Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm tâm Khấu Thầm mua có hơi nhiều, không phải là ăn không hết, là ăn có hơi tốn thời gian.

Được cái là lúc hai người ăn xong thì xung quanh, người ăn sáng còn lại rất ít.

Hai cậu ngồi đó không nhúc nhích, hôm nay là cuối tuần, ngoại trừ đi mua đề thi cho Khấu lão nhị, bọn họ cũng không còn chuyện gì làm, có thể cứ thế này ngồi trước cửa tiệm ngắm đường phố, cứ thế này ngồi nói chuyện phiếm.

Hoắc Nhiên rất thích loại cảm giác này, bình thường ở trường, bên cạnh luôn luôn có một nhóm bạn học ồn ào mấy chục người, trừ lúc ngủ, đến cả giờ học cũng không thể đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối. Vì vậy mỗi lần đi đạp xe với câu lạc bộ, đi phượt, cậu đều tận hưởng hết mình.

Nhưng cơ hội ngồi ven đường thế này ngược lại không nhiều.

Cậu liếc nhìn Khấu Thầm, Khấu Thầm đúng lúc đang chống cằm thất thần ngắm đường phố.

Hoắc Nhiên rất khẽ huýt sáo với cậu ta.

Mí mắt Khấu Thầm còn không chớp lấy một cái, trông cứ như đang ngủ.

Hoắc Nhiên lại huýt một tiếng nữa, rất nhỏ tiếng nói: "Thầm Thầm nhà mình đẹp trai thật nha."

Khấu Thầm vẫn bất động, nhưng khoé miệng thì khẽ cong lên.

"Thiệt muốn thơm một cái ghê." Hoắc Nhiên lại nói.

"Không thơm giết chết cậu." Khấu Thầm hé mắt, trừng cậu.

"Tôi còn tưởng cậu đang ngủ đấy." Hoắc Nhiên cười nói, hôn đầu ngón trỏ của mình, sau đó đặt lên mặt Khấu Thầm, "Moa."

Khấu Thầm nhìn cậu.

"Hôn ở đây, ở đây ở đây ở đây ở đây," Hoắc Nhiên điểm liên tiếp trên mặt cậu ta như điểm huyệt, mũi, mắt, trán, cằm, khoé miệng, "Moa moa moa moa!"

Cuối cùng đầu ngón tay cậu di chuyển lên môi Khấu Thầm, kéo dài âm thanh: "Moooooooooa!"

Khấu Thầm nhanh như chớp đột nhiên mở miệng, cắn ngón tay cậu.

"Đệt!" Hoắc Nhiên giật mình, muốn rút ngón tay ra, nhưng không thành công.

Khấu Thầm cười nhạt nhìn cậu.

"Nhả ra!" Hoắc Nhiên trừng cậu ta, "Có tin tôi bẻ rụng răng cậu không!"

"Không tin." Khấu Thầm ngậm ngón tay cậu, phát âm từng chữ vậy mà còn rất rõ ràng.

Hoắc Nhiên nhanh chóng cong ngón tay, đẩy răng cửa dưới của Khấu Thầm ra.

"Đệt?" Khấu Thầm trừng mắt với cậu.

"Mở miệng," Hoắc Nhiên cũng trừng cậu ta, lôi điện thoại ra, nhấn mở quay film, "Lát nữa nước miếng chảy ra, tôi chụp một tấm gửi lên khoảnh khắc cậu tin không?"

Khấu Thầm nhanh chóng nuốt nước bọt, nhướng mày trái lên với cậu.

"Chụp đấy!" Hoắc Nhiên phẫn nộ đưa điện thoại đến trước mặt cậu ta.

Không đợi máy ảnh tự động lấy nét xong, Khấu Thầm đột nhiên khẽ liếm lên ngón tay cậu.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ngứa ngứa ẩm mềm, tay Hoắc Nhiên cầm điện thoại bỗng run lên.

Miệng Khấu Thầm trong camera hiện lên ý cười, mờ ám nói: "Không trị được cậu à?"

"Cút," Hoắc Nhiên nói, "Có nhả không!"

Khấu Thầm lại tiếp tục cắn cắn đầu ngón tay cậu, lần này mới chịu nhả, lấy giấy chùi chùi miệng: "Ăn no chưa?"

"No rồi," Hoắc Nhiên nhấn điện thoại một cái, lưu video lại, "Bây giờ đi mua đề cho ba cậu à?"

"Cậu chụp rồi hả?" Khấu Thầm nhìn cậu.

"Quay film," Hoắc Nhiên huơ huơ điện thoại, "Chó ngậm đĩa bay."

"Được rồi," Khấu Thầm không thèm đoái hoài nói, "Cậu chính là cái đĩa, bay đi đâu tôi cũng gặm cậu trở về."

Hoắc Nhiên tặc lưỡi, đứng dậy.

Bản thân đột nhiên âm thầm vui mừng vì hôm đó đã mở miệng, nếu không nói ra, cậu và Khấu Thầm bỏ qua nhau có thể không phải là chuyện đáng buồn nhất, mà chính là bây giờ vừa nghĩ đến cậu ta không biết sẽ nói ra những lời ngọt ngào này với ai thì trong lòng liền không chịu được.

Không cách nào chịu nổi.

Thật sự chỉ nghĩ thôi cũng có thể chua thành giấm tinh rồi.

Siêu thị sách cuối tuần rất đông người, khi hai cậu đến là vừa mới mở cửa, vậy mà vừa gửi xe bước vào thì đã toàn là người với người.

Nguyên tầng 3 đều là khu bán sách tham khảo, bên trong toàn là học sinh, từ tiểu học đến đại học, hình như còn có cả phụ huynh.

"Tôi nói thật nha," Khấu Thầm đứng ở cửa ra vào, xoay một vòng tại chỗ, "Tôi lớn thế này rồi, đây là lần đầu đến nhà sách đấy..."

"Thật sao?" Hoắc Nhiên có chút kinh ngạc, "Tôi còn đến được mấy lần, thầy cô không bắt các cậu mua tài liệu gì đó sao?"

"Có bắt mua," Khấu Thầm nói, "Nhưng cũng phải xem tôi có bằng lòng mua không chứ, tôi giảng còn không nghe, ai thèm mua mấy thứ đó."

"Hay là..." Hoắc Nhiên ngẫm nghĩ, "Hôm nay cậu mua tặng ba cậu bộ đề, tôi cũng mua một bộ tặng cậu nha."

"Làm gì?" Khấu Thầm nhìn cậu.

"Không phải cũng sắp sinh nhật cậu à." Hoắc Nhiên nói.

"Sinh nhật cậu, mẹ nó, tôi tất bật cả buổi, còn đập bị thương cả tay này!" Khấu Thầm trừng cậu, "Sinh nhật tôi thì cậu tặng tôi tập đề hả? Cậu đối xử với tôi như vậy..."

"Một trong số, một trong số thôi," Hoắc Nhiên khẩy khẩy cằm cậu ta, "Im miệng, cậu còn gào lên à?"

"Bực bội." Khấu Thầm nói.

"Không bực không bực, Thầm Thầm ngoan," Hoắc Nhiên nói, "Quà sinh nhật cậu tôi chắc chắn chuẩn bị đàng hoàng, chỉ là nhân tiện kèm theo một tập đề thôi, hay là cậu cứ nói thẳng cậu muốn gì đi, tôi sợ đến lúc tôi chuẩn bị rồi cậu không bằng lòng lại gào lên."

"Cậu." Khấu Thầm nói.

"Cái gì?" Hoắc Nhiên nghe không rõ, "Muốn gì?"

Khấu Thầm hắng giọng, nhưng không nói tiếp, xoay người đi qua mấy bàn trưng bày đầy sách bên kia.

"Cậu có thể đừng ra vẻ không," Hoắc Nhiên theo sau cậu ta, "Muốn cái gì thì nói thẳng, mở miệng lại không nói cho rõ..."

"Cậu!" Khấu Thầm quay đầu lại lên giọng, "Cậu!"

"Tôi? Tôi thì sao?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

"Muốn cậu!" Khấu Thầm lớn giọng nói một câu.

Thật sự vừa khi câu hỏi thốt ra khỏi miệng, 0.1 giây sau Hoắc Nhiên đã có câu trả lời, đột nhiên liền có loại cảm giác hưng phấn không diễn tả được, hoặc là, đệt, hoặc là cảm giác gì đó nữa. Sau khi Khấu Thầm trả lời xong, cậu thậm chí không có đến 1/10000 giây đứng hình, liền bổ nhào đến đống sách trước mặt, nhanh chóng ôm lấy mấy cuốn.

"Cậu xem mấy cuốn này, cái này, còn có cái này," Hoắc Nhiên cong lưng, cúi đầu, chồm lên cái bàn, ôm mấy cuốn sách lên rồi xòe ra, "Cậu thấy thế nào? Hoàng Cương? Ngũ Tam? Hay sách của Thiên Lý? Làm văn đạt điểm tối đa? Sách sửa lỗi sai?"

"Vào ngày sinh nhật của tôi," Khấu Thầm giữ chồng sách lại, khom lưng tiến lại gần tai cậu, "Món quà tôi muốn là Hoắc Nhiên."

"Còn có cái này," Hoắc Nhiên cầm lên vài cuốn nữa, "Mẹ nó cậu câm miệng, đang ở nơi công cộng đấy, có người nghe thấy rồi! Cậu muốn bị dòm ngó hả!"

"Cậu sợ cái gì?" Khấu Thầm tiếp tục nói bên tai cậu.

"Ba cậu tiếng Anh lợi hại không?" Hoắc Nhiên lật sách soạt soạt, "Cậu thấy có cần mua một bộ tiếng Anh không?"

"Ai nghe thấy?" Giọng Khấu Thầm mang theo chút khiêu khích, "Cậu cũng không được nha, lá gan này, cậu sợ gì chứ?"

"Khích tôi à?" Hoắc Nhiên đột nhiên thấy rất không có thể diện, quăng sách xuống, đứng thẳng dậy.

"Không chứ gì?" Khấu Thầm cũng đứng thẳng dậy, tiến sát trước mặt cậu.

"Tôi sợ gì chứ," Hoắc Nhiên thấy mình đã bắt bài được nụ cười khẩy của Khấu Thầm, cậu cười nhạt lại một tiếng, "Tôi sợ làm chết cậu thôi."

"Cậu làm chết tôi?" Khấu Thầm nhìn cậu, qua mấy giây đột nhiên bật cười.

"Sao," Hoắc Nhiên nhướng mày, "Cậu có thắc mắc gì với việc này sao?"

"Không có thắc mắc gì," Khấu Thầm nói, "Chỉ muốn nhắc nhở cậu, có phải ngược rồi không?"

"Cái gì ngược?" Hoắc Nhiên tiếp tục nhìn cậu ta.

"Là tôi," Khấu Thầm chỉ vào mình, sau đó lại chỉ lên ngực cậu mấy cái, "Làm chết cậu, Khấu Thầm Thầm làm chết Hoắc Nhiên Nhiên, hiểu chưa?"

Hoắc Nhiên không biết tại sao bản thân mình lại phải đột nhiên cùng Khấu Thầm ngay giữa khu bán sách tham khảo, trong bầu không khí sôi nổi, học hành tử tế, nghiêm túc, tấn tới, thảo luận về vấn đề này.

Thế nhưng, tuy cậu chưa nghĩ kĩ càng, cũng hoàn toàn không chịu dừng lại, hơn nữa cũng không muốn nhận thua.

"Cái này cậu không quyết định được đâu." Hoắc Nhiên lại đem mấy quyển sách từng loại từng loại một xếp chồng lên nhau.

"Dám chơi dám chịu." Khấu Thầm nói.

"Tôi chơi cái gì với cậu?" Hoắc Nhiên khó hiểu nhìn cậu ta, "Cậu cược với ba cậu một bữa ăn, cậu đừng tính tôi vào luôn đó."

"Lúc đó không phải cậu còn đang rất chán ghét tôi?" Khấu Thầm nói, "Lúc tụi mình lần đầu đến quỷ lâu."

"Đại khái vậy đi," Hoắc Nhiên nghĩ nghĩ, "Lúc đó mỗi ngày tôi đều muốn đánh cậu."

"Nhưng cậu chưa mất trí nhớ đúng không?" Khấu Thầm nói, "Là vụ cá cược lúc bọn mình đi quỷ lâu đó."

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, ôm chồng sách lên.

"Nhớ lại rồi chứ?" Khấu Thầm bắt đầu lộ ra nụ cười nham hiểm, "Ai thua phải chấp nhận một điều kiện của người thắng, từ lúc đó tôi vẫn còn giữ chưa dùng đây."

"Cầm đi," Hoắc Nhiên đem sách đặt vào lòng Khấu Thầm, "Lấy thêm một bộ giống thế này, cho cậu."

"Nhớ lại chưa?" Khấu Thầm nhận lấy sách, vui vẻ nhìn cậu.

Hoắc Nhiên không thèm để ý cậu ta, nhanh chóng rút ra một chồng sách giống vậy, sải bước rộng đến quầy thu ngân: "Đi đi đi, lát nữa người đông phải xếp hàng nữa."

"Tôi xem thử ngày," Khấu Thầm lấy điện thoại ra, "Nhà tôi đi, sinh nhật thì tuỳ tiện tổ chức... hôm đó là thứ sáu, như vậy tốt quá, bọn mình trước hết cùng cả đám ăn một bữa, quậy hết buổi tối, sau đó cậu cũng không cần về nhà, đến nhà tôi..."

"Trả tiền." Hoắc Nhiên quay đầu nhìn cậu ta.

"Cậu mua quà sinh nhật cho tôi cũng bắt tôi trả tiền à?" Khấu Thầm trừng cậu.

"Phần cậu tôi trả xong rồi," Hoắc Nhiên nói, "Phần của ba cậu kia không phải cậu tặng sao."

"Lát nữa đi dạo vòng vòng xem thêm đi," Khấu Thầm vừa quét mã vừa chau mày, "Nếu thật chỉ tặng mỗi món này, cậu có tin ổng có thể thẳng tay quất tôi không."

"Cậu trước đây tặng chú cái gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

Khấu Thầm chần chừ một lát, khẽ nói: "Tôi đến năm nay mới biết sinh nhật ba tôi đó, trước đây chưa từng tặng gì."

"Nhà cậu cũng không tổ chức sinh nhật cho chú sao?" Hoắc Nhiên thắc mắc.

"Ba tôi không tổ chức sinh nhật, ông ấy nhớ sinh nhật của mẹ với chị tôi, cả của tôi luôn, rồi mua quà cho bọn tôi," Khấu Thầm nói, "Của mình thì không tổ chức, nói không có gì thú vị."

"... Nghe sao cũng thấy hơi đáng thương vậy," Hoắc Nhiên cầm lên chồng sách đã cho vào bao, đi về phía cửa, "Sau này chú nói không tổ chức thì nhà cậu không tổ chức cho chú nữa à?"

"Ừ," Khấu Thầm cầm lên chồng sách kia theo sau cậu, giọng đột nhiên có chút trầm xuống, "Tôi có chút không hiếu thảo phải không , trước đây sinh nhật tôi, ba tôi đều nói với tôi đây là ngày mẹ tôi chịu khổ, cần mua quà cho mẹ, vì vậy tôi nhớ sinh nhật của mẹ, nhưng tôi trước giờ chưa từng hỏi sinh nhật ba, lần này là chị tôi giúp ổng làm giấy tờ gì đó, tôi mới thấy đó."

"Cũng không phải bất hiếu," Hoắc Nhiên nói, "Chú đại khái là cảm thấy, đàn ông mà, sinh nhật có gì đáng làm chứ, vợ con mới quan trọng nhất, đúng không? Nhưng cậu nếu nhớ được sinh nhật chú, làm sinh nhật cho chú, chú nhất định sẽ rất vui."

"Nói không chừng vui quá," Khấu Thầm dừng bước, "Tôi thi 0 điểm cũng không bắt tôi ra nước ngoài nữa!"

"... Cậu có thể có chút tiền đồ không!" Hoắc Nhiên trừng cậu ta.

"Đi," Khấu Thầm nghiêng đầu, "Đem sách gửi đi, tụi mình đi chọn quà cho ba tôi trước, tạo cho ông ấy niềm vui bất ngờ, cậu có ý tưởng gì không? Cậu tặng ba cậu cái gì?"

"Trang bị," Hoắc Nhiên nói, "Ba tôi cũng thích ra ngoài chơi, tôi hay tặng cho ông mấy thứ trang bị nhỏ khá thú vị."

"Ba tôi thích tập thể thao," Khấu Thầm nói, "Tôi tặng cho ổng bình nước đi... chắc không được, hình như quá nhàm chán..."

"Thật sự thì đều được," Hoắc Nhiên nói, "Cậu tặng chú một tấm thiệp chú cũng sẽ vui, ý nghĩa không giống nhau đâu."

"Cũng đúng," Khấu Thầm gật gật đầu, "Cậu tặng tôi một tấm thiệp tôi cũng sẽ rất vui."

Hoắc Nhiên cười cười, đột nhiên nhớ đến tấm thiệp kia của Khấu Thầm, cảm thấy nếu như ngày đó Khấu Thầm chỉ tặng cậu một tấm thiệp, cậu thật sự cũng có thể vui như vậy, cũng sẽ đem cất vào hộp kho báu nhỏ của mình.

"Nhưng cậu không thể chỉ tặng thiệp đâu đó," Khấu Thầm tiến lại gần tai cậu, "Tôi, muốn người, tôi muốn Hoắc Nhiên."

Hô hấp Hoắc Nhiên đình trệ vài giây.

Lúc thiếu oxy, dễ dàng áp chế IQ cao, nhất là IQ trong loại chuyện này.

"Được." Hoắc Nhiên gật đầu.

"Đồng ý sao?" Khấu Thầm có chút không dám tin nhìn cậu, "Lúc nãy còn kiên trinh bất khuất thế mà?"

"Đồng ý," Hoắc Nhiên nói, "Sinh nhật cậu, cậu làm chủ, dám cược dám nhận thua, cậu nói sao thì là vậy."

"Tôi đệt," Khấu Thầm nhướng mày, "Vậy tốt quá!"

"Còn ngoài sinh nhật cậu," Hoắc Nhiên quay đầu nhìn cậu ta, "Thì không theo cậu đâu."

"Hả?" Khấu Thầm sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro