chương 4: nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Vân Tư trở lại ngõ Lệ Hoa đã là gần nửa đêm. Đi ngang qua tiệm bánh đã tắt đèn, cậu có chút thất vọng nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm.

Cậu nhẹ nhàng bước vào cửa, mở vòi nước rửa tay, hâm nóng chiếc bánh sandwich mà giáo viên tiếng Anh mua trong lò vi sóng, Tô Vân Tư vô cảm nhai.

Một lúc sau, có tiếng "cạch" và cánh cửa của một căn phòng nào đó mở ra. Đèn trong phòng khách được bật lên, Vương Tân Chi mặc áo khoác xuất hiện ở cửa phòng bếp, hình như bà còn muốn nói gì, lại đột nhiên nhìn thấy vết thương trên tay con trai, liền kêu lên: "Con đánh nhau à?"

Tô Vân Tư đã sớm điều chỉnh lại biểu cảm của mình và dịu dàng mỉm cười với mẹ: "Không, vừa rồi con vô tình ngã xe, ngón tay có chút bầm tím."

Vương Tân Chi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy thì tốt. . ."

"Con làm mẹ tỉnh giấc à?"

"Không." Vương Tân Chi vẫy vẫy tay với cậu, "Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Tô Vân Tư nuốt nốt phần còn lại của chiếc bánh sandwich trong hai miếng và theo mẹ ra ngoài.

Hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhất thời không nói chuyện.

"Mẹ, không phải mẹ nói có chuyện muốn nói với con sao?"

Vương Tân Chi nhìn đứa con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện này, lời bà định nói đột nhiên không nói được nữa, chỉ ngồi thở dài, đôi mắt dần đỏ lên.

Tô Vân Tư lấy một cốc nước ấm đưa cho bà:"Cha có chuyện gì sao?"

Vương Tân Chi lau nước mắt, cuối cùng nắm lấy tay con trai: "Cha con lại làm ăn thua lỗ rồi, tiền gốc lần này vay mượn khắp nơi, mẹ không biết làm sao với khoản lỗ này."

"Làm đơn xin phá sản không được sao?"

Cha Tô cũng không biết mấy năm nay làm ăn thua lỗ bao nhiêu, trong nhà còn có rất nhiều tiền tiết kiệm, sau khi ông nội qua đời, cha Tô cũng mất gần hết. Ông luôn nói rằng không có cách nào để kiếm được lợi nhuận ổn định trong kinh doanh và nói rằng hãy tin ông, thời gian tới ông nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền cho gia đình, ông sẽ có thể sống cuộc sống mà họ mơ ước, nhưng đó chỉ là giấc mơ của ông.

"Mẹ đã nộp đơn rồi, đó là... khoản vay tiền trước đó, nhưng giờ mẹ vẫn chưa trả."

Tô Vân Tư thở dài: "Còn bao nhiêu nữa?"

Vương Tân Chi do dự.

Nếu không phải là đường cùng, bà cũng sẽ không nói số tiền quá đáng này cho con trai mình.

"...50 vạn."

"Con chưa đủ mười tám tuổi nên không thể vay ngân hàng. " Tô Vân Tư nhìn mẹ mình, "Nhưng con có biết một vài đứa bạn gia đình giàu có và họ có thể giúp ta một khoản tiền nếu gộp tất cả tiền lại, nhưng con không thể đảm bảo với mẹ vì đây không phải là số tiền nhỏ. "

"Mẹ xin lỗi... con trai." Vương Tân Chi nghẹn ngào, "Mẹ biết vay tiền rất khó... Nhưng con có thể mượn tiền của Mạnh Nam được không. Anh ấy đã nhìn con lớn lên. Anh ấy thương con nhất trong đám trẻ con trên con phố này. Nếu là con hỏi anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cho con mượn..."

Tô Vân Tư đứng dậy, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Nhưng mẹ ơi, chúng ta đã trả lại 20 vạn mà nhà mình nợ anh ấy chưa?"

Vương Tân Chi sững sờ: "Cái gì, cái gì?"

"Năm ngoái, cha mượn anh ấy 20 vạn tệ, cũng không có giấy vay nợ, mẹ cho rằng con không biết việc này sao?"

"...Làm sao con biết? Không, không... Con trai, con có nhớ nhầm không, cha của con..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Tô Vân Tư mệt mỏi nói, "20 vạn con sẽ trả lại, 50 vạn con sẽ cố gắng giúp mẹ vay, nhưng xin mẹ đừng đưa cho cha, cái nhà này đã đủ nợ nần chồng chất rồi, hãy sống đàng hoàng hơn đi, đến lúc đó cũng đừng trách con coi thường các người."

Vương Tân Chi bật khóc, ngay lúc đó cha Tô vừa đi uống rượu về, ông đóng sầm cửa lại và nói: "Vương Tân Chi, mở cửa cho tôi!"

Tô Vân Tư ngăn mẹ mình tiến lên, trầm mặt ra mở cửa.

"Con trai cũng về rồi à! Mẹ con có nói với con không? Mau đi mượn chú Mạnh của con một ít tiền đi nếu không cha con sẽ bị bọn đòi nợ làm phiền chết mất!"

Tô Vân Tư nắm cổ áo của cha mình và kéo ông vào.

Vương Tân Chi không thể tin được che chặt miệng, nhìn con trai mình như thay đổi, vẻ mặt còn đáng sợ hơn những tên đòi nợ chuyên nghiệp kia.

"Ông còn có tiền uống rượu."

"Ha ha...làm ăn vất vả thì đi xả hơi, uống chút rượu thì có làm sao!". Cha Tô say đến không biết trời trăng gì, vỗ vỗ lên người vài cái, thậm chí còn không biết mình đang bị con trai lôi kéo đi.

"Mượn tiền đi, sau này con cũng sẽ được vui vẻ! Hic...được! Cha sẽ mượn tiền từ chú Mạnh của con!"

Tô Vân Tư cười lạnh: "Những người khác không phải là nhà từ thiện và họ đã từ chối sau khi bị quỵt nợ, làm sao mà họ có thể sẵn sàng cho ông vay lần nữa?"

"Hắn giàu như vậy! Vay mấy trăm vạn thì có làm sao?!"

"Giàu bao nhiêu thì cũng là tiền của chú ấy, liên quan gì đến nhà chúng ta?"

"Hic... hắn không phải thích con sao... Tên biến thái đó, trước đấy hắn còn hôn con—ah!!!"

Cha Tô bị đấm ngã xuống sàn và ngất đi, Vương Tân Chi hét lên lao vào bảo vệ chồng, Tô Vân Tư lại giơ nắm đấm lên nhưng bắt gặp ánh mắt cầu xin của mẹ, toàn bộ sức lực của cậu như bị rút cạn ngay lập tức, cậu đột nhiên cười trầm như phát điên, mơ màng đi lên lầu, không tắm rửa, không thay quần áo, vết thương trên tay lại chảy máu, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Cha Tô nói rằng Mạnh Nam đã hôn Tô Vân Tư nhưng thực ra đó là lúc Tô Vân Tư mười hai tuổi.

Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng sáu, sinh nhật của Tô Vân Tư, cha mẹ của Tô Vân Tư bận rộn làm ăn buôn bán nên đã không tổ chức sinh nhật cho con trai mình trong nhiều năm.

Sau khi ông nội qua đời, Tô Vân Tư đã quen với cuộc sống một mình. Cậu sang nhà người chú bên cạnh mua một chiếc bánh kem rất nhỏ, đến cửa hàng tạp hóa mua nến và bật lửa rồi thắp nến trong phòng để ước nguyện.

Khi đó, điều ước của cậu rất đơn giản, chỉ mong cha mẹ đừng quá bận rộn với công việc mà có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn.

Nhưng khi cầu nguyện xong, mở mắt ra cậu phát hiện bức màn đã chuyển động, ngay sau đó cùng với bầu trời đêm lấp lánh là bóng dáng cao lớn của người chú nhà bên, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát và quần đùi rộng thùng thình, mồ hôi chảy ra từ cơ bắp màu lúa mì, anh nhảy vào phòng và cười.

"Tôi vừa mới tự hỏi vì sao hàng năm Tiểu Tư đều đến đây mua bánh ngọt vào ngày này, hóa ra là sinh nhật của nhóc sao." Mạnh Nam nói xong liền đi tới nhéo mặt Tô Vân Tư: "Nếu như tôi biết trước hôm nay là sinh nhật nhóc thì nhất định tôi sẽ làm cho nhóc một chiếc bánh thật to và mua cho nhóc món đồ chơi yêu thích, nhưng giờ thì tôi không có gì cả ".

Tô Vân Tư không ngờ rằng Mạnh Nam để ý chuyện này, mỗi năm cậu đi mua bánh kem vào ngày nào tháng nào cũng nhớ kỹ, cậu cũng không biết chính mình bị làm sao, rõ ràng ở trong trường học không thiếu người quan tâm cậu nhưng được người chú này dỗ dành một câu mà mắt và mũi cậu đã đỏ bừng, cậu ôm Mạnh Nam không buông tay: "Tôi đã lâu rồi không chơi đồ chơi!"

"Ồ, vậy thì LEGO robot Chiến tranh giữa các vì sao mà tôi đặc biệt mua cho một chiếc túi khóc nào đó giờ chỉ có thể tặng cho những đứa khác vậy—"

"Tôi không có nói không cần!"

Mạnh Nam cười phá lên, không bắt nạt nhóc con nữa, một tay ôm Tô Vân Tư nhảy từ tầng hai xuống, Tô Vân Tư chưa từng trải qua chuyện như vậy nên ôm chặt cổ Mạnh Nam không buông, sau khi vào tiệm bánh, Mạnh Nam dỗ cậu mở mắt ra.

Lúc này cửa hàng đã đóng cửa, tầng một rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, Tô Vân Tư vẫn nhớ như in chiếc bánh kem thủ công tinh xảo và đẹp mắt hình con thỏ, có đôi tai và đôi mắt màu đỏ đang cầm một nắm cỏ trong tay, kem hương vani thơm và ngọt, bánh mềm và xốp.

Cậu chưa bao giờ ăn một chiếc bánh nào ngon như vậy, vừa khóc vừa nhét vào miệng, vứt luôn bộ dạng học sinh ưu tú luôn kiệt sức trước mặt Mạnh Nam, hai mắt sưng lên vì khóc, nghẹn ngào đến nỗi nôn khan. Mạnh Nam không nhịn được dỗ dành cậu, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cuối cùng chỉ biết cách bắt chước người khác hôn lên má cậu như một đứa trẻ.

Tô Vân Tư ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mạnh Nam do quá mệt mỏi vì khóc.

Vào ngày hôm đó, đã ​lâu rồi cậu mới có một giấc mơ đẹp.

——

"..."

"..."

"Thật phiền phức."

Là giọng nói của Mạnh Nam.

Tô Vân Tư từ trên giường ngồi dậy, nhíu chặt mày hít sâu vài hơi, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tối hôm qua cậu quên đặt đồng hồ báo thức, may mà đã dậy sớm được, còn chưa đến bảy giờ.

Cha Tô vẫn còn nôn nao, Vương Tân Chi lúng túng đứng trong phòng khách, cầm một cái giỏ tre nhỏ trong tay.

Bên trong có lót một lớp giấy thấm dầu, bên trên đặt vài chiếc bánh sừng bò bơ mới nướng, lớp da vàng ươm, còn hơi nóng, đi xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm.

"Vừa rồi chú có đến đây không?"

Tô Vân Tư bình tĩnh hỏi, trên mặt mang theo nụ cười như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

"À...anh ấy nói cái này được làm riêng cho con."

(cũng muốn có ni làm bánh ngon như nèi😢)

"Ba mẹ ăn đi. "

"Con trai à......"

"Con nói hai người ăn đi."

Tô Vân Tư nhanh chóng tắm rửa xong, đeo cặp sách lên lưng, đẩy xe đạp ra ngoài, đi ngang qua tiệm bánh mì cũng không thèm ngoảnh mặt, đạp xe một quãng liền mua mấy cái bánh bao chay về làm bữa sáng.

"Này em trai!"

Tô Vân Tư nghĩ rằng có người chặn xe phía sau nên cậu treo bánh bao lên đầu xe và định lái đi, nhưng cửa kính của hàng ghế sau của chiếc Mercedes-Benz đã được hạ xuống.

"Tô Vân Tư! Thật trùng hợp!"

Doãn Đình, lớp trưởng của lớp nghệ thuật tự do.

Cậu đã gặp nhiều lần và trao đổi công việc trong các cuộc họp cán bộ học sinh, nhưng cậu không quen lắm.

"Thật trùng hợp."

Tô Vân Tư vẫy tay với cô.

"Cậu có muốn ăn sáng không? Tài xế của tôi mua quá nhiều và tôi không thể ăn hết nên tôi mời cậu ăn nè!"

"Không cần--"

"Thôi nào ăn đi mà dù sao tôi cũng không ăn hết, chỉ tổ lãng phí mà thôi."

Doãn Đình đưa một hộp bánh quy nam việt quất ra ngoài cửa sổ, Tô Vân Tư lập tức nhận ra logo trên hộp bánh quy, đó là logo con chim của tiệm bánh "Phương Nam".

Chiếc xe phía sau đã bấm còi inh ỏi, tài xế liếc nhìn cậu mấy lần, cuối cùng Tô Vân Tư cũng cầm lấy hộp bánh quy: "Cám ơn."

"Không sao đâu! Chỉ là một hộp bánh quy thôi mà!"

Dòng xe cộ chạy qua với tốc độ cao, Tô Vân Tư nhìn hộp bánh quy trong tay, nặng nề thở dài.

———————————————————————————

Tác giả có chuyện muốn nói:
Cảm ơn đã xem! Moah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy