Chương 5: Lên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An Tĩnh

Beta: Mixeo

Cố Hủ đã không xuất hiện trong một tuần kể từ lần trước, Hạ Nịnh thở phào một hơi. Nhà họ Cố có quyền có thế, nếu thật sự đắc tội thì rất phiền phức, tốt nhất là không liên quan gì đến nhau, có mâu thuẫn gì với Cố Kỳ cậu cũng không nói nhiều lời, hơn nữa tình bạn giữa cậu và Cố Kỳ cũng không nhiều.

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Nịnh phát hiện Hà Cẩm không có ở trong ký túc xá, cũng đã qua thời gian khóa cửa.

"Này, Hà Cẩm sao không trở về vậy?" Hạ Nịnh ngạc nhiên hỏi.

Chu Văn Lâm đổ mồ hôi:" Hả? Cậu ấy đã rất lâu rồi không về?"

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Diêm Kính do dự một chút: "Nghe nói cậu ấy đi làm thêm bên ngoài, hoàn cảnh gia đình cậu ấy không tốt lắm."

Hạ Nịnh không hỏi nữa, Cố Kỳ nói vào: "Cuối tuần chúng ta cùng đi Phong Sơn ngắm lá đỏ đi, lá đỏ mùa thu đẹp lắm."

"Được thôi, mọi người đều có thời gian chứ?" Chu Văn Hoa thích đi chơi cho nên đồng ý ngay lập tức.

Vương Gia Bằng cùng Diêm Kính thì ổn định hơn, dù sao bọn họ cũng chỉ là những cậu nhóc mới mười mấy tuổi, là tuổi ăn chơi.

Thế là ăn nhịp với nhau, cuối tuần đã đi rồi nên phải bàn bạc mang theo cái gì.

"Xe thì đừng lo, tôi lái xe, bốn người các cậu chen chúc nữa là đủ rồi!" Cố Kỳ vỗ ngực nói.

"Vậy....Có rủ Hà Cẩm không...." Vương Gia Bằng do dự.

"Hỏi một chút đi, nếu cậu ấy không có thời gian tham gia thì tính tiếp." Hà Cẩm cả ngày như xuất quỷ nhập thần(*), có đôi khi cũng không lên khóa học: "Ngày đó tôi sẽ đóng gói đồ ăn mang theo, mặc kệ là no hay không!"

"Ai, tôi muốn chảy nước miếng rồi, hôm qua còn ăn cơm ở nhà Vương Gia Bằng, bữa nào tụ tập lại đến nhà cậu ăn cơm ké nữa nhé! Tay nghề của cậu quá tuyệt!" Chu Văn Hoa khoa trương chẹp chẹp chút nước miếng, trêu đùa khiến mọi người đều cười.

"Muốn đi thì đi, tôi phải phát thư mời nha! Tốt cho các cậu quá rồi." Hạ Nịnh cũng cười, không phải do tay nghề nấu ăn cậu tốt, tất cả đều nhờ có không gian, mua đồ ăn trở về cất vào không gian sau một đêm, thì mọi thứ đều thay đổi. Hạ Nịnh đã trồng thức ăn ở trong không gian đó.

Sau một trận cười ầm ĩ, tất cả đều đi ngủ, đến ngày hôm sau hỏi Hà Cẩm, quả nhiên cậu ta muốn vừa đi làm để tiết kiệm tiền học.

Khi Chu Văn Hoa trở lại ký túc xá, cậu ấy tức giận đem sách ném lên trên bàn, kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống, chân dài bắt chéo lại.

"Được rồi, có gì phải tức giận!" Hạ Nịnh cùng những người khác đi theo sau vào ký túc xá, Vương Gia Bằng an ủi cậu ấy.

"Cậu ta đó, có thời gian muốn đi thì đi, không có thời gian để đi thì không đi, tính tình kỳ lạ ai biết được mà đoán, ai thiếu nợ cậu ấy chứ, còn cái gì mà 'tôi không giống các cậu, không có thời gian cũng không có tiền để đi ăn uống chơi bời'" Chu Văn Hoa bắt chước theo giọng điệu của Hà Cẩm: "Bực bội chết được, cả ngày thần thần bí bí, cũng không biết làm việc gì mà đến tối cũng không trở về."

Không khí trong ký túc xá thật lạ.

"Sao vậy? Tôi đã nói sai cái gì chứ?" Chu Văn Hoa cảm thấy không đúng, ngập ngừng hỏi.

Diêm Kính ho nhẹ một cái: "Tôi nghe nói Hà Cẩm làm việc ở một câu lạc bộ giải trí, trong lớp tôi có một người bạn cùng quê, là con nhà giàu rất có tiền, lần đó mời cả lớp đi hát KTV, cả đêm tiêu mười mấy vạn, cậu ta đến ký túc xá của chúng ta nhìn thấy Hà Cẩm nói là từng gặp Hà Cẩm ở nơi đó, nhưng cậu ta cũng không chắc chắn đó là Hà Cẩm."

Hạ Nịnh nhíu mày: "Mặc kệ có phải hay không, chúng ta không được đem chuyện này truyền ra ngoài."

Diêm Kính gật đầu: "Tôi biết, tôi cũng nói với người bạn cùng quê đó đừng đi nói lung tung."

Hạ Nịnh gật đầu: "Vậy xem như không có chuyện này, như thế nào thì cứ như thế đó, chuyện riêng của người khác cũng không liên quan đến chúng ta."

"Nhưng mà, chúng ta đã nói đi Phong Sơn thì vẫn đi, thiếu Hà Cẩm thì một chiếc xe là đủ rồi." Chu Văn Hoa rộng lòng: "Nhưng mà cậu có lái xe được không? Có giấy chứng minh chứ?"

"Nói thừa, tất nhiên là có, chứng minh tôi đã lấy lúc nghỉ hè." Cố Kỳ chắc nịch.

"Đệt mợ, vẫn là tay mới, lần này chính là lên núi, cậu đừng có khiến các anh em cùng chết, tôi có thành quỷ cũng không tha cho cậu." Chu Văn Hoa giậm chân.

"Yên tâm, với kỹ thuật của tôi đua xe cũng không thành vấn đều gì, huống gì một đường núi quanh co." Cố Kỳ không hề để ý.

Vẻ mặt Hạ Nịnh nghi ngờ, tài xế không đáng tin cậy thì phải làm sao bây giờ?

Đảo mắt đã đến cuối tuần, Hạ Nịnh ở nhà chuẩn bị thật nhiều thức ăn, chờ điện thoại Cố Kỳ, Cố Kỳ nói sẽ đến trường học đón đám bạn kia, sau đó sẽ đến đón cậu.

Chờ Hạ Nịnh lấy balo xách theo hộp đồ ăn đi vào thang máy xuống dưới lầu, cậu đã giật mình! Ai có thể nói cho cậu biết, người đang lái xe không phải là Cố Hủ đi.

Cố Kỳ xuống xe nhận lấy hộp đồ ăn từ trên tay cậu bỏ vào phía sau xe, giải thích với Hạ Nịnh: "Anh họ tôi cũng muốn đi kể cả chị dâu họ tương lai cũng muốn nữa, nên chỗ ngồi không đủ, anh tôi liền lái xe giúp, mau ngồi đi, tới nơi ấy sẽ giới thiệu với mọi người sau."

Cố Kỳ ngồi ghế sau cùng với Chu Văn Hoa, Hạ Nịnh căng da đầu ngồi ở ghế phó lái.

Cố Hủ đưa tay đeo dây an toàn cho Hạ Nịnh, giống như là chuyện bình thường, Hạ Nịnh thấp giọng nói cảm ơn, Cố Hủ mỉm cười: "Chuyện nên làm."

Cố Kỳ và Chu Văn Hoa ở phía sau thì thầm, Hạ Nịnh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu không thể trách Cố Kỳ, cậu ấy cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị lừa.

"Cửa hàng kia của cậu chưa tìm được người thích hợp sao?" Cố Hủ lên tiếng trước.

"Hửm? À, vẫn chưa tìm được." Hạ Nịnh hoàn hồn.

"Tôi có một người, không biết cậu có muốn xem qua thử không, rất trung thực." Cố Hủ có chút khẩn trương.

"Ừm, vậy người đó trước kia làm gì vậy?"

"Cậu ta trước kia đi lính, bị thương nên xuất ngũ, cuộc sống hiện tại có chút khó khăn, đã học đến trung học, người rất hiền, trước đó tôi dự tính sắp xếp cậu ta làm bảo vệ, nhưng cậu ta nói chân của cậu ta đi thuận tiện, không có cách nào nên không đến." Cố Hủ có chút buồn, vì đất nước đổ máu và mồ hôi, nhưng tiền cho thương binh thì không đủ ăn đủ mặc.

"Quân nhân à... Tướng mạo anh ta thế nào vậy? Ngành dịch vụ nhưng vẫn cần khuôn mặt cân đối." Hạ Nịnh đối với người đáng yêu rất có cảm tình.

"Chắc chắn nét mặt cân đối, có hơi đen, nếu không khi trở về để cậu ta đến gặp cậu. Cậu ta năm nay hai mươi ba tuổi bởi vì cái chân không thuận tiện đi lại vừa không có tiền để cưới một người vợ." Cố Hủ vừa nghe đã diễn, lập tức tạo nên mối quan hệ với vợ, còn giải quyết được vấn đề của Cường Tử, một công đôi việc!

"Vậy thì chờ khi trở về, anh gọi cho anh ấy đến tìm tôi đi, anh ấy tên gì vậy?"

"Trương Cường, chúng tôi đều gọi cậu ấy là Cường Tử."

Trò chuyện khá vui vẻ, Cố Hủ nhẹ giọng rất nhiều, cảnh sắc ven đường cũng trở nên đẹp đẽ hơn.

Chỉ lát sau đã đến điểm dừng xe, nhưng phải đi lên một chút nữa.

Xuống xe, Cố Kỳ giới thiệu Lăng Phi cùng Lâm Mạch cho Hạ Nịnh.

Hạ Nịnh cảm thấy làm bạn với Cố Kỳ rất thử thách trái tim.

"Lăng Phi là anh họ của tôi còn Lâm Mạch là chồng tương lai của anh ấy, anh Lâm."

Hạ Nịnh cảm thấy đời người như một mảnh u tối, các người cũng nên cách xa tôi một chút, xa một chút.

Không đúng, chẳng phải Lâm Mạch thích Bùi Tuyết Nhi sao? Còn Lăng Phi này là ở đâu đến? Cũng là vật hy sinh? Không đúng, Cố Hủ chưa đính hôn thì Bùi Tuyết Nhi vẫn chưa xuất hiện! Lâm Mạch phải là độc thân nữa! Tình huống gì đây? Là bởi vì sự thêm vào của cậu mà tất cả nhân vật đều bỏ qua kịch bản, tự do phát huy?

Hạ Nịnh đánh giá Lâm Mạch, Lâm Mạch cũng đánh giá Hạ Nịnh, cậu trai này xinh đẹp nhưng không lẳng lơ, toàn thân chỉ có một luồng khí hờ hững, khiến người ta vô thức thả lỏng, đây là sự bình lặng sau biến động lớn dường như không gì có thể gây sóng gió. Cố Hủ vẫn còn một chặng đường dài phía trước! Nhưng mà, Cố Hủ không dễ nhìn đâu!

Hạ Nịnh đi theo chào hỏi, xem như đã quen biết. Cố Hủ đã xách lên hộp đồ ăn, còn nghĩ muốn đeo túi của Hạ Nịnh nhưng Hạ Nịnh từ chối.

Cố Kỳ cảm thấy buồn một lúc, anh trai nhà mình không có yêu thương anh em, Hạ Nịnh có thể vác ba cái balo nặng trên lưng còn có thể chạy ba mươi kilomet, vẫn có thể vui vẻ giúp đỡ người khác, anh phải nhìn người em trai yếu ớt của mình chứ.

Đáng tiếc, Cố Hủ không nhìn cậu ấy dù chỉ một cái, cứ thế mà đi lên phía trước.

Những chiếc lá đỏ trên núi khiến lòng người như lạc vào chốn thần tiên, mấy người một đường xem cảnh vừa nói chuyện ồn ào, vui vẻ vô cùng.

Trong rừng nhỏ phủ đầy lá đỏ, khi giẫm lên phát ra tiếng cọ sát.

Cố Kỳ lôi kéo Hạ Nịnh chụp ảnh kỷ niệm, Lăng Phi cầm điện thoại chụp ảnh cho bọn họ, chụp xong rồi thì mỗi người tìm một nơi để chụp, Hạ Nịnh không thích chụp ảnh nên chỉ ngồi một bên xem bọn họ chụp, Cố Hủ đi đến: "Sao cậu không đi chụp ảnh?"

Hạ Nịnh quay đầu, ý cười chưa dứt mắt đã đảo qua nhìn Cố Hủ.

"À, tôi không thích chụp ảnh thôi." Hạ Nịnh trả lời anh, cậu không thích chụp ảnh, những chuyện ghi lại niềm vui đó đều đối vói cậu là nỗi buồn, mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp chung của một nhà bốn người, Hạ Nịnh đều yếu đuối muốn rơi lệ.

Cách đó không xa, Lăng Phi đưa điện thoại lên chụp được một tấm, là lúc Hạ Nịnh quay đầu lại còn mang theo ý cười nhìn Cố Hủ, còn Cố Hủ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Nịnh, thật sự rất đẹp, khiến người ta muốn cất giấu kỹ.

"Cục cưng, anh sẽ ghen nếu em cứ nhìn chằm chằm vào những người đàn ông khác như thế này.." Lâm Mạch đem cằm đặt lên bả vai Lăng Phi.

"Tránh sang một bên, tôi không có thói quen gặm cỏ non, chậc chậc, thật đáng tiếc." Lăng Phi lắc đầu: "Anh họ thật sự rất cầm thú, sao có thể thoát khỏi miệng anh ta?"

"Này, em nói như vậy cũng oan cho Cố Hủ, em nhìn ánh mắt kìa, ôn nhu muốn chảy nước." Vẻ mặt Lâm Mạch xem thường.

"Đói bụng rồi, đi ăn đi!" Lăng Phi vội vàng chạy ra gọi mấy đứa nhỏ ăn cơm.

Tìm một nơi sạch sẽ, Cố Kỳ lấy từ trong túi ra một tấm vải dã ngoại, mọi người ngồi xung quanh cùng nhau.

Cố Kỳ lấy đồ trong túi trước, đều là nước khoáng, sống chết mặc bây, anh trai cậu ấy cũng không giúp đỡ.

Lâm Mạch lấy từ trong túi ra bánh quy, bánh mì, giăm bông, này là bọn họ thêm vào vì sợ không đủ thức ăn.

Hạ Nịnh lấy ra trứng trà, trứng cuộn thịt giăm, hamburger, cánh gà chiên, tất cả đều được xếp gọn gàng trong hộp bảo quản lớn, đủ cho hai người nữa, khó trách cái hộp thức ăn kia lại lớn như vậy. Hạ Nịnh lại lấy ra thêm một hộp thanh long và dứa cũng được cắt gọn gàng, rồi phân phát đũa tiện lợi cho mọi người.

Cố Kỳ nuốt nước miếng, Chu Văn Hoa không quan tâm, lấy đôi đũa gắp một cái cánh gà bỏ vào trong miệng: "Ưm, thật thơm, Hạ Nịnh, cậu có thể mở một tiệm cơm, ai lấy cậu đúng thật sự có phúc."

Hạ Nịnh đen mặt: "Tại sao là ai lấy tôi, phải là tôi lấy một người vợ."

"Cũng chưa đúng, con gái thời nay ít ai nấu ăn, lấy vợ cũng chưa chắc có người nấu cơm cho cậu ăn." Chu Văn Hoa gắp một miếng trứng cuộn.

Cố Kỳ xê dịch mông cách anh mình xa một chút.

"Không sao, mỗi ngày tôi sẽ đều nấu ăn cho vợ tôi, vợ chẳng phải chỉ để yêu thương thôi à!" Hạ Nịnh nói.

"Ai da da, cậu lấy tôi đi, tôi gả cho cậu." Chu Văn Hoa nói đùa, đột nhiên cảm thấy có chút rét lạnh.

Cố Kỳ đã không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh trai mình.

"Cậu thay đổi tính nết trước đi rồi tôi lấy cậu." Hạ Nịnh tặng cho cậu ta một ánh mắt xem thường.

"Cánh gà này ăn ngon thật, không hề có dầu mỡ." Lăng Phi vội vã ngắt lời, tiểu tổ tông này, cẩn thận không bị diệt khẩu.

"Ừm, nhưng cánh gà chiên coca lần trước cũng rất ngon." Vương Gia Bằng nhét một miếng trứng cuộn vào miệng: "Khi nào thì chúng tôi lại đến ăn cơm ké nhé!"

"Chờ tôi tìm được người trông tiệm rồi các người mỗi ngày đều đến tôi cũng không ý kiến." Hạ Nịnh cười nói.

"Vậy quyết định vậy nha, anh, anh mau để Trương Cường đến nhận việc đi, em đang chờ ăn cơm ké đây!" Cố Kỳ nói.

"Trong nhà bỏ đói em hả?" Cố Hủ cảm thấy xấu hổ.

"Người có thể làm được nhiều món ăn ngon như vậy, anh nghĩ đi, em muốn đến chết, có rất nhiều món em đang nghĩ tới khiến em muốn chảy nước miếng." Cố Kỳ sợ Hạ Nịnh đổi ý: "Cậu đã nói như vậy tôi sẽ mang cá đến."

"Đừng mà, trở về mang cho tôi một con chó là được, không cần cái gì khác, chó ngao tuyết là được rồi." Hạ Nịnh cười hì hì.

"Cậu muốn giết người sao, đi nuôi ngao tuyết! Chó ngao Tây Tạng còn được, chứ ngao tuyết không dễ tìm, cậu nuôi nó làm gì, nó ăn còn nhiều hơn cậu." Cố Kỳ khó hiểu, không cảm thấy chó ngao tuyết đáng giá hơn một bữa cơm, dù sao chị dâu cũng muốn anh mình đi tìm.

"Sở thích cá nhân thôi, năm hai này tôi sẽ không ở trường, đến lúc đó sẽ có thời gian chăm sóc nó, nó có giá tầm hai mươi đến ba mươi vạn, nếu cao quá thì thôi vậy." Hạ Nịnh suy xét một chút nói.

Diêm Kính nuốt thức ăn vào: "Cậu thu nhập cũng được quá ha, bỏ hai mươi, ba mươi vạn mua con chó!"

"Đó là ước mơ cả đời, giống như lấy một người vợ vậy." Hạ Nịnh tỏ vẻ hết cách.

Một đám người nói nói cười cười, chuyến đi lần này cũng xem như kết thúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro