Chương 9 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Diễn hơi thả lỏng tay, nhích lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp, hắn có thể ngửi được mùi dầu gội trên đầu Thường Ninh.

Thật sự...... Rất thơm.

Thường Ninh nhanh chóng đứng vững, lùi về phía sau một bước, có thể là do nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn có thể tự mình kịp thời đứng vững, không cần Thương Diễn xuất thủ hỗ trợ.

Thường Ninh nhíu mày, có thể là do chính mình nghĩ quá nhiều.

"Cảm ơn!" Nhưng mà Thường Ninh vẫn chân thành khen Thương Diễn, phẩm cách thật tốt.

Nam chính trước khi trở nên dâm đãng, thật sự là một nam chính chất lượng tốt.

"Anh và em...... Không cần quá khách khí như vậy." Thương Diễn nghe được Thường Ninh nói, bình tĩnh mà nhướn mày.

"Có thân thiết đến mấy đi nữa, trà này vẫn phải uống." Thường Ninh cầm túi tà lên lắc nhẹ, lê bước vào bếp pha trà.

Thương Diễn an tĩnh ngồi đợi ở trên sô pha, đôi mắt đen láy khẽ động đậy, tựa hồ đang cẩn thận ghi nhớ tất cả mọi thứ trong phòng.

Thường Ninh bưng ấm trà từ trong bếp đi ra.

"Giám đốc, anh có vẻ rất hứng thú với nhà tôi?" Thường Ninh thuận miệng hỏi một câu, cảm giác hắn đang đánh giá tình hình trong nhà.

Thương Diễn cho một phản hồi cái tích cực: "Quả thực là một gia đình nhỏ ấm cúng, mạo muội hỏi một câu, em vợ không có ở nhà sao?"

Thường Ninh đang rót trà thì run tay, nước trà suýt nữa tràn ra khỏi chén.

Hiện tại chỉ cần Thường Ninh nghe được Thương Diễn nhắc đến Lâm Yến Yến chẳng khác nào như lâm đại địch.

Không thể nào, anh ấy tới vì vị hôn thê của tôi?!

Thường Ninh hít sâu một hơi, thầm nghĩ chính mình nhất định phải bình tĩnh lại, phải luôn chú ý không cho Thương Diễn cùng Lâm Yến Yến tiếp xúc với nhau, không được lơ là cảnh giác.

Không ai có thể ngờ rằng, chờ sau khi cốt truyện hắc hóa bắt đầu, nam thần bình tĩnh cao quý Thương Diễn sẽ cưỡng đoạt người yêu cấp dưới, cướp được vợ của bạn tốt thì hưng phấn đến nỗi run rẩy cả người, dục vọng âm u từ đáy lòng cuồn cuộn trào lên.

"Giám đốc, Yến Yến ra ngoài chơi rồi, cũng không biết khi nào mới trở về." Thường Ninh ăn ngay nói thật, nhíu mày than thở.

Thường Ninh đương nhiên là cao hứng khi Lâm Yến Yến không có nhà.

Khi hắn dính líu tới Lâm Yến Yến, hắn liền biết rằng Lâm Yến Yến vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích loại người không tiền không thế, tính cách hiền lành như mình.

Nhút nhát, tính cách như nhược là điểm trừ trong lòng Lâm Yến Yến, nếu không phải cònphải sống chung một mái nhà, nàng thật sự muốn bỏ qua Thường Ninh.

"Thật sao?" Thương Diễn mày nhíu chặt, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Thường Ninh không muốn ở trước mặt Thương Diễn đàm luận về Lâm Yến Yến, sợ hãi họ sẽ có ấn tượng tốt về đối phương, nhưng vào giờ phút này hắn phải nói ra hết và sẽ không lui bước.

Nói về Lâm Yến Yến, người thường xuyên không về nhà, tính cách ngang ngược, kiêu ngạo, độc đoán, để Thương Diễn có thể hiểu nàng là một người xấu tính như thế nào.

"Nhưng dù sao nàng cũng là người yêu tôi, cô ấy còn rất trẻ, tính tình chỉ là có chút không hợp mà thôi." Thường Ninh nói.

Thương Diễn không tiếp lời, lẳng lặng mà dò xét Thường Ninh ngồi ở một bên.

"Là do anh vượt quá giới hạn." Khi không khí trở nên khó xử, Thương Diễn liền lên tiếng xin lỗi.

Thường Ninh ngẩn ra, nhìn về phía nam chính lệnh người như tắm mình trong gió xuân, so sánh với sinh hoạt sau này của hắn, càng thêm đau đớn.

Hệ thống cũng cảm thấy đau khổ.

Ký chủ cùng hệ thống hận không thể ôm đầu khóc rống.

Chỉ cần hắc hóa ước số của Thương Diễn không bị kích phát, với tính cách hiện tại của hắn, nhiệm vụ này sẽ an toàn!

"Không không không, giám đốc, không có gì." Thường Ninh khách khí mà xua tay, cuối cùng mím môi cười ngượng ngùng.

Sau khi uống mấy chén trà, Thường Ninh đi vào bếp châm thêm miếng nước ấm.

Thường Ninh đi đến tủ bát, đúng lúc hắn chuẩn bị rót nước nóng.

"Không cần khách khí, quấy rầy em hồi lâu, anh cũng nên rời đi rồi." Thanh âm Thương Diễn đột nhiên vang lên bên tai Thường Ninh.

Thường Ninh giật nảy mình, hắn đi đến sau lưng mình lúc nào vậy?

Thường Ninh ngước mắt, mặt gương trước bếp mơ hồ phản chiếu bóng dáng hắn.

Nam nhân cao lớn đứng ở hắn sau lưng, gần đến nỗi Thường Ninh cách một lớp áo ngủ mỏng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ người Thường Diễn.

Thương Diễn đè lại mu bàn tay Thường Ninh, ngăn cản hắn tiếp tục pha trà.

Nghe vậy, Thường Ninh lễ phép tiễn hắn ra cửa: "Giám đốc, hẹn gặp lại."

"Chúc ngủ ngon, Tiểu Ninh." Thương Diễn trả lời.

*

Lâm Yến Yến đang đi bộ về nhà, sắc mặt khó coi, hôm nay đi nhà hàng kia không có gặp được gã đàn ông anh tuấn lúc trước, hiện tại về nhà lại phải thấy cái rác rưởi vô dụng kia!

Cực kì khó chịu!

Đặc biệt nang ở nhà hàng chỉ gọi đồ uống không gọi cơm, mấy người giám sát hợm hĩnh đó luôn nhìn chằm chằm nàng!

Chậc, cái tên dùng ánh mắt chó má coi thường người khác này, chắc chắn là đang chế giễu nàng trong lòng!

Nàng mang cái bụng bầu, lê bước trên con đường sỏi đá tiến vào chung cư.

Lúc Lâm Yến Yến đi đến dưới khu nhà mình, tùy ý nhìn thoáng qua, tình cờ thấy được một chiếc xe màu đen quen thuộc.

Một chiếc Porsche màu đen đích xác là chiếc lúc trước nàng từng thấy qua, chiếc mà nàng thấy đêm Trần Phi Phàm ghét bỏ mặt đường quá gồ ghề, không muốn lái xe thể thao chở mình vào nhà.

Đến nỗi việc mà Thường Ninh từng từ ghế phụ con siêu xe bước xuống, rồi nói là gọi xe, Lâm Yến Yến tin tưởng không chút nghi ngờ.

Khi đó nàng không có thấy rõ bảng số xe, theo bản năng cho rằng trùng hợp có hai người lái cùng một loại xe cùng tiến vào khu nhà cũ nát này!

Chứ Thường Ninh vô dụng như vậy sao có thể nhận thức người lái những chiếc xe cao quý như vậy!

Hơn nữa Thường Ninh ở trước mặt nàng vâng vâng dạ dạ, nàng nói hắn đi hướng tây hắn không dám đi hướng đông, làm sao dám nói dối nàng?

Lâm Yến Yến nhìn chằm chằm chiếc xe kia, ghen tị mà nghĩ không biết người đàn bà nào trong cái tòa nhà câu được người đàn ông giàu có như vậy!

Nàng tầm mắt không rời nổi siêu xe, bước đi cực chậm, đột nhiên, một người đàn ông thân hình cao lớn thong thả bước ra khỏi cửa.

Lâm Yến Yến khóe mắt lướt nhẹ ra, trong nháy mắt liền ngây dại, đứng tại chỗ toàn thân run rẩy.

Nội tâm bên trong gió lốc điên cuồng mà gào thét —— là hắn! Nam nhân quý khí cao ngạo mà chính mình gặp được ở nhà hàng!

Lâm Yến Yến phảng phất quên mất cách hô hấp, nàng hận không thể điên cuồng vọt tới trước mặt Thương Diễn, chỉ để cảm nhận hơi thở quanh quẩn bên cạnh hắn.

Vậy mà lại là hắn, không lẽ anh ta đang theo đuổi người phụ nữ nào đó trong khu này?

Là người phụ nữ từng ly hôn ở lầu 1? Hay là người phụ nữ lẳng lở ở lầu 4?

Lâm Yến Yến so sánh toàn bộ nữ nhân trong tòa nhà với mình, cho rằng tất cả bọn họ đều không trẻ đẹp như nàng, vì vậy mà bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, lại thấy cực kì không cam lòng và uất ức.

Hình như mình đến chậm một bước!

Lâm Yến Yến cùng Thương Diễn đứng đối diện, Thương Diễn thấy người phụ nữ mang thai xinh đẹp này cứ đứng bên cạnh xe mình mãi, liền chủ động hỏi: "Xin hỏi ngài đây cần giúp đỡ gì không?"

Lâm Yến Yến nói không nên lời, giọng nói hắn hay quá.

"Không, không có việc gì, tôi sống ở tòa nhà này, à đúng rồi, tôi tên Lâm Yến Yến!" Lâm Yến Yến lắp bắp.

Bỗng nhiên giới thiệu tên họ của mình với một người qua đường xa lạ, hiển nhiên là điều này có hơi vô duyên.

Lâm Yến Yến rất nhanh nhận ra mình thất lễ, mỉm cười dịu dàng: "Tiên sinh, ngài hẳn là không sống ở tòa nhà này, ngài có bạn bè sống ở khu này sao?"

Thương Diễn mỉm cười: "À...... Cũng gần giống vậy. Nhưng mà, hiện tại tôi phải đi rồi."

Hắn nói chuyện chậm rãi và nhỏ nhẹ, mang theo vài phần ái muội, tức khắc Lâm Yến Yến chắc chắn người bạn mà hắn nhắc đến chính là bạn gái hắn.

Tuy nhiên, có vẻ vẫn đang ở trong quá trình theo đuổi.

Nếu còn đang theo đuổi, vậy chưa xác định mối quan hệ, nói không chừng mình có thể có cơ hội.

Lâm Yến Yến sờ cái bụng bầu của mình, ước gì có thể tống khứ nó liền bây giờ, nàng căm giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi Thương Diễn rời đi, hắn liếc nhìn Lâm Yến Yến từ trên xuống dưới rồi nói: "Cô lên lầu có tiện không? Có muốn gọi điện thoại kêu chồng mình xuống đón không?"

Mặt Lâm Yến Yến đỏ bừng, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra rằng mình không có chồng!

Mình và Thường Ninh không lãnh chứng, không làm tiệc rượu công khai, trước đây nàng khiến Thường Ninh cảm thấy mối quan hệ của hai người là vợ chồng thuần túy chỉ vì thuận lí thành chương quản lí thẻ lương của hắn.

Ở bên ngoài, trước nay nàng chưa bao giờ thừa nhận Thường Ninh, ai ở trong tòa nhà này mà nói nàng và Thường Ninh là vợ chồng, nàng hận không thể xé mát miệng những người đó!

Nhưng bây giờ, nàng sống cùng một nam nhân khác với cái bụng to tướng như này lại nói mình độc thân, không khỏi quá mức đột ngột.

Lâm Yến Yến biết rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, một nữ nhân đang mang thai mà nói mình không có bạn đời, với một nữ nhân đang mang thai có bạn đời nhưng bị lẻ loi hiu quạnh, rất nhiều người đều sẽ theo bản năng mà thương hại người phía sau.

Lâm Yến Yến đang muốn mở miệng, nhưng Thương Diễn ngồi lên xe, nhấn chân ga lái đi thẳng.

Thái độ lãnh đạm của hắn cũng không xua tan được ý nghĩ xấu xa của Lâm Yến Yến, ngược lại còn cảm thấy hắn là một chính nhân quân tử không dễ rung động trước nữ sắc, loại người này càng si tình chuyên tâm hơn.

Không giống những tên đàn ông cặn bã mình gặp thời đại học.

Lâm Yến Yến kích động leo lên sáu tầng lầu, vừa vào cửa liền nhìn đến Thường Ninh đang thu thập bàn trà, bất mãn nhíu mày: "Ngươi dẫn bạn về nhà à?"

Thường Ninh ậm ừ một tiếng, cúi đầu nói: "Ừ, một người bạn."

Hắn sao có thể nhận thức được mấy người bạn giàu có được? Lâm Yến Yến cười khẩy.

Thường Ninh không trả lời chi tiết, Lâm Yến Yến trợn trắng mắt liền sải bước vào phòng, đóng sầm cửa.

Thường Ninh cùng hệ thống nhìn nữ chính thái độ điêu ngoa, ở trong lòng tự trấn an chính mình.

Thường Ninh: Hoàn thành nhiệm vụ xong ông đây liền chạy.

Hệ thống: [ Chờ quyền hạn tôi cao hơn, tôi nhất định phải đoạt nhân vật Long Ngạo Thiên, cái loại mà sướng đến bùng nổ! ]

Hệ thống: [ Mặc dù Lâm Yến Yến không phải của ngươi, nhưng mà đứa trẻ là con ngươi! Chắc chắn đúng.]

Thường Ninh dọn dẹp xong, trở lại phòng ngủ phụ nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà.

Hệ thống 68 cười hì hì nói: [Ký chủ thân mến, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? ]

Thường Ninh nắm tay: "Muốn ôm đồ chạy trốn."

Hệ thống 68: [ Ồ...... ]

*

Hôm sau, Thường Ninh đi làm.

Hắn gặp được nhân viên mới Trần Phi Phàm ở trước máy chấm công.

"Tổ trưởng Thường, xin chào." Trần Phi Phàm không mang ý tốt đi tới, một tay cắm túi, hoàn toàn không có thái độ tôn trọng với cấp trên.

Trần Phi Phàm còn không thèm nhìn thẳng vào hắn, khinh thường liếc nhìn người đàn ông, hắn đeo một cặp kính gọng đen bản to, tóc dài, tóc mái mềm mại khẽ rũ che gần hết đôi mắt, đôi môi tái nhợt luôn mím chặt, làm người trầm mặc, cảm giác tồn tại cực thấp.

Trần Phi Phàm cười nhạo một tiếng, do lúc trước mắt Lâm Yến Yến bị mù, cho nên một hai phải chọn một cái như Thường Ninh?

"Chào buổi sáng." Thường Ninh bình tĩnh nói.

Thường Ninh cũng không thèm nhìn Trần Phi Phàm, một vai phụ còn phụ hơn cả mình.

Nguyên bản trong cốt truyên, tuy rằng đất diễn của Trần Phi Phàm không ít, nhưng chỉ được sử dụng như phông nên cho Thương Diễn.

Lâm Yến Yến vẫn luôn treo hắn, sau khi quen được Thương Diễn liền không để ý tới anh ta nữa, Trần Phi Phàm cũng không đồng ý chia tay.

Trần Phi Phàm muốn chiếm đoạt bằng vũ lực nên hết lần này đến lần khác đi quấy rối Lâm Yến Yến, chặn cửa nhà, đe dọa nàng phải nhượng bộ.

Và chung quy lại tất cả những chuyện này chỉ để tạo cho Thương Diễn một cơ hội sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi!

Trần Phi Phàm về sau bị chỉnh rất thảm.

Thường Ninh phớt lờ Trần Phi Phàm, lướt ngang qua người hắn, Trần Phi Phàm nhổ nước bọt: "Tổ trưởng, tính cách đúng thật là lạnh lùng."

Các đồng nghiệp khác cũng nhìn ra được bầu không khí khó chịu giữa họ, thì thầm: "Đây là lần đầu tiên tổ trưởng không khách khí với nhân viên mới đó nha."

"Cho tôi xin đi, gặp tôi tôi cũng không khách sáo. Anh không thấy đơn xin thăng chức cho tổ trưởng mãi vẫn không được duyệt sao? Ngay trước khi vị trí phó giám đốc được xác nhận thì bay tới một cái phú nhị đại, tôi nói chuyện này nhất định là có ẩn tình gì đó."

"Chậc chậc......"

Thường Ninh mới không thèm cùng Trần Phi Phàm dây dưa, ngồi ở bàn làm việc xoa xoa cổ, chuẩn bị cho công việc hôm nay.

Thương Diễn mở ra phần mềm, gửi tin nhắn.

[ Thương Diễn ]: Tiểu Ninh, tối nay qua nhà anh ăn cơm đi, mẹ anh hôm nay đi chợ mua một đống đồ ăn, nói là muốn chiêu đãi em.

[ Thường Ninh ]: Dì khách sáo quá

[ Thương Diễn ]: Hahaha, tính cách của nàng xưa giờ vẫn vậy, đi thôi, tan tầm xong anh chờ em ở ngoài bãi đỗ xe.

[ Thường Ninh ]: Được rồi, tôi có cần mang quà gì không?

[ Thương Diễn ]: Tan tầm đi rồi chúng ta cùng nhau đi mua, anh giúp em chọn.

Thường Ninh cảm thán, tối nay được ăn một bữa thịnh soạn

Phỏng chừng buổi tối Lâm Yến Yến lại không trở về, mình đi ăn tối một bữa cũng không sao.

Buổi sáng, Thương Diễn ở trong văn phòng làm việc, Trần Phi Phàm gõ cửa bước vào trên tay cầm một cái túi xách bình thường.

Hắn từ trong túi lấy ra bản kế hoạch viết từ trước, đồng thời cũng lấy ra một bộ đồ sứ.

"Giám đốc Thương, anh xem thử cái này."

Thương Diễn dựa vào lưng ghế, híp mắt, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt: "Cậu là tổ viên của tổ trưởng Thường, giao kế hoạch cho hắn, sau khi hắn thông qua sẽ chuyển giao cho tôi."

Trần Phi Phàm cười haha: "Là như vậy à, là do tôi hồ đồ, giám đốc, đây là bộ trà cụ được định chế riêng, tôi thấy trong phòng ngài có rất nhiều túi trà, toi nghĩ ngài rất thích uống trà, ta là người thô tục, không bằng đưa nó đến tay chuyên gia."

Thương Diễn không có cự tuyệt, an tĩnh nhìn hắn, nhìn hắn có kế hoạch quái quỷ gì trong đầu.

Trần Phi Phàm thấy hấp dẫn được sự chú ý của hắn, nói: "Tôi được ông Trần chuyển tới từ bộ phận kinh doanh, sau này phiền toái ngài chiếu cố nhiều hơn, Trần tổng sẽ hẹn ngày khác dùng bữa nói lời cảm ơn với Thương tổng."

Giám đốc Trần ở bộ phận kinh doanh là chú của hắn.

"Cảm ơn tôi? Tổ trưởng Thường giúp đỡ cậu nhiều hơn, tốn nhiều công sức hơn, mời hắn sẽ càng thích hợp hơn." Thương Diễn cười càng lúc càng tươi.

Trần Phi Phàm sắc mặt khó coi.

"Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy tổ trưởng Thường không giao tiếp nhiều với các thành viên trong tổ, bình thường nói chuyện đều rất lạnh nhạt, mọi người đều không thoải mái khi ở trước mặt hắn, hắn phỏng chừng chướng mắt chầu cơm này, làm người không dễ tiếp cận."

Hắn nói xấu Thường Ninh.

"Thật sao?" Thương Diễn hỏi ngược lại.

Nam nhân một tay chống cằm, hơi cúi đầu nhìn chăm chú tên phú nhị đại không biết trời cao đất dày trước mặt.

"Vậy tôi phải làm sao đây? Thật sự mà nói tôi thấy tổ trưởng Thường...... thực sự rất tốt." Thương Diễn nói đầy ẩn ý.

------------------------------------------------------nô te---------------------------------------------------------------

Mọi người ơi, có gì ủng hộ wordpress của tớ với nhé! Nếu mà có gì đó cấn cấn thì bảo tớ nhé. Đây là lần đầu tiên tớ edit một bộ truyện nên sẽ còn nhiều thiếu sót lắm. Mong mọi người góp ý nhiều hơn! =p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro