Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí tức của Mặt sẹo tương đối mạnh, nhưng thân phận tạm thời chưa rõ, cũng không biết được là thần thánh phương nào, sau khi anh ta mở miệng, tất cả mọi người ở lầu hai đều dừng tay.

"Báo cảnh sát, nói với họ lầu hai chỗ này lại có người gây rối!" Mặt sẹo nói, "Đóng cửa lại! Mẹ nó ai cũng đừng hòng rời khỏi!"

"Đóng cửa!" Phục vụ đi đến cầu thang hét xuống phía dưới, "Ai cũng không cho ra!"

"Nhóc này!" Mặt sẹo chỉ Khấu Thầm.

"Làm gì!" Hoắc Nhiên la lên, nhào qua nhanh như gió, chặn giữa Mặt sẹo và Khấu Thầm, "Mẹ nó tôi xem ai dám động vào cậu ấy!"

Mặt sẹo nhìn cậu, mấy giây sau mới nói một câu: "Băng bó đầu cho nhóc này một chút!"

Hoắc Nhiên nhìn anh ta chằm chằm, không lên tiếng.

Trong lòng khẽ thở phào.

Nguỵ Siêu Nhân hoàn hồn lại, chạy qua: "Khấu Thầm! Mày không sao chứ? Bị thương đâu rồi?"

Cô gái lúc nãy đã chạy xuống dưới bây giờ lại chạy lên, từ sau lưng Mặt sẹo chen qua, chưa kịp thấy chuyện gì xảy ra, cô đã giơ cái đĩa đựng trái cây bằng kim loại lên, phang cốp cốp lên đầu Cục gạch.

"Đồ khốn nạn!" Giọng cô la đến có chút thất thanh, vừa mắng vừa nhắm vào cái mũi của Cục gạch đang ngơ ngác mà phang lần nữa, "Đừng tưởng tôi không biết ai sai mấy người đến! Thứ rác rưởi không bằng con chó!"

"Đây là cô nương nhà nào đây!" Mặt sẹo chỉ vào cô, "Kéo ra!

"Châu Ninh! Làm gì vậy!" Nguỵ Siêu Nhân vội vàng lao tới ôm cô ấy kéo ra, giành lấy cái đĩa trong tay cô quăng sang một bên.

"Nhắn với thứ rác rưởi của mấy người!" Châu Ninh chỉ vào 3 tên kia, "Đừng nói đây không phải bạn trai tôi, nếu là bạn trai tôi thật thì liên quan cái rắm gì tới anh ta! Tôi biết anh ta là ai đấy! Còn nữa! Mấy người cũng đừng hòng thoát, đánh người thành thế này! Một tên cũng đừng hòng chạy! Có một tên tính sổ một tên! Tất cả vào trong cho tôi!"

Châu Ninh còn mắng nhiều nữa nhưng Hoắc Nhiên không nghe tiếp, Khấu Thầm ngồi dưới đất cuối cùng cũng lấy lại một chút sức lực, nhấc tay sờ sau gáy mình.

"Tôi... đệt." Giọng cậu run lên rất khẽ.

Hoắc Nhiên biết, nếu không phải bây giờ nhiều người như vậy, nếu không phải bây giờ đang trong tình huống trong ngoài rối ren, Khấu Thầm tuyệt đối đã hét lên rồi.

Tôi sắp chết rồi, đầu tôi bị tét ra rồi! A a a a! Đau quá! Xương sọ sau gáy tôi nát rồi!

... Nghĩ đến đây, Hoắc Nhiên nhanh chóng sờ sờ gáy cậu ta, lại nhẹ nhàng nhấn một chút, xác định xương sọ có làm sao không.

Khấu Thầm cắn răng, hít vào một hơi qua kẽ răng, sau đó phun ra một chữ: "Đệt?"

"Xương sọ không sao," Hoắc Nhiên thấp giọng nói, "Đừng sợ."

"Cút." Khấu Thầm cắn chặt răng trừng cậu.

Một nữ phục vụ ôm đến một hộp cứu thương nhỏ, ngồi xổm bên cạnh Khấu Thầm: "Để tôi xem, trước tiên băng sơ cầm máu, sau đó lập tức đến bệnh viện."

"Để tôi tự làm." Khấu Thầm cả mặt hoảng sợ ôm đầu, cứ như một giây nữa nữ phục vụ này sẽ đưa tay nhấn lên sau gáy cậu.

Nữ phục vụ ngược lại rất dứt khoát, mở hộp thuốc ra đẩy về phía hai cậu: "Vậy cậu tự..."

"Để tôi." Hoắc Nhiên thành thục lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc trong hộp, cậu bình thường đi dã ngoại sẽ không bị đánh như thế này, nhưng nếu bản thân hay bạn đồng hành có ngã hoặc bị đá rơi trúng bị thương, cậu vẫn có thể sơ cứu đơn giản.

Vừa chuẩn bị dụng cụ xong, bên kia vọng lại một loạt tiếng la hét hỗn loạn, lẫn trong đó là tiếng chửi rủa của Nguỵ Siêu Nhân, lúc cậu và Khấu Thầm quay lại, 3 tên vốn dĩ đứng yên trong phòng như bị điểm huyệt kia lại không thấy đâu nữa, từ ngoài ban công vọng lại tiếng đôi tình nhân lúc nãy.

"Sao vậy!" Hoắc Nhiên ấn người Khấu Thầm đang định đứng dậy, "Ở đấy đừng cử động!"

Đè Khấu Thầm về lại chỗ cũ, cậu nhảy lên chạy đến ban công.

Trên ban công cũng đã không còn bóng dáng mấy tên kia, chỉ có Nguỵ Siêu Nhân và Châu Ninh đang trèo qua lan can một nửa.

"Hai người làm gì đó!" Hoắc Nhiên gào lớn.

"Mấy thằng đó chạy trốn rồi!" Nguỵ Siêu Nhân xem chừng là đang tức đến bốc khói, lúc quay đầu lại hai mắt đều đỏ ngầu.

"Đừng đuổi nữa!" Hoắc Nhiên la lên, "Khấu Thầm bị đánh bể đầu rồi!"

"Cái gì!" Nguỵ Siêu Nhân bị doạ suýt nữa nhào cổ thẳng xuống dưới từ lan can, tiếp đó ba chân bốn cẳng rút chân từ lan can vào, xoay người chạy vào trong, "Khấu Thầm! Khấu Thầm!"

"Chị xuống đây!" Hoắc Nhiên chỉ Châu Ninh.

"Bể đầu thật sao?" Châu Ninh ôm lan can, trong thanh âm mang theo tiếng nấc, "Gọi xe cứu thương đi! Gọi 120 đi chứ!"

"Chưa bể đầu chưa bể đầu," Hoắc Nhiên nói, "Có chảy máu, không biết bên trong thế nào..."

Nói đến nửa chừng cậu mới nhớ đến miệng vết thương Khấu Thầm vẫn chưa được xử lý, không màng nói thêm gì nữa, quay người cũng lao vào trong, vừa chạy vừa dặn dò: "Chị đừng có nhảy đó, lát nữa bị gãy chân là phải gọi 120 thật rồi!"

Miệng vết thương của Khấu Thầm không quá lớn, Hoắc Nhiên dùng nước sát trùng dội rửa một chút, đã nhìn thấy đường bị đập trúng, khoảng 5cm.

Cậu sát trùng xong, dùng miếng gạc lót lên, lấy băng quấn hai vòng trên đầu Khấu Thầm, trên trán thắt thành cái nơ.

Cái nơ không phải cậu cố ý làm mà là buộc cái gì đi nữa cũng đều quen tay mà thắt thành nơ, đây có lẽ là di chứng sau khi nỗ lực vượt qua khó khăn học thắt nơ lúc mẫu giáo.

"Không đau nhiều nữa đâu." Khấu Thầm cắn răng nhìn cậu nói một câu.

Hoắc Nhiên cảm thấy Khấu Thầm là đang ám chỉ cậu nếu còn không dừng tay, cậu ta sẽ vì đau mà la toáng lên, cậu gật gật đầu: "Ừ, xử lý xong rồi, không thấy vết thương nào khác nữa, trước hết đi bệnh viện."

"Không phải nói báo cảnh sát sao!" Nguỵ Siêu Nhân lên tiếng, "Mấy thằng đó chạy rồi, cảnh sát đến phải nói sao đây?"

"Báo cảnh sát cái rắm." Có người phía sau nói một câu.

Hoắc Nhiên bây giờ mới nhớ lại, từ nãy đến giờ, Mặt sẹo và hai phục vụ trong quán đều đứng bên cạnh.

Cậu vội vàng quay đầu lại, nhìn Mặt sẹo đang một đống phía sau.

"Chưa báo cảnh sát," Mặt sẹo nói, "Chưa làm rõ đây là chuyện gì, lỡ như là mấy cậu sinh sự thì sao, toàn là học sinh đúng không, cảnh sát đến giao cho trường và người nhà thì làm sao."

"Không phải chúng tôi!" Nguỵ Siêu Nhân nói, "Bọn tôi còn không biết chuyện gì!"

"Mấy cậu muốn báo cảnh sát cũng được," Mặt sẹo nói, "Tôi ở đây có camera quan sát, nếu muốn tìm người, mấy tên kia tôi cũng có thể tìm ra."

"Khu này không có người chúng tôi không tìm được." Phục vụ nam đứng bên cạnh nói thêm.

"Ò." Hoắc Nhiên đáp một tiếng.

"Bọn tôi... đi được chưa?" Cặp tình nhân ngoài ban công đi đến.

"Để lại số điện thoại," Phục vụ nam lấy cuốn sổ nhỏ lưu lại lời nhắn khách hàng treo trên tường đưa đến trước mặt họ, "Lỡ như cảnh sát tìm đến Tam ca chúng tôi, cần có người làm chứng cũng dễ tìm."

Sau khi đôi tình nhân rời khỏi, Hoắc Nhiên đỡ Khấu Thầm đứng lên, cổ áo phía sau của Khấu Thầm toàn là máu, nhìn rất doạ người, Hoắc Nhiên đau lòng không chịu được, nhìn người gọi Tam ca kia một cái: "Cảm ơn ông chủ, vậy chúng tôi..."

"Đền tiền rồi đi, Khánh à, tính toán tổn thất đi." Tam ca rút ra một điếu thuốc ngậm.

Phục vụ nam bên cạnh lập tức lấy bật lửa châm thuốc, sau đó đi một vòng lầu hai rồi trở về báo cáo: "Một cái đĩa trái cây."

"Hết rồi à?" Tam ca nhìn anh ta.

"... Hai cái ghế." Phục vụ lập tức chỉ cái ghế ngã trên đất.

Hoắc Nhiên sững sờ, đi qua dựng cái ghế lên: "Bị hư ở đâu chứ?"

"Ngã cũng tính," Tam ca giơ tay lên, "800, trả tiền rồi đi, mấy thứ ăn uống lúc nãy tặng mấy đứa."

"Tam ca," Phục vụ thì thầm, "Mấy đứa học sinh... 800 có phải nhiều quá không?"

"Hỏi thằng nhóc kia," Tam ca chỉ Khấu Thầm, đi xuống lầu, "Thấy giày của nó không."

"Đền tiền." Khấu Thầm nói.

"Chỗ tao có." Nguỵ Siêu Nhân liền rút điện thoại.

"Mày được chưa," Khấu Thầm chau mày, đỡ đầu mình, chậm rãi xuống lầu, "Mấy chuyện này đừng đẩy tới đẩy lui nữa, nhanh chóng giải quyết xong rồi đi."

"Quét mã đúng không," Nữ phục vụ ở quầy thu ngân nói, Khấu Thầm quét mã trả tiền xong, cô ấy đưa Khấu Thầm một tấm thẻ, "Đây là thẻ hội viên của chúng tôi, đã nạp 600 rồi, nạp 300 cộng 50, hiện tại trong đó có 700 rồi."

"Là ý gì?" Khấu Thầm nhìn cô ta.

"Tôi đâu biết gì đâu," nữ phục vụ đáp, "Là ông chủ vừa dặn xong."

"...Đây là ép bán ép mua sao?" Khấu Thầm có chút hoang mang.

"Cứ cho là vậy đi?" Nữ phục vụ lại nói, "Cậu cũng không phải người đầu tiên, dù gì cũng phải uống trà sữa đúng không, chỗ chúng tôi còn rất nhiều đồ ăn vặt nữa, hoan nghênh đến thường xuyên."

Khấu Thầm nhìn chằm chằm cô ta cả buổi, cuối cùng ôm quyền: "Bái phục."

Ra khỏi cửa quán trà sữa, Khấu Thầm đột nhiên có chút căng thẳng vỗ vỗ trên người mình: "Bình giữ nhiệt của tôi đâu!"

"Đây nè đây nè!" Hoắc Nhiên nhanh chóng lấy cái hộp đen đưa đến trước mặt cậu ta lắc lắc, "Vẫn luôn để ở lầu một, chưa bị hư."

"Ò," Khấu Thầm tiếp tục đỡ đầu mình, "Cậu giữ giúp tôi."

"Gọi xe đến bệnh viện trước đi," Nguỵ Siêu Nhân lấy điện thoại ra, "Mày thế này không phải khâu lại đấy chứ? Còn phải chụp film, lỡ như ảnh hưởng não..."

"Khâu?" Giọng Khấu Thầm run run, "Không đi."

"Siêu Nhân mày gọi xe," Hoắc Nhiên nói, lại quay sang nhìn Khấu Thầm, "Da đầu khâu không đau, yên tâm."

"Cậu còn biết sao?" Khấu Thầm nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi khâu rồi," Hoắc Nhiên nói, "Không đau."

Khấu Thầm ngơ ngác, một lát sau mới nhướng mày, cao giọng: "Ai đánh vậy!"

"Bị đập trúng," Hoắc Nhiên nói, "Tôi không có đánh nhau, cũng không gây sự."

"Làm sao đập trúng?" Khấu Thầm lập tức hỏi tiếp.

"Chính là..." Hoắc Nhiên do dự một lát, "Là... tôi chơi xà ngang, lúc đổi chiều móc 2 chân treo ngược trên xà... thì bị trượt, cứ thế đập đầu xuống đất."

"Tôi đệt." Khấu Thầm rất ngạc nhiên nhìn cậu, "Cậu có ngốc không vậy?"

"Chú ý dùng từ một chút." Hoắc Nhiên chọc lên ngực cậu ta, "Cái thứ vừa bị người ta đập cả cái bình đồng lên đầu."

"Xe đến rồi!" Nguỵ Siêu Nhân la lên một tiếng, "Đầu đã thế này rồi, đừng nói nữa! Mau lên xe!"

"Hai người đừng theo nữa," Khấu Thầm lên xe, nhìn Nguỵ Siêu Nhân, "Mày hẹn hò cho xong buổi hôm nay đi."

"Đậu, còn hẹn hò cái quỷ gì nữa?" Nguỵ Siêu Nhân nắm cửa xe, "Tao sao có thể không theo mày, mẹ nó đây không phải tại tao..."

"Là tại tôi." Châu Ninh bên cạnh nhỏ tiếng nói, "Xin lỗi."'

"Đừng nói lung tung," Khấu Thầm khoát tay, "Hoắc Nhiên đi với tao đến bệnh viện, hai người muốn đi muốn khóc muốn hẹn hò gì tuỳ ý."

Hoắc Nhiên lên xe đóng cửa lại, Khấu Thầm kêu tài xế lái đi, lái được hơn 100m, Hoắc Nhiên phát hiện cậu ta đang cười.

"Cười cái gì?" Hoắc Nhiên không hiểu nổi, hỏi một câu.

"Cậu rốt cuộc làm sao mà té được như thế?" Khấu Thầm vẫn đỡ đầu, vừa cười vừa nói, "Nếu lúc đó không té, có phải bây giờ vẫn có thể cao hơn không?"

"Tôi vốn dĩ cũng đang cao nha," Hoắc Nhiên trừng cậu ta, "Tôi còn đang cấp tốc cao đến 2m8 đây!"

Khấu Thầm cười dữ dội hơn, chống đầu mình: "Ai da, không nói nữa, tôi cười đến đau đầu... sau gáy đau..."

"Đừng cười nữa!" Hoắc Nhiên có chút nóng nảy thốt lên.

Khấu Thầm dựa vào người cậu, điều chỉnh mặt, nhưng cả người vẫn run lên vì nín cười.

Đến khoa cấp cứu của bệnh viện, lúc đợi bác sĩ, Khấu thầm đỡ đầu dặn dò nhiệm vụ cho Hoắc Nhiên: "Cậu gọi điện cho ba tôi."

"Làm gì?" Hoắc Nhiên ngơ ra.

"Nói với ông ấy tôi bị đánh nhập viện rồi," Khấu Thầm nói, "Chú ý, là bị đánh, không phải đánh nhau, nói thế với ông ấy."

"Sau đó thì sao?" Hoắc Nhiên hỏi, "Chú sẽ sốt ruột sao? Kiểm tra trước rồi khâu lại, về nhà kể sau với chú không phải được rồi sao?"

"Vấn đề là làm cái này xong chắc chắn đã qua bữa trưa rồi," Khấu Thầm nói, "Nói trước một tiếng, hơn nữa tôi là muốn xem thử, ổng có sốt ruột không."

"...Được rồi," Hoắc Nhiên gật gật đầu, lấy điện thoại ra, "Tôi gọi điện cho ba cậu."

Lúc điện thoại kết nối, Hoắc Nhiên có chút căng thẳng, hít một hơi: "Alo?"

"Hoắc Nhiên?" Bên kia truyền đến giọng của Khấu lão nhị.

"Chào chú Khấu," Hoắc Nhiên nuốt nước bọt, "Là thế này, có chút chuyện... là Khấu Thầm... Khấu Thầm cậu ấy bị người ta đánh bị thương rồi..."

"Cái gì?" Giọng Khấu lão nhị đột nhiên nâng tông.

"Cậu ấy không đánh nhau, cậu ấy là bị đánh! Người ta đánh bị thương," Hoắc Nhiên nhanh chóng nhấn mạnh một chút, "Bọn con..."

"Nó có thể bị thương sao! Người ta đánh à?" Khấu lão nhị không tin được.

"Dạ phải," Hoắc Nhiên hắng giọng, "Cậu ấy không ra tay."

"Mấy đứa ở đâu!" Khấu lão nhị lập tức la lên, "Chú lập tức dẫn người qua! Mẹ nó đứa nào bản lĩnh lớn vậy! Dám động vào con trai ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro