Chương 14 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Thương Diễn nói lời này, đầu hơi cúi xuống, tầm mắt rơi xuống mặt Thường Ninh, trong ánh mắt tẩm một loại tình cảm không biết tên .

Thường Ninh tim đập thình thịch, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm.

Lâm Yến Yến cầm tiền lương mình đi trả nợ, bây giờ không có tiền để sinh con, mặc dù Thường Ninh bị buộc phải tới tìm Thương Diễn vay tiền, nhưng trước khi tới hắn chưa từng suy xét qua việc sẽ cùng Lâm Yến Yến chia tay.

Bình thường Lâm Yến Yến giao tiếp với hắn bằng cách châm chọc mỉa mai hắn, nếu là tâm tình tốt, sẽ biến hắn thành không khí, không có bất cứ cảm giác tồn tại nào.

"Con......" Thường Ninh nhẹ nhàng mở miệng. Hắn thả giọng cực nhẹ, âm cuối nhấn mạnh luyến láy hơi mang chút khẩu âm đặc trưng của vùng miền.

Thường Ninh cúi đầu, nghiêm túc đóng vai liếm cẩu nhút nhát vô năng, thậm chí người yêu mình đi ngoại tình cũng không dám tức giận, sợ người yêu tức giận quá sẽ sinh non hại thân.

Hệ thống 68 còn lo lắng hơn Thường Ninh: [ Vì sao hắn lại bảo cậu chia tay Lâm Yến Yến chứ? ]

[ Không lẽ nam chính muốn cạy góc tường nhà cậu! ]

Hệ thống 68 nhớ tới cốt truyện ban đầu, nam chủ vô sỉ biết bao nhiêu, rõ ràng biết mối quan hệ của cấp dưới và Lâm Yến Yến, vẫn cắm sừng Thường Ninh.

Lâm Yến Yến ở trước mặt Thương Diễn, miệng thì chê nhưng thân thể thành thật.

Một đôi gian phu dâm phụ!

Thường Ninh hỏi thử hệ thống: "Có khi nào hắn đã gặp mặt Lâm Yến Yến không?"

Như mấy thằng cha già dê, bí mật cưỡng bức người yêu mình.

Giống một đoạn trong truyện.

—— Cô Lâm, hẳn là cô cũng không muốn Thường Ninh bị chèn ép ở trong công ty chứ ?

Thường Ninh mười ngón giao nhau, không ngừng vuốt ve lòng bàn tay, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm biểu tình Thương Diễn. Anh khuyên tôi rời khỏi Lâm Yến Yến là muốn cắm sừng, hay là thiệt tình đứng ở quan điểm một người bạn mà khuyên nhủ?

Đột nhiên, một bàn tay to nhẹ nhàng cầm bàn tay Thường Ninh, gân xanh trên mu bàn tay rõ ràng, phảng phất ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ.

"Tiểu Ninh, em vì đứa bé nên mới phải chịu đựng sao? Anh chỉ là đang gợi ý em thôi, em đừng lo lắng quá." Thương Diễn nói chuyện dịu dàng, nhưng không thấy chút cảm xúc nào trong ánh mắt.

Thường Ninh ậm ừ.

Thương Diễn vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, nếu phải kề dao vào cổ mình, sẽ không khuyên bảo mình nhẹ nhàng như vậy.

[ Gần đây chúng ta đều ở bên Thương Diễn, hắn không cơ hội lén lút cùng Lâm Yến Yến.] Hệ thống kịp thời ổn định tâm trạng Thường Ninh.

Nếu là thật sự, nỗ lực nhiều ngày như vậy đều biên thành công cốc, có khi chủ tớ hai người sẽ trợn ngược mắt chết ngay.

Hệ thống 68 thút thít, cực kì nhân tính mà khóc lóc kể lể, nói: [ Ninh Ninh, cậu ngàn lần vạn lần đừng giống ký chủ trước trực tiếp ôm đồ bỏ chạy nha. ]

Thường Ninh:......

Đang lúc Thường Ninh không biết mở miệng như thế nào, Thương Diễn trầm giọng: "Em cần bao nhiêu tiền, anh đều sẽ cho em mượn."

"Dù gì thì sau này anh cũng là cha nuôi đứa bé mà." Thương Diễn con ngươi tôi tăm, miệng lại lộ ra nụ cười mỉm.

Thường Ninh đang cần tiền gấp, nghe được lời này xong ánh mắt sáng ngời lên, quả nhiên vẫn là bạn tốt.

Thường Ninh hơi rưng rưng, nhất định mình sẽ không để bạn tốt lầm đường lạc lối, từ một nam thần phẩm hạnh ba tốt biến thành nam chính dâm đãng đáng khinh.

"Tiểu Ninh, sau khi sinh con xong, em sẽ cùng cô ta đăng ký kết hôn?" Thương Diễn bình tĩnh hỏi.

Thường Ninh câu môi cười: "Nếu Yến Yến đồng ý."

Thương Diễn không có nói nữa.

*

Buổi chiều, Thường Ninh mượn được tiền, chuẩn bị đi tìm hiểu tình huống phòng sinh ở mấy bệnh viện phụ cận, nếu có thể chờ sinh tại bệnh viện luôn thì càng tốt.

Ban đầu là Lâm Yến Yến phụ trách điều này.

Thường Ninh hỏi qua vài lần, mỗi lần đều kết thúc bằng lời châm chọc mỉa mai của Lâm Yến Yến.

Hắn không có cách nào trông đợi vào vị nữ chính con mắt cao hơn cái đầu này được.

Thường Ninh gần đây đi làm tương đối rảnh rỗi, thỉnh thoảng kiểm tra phương án cho các tổ viên, sau đó đi đưa tài liệu mà Thương Diễn cần. Thời gian còn lại, hắn chỉ ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, thả trôi sự ngột ngạt ấm ức trong lồng ngực.

Trần Phi Phàm, người mới được thăng chức phó giám đốc, chỉ tới quấy rầy một lần duy nhất, bởi vì Thương Diễn đã ném một cái hạng mục cho hắn, nhìn chằm chằm hắn làm việc, khiến hắn vội đến chân không chạm đất.

Thường Ninh không nhận ra việc này mãi cho khi tan làm về nhà.

Chủ yếu là biểu tình hận đến ngứa răng Trần Phi Phàm quá hả giận.

Thương Diễn đúng là người tốt, quả thực quá tốt! Thường Ninh khâm phục mà nghĩ.

Tan tầm, Thường Ninh khoác thêm cái áo len lông cừu, mang khăn quàng cổ, gỡ xuống mắt kính, vừa ra tới cửa công ty thì thấy mưa tầm tã.

Thường Ninh bị khí lạnh ngoài cửa thổi, thân thể run rẩy, mấy cây dù miễn phí đặt trước cửa công ty bị lấy sạch bách, hắn không có cách nào đi tới ga tàu điện ngầm mà không có dù cả, bằng không sẽ ướt sũng.

Thường Ninh nhấp môi, trong cơn mưa to, cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ, mưa chảy dọc theo máng xối bờ tường của các tòa kiến trúc, ánh đèn neon thi thoảng thắp sáng màn đêm xám xịt, chắc chỉ có thể gọi xe đi về thôi.

Thường Ninh cầm điện thoại mở app gọi xe, màn hình biểu hiện đang tìm tài xế cả nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không ai nhận đơn cả.

"Tổ trưởng Thường." Thường Ninh đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc.

Thương Diễn cũng tan làm.

Thường Ninh cho rằng mình nghe nhầm, mang mắt kính, mới thấy đúng là Thương Diễn.

Lúc này, các nhân viên khác lần lượt đi ra.

"Giám đốc Thương, tổ trưởng Thường, chào buổi tối."

Trong đó có không ít nhân viên chung tổ, vẻ mặt u oán mà nói: "Giám đốc, tổ trưởng, mưa lớn như vậy, gọi xe cũng không ai chạy."

Nàng cũng không gọi được xe.

Thương Diễn hơi nghiêng đầu: "Tổ trưởng Thường cũng vậy à?"

Hai người ở công ty, chỉ cần có mặt những người khác, đều chỉ xưng hô chức vụ.

"Xe taxi hay xe tư nhân đều không gọi được, vốn dĩ tôi tính gọi xe tới ga tàu điện ngầm thôi." Thường Ninh ngại ngùng sờ mũi, đúng là xui xẻo, có khi hôm nay phải tắm mưa rồi.

Thương Diễn ánh mắt rơi xuống mái tóc ươn ướt Thường Ninh, hạ giọng nói "Tôi đưa cậu về."

Thường Ninh thở dài.

Ba người nhân viên khác siết chặt tay, hưng phấn nhìn hắn: "Giám đốc, hay là anh cho tụi tôi đi nhờ một đoạn, bọn tôi cũng phải đi tàu điện ngầm."

Thương Diễn khóe miệng hơi hạ, nhưng mà này cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Cuối cùng cả bọn đều lên xe, Thường Ninh ngồi ở ghế phụ, điều hòa trong xe ấm đến mức hắn mơ màng sắp ngủ.

Chỉ là ba vị đồng nghiệp phía sau rất phấn khích.

"Ha ha ha, đây là lần đầu tiên chúng ta được ngồi xe giám đốc đó...... Tổ trưởng, anh nói đúng không."

"Ừm...... Hửm?" Đột nhiên bị gọi tên, Thường Ninh bừng tỉnh, đầu óc đơ một chút, chờ phản ứng lại, biểu tình xấu hổ.

Hắn chẳng những ngồi rất nhiều lần mà còn dùng chiếc siêu xe này luyện thi bằng lái.

Gần ga tàu điện ngầm có chỗ đậu xe, đến đi lúc nào đều được.

"Giám đốc, bọn tôi đi trước." Ba người nói cảm ơn xong, động tác nhanh nhẹn xuống xe, vọt vào trong màn mưa.

Thường Ninh cũng muốn đẩy cửa xuống xe, đột nhiên bị người kéo lấy tay cổ tay.

Thường Ninh nghi hoặc mà quay đầu lại.

"Tiểu Ninh, sao em cũng đi?" Thương Diễn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn Thường Ninh, buồn cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên.

"Giám đốc, anh muốn đưa em về đến nhà luôn hả?" Thường Ninh cảm kích nói, trong lòng nước mắt ngược dòng thành sông, này là người tốt còn sót lại trên đời sao.

Cốt truyện ban đầu đã hủy hoại nam thần.

Thương Diễn khóa cửa xe, nhấn ga rời đi.

Thường Ninh có hơi mệt trong người, cúi đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Thương Diễn dừng xe, Thường Ninh mở to mắt, nhìn khu nhà xập xệ quen thuộc, đã về đến nhà.

Khoảng cách từ cổng vào sảnh lớn tòa nhà còn khoảng mười mét, đường sỏi đá gồ ghề lồi lõm.

Thương Diễn nói: "Chỉ có thể chạy đến nơi này."

Thương Diễn cầm lấy dù trong tay, xuống xe vòng qua bên phải, mở cửa xe: "Tiểu Ninh, anh đưa em vào nhà."

Chỉ có một cây dù, Thương Diễn ôm eo Thường Ninh, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần người mình, rồi sau đó lôi hắn chạy vào tòa nhà.

Thường Ninh còn đang nghi ngờ, cây dù thoạt nhìn không lớn, sao có thể che đủ hai người, vậy mà căn bản mình lại không ướt chút nào.

Thật tốt.

Thường Ninh chuẩn bị vui vẻ tiễn tiền bối lên xe về nhà, nhìn kỹ thấy mái tóc ướt đẫm của Thương Diễn, nửa bên bả vai sũng nước.

Khi Thường Ninh lại một lần cảm thán hắn quá tốt thì nội tâm cũng dâng lên một cổ áy náy.

Thường Ninh thầm nghĩ Thương Diễn lừa mình, khẳng định là do kích phát cốt truyện gặp mặt Lâm Yến Yến, đây là bị buộc phải hắc hóa.

Chỉ cần hai người họ không quen biết, hết thảy liền vạn sự đại cát.

Thương Diễn một lần nữa bung dù, bàn tay nắm lấy cán dù ướt dầm dề, nước mưa thâm vào tây trang thành từng mảng đậm màu: "Tiểu Ninh, tạm biệt em."

"Tạm...... Tạm biệt." Thường Ninh chần chờ, đột nhiên giữ chặt hắn, "Anh chờ một chút."

Thường Ninh lấy điện thoại ra, gọi Lâm Yến Yến: "Yến Yến, em đang ở nhà sao?"

"Làm sao vậy, không mang chìa khóa?" Lâm Yến Yến không kiên nhẫn nói.

Thường Ninh đang muốn trả lời, Lâm Yến Yến dùng ngữ khí ác độc trào phúng: "Không mang chìa khóa thật à? Vậy đêm nay ngủ ngoài hành lang đi, nhớ cho kỹ vào."

Lâm Yến Yến câu môi cười rộ lên: "Khặc khặc, hôm nay mưa to, tôi không về."

"Về sau mấy chuyện nhỏ như vầy thì đừng gọi tôi." Lâm Yến Yến đắc ý nhướng mày, cúp máy, dịu dàng dựa vào lòng Trần Phi Phàm.

Lâm Yến Yến nằm trong ngực Trần Phi Phàm, lại không tự chủ được nhớ tới tên đàn ông ở phòng 701, đỏ bừng cả mặt, lộ ra nét thẹn thùng thiếu nữ.

Nàng vốn dĩ phải về đêm nay, chỉ là đột ngột mưa to, nàng về không được.

Thường Ninh không có xe, không tới đón mình được.

Lâm Yến Yến cắn răng, nhiều năm như vậy còn không mua nổixe! Đêm nay nếu hắn ngủ ở hàng lang bị cảm lạnh, tốt nhất là cảm sốt tới chết luôn, cái thứ vô dụng.

Bên này, Thường Ninh cúi đầu, trầm mặc mà nhìn điện thoại.

"Tiểu Ninh, đêm cô ta không về ngủ em...... Không lo lắng sao?" Thương Diễn tùy ý nói một câu.

Thường Ninh a một cái, hoàn toàn không lo lắng!

Chỉ cần Thương Diễn không ở bên người Lâm Yến Yến, Thường Ninh một chút cũng không lo lắng.

"Tiền bối, hay là anh vào nhà em tắm sơ đi, em giúp anh hong khô quần áo." Thường Ninh nhìn tóc tai Thương Diễn nhiễu nước không ngừng, nước chảy xuôi theo cằm, nhỏ giọt trên bộ âu phục đắt tiền.

"Vậy tốt quá......" Thương Diễn câu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro