Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khấu Thầm vẫn luôn chăm chú nhìn Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên vừa cúp điện thoại, còn chưa cho vào túi, cậu đã lập tức truy hỏi: "Sao rồi? Ba tôi có sốt ruột không?"

"Sốt ruột chết được, tôi còn chưa nói xong chú đã đòi dẫn người qua đánh nhau rồi," Hoắc Nhiên nhìn cậu, "May tôi ngăn lại kịp, tôi cứ cảm thấy ba cậu cứ muốn trực tiếp cúp máy rồi gọi người luôn."

"Vậy sao?" Khấu Thầm nghe được liền nhướng mày lên, dựa vào ghế, tay cũng không đỡ trên đầu, cười sảng khoái, "Biểu hiện vậy còn được."

"Chú nói sẽ đến ngay," Hoắc Nhiên nói, "Sao tôi lại cảm thấy... cậu bị người ta đánh, chú rất khó chịu nhỉ?"

"Con trai bị đánh ai làm cha có thể thoải mái được chứ?" Khấu Thầm tặc lưỡi, "Đơn giản mà."

"Không phải, ý tôi là," Hoắc Nhiên ngồi xuống bên cạnh, khoác tay lên vai cậu, "Tôi cảm giác chú chính là... Đệt? Cái thằng con này của mình vô dụng đến thế à? Vậy mà bị người ta đánh? Chính là cảm giác này."

"Phí lời," Khấu Thầm vẫn rất hí hửng, cả người trượt xuống, nghiêng đầu dựa vào vai Hoắc Nhiên, "Tôi từ nhỏ đến lớn, đánh nhau chưa từng thua, lúc còn nhỏ, khu phố bọn tôi bên đó, bất kể côn đồ bao nhiêu tuổi đều sợ tôi, thấy tôi đều tránh đường..."

"Nhưng không phải chú rất ghét cậu đánh nhau sao?" Hoắc Nhiên có chút mờ mịt.

"Không giống nhau," Khấu Thầm sờ sờ cái nơ trên trán mình, "Không đánh nhau là một chuyện, bị người ta tẩm quất là một chuyện khác."

"...Ò." Hoắc Nhiên gật gật đầu, "Vậy cậu hôm nay sao... không ra tay? Cậu thế này đâu phải đánh nhau, là bị đánh mà."

"Cũng đúng lúc ba tôi phải hiểu, tôi đánh nhau là có nguyên nhân," Khấu Thầm ngoắc ngoắc ngón chân, "Thật ra chính là thế này, quan hệ với ba tôi mới bắt đầu có chút chuyển biến, tôi không muốn để ông ấy thất vọng, hôm nay tôi là không muốn động thủ, chỉ muốn chạy... cái chính là tôi không nghĩ đến, bọn ngu kia có thể lấy đồ đập tôi."

"Tôi tức muốn nổ văng khỏi tầng khí quyển luôn," Hoắc Nhiên chau mày, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền cảm thấy trong lòng trào dâng hoảng sợ, "Lúc đó nếu không phải cậu đứng còn không vững, có tin tôi đã muốn nhào qua liều mạng đập chết thằng đó rồi không ."

"Tin," Khấu Thầm ngẩng mặt nhìn cậu, "Thật đó."

Hoắc Nhiên chậc một tiếng.

"Thật đó, tôi tin thật mà," tay Khấu Thầm nhéo nhẹ trên đùi cậu, "Cậu không biết đó thôi, lúc cậu quay đầu lại, ánh mắt rất đáng sợ."

"Đáng sợ sao?" Hoắc Nhiên có chút hoài nghi, cậu chỉ nhớ tâm trạng mình lúc ấy, không tưởng tượng được bản thân lúc đó sẽ trông ra sao, ánh mắt thế nào.

"Cực ~~~~ kỳ đáng sợ," Khấu Thầm giật giật chân mày, "Thật đó, tôi chưa từng thấy cậu như thế, cậu biết tâm trạng tôi ra sao không?"

"Tâm trạng thế nào?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Sướng!" Khấu Thầm bật cười, "Nhiên Nhiên nhà tôi, vì tôi mà gấp gáp thành như vậy, cậu nói tâm trạng tôi ra sao, muốn lên mây luôn á, vốn dĩ bị đập đã rất choáng váng, thêm cậu như vậy, tôi càng choáng hơn, đứng cũng không vững nữa."

"Bây giờ sao lại vui vẻ thế?" Hoắc Nhiên liếc cậu, "Lúc nãy nguyên một bộ dạng sắp chết, nhịn hết nổi, đau muốn khóc cũng chỉ có thể chịu đựng, không thể tự huỷ hoại hình tượng."

Khấu Thầm cười ha hả mấy tiếng: "Cậu chú ý chút, tôi sợ đau thì sợ, nhưng đánh nhau với cậu cũng không ảnh hưởng, cậu vẫn không phải đối thủ của tôi."

Hoắc Nhiên không nói gì, cùng cười ha hả theo Khấu Thầm.

Vết thương của Khấu Thầm không nghiêm trọng, khâu một lát là xong.

Nếu là Hoắc nhiên, nằm lên đó, bác sĩ xoẹt xoẹt mấy đường đã khâu xong rồi, cả thuốc tê cũng không cần dùng.

Nhưng Khấu Thầm không giống vậy, cái thứ cục cưng nhõng nhẽo như Khấu Thầm, vào phòng khám liền rũ bỏ mấy thứ gọi là hình tượng, đại khái là cảm thấy bác sĩ cũng không quen gì mình, cứ quấn lấy bác sĩ nài nỉ làm sao "một chút cũng không đau".

Cuối cùng bác sĩ cũng bị cậu ta quấy rầy chịu không nổi, thở dài: "Cho cậu một liều thuốc tê, kim dùng cho cậu cũng là loại nhỏ nhất, là loại khâu mí mắt, bình thường chỉ dùng cho mấy bạn nhỏ, được chưa!"

"Cảm ơn bác sĩ." Khấu Thầm nói.

"Được rồi," Bác sĩ nhìn Hoắc Nhiên một cái, "Bạn cậu ra ngoài đợi đi."

"Được ạ." Hoắc Nhiên gật gật đầu, xoay người chuẩn bị đi ra.

"Ra ngoài?" Khấu Thầm vội nói, "Cậu ấy phải ở bên cạnh em chứ, cậu ấy không thể đứng bên cạnh sao?"

Bác sĩ nhìn cậu không lên tiếng.

"Cậu ngoan ngoãn ở đây," Hoắc Nhiên chỉ Khấu Thầm, "Tôi ở ngoài đợi cậu, thời gian cho mấy lời thừa thải của cậu cũng đủ khâu xong rồi!"

Chắc là vì căng thẳng, Khấu Thầm nói rất nhiều, Hoắc Nhiên đứng ngoài hành lang vẫn có thể nghe được cậu ta bên trong lèm bèm lải nhải với bác sĩ, tính khí của bác sĩ cũng quá tốt, đổi lại là Hoắc Nhiên chắc đã trụ không nổi 3 phút mà phát tiết, đem Khấu Thầm đập một trận cho hôn mê toàn tập rồi tống vào phòng phẫu thuật.

Lúc đang ngồi đợi ở hành lang, điện thoại Hoắc Nhiên reo lên, là Khấu lão nhị gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy: "Chú Khấu."

"Chú gọi cho Khấu Thầm sao nó không bắt máy?" Khấu lão nhị hỏi ngay, giọng điệu chứa đựng lo lắng.

"Cậu ấy đang khâu..." Lời Hoắc Nhiên còn chưa nói hết đã bị Khấu lão nhị cắt ngang.

"Khâu? Sao lại phải khâu! Bị người ta đánh bể đầu rồi sao?" Khấu lão nhị rất kinh hoàng.

"... Dạ," Hoắc Nhiên nói xong lại nhanh chóng lớn giọng giải thích, "Miệng vết thương không lớn, chỉ cần khâu vài mũi, sẽ nhanh lành thôi."

"Mấy đứa ở đâu," Khấu lão nhị nói, "Chú vào trong rồi, không thấy đứa nào cả."

"Phòng khám số 3 khoa cấp cứu lầu một." Hoắc Nhiên nói.

Không đến 30 giây, Khấu lão nhị đã từ đại sảnh khoa cấp cứu bên kia chạy lại.

"Chú." Hoắc Nhiên nhanh chóng đi qua đón.

"Thương tích ở đâu?" Khấu lão nhị hỏi.

"Sau gáy." Hoắc Nhiên nhỏ tiếng nói, khí thế Khấu lão nhị quá mạnh, một câu hỏi đơn giản như vậy, cộng với vẻ mặt trầm xuống liền làm cậu cảm nhận một áp lực không lời, cứ như đánh Khấu Thầm là cậu vậy.

"Bị đánh ngu rồi sao!" Khấu lão nhị hỏi.

"Chắc là... không đâu," Hoắc Nhiên đột nhiên thấp thỏm hụt hơi, "Con thấy vẫn còn... rất bình thường."

"Có thể là nhìn không ra," Khấu lão nhị cười nhạt một tiếng, "Dù gì bình thường nó với thằng ngốc cũng không khác gì lắm."

Hoắc Nhiên rất bất mãn với việc Khấu lão nhị rõ ràng cực kỳ lo lắng nhưng miệng vẫn cứ độc địa như thế, không chút suy nghĩ liền đáp trả một câu: "IQ là do di truyền, chủ yếu phải xem ba mẹ."

"Hả?" Khấu lão nhị nhướng mày lên, nhìn cậu không lên tiếng.

"... Con vẫn luôn cảm thấy Khấu Thầm rất thông minh." Hoắc Nhiên bổ sung rõ ý.

"Con như vầy gọi là mù quáng bao che đúng không." Khấu lão nhị hỏi.

"Không thể... nói như vậy," Hoắc Nhiên nghĩ nghĩ, "Con như vầy gọi là bắt được điểm sáng."

Khấu lão nhị lại cười nhạt một tiếng.

Việc khâu lại cũng rất nhanh, dù gì chỉ khâu 3 mũi, Khấu Thầm không mấy chốc đã đi ra, trên đầu quấn một vòng băng.

"Sao lại thành thế này!" Khấu lão nhị bị doạ cho giật mình, "Năm đó con bị người vây đánh, còn lãnh một nhát dao cũng không quấn băng thành thế này nữa mà!"

Hoắc Nhiên hơi kinh ngạc.

Đột nhiên nhớ lại lần đó đánh nhau sau quỷ lâu, cậu có nói ai bị đâm một dao mà còn đứng được, Khấu Thầm lúc đó ra vẻ trả lời.

Cậu không thể sao? Tôi có thể đó.

"Lần đó cũng không có người đập vào đầu con." Khấu Thầm nói.

"Còn vết thương nào không?" Khấu lão nhị kéo tay cậu lật qua lật lại mấy lần, "Chụp film chưa? Não có bị chấn thương không?"

"Lát nữa lấy kết quả," Khấu Thầm nói, "Bác sĩ kiểm tra cho con rồi, nói không có vấn đề gì lớn."

"Ba là ai?" Khấu lão nhị đột nhiên hỏi một câu.

"... Khấu Cảnh Thành, giang hồ gọi là Khấu lão nhị, ngày ngày ở nhà làm lão gia trưởng đội vợ lên đầu," Khấu Thầm nói, "Có một cô con gái cưng tên Khấu Tiêu, còn có một thằng con trai vô dụng tên Khấu Thầm."

"Còn người này?" Khấu lão nhị chỉ vào Hoắc Nhiên.

"Không quen." Khấu Thầm nói.

"Cút." Hoắc Nhiên trừng cậu ta.

"Hoắc Nhiên, tên lúc nhỏ Nhiên Nhiên, giang hồ đều gọi tiểu khả ái." Khấu Thầm cười nói.

"Con làm sao lại để người khác đánh lén từ phía sau chứ?" Sau khi Khấu lão nhị xác nhận IQ và trí nhớ Khấu Thầm liền vào vấn đề chính, "Mẹ nó con có ngu không? Quay lưng về phía địch?"

"Con đang chạy mà." Khấu Thầm nói.

"Chạy?" Khấu lão nhị sững sờ.

"Lúc con với Hoắc Nhiên mua quà cho ba, bắt gặp có người tìm Siêu Nhân gây sự," Khấu Thầm nói, "Con liền đến giải vây, sau đó mấy đứa tụi con bỏ chạy, đằng sau không biết đứa nào đuổi theo đập con một cái."

"Cái loại có thể bị đánh từ phía sau rõ ràng là do chạy không thoát!" Khấu lão nhị sốt ruột, trừng cậu ta, "Con còn chạy? Con chạy cái rắm! Quay lại đập tụi nó chứ!"

Khấu Thầm không lên tiếng, chỉ nhướng mày lên.

Hoắc Nhiên phát hiện hai cha con này giống nhau đến cái nhướng mày cũng phải cùng nhướng bên trái.

"Con là nhắm vào ba sao!" Khấu lão nhị nhìn Khấu Thầm.

"Không có." Khấu Thầm nói.

"Lần trước con nói đánh nhau có lý do, ba cũng không nói gì nữa mà!" Khấu lão nhị tiếp tục trừng cậu ta, "Con vẫn chưa chịu thôi sao?"

"Cũng không phải." Khấu Thầm nói.

"Vậy là cái gì?" Khấu lão nhị hỏi.

Khấu Thầm lại không lên tiếng, hắng giọng xong liền khởi động sự im lặng.

Hoắc Nhiên đoán là giao tiếp giữa hai người họ mới vừa được khai thông, vẫn chưa được thuận lợi lắm, tính cách này của Khấu Thầm, có mấy thứ vẫn không chịu nói ra.

Lúc này người phát ngôn Hoắc Nhiên phải ra mặt thôi.

"Cậu ấy không muốn chú tức giận," Hoắc Nhiên nói, "Sợ chú sốt ruột."

Khấu lão nhị mở miệng, không thốt nên lời.

"Là muốn biểu hiện tốt một chút," Hoắc Nhiên tiếp tục nói, "Hơn nữa cậu ấy vừa mới bắt đầu... Cảm thấy có thể chạy thoát, không nghĩ tên kia dám đánh, nhìn hắn ta giống con khỉ, lại còn ốm."

"Sau đó thì sao?" Khấu lão nhị chau mày, "Cứ thế để bọn nó chạy rồi sao?"

"Con đánh lại mấy cái," Hoắc Nhiên nói, "Siêu Nhân cũng đánh nhau với tụi nó, sau đó tụi kia nhảy qua ban công bỏ chạy, Khấu Thầm đang bị thương nên con không cho đuổi theo."

Khấu lão nhị im lặng một lát: "Cũng được, không tới mức xếp hàng cho tụi kia đánh."

Khấu Thầm hít một hơi, rồi tiếp tục im lặng.

Phát ngôn viên Hoắc Nhiên cũng không biết nói gì tiếp, Khấu lão nhị cũng không mở miệng, ba người cứ thế vây thành vòng tròn hóa đá cùng nhau.

Ba cục đá cứ đứng thế cỡ 30 giây, Khấu lão nhị mới hình như đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn Khấu Thầm: "Con mua quà cho ba?"

Khấu Thầm cúi đầu không nói.

"Đúng vậy, là mua quà," Hoắc Nhiên nói, "Cậu ấy nói tuần sau sinh nhật chú, muốn chuẩn bị chút quà."

"Quà sinh nhật?" Khấu lão nhị kinh ngạc, đưa tay nâng cằm Khấu Thầm nhấc nhấc lên, "Này, hỏi con đó, mua quà sinh nhật cho ba rồi sao?"

"Đừng có mà táy máy tay chân!" Khấu Thầm hất tay ông ra.

"Quà sinh nhật con tặng ba," Khấu lão nhị chỉ mình, "Mua rồi sao?"

"Đúng vậy!" Khấu Thầm vì ngượng ngùng mà có chút mất kiên nhẫn, "Mua rồi, quà sinh nhật, con tặng quà cho ba thì có gì kì lạ chứ."

"Đương nhiên kì lạ rồi," Khấu lão nhị nói, "Con lớn thế này, đến cái rắm còn chưa từng tặng ba đấy."

"Vậy con đánh rắm tặng ba ba có muốn không?" Khấu Thầm nhìn ông.

"Con nói chuyện chú ý chút đi." Khấu lão nhị chỉ Khấu Thầm.

Khấu Thầm nghiêng đầu, không tiếp tục lên tiếng.

Ba người lại rơi vào sự im lặng gượng gạo.

"Vậy cái gì..." Hoắc Nhiên không kiên trì được nữa, cứng nhắc mở miệng, nhưng sau khi mở miệng lại không biết mình muốn nói gì, "Vậy cái... là, vậy..."

"Con ba lớn rồi nha!" Khấu lão nhị đột nhiên nói một câu.

"Sao?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

Khấu Thầm cũng quay đầu sang, không hiểu câu này có ý gì.

"Con trai ba lớn rồi," Khấu lão nhị ôm chầm lấy Khấu Thầm, ra sức vỗ dọc lưng cậu, cứ thế vỗ đến đầu, "Còn biết mua quà sinh nhật tặng ba! Còn nhớ được sinh nhật ba!"

"Đầu con! Gáy con!" Khấu Thầm la lên, "Đừng vỗ nữa! Đau! Vừa khâu ba mũi đó! Là ba mũi đó!"

"Mua cho ba cái gì?" Khấu lão nhị cảm động tiếp tục vỗ trên lưng Khấu Thầm.

"Lát nữa về nhà đưa ba," Khấu Thầm đẩy ông ra, "Xe con còn chưa lấy về, quà còn để ở tủ gửi đồ của trung tâm thương mại kìa."

"Là gì?" Khấu lão nhị hào hứng hỏi.

"Bí mật." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên vội vàng nhẹ nhàng khẽ khàng, chậm rãi dịch chuyển cái túi đang đựng bình giữ nhiệt ra sau lưng.

"Ba về trước đi, con ở đây không sao," Khấu Thầm nói, "Lát nữa lấy kết quả chụp film xong, con đi lấy quà với Hoắc Nhiên, ba ở nhà đợi đi."

"Được." Khấu lão nhị gật gật đầu.

"Vậy ba đi đi." Khấu Thầm nhìn ông.

"Ba đi đây," Khấu lão nhị không nói nhiều, xoay người liền hướng về đại sảnh, đi được mấy bước lại quay đầu bổ sung một câu, "Cái film đó của con, lấy hay không cũng vậy, nếu chấn thương não thật, cũng nên nghỉ ngơi vài ngày, không sao cả."

"Ò." Khấu Thầm đáp một tiếng.

Sau khi bóng dáng của Khấu lão nhị biến mất, Hoắc Nhiên thở phào một hơi, xoay đầu nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm nhanh chóng xoay mặt đi.

"Sao thế?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Không." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên nghe được một chữ này của cậu ta mang giọng mũi rất rõ ràng.

"Khóc rồi à?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Im đi." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên bật cười, dùng sức xoa xoa lưng cậu ta mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro