Chương 4: Nam chính lui tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An Tĩnh

Beta: Cải

Cửa hàng "Quả Quả Quả" đã khai trương trở lại một lần nữa, cửa hàng này đã khiến cho một số nữ nhân viên văn phòng phải nhịn ăn, cũng khiến cho miệng các cô ấy kén chọn hơn.

"Em trai, mấy hôm trước em đi đâu vậy? Khiến chị thèm chết được." Một cô gái xinh đẹp cao gầy mặc trang phục công sở hỏi.

"Chị đẹp gái, em vừa đi tập quân sự trở về, trường học bắt đầu khai giảng rồi sau này không thể mở cửa mỗi ngày nữa." Hạ Nịnh gọi chị gái mà không cảm thấy chột dạ.

"Ồ, sao vậy, em ở đây không thuê người hả?"

"Em đang tìm người thích hợp đây, nhưng chưa tìm được."

"Vậy thì nhanh chóng tìm đi, chị uống nước ép trái cây ở chỗ em rồi cũng không uống được ở nơi khác."

"Được, vậy tặng chị một quả thanh long nha, sau này nhớ đến nhiều hơn nữa."

Chị gái xinh đẹp cười hì hì rời đi, qua giờ nghỉ trưa, Hạ Nịnh dự tính đóng cửa, mỗi ngày cậu chỉ mở cửa vào giờ cao điểm, nhưng thu nhập vẫn rất tốt.

Một người đàn ông khôi ngô cao lớn đi đến, Hạ Nịnh vội hỏi: "Xin hỏi ngài muốn trái cây gì?"

Cố Hủ nhìn cậu không nói lời nào.

Hạ Nịnh bị nhìn đến không thoải mái: "Vị tiên sinh này, ngài muốn trái cây gì?"

"Tôi là anh trai của Cố Kỳ." Người đàn ông kia lên tiếng, thanh âm trầm thấp rất gợi cảm.

Đầu Hạ Nịnh đầy dấu hỏi, vậy thì sao: "Cố Kỳ bị gì vậy ạ?"

"Tôi tên là Cố Hủ, cảm ơn cậu đã chăm sóc em trai tôi, tôi muốn mời cậu đi ăn bữa cơm."

"Anh nói, anh tên là gì?" Hạ Nịnh cảm thấy tên này có chút quen tai.

"Cố Hủ."

Hạ Nịnh có dự cảm không lành, nặn ra một nụ cười: "Anh có biết Lâm Mạch không?"

"Tôi biết Lâm Mạch, nhưng không biết có phải là người cậu nói không."

"Vậy anh có biết Tô Liên Nguyệt không?" Hạ Ninh cảm thấy bản thân muốn rét lạnh.

"Không biết." Vậy còn may.

"Cô ấy là cháu gái của chị dâu nhà mẹ đẻ của chị họ của tôi, trước đó vẫn luôn muốn gả cho tôi, nhưng cậu đừng hiểu lầm." Cố Hủ vội vàng giải thích.

Hạ Nịnh muốn bất tỉnh, chính mình thế mà là một nhân vật trong sách, thế giới trong sách muốn thay đổi liền đổi, muốn đưa liền đưa, cảm giác như vận mệnh bị người khác nắm giữ trong tay thật khó chịu.

"Tôi không quen biết anh, phiền anh đi ra ngoài sau này cách xa tôi một chút." Hạ Nịnh quyết định tránh xa đám người bệnh thần kinh này một chút, vì rất dễ nằm không cũng trúng đạn, nhất là vị hôn thê giống như chó điên cắn người khắp nơi kia.

Cố Hủ không rõ vì sao Hạ Ninh đột nhiên trở mặt: "Có phải đã có hiểu lầm gì ở đây không?"

"Không có hiểu lầm gì hết, tôi biết rất rõ, làm phiền các người sau này tránh xa tôi một chút." Hạ Ninh đem Cố Hủ đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cố Hủ ngẩn người ở ngoài cửa kính, Lâm Mạch sao có thể làm mất lòng Hạ Nịnh từ thành phố A được, chẳng lẽ là Tô Liên Nguyệt? Không thể, cô nàng kia trước đó vẫn đang ở nước ngoài mà!

Hạ Nịnh dọn dẹp một chút chuẩn bị quay về trường, vừa mở cửa đã thấy Cố Hủ vẫn còn ở cửa, cậu khóa cửa, rồi bắt xe buýt mà không thèm nhìn anh một cái.

Cố Hủ không vui quay về công ty, cả buổi chiều áp suất không khí trong công ty thấp đến mức thở không nổi.

Hạ Nịnh trở lại trường học, kỳ lạ nhìn Cố Kỳ, người này là em trai của Cố Hủ, cậu thậm chí còn không được coi một vai phụ, không biết có phải do hào quang nhân vật chính quá mạnh không, hay là do Cố Kỳ không có cảm giác tồn tại.

Hạ Nịnh cẩn thận nhớ lại, đáng tiếc những gì cậu biết trong cuốn sách này đều do từ người khác kể lại, cậu chưa bao giờ đọc nó, nên không có chút ấn tượng gì đối với người này.

"Hạ Nịnh, sao lại nhìn mình như vậy?" Cố Kỳ bị nhìn đến nổi da gà.

"Không có gì, cuối tuần đến nhà mình ăn cơm đi, mình mời khách." Nhà mới cần thêm chút hơi người, nó vắng vẻ quá.

"Được nha!" Cố Kỳ lập tức có tinh thần, thứ sáu về nhà phải khoe với anh trai.

Những người khác cũng nói sẽ đi, Hà Cẩm nói muốn đi làm thêm cho nên đi không được, Hạ Nịnh cũng không ép buộc.

Thứ sáu về đến nhà, Cố Kỳ nói với mẹ ngày mai cậu ta sẽ đi đến nhà Hạ Nịnh ăn cơm, nên không cần để phần cơm trưa lại cho cậu ta.

"Anh đưa em đi." Cố Hủ lên tiếng.

"À, anh, em không thể đưa anh đến nhà cậu ấy, rất bất lịch sự." Cố Kỳ bàn bạc với Cố Hủ.

"Anh sẽ không lên nhà." Cố Hủ tỏ vẻ cho dù có đi thì anh cũng tự mình đi.

"Vậy thì được." Tất nhiên có người chở sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau, Cố Hủ đưa Cố Kỳ đến dưới lầu: "Số nhà là số mấy?"

"1102" Cố Kỳ sợ người này bốc đồng muốn đi lên.

Cố Hủ gật đầu một cái: "Khi nào về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em."

"Được." Cố Kỳ được chăm sóc mà sợ hãi!

Cố Kỳ là người đến cuối cùng, đã có ba người khác ở đây đang ăn trái cây. Cố Kỳ vội vàng ngồi xuống ăn nho, nho ở cửa hàng Hạ Nịnh có vị chua ngọt nhiều nước, ăn rất ngon.

Hạ Nịnh cởi tạp dề xuống: "Đến giờ ăn cơm tối rồi, đừng ăn nữa."

"Woah, thật thơm." Chu Văn Hoa nhịn không được muốn chảy nước miếng.

"Giống như ăn ở nhà hàng vậy, cậu thật sự rất giỏi!"

Tất cả mọi người khen ngợi không dứt lời, còn ăn hết sạch không chừa lại chút gì, sau đó cả đám phụ cậu rửa chén, rồi ngồi trên sopha xoa bụng, ăn đến no căng.

"Hạ Nịnh, ai mà lấy cậu thật sự có phước nha!" Diêm Kính cảm khái: "Cậu không mở cửa hàng trái cây nữa sao?"

"Không sao, mình có tâm tình sẽ mở, không có tâm tình thì đóng, càng như vậy khách hàng đến mua càng nhiều, dù sao nơi khác cũng không có hàng tốt như của mình, chỉ có mình có." Hạ Nịnh không quan tâm.

"Đệt mợ, đây là cái gì?" Cố Kỳ lúc này mới để ý đến một chậu hoa trên cửa sổ.

"Hoa trà." Hạ Nịnh vừa châm trà vừa nói.

"Tôi tất nhiên biết đây là hoa trà, nhưng hoa trà này vì sao có nhiều màu như vậy?"

Những người khác cũng tụ lại, chỉ thấy trên mỗi một đóa hoa trà là một màu sắc không giống nhau, đó là nhóm hoa đẹp nhất.

"Chiết cây đó..." Hạ Nịnh cảm thấy làm ra được chậu hoa như vậy rất vui.

"Cái đệt, như vậy cũng có thể làm được? Hạ Nịnh cậu chính là thần." Cố Kỳ xác nhận một lần nữa.

"Cậu thích thì cứ lấy đi, mình làm lại cái khác, chỉ để cho vui thôi cũng chẳng phải hoa quý gì." Hạ Nịnh không để ý lắm.

"Hạ Nịnh, cậu nói thật chứ, cậu bán chậu hoa này cho mình đi, nhưng cũng không phải mình trả tiền cho cậu, mà là để anh mình trả, để anh ấy dùng làm quà tặng rất được!" Cố Kỳ khen ngợi.

Anh của cậu ấy? Cố Hủ? Mình sợ tiền làm phỏng tay thì làm sao bây giờ?

"Món đồ chơi nhỏ thôi, cậu lấy đi, chẳng phải ông cậu thích những thứ này sao, cầm lấy cho ông cậu đi!" Hạ Nịnh bình thường: "Mình chuẩn bị lấy hoa bảy màu ra khỏi chậu, có thể chăm bón ra hạt giống tốt nhất, đợi đến lúc đó mình sẽ đưa cho mọi người đem về nhà trồng."

"Vì sao một câu chuyện không đáng tin như vậy, lại từ miệng cậu nói ra, lại khiến mình cảm thấy chuyện đó sắp xảy ra." Vẻ mặt Cố Kỳ như đau buồn.

"Đừng nghịch những bông hoa đó, các cậu nếu không ngại khi mang về, thì mình sẽ làm cho các cậu một chậu." Hạ Nịnh không nghĩ thứ này có giá trị gì ngoại trừ cái đẹp.

Buổi chiều những người khác về trước, Cố Kỳ chờ người đến đón nên Hạ Ninh giúp cậu ta đem hoa xuống, vốn nghĩ tài xế đến đón không ngờ là Cố Hủ tự mình lái xe tới.

Hạ Nịnh nói lời tạm biệt với Cố Kỳ rồi lên trên lầu, Cố Hủ nhíu mày nhìn Cố Kỳ trách cậu ta cứ tùy tiện muốn đồ vật của người khác.

"Anh, anh nhìn kỹ đi, đây chính là chín màu hoa trà do chính Hạ Nịnh chiết ra, Hạ Nịnh nói tặng cho ông nội." Mày Cố Hủ nhíu càng chặt, thứ quý giá như vậy...

"Hạ Nịnh nói, cái này là cậu ấy làm chơi, cậu ấy đưa cho em chậu này, cậu ấy làm chậu khác để chơi. Em muốn hộc máu." Cố Kỳ giả vờ nôn ra máu.

Khóe miệng Cố Hủ nhếch lên, vợ của anh đúng là không phải người bình thường.

Cầm về nhà, ông cụ đem vào trong phòng mình không cho ai xem, còn ra lệnh cho Cố Hủ mau đem người cưới về, ông cụ còn có rất nhiều hoa chờ Hạ Nịnh đến tham gia cùng đây!

Ông cụ kêu gọi bạn bè mình đến khoe những bông hoa trà có chín màu, ông gặp người liền nói cái này do cháu dâu tặng cho ông, khiến cho ông Lăng tức đến mức râu dựng ngược, khi trở về liền mắng Lăng Phi, Lâm Mộ người cậu ta đang theo đâu? Thể hiện chút chân thành đi nào! Tức đến chết được. Người ta được theo đuổi còn biết tặng quà, còn người được theo đuổi này thì sao?

Khiến cho Lăng Phi mặt mày đỏ bừng chạy đến truyền lại lời của ông cụ nói.

"Ông nội của tôi nói, thành ý không đủ thì đừng nghĩ bước chân đến cửa nhà tôi." Lăng Phi kiêu ngạo nói.

"Bảo bối rất mong được tôi đến thăm đúng không! Được rồi...! Không thành vấn đề." Lâm Mạch cười ha ha.

"Ai thèm!" Lăng Phi cúp điện thoại, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Lâm Mạch cầm điện thoại sờ cằm, hoa trà chín màu sao, nếu không thì tìm Hạ Nịnh lấy một chậu tặng cho ông cụ Lăng? Không chừng ông cụ vẫn sẽ ồn ào, vậy, hai chậu? Đúng là nói không nên lời mà! Lần trước Cố Hủ nói cậu ấy đối với mình dường như rất có thành kiến, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không biết tiến triển của Cố Hủ như thế nào rồi.

Được Lâm Mạch quan tâm, Cố Hủ đang xuất hiện ở trước cửa tiệm trái cây, lần này là chạy xe đến, chờ Hạ Nịnh xuất hiện anh liền chạy lên: "Tôi đưa cậu trở về trường học!"

Hạ Nịnh nhìn ngài tổng tài này, thật sự là như âm hồn không tan mà!

"Anh Cố, lời nói lần trước của tôi anh không hiểu sao?"

"Có lẽ cậu có hiểu lầm gì với tôi, mong cậu hãy nói rõ hiểu lầm ấy."

"Không có hiểu lầm gì cả, tôi kết bạn bằng việc từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật đáng tiếc, ngài Cố không có duyên hợp mắt tôi." Hạ Nịnh lần đầu tiên có cảm giác kích động như vậy, nhưng mà nghĩ đến đây là nhân vật chính trong cuốn sách, liền có một cảm giác không chân thật, một chút cũng không muốn nhìn thấy anh.

"Cậu không cảm thấy điều này đối với tôi không công bằng sao?" Cố Hủ kháng nghị.

"..." Hạ Nịnh nhìn Cố Hủ kỳ lạ: "Ngài Cố có thể chọn không đến để không khó chịu, rất công bằng, tạm biệt, tốt nhất không bao giờ... gặp lại." Hạ Nịnh nhìn thấy xe buýt, cũng không dây dưa cùng Cố Hủ nữa, lập tức chạy đến bên xe.

Cố Hủ nhìn Hạ Nịnh ngồi xe đi xa rồi mới xoay người đánh vào nóc xe, cảm giác thất vọng bao trùm lấy Cố Hủ.

Lâm Mạch nhìn Cố Hủ đầu đầy mây đen, mồ hôi anh ta đổ đầy, dường như anh ta đến đây không đúng lúc.

"Không thuận lợi?" Lâm Mạch căng da đầu nói.

"Đúng là ông trời đã đưa cậu ấy đến để tra tấn tôi." Cố Hủ duyệt tài liệu, mắt cũng không nâng.

"Ông trời cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của cậu!" Lâm Mạch nói đùa.

Cố Hủ dừng bút lại: "Cậu ấy nói tôi không hợp mắt cậu ấy."

Lâm Mạch giật giật khóe miệng: "Lý do này cậu cũng tin."

"Tôi không tin, nhưng tôi không tìm ra cuối cùng thì tôi đã làm lỗi gì với cậu ấy, trực tiếp hay gián tiếp đều không có, chết tiệc thật mà!" Cố Hủ bỏ bút xuống tựa vào trên ghế.

"Vậy thì mặc kệ, có lẽ là lý do gì đó không thể tưởng tượng được." Lâm Mạch suy nghĩ, loại chuyện này khó mà nói: "Có thể cậu đi đường đã dẫm trúng con kiến mà nhà người ta nuôi nên mới bị ghi hận thì sao?"

"Cậu ấy không biết cậu mà lại biết tên của cậu, còn có tôi và Tô Liên Nguyệt, có nghĩa là cậu ấy không đáng trách, có lẽ vốn dĩ cậu cũng không đắc tội gì mà có lẽ cậu ấy đã nghe người ta nói gì đó, nên mới không có cảm tình mà thôi."

Lâm Mạch vui sướng khi nhìn thấy Cố Hủ gặp họa, đáng đời, ai bảo anh luôn như người trên cao nhìn xuống người phàm là Lâm Hạ đây, cuối cùng cũng có người trừng trị được anh, Hạ Nịnh, làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro