Chương 8 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Diễn thở dài, hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Anh còn lo lắng sau khi em uống say sẽ làm khùng làm điên ói đầy người anh đấy chứ." Hắn vùi đầu vào vai Thường Ninh.

Thương Diễn siết chặt vòng tay, ở nơi Thường Ninh không thể nhìn thấy, hắn tham lam hấp thụ hơi thở của người trong lòng.

Thường Ninh đột nhiên cảm thấy hơi kì quái, cùng một người đàn ông khác chen chúc trên một chiếc giường đơn chật hẹp thế này, hồi đại học hắn còn chưa làm bao giờ.

"Giám đốc......" Hắn vừa mới mở miệng, Thương Diễn đã kịp thời buông tay ra.

"Tiểu Ninh, dậy thôi, chúng ta đến toilet rửa mặt một chút, hôm nay ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy." Thương Diễn đứng dậy, nhìn Thường Ninh chằm chằm, lảng sang chuyện công việc một cách tự nhiên.

Thường Ninh tuy rằng cảm thấy hành vi của hắn có chút kì quái, nhưng lực chú ý nhanh chóng bị dời đi.

Ở cùng Thương Diễn được ba tháng, Thường Ninh vô cùng khâm phục vị thiên chi kiêu tử này.

Bất luận là năng lực làm việc hay là đạo lý đối nhân xử thế, hắn đều không làm kiêu mà vô cùng bình dị gần gũi.

Thường Ninh nước mắt lưng tròng, trong lòng mặc niệm, chỉ cần Thương Diễn không nhúng tay vào chuyện Lâm Yến Yến, không cắm cho mình cái sừng dài chục mét, vậy cả đời này Thương Diễn sẽ là bạn tốt nhất của Thường Ninh!

9 giờ sáng, các đồng nghiệp lục tục tiến vào công ty chấm công.

" Chào buổi sáng, tổ trưởng Thường!"

"Tổ trưởng, anh thấy khỏe hơn chưa? Trong túi tôi có thuốc giải rượu!"

"Tổ trưởng, tối hôm qua anh không về nhà à."

Đồng sự nhìn cái áo sơmi bị giặt đến bạc màu trên người Thường Ninh, sau khi xử lý còn mang mùi rượu nhàn nhạt, nhìn biết này vẫn là cái áo ngày hôm qua mặc.

"Đúng vậy......" Thường Ninh thanh âm hơi ngừng, ngượng ngùng mà đẩy mắt kính trên mũi.

Đồng sự nhoẻn miệng cười, vẫy tay: "Tổ trưởng, tôi về phòng làm việc trước đây."

Thường Ninh vào công ty đã rất lâu, trình độ chuyên môn cao, làm việc nghiêm túc, đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, đa số đồng nghiệp đều rất quý mến hắn.

"Sáng nay sẽ có cuộc họp phân công bàn bạc công việc, mong mọi người hãy chuẩn bị tốt báo cáo hàng tuần và tài liệu." Thường Ninh mím môi cười, đứng dậy sắp xếp văn kiện trên bàn.

Người chủ trì cuộc họp là Thương Diễn, hắn cũng chưa thay quần áo, các đồng nghiệp phát hiện ra điều này thì châu đầu ghé tai bàn tán.

"Có vẻ như tối hôm qua giám đốc đưa tổ trưởng tới công ty nghỉ ngơi, cả hai người đều chưa thay quần áo."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Cảm giác quan hệ giữa giám đốc cùng tổ trưởng Thường khá tốt, vừa lúc trong bộ phận còn trống ghế phó giám đốc, hẳn là đã được định rồi."

Dù sao trước đó Thường Ninh cũng từng chủ động cạnh tranh chức giám đốc, công ty lại bố trí người của tổng công ty ngồi vào vị trí đó, hiện tại mà không đem vị trí phó giám đốc cho hắn thì không tài nào hiểu nổi.

Thường Ninh không có tâm tư đi nghe lén mấy lời thì thầm của các thành viên trong tổ, hắn bận diễn luyện cốt truyện trong đầu.

Hệ thống thỉnh thoảng cũng cổ vũ hắn.

Nó nói một cách say sưa, mong đợi sống một cuộc sống Long Ngạo Thiên trong tương lai: [ Ký chủ, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và đạt điểm thưởng cao! Đến lúc đó tổng hệ thống sẽ cắt ghép video đánh dấu những điểm nổi bật trong quá trình là nhiệm vụ rồi đẩy chúng lên các máy chủ và hệ thống khác nhau để mọi người cùng xem và học hỏi. ]

[ Đến lúc đó đôi ta sẽ nổi danh toàn thiên hạ! ]

[ Và tiền đề để thực hiện những điều này là chúng ta phải chia rẽ cấp trên và vợ ngươi thôi! ]

Nó mà không đi bán hàng đa cấp thì thật là lãng phí nhân tài, Thường Ninh nhớ lại độ khó nhiệm vụ, cảm thấy con đường phía trước mờ mịt lại xa xôi.

Trở lại cuộc họp, Thường Ninh ghi chép lại nội dung công việc của mình, đồng thời dựng lên lỗ tai nghe sự sắp xếp.

Cuộc họp kết thúc, Thường Ninh đi phòng nghỉ rót một ly trà làm ấm cổ họng......

Đồng nghiệp từ bộ phận nhân sự mang theo một người con trai trẻ tuổi đi đến, gõ cửa văn phòng Thương Diễn.

"Xin chào giám đốc Thương, tôi là tiểu Lý người của bộ phận nhân sự." cô nàng mỉm cười, hơi nghiêng người, chỉ tay về phía sau giới thiệu "Đây là đồng nghiệp mới bổ sung vào tổ hạng mục số ba từ bộ phận kế hoạch, tôi mang người đến giới thiệu với anh."

Tổ hạng mục số 3, là tổ Thường Ninh lãnh đạo.

"Thông tin đã được gửi tới mail của bạn sáng nay, vui lòng kiểm tra lại."

"Chào giám đốc Thường, tôi tên Trần Phi Phàm, rất mong được hợp tác cùng bạn." Người thanh niên tự giới thiệu.

Thương Diễn nhướn mày đánh giá từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, điều này làm Trần Phi Phàm cực kì không tự nhiên, cảm thấy bản thân là món hàng hóa để mua bán và dường như Thương Diễn có ác cảm với mình.

"Xin chào, rất hoan nghênh đồng nghiệp mới, tôi sẽ nhờ người tìm cho anh một chỗ để ngồi tạm." Thương Diễn cười cười, tùy ý sắp xếp một người khác đảm nhiệm chuyện này.

Thương Diễn biết hắn.

Chàng trai trẻ này chính là tình nhân của Lâm Yến Yến, lúc ấy Thương Diễn ngồi ở lầu hai trông thấy hắn.

Trần Phi Phàm không biết Thương Diễn, nhưng Thương Diễn nhớ kỹ hắn.

Thương Diễn cong môi ngậm cười, ánh mắt tối tăm cuộn trào vô số suy nghĩ.

Trần Phi Phàm là con trai của một gia đình giàu có, chơi gái, đua xe, đột nhiên giá đáo đơn vị công tác nơi chồng của tình nhân mình làm việc...... Hắn tới đây vì Thường Ninh.

Thương Diễn mím môi cười lạnh một tiếng.

Các đồng nghiệp khác đang nghị luận cực kì sôi nổi vụ này.

Trong giờ nghỉ trưa, có ba nhân viên đang đứng cùng nhau , Trần Phi Phàm đi vào lấy nước.

"Chào mọi người."

Ba người khách sáo lại một câu, chờ Trần Phi Phàm vừa đi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Chuyện gì đây?" Một người nháy mắt hướng Trần Phi Phàm vừa đi khuất.

Bộ môn thiếu một vị trí phó giám đốc, liền điều xuống một cái thành viên bình thường Trần Phi Phàm, người này có lai lịch như thế nào?

Những người khác lắc đầu.

"Không phải là tới đây tranh đoạt vị trí phó giám đốc đấy chứ."

Sắc mặt mọi người biến đổi.

Thường Ninh không quen biết Trần Phi Phàm, nhưng đối phương rõ ràng không phải người có lễ nghĩa, không chủ động chào hỏi, hành xử như vậy rất thất lễ.

Tan sở, Thường Ninh chào mọi người, về nhà nấu cơm cho Lâm Yến Yến trước.

Thương Diễn nhắn tin cho hắn.

"Tiểu Ninh, tối nay có tập lái xe không?"

Thường Ninh trả lời hắn: "Để tôi tỉnh rượu đã, tạm thời không tập, đêm mai rồi tiếp tục!"

Thương Diễn gợi lên khóe miệng: "Được, chờ em."

Thường Ninh cất điện thoại, đi ra công ty, ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Tàu điện ngầm đứng kín người, Thường Ninh đễn chỗ đặt chân đều không có, dựa vào cột suy tư.

Nếu là điểm của hệ thống cao một chút, cướp được nhiệm vụ tốt hơn thì tốt rồi.

Còn bây giờ, hắn chỉ là một tên pháo hôi xui xẻo, cùng vô số tiểu thuyết khiêu dâm khác giống nhau, sau lưng mỗi một vị nữ chính bị cưỡng ép trong chuyện khiêu dâm, chắc chắn sẽ có một người chồng tính cách cực kì khác người!

Trong căn phòng thuê hẹp hòi, Lâm Yến Yến đang nằm ở trên sô pha oán trách về sự bất tài của Thường Ninh, gọi hắn là đồ rác rưởi, nàng càng nhìn càng không vừa mắt.

So sánh vị hôn phu gầy gò ốm yếu với tình nhân trẻ tuổi Trần Phi Phàm, Lâm Yến Yến càng thấy đáng thương cho bản thân càng không muốn nhìn mặt Thường Ninh.

Nàng vừa nhắm mắt, lại nghĩ đến người đàn ông nàng thấy ở tầng hai của nhà hàng hôm trước.

Tưởng tượng đến gã đàn ông đẹp trai ngời ngời kia, trái tim nàng đập điên cuồng, một trái tim vốn bị cuộc sống mài cho phẳng lặng nhảy một điên cuồng.

Đó mới là người tôi nên cưới, đẹp trai, giàu có, lịch lãm và đầy nam tính.

Lâm Yến Yến vuốt mặt, mơ mộng về nam nhân đó, tâm trí bay bổng, nàng thậm chí muốn trở lại cái nhà hàng đó thử vận may.

Thường Ninh làm ba món mặn một canh, dọn lên trên bàn, thân cá bao phủ một lớp cải chua cùng ớt cay, thịt cá trắng như tuyết được rưới sốt chua cay kết hợp với lớp dầu điều đỏ hồng nóng hổi, thêm một phần thịt thái sợi xào ớt, ăn kèm là canh rong biển nấu với trứng và rau xào.

Lâm Yến Yến nhìn bộ dáng lấy lòng mình của Thường Ninh, khoanh tay, lạnh nhạt nói: "Nhìn bộ dáng không có tương lai của ngươi này! Vô giá trị!"

Thường Ninh cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Lâm Yến Yến ngoài miệng cằn nhằn nhưng là đồ ăn vẫn xử lí hết, bữa ăn vừa kết thúc nàng liền đứng dậy ra cửa.

Nàng quá muốn gặp lại người đàn ông chất lượng cao đó lần nữa.

Phảng phất vận mệnh định sẵn, hormone trên người hắn mê hoặc mình nổi lên lửa nóng, sự thành do người, đối phương nếu có thể cùng một người con trai ăn tối cùng nhau, điều đó có nghĩa là hắn chưa có bạn gái hoặc là vợ.

Nếu không, một quý ông như thế sao có thể để người yêu ở nhà một mình?

Nếu người yêu hắn là mình...... Lâm Yến Yến đỏ mặt, nhẹ nhàng mà dậm chân, cầm lấy ví tiền, gấp gáp chạy ra ngoài.

"Yến...... Yến yến, em đi đâu vậy?" Thường Ninh ngập ngừng, chần chừ dò hỏi người thương.

"Ta đi nơi nào liên quan cái rắm gì đến ngươi?! Ngươi quên lời nói của ta rồi sao? Tối nay khoảng 10 giờ ta về, nhớ mở cửa cho ta!" Lâm Yến Yến nổi giận đùng đùng, phảng phất Thường Ninh chính là hòn đá cản trở nàng chạy về phía hạnh phúc

Thường Ninh tiến lên, chờ đợi lại là tiếng đóng cửa vô tình "Rầm".

Thường Ninh:......

Trong nháy mắt, Thường Ninh cực kì hoài nghi sau khi sinh đứa nhỏ xong, khả năng hồi tâm chuyển ý của Lâm Yến Yến có đạt được 1% hay không

Nhưng mà cũng không có quan hệ!

Mô tả nhiệm vụ là [ Chia rẽ cấp trên và Lâm Yến Yến ].

Chỉ cần hai người bọn họ không gặp mặt, chẳng phải mình đã thành công chia rẽ họ rồi à?

Thường Ninh thầm nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời không tuyệt đường người.

Hắn dọn dẹp chén đũa trên bàn, chuẩn bị cho chính mình một ly trà nóng rồi nằm ở sô pha ngủ.

Thường Ninh trước tiên đi tắm rửa, lau khô tóc, mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình duỗi người chuẩn bị tận hưởng khoảng thời gian ở một mình.

"Thịch thịch thịch" tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

Lâm Yến Yến về nhà cũng không gõ cửa ôn hòa như vậy, mà là đùng đùng gõ ầm ĩ.

Thường Ninh nghi hoặc vội vàng buông đôi đũa, xỏ dép lê chạy đến cửa, cửa hé ra một khe nhỏ, hắn thăm dò mà thò đầu ra ngoài ngó thử.

Thường Ninh sửng sốt một chốc, hai mắt mở to, má ơi, là Thương Diễn!

Ở trong nháy mắt kia, núi lửa phun trào, vỏ trái đất chuyển động, suy nghĩ của Thường Ninh bùng nổ, cuối cùng hội tụ thành một câu: May mắn Lâm Yến Yến đi ra ngoài!

Trong hành lang mờ tối, chỉ có một chiếc đèn cảm ứng kiểu cũ, Thương Diễn một thân âu phục chỉnh tề, môi mỏng khẽ mím lại, sau khi nhìn đến Thường Ninh mở cửa, khóe miệng mơi chậm rãi nhếch lên.

"Tiểu Ninh, cảm ơn em khoảng thời gian này luôn chuẩn bị đồ ăn cho anh, bệnh bao tử của anh lâu lắm rồi không tái phát lại, ba mẹ kêu tới nhà cảm ơn cho phải phép." Thương Diễn cầm theo quà, ý cười đong đầy.

Mẹ Thương là một người rất tinh tế, bà phối trang phục dựa theo hoàn cảnh và cực kì hợp mốt, vô cùng để ý lễ tiết nâng trà kính rượu.

Nàng biết trước đó Thương Diễn mang ân Thường Ninh, nên nàng cho rằng cảm ơn bằng miệng không thì quá bất lịch sự.

Thương Diễn chắc là đã chọn quà kĩ càng, tự mình tới nhà cảm tạ.

"Dì kêu anh tới à?" Thường Ninh nhớ tới mẹ Thương mĩ lệ, nàng đúng thật là người rất chú trọng lễ nghi.

Thương Diễn đứng ở cửa không nói chuyện nữa, ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Thường Ninh, cũng không hỏi hắn hiện tại có tiện hay không, cực kì kiên trì.

Hắn kiên trì như vậy, Thường Ninh cũng không thể từ chối được.

"Giám đốc, mời vào." Thường Ninh mở cửa, đem ảnh chụp chung với Lâm Yến Yến trên bàn trà thảy vào ngăn kéo.

Thương Diễn bước vào phòng.

Thân hình hắn cao lớn, lại là phú nhị đại, một tinh anh thương trường, hắn và cũ nát phòng thuê phối hợp bên nhau tạo ra cảm giác cực kì không khỏe.

Trong bối cảnh của cốt truyện gốc, thiên chi kiêu tử như vậy mà lại cùng vợ cấp dưới yêu đương vụng trộm trong phòng cho thuê chật hẹp, hưởng thụ kích thích.

Thường Ninh lấy túi trà trong ngăn kéo ra, nói: "Để tôi pha trà cho anh trước nhé."

Thương Diễn bất động thanh sắc mà đánh giá Thường Ninh, mặc áo phông ngắn tay, da thịt rất trắng, mắt kính đã bị gỡ ra, tóc hơi rối vuốt lên để lộ ra cái trán tinh xảo.

Thương Diễn rất cao, cách nhau lại quá gần, Thường Ninh bị bao phủ ở cái bóng của hắn, lúc tìm thấy túi trà ở ngăn dưới, hắn bị ánh đèn trên đầu chói mắt chân bước hụt, cả người run lên.

Một bàn tay to lớn nắm lấy eo hắn, kịp thời đỡ lấy.

Nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay xuyên qua lớp áo đơn bạc truyền đến vùng eo nhạy cảm, ngón tay Thương Diễn hơi dùng sức, thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro