Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Siêu Nhân mày ở đâu

- Mày bị người ta bám theo, là mày hay là bạn gái mày?

Khấu Thầm nhanh chóng gửi liên tiếp hai tin, sau đó bỏ điện thoại xuống, cầm cái bánh kem lên cắn một miếng.

"Sao chưa trả lời?" Hoắc Nhiên có chút sốt ruột.

"Đừng nóng, bọn kia cũng chưa có động tĩnh," Khấu Thầm nói, "Bây giờ nếu tụi nó đang nói chuyện, cũng không bắt điện thoại ngay đâu, ví dụ như hiện giờ cậu nói chuyện yêu đương với tôi, ba gọi đến tôi cũng sẽ không bắt."

"... Tôi thật tình vẫn không nói được." Hoắc Nhiên bóp bóp cánh tay.

"Tôi xem tình hình," Khấu Thầm nói, "Không ổn thì gọi điện ngay."

"Ừ." Hoắc Nhiên cắn một miếng bánh.

Tuy Khấu Thầm cả mặt dửng dưng như không, nhưng lúc nghe thấy đối phương mang theo gạch, Hoắc Nhiên vẫn có chút lo lắng, cậu không sợ Khấu Thầm đánh nhau với người khác, dù gì bình thường đánh nhau Khấu Thầm cũng không chịu thiệt.

Cậu chỉ sợ Khấu Thầm không ra tay.

Hôm đó ở văn phòng lão Viên lúc nói đến chuyện đánh nhau, Khấu Thầm rất uất ức, dựa vào mấy câu lúc nãy của cậu ta, chắc là vì để Khấu lão nhị tin tưởng mình, hôm nay có khả năng sẽ nuốt cục tức, tuyệt đối không gây sự với người khác.

Nhưng lúc này cậu không dám nói ra, không thể mở lời với Khấu Thầm rằng, lát nữa đánh nhau vẫn là cậu phải động thủ.

"Sắp có động tĩnh rồi," Khấu Thầm đột nhiên bỏ cái bánh trong tay xuống, lấy điện thoại ra bấm số, "Tôi gọi điện cho Siêu Nhân."

Da đầu Hoắc Nhiên tê rần, quay lại nhìn một cái, phát hiện ba tên kia đã ngồi thẳng lên, cùng nhìn lên lầu.

Khấu Thầm cũng nghiêng người, một chân rút ra khỏi gầm bàn, bây giờ là cái tư thế có thể xuất phát chạy 100m bất cứ lúc nào.

Hoắc Nhiên cũng buông thứ cầm trong tay xuống, cậu không tiện quay đầu mãi, chỉ có thể quan sát nhất cử nhất động của Khấu Thầm.

Nguỵ Siêu Nhân bên kia bắt máy: "Khấu Thầm? Có phải gọi kiểm tra tiếng Anh đột xuất không! Tao bây giờ không rảnh..."

"Mày có phải gây chuyện gì không," Khấu Thầm hạ giọng rất thấp, "Dưới lầu có người."

Nguỵ Siêu Nhân trong những chuyện khác IQ thường bị trật đường ray, nhưng vào những thời khắc quan trọng thì khá đáng tin cậy, lời Khấu Thầm chưa nói hết, cậu ta không hỏi lại, chỉ dừng lại 2 3 giây liền mở miệng: "Mấy đứa?"

"Three." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên liếc cậu ta một cái, lúc này dùng tiếng Anh có thể có nghĩa lý gì chứ?

Là đề phòng 3 tên kia nghe được sao... Cái gì khiến Khấu Thầm cảm thấy bọn nó đến cái này cũng nghe không hiểu...

Có lẽ là linh hồn của học sinh cá biệt.

"Tao bây giờ chạy hay là..." Nguỵ Siêu Nhân hỏi trong điện thoại.

Câu này vừa hỏi xong, Khấu Thầm liền thấy 3 tên đó đứng dậy, đi về phía cầu thang, một tên trong bọn mang theo một cái túi bảo vệ môi trường, không phải xách mà là cầm túi.

Vốn dĩ Khấu Thầm vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng hiện tại có thể khẳng định rồi, bên trong chính là một cục gạch.

"Đi lên rồi, có gạch." Khấu Thầm nói xong liền đứng dậy, Hoắc Nhiên đối diện luôn quan sát cậu, cậu vừa di chuyển, Hoắc Nhiên liền nhảy lên đi phía sau mấy tên kia.

Khấu Thầm một phát chộp được cánh tay cậu, kéo Hoắc Nhiên ra phía sau mình.

Sức chiến đấu của Hoắc Nhiên tính ra không tệ, nhưng so với mấy người ra trận xách theo gạch như thế này, vẫn là không bằng, hơn nữa hôm nay cậu cũng không muốn động thủ, mới tuần đầu tiên hứa hẹn với ba học hành tử tế đã lại đi gây sự đánh nhau, tuy cái cậu hứa không phải là không đánh lộn, ba cũng không nhất định sẽ biết được.

Bất quá cậu định lát nữa cùng lắm là xô đẩy mấy cái, đẩy người ra rồi chạy đi là được.

Ba tên kia lên lầu rất nhập tâm, không hề chú ý sau lưng có hai người.

Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm kéo ra sau thì càng căng thẳng, cứ dán mắt vào cái túi đựng gạch trong tay mấy tên phía trước.

Sau khi lên lầu hai, trước mắt đã rộng ra không ít, không gian lớn hơn lầu một, tay chân cũng tiện hoạt động hơn lầu một... không, không động thủ.

Hoắc Nhiên vừa nhìn liền thấy Nguỵ Siêu Nhân và cô gái kia đang ngồi góc trong cùng, Nguỵ Siêu Nhân đã đứng lên, cô gái cũng xoay đầu lại.

Ngoài ban công còn kê một cái bàn, một cặp tình nhân đang ngồi đó, nhìn thấy đột nhiên có 5 người đi lên, cũng quay lại nhìn.

Nếu như khách đông một chút, mấy tên này có thể sẽ có chút ái ngại, nhưng hiện tại chỉ hai quần chúng quan sát thế này, bọn chúng căn bản không hề bận tâm, liền lao đến bàn của Nguỵ Siêu Nhân.

"Làm gì vậy!" Cô gái đột nhiên cầm ly lên dằn xuống bàn, hét lớn một tiếng.

Tất cả mọi người đều sững sờ, Hoắc Nhiên lập tức hiểu ra đám người này là nhắm vào cô ấy, nhưng ngay sau đó, tên cầm gạch chỉ vào cô nói một câu: "Không có chuyện của mày, câm miệng ngồi đó!"

"Tìm tao có chuyện gì?" Nguỵ Siêu Nhân tiến lên trước mấy bước, khẩu khí chắc là do đích thân Khấu Thầm truyền cho, kéo theo sự kiêu ngạo.

Cục gạch cười lạnh một tiếng, hít một hơi vừa định nói, miệng đoán chừng còn chưa mở hết, Khấu Thầm đột nhiên động thủ, đúng lúc Hoắc Nhiên đang sửng sốt "Không phải không động thủ sao, sao lại ra tay trước rồi", cậu ta đã đá một cước vào cái bao đựng gạch trong tay Cục gạch.

Gạch bị đá văng khỏi tay bay lên, lúc rớt xuống nghe "ầm" một tiếng.

Quả thật là gạch rồi.

Cục gạch lúc này mới phát hiện phía sau có người, lúc quay lại trên mặt viết đủ mọi hoảng hốt "Đây là cái mẹ gì".

Khấu Thầm không cho đám ba người này cơ hội phản ứng, trực tiếp tiến đến trước mặt tên này hung hăng đẩy một cái.

"Đi!" Cậu la lên với Nguỵ Siêu Nhân.

Nguỵ Siêu Nhân tuyệt đối không nghĩ tới, vua đánh lộn Khấu Thầm, trong loại tình huống vừa nhìn đã thấy không thể tránh khỏi động thủ, vậy mà chỉ đi đến đẩy đối thủ một cái.

Cũng may phản ứng cậu ta không chậm, tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn bắt lấy tay cô gái, kéo cô chạy về phía này, lúc chạy ngang qua không kịp nhặt miếng gạch lên, nhưng vẫn không quên đá bay ra ngoài ban công.

Nếu cậu ta không nhặt, ba tên kia đang đứng cách đó gần hơn, nhất định không thể chừa miếng gạch lại cho bọn chúng.

Đôi tình nhân sững sờ ngoài ban công lúc này cũng phản ứng nhanh đến kì lạ, người con trai nhào đến nhặt cục gạch, chồm lên lan can nhìn một chút rồi quăng xuống.

Người tốt nha!

Hoắc Nhiên cũng lao lên đối diện với một tên khác, bất ngờ đẩy một cái, làm hắn loạng choạng đâm vào bàn bên cạnh.

"Muốn chạy hả?" Cục gạch gào lên một tiếng, "Đánh chết tụi nó!"

Hoắc Nhiên không chạy theo về phía trước, Khấu Thầm đang ở sau cậu, cậu không dám cứ vậy bỏ chạy thoát thân, bỏ lại một Khấu Thầm có thể sẽ không đánh trả.

Quả nhiên cú đẩy với sức lực này của Hoắc Nhiên không có tác dụng lớn lắm, hai tên địch bị đẩy ngay cả bị bất ngờ trẹo chân cũng không có, cứ thế trực tiếp bọc vòng bao vây phía sau Khấu Thầm.

"Khấu Thầm!" Hoắc Nhiên hét lên, "Phía sau!"

Khấu Thầm rất tiêu sái xoay tay đỡ, nắm đấm vung đến từ phía sau đập lên tay cậu, trước đây, vẫn là chiêu này, Khấu Thầm căn bản không cần đỡ, trực tiếp một đấm ra sau đã có thể khiến người khác trước khi xuất quyền ngã lăn ra đất.

Nhưng hiện tại cậu ta đỡ xong lại quay đầu chạy về phía trước: "Chạy!"

Hoắc Nhiên cũng nhanh chóng xoay người chạy xuống lầu, còn bất động nữa sẽ cản mất đường thoát thân của Khấu Thầm.

Nguỵ Siêu Nhân đẩy cô gái kia đến cầu thang xong, lại quay lại, nhìn thấy bộ dạng chạy thục mạng của hai cậu, lập tức sững lại lần nữa, một giây sau liền nghiến răng mắng một câu: "Tao con mẹ nó đệt thật!"

Sau đó xoay người chạy thục mạng cùng bọn họ.

Cô gái kia đã chạy xuống dưới lầu, Nguỵ Siêu Nhân trực tiếp từ nửa cầu thang vịn lấy đà nhảy thẳng xuống dưới.

Lúc Hoắc Nhiên cũng chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nghe thấy phía sau không biết ai vừa gào rống lên một tiếng, liền đó vang lên một âm thanh rất trầm.

Loại âm thanh này xưa nay Hoắc Nhiên chưa từng nghe qua, hiện tại vừa nghe xong liền cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Âm thanh giống như tiếng kim loại rỗng khi va chạm, trầm đục mà lại có độ rền, chợt khiến lòng người hoảng loạn.

"Khấu Thầm!" Hoắc Nhiên kìm lại được quán tính đang hướng xuống, quay đầu hét thất thanh.

Khấu Thầm không trả lời.

Lúc cậu quay lại, tay Khấu Thầm đang chống ở khung cầu thang lầu hai, chau mày, ánh mắt nhìn cậu phức tạp.

Còn đồng bọn Cục gạch phía sau đang trợn hai mắt, trong tay là một cái bình đồng.

Bình đồng này là đồ trang trí trong quán, đặt trên kệ bên cạnh, đã dày lại còn nặng.

Hoắc Nhiên ngay lập tức hiểu ra chuyện gì.

Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lỗ chân lông toàn thân trên dưới đều bùng lên lửa giận, chính bản thân cậu dường như đang bị cơn giận cực đại phừng phừng này làm cho nổ tung.

"Tao đệt chết mẹ tụi mày!" Hoắc Nhiên thét lên đầy kích động, giọng cũng có chút lạc đi.

Không đợi tên cầm bình đồng kia hoàn hồn, cậu đã lao trở lại đầu cầu thang, tay phải chặn lấy ngực Khấu Thầm, đỡ Khấu Thầm, tiếp đó một đạp hướng lên, tung thẳng vào cằm tên kia.

Cả đời này cậu chưa từng tức giận đến vậy, chưa từng sợ hãi đến vậy, càng chưa từng đá cao đến vậy.

Bình đồng bị cú đá này của cậu hất tung va vào vách tường phía sau, trượt xuống đất.

Hoắc Nhiên quay đầu muốn hỏi tình trạng của Khấu Thầm, đột nhiên cảm giác cánh tay phải trì xuống.

"Khấu Thầm?" Giọng cậu run lên.

Cả người Khấu Thầm đều mất đi sức lực, ngã xuống.

"Khấu Thầm!" Nguỵ Siêu Nhân từ dưới lầu phóng lên trên, lúc nhìn thấy Khấu Thầm ngã quỵ xuống trước mặt Hoắc Nhiên, mắt cậu ta lập tức đỏ lên.

Vọt vào lầu hai chộp đại cái ghế, vung loạn xạ chẳng biết ai là ai: "Mẹ nó tao đập chết tụi mày!"

"Khấu Thầm, cậu nghe tôi nói không? Khấu Thầm? Bảo bối à?" Hoắc Nhiên thấy mình đang run bần bật, cậu nhẹ nhàng đỡ Khấu Thầm, đặt Khấu Thầm dựa lên khung lan can.

Mí mắt Khấu Thầm cụp xuống, mày chau lại, không trả lời.

Nhưng điều làm cậu thở phào nhẹ nhõm là mắt của Khấu Thầm không hề nhắm lại, vẫn còn đang chớp chớp.

Hoắc Nhiên xoa xoa mặt cậu ta: "Khấu Thầm, cậu bị thương ở đâu?"

Lúc tay sờ đến sau đầu Khấu Thầm, Hoắc Nhiên cảm thấy trên tay có chút âm ẩm mà lành lạnh, cậu nhanh chóng rút tay ra xem.

Có máu.

"Đậu má," Hoắc Nhiên chỉ cảm thấy cơn giận của mình bỗng lắng xuống, cậu cởi áo khoác ra, lót sau đầu Khấu Thầm, sau đó nhìn vào mắt cậu ta, "Khấu Thầm, nói chuyện được không?"

"...Không sao." Khấu Thầm chau mày, có chút khó nhọc bật ra một câu, giọng rất thấp, "Đập tôi choáng luôn rồi."

Hoắc Nhiên cảm thấy lúc mình đi lên lầu hai, trong mắt tràn ngập lửa giận, xuyên qua ngọn lửa, cậu nhìn thấy Nguỵ Siêu Nhân bị người ta dùng ghế đập ngã nhào ra đất.

"Mẹ nó tất cả dừng tay lại cho tao!" Hoắc Nhiên nghiến răng rống lên, nhảy lên phóng một cước vào mông một tên đang nhổm lên chuẩn bị nện Nguỵ Siêu Nhân.

Ngay chính giữa mông.

Tên đó bổ nhào về phía trước, Nguỵ Siêu Nhân tranh thủ ngoi lên, xoay người bò dậy.

Đối phương đã mất vũ khí, bọn họ hai chọi ba cũng coi như không bị thiệt.

Hoắc Nhiên tuy cảm thấy có chút có lỗi với Khấu Thầm, dù gì Khấu Thầm cũng không muốn đánh nhau, nhưng hiện tại tình cảnh đã thành ra thế này, bọn họ nếu không đánh trả, căn bản không chạy ra khỏi quán trà sữa được.

Hoắc Nhiên lần đầu đánh nhau lại hồi hộp thế này.

Cậu đấm mạnh một phát lên mặt một tên, đang định nện thêm cú thứ hai, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng, có người đã hất tung cái bàn.

Khấu Thầm?

Vậy là khoẻ rồi à?

Hồi phục thần kỳ vậy sao?

Lúc quay lại, cậu nhìn thấy sau lưng có hai người đang đứng, một là người mặc đồng phục nhân viên lúc nãy, còn có một người không nhìn ra thân phận, nhưng trên mặt có một vết sẹo nhìn sao cũng không giống người hiền lành.

Mặt sẹo trầm mặt: "Tất cả đứng dậy hết cho tôi, ai dám đánh nữa, tôi cho thằng đó lết ra ngoài, ông xem mẹ nó đứa nào dám trong đây phách lối."

"Nghe thấy chưa!" Phục vụ tiến lên trước một bước, trừng mắt với bọn họ, "Đứng dậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro