Chương 10 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Diễn nói đầy ẩn ý.

"Phải không?" Trần Phi Phàm cáu kỉnh áp lưỡi vào vòm miệng, cau mày tặc lưỡi, giống như là nuốt phải ruồi.

"Xem ra là do tôi chưa hiểu rõ tổ trưởng Thường." Trần Phi Phàm không kiên nhẫn nói.

"Vậy chào giám đốc, tôi đi ra ngoài trước."

"Ừ." Thương Diễn hơi nhướng mày.

"Đây, đưa cái này cho tổ trưởng Thường phê duyệt." Thương Diễn ném bản kế hoạch của hắn tới mép bàn, ngón tay nhịp nhẹ.

Trần Phi Phàm càng nghĩ càng giận, nhưng cũng không dám đắc tội lãnh đạo trực tiếp của mình.

Chú từng nói với mình, Thương Diễn cũng là người được cấp trên điều xuống bộ phận này, quan lớn ba phần đều muốn chèn ép người, thái độ đối diện với cấp trên phải tôn kính , còn đối với cấp trên của cấp trên thì phải biết tôn trọng, đạo lý nhỏ này thì hắn vẫn hiểu.

"Tổ trưởng Thường, anh xem thử cái này." Trần Phi Phàm cẩn thận đóng lại cửa văn phòng, bước đến bên cạnh bàn Thường Ninh, nghiến răng nghiến lợi nhủ thầm, cũng muốn nhìn thử năng lực Thường Ninh có ra gì không.

"Được rồi, chờ một lát." Thường Ninh ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên, không thèm liếc hắn một cái, đối với hắn cực kì lãnh đạm.

"Này, tổ trưởng Thường, anh có nghe thấy không vậy?"

"A?" Thường Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, hoài nghi lỗ tai ình nghe nhầm.

Thường Ninh không thể tin nổi mà nhìn Trần Phi Phàm, mi mắt hơi cụp, lông mi thật dài rũ xuống run nhè nhẹ, thật sự là đang nhờ mình đọc bản kế hoạch của hắn à?

?

Trong nguyên tác, chỉ có đoạn Trần Phi Phàm cùng Thương Diễn giành giật Lâm Yến Yến, chưa từng có liên quan gì tới mình hết.

Quy tắc ứng xử của bia đỡ đạn trong mấy cái loại truyện này, chính là không làm gì vẫn chết!

Hành vi nhờ tổ trưởng xem bản kế hoạch quá chăm chỉ như vậy, Thường Ninh cảm thấy có bẫy.

Cho nên hắn chỉ định qua loa lấy lệ, không thèm nhìn!

Thường Ninh: Mỗi một vị nhân viên đáng thương đều sẽ có một trái tim cá mặn.

Xem hay không xem, chả sao cả.

Nhân viên văn phòng nào sẽ chủ động gia tăng lượng công việc đây?

Nhưng hiện tại, Trần Phi Phàm thúc giục hắn xem hơn nữa còn nghiêm túc đợi nghe chỉ đạo của mình?

Biểu tình mờ mịt trên mặt Thường Ninh quá mức rõ ràng.

"Tổ trưởng, anh có xem hiểu được không vậy? Anh có thể hướng dẫn cho tôi không?" Trần Phi Phàm nhún vai cười rộ, Thường Ninh chần chờ làm Trần Phi Phàm cảm thấy hắn chỉ là cái gối thêu hoa.

Các đông nghiệp khác ném anh nhìn nghi hoặc.

Đồng nghiệp ngời ở phía xa xa thì dựng lên lỗ tai, một cái đồng nghiệp khác nhỏ giọng kêu: "Ê, tổ trưởng nói gì với nhân viên mới vậy?"

Bầu hông khí hơi kì nha.

"Đang nói về việc đánh giá bản kế hoạch...... Vcl...... Mạnh vậy." Vẻ mặt đồng sự cứng ngắt.

Trực tiếp chất vấn thực lực tổ trưởng Thường?

Thường Ninh chính là nhân viên thâm niên của công ty, khả năng viết kế hoạch báo cáo đều tốt hơn nhiều so với bọn hắn.

"Được rồi, tôi đây xem thử." Thường Ninh cầm lấy phương án, nhanh chóng xem qua một lần, nhíu mày, trước tiên chỉ ra mấy chỗ định dạng sai và số liệu không chính xác.

"Phương án viết còn chưa quá thành thục, sót lại vài vấn đề, tôi coi xong mai nói cho cậu biết."

Trần Phi Phàm nghe hắn nói ra dáng ra hình, nhìn chằm chằm biểu tình nghiêm túc của Thường Ninh, để coi thử ngày mai hắn lấy lý do gì để thoái thác.

Đang lúc Trần Phi Phàm nhíu mày chuẩn bị rời đi, chú ý tới trên mặt bàn Thường Ninh còn để một tờ đơn xin thăng chức chưa nộp, đồng tử khẽ nhúc nhích......

Buổi chiều, sau khi kết thúc một ngày công tác.

Có vài vị đồng nghiệp muốn đi liên hoan, liền tới dò hỏi Thường Ninh đang thu dọn tài liệu, chuẩn bị tan tầm.

"Mọi người cứ đi đi." Thường Ninh lắc đầu cự tuyệt bọn họ.

Đêm nay mẹ Thương mời khách, hắn còn phải cùng Thương Diễn đi mua quà, như vậy đến thăm mới không bị coi là thất lễ.

Các đồng nghiệp trêu chọc: "Tổ trưởng, anh không đi hẹn hò với bạn gái đâu chứ hả~"

"Tôi nói chứ, bảo sao nay thấy tổ trưởng ngồi không yên." Đồng nghiệp che miệng cười khẽ.

Thường Ninh vội vàng xua xua tay, mình thân là muốn người có nhiệm vụ cần hoàn thành, nếu Lâm Yến Yến mà biết chính mình ở bên ngoài rêu rao bản thân có người yêu, phỏng chừng sẽ tức giận đến lột da mình!

Ngay sau đó, Thương Diễn cũng kết thúc công việc, từ văn phòng đi ra, các đồng nghiệp khác vẫn còn tăng ca.

Thường Ninh đang ở dưới lầu chờ hắn.

Cổng lớn công ty, gió đêm thổi hiu hiu lạnh, Thường Ninh rụt cổ, mũi bị lạnh hơi hồng, biểu tình đáng thương cực kì.

"Tiểu Ninh." Thương Diễn nhìn Thường Ninh ăn mặc âu phục đơn bạc, sải bước tiến nhanh tới, bàn tay to rơi xuống đầu vai Thường Ninh, nửa ôm lấy hắn.

Thường Ninh đang cảm thấy lạnh, Thương Diễn thân hình cao to lập tức chắn gió, đem hắn bao phủ ở trong phạm vi quá gần.

"Mau thôi, lên xe sưởi ấm một chút." Thương Diễn thường ngày làm việc rất trầm ổn nhưng hôm nay lại vô cùng lo lắng vội vàng kéo Thường Ninh đi ra bãi đỗ xe.

Sau khi bật máy sưởi trên xe, Thường Ninh hà hơi vào hai tay, tròng mắt kính tất cả đều mờ sương.

"Không lạnh hỏng người à, sao không ngồi ở ăn phòng chờ anh?" Thương Diễn từ ghế sau lấy chăn mỏng đưa cho Thường Ninh.

Thường Ninh nhấp môi mỏng, sau đó mới mở miệng: "Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp đều ở lại tăng ca, tôi không có tiện chờ ở bên trong. Cũng chờ không có lâu mấy, đỡ hơn bị đồng nghiệp khác trông thấy, gần đây không phải tôi muốn thăng chức lên phó giám đốc à?"

Thương Diễn đã là giám đốc, ban hội đồng sẽ không hy vọng phó giám đốc mới là người của hắn.

Thường Ninh híp mắt hưởng thụ luồng không khí ấm áp từ điều hòa xe, nhịn không được nhớ tới cốt truyện, chỉ cần mình thi được bằng lái xe, mua xe, Lâm Yến Yến có thể thuận lợi sinh con......

Đúng rồi, mình còn phải mua xe.

Thương Diễn lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, hỏi: "Tiểu Ninh, nghĩ được muốn mua quà gì chưa?"

"Thời tiết trở lạnh, mua cho dì một cái khăn choàng tố sắc đi." Thường Ninh bày tỏ ý kiến.

" Cũng được."

Trên đường lái xe tới trung tâm mua sắm, Thương Diễn chủ động hỏi: "Tiểu Ninh, em thấy Trần Phi Phàm là người như thế nào?"

"Chuyện này...... Hắn có ác ý đối với tôi." Thường Ninh trả lời đúng sự thật.

Mình biết cốt truyện, biết Trần Phi Phàm cùng Lâm Yến Yến có dây dưa, bằng không bản thân cũng không biết nguyên nhân hắn nhắm vào mình.

Thương Diễn câu môi cười khẽ: "Không cần phải quan tâm hắn, đừng lo lắng, có anh đây rồi."

Lời này cho Thường Ninh cảm giác cực kì an toàn, nội tâm ấm áp, phải biết rằng Thương tổng mới chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn nha!

Trong trung tâm thương mại, Thường Ninh nhanh chóng lựa được một cái khắn choàng lông dê màu nâu nhạt rồi trả tiền.

Hai cái nam nhân ở trung tâm thương mai đi dạo vài vòng, Thường Ninh muốn mua cho chính mình một cái áo lông.

Lâm Yến Yến kiểm soát phần lớn tiền bạc trong nhà, nhưng là tiền cho bao giờ được chi tiêu trên người Thường Ninh một phần nào hết, các tủ đồ, sào đồ trong nhà đều là quần áo của nàng.

Thường Ninh nhìn toàn thân mình trong gương, thầm nghĩ mình đến nhà chơi ăn bữa cơm mà mặc tây trang thì lịch sự và trang trọng quá.

Thương Diễn nghe xong, lựa cho hắn một áo khoác lông dê màu sáng cổ V, phối thêm một cái áo sơ mi trắng, trông có vẻ hơi giống học sinh.

Thương Diễn đứng ở sau lưng Thường Ninh, hơi khom người, lướt qua đầu vai Thường Ninh nhìn hình bóng hắn trong gương.

Thường Ninh thấy bên tai nóng lên, Thương Diễn dựa vào hơi gần, nhưng động tác lại cực kỳ tự nhiên.

"Đẹp." Nam nhân ở thấp giọng nói bên tai Thường Ninh bên tai, hơi ấm vờn nhẹ trên vành tai hắn.

Thương Diễn rũ mắt, nhìn vành tai trắng nõn mượt mà lộ ra màu hồng nhạt, một đường lan tràn đến phía dưới cổ áo, màu đen đôi mắt cuồn cuộn những suy nghĩ điên cuồng.

Bị Lâm Yến Yến mắng là đồ bỏ đi mấy tháng liền, Thường Ninh thẹn thùng mà nở nụ cười tươi.

"Ủa?" Thường Ninh muốn nhìn nhãn mác, lại tìm không thấy.

"Anh trả tiền rồi, lấy khóa từ ra luôn rồi anh mới đưa cho em thử đấy." Thương Diễn ý cười doanh doanh, đứng ở sau lưng Thường Ninh, cầm lấy tay Thường Ninh, ngăn cản hắn tìm mác.

"A!" Thường Ninh kinh ngạc mở to hai mắt.

Bộ này mặc lên rất thoải mái, chắc là đắt lắm, sao mình có thể trả lễ được.

"Không mắc, yên tâm đi, tốt rồi, tay em giờ ấm được hơn chút." Thương Diễn nhìn tiếng lòng hắn viết hết ở trên mặt, khép lại hai tay Thường Ninh lại, trầm giọng nói nói.

"Anh kêu người phục vụ gói áo khoác em lại, cũng hỏi thử rồi, quần áo nhập về cửa hàng đều được chuyên gia vệ sinh sạch sẽ, có thể trực tiếp mặc luôn."

Thường Ninh há miệng thở dốc.

"Aiz, quần áo đều tính tiền, không cần cũng phải nhận lấy thôi." Thương Diễn than thở.

Thường Ninh xem hắn thái độ cường ngạnh không thể từ chối, chỉ có thể nhận.

Tuy nhiên, bộ này mặc vào ấm áp quá.

Trước khi đi ra, Thương Diễn còn mua hai cái khăn choàng cổ cùng kiểu nhưng mà màu sắc khác nhau, một cái màu đen.

Cái còn lại màu trắng gạo, hắn choàng lên cho Thường Ninh.

Thường Ninh ngượng ngùng, chính mình mau cho dì có một phần quà, không nghĩ tới còn bị Thương Diễn tặng ngược lại hai món.

Đây là bạn tốt mà nguyên tác đề cập đến à?

Thường Ninh nắm chặt tay, âm thầm thề, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không cho Thương Diễn câu dẫn Lâm Yến Yến, không cho Thương Diễn làm một người không có đạo đức, tình cảm.

Biệt thự Thương gia.

Thương Diễn ấn chuông cửa, nhắc nhở người người trong nhà.

Mẹ Thương mở cửa, mặt mày mỉm cười: "Tiểu Ninh đến rồi à, dì đang đợi con đến nhập tiệc đây, hôm nay ăn lẩu nhé."

"Ôi chao, hôm nay là đặc biệt đổi quần áo mới luôn sao? Đẹp mắt lắm." Mẹ Thương dịu dàng khen.

Thường Ninh nngại không dám nói thật.

Thương Diễn giải thích, rũ mắt nhìn Thường Ninh, nhẹ giọngi: "Đẹp lắm đúng không."

Mẹ Thương nghe được là con mình tự chọn, nhìn Thương Diễn ừ một tiếng.

"Tiểu Ninh, người yêu ngươi có nhà không? Có cần mời nàng qua nhà ăn cơm không?" Mẹ Thương nở nụ cười ôn hòa.

Thường Ninh quẫn bách cúi đầu, đôi tay xoa xoa, đốt ngón tay bị mài đỏ cả lên.

Làm sao mình có thể để Lâm Yến Yến gặp mặt Thương Diễn được?

"Đêm nay nàng có hẹn, không tiện lại đây." Thường Ninh là nói thật, Lâm Yến Yến khinh thường làm quen "bạn tốt" của mình.

Nàng cho rằng Thường Ninh kết giao bạn bè cũng chỉ là một đám bỏ đi, nhìn nhiều một cái đều đang lãng phí thời gian.

Mẹ Thương không tiện hỏi nhiều.

Mấy người ngồi xuống, mẹ Thương mụ mụ ngồi ở chủ vị.

Thương gia ăn cơm có quy tắc không nói chuyện, nếu có lời muốn trao đổi cũng phải nhỏ giọng nói, mẹ Thương thỉnh thoảng ngước mắt nhìn thoáng qua, nghiêng đầu, đũa trong tay ngừng lại, cảm thấy có chút kỳ quái, con mình...... Dựa vào quá gần.

Thương Diễn ngồi ở đối diện dựa vào Thường Ninh, thỉnh thoảng gắp đồ ăn hoặc là bóc hải sản cho hắn

"Tiểu Ninh, ăn thịt." Thương Diễn phóng nhẹ thanh âm, gắp thịt bò vào chén Thường Ninh.

Thường Ninh đã bị kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của mẹ Thương chinh phục, nước lẩu quá ngon.

Thương Diễn thân thể hơi nghiêng về phía hắn, cơ hồ muốn ôm cấp dưới vào trong ngực, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm trên tóc hắn.

Sự kì quái lan tràn khắp cõi lòng mẹ Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro