Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: So tài nguyền rủa

Mỗi một cử động kể là nhỏ nhất của Lâm Lạc Nhất đều không lọt khỏi tầm mắt của phó hội trưởng Hải Đường. Ông ta đích thân rót trà cho cậu, nở nụ cười tủm tỉm.

"Bài khảo sát của phó hội trưởng rất công bằng, Tiểu Lâm cũng đã vượt qua, mau cấp giấy phép cho người ta đi." Viên Minh Hạo ra mặt giảng hòa, cho cả hai một cái bậc thang đi xuống, chuyện hôm nay cứ qua loa cho xong, trời đã xế chiều, anh ta phải về trông cửa hàng rồi.

Hải Đường không vội tỏ thái độ, thế nhưng ngay lúc này một ông lão im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.

"Lúc sinh thời sư phụ Lâm đã từng nói không có ý định truyền dạy cho con trai út thuật rối ma nguyền rủa. Mi học những thứ này từ ai?"

Tuy ông lão đã cao tuổi nhưng giọng nói vang dội, khí thế phi phàm, vóc người cường tráng, chỉ có điều dung mạo xấu xí đầy sẹo bỏng, đôi lông mày ngắn thô lại còn nằm nghiêng nên trông càng thêm hung dữ.

Ông lão này là thợ làm vàng mã, tên Trương Trấn Chỉ, kiếm sống bằng cách làm đồ giấy cho người chết, mọi người hay gọi là Người Giấy Trương.

"Lén lút học nghệ, chẳng vẻ vang gì." Người Giấy Trương nói chuyện không hề nể nang.

Viên Minh Hạo không đồng tình: "Cũng có thể là cậu ấy được anh mình dạy.."

Nhắc đến con cả nhà họ Lâm - Lâm Huyền Nhất, không ai trong Hiệp hội Tâm Linh là không biết đến.

"Cậu Huyền Nhất ba tuổi đã thông âm dương, năm tuổi biết cầm dao khắc, bảy tuổi điêu khắc ra Liên Hoa Bồ Tát thủ, chín tuổi nhập mộng vấn linh, được Thần nữ nhận lời tạo ra tượng thần bằng vàng, đến nay vẫn được tôn thờ trên núi Linh Huy, khách hành hương nườm nượp không ngớt, mười bảy tuổi dựa vào đôi câu vài lời trong sách cổ đã có thể khắc lại rối ma 'Thanh Cốt Thiên Sư' thất truyền từ lâu, kỹ thuật tinh xảo, kết cấu cầu kỳ, kinh tài tuyệt diễm, một khi ẩn mình tiền đồ vô lượng."

Người Giấy Trương không hề che giấu tán thưởng đối với con cả nhà họ Lâm, khinh thường Lâm Lạc Nhất: "Tuy là anh em nhưng lại khác nhau một trời một vực."

Lâm Lạc Nhất nhìn bóng mình trong tách trà ngẩn ngơ suy nghĩ, im lặng lắng nghe những lời khen đã nghe đến chai tai từ nhỏ.

"Thanh Cốt Thiên Sư, kinh tài tuyệt diễm?" Lâm Lạc Nhất khẽ lẩm bẩm, "Ông chẳng biết gì cả."

"Nhóc con, mi dám ăn nói ngông cuồng ở đây đấy hả?"

Mọi người nhìn nhau, cậu Lâm này còn quá trẻ, tính cách chưa đủ chín chắn, mới chỉ bị nói kích vài câu đã để lộ ra dấu vết, tự mình chui vào trong bẫy.

"Được, được." Người Giấy Trương giận dữ cười lớn, "Nhắc đến chuyện này, năm mi năm tuổi đi theo cha anh khắc di ảnh cho một người phụ nữ bình thường, vậy mà mi lại khắc thành thần tướng, ý nịnh hót rành rành, tâm thuật bất chính, chẳng trách không được sư phụ Lâm yêu thích."

Sắc mặt Lâm Lạc Nhất tối sầm, mở mắt ra, giọng điệu cao hơn hai phần: "Cháu thấy gì thì khắc nấy, người phụ nữ ấy cả đời hành y cứu người vô số, lúc lâm chung hiến tặng toàn bộ nội tạng, di thể cho trường học, cháu thấy chính là tướng Bồ Tát từ bi, ông muốn cháu phải tạc cái gì mới được?"

Người Giấy Trương vỗ mạnh tay lên bàn: "Mi tưởng đây là nơi nào, hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ sư phụ Lâm không dạy mi lễ nghi phép tắc hay sao?"

Một ông lão khác có khuôn mặt hiền hậu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng khuyên giải: "Lão Trương, trẻ con tâm hồn trong sáng, thấy người thiện đều là thần tướng, đừng trách móc nặng nề nữa."

"Lén học vài trò vặt vãnh mà dám dõng dạc đòi kế thừa gia nghiệp, danh tiếng tổ tiên nhà họ Lâm bao đời gây dựng sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay nó."

Lâm Lạc Nhất im lặng, cậu nắm chặt chuỗi trầm hương vuốt ve từng hạt một, đầu ngón tay bị ấn đến trắng nhợt. Tự biết mình không phải Gia Cát Lượng có tài chiến thắng đám đông, chỉ cảm thấy cô đơn vô cùng, đau lòng khôn xiết.

Trong phòng lại trở về tĩnh lặng, nghệ nhân rối gỗ mặc áo thêu hạc trắng lười biếng nói: "Vậy thì khảo sát lại đi, bài khảo sát vừa rồi hơi đơn giản, nếu để cậu ấy dễ dàng vượt qua e rằng người ta sẽ bàn tán sau lưng tất cả đều là nhờ vào quan hệ với sư phụ Lâm. Cũng chỉ là tìm người bằng đồ vật mà thôi, ở đây mọi người đều có cách riêng để làm, không bằng thử thách bản lĩnh độc nhất của thuật rối ma nguyền rủa, cũng coi như là mở mang tầm mắt cho chúng tôi."

Anh ta hoàn toàn không có thù oán gì với Lâm Lạc Nhất, đơn giản chỉ là muốn kiếm chuyện vui xem náo nhiệt thôi.

Viên Minh Hạo ngồi bên cạnh vò đầu bứt tai, không còn tâm trạng cắn hạt dưa nữa, hiện tại anh ta thực sự phải về trông cửa tiệm rồi. Bèn giơ tay khều khều một thanh niên cao gầy đang ngồi cạnh: "Cậu cũng nói gì đi chứ, để còn tan họp về nhà nữa."

Chàng trai ăn mặc giản dị thô sơ trông như ăn mày, cậu ta là nghệ nhân múa rối bóng đi khắp hang cùng ngõ hẻm kể chuyện, tên là Hoàng Bách Thông, hay còn được mọi người gọi là 'Biết Tuốt', những câu chuyện trên trời dưới đất, không có cái nào là cậu ta không biết cả.

Hoàng Bách Thông khẽ khàng từ chối: "Tôi nói gì được đây, lỡ lát bị mắng chung thì sao. Cậu Lâm này thật đáng thương, ngày xưa nhà họ Lâm nở mày nở mặt biết bao, nay lại sa sút bị ăn hiếp đến mức này, tôi đoán hôm nay nếu cậu ấy không nhường lại vị trí chủ tọa thì có kẻ sẽ không cam tâm đâu." Nói rồi cậu ta lén nhìn Phó hội trưởng Hải.

"Mọi người đều không hài lòng," Bấy giờ Hải Đường mới lên tiếng: "Bản thân tôi cũng không muốn làm khó cháu, vậy nhé, tôi có một đứa con trai, tuổi tác tương đương với cháu, từ nhỏ đã theo tôi học thuật rối ma nguyền rủa, cũng coi như có chút thành tựu, để nó đến đây xin cháu chỉ bảo vài chiêu mở mang tầm mắt, cháu thấy có ổn không?"

Nói đến mức này Lâm Lạc Nhất nào còn lựa chọn khác, cậu lạnh lùng cong môi: "Mời."

Thanh niên ngồi ở vị trí cuối cùng đứng dậy, cúi người chào Lâm Lạc Nhất một cách lễ phép.

Chàng thanh niên chừng hai mươi tuổi, lớn hơn Lâm Lạc Nhất, khí chất hòa nhã trầm tĩnh. Cậu ta tự giới thiệu là 'Hải Sinh Quang', con trai độc nhất của Phó hội trưởng Hải, tuấn tú lịch sự, rực rỡ lấp lánh đúng như tên mình.

Nghệ nhân rối gỗ mặc áo thêu hạc trắng hỏi cậu ta: "Tiểu Hải, thử thách tìm người bằng đồ vật mà cha cậu đưa ra vừa rồi, cậu có cách nào đáp trả không?"

Thanh niên bước đến trước mặt Lâm Lạc Nhất, lòng bàn tay phải đặt lên nắp hộp gỗ, nhìn vào mắt Lâm Lạc Nhất tự tin trả lời: "Chỉ cần cảm ứng từ xa là đủ rồi."

Nguyền sư tìm người bằng vật, ít nhất cũng cần ngửi mùi và nếm. Vừa rồi việc Lâm Lạc Nhất thể hiện chiêu ngửi khói tìm người đã đủ kinh ngạc rồi, ấy vậy mà Hải Sinh Quang còn có thể cảm ứng qua cái hộp, khác nào sánh ngang thái y bắt mạch qua sợi tơ, đó là bậc thầy trong các bậc thầy.

Hải Sinh Quang quả thực là một người có thiên phú dị bẩm, nổi bật trong Hiệp hội Tâm Linh, nhưng bao nhiêu năm nay đều bị danh tiếng của cậu Huyền Nhất che mất hào quang. Cha cậu ta dày công chuẩn bị ván cờ này chính là vì muốn để cậu ta thay ông hạ thấp địa vị của nhà họ Lâm xuống hoàn toàn.

Hôm nay là cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Cậu ta không dám coi thường Lâm Lạc Nhất, nhưng tuyệt đối cũng không thể làm cha thất vọng.

Phó hội trưởng Hải ấn vào nút cơ quan, bốn bức tường và mặt sàn trong phòng phát ra tiếng bánh răng máy móc, chiếc bàn dài từ từ hạ xuống không gian dưới lòng đất và được thu lại, ghế ngồi của mọi người cũng di chuyển theo, xếp thành hình vòng tròn.

Một chiếc bàn tròn gỗ lim nhô lên từ chính giữa lòng đại sảnh, hai chiếc ghế gỗ lim được đặt chéo nhau.

Hải Sinh Quang bước đến bàn tròn, ngồi vào một trong những chiếc ghế gỗ, giơ tay ra hiệu với Lâm Lạc Nhất: "Mời."

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc so tài sắp diễn ra.

"Khoan đã."

Từ khi bước vào đến giờ, Fanta không nói câu nào cũng chẳng thu hút sự chú ý của ai. Hắn bỗng nhiên lên tiếng khiến Lâm Lạc Nhất ngẩn người, quay sang nhìn hắn.

"Trước hết hãy nói về việc vượt qua khảo sát đã. Nếu vượt qua thì thế nào? Không vượt qua thì thế nào? Nếu cậu chủ nhà ta vượt qua khảo sát, liệu các người có tiếp tục bày thêm đủ thứ trò tới khi nào đạp được cậu ấy ra khỏi vị trí chủ tọa mới chịu thôi không?"

"Mi lại là ai nữa?" Người Giấy Trương quát lớn: "Đây là đâu mà đến lượt kẻ ngoài như mi dám làm càn!"

Fanta đứng dậy, con ngươi vàng kim lướt qua từng người trong phòng. Chậu văn trúc và bồn hoa lan dùng để trang trí trong phòng bỗng dưng bùng lên sức mạnh khủng khiếp, cành cây to ra, rễ cây mọc cuồng loạn, chỉ trong chốc lát đã phá vỡ chậu hoa.

Thực vật biến dị to lớn mọc um tùm, chỉ trong vài giây đã chật kín đại sảnh. Viên Minh Hạo thấy tình thế không ổn bèn rút ra một lưỡi liềm cán dài màu đen từ dưới áo choàng, hàn quang lóe lên, nhanh chóng chém đứt cành trúc nhọn đang đến gần.

Người Giấy Trương phun ra cành lá đang ngậm trong miệng, kinh ngạc không thôi.

Phó hội trưởng Hải bị gai văn trúc chặn ngang cổ họng, tất cả mọi người trong phòng đều bị cây cối biến dị bén nhọn bao vây, trên mặt đầy vẻ khó tin. Tên oắt con vắt mũi chưa sạch này sao lại có được một Pháp sư tùy tùng mạnh mẽ như vậy? Sao hắn ta lại chịu nghe lời thằng nhóc đó?

Chỉ có mình Lâm Lạc Nhất là không bị cây cối tấn công, cậu trợn tròn mắt sợ hãi nhìn Fanta.

Fanta nhúc nhích ngón tay, cây cối mọc um tùm bỗng biến mất, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một ảo ảnh.

"Cậu chủ nhà ta đã giới thiệu ta rồi mà nhỉ?" Fanta quay lại nhìn phó hội trưởng Hải: "Ta chỉ muốn một quy tắc công bằng, vậy thôi."

Phó hội trưởng Hải cũng ngớ người, không ngờ nhà họ Lâm còn ẩn giấu cao thủ thâm sâu khó lường, ngay cả trong Hiệp hội Tâm Linh cũng không có nhiều Pháp sư, đặc biệt là Pháp sư có thể thực sự phô diễn ma pháp tấn công mạnh mẽ như vậy.

"Nếu vượt qua khảo sát, đương nhiên sẽ cấp giấy phép kinh doanh, chuyện này không cần bàn cãi." Hải Đường gật đầu khẳng định.

"Nếu không vượt qua thì lập tức đóng cửa hàng về nhà học hành tử tế, đừng có nghĩ tới bất kỳ ý đồ xấu nào nữa." Người Giấy Trương lạnh lùng bổ sung.

"Được, một lời đã định." Fanta cúi người, tay phải đặt sau lưng, cung kính đưa tay trái ra. Lâm Lạc Nhất từ ​​sững sờ tỉnh táo lại, hồi lâu sau mới phản ứng kịp mà đặt tay mình lên mu bàn tay Fanta.

Fanta tự mình dẫn cậu đến chỗ bàn tròn gỗ lim, cúi đầu suốt dọc đường, đỉnh đầu chưa từng cao hơn vai Tiểu Lâm.

Lâm Lạc Nhất lặng lẽ nhìn hắn, sự cảm kích trong mắt sắp tràn ra ngoài.

Hải Sinh Quang ngồi sau chiếc bàn lim, biểu cảm phức tạp nhìn chằm chằm gã Pháp sư vừa mạnh mẽ lại ngoan ngoãn đang dẫn Lâm Lạc Nhất đi đến chỗ đối thủ của mình, trong lòng rối bời.

Sau khi dẫn Lâm Lạc Nhất đến chỗ ngồi, Fanta lùi lại một đoạn, giơ tay thả ra một cành cây leo quấn lấy ghế của mình kéo ra trước mặt, hất áo choàng ngồi xuống rồi nói: "Bắt đầu đi."

Chỉ cần ngồi yên đó mà hắn đã toát ra khí thế mạnh mẽ bá đạo, ai muốn giở trò ngay trước mắt hắn đều phải cân nhắc kỹ càng.

Qua chuyện này trong phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, ngay cả ông lão Người Giấy Trương tính tình nóng nảy cũng nhịn nhục ngồi yên, chờ Phó hội trưởng Hải ra đề.

"Lượt khảo sát lần này sẽ là 'so tài nguyền rủa'," Phó hội trưởng Hải từ tốn nói rõ luật lệ, "Sử dụng bản lĩnh độc nhất của nguyền sư làm rối ma để nguyền rủa đối phương, ai có thể thi triển được thuật nguyền rủa cao cấp hơn sẽ là người chiến thắng, có thể nhận thua giữa chừng, tuyệt đối không được làm hại bản thân và tính mạng của đối phương."

Hải Sinh Quang nghe xong quy tắc vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Lâm Lạc Nhất lại cau mày suy nghĩ.

Phía sau chiếc bàn tròn, một kệ đồ trang trí gỗ lim to lớn được nâng lên, mỗi ngăn trong đấy đều đặt một chiếc đĩa sứ, đồ trang trí trong đĩa sứ khác nhau, có một số con dấu bằng gỗ như gỗ dâu, gỗ liễu, gỗ Chi Dương, gỗ hòe, gỗ sầu đâu, gỗ du,...

Còn có một số chất lỏng màu đỏ đen vàng được đựng trong ly rượu trong suốt, tỏa ra hương thơm kỳ lạ hoặc mùi hôi thối.

Và một số dụng cụ đặc biệt, chẳng hạn như muỗng bạc, đũa gỗ, dây đỏ, nến hương, giấy vàng mã, gương, xương động vật và nhiều vật phẩm khác thường dùng để nguyền rủa.

"Mỗi người tự chọn một loại gỗ và một loại vật liệu nguyền rủa, sau đó có thể bắt đầu."

Hải Sinh Quang không chút do dự chọn một miếng gỗ Chi Dương vuông vắn, sau đó lấy thêm một ly rượu đựng đầy dầu vàng đang tỏa ra mùi tanh kỳ lạ rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Trong nghề xem cách thức, ngoài nghề hóng drama, về thuật rối ma nguyền rủa các vị quản sự của Hiệp hội Tâm Linh đều không dám tự nhận là người trong nghề, Viên Minh Hạo thầm hỏi: "Mấy thứ này được lấy từ đâu ra vậy?"

Hoàng Bách Thông che miệng khẽ nói với anh ta: "Thợ làm rối ma nguyền rủa dùng con rối để yểm, những miếng gỗ đó dùng để khắc con rối, có câu nói 'trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, trong sân không trồng quỷ vỗ tay', quỷ vỗ tay chính là Chi Dương, âm khí cực nặng. Những miếng gỗ đó đều được cố ý luyện thành gỗ quỷ."

"Cái ly cậu ta đang cầm là dầu luyện từ xương, gỡ từ xác động vật thối rữa. Cậu Hải này đã có chuẩn bị trước, định một đòn kết liễu!"

"Vậy chẳng phải ai lấy được nguyên liệu tà ác nhất thì sẽ thắng chắc sao?"

"Tất nhiên là không, nguyên liệu càng hiếm có và tà ác, khi thi triển lời nguyền thì phải hy sinh càng lớn, 'hại người một ngàn, hại mình tám trăm', trừ phi bản thân là nguyền sư có thực lực phi thường hoặc có thù sâu hận lớn nhất định phải cá chết lưới rách với đối phương, còn không thì nguyền sư bình thường cũng không muốn đụng vào những nguyên liệu tà ác này."

"Sao chỉ được chọn một thứ, không được lấy mỗi thứ một ít hả."

"Cậu tưởng đang ăn Haidilao à? Nguyên liệu được chọn trực tiếp quyết định độ khó của lời nguyền, phải có đủ trí tuệ và dương thọ mới dám làm vậy."

"Hehe."

"Sắc mặt cậu Lâm không được tốt lắm." Huỳnh Bách Thông hạ giọng nói, "Hải Sinh Quang là nguyền sư có thực lực rất giỏi, tuyệt đối không phải hư danh, trình độ chỉ thua cậu Huyền Nhất, nếu thực sự so tài nguyền rủa thì cậu Lâm không chết cũng phải thương tổn nửa mạng."

Lúc này Lâm Lạc Nhất quả thực bất an. Không phải do sợ Hải Sinh Quang mà là trong lòng nghi ngờ: "Có thể so tài như vậy sao?"

Lời dạy nghiêm khắc của cha vang vọng bên tai, nguyền sư không tranh cao thấp. Lạm dụng rối ma sẽ hại người hại mình.

Do dự của cậu lọt vào mắt người khác trở thành sợ hãi, Miêu cổ nữ Từ Tâm Dung thẳng thắn hỏi: "Cậu sợ rồi à?"

"Vô duyên vô cớ so tài nguyền rủa, linh hồn cha tôi dưới suối vàng mà nổi giận thì các người phải giải thích thay tôi đó." Lâm Lạc Nhất lẩm bẩm đứng dậy, tiện tay lấy một miếng gỗ sồi, lại chọn từ đĩa sứ một sợi chỉ đỏ mảnh rồi ngồi trở lại vị trí của mình.

"Gỗ sồi không thuộc ngũ quỷ gỗ, là loại gỗ khá bình thường, chỉ đỏ lại càng phổ biến hơn, là đạo cụ yểm bùa cho người mới bắt đầu." Hoàng Bách Thông tiếp tục ghé tai Viên Minh Hạo nói nhỏ, "Cậu út nhà họ Lâm bị họ tung hô lên tận trời xanh, giờ đây đâm lao phải theo lao rồi."

(Ngũ Quỷ gỗ bao gồm cây Dâu, cây Liễu, cây Chi Dương, cây Hòe, cây Sầu Đâu. Có câu: Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, trong sân không trồng quỷ vỗ tay (cây Chi Dương). Năm loại cây này có âm khí rất nặng, dễ dàng gọi quỷ, trong nhà người sống sẽ không trồng mấy loại cây này.)

"Cậu chắc chắn vậy à? Biết đâu cậu ấy cũng có bản lĩnh? Dù sao cũng là con trai của sư phụ Lâm mà."

"Có tài năng đến đâu thì cũng không thể sánh với Hải Sinh Quang được cả gia đình dụng tâm bồi dưỡng suốt hai mươi năm đúng không?"

Tiếng nghi ngờ và bàn tán rầm rộ vang lên, Fanta ngồi vững trên ghế nhìn bóng lưng Lâm Lạc Nhất, lạnh nhạt nói một câu: "Thua thì sẽ khiến cả cậu lẫn ta đều mất mặt, nợ tăng gấp đôi."

Vai Lâm Lạc Nhất khẽ run lên.

Cuộc so tài một chọi một cuối cùng cũng bắt đầu.

Trước mặt mỗi người bày bốn cái chén sứ nhỏ, trong chén có nước trong. Họ đồng thời cắt một lọn tóc của mình cho vào chén thứ nhất, dùng nước trong chén thứ hai súc miệng rồi nhổ lại vào chén, rạch đứt ngón tay, nhỏ giọt máu vào chén thứ ba, cuối cùng đặt một món đồ cá nhân vào chén thứ tư.

Lâm Lạc Nhất đặt chuỗi tay trầm hương của mình, Hải Sinh Quang đặt ngọc bội trên cổ.

Mặt bàn xoay tròn, hai người trao đổi tóc, nước bọt, máu và đồ vật cá nhân cho nhau.

Giữa bàn đặt một chiếc giỏ lớn, trong giỏ có nhiều loại dao khắc kích cỡ khác nhau, đá mài, kim chỉ, vải, kim móc, kéo, lưỡi dao, những dụng cụ phụ trợ này do hai người tự lấy.

Mỗi người tự chọn một con dao khắc vừa tay, dùng loại gỗ đã chọn để tạc dáng vẻ của đối phương.

Hải Sinh Quang cầm con dao khắc nhìn chằm chằm Lâm Lạc Nhất, lưỡi dao như có linh hồn, khắc, ấn, đâm, bào nhịp nhàng uyển chuyển, vụn gỗ bay tứ tán. Thậm chí cậu ta không cần cúi đầu nhìn gỗ, chỉ bằng cảm giác cũng có thể tìm ra vị trí chính xác.

Lâm Lạc Nhất cúi đầu, tay trái cầm khối gỗ im lặng điêu khắc, không có kỹ thuật gì quá xuất sắc, nhưng cậu không cần ngẩng đầu vì khuôn mặt của Hải Sinh Quang và tất cả những người có mặt đã được khắc sâu trong đầu cậu.

Bàn tay trái tàn tật phần nào ảnh hưởng đến cậu, mặc dù chiếc giả tay được chế tạo tinh xảo nhưng khi làm những công việc tỉ mỉ nhất, nó vẫn không thể sánh bằng những ngón tay bẩm sinh.

Cậu khắc hai nhát, thổi vụn gỗ rồi lại khắc hai nhát, dùng ngón tay xoa nhẹ mép, giống như học sinh tiểu học trong giờ thủ công, từ trên người cậu chỉ có thể nhìn thấy sự tập trung chăm chú.

Hải Sinh Quang hoàn thành trước, đặt con rối lên bàn.

Một lúc sau Lâm Lạc Nhất hoàn thành, cũng đặt lên bàn.

Người phục vụ đặt hai con rối vào khay, thong thả xoay một vòng trước mặt mọi người để trình bày.

Ai nhìn thấy con rối của Hải Sinh Quang đều không thể không thốt lên một tiếng khen ngợi, ngũ quan sống động như thật, không khác gì dung mạo của Lâm Lạc Nhất, thậm chí thần thái khí chất cũng được khắc vào trong gỗ.

"Tài năng như thần." Mọi người gật đầu tán thành.

Ngược lại con rối của Lâm Lạc Nhất chỉ được khắc một hình dạng, ngũ quan chỉ là những gợn sóng mơ hồ.

Dù sao cũng chỉ có một tay, so với tay nghề điêu luyện của đối phương thì việc tác phẩm không bằng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng nhắc tới cũng lạ, dù khuôn mặt được khắc khá mờ nhạt nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra ngay đây là Hải Sinh Quang. Chẳng lẽ đây là ám thị tâm lý? Quá kỳ quặc!

Người Giấy Trương nghiêm mặt đăm chiêu xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phó hội trưởng Hải khẽ rướn người về phía trước, chăm chú quan sát hai con rối, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.

Trong số những người có mặt, ngoài Phó hội trưởng Hải, còn có nghệ nhân rối gỗ Nhĩ Mộc Lam là người am hiểu nhất về con rối.

Nhĩ Mộc Lam không cần nhìn mà chỉ cầm hai con rối trong tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của chúng, sau đó đặt lại lên khay của người phục vụ rồi thở dài một tiếng.

"Kém xa quá." Nhĩ Mộc Lam liên tục lắc đầu.

Đó là điều đương nhiên, không cần phải sờ kỹ cũng có thể nhận ra sự chênh lệch rõ ràng về tay nghề điêu khắc của hai con rối. Viên Minh Hạo và Hoàng Bá Thông trao đổi với nhau.

Người phục vụ trả lại hai con rối cho chủ nhân, hai người cầm lấy con rối do mình làm và cùng lúc nhúng vào bát máu loãng trước mặt, thực hiện bước đầu tiên - Luyện hồn.

Đây là bước để tạo mối liên kết linh hồn giữa con rối và đối tượng bị nguyền rủa.

Hải Sinh Quang nhúng con rối vào máu loãng, lạnh lùng nhìn Lâm Lạc Nhất ở phía đối diện, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy mà lẩm bẩm: "Bây giờ cậu đầu hàng cũng chưa muộn."

Lâm Lạc Nhất vẫn ngồi im bất động, tay phải nhúng con rối vào máu loãng: "Không sao, cứ làm hết sức đi."

Ngay khi con rối với gương mặt mơ hồ chìm vào nước, Hải Sinh Quang bỗng rùng mình, một luồng khí lạnh buốt toát lên từ dưới chân như thể cậu ta đang giẫm vào nước đá. Hải Sinh Quang vô thức nhìn xuống chân mình nhưng chẳng có gì cả.

Cùng nhịp với việc con rối chìm dần vào máu loãng, cái lạnh thấu xương cũng lan từ bắp chân Hải Sinh Quang lên cao. Cậu ta như rơi vào hầm băng khắc nghiệt của mùa đông, những tảng băng sắc nhọn như muốn đông cứng cả xương cốt cậu ta.

Khi con rối hoàn toàn chìm vào nước, Hải Sinh Quang cũng cảm thấy ngột ngạt như sắp chết đuối. Theo bản năng cậu ta cố gắng vùng vẫy, bật người đứng dậy.

Động tác bật dậy như thể đã giải thoát cậu ta khỏi sự trói buộc, cậu ta rốt cuộc cũng trồi lên khỏi mặt nước. Khi hoàn hồn cậu ta nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Hải Sinh Quang đứng trước bàn, đầu óc dần tỉnh táo, tầm nhìn sáng trở lại. Nhưng trước mặt cậu ta là khuôn mặt bình thản cùng nụ cười nhẹ nhàng của Lâm Lạc Nhất, hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy