Chương 3: Huấn luyện quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diễm Quỳnh

Beta: Cải

Cố Kỳ sau khi từ nhà trở về luôn nhìn Hạ Nịnh bằng ánh mắt kỳ lạ, Hạ Nịnh hỏi anh có chuyện gì vậy, anh vội xua tay nói không có việc gì. Hạ Nịnh cũng không để ý tới anh nữa.

Hạ Nịnh thay đồ ngụy trang, sắp xếp đồ lót để thay ra xong rồi mới đi tập hợp cùng mọi người, chuẩn bị đến quân doanh.

Lúc đến thì vừa hay là giờ cơm chiều, trực tiếp chia ăn cơm rồi về ký túc xá.

Buổi chiều là học nội vụ và xếp balo, mỗi ký túc xá có một người hướng dẫn, khi nào đạt mới thôi. Buổi tối xem phim giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Nhưng đây đều là bình lặng trước bão táp.

Lúc các bạn học đứng nghiêm dưới trời nắng hai tiếng đồng hồ, càng hiểu sâu sắc những lời này.

Sau đó những bài huấn luyện khắc nghiệt nghiêm túc như này cứ thế mà qua bốn năm ngày. Cấp hai cấp ba chính là huấn luyện như vậy, buổi tối các bạn học đều có thời gian rảnh rỗi đùa giỡn. Còn Hạ Nịnh lại lôi quần áo ra giặt giũ.

Những người khác ngại ngùng, cũng đều đi tắm. Ngày lành không kéo dài bao lâu.

Một tiếng còi tập hợp khẩn cấp phá vỡ sự yên lặng này. Đeo balo huấn luyện dã ngoại lên chạy ba mươi cây số.

Chu Văn Hoa thiếu chút nữa hôn mê, đây là muốn người ta chết à!

Hết cách, chạy thôi! Một đường im lặng, đều không nói lời nào, tiết kiệm thể lực, cho đến khi huấn luyện viên lái xe đuổi theo, cầm loa kêu chạy nhanh lên, mọi người mới cầm chút hơi còn lại chửi ầm.

Chu Văn Hoa và Hà Cẩm bị tụt lại phía sau, Hạ Nịnh quay lai, mỗi tay đẩy mỗi người cùng chạy, hai người tức khắc nhẹ người đi rất nhiều.

Cố Kỳ cũng kéo Vương Gia Minh và Diêm Kính, hai đứa này thể chất tốt hơn xíu.

Tới điểm đến, tiếng kêu than dậy trời đất, đủ loại tư thế đều có.

Hạ Nịnh đặt balo xuống đàng hoàng, uống mấy ngụm nước, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi, đúng tác phong của công tử quý phái, nổi bật hẳn so với đám nam nữ chẳng giữ được hình tượng này.

Hạ Nịnh nhìn khắp nơi, không phải định cắm trại chỗ này đó chứ!

Chỉ chốc lát sau huấn luyện viên phát loa: "Bây giờ chạy về đi, hết giờ cơm trưa thì nhịn ăn."

"Định mệnh." Cố Kỳ lăn lóc bò dậy, đón bạn cùng phòng chạy về, Chu Văn Hoa và Hà Cẩm ngồi bệt không đứng dậy được nữa, Hạ Nịnh kéo bọn họ: "Như vậy đi, mấy cậu đưa ba lô cho mình."

"Cậu có được không vậy?" Chu Văn Hoa hoài nghi.

"Không có việc gì, cầm đến đây đi." Hạ Nịnh cột ba cái balo lại chung với nhau, mang trên lưng, nhìn rất giống mai rùa. Sau đó cùng chạy về, cuối cùng vẫn là Hạ Nịnh đẩy hai tên kia về.

Chu Văn Hoa nằm trên mặt đất: "Anh, anh em tốt, được, lắm."

Hạ Nịnh cất balo xong: "Mình đói bụng, đi ăn cơm không?"

Cố Kỳ như tên điên chỉ vào Hạ Nịnh: "Cậu còn ăn cơm được hả! Cậu còn là con người à!"

Hạ Nịnh nhún vai: "Mấy cậu không đi nhưng mình đi, mình đói sắp chết rồi."

"Đi, sao có thể không đi!" Cố Kỳ nghiến răng nghiến lợi.

Sáu người dìu nhau đến nhà ăn, tay cầm đũa của ai nấy đều run rẫy, Hạ Nịnh đã xới bát thứ hai rồi.

Cũng may buổi chiều không làm bài huấn luyện cực hình, nghỉ ngơi hồi lâu, Hạ Nịnh lại đi tắm rửa giặt quần áo, trong ký túc xá không ai thèm để ý đến cậu.

Hạ Nịnh thoải mái cả người nằm nghỉ ngơi, thật là thích quá đi!

Buổi tối, ký túc xá cử người đi nhận đồ, mọi người nhất trí để Hạ Nịnh đi.

Lúc Hạ Nịnh trở về vẻ mặt là lạ.

"Phát thứ tốt gì vậy, vẻ mặt đó của cậu là sao?" Cố Kỳ giành trước hỏi.

"Lều." Hạ Nịnh bất đắc dĩ nói.

"Lều? Dùng, dùng làm gì?" Cố Kỳ nói lắp bắp.

"Nói là ngày mai đi ra ngoài cắm trại dã ngoại, ký túc xá là đơn vị, tự nhóm lửa, tìm thức ăn, nước uống, cắm trại ba ngày hai đêm." Hạ Nịnh buồn bực.

"Hở..." Chu Văn Hoa kêu rên: "Tôi muốn về nhà!"

Những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, vẻ mặt như bị sét đánh trúng.

Hạ Nịnh thở dài, người khác càng tuyệt vọng: "Dã ngoại không thể tắm rửa giặt quần áo, quả thực muốn lấy mạng mình mà!"

"Đi chết đi!" Cố Kỳ ném một gối đầu qua.

"Đánh nó!" Vương Gia Minh cầm lấy gối đầu, sáu người cười đùa.

Ngày hôm sau, mục đích của bài huấn luyện dã ngoại là cắm trại dã ngoại, mọi người đều gục đầu xuống héo úa.

Vẫn là chỗ hôm qua, tới nơi, Hạ Nịnh và Cố Kỳ vội vàng dựng lều, những người vội đi nhặt củi.

Hạ Nịnh đi xung quanh xem thử có gì để ăn không, bảo đám Cố Kỳ nhóm lửa.

Đi đến bờ sông, Hạ Nịnh cởi giày, xắn ống quần lên, cầm một nhánh cây đã vót nhon, đi xuống nước.

Hạ Nịnh nhìn mặt nước, vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên ra tay xiên một con cá. Chỉ trong chốc lát đã xiên được sáu con, vậy là đủ rồi, trực tiếp lọc bỏ nội tạng, rửa xong thì mang về.

Đám Cố Kỳ bọn họ cũng nhóm lửa rồi: "Định mệnh, Hạ Nịnh, cậu không phải người, là thần, tôi quyết định sẽ sùng bái cậu." Chu Văn Hoa la lên, nhóm khác cũng đang định đến bờ sông bắt cá.

Buổi trưa đã ăn cá nướng, còn nhặt được không ít nấm, như này còn được.

Buổi chiều huấn luyện viên dạy bọn họ những điều cần phải chú ý khi ở trong rừng, rồi phát một ít lương khô, không để bọn họ đói.

Khu rừng này không có gì nguy hiểm, chỉ là huấn luyện quân sự, cũng không có gì nguy hiểm cả.

Buổi tối sau khi sắp xếp người gác xong thì đi ngủ. Hạ Nịnh chưa tắm rửa, cả người khó chịu, cuộc sống này không thể nào chấp nhận được.

Đối với Hạ Nịnh mà nói, những ngày tháng không thể tắm rửa rất khó chịu, ba ngày qua đi, việc đầu tiên Hạ Nịnh phải làm sau khi về chính là tắm, sau đó giặt sạch sẽ bộ quần áo dính bùn đất, quả thật là khó chấp nhận được mà.

Hôm cắm trại cuối cùng, rất nhiều người khóc, cuộc sống này không có bữa tiệc nào là không tàn. Qua hôm sau mọi người rời khỏi quân doanh quay về trường, Hạ Nịnh cũng có thời gian đi chăm sóc quán nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro