Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy có chút đắc ý vênh váo, bên cạnh không có ai liền cảm thấy như mình đang ở chỗ không người, cũng không biết ngẩng đầu lên xem xét phía trước.

Xa lắm chừng 10m, đừng nói hôn lên cổ tay, nói chuyện lớn tiếng chút bên đó cũng có thể nghe thấy.

Huống hồ Hứa Xuyên và Giang Lỗi đều là học sinh cá biệt không bị cận thị.

Cậu còn hôn rất nghiêm túc.

Biểu hiện trên mặt hai người chính là 3 chữ.

Lộ tẩy rồi.

Hoắc Nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Tuy Từ Tri Phàm biết chuyện của cậu và Khấu Thầm, nhưng hoàn toàn không hỏi nhiều, Từ Tri Phàm rất hiểu, chuyện này bản thân cậu không biết phải mở miệng thế nào.

Nhưng hiện tại, Hứa Xuyên và Giang Lỗi lại cách đó không đến 10m.

Đột nhiên cảm giác như quay lại thời khắc cậu và Từ Tri Phàm đứng bên cạnh cửa phòng dụng cụ cũ và cái cây nhỏ kia.

Căng thẳng và xấu hổ.

Nhóm người này cũng không phải Từ Tri Phàm, tách ra từng người một còn dễ nói, tụ lại một đám thì cứ như được BUFF lên, đặc biệt đối với loại chuyện này, đó không còn là nhóm bảy người, mà chính là nhóm ma đầu.

"Làm sao đây?" Hoắc Nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nắm tay Khấu Thầm quên cả buông ra, còn định hôn một cái nữa.

"Làm sao cái gì?" Khấu Thầm hỏi, giọng điệu chứa đựng sự quái lạ, "Mời khách ăn thôi chứ sao."

"Tôi mẹ nó đang hỏi là làm sao nói với bọn nó?" Hoắc Nhiên nghiêng đầu qua nhìn cậu, cảm thấy kết cấu não bộ của Khấu Thầm không toàn vẹn, chắc chắn thiếu đi linh kiện quan trọng nào rồi.

"Có gì nói đó chứ sao nữa?" Khấu Thầm buông cậu ra, vung tay vẫy, vừa hướng về phía bọn Hứa Xuyên bên kia đi qua, vừa chẳng thèm quan tâm nói, "Tôi, thích Hoắc Nhiên, hai tụi tôi thành đôi rồi, mời quí vị móc lì xì ra nộp..."

Hoắc Nhiên nhìn cậu, chút tâm lý căng thẳng kia trong thời khắc này liền bị áp chế chỉ còn một nửa.

Đúng vậy.

Tôi thích Khấu Thầm, sau đó thì hai tụi tôi là một đôi rồi.

Không có gì khác người.

... Vẫn có chút không giống lắm!

"Giang Lỗi và Siêu Nhân cũng đâu có bắt tụi mình gửi lì xì đâu!" Hoắc Nhiên có chút nóng vội đuổi theo Khấu Thầm.

"Cậu bị thiếu máu não à?", Khấu Thầm nói, "Hai đứa nó dựa vào cái gì bắt tụi mình gửi lì xì, có đôi có cặp rồi sao?"

"Không phải..." Hoắc Nhiên đột nhiên rất tức cười, "Hai đứa nó không phải một đứa theo đuổi Lộ Hoan, một đứa..."

" Bơm máu lên!" Khấu Thầm quay lại lấy tay đặt trên đỉnh đầu cậu, "Hai đứa nó là theo đuổi! Cưa đổ được chưa? Thành công rồi tôi nhất định gửi lì xì, này không phải chưa theo đuổi thành công sao!"

"Ò." Hoắc Nhiên hoàn hồn lại.

"Cái đám phế vật này, không đứa nào được tích sự gì, ngay cả Từ Tri Phàm cũng không cưa nổi con gái nhà người ta," Khấu Thầm chậc chậc chậc liên tục mấy cái, "Nhìn chúng ta đi, trai mà còn cưa được."

"Cũng gần như thế," Hoắc Nhiên nhìn thấy mấy đứa trong bọn đã đến đông đủ trước cổng trường, cậu lại bắt đầu căng thẳng, "Có phải trong đầu cậu không có bốn chữ "có chừng có mực" không vậy."

"Không cần thiết." Khấu Thầm búng tay cái tách.

Từ Tri Phàm đứng sau cùng, liếc mắt với Hoắc Nhiên.

Cậu chậm rãi đi tới, lúc đến chỉ nghe thấy Giang Lỗi nói một câu: "Tao luôn thấy hai đứa nó có vấn đề."

Nguỵ Siêu Nhân và Hồ Dật nguyên mặt hoang mang, nhưng hình như rất nhanh không hoang mang nữa, biểu hiện nhanh chóng đồng nhất với Giang Lỗi, cùng là cái dáng vẻ "quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tao".

Hoắc Nhiên đi đằng sau Khấu Thầm, nhún nhún vai.

Hai cậu vừa bước đến trước mặt mấy người kia, Hứa Xuyên chọc chọc trên ngực Khấu Thầm hai cái: "Lát nữa nói."

"Đi." Khấu Thầm nghiêng đầu, "Đi ăn thôi."

"Hoắc Nhiên!" Giang Lỗi tiến lại gần Hoắc Nhiên, thấp giọng trừng mắt, "Mày lúc nãy có phải... Tao không nhìn nhầm chứ!"

"Mày tránh ra." Hoắc Nhiên đẩy cậu ta một cái.

"Tao phải làm lớn chuyện này!" Giang Lỗi nói.

"Ở nơi công cộng đó, thôi đi," Hồ Dật bên cạnh nói, "Lát nữa tìm một góc không có người..."

"Đánh hội đồng tụi nó một trận!" Nguỵ Siêu Nhân quay lại nghiến răng nghiến lợi.

"Thực tế chút, chửi một trận còn được," Hồ Dật nói, "Đánh một trận thì không có cửa, đánh đi rồi biết, đứa đánh được đều phe kia hết rồi."

Cả đám phá lên cười cả buổi.

Cười xong, cơn hiếu kì sâu thẳm bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, cả đám tựa như mấy bà tám hóng hớt showbiz, đến lời tuyên thệ không ăn mì sợi và cơm phần cũng quên sạch, lúc đi qua quán cơm thứ nhất Nguỵ Siêu Nhân liền vội vàng muốn bước vào.

Khấu Thầm lại lôi cậu ta trở ra: "Phía trước có quán lẩu nấm rừng."

Cả đám co giò chạy.

Bình thường sức hút lẩu nấm rừng tuyệt đối là nhất, nhưng hôm nay phải tụt xuống thứ hai.

Buổi trưa trong quán không nhiều người, bọn họ vào liền trực tiếp muốn một phòng riêng, sau khi ngồi xuống, Khấu Thầm vừa định xem thực đơn, Hứa Xuyên đã vẫy tay: "Lẩu, 2 phần đặc biệt."

Sau đó cúi đầu chỉ chỉ vào thực đơn: "Mấy món ăn kèm này nhé."

"Vâng," Phục vụ gật gật đầu, nhấn đặt món trên máy, "Có cần đồ uống không ạ?"

"Hai bình nước ép trái cây tươi," Hứa Xuyên nói, "Mang qua đây trước nhé."

"Được." Phục vụ rời khỏi.

Trong khi đợi phục vụ mang nước ép lên, tất cả đều không nói gì, cả bọn cùng nhìn chằm chằm Khấu Thầm và Hoắc Nhiên.

Loại chuyện thế này phải được kích nổ bằng bằng bằng một chuỗi liên hoàn, giữa chừng không được gián đoạn, ngưng rồi khởi động lại lần nữa dễ mất hứng.

Phục vụ mang nước ép lên, vừa định rót cho bọn họ, Giang Lỗi vỗ vỗ bàn: "Để tụi em tự làm, cảm ơn."

Trước ánh mắt đe doạ của mấy cậu, phục vụ nhanh chóng bỏ nước ép xuống rồi đi ra, đóng cửa lại.

"Rót cho tụi tao," Giang Lỗi chỉ chỉ nước ép, nói với Hoắc Nhiên, "Mày, cái thứ tội đồ này."

Hoắc Nhiên vốn dĩ có chút xấu hổ, câu này của Giang Lỗi vừa nói ra, cậu đột nhiên không còn gượng gạo nữa, cười xém chút sặc.

Khấu Thầm lấy bình nước ép qua, đứng dậy rót một vòng cho bọn họ.

"Bình thường hai đứa mày đều dính nhau không chịu nổi, từ sau khi phân ban, bao tử tao mỗi ngày đều trào ngược axit," Giang Lỗi nói, "Đến bây giờ chắc bao tử cũng muốn viêm..."

"Có đi khám chưa?" Hồ Dật hỏi.

"Chưa nữa, ba tao nói tuần này về nhà dẫn tao... Củ cải mày có thể phối hợp chút không!" Giang Lỗi đập bàn một cái, "Đây là lúc nào rồi! Này là đang bức cung đấy!"

"Bức tiếp đi!" Nguỵ Siêu Nhân chỉ chỉ Khấu Thầm và Hoắc Nhiên, "Bức chết hai đứa nó!"

"Bình thường tụi bây ôm ấp sờ soạng hôn hít," Giang Lỗi nói, "Tao đều nhịn, dù gì hiện tại ai cũng đói khát, trên lớp ôm ấp hôn hít một thằng con trai cũng không chỉ có mỗi Khấu Thầm, nhưng mà! Nhưng mà! Từ trận bóng rổ... không! Trước nữa!"

"Từ sau hôm trên sân thượng đã có chút gì đó không ổn." Hứa Xuyên nói.

"Đúng vậy! Tụi tao đều để ý từng manh mối nhỏ!" Giang Lỗi nói, "Đâu phải không cho tụi bây cơ hội đâu! Là tụi mày không nói! Hôm nay coi như để tao bắt gian tại trận, Hoắc Nhiên, nếu mày nói cái hôn của mày lúc nãy không có ý gì mày giết tao tao cũng không tin."

"Thử giết xem." Hồ Dật ăn mấy món ăn kèm trước.

"Củ cải!" Giang Lỗi thốt lên một tiếng, "Mày rốt cuộc có biết chúng ta đang làm gì không hả!"

"... Không biết đấy." Hồ Dật ngơ ngác ra.

"Không đúng," Nguỵ Siêu Nhân không chịu nổi nữa, "Mày không biết thì lúc nãy trưng cái biểu cảm cái gì cũng biết trên mặt làm quái gì?"

"Tụi mày đều vậy mà," Hồ Dật nói, "Tao không thể bị cô lập được."

"Mẹ nó ai cô..." Hứa Xuyên nói đến nửa chừng liền thở dài, một lát cậu ta quay đầu nhìn Từ Tri Phàm, "Tri Phàm, mày sớm biết rồi đúng không?"

"Không có." Từ Tri Phàm nói.

"Rốt cuộc chuyện này có đúng hay không?" Giang Lỗi nhìn Hoắc Nhiên.

Khấu Thầm thở dài, cầm ly nước lên huơ huơ với cả bọn: "Tao nói thế này đi, Lỗi Lỗi, đừng nói manh mối gì, nếu không có chuyện hôm nay, mày căn bản cũng không phát hiện gì cả, anh Xuyên còn có chút khả năng."

"...Ừ! Đúng," Giang Lỗi gật đầu, "Nhưng trước đây tao cũng ngầm công nhận hai tụi bây là một cặp rồi, mày hôm nay nếu nói với tao hai tụi bây là một đôi, tao một tí cũng không ngạc nhiên."

"Hai đứa nó?" Hồ Dật giật mình, bây giờ mới coi như hiểu mọi người đang nói gì.

"Ừ." Khấu Thầm liếc Hoắc Nhiên một cái, Hoắc Nhiên ngồi đó, không biết nghĩ gì, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, khoé miệng cong lên.

"Đệt!" Giang Lỗi nhảy cẫng lên, "Tao đệt!"

Nguỵ Siêu Nhân xô bàn một cái, cả người lẫn ghế trượt ra cả mét: "Thật hay giả vậy? Đậu."

"Là thật." Hoắc Nhiên hắng giọng.

Trong phòng đột nhiên yên ắng.

Mọi người đều như bị điểm huyệt, cả đám ngây ngốc nhìn về vị trí hai người họ.

Thật sự Hoắc Nhiên biết, nếu hôm nay cố tình không thừa nhận, cho dù Khấu Thầm có nhận mà cậu đến cùng cũng không thì đám người này ngoại trừ Hứa Xuyên, tất cả đều ngờ nghệch cho qua, dù gì tấm lòng đứa nào cũng mênh mông như sân thể thao.

Nhưng không hiểu sao, cậu đột nhiên muốn thừa nhận.

Không phải cậu không khó chịu và lo lắng, nhưng mấy người này là bạn của cậu, quan hệ của nhóm bảy người cũng không giống bạn học bình thường, thời gian bọn họ ở cùng nhau không tính là dài, nhưng những chuyện trải qua rất nhiều, mối quan hệ thế này thật sự không nên giấu diếm cái gì nữa.

Mấy người họ đều chưa từng thể hiện rõ thái độ của bản thân đối với chuyện này, nhưng lúc Lâm Vô Ngung trên sân thượng nói ra những lời kia, cả nhóm đều huýt sáo vỗ tay cổ vũ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Hoắc Nhiên trong giây phút này muốn nói hết tất cả.

"Tao nói một câu nha," Từ Tri Phàm trong bầu không khí yên ắng mở miệng đầu tiên, "Bất luận chuyện này tụi mình nghĩ thế nào đều không được nói ra ngoài, sau này tụi nó định nói sao, làm thế nào đều là chuyện của hai đứa nó, mấy đứa mình từ bây giờ sẽ để chuyện này tiêu hoá trong bụng."

"Tao không có ý kiến gì hết," Giang Lỗi lập tức nói, "Tao cảm thấy tao đã quen rồi, tụi nó có hôn trước mặt tao, tao cũng có thể không có cảm giác gì."

"Bình thường cũng hôn đâu có ít," Hồ Dật nói, "Tao chúc tụi mày hoà hoà hợp hợp."

Câu này vừa ra, cả phòng mấy người đều bật cười, Hứa Xuyên uống một ngụm nước ép: "Làm như đám cưới không bằng."

"Hai đứa mày hay ghê đó," Nguỵ Siêu Nhân kéo ghế trở về cạnh bàn, "Hai đứa thiếu kinh nghiệm nhất đám quyết định tự xử luôn, mấy người cố gắng không ngừng như tụi tao biết phải làm sao!"

"Làm sao đây," Khấu Thầm rút điện thoại ra, "Gửi lì xì cho tụi tao chứ sao."

"Lì xì gì chứ?" Giang Lỗi hỏi.

"Lì xì thoát ế," Khấu Thầm gõ gõ bàn, "Nhanh lên."

"Cho mày hay cho Hoắc Nhiên?" Nguỵ Siêu Nhân lập tức lấy điện thoại ra.

"Mỗi người một phần." Khấu Thầm nói.

Mấy cái tay bấm điện thoại bỗng dưng đều dừng lại, Hứa Xuyên chỉ chỉ cậu: "Tụi bây từ hành tinh nào xuống vậy, thu tiền mừng còn tách riêng? Ăn cướp hả?"

"Cướp đó rồi sao," Khấu Thầm đập bàn một cái, "Lì xì!"

"Gửi bao nhiêu đây?" Hồ Dật nói, "Tụi mình gửi giống nhau đi, rồi vuốt điện thoại tụi nó cho hiện lên một dãy, chụp màn hình lưu làm kỉ niệm."

"188 đi, nghe hay hay." Từ Tri Phàm nói.

Bọn họ cúi đầu bắt đầu gửi lì xì.

"Chúc mừng nữa!" Khấu Thầm trừng mắt, "Mà đừng có gửi mấy câu cung hỉ phát tài đại cát đại lợi đó!"

"Yên tâm đi," Hứa Xuyên nói, "Tụi tao lần đầu tiên chúc mừng anh em mình, lại còn là hai thằng anh em nữa... nhất định phải có tâm một chút chứ."

Tiếp đó điện thoại hai cậu đều vang lên, một tiếng rồi lại một tiếng.

Hoắc Nhiên vừa cười vừa cầm điện thoại nhìn, quả nhiên một dãy tin báo xếp hàng rất thứ tự.

Nhưng làm cậu có chút bất ngờ là cái đám này từng dòng viết lên lì xì đều rất dụng tâm.

Hứa Xuyên: Không dễ có được, hãy trân trọng

Giang Lỗi: Mãi mãi chúc phúc tụi mày, ca ca ủng hộ mày

Hồ Dật: Đường không dễ đi tụi tao san bằng cho mày, chúc mừng

Nguỵ Siêu Nhân: Cặp này xứng đôi vừa lứa!

Từ Tri Phàm: Hôm nay cứ say sưa, cả đời vẫn trước mắt

Hoắc Nhiên đột nhiên có chút cảm động không thể tả, cúi đầu chụp màn hình xong, sau đó nhanh chóng lướt xuống, bấm nhận lì xì.

Sau khi nhận 5 bao lì xì, điện thoại lại reo lên một tiếng.

Cậu hơi sửng sốt, nhìn lại, phát hiện Khấu Thầm cũng gửi lì xì cho cậu.

Trên lì xì có viết Nhiên Nhiên bảo bối.

Mở ra là 125 tệ.

Hoắc Nhiên xoay đầu nhìn Khấu Thầm, Khấu Thầm nâng ly hướng về phía cậu.

Phục vụ gõ cửa, mang lẩu vào, không mấy chốc cả bọn đã ngồi lại đàng hoàng.

Nguỵ Siêu Nhân nâng ly đứng dậy: "Nào, chúng ta..."

Cả nhóm đều nâng ly đứng lên, sau đó nhìn cậu ta, đợi nói tiếp.

"Chúng ta, chúng mình..." Nguỵ Siêu Nhân hắng giọng, lại xoay đầu nhìn về Hứa Xuyên, "Hay là anh Xuyên, mày lên đi, mấy cái này tao không nói được, rặn không ra từ."

Hứa Xuyên cười cười: "Thật ra hôm nay rất đột ngột, tụi mình một chút chuẩn bị cũng không có, nhưng không phải nhiều chuyện đều là như vậy sao, nói đến là đến, chúc hai đứa mày đột nhiên đến với nhau, rồi đột nhiên bên nhau thật nhiều năm."

"Đúng, vì tình đầu... không mời mà đến." Từ Tri Phàm nói.

"Vì tình đầu!" Nguỵ Siêu Nhân la lên một tiếng.

"Vì tình đầu!" Mọi người cùng hô lên, mấy cái ly lanh canh cụng vào nhau, nước cũng sóng sánh đổ cả vào nồi lẩu.

Tình đầu đó nha.

Đây là mối tình đầu nha.

Hoắc Nhiên chợt có chút mơ hồ, đột nhiên thích một người, lại đột nhiên bắt đầu mối tình đầu.

Làm người ta có chút chưa kịp tỉnh táo.

"Hôm nay tụi mày ở văn phòng lão Viên nói gì vậy?" Giang Lỗi cầm đĩa nấm rừng cào cào một lát rồi đổ vào nồi, tiếp đó lại trút cả đĩa thịt vào luôn.

"Chủ yếu là chuyện ba tao muốn tao ra nước ngoài, mà tao thì không chịu." Khấu Thầm nói.

"Tại sao gọi cả Hoắc Nhiên vào vậy," Hồ Dật hỏi, "Chuyện này liên hệ trước sau, đều cảm thấy y như ra mắt người lớn trong nhà, lão Viên là bà mối."

Cả bọn cười lăn lộn.

"Mày im miệng." Hoắc Nhiên cười nói, "Tao là đi giúp thương thuyết một chút, tụi mày không biết đó thôi, Khấu Thầm với ba cậu ta không ai chịu nói chuyện tử tế hết, mở miệng là cãi nhau."

"Vậy giờ giải quyết xong chưa? Không cần đi nước ngoài rồi hả?" Nguỵ Siêu Nhân hỏi, "Mày ngàn vạn lần phải cắn răng chết cũng không đi, đi rồi thảm lắm đó, nghe không hiểu nhìn không hiểu, cái gì cũng không quen, cũng không còn sát thủ lẩu nấm rừng, đệt, không thể nghĩ được, cắn răng nuốt trọng vụ này là khổ cả đời."

"Coi như giải quyết rồi," Khấu Thầm chau mày, "Nhưng tao phải trả giá."

"Một ngón tay à?" Nguỵ Siêu Nhân hỏi.

"Có thể lôi tên này ra đập một trận không?" Khấu Thầm hỏi Hứa Xuyên, chỉ chỉ Nguỵ Siêu Nhân.

"Lôi ra chặt một ngón tay của nó!" Hứa Xuyên lập tức đập đũa bốp một cái lên bàn, "Dao đâu!"

"Đây." Giang Lỗi liền lấy chìa khoá của mình ra, trên đó treo một bộ dao đa năng Thuỵ Sĩ.

"Lạc đề rồi." Hồ Dật nhắc nhở.

Mấy người họ liền quay lại trọng điểm, cùng nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm thở dài một hơi: "Cái giá là tao phải học hành đàng hoàng, cuối kì tất cả các môn đều phại đạt trung bình."

"Đệt," Nguỵ Siêu Nhân có chút kinh ngạc, "Mày đồng ý rồi hả?"

"Đồng ý rồi." Khấu Thầm nói, "Đánh chết tao cũng không thể đi nước ngoài."

"Đúng rồi," Nguỵ Siêu Nhân liếc Hoắc Nhiên một cái, "Nhưng nếu mày chịu khó, tao cảm thấy cũng không thành vấn đề, tụi mình có Tri Phàm học bá đây mà."

"Tri Phàm học bá," Hoắc Nhiên bò lên bàn nhìn Từ Tri Phàm, "Trông cậy mày nha."

"Để cho tao," Từ Tri Phàm gắp một miếng nấm, "Bắt đầu từ ngày mai... hay là tao giảng luôn cho mấy đứa tụi bây luôn?"

"Đậu," Giang Lỗi sửng sốt, "Tụi mình từ hành động liếm biển trở thành nhóm bạn cùng tiến sao?"

"Tao thấy được đó, tụi mày chiến chung với tao đi, cho tao chút động lực," Khấu Thầm nói, "Chủ yếu là tao còn đấu với ba tao nữa, lão Viên bảo ổng ở nhà dùng video nghe giảng, cuối kì thi chung bài kiểm tra với tao..."

"Tao ~~~ đệt!" Cả đám cùng kinh ngạc thốt lên.

Nhưng không thể không nói, những lời của lão Viên đối với Khấu Thầm vẫn có tác dụng, cộng thêm việc Khấu Thầm vì không muốn ra nước ngoài, cũng tính liều một phen, sáng sớm ngày thứ hai, lớp 12 cũng có thể còn chưa dậy, cửa phòng bọn Hoắc Nhiên bị gõ vang.

"Dậy học thôi!" Khấu Thầm bên ngoài vừa gõ vừa la làng.

"Tao đệt?" Từ Tri Phàm bị doạ từ trong mộng ôm gối bật dậy.

"Ai da, tao đi đệt cho." Hoắc Nhiên vội vàng lao xuống giường, nhân lúc Khấu Thầm chưa ầm ĩ đánh thức thêm nhiều người nữa, cậu phóng về phía cửa, giày còn chưa kịp mang.

Loại cảm giác này rất đặc biệt, không giống với lúc trước, trước đây lúc Khấu Thầm làm mấy chuyện như vậy, cậu chính là tâm trạng "Mẹ nó thằng nào thần kinh sáng sớm phát bệnh hả, để ông chộp được thì đập chết moẹ mày".

Nhưng hiện tại, cảm giác nội tâm cậu chính là --- Ngại quá, Khấu Thầm nhà tôi ồn ào phiền hà mọi người rồi, để tôi đi ngăn cậu ấy lại.

Cửa mở đúng lúc Khấu Thầm đang há miệng chuẩn bị gào tiếp, cậu liền bịt miệng cậu ta: "Cậu mẹ nó im miệng!"

"Học thôi." Khấu Thầm trong lòng bàn tay cậu nói.

"Gà còn chưa dậy nữa!" Hoắc Nhiên gằn giọng nói, "Cậu ngủ không được thì ra ngoài chạy vài vòng đi!"

Khấu Thầm không nói gì, mỉm cười, mắt cong lên.

Hoắc Nhiên còn chưa kịp hiểu ra nụ cười của cậu ta, Khấu Thầm đã đột nhiên dùng đầu lưỡi nhè nhẹ liếm lòng bàn tay cậu.

Khoảnh khắc này, Hoắc Nhiên cảm thấy tay mình đang đặt trên công tắc điện, từ lòng bàn tay đến cả cánh tay, truyền theo mạch máu, cảm giác tê dại khiến toàn thân bùng nổ trước khi cậu kịp phản ứng.

Chân cậu mềm nhũn xém chút trực tiếp quỳ trước mặt Khấu Thầm.

"Đến giờ học rồi, Nhiên Nhiên." Khấu Thầm vẫn từ lòng bàn tay cậu nói tiếp.

"Học ông nội cậu chứ học! Tôi thấy cậu ngứa đòn thì có!" Hoắc Nhiên đè giọng mắng một câu, xoay tay đóng cửa phòng lại, nắm cổ áo Khấu Thầm kéo về phía mình, sau đó hôn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro