Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự quá kích thích.

Không biết có phải vì vừa ngủ dậy không, Hoắc Nhiên cảm thấy giờ khắc này, bản thân hưng phấn đến độ có thể nuốt trọn Khấu Thầm đến bã cũng không nhả.

Cơn đau bất thình lình do hai chiếc mũi không phòng bị va vào nhau cũng không thể áp chế được cảm xúc đang dâng trào của cậu.

Nhưng Nguỵ Siêu Nhân thì có thể.

Lúc môi hai người vừa dán vào nhau, cửa phòng đối diện bật mở, Nguỵ Siêu Nhân cầm theo một cái cặp: "Cũng may tao dậy đi tè, Khấu Thầm mày học hành cái rắm gì mà sách cũng..."

Hoắc Nhiên ngay lập tức tỉnh táo, trợn to nhìn mắt của Khấu Thầm đang dừng trước chóp mũi mình.

Lé hết cả hai con.

Sau vài giây, Nguỵ Siêu Nhân mắng một câu: "Đệt!"

Rồi vung tay đóng cửa cái rầm.

Hoắc Nhiên đẩy Khấu Thầm một cái.

Tay Khấu Thầm chống lên cửa phòng bên này, một mặt phẫn nộ quay đầu trừng mắt, đáng tiếc Nguỵ Siêu Nhân đã rút lui rồi.

"Tiếp tục." Cậu ta quay đầu lại.

"Đừng đừng đừng đừng," Hoắc Nhiên đẩy cậu ta ra, cảm xúc sôi sục đã bị lí trí dập tắt, sớm tinh mơ, công khai, ở phòng kí túc xá, trên hành lang, tuy có chỗ lõm bên trong khung cửa làm lá chắn nhưng thật sự cũng có chút quá ngông cuồng, "Tôi còn chưa mang giày."

"Biến!" Khấu Thầm trừng cậu, "Tôi cũng không có hôn chân cậu!"

"Chân tôi ở đây này," Hoắc Nhiên nói, "Tôi là chưa mang giày."

"Tôi mẹ nó hôn giày cậu à?" Khấu Thầm đè giọng xuống.

"Tôi còn chưa rửa mặt," Hoắc Nhiên quay người đẩy cửa phòng, "Đậu má?"

"Tôi cũng có chê cậu đâu," Khấu Thầm dán sau gáy cậu rất không cam tâm, "Tôi rửa mặt rồi."

"Cửa khoá rồi!" Hoắc Nhiên khẽ thốt lên, toàn thân cậu trên dưới mặc mỗi cái quần lót, "Mẹ nó tôi... bị cậu hại chết rồi!"

"Gõ cửa đi." Khấu Thầm nhéo nhéo eo cậu.

"Mấy giờ hả? Là mấy giờ!" Hoắc Nhiên quay đầu trừng cậu ta, "Gà còn chưa dậy! Cậu muốn bị Từ Tri Phàm chửi chết hả! Cậu nửa học kì này còn phải trông cậy nó để không đi nước ngoài đó!"

"Gà nhà ông nội tôi canh ba đã gáy rồi," Khấu Thầm nói, "Giờ đã 5 giờ rưỡi... Cậu qua phòng tôi đi, quần áo giày đều có, tôi đưa cậu cái bàn chải, anh Xuyên mỗi lần đều mua một cặp."

"Vậy nhanh!" Hoắc Nhiên nhào qua phòng đối diện, cả người trần trụi thật sự không có cảm giác an toàn, "Một hồi Siêu Nhân quay lại giường ngủ nữa."

"Cậu có tin nó đang đứng hóng sau cánh cửa không." Khấu Thầm khẽ nói, đi lại giơ tay gõ cửa một cái.

Một giây sau cửa lại mở, Nguỵ Siêu Nhân thò đầu ra.

"Tránh ra." Khấu Thầm đẩy cậu ta ra, cùng Hoắc Nhiên đi vào.

Mấy người trong phòng đều đang ngủ, bọn Khấu Thầm bên đây không giống bọn họ bên kia, 4 người bên kia đều là thành viên nhóm bảy, phòng bên đây Khấu Thầm còn có một Quách Tử Kiện, quan hệ cũng rất tốt, nhưng không tốt bằng nhóm bảy các cậu, vì vậy Hoắc Nhiên chỉ có một cái quần lót chạy vào cũng có chút chột dạ, cứ như một tên tra nam bị người ta bắt gian phải nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

Nguỵ Siêu Nhân coi như cũng biết tính toán, vào phòng cũng không nói gì, chỉ lấy cặp sách của Khấu Thầm đưa cậu ta, sau đó lên giường ngủ tiếp.

Khấu Thầm lấy một cây bàn chải trong ngăn kéo của Hứa Xuyên đưa cho cậu.

Tay cầm bàn chải vậy mà lại là một cô bé mặc váy hồng, Hoắc Nhiên không dám tin vào mắt mình: "Là của anh Xuyên?"

"Ừ." Khấu Thầm gật đầu.

"Anh Xuyên dùng bàn chải con nít à?" Hoắc Nhiên vẫn còn khó lòng tin được.

"Nó nói loại này mềm," Khấu Thầm mỉm cười, "Đáng yêu đúng không."

Hoắc Nhiên sờ thử, đúng là rất mềm.

Nhưng rõ ràng bàn chải người lớn cũng có loại mềm mà, đúng là mỗi người đều có những khía cạnh không ai tưởng tượng nổi.

Hoắc Nhiên rửa mặt xong đi ra, Khấu Thầm đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh, đưa cậu một bộ đồ thể thao, Hoắc Nhiên nhanh chóng mặc vào, Khấu Thầm lại lấy một đôi giày: "Cần vớ không?"

"Phí lời." Hoắc Nhiên khẽ nói.

Khấu Thầm lục ra một đôi vớ đưa cậu.

Hoắc Nhiên chưa từng thay quấn áo nhanh như vậy, lúc dậy sớm khẩn trương đi dã ngoại cũng không vội thế này.

Xong xuôi liền nhanh chóng mở cửa phóng ra khỏi phòng.

"Đến sân thể thao à?" Khấu Thầm ra theo.

"Ừ," Hoắc Nhiên thở dài, "Ngoài sân thể thao cũng không có chỗ nào... Cậu rốt cuộc là bị bệnh gì vậy? Cậu là không ngủ được hay làm sao."

"Tôi là đang thử sống giờ giấc của học bá," Khấu Thầm nói, "Dậy sớm một chút, học bài tiếng anh chính trị gì đó."

"Từ học bá giờ còn đang trên giường mộng mị đấy." Hoắc Nhiên nói.

"Tôi như vầy không phải vì cần cù bù thông minh sao." Khấu Thầm nói.

"Thôi được," Hoắc Nhiên ngáp một cái, "Lát nữa tôi học chung với cậu, đúng lúc tôi cũng học một chút."

"Sân thể thao chắc không có người nhỉ?" Lúc ra khỏi dãy kí túc, Khấu Thầm hỏi một câu.

"Không biết," Hoắc Nhiên đáp, "Lần trước cậu luyện bóng sớm tinh mơ, trên sân có người không?"

"Cũng có vài người," Khấu Thầm ngẫm nghĩ, "Nhưng cũng có thể tìm được góc không có ai, sân lớn thế mà... Còn không được nữa thì đến quỷ lâu..."

"Cậu muốn làm gì?" Hoắc Nhiên đột nghiên quay đầu lại.

"Hôn tiếp đó," Khấu Thầm nói, "Vốn dĩ tôi trong lòng không có tạp niệm, chỉ muốn gọi cậu đi học chung với tôi."

"Ừ." Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Nhưng cậu vừa xuất hiện đã phóng hoả," Khấu Thầm nói, "Chúng ta thanh niên trai tráng thế này, sao chịu nổi, lát nữa không hôn cho xong tôi học không vô đâu."

Lúc Hoắc Nhiên theo cậu ta đi đến sân thể thao, tâm tình có chút phức tạp.

Ở chung với cái loại một chút khéo léo cũng không có như Khấu Thầm thì phải chịu đựng loại hoàn cảnh như vậy.

Hai người đi một mạch từ kí túc đến sân, vừa đi vừa xem có người không, nơi nào không có người, cứ như hai cậu dậy sớm ra ngoài đánh cả vòng trường học là để tìm chỗ hôn môi.

Điều họ thực sự không ngờ chính là, trên sân có người, nhìn thoáng qua chỉ trên khán đài cạnh đường chạy thôi đã có cỡ bảy tám người.

"Đệt, đúng thật là sắp thi đại học rồi," Hoắc Nhiên có chút cảm thán, "Đây chắc phải dậy lúc 5 giờ."

"Đi quỷ lâu." Lực chú ý của Khấu Thầm vẫn tương đối tập trung.

Hoắc Nhiên quay đầu nhìn cậu ta.

"Đi." Khấu Thầm hướng quỷ lâu đi tới, "Tụi mình lên lầu 3, đúng lúc ôn lại kỉ niệm cũ, đó là chỗ tụi mình lần đầu hẹn hò."

"Đó mẹ nó là chỗ lần đầu tôi lĩnh giáo bệnh thần kinh của cậu!" Hoắc Nhiên nói.

"Đi!" Khấu Thầm trừng mắt với cậu, "Đừng ép tôi khiêng cậu qua đó!"

Từ sau lúc bay lên cho ông, Hoắc Nhiên không còn đến quỷ lâu nữa, cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như hôm nay.

Một người sợ quỷ, vạn dặm xa xôi, chạy đến quỷ lâu hôn người ta.

Tuy hiện tại trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng cảm giác nắng sớm vẫn rất rõ ràng, lúc đặt chân lên cầu thang ở quỷ lâu, Hoắc Nhiên thực sự có chút hưng phấn.

Trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh mờ ám.

Tuy không quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn tiến đến eo Khấu Thầm phía trước bóp một cái.

Khấu Thầm bỗng nhảy lên, ném cặp đựng sách lên khu đất trống trước quỷ lâu, chạy lên mấy bậc thang.

Hoắc Nhiên không lên tiếng, cũng theo cậu ta chạy lên mấy bậc thang, tay lại hướng về eo Khấu Thầm chộp lấy.

Khấu Thầm xoay đầu liếc cậu một cái, rồi lại xoay đầu bắt đầu hướng lên trên lao nhanh.

Hoắc Nhiên co giò đuổi theo.

Sàn gỗ dưới chân cứ kêu răng rắc, Hoắc Nhiên có chút lo lắng, hơn nữa cái loại âm thanh này, nghe sao cũng có chút ghê rợn.

Khấu Thầm đã chạy đến hành lang lầu 3, theo hành lang vòng qua phía sau quỷ lâu.

Hoắc Nhiên vội vàng chạy theo, bây giờ cậu mới bắt đầu có chút sợ hãi.

"Đệt," cậu chạy lên hành lang rồi phi thân quẹo cua gấp như bị ai đâm, "Khấu Thầm, nếu cậu dám hù tôi là cậu chết chắc đấy!"

Khấu Thầm đột nhiên dừng lại, xoay người, Hoắc Nhiên chạy thục mạng thắng không kịp liền đâm thẳng vào người cậu ta.

"Ca ca ôm nào," Khấu Thầm mỉm cười ôm chặt cậu, "Đừng sợ."

Hoắc Nhiên vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, dù gì ngẫu nhiên vẫn có người trốn ở khu đất trống phía sau quỷ lâu hút thuốc, đánh nhau hay yêu đương gì gì đó, nếu như có người thật, thì vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hai cậu rõ mồn một.

Tuy bây giờ là 5 giờ ruỡi sáng.

Biết đâu cũng có người thần kinh như họ.

Không có ai.

Đầu Hoắc Nhiên còn chưa xoay lại, Khấu Thầm đã hôn lên cổ cậu.

Những lúc thế này mới có thể cảm nghiệm sâu sắc trong nhiều tình huống, phản ứng của cơ thể nhanh hơn nhiều so với não bộ.

Cậu nắm tóc Khấu Thầm kéo ngược về sau tới tấp hôn một trận, đầu óc mới dần tỉnh táo lại.

Giờ khắc này, cậu vậy mà lại nảy sinh tinh thần cạnh tranh hơn thua, cái gì cũng không thể để Khấu Thầm giành trước.

... Cái loại tinh thần này mà áp dụng vào học hành thì tốt biết mấy!

Ngược lại loại học sinh cá biệt quanh năm như Khấu Thầm không có thứ tinh thần này, cũng không ngại ai giành lấy quyền chủ động, chỉ ra sức đáp lại.

Hô hấp hai người như truyền qua micro, ngay lập tức được phóng đại lên, trở nên nặng nề mà rõ ràng.

Kem đánh răng của Khấu Thầm là mùi húng lủi, thật sự thì Hoắc Nhiên không thích lắm, cậu thích bạc hà hơn, nhưng hiện tại hương vị rau húng tại nơi đầu lưỡi quấn quít lại trở thành mỹ vị đặc biệt.

Nhất là trong bầu không khí sớm mai như được khoác thêm có tấm màn vải the mỏng như thế này.

Lúc chạy lên lầu, cậu nảy ra không ít các loại suy diễn.

Nhưng bây giờ lại chỉ muốn ôm lấy Khấu Thầm, ôm thật chặt.

Chìm đắm vào khí tức mê hoặc say đắm lòng người này.

Khấu Thầm đẩy cậu vào bức tường bên cạnh, ép người lại gần, đồng thời một tay kéo áo cậu lên.

Hoắc Nhiên cũng lập tức kéo áo cậu ta lên.

Khấu Thầm sờ soạng eo cậu.

Hoắc Nhiên liền ngắt nhẹ eo cậu ta một cái.

Khấu Thầm cũng ngắt eo cậu, dùng lực lớn hơn một chút.

Hoắc Nhiên lại ngắt trả.

Khấu Thầm tiếp tục ngắt lại.

Hoắc Nhiên không phục, nhấc tay quất lên lưng Khấu Thầm một cái, sau đó lại tiếp tục ngắt mấy cái.

Lúc này có lẽ vì tâm tình kích động, xuống tay có hơi nặng.

Khấu Thầm trên môi cậu hít một hơi, bắt lấy cổ tay cậu, ấn lên tường.

Hoắc Nhiên đương nhiên không chịu thua, dùng tay còn lại chộp lấy cổ tay Khấu Thầm, ra sức vặn về phía sau.

Nụ hôn đi cùng một loạt động tác nhỏ trong lúc tâm tình kích động, đã dần phát triển theo chiều hướng của một cuộc ẩu đả.

Nhưng điều thần kì là môi của hai người vẫn luôn không rời.

Mãi đến khi một tiếng động phát ra từ sàn gỗ dưới chân át đi tiếng thở của bọn họ.

Rắc!

Động tác hai người đồng thời dừng lại.

"Ửm?" Hoắc Nhiên miệng vẫn không rảnh rỗi, chỉ dùng mũi phì ra một từ nghi vấn.

"Ưm ưm." Khấu Thầm cũng giống như cậu, dùng mũi trả lời.

Âm điệu hai tiếng "Ưm ưm" này không giống nhau, dựa trên tình hình thực tế, đoán rằng Khấu Thầm là muốn nói... Nứt rồi.

Sau đó hai người cũng không tiếp tục trao đổi, bây giờ theo lý thuyết là nên tách nhau ra trước, cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân để kiểm tra tình hình.

Nhưng cả hai đều không nhúc nhích.

Không nỡ.

Đây là thời khắc then chốt chỉ hận không thể lấy keo 502 dán mình lên người đối phương, làm sao có thể buông ra.

Giữa lúc Hoắc Nhiên đang phân vân nên tiếp tục hay nên hạ quyết tâm vượt qua vạn trắc trở cúi đầu xuống nhìn một cái.

Sàn nhà lại dội lên một tiếng.

Rắc!

Âm thanh lần này lớn hơn, cũng phức tạp hơn, tiếng "rắc" này còn kèm theo một số tạp âm dường như đã từng nghe qua trước đây, như một bản hòa âm.

Tiếp đó không đợi cậu hoàn hồn, thân người Khấu Thầm động đậy, bàn tay đang nắm lấy cậu đột ngột siết lại.

Môi Khấu Thầm trong nháy mắt rời khỏi môi cậu.

Không chỉ môi, mà cả đầu của Khấu Thầm.

Toàn bộ gương mặt Khấu Thầm đột nhiên biến mất trước mặt cậu.

"Tôi đệt!" Hoắc Nhiên rất nhanh phải ứng lại, cúi người ôm được đầu Khấu Thầm đang cao ngang ngực cậu.

"Tôi đệt!" Khấu Thầm ôm lấy mông Hoắc Nhiên, "Trước hết đừng động đậy! Tôi bị kẹt rồi!"

"Tôi kéo cậu lên! Tôi kéo cậu!" Hoắc Nhiên ghì lấy đầu cậu ta nhấc lên.

"Cậu có phải thiếu máu não không?" Khấu Thầm mắng một câu, mắng xong lại nhịn không được bật cười, "Ông nội cậu, cậu nhổ củ cải à? Chân tôi còn kẹt, cậu kéo cái đếch gì!"

Sàn nhà cổ ở quỷ lâu còn yếu hơn cả cái sàn dãy phòng học các cậu, chỉ là bình thường không có người đạp lên, hôm nay hai người họ giẫm loạn lên như thế, sàn nhà trực tiếp gãy làm đôi.

Chân Khấu Thầm là giẫm lên khoảng trống bên dưới sàn nhà.

"Đau không?" Hoắc Nhiên ôm đầu Khấu không dám buông tay.

"Không đau, mảnh gỗ gãy móc vào quần tôi rồi," Khấu Thầm nói, "Dưới chân tôi là khoảng không, không dùng sức được, cậu đừng ghì tôi, thả tôi ra... chậm chậm thôi!"

"Ừ," Hoắc Nhiên đang ôm đầu cậu ta, từ từ hạ người xuống thành đứng tấn, chân của Khấu Thầm chầm chậm biến mất dưới sàn nhà, sau một hồi không hạ xuống nữa, cậu hỏi một câu, "Sao rồi?"

"Chạm đáy rồi," Khấu Thầm nói, "Tôi chắc là đứng trên trần của lầu 2, thả tay đi, tôi leo lên."

Hoắc Nhiên thả lỏng tay, cẩn thận lùi hai bước.

Sau đó bắt đầu buồn cười.

"Cười đi." Khấu Thầm khom người, chống tay trên sàn nhìn cậu.

"Khoảng trống ở giữa này cao vậy à? Qua cả đầu gối luôn?" Hoắc Nhiên ngồi xổm vui vẻ nói, "Tiểu chân ngắn."

"Cút." Khấu Thầm chậm rãi rút một chân lên, "Cái này mẹ nó không bắt tụi mình đền đó chứ?"

"Leo lên nhanh đi," Hoắc Nhiên bắt đầu căng thẳng, "Nhân lúc chưa ai thấy."

"Ừ." Khấu Thầm quỳ trên đất rút cái chân còn lại lên.

Lúc vừa định đứng lên, Hoắc Nhiên tranh thủ nói một câu, "Công tử sao lại hành đại lễ vậy?"

"Cậu ngứa đòn phải không?" Khấu Thầm nhảy lên.

Hoắc Nhiên nhấc chân chạy về phía cầu thang, chạy vài bước nhớ tới cầu thang yếu ớt, vội vàng giảm tốc độ, biến thành rón rén từng bước.

Khấu Thầm cũng rất cẩn thận, dù gì cũng là thủ phạm vừa đạp thủng sàn, lập tức đổi sang rón rén từng bước.

Cả hai cùng nhẹ nhàng chạy xuống dưới.

Chạy đến nửa chừng, Hoắc Nhiên không nhịn được nữa phá lên cười dữ dội.

Khấu Thầm ở phía sau cũng cười muốn tắt thở.

Hai cậu bỏ luôn cầu thang lầu một, trực tiếp từ hành lang phóng xuống.

"Á đệt," Khấu Thầm vừa phủi phủi bụi trên quần, vừa liếc xung quanh, nhặt chiếc cặp ở dưới đất lên, "Không có người, đi đi đi đi."

Hai người gấp rút chạy ra khỏi quỷ lâu, nhanh chóng lẩn vào đường chạy, sau đó làm bộ ngẩng đầu giả vờ học bài.

Đi được 20m lại cùng bắt đầu cười điên dại.

"Đến đây đến đây," Khấu Thầm lấy cuốn sách tiếng anh trong cặp, "Bắt đầu học thôi, học bài."

"Được." Hoắc Nhiên nhận lấy sách, "Tìm một chỗ ngồi đi, đến khán đài."

"Sân bóng rổ!" Khấu Thầm nói, "Đến khán đài cái gì, cậu tìm Lâm Vô Ngung à?"

"... Cậu không phải đang ghen đấy chứ?" Hoắc Nhiên quay đầu.

"Không được sao?" Khấu Thầm nói, "Cũng không phải lần đầu."

"Từ trận bóng lần trước, lúc bạn nữ đó tìm tôi nói chuyện," Hoắc Nhiên nhìn cậu, "Cậu có phải ghen rồi không?"

Khấu Thầm mỉm cười: "Ừ, lúc đó đã cảm thấy thích cậu rồi, không giống cảm giác thích cậu lúc trước, nếu cậu thật sự hẹn hò với cô gái đó, tôi chắc là buồn chết mất."

"Vậy sao cậu không nói?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Tôi không dám," Khấu Thầm cười, "Tôi sợ cậu dị ứng, sau này làm bạn cũng không thoải mái nữa."

"Sao không nói làm bạn cũng không được nữa." Hoắc Nhiên tặc lưỡi.

"Cậu sẽ không vậy," Khấu Thầm lấy tay cọ cọ tay cậu, "Con người khoan dung lại mềm lòng như cậu, làm bạn bè thì chắc vẫn được, nhưng sẽ không tự nhiên."

"Nguy hiểm thật." Hoắc Nhiên vò vò đầu cậu ta, "Nếu tôi không nói, chúng ta có thể đã bỏ qua nhau rồi còn gì."

Khấu Thầm ôm lấy vai cậu.

Sân bóng rổ cũng có người đang học, hai người ngồi bên cạnh phía dưới giá rổ, rút sách ra, bắt đầu giờ học sáng tự giác đầu tiên trong kiếp này.

Có lẽ là cảm giác mới mẻ, hai cậu cứ thế kiên trì cho đến gần tiết một.

Mãi đến khi mấy người ở kí túc đến sân thể thao tìm họ, mới xem như kết thúc.

"Đậu, yêu rồi đúng là không như trước nha," Giang Lỗi nói, "Có động lực vậy à!"

"Đi ăn sáng đi." Từ Tri Phàm nói.

"Ba tao không biết đã bắt đầu gắng sức chưa." Khấu Thầm đứng lên, "Ông ấy thức sớm lắm, ra ngoài chạy bộ."

"Hôm nay chú cũng bắt đầu nghe giảng chung với tụi mình phải không?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Ừ." Khấu Thầm gật đầu.

Lão Viên là một thầy giáo nói được làm được, tiết đầu tiên, thầy mang một cái máy quay đến lớp học, dùng giá ba chân dựng lên cạnh bục giảng.

"Thầy muốn ghi hình lại sao ạ?" Ngũ Hiểu Thần tò mò đi qua.

"Lưu làm tư liệu," lão Viên nói, "Nửa học kì này toàn bộ mấy tiết học thầy định quay lại để làm tư liệu."

"À, thú vị." Ngũ Hiểu Thần nhìn vào ống kính, giúp điều chỉnh góc độ.

Khấu Thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may lão Viên đáng tin, nếu không mọi người trên lớp đều biết chuyện này, mặt mũi cậu thật sự có chút không giữ nổi.

Nhưng "nghe giảng nghiêm túc" bốn chữ này, nói ra thì dễ, bắt tay vào làm lại rất khó.

Khấu Thầm cảm thấy tiết tấu đồng hồ sinh học của mình đã loạn nhịp, lên lớp mới 10 phút đã bắt đầu buồn ngủ, còn khoảng 5 phút hết tiết lại hồi phục tỉnh táo...

Cậu ngáp cả buổi sáng, chỉ nhìn Hoắc Nhiên để phấn chấn tinh thần.

Ba cậu không biết lúc xem video nghe giảng là trạng thái gì, bình thường xem phim với mẹ cậu buồn chán quá thường lăn ra ngủ luôn.

Nói không chừng sau hai tiết ông sẽ nhận thua.

Nhưng cuối tuần Khấu Thầm về nhà, phát hiện bản thân đã xem thường ông bố mình rồi.

Khấu lão nhị có thể kiếm tiền như bây giờ, quả nhiên không phải là người đơn giản.

Lúc cậu vào nhà, mẹ và Khấu Tiêu đang ngồi ở phòng khách, cậu ôm lấy Soái Soái đang nhào qua, vừa hôn vừa nhìn lên lầu: "Ba không ở nhà à?"

"Đang lên lớp kìa." Khấu Tiêu đưa ngón trỏ ra hiệu cậu nhỏ tiếng.

"Con của mẹ..." Mẹ từ sofa nhảy lên, chạy qua ôm chầm lấy cậu.

"Mẹ của con..." Khấu Thầm cũng ôm chầm lấy mẹ, vuốt vuốt lưng bà, "Nhớ con không."

"Một chút cũng không nhớ," mẹ nói, "Con có đi 10 ngày hay nửa tháng mẹ cũng ăn được ngủ được."

"Vậy mẹ ôm con làm gì." Khấu Thầm nói.

"Lâu rồi không nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi," mẹ buông cậu ra, quay người ngồi lại trên sofa, "Ôm chút cho đã ghiền."

Khấu Thầm bật cười không nói, vừa thay giày xong, tiếng ba cậu đã từ trên lầu vọng xuống: "Tiêu Tiêu à, con lên đây chút, sao ba nghe không hiểu đoạn này lắm, con..."

Ba xuất hiện trên đầu cầu thang, lúc nhìn thấy Khấu Thầm, ông đột nhiên im bặt.

Khấu Thầm nhìn thấy bộ dạng ông một tay cầm vở, một tay cầm bút, đột nhiên nhịn không được phá lên cười điên dại: "Khấu Cảnh Thành! Không ngờ được nha! Ngài mà cũng có ngày hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro