Chương 2: Group hồng bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 2: Group hng bao

Hứa Mão Mão đột nhiên bị sốc trước tiếng mèo kêu, nhìn trái phải xung quanh, ngọ nguậy trong lồng ngực của Thẩm Ngọc rồi nói một cách không chắc chắn: Con mèo kia đến từ đâu vậy?

Nhưng cậu chỉ nghe được hai tiếng "meo meo" nhỏ nhẹ phát ra từ miệng mình......

Thẩm Ngọc cúi đầu, nở một nụ cười có độ cung rất nhỏ: "Ngươi gọi làm cái gì, cái này còn không phải là đang ôm ngươi sao? Bây giờ đừng làm ồn, chờ ta dọn xong đống phân đó ta sẽ cho ngươi ăn đồ hộp."

Hứa Mão Mão chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.

Thẩm Ngọc đặt cậu xuống mặt đất, Hứa Mão Mão vội vàng đứng dậy sau đó nhìn thấy chân của mình trở nên xù xù lông, hơn nữa còn có bốn cái chân, theo suy nghĩ của cậu thì bốn chân đều là động......

Hứa Mão Mão giật mình nhấc chân lên thì phát hiện đây thật sự là chân của mình!

Tức khắc một loại suy đoán đáng sợ nổi lên trong đầu, cậu hoang mang nhìn xung quanh thì thấy một cái cửa sổ kính ở cách đó không xa, vội vàng chạy tới soi gương.

Cậu nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ phản chiếu trên cửa sổ, nó chính xác giống hệt như  bức ảnh trên ảnh đại diện của Thẩm Ngọc.

Hứa Mão Mão trước mắt tối sầm! Kêu lên thảm thiết:

"Meo meo meo meoo!"

Sao lại thế này, sao ta lại biến thành một con mèo!

Tiếng kêu có thể sánh bằng với tiếng hét thê lương làm cho Thẩm Ngọc hoảng sợ, hắn vội vàng buông việc đang làm trong tay xuống để đến nhìn xem, liền nhìn thấy lông toàn thân của mèo cưng của mình đều dựng đứng lên, ở trước gương không ngừng kêu meo meo meo thật to.

Nói đến cuộc đời của Oscar cũng coi như đầy chông gai, đầu tiên là sinh bệnh nặng bị chủ cũ vứt bỏ, thật vất vả lắm mới bình phục được, lông phía sau lưng lại bị trụi một chỗ, gần đây khó khăn lắm mới chuyển biến tốt lên được, màu lông đương nhiên cũng không đẹp bằng những con mèo khác. Cho nên Thẩm Ngọc vẫn luôn rất kiên nhẫn đối với nó, sợ nó sẽ có bóng ma tâm lý.

Hiện tại nhìn thấy nó kinh hoảng thất thố như thế, Thẩm Ngọc liền cúi xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó mà trấn an, ôn nhu nói: "Làm sao vậy Oscar, đói bụng sao?"

"Meo meo meo meo meo!!!! Meo? Meo! Meo!"

Tôi là Hứa Mão Mão, người đã hẹn hò cùng với cậu ngày hôm qua đây!!! Tại sao tôi lại biến thành mèo nhà cậu, tôi muốn về nhà, tôi muốn biến trở lại thành người!

Cậu đã từng xem qua một ít tiểu thuyết siêu nhiên, chỉ cần trở về thân thể ban đầu là có thể biến thành người gì đó, nói không chừng cậu về nhà tìm được thân thể của mình là có thể biến trở về đi!

Hứa Mão Mão liên tục kêu lên thảm thiết, sau đó liều mạng chạy ra ngoài cửa.

Trong sự hỗn loạn, chân trước của cậu bởi vì tư thế chạy vội mà cọ vào chiếc chuông treo trên cổ. Sau khi nghe được một trận tiếng chuông thanh thúy, một giọng nói khác quen thuộc vang lên trong đầu Hứa Mão Mão, chính là con mèo trong giấc mơ tối hôm qua.

"Thân thể của ngươi đã bị trẫm tạm thời tiếp quản, hừ hừ, ngoan ngoãn chiếu cố tốt cho tên xẻng hốt phân* của trẫm, nếu ngươi dám tiết lộ ra, trẫm sẽ dùng thân thể của ngươi khỏa thân chạy trên đường."

(*) Là mấy con sen đó mn.

Meo?

Hứa Mão Mão khựng lại, một đôi dị đồng như thủy tinh trợn trừng không thể tin được, đầu nhỏ quay lại tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, nhưng thanh âm này chỉ có cậu mới có thể nghe được, Thẩm Ngọc có vẻ như không nghe thấy gì hết.

"Meo! Meo meo meo?"

Miêu đại tiên*? Ngươi rốt cuộc muốn chiếm giữ thân thể của ta trong bao lâu!

(*) Không biết dịch thành gì đây nè mn, có gì mn góp ý với, cái này tui để nguyên xi luôn.

Nhưng miêu đại tiên kia lại không hề đáp lại, cậu chỉ nghe thấy hai tiếng "linh linh" giống như điện thoại bị cúp rồi không còn một tiếng động nào nữa.

Thẩm Ngọc đi theo từ phía sau rồi bế cậu lên.

Hứa Mão Mão nép vào lồng ngực của hắn, khóc không ra nước mắt mà hưởng thụ cái ôm ấm áp của nam thần. Cơ ngực của Thẩm Ngọc có xúc cảm rắn chắc mà đàn hồi, cậu cầm lòng không đậu mà dùng móng vuốt dẫm lên, bi phẫn nghĩ, nếu không phải ở hình dạng này thì tốt biết bao!

Cậu đã đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra, dù rất khó tin, nhưng bản thân tựa hồ đã xuyên vào thân thể của con mèo này, hơn nữa miêu đại tiên còn uy hiếp muốn cậu ngoan ngoãn giả mèo!

"Không được cào cửa, ngồi yên. Bây giờ ta sẽ mở đồ hộp cho ngươi." Giọng nói ôn hòa nhưng lại có phần lạnh lùng của Thẩm Ngọc truyền đến từ phía trên, sau đó Hứa Mão Mão được đặt xuống chiếc ghế dựa cạnh bàn ăn.

Thẩm Ngọc đặt chiếc bất chuyên dụng của Oscar ở trên bàn trước mắt, mở một hộp thức ăn cho mèo, dùng một cái muỗng múc thức ăn ẩm ướt ở bên trong vào bên trong bát.

Sau đó hắn đi vào phòng bếp chuẩn bị làm một phần sandwich đơn giản cho mình. Thẩm Ngọc mặc dù là một phú nhị đại, nhưng trù nghệ* lại không tồi, hắn thích tự mình làm đồ ăn, cho nên bữa sáng thường được giải quyết ở nhà. Dựa theo ngày thường Oscar sẽ gấp không chờ nổi mà liếm thức ăn ở trong hộp, nhưng hôm nay Oscar của hắn lại có điểm khác thường.

(*) Trù nghệ: kĩ năng nấu nướng

Hứa Mão Mão meo ô meo ô mà nhảy xuống ghế, hung hăng cắn vào ống quần Thẩm Ngọc.

"Meoo!"

Tôi không muốn ăn đồ hộp cho mèo QAQ tôi không phải mèo, tôi muốn ăn đồ ăn của con người!

Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng lay ống quần của mình.

"Ngoan, ăn cơm đi."

Một tiếng "ngoan" này phi thường trầm thấp từ tính, cả người, không, toàn thân mèo của Hứa Mão Mão không khỏi mềm nhũn, ngơ ngác mà ngồi xổm trên mặt đất.

Đối tượng hẹn hò của cậu thật sự rất ôn nhu, nhưng, cố tình lại là đối với một con mèo!

Kỳ thật cậu cũng không chán ghét thú cưng, thời điểm chơi game cậu thậm chí còn nuôi rất nhiều chó mèo trong gia viên của hệ thống, nhưng thể chất của cậu đã định chỉ có thể là Diệp Công thích rồng(*), cho nên đối với việc Thẩm Ngọc nuôi mèo, cũng chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ.

(*) Diệp Công thích rồng: Chuyện này xảy ra ở bên Trung, đã lâu lắm rồi, đã mấy nghìn năm. Thuở ấy có một người tên là Diệp Công, nổi tiếng về chuyện thích Rồng

Mũ , áo, quần, thắt lưng của ông ta đều thêu Rồng. Trong nhà, mọi thứ đều chạm Rồng, khắc Rồng. Cột nhà, tường nhà, trần nhà đều đắp Rồng, chạm Rồng. Ấm chén uống rượu , uống trà của ông đều khắc Rồng. Cái gối của ông ta, thứ thì thêu Rồng, thứ thì chạm Rồng. Có đủ thứ Rồng: Rồng bay, Rồng lượn, Rồng phun mây, Rồng lấy nước, Rồng nhả ngọc, Rồng phun châu vv..

Tiếng tăm Diệp Công thích Rồng không chỉ lan truyền khắp kinh kỳ, kẻ chợ mà con rung động tới chín tầng mây, thấu tới cõi Trời. Rồng thật ở trên trời nghe tiếng rất lấy làm cảm động. Thế là Rồng đã cưỡi gió mây, bay xuống cõi trần, tìm đến nhà Diệp Công, gây ra cảnh mưa to, gió lớn, sấm sét đùng đùng, chớp lóe trời đất. Rồng thò đầu qua cửa sổ, còn cái đuôi dài vắt trên mái nhà, nóc nhà. Miệng Rồng thở phù phù làm cho ngôi nhà Diệp Công rung chuyển. Cặp mắt Rồng đỏ rực như hai hòn than khổng lồ.

Diệp Công nép vào cánh cửa nhìn Rồng. Mặt ông ta trắng nhợt ra, toàn thân run lên cầm cập, co dúm lại, vô cùng hãi hùng khiếp sợ. Rồi ông tung cửa bỏ chạy trong cảnh mưa gió ào ào, sấm sét ầm ầm.

Rồng bay lên cười, cười ngặt nghẽo. Cái đuôi Rồng cứ đập lên đập xuống. Lúc bấy giờ Rồng thật mới rõ là Diệp Công thích Rồng không phải là Rồng thật mà thứ có hình dáng như Rồng, có màu sắc như Rồng!

Rồng vừa bay về trời vừa trầm ngâm suy nghĩ, thương hại cho tay Diệp Công nọ.

Mình nghĩ câu trên ý là HMM chỉ có thể nuôi chó mèo trong game, nhưng ngoài đời lại vì bệnh mà không thể, tựa tựa Diệp Công thích rồng thôi mn.

_____________________________

Âm thầm rối rắm một lát, Hứa Mão Mão nghĩ, dù sao cũng tạm thời không thể quay trở về được thì không bằng dứt khoát nhân cơ hội này cùng nam thần thân cận một chút......

Thẩm Ngọc nấu cơm, cậu liền ngồi xổm ở cửa phòng bếp quan sát.

"Làm sao vậy, muốn ăn thức ăn ta nấu sao?"

"Meoo~!" Đúng vậy, tôi muốn ăn đồ cậu nấu.

Thẩm Ngọc từ trong đôi mắt thủy tinh get được khát vọng của cậu, liền thật sự làm một phần cơm cho cậu.

Hứa Mão Mão có chút bất mãn khi thấy cơm Thẩm Ngọc nấu cho mình không cho một chút gia vị nào, rốt cuộc cậu là người Thiên Phủ*, khẩu vị rất nặng, nhưng không nghĩ tới sau khi biến thành mèo, khứu giác lại trở nên nhanh nhạy dị thường, cơm cho mèo vốn tưởng rằng không có gia vị  thế mà vừa vào miệng "mèo" lại ăn rất ngon.

(*) Thiên Phủ: tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (TQ) được gọi là Thiên phủ chi quốc (thành phố thiên đường)

Thẩm Ngọc hầu hạ cậu ăn bữa sáng xong, lại cẩn thận thay mới nước uống, đem cậu ôm ở trên đùi, dùng một chiếc lược nhỏ chải lông cho cậu.

Oscar là một con mèo Ragdoll hai màu, lông rất dài, mà Hứa Mão Mão sợ nhất chính là chó mèo có lông dài, cậu đã từng không cẩn thận chạm qua một con chó lau nhà* rồi bị dị ứng toàn thân đến nước phải nằm viện. Nhưng sau khi biến thành mèo, chứng dị ứng nghiêm trọng của cậu cũng đã biến mất, cậu bắt đầu hưởng thụ cảm giác được chủ nhân chải lông.

(*) Chó lau nhà: giống chó Komondor.

Tốt quá, thật thoải mái, thật thích ý.

Ngón tay thon dài của nam thần vuốt ve bộ lông dày của cậu, Hứa Mão Mão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc đang mặt vô biểu tình, sau đó thân thể ngọ nguậy, điều chỉnh lại một tư thế thoải mái nhất, được chải lông thoải mái đến nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, một lát sau Thẩm Ngọc lại đứng lên.

"Buổi tối lại chải cho ngươi, ta phải đến cửa hàng trước."

Thẩm Ngọc xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, sau đó trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo, trước khi ra cửa hắn còn dùng một cây lăn lông chạy bằng điện quét ở trên người mình, đem những sợi lông tơ của Oscar bị dính trên người mình quét dọn sạch sẽ. Thì ra đây là nguyên nhân trên người của Thẩm Ngọc lại sạch sẽ như vậy, hắn có thiết bị!

Hứa Mão Mão bị nhốt ở trong nhà.

Cậu bắt đầu đánh giá nhà của Thẩm Ngọc, ừm, đây là một căn nhà thương phẩm phục thức ba tầng rất lớn rất xa hoa, ước tính diện tích bên trong căn nhà này là hơn 200 mét vuông, trong nhà còn có một khung leo trèo cao bằng những tấm vấn có kích thước lớn nhỏ có lẽ là để cho Oscar chơi đùa.

Hứa Mão Mão bị bản tính của mèo hấp dẫn, nhịn không được mà vô cùng vui vẻ leo lên trên khung leo trèo bằng bốn chân, không hề biết bộ dáng hiện tại của bản thân ngu ngốc đến cỡ nào.

Chơi đến khi mệt mỏi, lại chạy tới máy lọc nước để uống nước.

Sau đó đi loanh quanh ở trong phòng một lát, khi cảm thấy buồn ngủ cậu liền nhảy lên chiếc sô pha lớn ở trong phòng khách, rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Sau khi tỉnh lại thì tiếp tục chơi và chơi, cứ như vậy qua non nửa một ngày, Hứa Mão Mão rốt cuộc mới ý thức được cuộc sống như này cũng quá là nhàm chán rồi đi!

Cậu rốt cuộc không phải là một con mèo chân chính, không phải chỉ ăn no, ngủ, leo lên kệ là có thể thỏa mãn được, cậu thậm chí ngay cả ra khỏi cửa cũng không được. Mọi người đều biết mèo có thể nuôi ở nhà, chúng nó không cần phải giống chó mỗi ngày đều được đi dạo ở bên ngoài, cho nên, Hứa Mão Mão hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được ngày mà bản thân biến thành mèo có thể trạch đến mức ngay cả bản thân là trạch nam cũng không thể chịu đựng được.

Lại nói, cậu còn có nghĩa vụ cập nhật số lượng từ, cũng không thể giơ móng vuốt mèo ra để ấn phím bàn được.

Nghĩ đến đây, Hứa Mão Mão nâng móng vuốt lên. Ừm, thịt đệm màu hồng nhạt phấn nộn rất đáng yêu. Nhưng, nếu dùng thịt đệm này mà có thể gõ ra được 3000 từ một ngày cũng không tồi a!

May mắn thay, quyển sách hiện tại của cậu đã tiết kiệm được hàng trăm vạn tệ, việc cập nhật liên tục trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất con mèo kia không chịu đem cậu biến trở về thì......

"Meo!"

Không! Mình phải nghĩ lại biện pháp.

Cậu nhớ rõ buổi sáng khi đụng vào chiếc chuông trên cổ mới triệu hồi ra được miêu đại tiên, cho nên chiếc chuông này có thể là loại thần khí gì?

Nghĩ đến đây, Hứa Mão Mão ngẩng đầu, cậu vừa lúc đang đứng ở trước gương muốn nhìn một chút xem nó là cái gì.

Dáng "người" của con mèo trong gương thập phần ưu nhã, phần lớn lông tơ toàn thân là màu trắng, chỉ có phần đầu là có một chiếc mặt nạ hình chữ V đảo ngược không có quy tắc, cái đuôi xõa tung chuyển dần thành màu xám đậm, và một đôi dị đồng ngập nước. Nếu Hứa Mão Mão có nghiên cứu về mèo thì chắc chắn sẽ biết đây là một con mèo Ragdoll "không đủ tiêu chuẩn", nhưng nó vẫn rất đẹp.

Nhưng cậu không rảnh để ý đến vẻ đẹp của nó, lực chú ý của cậu đều đặt ở trên cổ.

Nhưng chỉ thấy nơi đó trống rỗng, nào có cái chuông nào đâu?

Nhưng, buổi sáng cậu rõ ràng đã nghe được tiếng chuông.

Hứa Mão Mão không thể tin được mà cúi đầu, dùng móng vuốt gãi gãi ở trên cổ, kết quả lại một lần nữa đụng phải cái chuông kia.

Meo?

Cậu dùng sức dùng móng vuốt tròn vo của mình lay lay một chút, rốt cuộc túm được cái chuông từ trong bộ lông dày và kéo đến trước tầm mắt.

Cái chuông kia trong suốt!

Cậu lại nhìn về phía chiếc gương, trong gương chỉ có thể nhìn thấy cậu đang giơ móng vuốt lên, trong đó lại không hề có thứ gì hết.

Chiếc chuông này dường như là một vật thể xa lạ ngoài hành tinh, tựa hồ chỉ có cậu mới có thể nhìn được, sờ được.

Nghĩ kỹ lại thì vừa rồi khi Thẩm Ngọc chải lông cho cậu, xác thật chưa từng nghe thấy tiếng chuông vang lên......

Rất có huyền cơ à nha!

Hứa Mão Mão lập tức quyết định nghiên cứu nó, dùng móng vuốt vỗ vỗ rồi lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm.

Có lẽ là đã chạm vào một cái công tắc nào đó, chỉ nghe thấy "đinh linh" một tiếng, rồi trước mắt Hứa Mão Mão hiện ra một cái giao diện màu xanh thẳm.

Giao diện có hình chữ nhật, trang đầu là một chuỗi văn bản.

【 Giá trị yêu thích hiện tại:250】

Trung tâm giao diện còn có một icon màu xanh lục với sự kết hợp của hai vòng tròn, thoạt nhìn rất giống với phiên bản bắt chước của WeChat, loa nhỏ ở góc trên bên phải vẫn còn đang nhấp nháy.

Hứa Mão Mão giơ móng vuốt lên, chọc một cái vào WeChat giả này.

Màn hình tiếp theo liền tiến vào group chat!

【 Toan Nghê* 】 mời ngài gia nhập 【 Group hồng bao của  liên minh mèo 】

(*) Toan Nghê: là một sinh vật thần thoại được lai giữa sư tử và rồng.

Liên minh mèo? Đó là cái gì?

Các thông báo trong nhóm vẫn còn đang không ngừng nhấp nháy.

【 Toan Nghê 】 mời 【 Gạo 】 gia nhập 【 Group hồng bao của liên minh mèo 】

【 Toan Nghê 】 mời 【 A Lạp Lôi 】 gia nhập 【 Group hồng bao của liên minh mèo 】

......

Tin tức bay nhanh như đạn đến, đến mức mèo cũng không kịp nhìn. Không đợi 【 Toan Nghê 】 kia kéo xong người, một cái tin nhắn liền bắn ra.

Rất bắt mắt, là một cái đại hồng bao!

Hứa Mão Mão theo bản năng mà nhanh chóng dùng móng vuốt mạnh mẽ ấn vào. Thời điểm lần ấn đầu tiên hạ xuống thì liền bắn ra một cái khung chat, Hứa Mão Mão không nhìn kỹ, cậu chỉ có thể dùng dư quang nhìn thấy trong khung chat xuất hiện hai lựa chọn 【 Có 】 và 【 Không 】, cậu tưởng chỉ là mã nghiệm chứng hoặc là thứ linh tinh gì đó, nên nhanh chóng chọn 【 Có 】.

Đinh, bao lì xì đã tới tay!

Tác gi có li mun nói:

Mt cơ hu đã tng nói rng Ha Mão Mão thoạt nhìn rt ging Ha Noãn Noãn, phù!

_____________________________
Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro