Chương 12 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt kế cho thấy nhiệt độ cơ thể Thường Ninh ở mức bình thường.

"Không sao, buổi chiều tôi sẽ uống thuốc cảm." Thường Ninh khử trùng và lau sạch nhiệt kế trong tay, sau đó đặt lại vào hộp thuốc.

"Giám đốc, cảm ơn anh đã quan tâm." Thường Ninh nhìn Thương Diễn trước mặt, trong mắt không có chút mệt mỏi nào.

Thường Ninh cực kì khâm phục Thương Diễn, hắn quả thực như con quái vật không biết mệt mỏi, tối hôm qua tự lái xe đưa mình về nhà, sáng nay vẫn tinh lực dư thừa, căn bản không biết mệt.

Nhân viên công ty thường xuyên bàn tán hắn làm việc quá liều mạng, hoàn toàn không giống cái công tử ca mạ vàng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng.

Ở dưới cường độ làm việc cao của Thương Diễn, khí thế bộ phận kế hoạch phát triển rất kinh người, hiệu suất công tác được đề cao, tiền thưởng cuối năm khá hậu hĩnh.

"Trần Phi Phàm hắn ta lại tới quấy rầy giám đốc sao?" Thường Ninh dò hỏi.

Thường Ninh nhìn Thương Diễn nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, không biết có phải ảo giác hay không, bầu không khí mạc danh lạnh hơn ba phần.

Thường Ninh gãi gãi đầu mũi.

Hắn không có nói thẳng cũng không phải vì hắn và Trần Phi Phàm có xung đột, cố ý ở trước mặt lãnh đạo nói xấu hắn.

Chỉ là tính Trần Phi Phàm có thù tất báo, trong nguyên tác sống chết cắn chặt Thương Diễn, Thường Ninh lo lắng Thương Diễn bị ảnh hưởng bởi tên đó.

Lùi một bước, đứng từ góc độ bạn bè, Thường Ninh cũng nên vì Thương Diễn suy xét một chút.

Thương Diễn khuôn mặt lạnh nhạt: "Anh không có sợ hắn tới quấy rầy anh, chỉ sợ hắn tới quấy rối em thôi!"

Có lẽ là Trần Phi Phàm nhảy quá cao làm phiền đến Thương Diễn, Thường Ninh xem hắn cũng để bụng vụ này liền khẽ ừ một tiếng.

Thương Diễn để bụng, Thường Ninh tự nhiên vui mừng, kiềm chế tâm tình kích động đi ra khỏi phòng trà.

"Giám đốc, tôi đi nộp đơn xin thăng chức trước." Thường Ninh cười nói.

Hắn đã hạ quyết tâm muốn cạnh tranh vị trí phó giám đốc, công ty cũng khảo hạch mình một thời gian rất dài rồi, việc này gần như sắp trần ai lạc định.

Thương Diễn tuy rằng có thể can thiệp, nhưng chung quy nó không thuộc quyền quản lí của hắn.

Vừa lúc lãnh đạo có liên quan cũng ở đây, sau khi Thường Ninh đem đơn đặt ở trên mặt bàn, hắn cúi đầu thật sâu: "Vất vả ngài."

"Cũng không phải chuyện vất vả gì" lãnh đạo xua tay, lộ ra ý cười, "Chuyện này có thể thành công hay không cũng phụ thuộc vào tổ trưởng Thường, thành tích của cậu rất tốt, tài liệu chuẩn bị kĩ lưỡng, mọi người đều biết cậu là một tay lành nghề."

Thường Ninh ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên.

Lần trước mình tới tìm hắn báo cáo tiến độ, đối phương vội vàng ôm công, một bộ Thường Ninh có thể tấn chức đều là công lao của hắn, hôm nay tự nhiên lại đẩy ngược về.

Thường Ninh thấy có chút ý vị sâu xa ở đây.

Chờ trở lại phòng làm việc số ba, Thường Ninh chống cằm, thầm nghĩ biến cố duy nhất là Trần Phi Phàm.

Quả nhiên, tại lần họp tổ chức lại cơ cấu tiếp theo, Thường Ninh như cũ ngồi ở bên cạnh Thương Diễn, nhưng lần này Trần Phi Phàm cũng đi theo.

Thương Diễn cũng không có gọi tên hắn ta.

Đợi đến lúc nói chuyện thăng chức và thuyên chuyển nhân sự, khi nghe được Trần Phi Phàm tấn chức thành phó giám đốc, Thường Ninh sững người, đại não dường như ngừng hoạt động, kinh ngạc nhiều hơn thất vọng.

Đại não Thường Ninh không ngừng hiện lại cốt truyện ban đầu.

Hệ thống 68 cũng đang điên cuồng lật tư liệu.

Hệ thống 68: [ Ký chủ, ngươi đừng vội, để ta nhìn xem cốt truyện gốc viết gì......]

Thường Ninh nội tâm thấp thỏm, rối rắm nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cùng những người khác vỗ tay chúc mừng các đồng nghiệp được thăng chức.

Thương Diễn buông bút máy, chậm rãi nâng lên tay, vỗ tay cực kỳ thong thả.

Rõ ràng là động tác chậm như vậy, nhưng tiếng vỗ tay phát ra rất vang dội, cho thấy hiện tại tâm tình hắn vô cùng khó chịu.

Thường Ninh cũng nghe được là hắn đang bất bình vì mình.

Nghĩ vậy, tâm tình Thường Ninh đột nhiên tốt hơn.

Thương Diễn là bạn bè thân thiết của mình, là bởi vì cốt truyện sắp đặt, vẫn là do mấy tháng này ở chung với nhau bị mị lực của mình thuyết phục?

Mặc kệ như thế nào, hắn đều gửi thông điệp thân thiện với mình.

Người như vậy, khả năng cường thủ hào đoạt Lâm Yến Yến càng thấp.

Thương Diễn vỗ tay xong, nhấc tay mở miệng: "Tôi rất cao hứng khi được làm cộng sự của phó giám đốc Trần, để có thể hợp tác tốt hơn trong tương lai, tôi muốn hiểu rõ hơn về năng lực làm việc của phó giám đốc Trần, hy vọng cậu có thể nhanh chóng vào trạng thái, làm một dự án độc lập."

Trần Phi Phàm là tới làm cảnh, hắn không muốn làm hạng mục một mình.

Thương Diễn nhìn hắn đầy quan tâm, từng câu từng chữ hỏi: "Sao, không tự tin về bản thân? Có cần đích thân tổ trưởng Thường hướng dẫn cậu không?"

Trần Phi Phàm không bỏ mặt mũi xuống được, hắn cười lạnh: "Được, tôi nhất định sẽ không làm công ty thất vọng."

Sau khi hội nghị kết thúc, Thương Diễn vừa vả mặt người ta, đương nhiên là bị người chống lưng cho Trần Phi Phàm để ý.

Nhưng hắn một thân âu phục đứng ở trước cửa, bóng hình cao to, một tay cắm túi, ánh mắt lạnh băng nhìn quanh bốn phía, khí tràng không thua gì Diêm La.

Được tiện nghi rồi thì không nên cứng đối cứng, bọn họ không nhất thiết phải cố ý chọc giận Thương Diễn.

Đám người lần lượt đi hết, Thương Diễn đợi Thường Ninh nói chuyện riêng với lãnh đạo xong.

Hai người đứng ở trên hành lang nói chuyện phiếm.

Thường Ninh suy sút dựa vào vách tường, sống lưng câu lũ, áo sơmi trắng sấn đến hắn càng thêm gầy ốm.

Thường Ninh đẩy mắt kính trên mũi.

Thương Diễn được điều qua làm giám đốc bộ phận này vì cái ghế đó được bỏ trống vì hắn.

Nhưng vị trí phó giám đốc này có bao nhiêu ứng cử viên danh giá tranh đấu, Thường Ninh đều đánh bại, sắp đến đích cư nhiên lại thua Trần Phi Phàm.

Đặc biệt là sau khi Trần Phi Phàm được chuyển qua, cấp trên thái độ độ mập mờ, làm Thường Ninh cảm thấy có hy vọng tranh cử thành công.

Hiện tại tranh cử thành công lại là tổ viên mình, hành vi công ty này chính là chr xem mình như hòn đá kê chân!

Thường Ninh tức giận muốn bùng nổ, vừa rồi hắn hiểu ra cũng nói rõ ràng cho lãnh đạo.

[ Nếu công ty thực sự tín nhiệm thực lực Trần Phi Phàm, vậy tôi tin rằng với khả năng của anh ta, tựa như lời của giám đốc Thương, không cần người ngoài cũng có thể hoàn thành tốt hạng mục. Tôi cũng hy vọng rằng anh ấy có thể hiểu và lý giải, đồng thời cũng đừng can thiệp quá nhiều vào các lựa chọn của tôi trong công việc. ]

Nếu Trần Phi Phàm có thành phó phòng đi nữa, mình cũng sẽ không cun cút nghe hắn sai bảo.

Suy cho cùng cũng không phải mình không có năng lực để ngồi vị trí đó!

Dù sao công ty nếu không cần thiết sẽ không dễ sa thải nhân viên, tiền bồi thường hợp đồng cũng đủ để sống dư dả.

Thái độ Trần Phi Phàm cũng không tốt, nghe được Thường Ninh vậy mà không muốn giúp đỡ mình, biểu tình hung ác.

Hắn dám như vậy! Nếu không ở đây còn có người đang đứng nhìn, hắn muốn nhảy tới đánh chết Thường Ninh!

Thương Diễn nhìn Thường Ninh vừa tức vừa sợ, vội vàng khom lưng thò lại gần trấn an: "Vậy phải xem hắn có bản lĩnh ngồi ổn vị trí này hay không."

"Hắn chỉ là cái gối thêu hoa mà thôi, để hắn tự mình làm dự án riêng coi sao." Thương Diễn hạ quyết tâm trong lòng.

Thương Diễn giơ tay câu lấy bả vai Thường Ninh: "Tiểu Ninh, đừng nóng giận, đi thôi, tiền bối mang em đi ăn đồ ngọt, bồi dưỡng lại tâm tình nhé."

Thường Ninh bị người kéo đi.

Cửa hàng món tráng miệng cũng có hoạt động DIY thủ công, Thường Ninh nướng mấy cái bánh kem nho nhỏ, hương vị không tồi.

Thường Ninh giơ lên một cái bánh, nghiêm túc mà đẩy đến trước mặt Thương Diễn.

Thương Diễn nhìn Thường Ninh ngoan ngoãn ngồi ở đối diện, nói: "Chờ đứa bé sinh ra, nhất định sau này em sẽ là người cha tốt."

Thường Ninh gần nhất học được làm như thế nào để trẻ con nằm càng thêm thoải mái, kiến thức chăm con càng tăng mạnh: "Em sẽ cố gắng, tuy rằng mẹ đứa bé không quan tâm mấy, nhưng mà em sẽ nuôi dạy đứa bẻ thật tốt."

Thường Ninh một tay chống cằm, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, lại thẹn thùng mà cúi thấp đầu.

"Tiền bối, anh mau nếm thử bánh kem đi!"

Thương Diễn nhìn bộ dáng hắn, không có nói tiếp, chỉ là cầm lấy cái muỗng dài nhấm nháp bánh kem: "Vị ngọt vừa phải, đây là cái bánh kem ngon nhất mà anh từng ăn."

Thường Ninh câu môi cười rộ lên.

Hắn cực kì cực kì thích ở chung với Thương Diễn, phảng phất có thể quét sạch sự phiền muộn trên người hắn, không còn là tên rác rưởi vô dụng trong lời sỉ vả của người yêu nữa.

Hệ thống 68 cũng đúng lúc khích lệ ký chủ: [ Cố lên ký chủ, tôi tin tưởng cậu là tốt nhất. ]

[ Ngươi nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà sẽ không đứt gánh, ô ô ô. ]

Nửa câu sau bại lộ tâm tư thầm kín của hệ thống, nhưng Thường Ninh cũng không quan tâm.

Hai người ăn xong bánh kem, thời gian vẫn còn sớm, Thường Ninh không cần hắn đưa về nhà.

Thương Diễn không có lí do gì để bắt buộc hắn, chỉ có thể đứng ở cửa hàng bánh kem trầm mặc nhìn.

Thường Ninh bung dù, ý cười sáng lạn: "Tiền bối, em phải về nhà chuẩn bị bữa tối."

Thương Diễn nhìn nụ cười hắn, có thể Thường Ninh thấy hơi lạnh, đuôi mắt đầu mũi đều lộ ra một mạt đỏ ửng, mặt mày trắng nõn tái nhợt, lòng môi hơi phấn hồng.

Đồng nghiệp công ty đã từng nói đùa về Thường Ninh, người trưởng thành một khi hứng khởi thì khó mà tránh khỏi những lần pha trò dăm dăm.

"Hình dạng môi của tổ trưởng Thường vừa thấy chính là cực thích hợp để âu yếm hôn hít đó."

Hai mắt Thương Diễn như có lửa đốt, Thường Ninh cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng về nhà quan trọng hơn, trong lòng thầm than dạo gần đây mình cứ thích suy nghĩ lung tung.

Đầu thu tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất, Thường Ninh cầm ô đi vào trong màn mưa, thân ảnh bị nước mưa kéo càng thêm thon dài.

Thương Diễn biểu tình chậm rãi trở nên lạnh nhạt, hôm nay sự việc đột ngột phát sinh làm tâm tình của hắn không thoải mái.

"Trần Phi Phàm không bắt nạt em ở công ty, không có nghĩa là hắn sẽ không tới nhà cùng Lâm Yến Yến làm phiền em, Tiểu Ninh."

Động tác hắn ưu nhã chậm rãi dựa vào cửa kính tiệm bánh ngọt, ngũ quan tuấn tú không chút biểu tình gì mà chậc lưỡi.

Thương Diễn rũ mắt, lông mi che khuất cảm xúc phức tạp trong đôi mắt, trên tay còn cầm đĩa giấy đựng bánh kem nhỏ mới làm.

Hắn cực kì cực kì chậm rãi ăn từng miếng bánh kem Thường Ninh làm, trân trọng tựa báu vật vô giá.

Không quá ngọt, chỉ tăng một lượng nhỏ đường, vừa lúc là khẩu vị của mình.

Hắn chưa từng nói riêng cho Thường Ninh khẩu vị của bản thân ra sao, chỉ là thông qua hành động nhỏ lúc bình thường Thường Ninh pha cà phê cho mình, hắn hay hỏi có thêm đường không, thêm nhiều hay ít......

Hai ngày kế tiếp là cuối tuần, trời lại mưa, không có tiện để luyện xe, bây giờ Thường Ninh chỉ có thể ở lì trong nhà nghỉ ngơi mà thôi.

Về đến nhà, trong phòng trống rỗng, Thường Ninh nhàm chán không có việc gì làm liền bắt đầu sửa sang lại vật phẩm cá nhân của đứa trẻ.

Tới 8 giờ tối, Thường Ninh nghe thấy bên ngoài có âm thanh vang dội, mở cửa ra thì nhìn đến có công ty chuyển nhà đang bưng bê đồ đạc, mới biết trên lầu có hàng xóm mới chuyển đến.

Đối phương ủy thác người phụ trách của công ty chuyển nhà đưa cho mỗi hộ dân ở đây một phần quà biếu, chút quà mọn thay lời xin lỗi vì buổi tối chuyển nhà làm ầm ĩ.

Thường Ninh có chút ngượng mà nhận lấy: "Vị tiên sinh này khách khí quá."

Vừa mở ra liền thấy, vậy mà lại là loại nho một cân mấy trăm tệ, ước chừng có khoảng hai cân.

Hơn nữa mỗi một gia đình đều có một phần, Thường Ninh cảm thán đúng là người tốt, đáng tiếc Lâm Yến Yến không bao giờ ăn nho. Lần trước có hàng xóm nói ăn nho nhiều sinh con xong mắt đứa bé sẽ vừa to vừa tròn, từ lúc đó nàng bắt đầu kháng cự việc ăn nho.

Cái thứ tạp chủng này sinh ra nàng cũng không thèm nuôi, nàng chỉ hận đứa bé vừa sinh ra đã là thai chết, đừng liên lụy mình!

Thường Ninh rửa nho sạch sẽ, ngồi xếp bằng trên sô pha, lần sau nếu mà mình rảnh rang thì tới nhà thăm.

Bởi vì cảm mạo nên nay chưa đến 9 giờ Thường Ninh đã đi ngủ, bên ngoài có chuyển nhà cũng không ảnh hưởng tới hắn.

Lâm Yến Yến vừa trở về thì thấy nhóm nhân công chuyển nhà, rất là kinh ngạc.

Nàng vô cùng ranh mãnh, vừa liếc mắt một cái liền biết được mấy cái đồ gia dụng này đều là đồ hoàn toàn mới chưa khui, hơn nữa hầu như đều là nhãn hiệu nổi tiếng, giàu có vậy mà lại chuyển đến cái chỗ ọp ẹp này?

Đồ đạc nhiều như vậy, người thuê mới này có lẽ phải thuê căn rộng nhất to nhất trên lầu mới bày biện hết tất cả được, chuyển tới cả gia đình sao?

Lâm Yến Yến hồ nghi mà đi lên lầu, nhìn thoáng qua bên trên, ánh đèn cảm ứng ở hàng hiên vừa mới tắt lại sáng lên.

Giày da giẫm lên cầu thang xi măng phát ra âm thanh như tiếng trống cổ vang từ xa xưa đập thẳng vào lòng Lâm Yến Yến, nàng thất thần mà nhìn nam nhân đang xuống lầu, bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc đến mức phát điên!

Các công nhân chào hỏi người đàn ông: "Ông chủ, sắp dọn xong rồi."

Lâm Yến Yến kích động, không ngờ lại là hắn!

Người chồng hoàn mỹ trong tưởng tượng của nàng! Quả thực như dựa vào gu của nàng mà lớn lên vậy, mấy ngày nay nàng thương nhớ ngày đêm chiếc xe màu đen và cả hắn, chỉ một lòng muốn tình cờ mà gặp lại hắn thêm lần nữa.

Không nghĩ tới hắn vì theo đuổi cô gái nào đó ở đây, trực tiếp thuê phòng mua sắm gia dụng luôn, hắn quá giàu.

Thương Diễn một tay cắm túi, trịch thượng nhìn nàng, ánh mắt không một gợn sóng, giống như bao lần trước nhìn thấy nàng, vô cùng bình tĩnh.

Hoàn toàn không có vì Lâm Yến Yến si cuồng.

Lâm Yến Yến không quan tâm đến việc về nhà, bước nhanh lên cầu thang, hưng phấn đến mức nói lắp: "Tiên, tiên sinh, ngài là hàng mới của tôi, tôi ở phòng 601, có việc gì cần giúp cứ gọi tôi."

Thương Diễn lạnh nhạt, hơi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn về phía 601, lại nhìn Lâm Yến Yến: "Lâm Yến Yến, đúng không."

Lâm Yến Yến không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ tên mình, hắn vậy mà nhớ rõ mình?

Có khi nào anh ta có hảo cảm với mình?

Thương Diễn không nói gì nữa, xoay người trở về nhà.

Công ty chuyển nhà vừa lại đây tính tiền, một công nhân của công ty khác mở miệng nói: "Thương tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra xong, góc độ camera thích hợp để nhìn rõ toàn bộ khung cảnh của 601."

Thương Diễn gật đầu: "Các anh phụ trách việc này."

Hắn đưa cho công ty bảo an một tấm ảnh: "Trần Phi Phàm, bất cứ khi nào trong camera xuất hiện mặt hắn, nói cho tôi ngay lập tức."

Bảo an gật đầu: "Yên tâm, bảo đảm 24 giờ đều có chuyên gia xem xét."

Dứt lời, bọn họ liền rời đi.

Thương Diễn nhìn ngôi nhà mới dần dần thành hình, búng tay một cái, gợi lên môi, thấp giọng nói: "Surprise, Tiểu Ninh."

Đừng lo lắng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro