Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Nhiên phát hiện Khấu Thầm trên phương diện tặng quà, thật sự không có kinh nghiệm, trước đây chắc là chỉ tuỳ tiện mua, có tiền là được, bây giờ muốn mua thứ gì đặc biệt tặng ba thì liền có chút phiền muộn, cùng Khấu Thầm đứng cạnh xe cả 10 phút, hai cậu cũng không nghĩ ra được gì khác ngoài bình nước.

Thành tựu cao nhất trong cuộc đời tặng quà của Khấu Thầm có lẽ chính là cặp vòng chân.

"Đó là nhờ tình yêu," Khấu Thầm lên mô tô, liếc cái vòng da nhỏ trên chân cậu, vui vẻ nhéo nhéo cổ họng bắt đầu cất giọng hát, "Bởi vì tình yêu..."

"Vậy thì bình nước đi." Hoắc Nhiên thở dài.

"Bình giữ nhiệt thật ra cũng được," Khấu Thầm nói, "Ba tôi dù gì cũng đã đến tuổi cần uống trà kỷ tử hãm trong bình giữ nhiệt rồi."

"Vậy được," Hoắc Nhiên leo lên yên sau, ôm lấy eo Khấu Thầm, tay vòng lên phía trước thò vào trong áo sờ sờ bụng cậu ta, "Đi thôi, cơ bụng nhỏ."

Cơ bụng nhỏ mở máy xe, rất thô bạo hất tay cậu ra, quát một tiếng: "Ngồi đàng hoàng! Đứng đắn chút đi!"

Hoắc Nhiên lập tức nắm hai tay lại.

"Ngoan đi!" Cơ bụng nhỏ lại nghiêng đầu quát tiếng nữa, sau đó mới bắt đầu lái xe rời đi.

Vì tính độc đáo, bọn họ bỏ qua trung tâm thương mại, đến khu phố đi bộ bên cạnh, vào một hẻm nhỏ.

Trong đây không ít cửa hàng nhỏ, phần lớn bán những thứ linh tinh vừa vô nghĩa, vừa hoàn toàn không có tính ứng dụng, cũng không có cả vẻ đẹp sáng tạo, số ít hơn thì bán những món đồ vừa vô nghĩa, vừa thiếu tính ứng dụng nhưng được cái sáng tạo bắt mắt, một phần nhỏ cuối cùng mới chính là bán cái bọn họ tìm kiếm, hữu dụng nhưng không nhất thiết phải đẹp.

Mang theo thái độ bao dung như vậy, muốn tìm quà tặng liền rất dễ dàng.

Khẩu vị "độc đáo" của Khấu Thầm rất nhanh chóng phát huy tối đa công dụng, cậu ta tìm được một cửa tiệm nhỏ in hình lên bình giữ nhiệt.

Hoắc Nhiên thật sự không hiểu được, gu ăn mặc của Khấu Thầm rất tốt, lúc làm vòng da nhỏ thẩm mỹ cũng rất được, nhưng đến lúc phải chọn quà, cậu ta lại có thể chọn ra được cái thứ khó coi nhất trên con phố này.

Thề rằng phải làm đứa quê mùa nhất trên con phố này.

"Rất nhanh là có thể làm xong," Thím bán hàng nói, "Cậu có mang theo ảnh không?"

Chủ tiệm là thím trung niên này, nhìn thế nào cũng giống như bị kéo tới trông cửa hàng dùm, nhưng người ta lại nói rất chuyên nghiệp: "Có ảnh tôi giúp cậu scan lại là tốt nhất, độ phân giải phải đủ cao, tôi phải xem trước hình trên máy của cậu."

"Hình chụp bằng điện thoại, được không?" Khấu Thầm rút điện thoại ra bắt đầu tìm hình.

"Gửi đến mail tôi đi," Thím kia vừa nói vừa ngồi trước máy tính, "Tôi xem thử."

"Trong điện thoại cậu có hình ba cậu sao?" Hoắc Nhiên có hơi ngạc nhiên, trong điện thoại cậu căn bản toàn là hình phong cảnh chụp lúc đi chơi, hay là hình bạn học, thậm chí còn chụp cả bài kiểm tra, nhưng không hề có hình ba mẹ, đột nhiên có chút áy náy.

"Không có," Khấu Thầm nói, "Với quan hệ của tôi và ba, điện thoại tôi sao có thể có hình của ổng được."

"Vậy cậu dùng hình gì chứ?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

"Đương nhiên là tôi và Soái Soái rồi," Khấu Thầm nói, "Con trai anh tuấn của ông ấy và chú chó của con trai anh tuấn của ổng, bình tặng ba tôi, in hình ông ấy thì có gì thú vị, mỗi ngày thức dậy soi gương còn chưa đủ à, uống nước còn phải nhìn nữa."

"Cũng đúng." Hoắc Nhiên gật đầu, thâm tâm áy náy với ba mẹ cũng nhanh chóng biến mất.

Thời gian in trên bình quả thật rất nhanh, bọn họ đứng ở cửa trò chuyện không bao lâu, thím kia đã làm xong rồi, gọi lại xem thử.

Thành thật mà nói, bình nước Khấu Thầm chọn rất đẹp, màu trắng sữa, nắp màu đen, cứ vậy mà dùng cũng rất ổn, sau khi in hình lên... hình vậy mà lại rất lớn, màu trắng sữa căn bản là bị che mất hết, hình bao quanh khắp thân bình.

Khấu Thầm ôm Soái Soái nhìn vào ống kính cười rất vui vẻ.

"Không tệ, còn rất nét," thẩm mĩ đang mất kết nối của Khấu Thầm vẫn chưa login, cầm bình trên tay đầy thoả mãn, "Cái này ba tôi nhất định sẽ thích, lúc nhớ tôi có thể nhìn, lúc tức giận có thể ném..."

"Gửi tôi tấm này đi," Hoắc Nhiên khẽ nói, "Tôi không có."

"Làm hình nền à?" Khấu Thầm hỏi.

"Hả?" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Không làm hình nền thì không cho." Khấu Thầm nói.

"Hình nền cậu cũng có phải tôi đâu," Hoắc Nhiên nói, "Dựa vào cái gì tôi phải dùng hình cậu..."

Khấu Thầm không đợi cậu nói xong, lấy điện thoại đưa đến trước mắt cậu lắc lắc, Hoắc Nhiên nhìn thấy trên màn hình hiện ra gương mặt mình đang cười ngây ngốc.

"Tôi đệt," Hoắc Nhiên sững người, "Chụp lúc nào vậy? Nhìn sao cũng thấy ngốc thế?"

"Hôm chèo thuyền đó, tôi thấy rất dễ thương." Khấu Thầm nói.

"... Gửi hình cho tôi." Hoắc Nhiên giục.

Khấu Thầm cong cong khoé miệng, cúi đầu bấm bấm điện thoại mấy cái.

Điện thoại Hoắc Nhiên vang lên 2 tiếng, lúc cậu mở ra thì thấy 2 tấm hình Khấu Thầm gửi qua, cậu mỉm cười, đặt tấm hình Khấu Thầm với Soái Soái đó làm hình nền: "Sao vậy, mua một tặng một à?"

Khấu Thầm không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu lắc lắc lần nữa.

Màn hình khoá cũng là một tấm hình của cậu.

"Đệt." Hoắc Nhiên bật cười, chỉ cảm thấy muốn ôm lấy Khấu Thầm hôn hôn mấy cái, "Cậu..."

"Trả tiền," Thím kia sốt ruột đợi bên cạnh, đưa mã tính tiền đến trước mặt Khấu Thầm huơ huơ, "Trả tiền xong rồi hai cậu ở đây muốn nói chuyện bao lâu cũng được."

"Ngại quá." Khấu Thầm nhanh chóng quét mã trả tiền.

Thím đó không kiên nhẫn gì cho lắm, nhưng dịch vụ gói quà thì rất tận tâm, một cái hộp kim loại hình trụ nhìn rất cao cấp, bên ngoài còn gắn một đoá hồng đen.

"Cái này không tệ đúng không," Khấu Thầm ngắm nghía chăm chú, "Đầu tiên lấy cuốn đề đặt trước mặt ba tôi, đến lúc ổng tức giận, nhanh chóng lôi cái bình này ra..."

Sau đó ông ấy sẽ đập cậu một trận.

Hoắc Nhiên xoa xoa lưng Khấu Thầm: "Không tệ."

"Đi lấy sách rồi về thôi," Khấu Thầm nói, "Ba tôi hôm nay ở nhà đợi cậu đấy."

"Làm gì?" Hoắc Nhiên đột nhiên căng thẳng.

"Ba tôi mời cậu mà," Khấu Thầm nói, "Ổng chắc chắn ở nhà đợi cậu, con người ba tôi trên phương diện này rất để ý."

"Được." Hoắc Nhiên gật gật đầu.

"Vốn dĩ hôm nay muốn gọi cả đám tụi nó cùng đến nhà tôi chơi," Khấu Thầm nói, "Kết quả anh Xuyên phải đưa mẹ dạo phố, Tri Phàm học bá hôm nay đưa ngoại đi bệnh viện, Siêu Nhân vậy mà trực tiếp một câu không rảnh, cậu nói nó thế này có tính là công khai khiêu khích không, ai cho nó lá gan..."

"Là cô nương nhà người ta cho," Hoắc Nhiên nhìn phía trước, "Cô gái lần trước ở công viên chủ đề, cậu có nhớ trông thế nào không?"

"Không nhớ nổi, tôi tại sao phải nhớ..." Khấu Thầm chưa nói hết câu, Hoắc Nhiên đã đụng vào vai cậu mấy cái, chỉ phía trước.

Ở góc con hẻm nhỏ giao với đường chính phố đi bộ, có hai người đang ngọt ngào mà ám muội, vừa nhìn thì có chút tình ý nhưng lại chắc chắn không phải một cặp tình nhân.

Một người là Nguỵ Siêu Nhân, còn một người... Khấu Thầm đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cô gái hôm đó, chính là cái vị đang đứng trước mặt Nguỵ Siêu Nhân.

"Cái thằng cẩu tặc," Khấu Thầm có chút kinh ngạc, "Nó lừa tôi moi cả đống kinh nghiệm theo đuổi con gái, bây giờ tiến triển như vậy lại không báo cáo với tôi?"

"Kinh nghiệm?" Hoắc Nhiên nhanh chóng quay đầu nhìn cậu ta, "Cậu lấy đâu ra kinh nghiệm vậy?"

"Mẹ nó cái này là trọng điểm sao?" Khấu Thầm chỉ hai người trước mặt, "Trọng điểm không lẽ không phải hai người trước mắt kia à! Đặc biệt là cái thằng kia."

"Cậu nếu như chưa từng theo đuổi con gái, cậu không thể gọi đó là kinh nghiệm được," Hoắc Nhiên nói, "Cái đó cao lắm chỉ gọi là ý kiến thôi."

Khấu Thầm há miệng, lời muốn nói bị ép trở lại, qua mấy giây, cậu ta thở dài một hơi, "Nó lừa tôi cả đống ý kiến theo đuổi con gái... đã được chưa?"

"Cần đi qua chào hỏi không?" Hoắc Nhiên nói, "Không ổn lắm thì phải, nó đâu có nói gì, chắc sợ không thành thì thật mất mặt."

"Không qua," Khấu Thầm lấy điện thoại ra, "Nhưng tôi phải chụp lén, ngày nào đó hai tụi nó thành rồi, tôi đem hình ra rửa làm cho tụi nó một cái album, kỉ niệm lần hẹn hò đầu tiên, cậu thấy thế nào?"

"Rất tốt." Hoắc Nhiên gật đầu.

Món quà Khấu Thầm thuận miệng nói ra này còn tốt hơn nhiều cái bình giữ nhiệt nghĩ cả buổi mới ra kia, còn không nỡ bỏ xuống.

Nguỵ Siêu Nhân và cô gái kia nói cười trò chuyện ở đầu đường mấy câu, sau đó hai người cùng đi qua quảng trường nhỏ ở trung tâm khu phố đi bộ, Nguỵ Siêu Nhân chỉ về bên phải phía trước.

"Bên đó có một quán nhỏ, có món pudding sữa trứng vị cực ngon," Hoắc Nhiên nói, "Bọn họ nhất định muốn qua đó ngồi một lát."

"Cậu biết rõ ghê nhỉ? Có phải cùng với ai đến rồi?" Khấu Thầm vừa chụp lén vừa tranh thủ thời gian ăn giấm.

"Tôi sinh ra lớn lên ở đây, 18 năm rồi," Hoắc Nhiên nói, "Biết cái này thì có gì lạ, cậu nửa chừng chuyển đến còn biết nhiều chỗ ăn thế kia mà."

"Coi như cậu thắng." Khấu Thầm bấm chụp mấy cái.

"Sao có thể nói là "coi như"," Hoắc Nhiên nói, "Vốn dĩ là tôi..."

"Sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng?" Khấu Thầm cúi đầu nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó lại cúi đầu xuống, "Cậu xem tấm này đi."

"Tôi không xem!" Trong đầu Hoắc Nhiên đột nhiên hiện lên ít nhất 10 câu chuyện kinh dị có liên quan đến mấy tấm hình, cậu nhanh chóng lùi về sau hai bước.

"Mấy người này lúc nãy khi tụi mình đi ra đứng ở phố đối diện," Khấu Thầm hoàn toàn bỏ qua phản ứng của cậu, lập tức đưa điện thoại đến trước mắt cậu lần nữa, "Đi hơn nửa con phố rồi, vẫn còn đi theo tụi nó?"

Hoắc Nhiên vừa nghe, tức khắc cũng cảm thấy không ổn, lập tức tiến lại gần nhìn một cái.

Trong hình là Nguỵ Siêu Nhân và cô gái kia quẹo vào một con hẻm nhỏ bên hông, theo sau là 3 người thanh niên, tất cả đều rất gầy, tay nhét vào túi, tư thế đi đường như thông báo với cả thế giới, không sai, bọn tao chính là loại người liếc một cái là đập mày ngay.

"Mấy người đó cũng vào rồi?" Hoắc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía con hẻm, đã không còn ai.

"Vào rồi," Khấu Thầm bước nhanh đến đầu hẻm, "Đi qua xem thử, không chừng chỉ tình cờ chung đường."

"Cậu cảm thấy vậy sao?" Hoắc Nhiên cảm thấy mấy người này vừa nhìn là biết ngay không phải đi dạo phố, càng không giống sẽ cùng bạn bè tụ tập trà sữa trong hẻm nhỏ như thế này.

"Tôi không cảm thấy, tôi chỉ sợ cậu sẽ cảm thấy vậy," Khấu Thầm nói, "Thôi thì cứ tuỳ tiện đồng ý với cậu, cho cậu chút thể diện."

"...Đây là nhắm vào Siêu Nhân hay nhắm vào cô gái kia đây?" Hoắc Nhiên rẽ vào hẻm cùng với Khấu Thầm.

"Siêu Nhân bình thường không gây chuyện," Khấu Thầm nói, "Nó chỉ được cái to mồm, nếu thật có chuyện nó không lên tiếng đâu."

"Tôi vốn luôn cảm thấy bộ ba mấy cậu đều là yêu quái gây sự." Hoắc Nhiên khẽ nói.

"Chỉ có tôi là yêu quái gây sự thôi." Khấu Thầm liếc cậu một cái.

"Cậu không phải," Hoắc Nhiên nhớ lại câu chuyện hôm đó trong văn phòng lão Viên giữa Khấu lão nhị và Khấu tiểu nhị, có hơi đau lòng cho Khấu Thầm, "Mấy tên kia mới là... cậu định làm gì?"

"Đầu tiên cứ bám theo xem tình huống thế nào," Khấu Thầm nói, "Không thể để tụi nó làm người khác bị thương, cái khác thì đừng quan tâm."

"Nếu động thủ thì sao?" Hoắc Nhiên đột nhiên có chút căng thẳng.

Khấu Thầm không trả lời, cúi đầu nhìn món quà trên tay, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Không động thủ, đối phương nếu động thủ rồi, thì kéo tụi nó bỏ chạy."

Vào hẻm nhỏ đi khoảng 50m nữa là quán trà sữa kia, rất có không khí một quán nhỏ, Nguỵ Siêu Nhân quả nhiên dẫn cô gái kia vào trong.

Ba tên theo sau bọn họ dừng ở cửa vài giây, hình như đang bàn bạc, sau đó cũng đi theo vào trong quán.

"Đúng là nhắm vào bọn họ." Hoắc Nhiên nói, "Tụi mình cũng vào không?"

"Trong quán bố trí kiểu gì?" Khấu Thầm hỏi.

"Lầu một hơi nhỏ, đặt quầy bar và vài cái bàn nhỏ, lầu hai có ghế dài và bàn nhỏ, còn có ban công." Hoắc Nhiên nói.

"Hiểu rõ vậy à, cậu rốt cuộc là dẫn ai đến vậy?" Khấu Thầm cau mày liếc mắt nhìn cậu, không đợi trả lời lại tiếp tục nói, "Siêu Nhân bọn họ chắc chắn lên lầu hai rồi, mấy tên kia không dám lên theo, sẽ ở lầu một, tụi mình cũng vào đi, cứ dán mắt vào bọn nó là được."

"...Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu.

Lúc này quán trà sữa rất vắng khách, sau khi vào quán, lầu một chỉ có 3 tên gầy bám đuôi kia, tổng cộng 5 cái bàn nhỏ, bọn họ chiếm 2 cái.

Khấu Thầm ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, gần cầu thang đi lên.

Hoắc Nhiên ngồi xuống đối diện cậu.

"Pudding?" Khấu Thầm hỏi.

"... Hả?" Hoắc Nhiên ngẩn người.

"Nếu như chỉ là hiểu lầm, chúng ta coi như hẹn hò thôi," Khấu Thầm nói, "Cứ theo lịch trình một buổi hẹn hò đi."

"Ừ," Hoắc Nhiên nhìn cậu, "Vậy pudding, tôi còn muốn một Black forest."

"Đợi nha." Khấu Thầm đứng dậy đến quầy bar.

Lúc phục vụ mang mấy món bọn họ gọi đến, lại từ phía sau liếc sang ba người kia, sau đó mới quay về quầy bar.

Hoắc Nhiên nhận thấy mấy tên này không gọi món, khả năng cao là không phải hiểu lầm.

"Tôi cảm thấy..." Cậu mới nói được nửa câu, Khấu Thầm đã nắm lấy tay cậu, sau đó kéo đến trước mặt mình, hôn lên ngón tay, xúc cảm ấm áp mềm mại làm cả người cậu thoải mái, mắt cũng muốn nheo lại.

"Nhiên yêu dấu." Khấu Thầm khẽ nói.

"...Thầm yêu dấu," Hoắc Nhiên nói, "Hơi buồn nôn đó."

"Cho chút thể diện đi." Khấu Thầm nói, "Đang hẹn hò mà!"

"Ò," Hoắc Nhiên hắng giọng, "Chuyện gì, Thầm yêu dấu."

"Bọn nó mang theo gạch, Nhiên yêu dấu." Khấu Thầm cười híp mắt mà nói.

"Làm sao đây?" Hoắc Nhiên sững sờ, một lát sau bổ sung thêm một câu, "Thầm dấu yêu."

"Nhiên yêu dấu, tôi gửi tin cho Siêu Nhân," Khấu Thầm lấy điện thoại ra, "Cậu ở đây xem chừng, không cần ghen."

"Ừ." Hoắc Nhiên đáp một tiếng, bò ra bàn cười cả buổi, cũng không biết tại sao trong thời điểm rất căng thẳng này lại có thể bị Khấu Thầm chọc cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro