Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi nói chuyện hôm nay chính là như vậy," lão Viên nói, "Hai cha con chắc chắn cũng không thể nhờ lần nói chuyện này mà từ đây không còn mâu thuẫn nữa, nhưng sau này nếu có xung đột, mong hai người có thể giống hôm nay, ngồi xuống nói chuyện."

"Cảm ơn lão Viên." Khấu Thầm nói.

"Mấy đứa về lớp trước đi," lão Viên vỗ vỗ cậu, rồi vỗ vỗ cánh tay Hoắc Nhiên, "Vai trò của Hoắc Nhiên hôm nay rất lớn, vất vả cho em rồi."

"Cuối tuần này đến nhà chú chơi," Khấu lão nhị lại vỗ lưng cậu vài cái, "Chú chưa được nói chuyện nhiều với con, con thú vị lắm."

Hoắc Nhiên mỉm cười.

"Đi thôi." Khấu Thầm cầm nửa lon coca lên, ngửa cổ vừa đi ra vừa tu ừng ực.

"Chừa cho ba một ít." Khấu lão nhị nói.

"... Cái gì?" Khấu Thầm quay đầu lại, lon coca trong tay đã cạn rồi.

"Cái thằng này, con cố ý đúng không?" Khấu lão nhị nổi đoá.

"Đây đây đây đây đây chỗ con..." Hoắc Nhiên vội vàng cầm nửa lon của mình, đưa đến trước mặt Khấu lão nhị nửa chừng lại do dự, "Con uống rồi..."

"Tôi lấy cho anh một lon," lão Viên cười nói, " Trước đây thấy anh lúc nào cũng uống trà, tưởng anh không thích mấy đồ uống này của tụi trẻ."

"Cũng không thích lắm, chỉ là bỗng nhiên muốn uống một hớp." Khấu lão nhị có chút ngại ngùng, khoát tay với Khấu Thầm và Hoắc Nhiên, "Hai đứa đi đi, trễ giờ học rồi."

"Đã trễ rồi," Khấu Thầm cầm lon nước bỏ vào thùng rác, nhìn ông, "Ba không đi à?"

"Ba nói chuyện với thầy Viên một lát." Khấu lão nhị nói.

"Nói chuyện gì chứ?" Khấu Thầm rất cảnh giác.

"Không nói về con," Khấu lão nhị mất kiên nhẫn, khoát tay, "Đi đi đi đi, chuyện người lớn còn phải báo cáo với con à?"

"Không nói con thì ba ngồi đây nói ai?" Khấu Thầm vẫn rất nghi ngờ.

Hoắc Nhiên cảm thấy nếu trên đầu có lỗ tai chắc chắn bây giờ đã dựng đứng lên rồi.

"Nói về cách làm sao trở thành phụ huynh tốt khi con mình đang trong thời kì phản nghịch." Lão Viên cười nói, "Có thầy ở đây, em không cần căng thẳng, lên lớp đi."

Khấu Thầm vừa bước đi vừa quay đầu liếc liếc mấy cái mới chịu cùng Hoắc Nhiên rời khỏi văn phòng.

Khấu lão nhị chỉ về phía cửa văn phòng: "Thầy Viên, thầy nhìn thằng nhóc đó xem."

Lão Viên vừa cười vừa tự rót trà cho mình: "Anh lừa nó ngất xỉu, nó nghi ngờ anh còn âm mưu gì nữa cũng là chuyện thường mà... Nhưng hiệu quả hôm nay vẫn ổn, anh xem, đứa trẻ này thật sự rất dễ nói chuyện."

"Nó bình thường cũng có thể nói chuyện với tôi, chỉ là không thể đào sâu vấn đề, nếu có cái gì bắt buộc phân rõ đúng sai, nó nhất định đối đầu tôi," Khấu lão nhị thở dài, "Cái phản nghịch này cũng đã bao nhiêu năm rồi, đến bao giờ mới hết phản nghịch đây?"

"Khi nào anh ngừng đọ sức với nó, là sẽ hết." Lão Viên nói.

"Chính là vậy mà," Khấu lão nhị than thở, "Tôi không cố chấp với nó, nó cũng cứng đầu với tôi."

"Anh thử trước xem," lão Viên nói, "Đứng trên quan điểm của nó, anh sẽ thấy sự thay đổi."

"Tôi cũng từng phản nghịch, lúc nhỏ tôi..." Khấu lão nhị chuẩn bị hồi tưởng.

Nhưng lão Viên cắt ngang ông: "Hồi anh còn nhỏ không có tính tham khảo, môi trường trưởng thành, tính cách, gia cảnh của anh đều không giống, anh lấy mấy cái này của bản thân so sánh thì có ý nghĩa gì đâu."

"Nói vậy cũng có lý." Khấu lão nhị gật gật đầu.

"Nhiều phụ huynh mắc phải một vấn đề, chính là dựa theo bản thân mà yêu cầu con cái, ba mẹ thế này thế kia, thì con cũng phải thế này thế kia," lão Viên nói, "Đúng không?"

"Hình như vậy." Khấu lão nhị chậc một tiếng, "Như anh tổng kết, phụ huynh thế này có vẻ rất phiền phức."

"Trước kia tôi có một học sinh, là học bá, đội trưởng đội bóng rổ, sau này là thủ khoa ban văn thành phố, kém thủ khoa tỉnh 2 điểm," lão Viên uống một ngụm trà, "Một đứa trẻ tốt như vậy, gia đình vẫn không hài lòng, vĩnh viễn không đạt được mức kì vọng của cha mẹ, anh có biết nó nói với tôi câu gì không?"

"Câu gì?" Khấu lão nhị rất hào hứng hỏi.

"Nó cảm thấy ba mẹ chỉ giỏi bàn luận quốc sự, con xem ba mẹ mở mang bờ cõi vĩ đại biết mấy, con cứ như vậy mà làm theo ba mẹ, con cái này không tốt cái kia không đúng," lão Viên nói, "Nó nói với tôi, em có thể làm ra giang sơn gì thì không nói trước được, nhưng em thấy cái giang sơn này của họ cũng chả ra làm sao."

Khấu lão nhị sững sờ, tiếp đó liền bật cười: "Đứa trẻ này có cá tính."

"Còn có vài phụ huynh, cuộc đời mình không đủ thành công, nhưng lại có thái độ cao ngạo yêu cầu con cái phải thành công theo những quy tắc mà họ đã vẽ ra, cái này càng không có sức thuyết phục, con cái không phục cũng là bình thường," lão Viên nói, "Cứ cho là anh thành công, con anh cũng không nhất thiết muốn biến thành phiên bản thứ hai của anh, để con cái thành công trở thành chính mình mới là quan trọng nhất."

Khấu lão nhị im lặng rất lâu, sau cùng chắp tay thành quyền hướng về phía lão Viên: "Giáo viên đúng là giáo viên."

"Mấy cái này anh từ từ suy nghĩ, cải thiện quan hệ với con cái cần có thời gian, cứ từ từ," lão Viên cười cười, "Vấn đề quan trọng nhất của anh bây giờ là việc học."

"...Đúng." Khấu lão nhị dựa vào ghế thở dài, "Tôi chấp nhận thử thách này có chút cảm tính thì phải."

"Anh biết tại sao Khấu Thầm chỉ đặt ra mục tiêu đạt trung bình không?" Lão Viên nói, "Nó lý trí hơn anh."

"Nó lý trí hơn tôi cái quái gì, gặp chuyện gì suy nghĩ nhiều lắm vài ba lần, giải quyết không được liền động thủ!" Khấu lão nhị đập bàn.

"Vậy cũng tốt hơn anh, nó giải quyết không được mới động thủ," lão Viên nói, "Anh thì trực tiếp động thủ giải quyết, phương pháp này tính ra là anh dạy cho nó, còn dùng mười mấy năm bồi dưỡng."

Khấu lão nhị không nói tiếp, dựa lưng vào ghế, cả buổi mới như hoàn hồn nhìn lão Viên: "Không phải thầy nói lấy cho tôi lon coca sao?"

Ra khỏi dãy văn phòng giáo viên, Hoắc Nhiên theo tự nhiên đi về phía phòng học.

"Về lớp à?" Khấu Thầm ở phía sau nhỏ tiếng hỏi một câu.

"Không thì sao?" Hoắc Nhiên quay đầu lại, "Tiết này học toán mà đúng không?"

"Sắp hết tiết rồi, ngồi xuống được vài phút lại phải đến căn tin." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên chần chừ một lát: "Vậy đi căn tin hả?"

"Đến sân thể thao đi," Khấu Thầm lại thì thầm: "Bây giờ sân thể thao không có người... tụi mình có thể hôn một chút, ôm một chút, sờ một chút..."

"Lên lớp." Hoắc Nhiên hoảng hốt quay đầu tiến về dãy lớp học.

"A a a a," Khấu Thầm kéo tay cậu lại, vừa cười vừa lôi về phía sân thể thao, "Đùa cậu thôi, đi ra sân thể thao nói chuyện một lát, hiện giờ đầu tôi có chút hỗn loạn."

"Đi sát tường." Hoắc Nhiên quay lại.

Hai người họ dán lên vách tường trên dãy văn phòng mà hướng về sân thể thao, đi được vài bước, bên phải có một cục giấy "nện" xuống đất cạnh chân họ.

"Đậu," Khấu Thầm xoay đầu liền bật cười, "Giang Lỗi còn có độ chính xác đến vậy cơ đấy."

Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn lên lầu 2, gương mặt phẫn nộ của Giang Lỗi đang ló ra ở góc trái cửa sổ, tay còn thò ra, giơ ngón giữa với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro