như vậy chứ.

Anh quay trở lại giao diện chat, vừa mới chuẩn bị khóa màn hình tắt di động, liền phát hiện trên khung chat hiện lên một hàng chữ "Đối phương đang nhập ký tự...".

Mạnh Phù Sinh giật mình, ngón tay vừa chạm đến nút khóa màn hình liền dừng, đột nhiên có chút hồi hộp.

Lời tác giả:

#Toàn-thế-giới-đều-cho-rằng-ta-thích-tra-nam-a-thật-ngây-thơ-ta-rõ-ràng-là-muốn-giết-hắn#

Mạnh Phù Sinh: Đột nhiên hồi hộp thật muốn hôn 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ