Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì Hoắc Nhiên không thường đến phòng giáo viên lắm, cậu vốn không phải học sinh cá biệt, càng chẳng phải học bá, giáo viên muốn gọi ai đó cũng không đến lượt loại bình bình như cậu.

Hôm nay hiếm lắm mới được gọi đến văn phòng một lần, lại còn vì một chuyện rất đường đường chính chính, có liên quan đến công chúa Thầm thân yêu của cậu... Tóm lại lúc ngồi xuống bên cạnh Khấu Thầm, cậu rất căng thẳng.

Cầm ly trên bàn lão Viên uống một ngụm trà.

"Con cũng không xem lão Viên tụi con là người ngoài đúng không." Khấu lão nhị cười nói.

"Dạ." Hoắc Nhiên hơi thất thần, để ly lại trên bàn.

"Hôm nay, mấy người chúng ta nói chuyện thoải mái đi, chính xác là hai cha con trao đổi rõ ràng một chút, thầy sẽ không nói nhiều," lão Viên lại cầm lon coca đưa Hoắc Nhiên, sau đó ngồi xuống mang theo nụ cười, "Không cần giương cung bạt kiếm, hay phải tranh cãi ai đúng ai sai, chủ yếu là giải quyết mâu thuẫn."

Mấy người cùng gật đầu, không lên tiếng.

"Mâu thuẫn bây giờ chính là gia đình cảm thấy Khấu Thầm lười biếng, thành tích học tập không tốt lại không muốn cố gắng nỗ lực, vì vậy muốn đưa ra nước ngoài thay đổi môi trường, bắt em ấy phải thay đổi," lão Viên không nhanh không chậm nói, "Nhưng Khấu Thầm không muốn, đúng không."

"Đúng!" Khấu lão nhị gật đầu, "Không có chí tiến thủ, không có sở trường gì, lãng phí thời gian."

Khấu Thầm nhìn ông một cái, không nói gì.

"Xem ra Khấu Thầm không chỉ vì chuyện này," lão Viên cười cười, "Vậy thế này, em trước tiên nói, lời nhận xét này của ba, em chấp nhận không?"

Khấu Thầm nghĩ nghĩ: "Chấp nhận."

Lão Viên nhìn cậu: "Vậy..."

"Em không chấp nhận." Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh nói một câu.

Ba người cùng quay qua nhìn cậu.

"Thầy có thể chấp nhận sao?" Hoắc Nhiên hỏi lão Viên, chỉ Khấu Thầm, "Cậu ấy một chút ưu điểm cũng không có sao?"

"Thầy đương nhiên không chấp nhận," lão Viên cười nhìn Khấu lão nhị, lại quay đầu lại, "Hoắc Nhiên em nói xem."

"Những lúc thế này đừng nghĩ đứa trẻ này hết thuốc chữa, Khấu lão..." Hoắc Nhiên kịp cắn lại lưỡi mình, tự nhéo một cái trên đùi, xém chút bản thân đau đến muốn nhảy dựng lên.

"Khấu lão nhị chứ gì, nói đi." Khấu lão nhị dựa lên ghế nhìn nhìn cậu.

"Ở nhà anh thứ hai à?" Lão Viên hỏi.

"Vâng." Khấu lão nhị cười cười.

"Chú Khấu hôm qua mới nói, Khấu Thầm một mình ra ngoài, chú chưa từng lo Khấu Thầm gặp chuyện, Khấu Thầm xử lý sự tình tốt hơn chị cậu ấy nhiều," Hoắc Nhiên nói, "Lời này chú nói đúng không?"

"Có nói." Khấu lão nhị gật đầu.

"Không có sở trường gì?" Hoắc Nhiên nhìn nhìn ông, "Lời này cũng nên rút lại chăng?"

"Này," Khấu lão nhị thẳng lưng lên, "Ngông cuồng quá đấy?"

Khấu Thầm lập tức nghiêng người qua, mặt hướng về ông.

Khấu lão nhị lại dựa vào ghế, xua tay với Khấu Thầm: "Rồi rồi rồi, biết con muốn bảo vệ anh em con rồi."

"Lúc mới đầu, con đối với Khấu Thầm thật sự thấy rất phiền," Hoắc Nhiên nói, "Ngày ngày cũng không biết làm màu đắc ý cái gì."

Khấu lão nhị đột nhiên bật cười, vừa vỗ vai Khấu Thầm vừa cười: "Nói con sao?"

"Cậu nói năng chú ý chừng mực chút đi." Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, nghiến răng phun ra một câu.

"Chính là cảm thấy con người này gai góc đầy mình, căn bản không muốn lại gần," Hoắc Nhiên không để ý cậu ta, chỉ tiếp tục nói, "Lần đó từ chuyện của Hà Hoa, con cảm thấy cậu ấy không như dáng vẻ bên ngoài, tuy luôn nói mình không phải vì niềm vui giúp người, chỉ là ngứa mắt muốn đánh nhau, nhưng sau này chuyện thế nào mọi người cũng biết, chuyện chị gái Cao kia, thư biểu dương của cảnh sát cũng gửi tới trường học, sao chú Khấu lại như mất trí nhớ? Còn một chuyện con không thể nói... dù gì con người Khấu Thầm rất dễ mềm lòng và thích giúp đỡ người khác, nếu chú nói thành tích không tốt lười biếng thì con không ý kiến, nhưng nếu chú phủ nhận hết con người cậu ấy, vậy thì chắc chắc không được."

Khấu lão nhị nhìn nhìn Khấu Thầm, không nói gì.

Khấu Thầm có vẻ hơi xấu hổ, nói chung là chưa từng được chính thức khen ngợi như vậy, lại còn trước mặt giáo viên và ba cậu.

"Quả thật không thể phân loại Khấu Thầm một cách sơ sài vào loại "Bất hảo" được," lão Viên nói, "Thật sự bất luận là người lớn hay giáo viên, chính tôi cũng rất phản đối việc phân loại mấy đứa trẻ thành dăm bảy loại, hoàn cảnh của mỗi đứa không giống nhau, không thể so sánh, đặc biệt là lấy ưu điểm so sánh với khuyết điểm, rất không công bằng, còn đả kích lòng tự tin."

"Thầy nói đạo lý này, tôi cũng hiểu," Khấu lão nhị nói, "Nhưng chuyện học hành vẫn rất quan trọng, thành tích không tốt, sau này không dễ sống."

"Vì vậy trường hợp này," lão Viên nhìn nhìn Khấu Thầm, "Em có suy nghĩ gì không?"

Khấu Thầm hắng giọng, cau mày im lặng một lúc: "Lúc con cấp hai thành tích kém sao?"

"Nói chung tệ." Khấu lão nhị nói, "Cỡ dưới trung bình."

"Ò." Khấu Thầm đáp một tiếng.

Mọi người đều nhìn cậu, một lúc sau cậu lại hắng giọng: "Hiện giờ con đang đứng chót, nhưng con cũng không thích đứng chót lắm, nếu như... nếu như... con nỗ lực một chút, chắc chắn cuối kì toàn bộ đều đạt trung bình."

"Đạt trung bình hết?" Khấu lão nhị nhướng mày, rõ ràng rất bất mãn.

"Lão nhị à," lão Viên ra hiệu ông ngừng nói, "Cái này lát nữa nói sau, anh để em ấy nói xong đi."

"Vậy con nói hết đi," Khấu lão nhị thở dài, "Nếu như cái gì?"

"Ba không ép con ra nước ngoài." Khấu Thầm nói.

Khấu lão nhị nở nụ cười.

Nụ cười lần này hoàn toàn không giống nụ cười trước đó, người Khấu Thầm khẽ nhích về phía Hoắc Nhiên, đoán là phản xạ có điều kiện muốn tránh xa ba cậu ra.

Đừng nói Khấu Thầm, Hoắc Nhiên cũng có chút run sợ.

"Thầy Viên, thầy thấy chưa?" Khấu lão nhị nói, "Đây là thái độ của nó, học hành là vì tôi sao? Nỗ lực là vì tôi sao? Nó còn ra điều kiện với tôi? Thoả mãn điều kiện mới chịu cố gắng? Cố gắng một chút, đạt trung bình là xong?"

"Bỏ đi." Khấu Thầm cũng bắt đầu ương ngạnh, dựa vào ghế, cúp mắt xuống nhìn ngón chân mình, bộ dạng không muốn mở miệng nữa.

"Nào nào, lão nhị," lão Viên cười nói, "Chúng ta điều chỉnh lại chuyện này một chút, xem có hợp lý không."

"Chuyện này không thể nào hợp lý nổi!" Khấu lão nhị nói.

"Trước tiên, học là vì ai? Anh cảm thấy không phải vì anh, là vì bản thân em ấy," lão Viên nói, "Đúng không?"

"Phí lời," Khấu lão nhị nói xong lại hướng lão Viên ôm quyền, "Ngại quá thầy Viên, lời này không phải nhằm vào thầy, thuận miệng thôi."

"Không sao," lão Viên cười cười, "Nếu em ấy đã học vì bản thân, thì xác lập mục tiêu ra sao, đương nhiên em ấy tự hiểu rõ nhất, em ấy nếu như học vì anh, vậy anh mới có thể giúp em ấy xác định mục tiêu."

Khấu lão nhị cau mày, nghĩ một lúc: "Thầy nói tiếp đi."

"Ba em không hiểu đâu." Khấu Thầm ngồi bên cạnh bổ sung một câu.

"Không đến mức đó!" Khấu lão nhị trừng cậu, "Người nghe không hiểu ở đây là con!"

"Lại nói đến điều kiện này," lão Viên cười nói, "Tôi không thấy điều kiện này có vấn đề gì cả, anh muốn con anh đi nước ngoài vì nó không chịu nỗ lực học, nên nếu nó cố gắng học hành, đương nhiên có thể yêu cầu không đi nữa, hơn nữa lý do anh để nó ra nước ngoài cũng không còn."

"Đúng vậy." Khấu Thầm nói.

Khấu lão nhị cau mày liếc cậu một cái: "Ăn theo đấy à?"

Khấu Thầm ngẩng mặt không nói.

"Tôi không tin nó," Khấu lão nhị nói, "Đứa nhóc này lớn như vậy rồi chưa từng cố gắng, chỉ nói cho dễ nghe..."

"Đạt trung bình cũng không dễ nghe mấy," Hoắc Nhiên không nhịn được chen vào một câu, "Nếu thật muốn nói dễ nghe, ai lại chỉ nói đạt trung bình, ít nhất cũng phải lọt vào top 10 của lớp gì đó."

"Đúng vậy." Khấu Thầm nói.

"Con nói gì khác được không?" Khấu lão nhị nói.

"Không được." Giọng Khấu Thầm khó chịu.

"Lão nhị, tại sao anh lại không tin Khấu Thầm chứ?" Lão Viên hỏi, "Có thể đưa ra ví dụ gì không?"

Khấu lão nhị hơi đứng hình, chau mày nhanh chóng đi vào trạng thái trầm ngâm.

"Hình như không có." Lão Viên không cho ông nhiều thời gian trầm ngâm, liền đưa ra kết luận.

"Thầy Viên, thầy đừng vội, tôi nghĩ chút." Khấu lão nhị nói.

"Không thể đưa ra được gì ngay thì chính là không có," lão Viên nói, "Một đứa trẻ mười mấy tuổi, anh cũng không thể đòi hỏi nó từ nhỏ đến lớn, mỗi một việc đều phải nói được làm được cho ra trò trống, tự thân anh cũng không làm được."

"Nó lúc nào cũng đánh nhau." Khấu lão nhị vỗ đùi một cái.

"Con rất lâu rồi không đánh nhau nữa." Khấu Thầm nói.

"Vì chú lúc nào cũng dọa đem cậu ấy làm lạp xưởng," Hoắc Nhiên nói, "Cậu ấy lúc nào cũng nhớ, không dám đánh."

"Nó cũng đi gây sự đâu ít!" Khấu lão nhị thở dài.

"Ba từng hỏi con tại sao chưa?" Khấu Thầm lập tức ngồi thẳng lên, "Con cũng đâu phải thần kinh, không có gì ngày ngày đánh lộn với người khác, còn phải lo lắng biến thành cục lạp xưởng!"

"Ba không hỏi con sao! Chưa từng hỏi à!" Khấu lão nhị không đồng ý với lời buộc tội.

"Ba hỏi con thế nào?" Khấu Thầm nói, "Xách cái cây, rượt theo con, vừa đập vừa hỏi, Con mẹ mày tại sao lại đánh lộn! Mẹ nó vì cái gì mà đánh hả! Con làm sao trả lời! Con không chạy đứng đó nói xong chắc bị ba đánh chết rồi, con nói quái gì được?"

"Con chịu nói trước thì ba đã không đánh con!" Khấu lão nhị trừng mắt với cậu.

"Con không dám liều," Khấu Thầm nói, "Con sợ, con căn bản không dám đứng lại."

Hoắc Nhiên uống một hớp coca, đột nhiên bóp cái lon: "Chú Khấu, cậu ấy rất sợ chú."

Hoắc Nhiên nói đến đây đột nhiên rất đau lòng Khấu Thầm, xém chút đã đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, cũng may ánh mắt Khấu lão nhị rất lạnh lùng, cậu đột nhiên tỉnh táo lại.

Nhưng vẫn gắng gượng bổ sung thêm một câu: "Con cũng rất sợ chú."

"Con sợ chú làm gì, đứa trẻ tốt như con, vừa vâng lời vừa hiểu chuyện," Khấu lão nhị nói, "Khấu Thầm từ nhỏ đã không nghe lời, rất bất trị..."

"Chúng ta đính chính cách nói lại một chút," lão Viên nói, "Vâng lời và dễ bảo áp dụng cho con trẻ không thích hợp, tụi nhỏ cũng có suy nghĩ riêng, người lớn lại quen ép buộc chúng tuyệt đối phục tùng, cái này vốn đã là một mâu thuẫn, không ai làm được cả, chỉ cần anh có sự ép buộc này, anh sẽ cảm thấy chúng mãi mãi cũng không vâng lời."

"Nhưng thầy Viên," Khấu lão nhị nói, "Tôi trải qua nhiều chuyện hơn nó, người gặp qua cũng nhiều hơn, rất nhiều chuyện tôi biết nó làm vậy là không được, tôi chắc chắn phải quản nó."

"Vậy cũng không sai," lão Viên nói, "Nhưng có hai điểm, thứ nhất về nguyên tắc, những chuyện lớn anh nhất định phải quản, thứ hai, lúc anh xen vào thì phải giải thích nguyên nhân tại sao, mà chắc chắn không phải chỉ một câu "Ba từng trải nhiều chuyện hơn con, nghe ba sẽ không sai" là được, lý do kiểu này không ổn."

Khấu lão nhị rơi vào trầm tư.

Nghĩ một lát lại hỏi một câu: "Vậy chuyện khác thì sao? Cứ để nó tuỳ ý sao? Cứ vô nguyên tắc như vậy."

"Chuyện bình thường, vấp ngã vài lần sẽ tự biết đúng sai, em ấy cũng không phải đồ ngốc," lão Viên nói, "Chỉ cần người lớn có thể hiểu chính xác cái gì gọi là chuyện lớn."

"Cái này ngược lại tôi có thể hiểu." Khấu lão nhị gật đầu.

Khấu Thầm xoay mặt liếc ba cậu một cái.

"Nhìn ba làm gì?" Khấu lão nhị nói, "Không tin à?"

"... Tin," Khấu Thầm gật đầu, "Tin."

Hoắc Nhiên chống cằm, thì thầm bên tai Khấu Thầm hỏi: "Tin thật à?"

"Cái này có thể tin," Khấu Thầm cũng khẽ trả lời, "Ba tôi lo nhiều chuyện bao đồng lắm, không tin tôi."

"Vậy cậu nói với chú đi." Hoắc Nhiên tiếp tục nói nhỏ.

"Không muốn nói." Mặt Khấu Thầm thờ ơ.

"Ba nghe thấy đấy!" Khấu lão nhị nói.

Hoắc Nhiên giật mình, nhanh chóng dựa lưng lại vào ghế.

"Vậy hai người tín nhiệm nhau một lần đi, dù gì Khấu Thầm em cũng biết ba em rất quan tâm em, đúng không?" Lão Viên nói.

Khấu Thầm liếc nhìn ba một cái: "Ò, cái này em biết."

Khấu lão nhị không nói, vỗ vỗ hai cái trên vai cậu.

"Vậy cứ thế này, thi cuối kì," lão Viên nói, "Khấu Thầm nỗ lực đạt trung bình tất cả các môn."

"Dạ." Khấu Thầm gật đầu.

"Ý kiến đó của tôi..." lão Viên lại nhìn Khấu lão nhị, "Anh thấy thế nào?"

"Ý kiến gì?" Khấu Thầm hỏi.

"Chỉ cần nó chịu nỗ lực," Khấu lão nhị chỉ Khấu Thầm, "Tôi đều được hết! Có gì không được chứ, ai mà chẳng từng đi học? Hồi đi học, thành tích của tôi luôn rất tốt..."

"Không phải chứ," Khấu Thầm hoảng hốt, "Lão Viên, không phải thầy kêu ba em học chung với em chứ?"

"Hả?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

"Vậy thì em không chịu đâu!" Khấu Thầm nhảy lên, "Ba em ngày nào cũng đóng cọc trong lớp, em sống thế nào, thầy đừng đào hố chôn em!"

"Ngồi xuống!" Khấu lão nhị trừng cậu, "Ai nói học chung hả? Còn bày đặt sống thế nào, nếu thật ba lên lớp học với tụi con, ba mới là người không sống nổi đây!"

"Đừng nóng," lão Viên bật cười, "Là thế này, em muốn tiến bộ, muốn nâng cao thành tích, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, cũng để nhắc nhớ ba em việc học hành cũng chẳng dễ dàng gì, gợi ý của thầy là để ba em cùng đồng hành với em, các giáo viên khác cũng đồng ý phối hợp, ba em sẽ nghe giảng qua video, cuối kì làm kiểm tra giống em, xem thành tích thế nào."

"Đệt?" Khấu Thầm ngơ ngác, xoay đầu nhìn Khấu lão nhị.

"Đệt ai hả?" Khấu lão nhị nói.

"Ba đồng ý rồi?" Khấu Thầm hỏi.

"Đồng ý rồi, thế nào," Khấu lão nhị nhấp một ngụm trà, "Thành tích của ba có thể tốt hơn con nhiều."

"Nghe ba chém gió mười mấy năm rồi." Khấu Thầm tỏ vẻ khinh thường.

"Không chém." Khấu lão nhị trả lời chắc nịch.

"Có phải đánh cược không?" Hoắc Nhiên liền nghĩ đến trọng điểm, đột nhiên nóng lòng, "Lúc nãy đã nói chỉ cần Khấu Thầm cố gắng học, sẽ không ép cậu ấy đi nước ngoài nữa, chú không được nuốt lời."

"Đứa trẻ ngoan này," Khấu lão nhị nói với Khấu Thầm, "Con kết được người bạn thế này không uổng phí."

"Phí lời," Khấu Thầm nhìn sang Hoắc Nhiên, "Từ đầu con đã..."

Hoắc Nhiên nhìn thấy ánh mắt Khấu Thầm có gì đó không đúng, có chút phức tạp, tiếp tục nói có thể phun ra luôn chuyện gì đó vô cùng kinh thiên động địa, cậu vội vàng cắt ngang lời Khấu Thầm: "Tôi biết rồi."

"Đây chính là một trải nghiệm, để người làm cha hồi tưởng một chút ký ức đã lãng quên về sự khó khăn của việc học hành, trải nghiệm một chút nỗi cực khổ học hành của con cái bây giờ." Lão Viên nói, "Nếu như muốn lấy thành tích để đấu, cũng được, cược một bữa ăn gì đó."

"Ba thua thì ba xuống bếp," Khấu Thầm lập tức nói, "Ba làm cơm."

"Con chọn món chính trước đi." Khấu lão nhị nói.

"Vịt! Cái món ba làm lúc con còn nhỏ ấy, cái gì mà vịt nấu chanh hay vịt nấu táo gì đó!" Khấu Thầm quảng cáo cho lão Viên và Hoắc Nhiên, "Đậu, món đó là cực phẩm, cực ngon, sau này không làm cho em nữa, đến lúc đó mọi người đến nhà em ăn đi."

"Vậy con thua thì sao?" Khấu lão nhị hỏi.

"Thì con làm." Khấu Thầm nói.

Khấu lão nhị tặc lưỡi: "Con vầy là ép ba thua ư, đồ con làm ăn được sao?"

"Không dám đấu chứ gì." Khấu Thầm nhếch mày, hình như rất hứng thú với cuộc thi này.

"Cứ cược vậy đi," Khấu lão nhị cũng mặt đầy khí thế, nhếch mày, "Tiểu tử, con thua chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro