Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ dưới trung bình," ba đứng ở đầu cầu thang, cười nhạt một tiếng, khoanh tay, "Ba cũng đâu ngờ, con lại có ngày bị buộc phải học như hôm nay."

"Yên tâm," Khấu Thầm bước qua người Soái Soái, lắc lư đến bên cầu thang, "Đầu óc con là của thanh niên 18 tuổi, vừa vặn thích hợp với chương trình học lớp 11, ba thì không chắc à... Hôm nay nghe giảng xong chưa?"

"Nghe xong rồi," ba tiếp tục cười nhạt, "Đến bài tập ba cũng làm xong một môn!"

"Thật là trùng hợp!" Khấu Thầm nói, "Con cũng làm xong một môn rồi!"

"Không phải đầu óc của thanh niên 18 tuổi như con nên làm bài nhanh hơn ba sao?" Ba nói.

"Con không phải là học sinh cá biệt trong truyền thuyết à, làm chậm là bình thường," Khấu Thầm đáp trả, "Một học bá già năm nào như ba..."

"Con nói năng chú ý chút." Ba chỉ chỉ cậu.

"Không già!" Khấu Tiêu ngồi trên sofa la lên, "Ba con già chỗ nào! Kết hôn sớm sinh con sớm thôi, bây giờ còn trẻ chán đây, Khấu Thầm, em có biết nói chuyện không vậy!"

"Thầy Viên này lợi hại ghê nha," mẹ cậu nói, "Ba con cả ngày, chỉ cần không ra khỏi cửa đều ở nhà làm bài tập, phòng tập gym cũng không đi luôn."

"Có đi," ba nói, "Anh về rồi em mới dậy."

"Anh làm bài tập của anh đi," mẹ xua xua tay, lại cười với Khấu Thầm, "Lại đây con trai."

Ba xoay người trở về thư phòng của ông.

Khấu Thầm thấy cửa đóng lại rồi mới nhanh chóng kéo Soái Soái phóng đến cạnh chân mẹ: "Ông ba của con thật sự ở nhà làm bài tập sao?"

"Thật đó," Mẹ một tay vuốt tóc cậu, một tay vuốt đầu Soái Soái, "Lão Viên của tụi con một ngày hai lần, gửi video ghi hình giờ học cho ông ấy, ổng liền nhốt mình trong phòng xem, xem xong lập tức làm bài."

"Ra sức vậy sao?" Khấu Thầm có chút không tin.

"Mẹ nói con biết," Mẹ khẽ nói, "Ngày xưa khi quen ba con mẹ đã biết, người này chỉ cần dốc hết sức thì người bình thường không thể sánh được, nói học là ngay lập tức vùi đầu học."

"Thật hay giả vậy?" Khấu Thầm cũng khẽ hỏi.

"Là thật," mẹ cậu nói tiếp, "Mẹ chính là thích ông ấy điểm này đó."

"Vậy con không có đâu, mẹ đừng thích con nữa." Khấu Thầm nói.

"Chịu khó khai thác một chút, lỡ có thì sao," mẹ bật cười nói, "Khai thác không được thì thôi."

"Con về phòng đây, ba làm bài xong đi ra lúc nào thì con ra lúc ấy," Khấu Thầm đứng dậy, đá Soái Soái một cái, "Đi."

Soái Soái theo sau cậu phóng lên lầu.

Lúc đi ngang qua thư phòng của ba, cậu do dự một lát, dựa vào cửa, muốn nghe xem ba cậu có đang nghe giảng không.

Vừa chạm vào cửa, cậu ngay lập tức cảm thấy rất bẽ mặt.

Cánh cửa phòng ba bình thường lúc nào cũng khóa, hôm nay vậy mà lại không!

Chỉ khép hờ!

Khấu Thầm dựa hụt phải khoảng không, loạng choạng xô cửa bổ nhào vào thư phòng.

Ba cậu đúng lúc đang cúi đầu trước bàn ghi ghi chép chép liền ngẩng đầu lên.

"Ba không đóng cửa à?" Khấu Thầm thốt lên.

"Làm sao," Ba lãnh đạm cười, "Muốn mượn bài chép à?"

"... Con muốn chép có thể mượn Từ Tri Phàm." Khấu Thầm đáp.

"Đi ra," ba cầm bút chỉ về phía cậu xua xua vài cái, "Đừng làm phiền ba."

Khấu Thầm chậc một tiếng, xoay người đi ra, lúc đóng cửa lại thò đầu vào lần nữa: "Không hiểu thì ba có thể nói với con, bài của tuần này con đều nghe hiểu hết."

Ba không lên tiếng, nhìn cậu.

Qua một lúc thì bật cười ha hả.

"Cười cái rắm!" Khấu Thầm hơi khó chịu, "Con thật sự nghe hiểu nha!"

"Con ba đâu có ngốc," ba cười nói, "Cả năm không nghe giảng, đến giữa học kì chỉ nghe một tuần cũng có thể hiểu được, trâu bò."

Khấu Thầm nhìn ông, một lúc sau mới hỏi một câu: "Ba vầy là khen hay mắng con vậy?"

"Khen con đó!" Ba vỗ bàn, "Cái này nghe cũng không hiểu à?"

"Không phải," Khấu Thầm vừa đóng cửa vừa khẽ lầm bầm một tiếng, "Nghe không quen lắm."

Hoắc Nhiên ngồi xếp bằng trên sofa, gặm táo, bây giờ vừa vặn là thời gian đợi cơm, trong nhóm đang trò chuyện rất náo nhiệt, chỉ duy nhất không thấy Khấu Thầm đâu.

"Mai con ra ngoài à?" Ba đi tới bên cạnh cậu hỏi một câu.

"Dạ." Hoắc Nhiên gật đầu, "Đến nhà Khấu Thầm chơi."

"Dẫn nó ra ngoài hả?" Ba lại hỏi tiếp.

"Hiện giờ thì không đâu, tuần này con cũng không tham gia hoạt động nào," Hoắc Nhiên nói, "Khấu Thầm kí kết quân lệnh với ba cậu ấy, thi cuối kì phải đạt trung bình hết các môn, nên phải ở nhà cố gắng học."

"Thật à?" Ba có chút kinh ngạc, "Đột nhiên muốn học sao? Còn có loại động lực như vậy?"

"Ò, cậu ấy không muốn... ra nước ngoài," Hoắc Nhiên lại gặm một miếng táo, "Nếu không nỗ lực, ba cậu ấy sẽ tống cậu ấy đi."

Đi rồi là không gặp được con đó.

Hí hí hí.

Ăn táo xong, Hoắc Nhiên đi rửa tay, lúc chuẩn bị gửi tin cho Khấu Thầm hỏi cậu ta đang làm gì, Khấu Thầm bỗng xuất hiện trong nhóm chat.

- Tri Phàm học bá có đó không

Vậy mà vừa xuất hiện lại tìm Từ Tri Phàm?

Hoắc Nhiên một bụng khó chịu.

- Đây, sao vậy

- Phần đọc hiểu tiếng Anh mày làm sao, chụp hình gửi qua tao xem với

Hoắc Nhiên tặc lưỡi, không biết là nên thấy cảm động hay nên thấy chua nữa.

Vẫn là nên chua đi.

Dẫu sao nếu Khấu Thầm hỏi cậu, cậu cũng không chắc sẽ làm được, hơn nữa cậu... còn chưa làm bài.

Từ Tri Phàm chụp bài gửi vào nhóm.

- Cảm động thiên địa rồi Từ học bá ơi

- Đừng có chép đó

- Không chép, tao xem không hiểu, tham khảo chút thôi

Hoắc Nhiên lại có chút buồn cười.

Điện thoại vang lên một tiếng, hộp thư chat riêng với Khấu Thầm hiện một tin nhắn đến.

Hoắc Nhiên lập tức thoả mãn tâm can, nhấn mở khung chat ra.

- Nhiên bảo bối

- Thầm bảo bối

- Làm bài tập chưa?

Hoắc Nhiên ngẩn người, này là kiểu nói chuyện quái gì đây!

- Vẫn chưa, sao vậy?

- Làm nhanh đi

- Mẹ nó cậu hết chuyện rồi hả!!!

- Moa Moa Moa

- Cút!

- Tôi làm xong bài trước đã, lát nữa ăn xong gọi điện cho cậu

- Lăn đi! Cố lên!

Khấu Thầm bên kia không động tĩnh gì nữa, chắc là đi làm bài rồi.

Hoắc Nhiên cầm điện thoại, hồi lâu cũng không cách nào thích ứng, cả tuần nay Khấu Thầm vẫn luôn trong trạng thái nỗ lực học tập, lên lớp cũng không còn ngủ, trừng mắt dán vào giáo viên.

Giờ toán hôm qua cả giáo viên cũng hết chịu nổi cậu ta, nói với bạn học Khấu Thầm, xin hỏi em có chuyện gì sao?

Hoắc Nhiên lúc đó suýt chút cười ra tiếng.

Lúc này nghĩ lại còn muốn cười.

Do dự mấy giây, cậu bỏ điện thoại xuống đứng lên, thành tích cậu không hơn Khấu Thầm là bao, nếu như Khấu Thầm cứ duy trì loại nỗ lực này đến cuối kì, thật không chừng có thể vượt qua cậu... Đệt, thật không dám nghĩ.

Loại người như Khấu Thầm đắc ý lên sẽ thành bộ dạng nào!

Hoắc Nhiên ôm sách đi vào phòng mình.

Làm bài làm bài làm bài làm bài, làm bài xong lại đọc sách...

"Ăn cơm," mẹ ở cửa gọi cậu, "Con bây giờ làm bài tập cái gì chứ? Ăn xong rồi làm, trước đây không phải mãi đến tối mới chịu làm sao?"

Hoắc Nhiên chỉ có thể bỏ sách xuống, lại trở về phòng khách.

Ăn xong không bao lâu, đúng lúc Hoắc Nhiên đang hừng hực năng suất làm bài, cực kì nhập tâm, thì điện thoại của Khấu Thầm đến: "Tiểu Nhiên Nhiên."

"Làm bài xong chưa!" Hoắc Nhiên vào ngay vấn đề.

Khấu Thầm cười lả người bên kia: "Quyết tâm trả thù mạnh thế cơ à."

"A Khấu Thầm," Hoắc Nhiên nằm bò lên bàn khẽ nói, "Ba cậu bên đó sao rồi?"

"Đang làm bài tập kìa." Khấu Thầm cười nói.

"Không phải chứ!" Hoắc Nhiên có chút kinh ngạc, "Chú còn làm cả bài tập nữa hả?"

"Chứ sao nữa, lão Viên bảo ổng phải cảm nghiệm việc học của tôi cực khổ thế nào mà," Khấu Thầm nói, "Nỗi khổ học hành mẹ nó hơn một nửa là làm bài rồi! Hơn nữa, ông ấy không làm bài lỡ thi không đạt thì sao."

Giọng Khấu Thầm nghe ra rất vui vẻ, làm Hoắc Nhiên cũng vui lây.

"Vậy ba cậu không mắng cậu nữa sao?" Cậu hỏi.

"Không, nhà bao việc kìa, không có thời gian mắng tôi đâu," Khấu Thầm nhỏ tiếng nói, "Ngày mai mấy giờ cậu đến vậy?"

"Dậy là đến ngay," Hoắc Nhiên nói, "Sau đó dắt Soái Soái ra ngoài chơi một lát đi?"

"Cậu mấy giờ dậy thế..." Khấu Thầm nói, "Cậu bình thường đều ngủ đến trưa lận."

"Cậu thức thì gọi tôi," Hoắc Nhiên cười cười, "Vậy là được chứ gì."

"Được." Khấu Thầm tương đối thoả mãn.

Vạn lần không nghĩ tới.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, điện thoại trên đầu giường đã réo lên.

Hoắc Nhiên mở to mắt, giờ nằm trên giường, hối hận đã quên nói với Khấu Thầm dám gọi cậu trước 8 giờ thì sẽ đập chết cậu ta.

"A..." Cậu lăn qua lăn lại vài cái, bắt điện thoại, "Khấu Thầm!"

"Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên." Giọng Khấu Thầm sảng khoái truyền đến từ tai nghe.

Chớp mắt, cơn buồn bực của Hoắc Nhiên dần biến mất, cậu đột nhiên phát hiện mình rất nhớ Khấu Thầm, hơn nữa còn là lúc nghe thấy giọng cậu ta mới chợt nhận ra.

"Chào buổi sáng Thầm Thầm." Cậu nói.

"Dậy chưa?" Khấu Thầm hỏi.

"... Giờ dậy rồi," Hoắc Nhiên ngáp một cái, "Cậu đừng ăn sáng, đợi tôi qua ăn."

"Được." Khấu Thầm trả lời.

Nghe đặc biệt dễ thương, Hoắc Nhiên bỗng có động lực rời giường.

Khấu Thầm nhìn chằm chằm thang máy, lúc nhìn thấy Hoắc Nhiên từ thang máy đi ra, cậu lập tức cảm thấy hô hấp đều thuận lợi hít thở rất khoan khoái.

Hoắc Nhiên từ lúc tỉnh giấc đến khi xuống lầu, tổng cộng chỉ mất 15 phút, nhìn dáng vẻ rất gấp gáp, trên đầu còn cả nhúm tóc đang dựng lên.

Vì vậy mới nói trong nhà có một bà chị biết chải chuốt rất quan trọng, Khấu Thầm mỗi lần ra khỏi cửa, chỉ cần có Khấu Tiêu, cậu đều bị tia từ trên xuống dưới mấy lần, chỗ nào không vừa mắt liền trực tiếp ra tay chỉnh đốn lại cho cậu.

Hoắc Nhiên không nhìn thấy cậu.

Tuy hôm nay cậu lái chiếc mô tô Hoắc Nhiên đã từng thấy, đội cái nón bảo hiểm Hoắc Nhiên từng nhìn qua.

Nhưng Hoắc Nhiên đại khái hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ ở dưới lầu, ra khỏi dãy nhà liền vung vẩy cánh tay tiến về phía cửa lớn khu chung cư, sải chân còn rất rộng.

Khấu Thầm nổ máy xe, dầu khẽ chảy xuống, chầm chậm lái đến sau Hoắc Nhiên.

Sau đó bấm còi.

Hoắc Nhiên quả nhiên là một thanh niên phản ứng nhanh nhạy thân thủ mau lẹ, đầu còn chưa quay lại đã nhảy lên, bay sang phải về phía trước, cực kỳ linh hoạt.

Chính là tính khí quá dữ dội.

Hoắc Nhiên nhảy xong quay đầu lại quát một câu: "Mẹ nó mày đụng người rồi còn bấm còi, ngon ghê nhỉ!"

Khấu Thầm dừng xe, không nói.

Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm một lúc, tiến lại vài bước đẩy kính chắn nón bảo hiểm lên, Khấu Thầm huýt sáo một cái.

"Đệt," Hoắc Nhiên nguyên mặt kinh ngạc bật cười, "Ông nội cậu!"

"Là cậu mù thôi, tôi thù lù một đống trước dãy nhà cậu, thế mà cậu không thấy tôi." Khấu Thầm tháo nón xuống.

"Tôi biết đằng đó có người nhưng không thèm nhìn," Hoắc Nhiên bộ dạng rất vui vẻ, mắt cười đều lộ cả đuôi, "Cậu cũng không nói đến đây mà!"

"Ba tôi 5 giờ rưỡi đã dậy học tiếng Anh," Khấu Thầm nói, "Đứng ngay trước cửa phòng tôi, phá tôi tỉnh xong ổng mới về phòng ngủ tiếp... Cái loại người này lòng báo thù cũng lớn quá thể!"

Hoắc Nhiên cười thành tiếng: "Cậu đúng là con ruột của chú mà."

"Lên xe," Khấu Thầm nghiêng nghiêng đầu, lấy cái nón đang treo bên cạnh bánh xe sau đưa Hoắc Nhiên, "Dẫn cậu đi ăn sáng."

Hoắc Nhiên lên xe, dán lên lưng cậu ôm chặt eo, tay sờ sờ bụng: "A, múi bụng nhỏ này."

Khấu Thầm đột nhiên hít vào một hơi, hóp hóp bụng lại: "Bỏ tay ra."

"Sao vậy?" Hoắc Nhiên buông tay ra.

"Hôm nay quần tôi hơi chật." Khấu Thầm nói.

"Hả?" Hoắc Nhiên không phản ứng kịp.

"Cậu sờ tới sờ lui sao tôi lái xe." Khấu Thầm nói.

"Tôi phục cậu rồi." Hoắc Nhiên nghiến răng khẽ nói bên tai cậu.

"Ôm thì được, đừng sờ lung tung," Khấu Thầm lái xe về phía trước, "Tôi nhận ra buổi sáng cậu vừa thức dậy đều rất hưng phấn nha, không dè dặt chút nào."

"Biến đi!" Hoắc Nhiên bật cười, "Tôi là nhìn thấy cậu thì rất vui."

"Tôi cũng vậy," Khấu Thầm nói, "Vốn dĩ tôi bị ba tôi quậy cho tỉnh thì định xem sách một lát đợi cậu đến, thật sự là không chịu nổi, rất nhớ cậu."

Hoắc Nhiên không lên tiếng, vòng tay đang trên eo siết chặt hơn.

Khi có điều kiện, Khấu Thầm đối với ăn uống rất để tâm, hiện tại vừa có thời gian vừa có phương tiện, cậu có thể lái xe gần một tiết học chỉ để dẫn Hoắc Nhiên đi ăn đậu hũ.

"Vị đậu hũ tiệm này rất đặc biệt," Khấu Thầm dừng xe ở bên đường, "Hơn nữa mấy thứ khác của tiệm họ cũng ngon, tôi thích cái bánh chiên kia, cái loại phía trên có mè, còn có một loại không biết là bánh gì..."

Hoắc Nhiên ngắm nghía tiệm này, mặt tiền không lớn, trong ngoài đầy người đứng ngồi.

"Làm sao cậu biết chỗ này vậy?" Cậu hỏi.

"Lão Dương từng dẫn tôi qua đây ăn," Khấu Thầm nói, "Bọn tôi chơi game thâu đêm ở trung tâm bên đó, lúc ra thì ăn ở đây."

"... Gan của anh ấy cũng lớn ghê nha," Hoắc Nhiên nói, "Dẫn cậu đi chơi vậy à."

"Lúc ba tôi đánh ổng, ổng còn dám chống trả nữa," Khấu Thầm nói, "Gan cũng khá lớn đó."

"Chính là lần bị tai nạn xe với chị cậu phải không?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Ừ, ba tôi cũng không vừa, lại đâu phải lão Dương đụng người, ổng còn bị thương nữa," Khấu Thầm treo nón bảo hiểm trên kính chiếu hậu, "Ba tôi vừa đến đã đánh người ta."

"Con gái cưng bị thương phải nóng chứ." Hoắc Nhiên cũng treo nón lên, lại có chút lo lắng, "Cứ treo thế này, không sợ mất à?"

Khấu Thầm đột nhiên cao giọng, mang theo sự hung hăng: "Tôi xem đứa nào dám lấy!"

"...Đi ăn thôi." Hoắc Nhiên đẩy cậu vào tiệm.

Ngoài cửa đúng lúc có hai người ăn xong, bên cạnh mấy người đều muốn dành chỗ, Hoắc Nhiên nhanh chân lẹ mắt móc cái ghế đến trước mặt mình.

"Dành gì mà dành!" Một người đàn ông khó chịu lên tiếng.

"Anh không dành thì nổi nóng cái gì." Hoắc Nhiên ngồi xuống cạnh bàn, lại liếc Khấu Thầm một cái, "Cậu vào mua đi, tôi ngồi đây đợi."

"Ừ." Khấu Thầm nhìn người đàn ông kia một cái, quay người vào tiệm.

Chỉ cần Khấu Thầm không lên lớp, bình thường đều khoác trên người cái vẻ không giống người tốt lắm, cộng thêm cái phong thái hung dữ tổ tông truyền, người thường nhìn thấy đều phải tránh.

Đối với mấy việc dành ghế thế này vẫn là rất có ưu thế.

Lúc cậu ta mang một đống thức ăn lên, một người định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh liền trực tiếp bỏ đi.

"Nếm cái này trước, đậu hũ," Khấu Thầm nói, "Ngọt có mặn có tôi đều lấy, cậu chọn đi, không thích ăn đưa tôi, tôi thích hết."

"Ừ." Hoắc Nhiên bưng một chén lên, "Tôi cũng vậy."

"Bởi vậy tụi mình mới xứng đôi." Khấu Thầm cười nói.

Hai người ngồi bàn bên cạnh cùng lúc ngẩng đầu nhìn hai cậu một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Hoắc Nhiên bắt đầu có chút chột dạ, lúc hai người đó cúi đầu ăn tiếp cậu mới thở phào một cái, lén liếc qua Khấu Thầm.

Phát hiện Khấu Thầm hình như căn bản không chú ý đến hai người kia, cúi đầu bận rộn với mấy phần ăn sáng trước mặt, hoàn toàn thờ ơ.

Cậu đột nhiên thả lỏng, rất an tâm, cực kì an tâm.

"Lát nữa ăn xong đi dạo phố với tôi nha," Khấu Thầm nói, "Tuần sau sinh nhật ba tôi, giúp tôi chọn quà đi."

"Được." Hoắc Nhiên gật đầu.

"Tôi cũng là lần đầu mua quà tặng ông ấy," Khấu Thầm chau mày, "Không có chút ý tưởng nào."

"Tặng bộ đề đi." Hoắc Nhiên tuỳ tiện tiếp một câu.

Khấu Thầm nhìn chằm chằm cậu cả buổi, sau đó cười không ngưng được: "Quyết định vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro