Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi ăn, Hoắc Nhiên cứ tủm tỉm cười, nghĩ đến câu "Bay lên cho ông" của Khấu lão nhị thì không nhịn được.

"Ba tôi không đánh cậu chứ?" Khấu Thầm nhìn cậu.

"Không," Hoắc Nhiên cười nói, "Sao có thể chứ, ba cậu không chừng sẽ đánh cậu đó."

"Có mắng cậu không?" Khấu Thầm lại hỏi.

"Cũng không," Hoắc Nhiên nói, "Thật sự rất nhiều mâu thuẫn đều là nhìn người không nhìn việc, cậu không phát hiện à? Đổi thành người khác liền có thể nói chuyện tử tế."

"Vậy cậu bị kích thích cái gì mà cười mãi thế," Khấu Thầm xoa xoa mặt, "Là vì có được người anh tuấn quá mức như tôi nên sướng điên rồi à?"

"...Ừa." Hoắc Nhiên càng cười lợi hại hơn.

"Vậy thì có thể hiểu được," Khấu Thầm một chút cũng chẳng khiêm tốn, "Không ăn buffet nữa, cách đây xa quá, tụi mình tìm quán nào gần đây ăn đi."

"Cậu đói đến hao gầy rồi, cậu nói gì ăn nấy." Hoắc Nhiên gật đầu, "Đúng rồi, lúc nãy ba cậu nói với tôi, ngày mai 10 giờ ở văn phòng lão Viên đợi cậu."

"Làm gì, quyết đấu à." Khấu Thầm nói.

"Đại khái là lão Viên có cách gì đó," Hoắc Nhiên nói, "Tôi cảm thấy đây cũng coi như là bắc thang cho cậu rồi, cậu cũng sắp hết tiền, ngày mai chú còn muốn đưa tiền tháng này cho cậu."

"Nếu là tiền bạc thì cũng nên đi." Khấu Thầm thở dài.

Hoắc Nhiên vỗ vỗ lưng cậu an ủi, nghĩ lại vẫn không nhịn được, vừa cười vừa hỏi Khấu Thầm: "Ba cậu lúc nãy la gì cậu có nghe không?"

"La cái gì?" Khấu Thầm chau mày, "Ba tôi ầm ĩ với tôi nhiều rồi, tôi bình thường luôn xem như không nghe."

"Bay lên cho ông ~~~?" Hoắc Nhiên vui vẻ học theo khẩu khí của Khấu lão nhị, "Bay ~~~"

Khấu Thầm liền bật cười: "Mẹ nó điểm cười của cậu có phải có chút thấp không."

"Rất buồn cười mà, đặc biệt vừa nghĩ đến câu này là của gia bảo Khấu gia truyền lại, lại càng buồn cười hơn." Hoắc Nhiên cười ha hả.

"Haizz," Khấu Thầm nhìn cậu, lại quay đầu nhìn xung quanh, rồi ghé sát bên tai cậu thì thầm: "Hoắc Nhiên, tôi hôn cậu một cái được không?"

Được!

... Không không không không được! Đang trên đường đó!

Chưa đợi cậu mở miệng, Khấu Thầm đã lại gần MOA một cái trên mặt cậu.

Thôi bỏ đi.

Cứ vậy đi.

Dù gì mình cũng rất thích.

Có thời gian nên viết một bài luận "Thiếu niên thuần khiết sa đoạ như thế nào".

Lúc ăn, Từ Tri Phàm gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình.

"Sao không hỏi trong nhóm?" Khấu Thầm thắc mắc.

"Sợ lỡ có tình hình gì khó trả lời trong nhóm thôi," Hoắc Nhiên nói, "Từ Tri Phàm vẫn rất cẩn thận."

"Nói cho nó biết không có chuyện gì," Khấu Thầm nghĩ một lát, "Tối tôi về ký túc xá."

"Không ở khách sạn nữa à?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Ngày mai không phải quyết đấu sao," Khấu Thầm chau mày, "Trong lòng tôi không an tâm."

"Sợ không đánh lại ba cậu sao?" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Chính là sợ tung hoành đến mức này, cuối cùng vẫn không thay đổi được gì," Khấu Thầm nói, "Nếu lần này qua rồi, vẫn lại như trước, tôi chắc chắn cũng sẽ không có cách nào."

"Nhưng tôi cho cậu một ý kiến," Hoắc Nhiên nói, "Cậu đừng chỉ suy nghĩ việc đối đầu với yêu cầu của ba cậu, đối với yêu cầu của chú, cậu cũng nên suy nghĩ, tại sao chú lại muốn cậu ra nước ngoài, là vì thành tích này của cậu và bộ dạng biếng nhác thường ngày của cậu, đúng không."

"Tôi hôm đó đã nói với ông ấy rồi, thành tích cấp hai của tôi cũng không quá tệ, cỡ trung bình đi? Hay là... dưới trung bình một chút, cũng có thể... dưới nữa?" Khấu Thầm càng nói càng không chắc chắn.

"Cậu muốn học tập đàng hoàng mỗi ngày tiến lên sao?" Hoắc Nhiên nói, "Vậy cậu nói với chú đi."

"Không phải," Khấu Thầm nhanh chóng giải thích, "Tôi không phải muốn rơi vào tình trạng này, tôi thế nào tự bản thân tôi rõ, có thể đặt ra mục tiêu nhưng không thể quá cao, không đạt được lại mất động lực."

Hoắc Nhiên chống cằm nhìn cậu ta, tặc lưỡi.

"Đàng hoàng chút đi," Khấu Thầm nói, "Tôi nghiêm túc đó."

"Tôi biết, trước tiên đặt mục tiêu nhỏ," Hoắc Nhiên cầm ly của mình đẩy đến cạnh ly cậu ta, khe khẽ cụng một cái, lại cầm lên uống một ngụm trà, "Ngày mai cứ nói vậy."

Khấu Thầm cũng uống một ngụm trà, cũng chống cằm như vậy nhìn cậu.

"Làm gì?" Hoắc Nhiên tiếp tục chống cằm.

"Nhìn thôi." Khấu Thầm nói.

"Đẹp đúng không." Hoắc Nhiên hất mặt.

"Đẹp trai tàn bạo luôn." Khấu Thầm nói xong nhướng mày lên, "Là của tôi."

Hoắc Nhiên cười không nói gì.

"Đúng chứ!" Khấu Thầm áp giọng xuống hung hăng hỏi.

"Ừ." Hoắc Nhiên tiếp tục cười đáp.

Ăn xong hai người gọi xe về khách sạn trước, trả phòng lấy đồ.

Đồ của Khấu Thầm rất ít, dù gì bỏ nhà đi cũng là chuyện đột ngột, cậu ta chỉ lấy cái cặp đựng mấy bài kiểm tra chưa đạt, quần áo tắm thay đều là sau khi đến khách sạn mới ra ngoài mua.

"Chị cậu nếu biết cậu ở đây," Hoắc Nhiên nói, "Không chừng sẽ đánh cậu chết."

"Không thể nói với bả," Khấu Thầm nói, "Bả chắc chắn nghĩ đây là sự sỉ nhục đến IQ của mình, tức chết mất."

"Đồ gom đủ chưa?" Hoắc Nhiên nhìn điện thoại, "Bây giờ về thì vẫn ok, có thể nói chuyện với tụi nó một lát."

"Ờ," Khấu Thầm đem cặp sách đã thu dọn xong quăng xuống đất, xoay người, giang tay hướng về cậu, "Đến đây."

"Cái gì?" Hoắc Nhiên căng thẳng.

"Tranh thủ thời gian," Khấu Thầm nói, "Về trường rồi sẽ không còn cơ hội như vầy nữa."

"Cái gì... cơ ... cơ hội gì?" Hoắc Nhiên càng căng thẳng.

"Giả ngu cái đếch gì!" Khấu Thầm ngồi lên giường, vẫn giữ tay giang ra, "Lại đây, hôn đàng hoàng một chút!"

"Cậu im đi!" Hoắc Nhiên cảm thấy máu toàn thân muốn xộc hết lên não, vả lại vị trí thông qua cổ khá khó khăn, dồn ứ lại khiến cậu có chút không thở nổi.

"Sờ mó vài cái, còn muốn cắn cậu mấy miếng nữa," Khấu Thầm không chỉ không câm miệng, câu muốn nói lại không hề ít đi, "Đương nhiên, cậu muốn cắn tôi mấy cái tôi cũng có thể gắng chịu đau, tôi..."

Hoắc Nhiên không đợi cậu ta nói xong liền phóng về phía trước, chính là phi thân bay qua, trực tiếp nhào đến đẩy Khấu Thầm ngã lên giường.

"Đụng trúng xương sườn tôi rồi, cậu bao giờ mới chịu tính toán đây hả!" Khấu Thầm ôm xương sườn mình, "Cậu thật chưa từng bị đánh..."

Hoắc Nhiên cúi đầu chặn môi Khấu Thầm lại.

Khấu Thầm như bị đứt giây điện, tất cả động tĩnh bao gồm cả hơi thở đều tạm dừng vài giây, sau đó mới khởi động lại, nắm lấy áo Hoắc Nhiên hất lên.

Lúc điện thoại Hoắc Nhiên dưới đất vang lên, Khấu Thầm trở mình chồm qua ôm lấy cậu, áp mặt trên bụng cậu, giọng buồn bực: "Không bắt."

"Lỡ như là chuyện quan trọng thì sao?" Hoắc Nhiên nói.

"Một đứa học sinh quèn như cậu, chức vụ cao nhất chính là đội trưởng đội bóng rổ, có cuộc gọi quan trọng cái rắm gì." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên nằm trên giường cười rộ, đầu Khấu Thầm lên lên xuống xuống theo bụng cậu.

"Haizz," Hoắc Nhiên thở mạnh ra một hơi, đẩy đầu Khấu Thầm lên, "Cậu có biết cảnh tượng bây giờ rất đồi trụy không hả? Rất giống..."

"Cậu đang ám thị tôi sao?" Khấu Thầm chống tay trên giường xoay đầu lại, nắm lấy lưng quần cậu kéo kéo xuống, "Cùng không phải không được."

"Không có!" Hoắc Nhiên vội thốt lên, giữ chặt quần của mình, "Tôi không có ý đó, Tôi chỉ nói... có chút giống."

"Cậu xem phim không có ít đâu," Khấu Thầm cúi đầu cắn lên bụng cậu, nhảy xuống giường, mặc quần lót vào nhà tắm, "Có đồ nghề không? Sau này mua dùng chung đi."

"Không có!" Hoắc Nhiên bật cười ngồi dậy.

"Không phải là đồ chơi nam nữ à?" Khấu Thầm lại từ nhà tắm thò đầu ra, "Sau này có phải nên tìm chút..."

"Cậu không tắm thì đi ra!" Hoắc Nhiên nhảy xuống giường.

"Tiếp hả?" Khấu Thầm lập tức đi ra khỏi nhà tắm, "Tôi nói mà, đường đường đội trưởng Hoắc, sao chỉ có thể tuốt một cái là xong, sao không..."

"Tôi cảnh cáo cậu Khấu Thầm." Hoắc Nhiên đẩy vai cậu ta ấn lên tường, "Cậu thu liễm lại chút."

"Không thu liễm cậu đánh tôi à?" Khấu Thầm nhướng mày.

"Tôi trong ký túc tuốt chết cậu!" Hoắc Nhiên trừng cậu ta.

"Ai da," Khấu Thầm bật cười lên tiếng, "Tôi thật không sao, tôi chỉ sợ cậu không dám."

"Tắm hay không!" Hoắc Nhiên quát.

"Tắm!" Khấu Thầm cũng quát.

"Nhanh!" Hoắc Nhiên gào lên.

"Biết rồi! Muốn tắm uyên ương không!" Khấu Thầm cũng tiếp tục gào theo.

Hoắc Nhiên bịt cái miệng cậu ta lại: "Mẹ nó cậu chú ý nội dung chút, cái cửa này cũng không phải đặc biệt cách âm."

Khấu Thầm cười híp cả mắt.

Hoắc Nhiên ước chừng vị trí môi của cậu ta, hôn một cái lên mu bàn tay mình: "MOA!"

Trên đường về trường, Hoắc Nhiên cứ cúi đầu nhắn tin nói chuyện với cả đám trong nhóm.

Cậu thật sự hoàn toàn có thể không lên tiếng, nhưng bây giờ cậu phải cật lực tìm chuyện vặt vãnh cho mình làm, nói chuyện chat chit đều được, chỉ cần dừng lại, cậu sẽ nhớ ngay đến chuyện mới làm trong khách sạn.

Khấu Thầm thở dốc, còn có nhiệt độ lòng bàn tay kia vừa nóng bỏng vừa ấm áp, cảm giác vừa rắn chắc vừa mềm mại.

Mỗi dòng suy nghĩ lướt qua, đều có thể mang theo một dòng điện vào tim cậu.

Đáng xấu hổ mà.

Lại còn nghĩ về nó không ngừng.

"Nói gì vậy?" Khấu Thầm dựa trên người cậu, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tụi nó đang ở căn tin đợi, đón tiếp cậu về." Hoắc Nhiên nói.

"Đậu," Khấu Thầm bật cười, "Còn không phải chuyện vinh quang gì, đón tiếp cái rắm, không phải là muốn mượn cớ ăn khuya sao."

"Tụi nó đang ở căn tin đợi," Hoắc Nhiên nói, "Đợi cậu về ăn khuya chung."

"Vầy nghe lọt tai hơn rồi," Khấu Thầm vòng tay ôm eo Hoắc Nhiên, luồn vào trong áo, khẩy khẩy nhẹ trên hông cậu, "Tôi hỏi cậu một chuyện."

"Ừ." Hoắc Nhiên cụp mắt xuống xem xét, xác định động tác này được lớp vải che chắn, tài xế không thể nhìn thấy từ gương chiếu hậu.

"Cậu..." Khấu Thầm khẽ nói, "Chuyện này, nói với ai rồi?"

"Sao vậy?" Hoắc Nhiên nghiêng đầu qua.

"Tri Phàm?" Khấu Thầm hỏi.

Hoắc Nhiên do dự một lát, gật gật đầu: "Nó nhìn ra tôi có chút... không đúng, hỏi tôi, tôi liền nói rồi."

"Vậy tôi thì sao?" Khấu Thầm lại hỏi.

"Chưa nói," Hoắc Nhiên nói, "Cậu nếu để ý tôi sẽ không nói với nó, dù sao nó cũng có thể nhìn ra."

"Ông nội cậu," Khấu Thầm cười lên, "Vậy nói với nó đi, đợi người ta nhìn ra, tôi mất mặt cỡ nào."

"Vậy ngày mai nói, hôm nay đông người." Hoắc Nhiên nói, "Thật sự tôi cũng chưa nghĩ ra phải nói thế nào... chính là, có chút xấu hổ."

"Tôi đoán nó tối nay sẽ tìm cơ hội hỏi cậu." Khấu Thầm nói.

Nhãn lực của Từ Tri Phàm ắt hẳn là Thái Thượng Lão Quân giúp luyện thành, Hoắc Nhiên và Khấu Thầm vừa bước vào căn tin, còn chưa mở miệng nói lời nào, cậu ta đã mỉm cười đầy ẩn ý.

Bằng kinh nghiệm bao năm giao tình, nụ cười này biểu đạt bản thân Hoắc Nhiên căn bản không cần phải nghĩ cách làm thế nào nói chuyện này với cậu ta.

"Đậu!" Hứa Xuyên chỉ Khấu Thầm, "Về sau mày đừng có mà nói cái gì mà mọi người có chuyện đều phải nói, mày nói người khác mà bản thân mày không làm."

"Tao sai rồi." Khấu Thầm lập tức nhận sai.

"Mày sai ở đâu vậy!" Nguỵ Siêu Nhân nói, "Lúc đó mày nói Tri Phàm thế nào? Sao đến lượt mình, chuyện lớn thế này lại không phun ra một tiếng, tụi tao gửi cho mày bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc rồi hả! Mẹ nó mày còn xem bọn tao là anh em không!"

"Dì ơi!" Khấu Thầm hướng về phía dì bán căn tin gọi, "Thịt nướng, 20 xiên giống nhau!"

"A, mấy ngày không thấy Khấu Thầm rồi," Dì nói, "Được rồi, dì nướng cho mấy đứa, ngồi đó đợi đi!"

"Mày đừng đánh trống lảng," Giang Lỗi nói, "Chầu này là Tri Phàm với anh Xuyên mời, mày đừng có mà lấy cớ đánh trống lảng."

"Rồi Rồi Rồi," Khấu Thầm ngồi xuống bên cạnh bàn, "Tụi mày chửi chết tao đi."

"Chửi mày chắc chắn phải chửi," Hứa Xuyên nói, "Nhưng không phải bây giờ, bây giờ... trước tiên lấy chút nước ngọt đi."

"Tao đi." Hồ Dật đứng dậy.

Giang Lỗi đi cùng cậu ta, lấy một đống nước ngọt trong tủ lạnh.

Mấy người họ ngồi quanh bàn, cùng khui nước ngọt, sau đó cầm ly lên mà nhìn chằm chằm Khấu Thầm.

"Muốn gì?" Khấu Thầm đột nhiên cảnh giác, "Mẹ nó đứa nào dám tạt tao tao bảo đảm động thủ."

"Ai tạt mày," Hứa Xuyên chậc một tiếng, "Nói đi!"

"Nói gì?" Khấu Thầm hỏi.

"Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, ở đâu, chuyện này làm sao giải quyết," Giang Lỗi bẻ ngón tay, "Muốn bọn tao giúp sức ra sao... bọn tao bữa giờ đều là bàn bạc mấy trọng điểm này."

Khấu Thầm không nói gì, bóp bóp lon nước, một hồi sau mới chắp tay thành quyền hướng về mọi người: "Tao coi như biết thế nào gọi là anh em rồi, cảm ơn mọi người."

"Chú Khấu ngày mai 10 giờ, hẹn Khấu Thầm ở văn phòng lão Viên gặp mặt," Hoắc Nhiên nói, "Nghe ý tứ có vẻ như lão Viên đã đưa ra ý kiến gì với chú ấy như chú vẫn chưa chấp nhận, còn đang suy nghĩ."

"Là ý kiến gì ta?" Giang Lỗi hỏi, "Có cần nghe ngóng chỗ lão Viên trước không?"

"Chắc lão Viên sẽ không nói đâu," Hoắc Nhiên nói, "Dù gì chú Khấu còn chưa đồng ý, nhưng tao thấy ý kiến thầy ấy chắc chắn không chống lại Khấu Thầm."

"Tao cắt ngang chút," Hứa Xuyên hỏi, "Hiện tại chú Khấu có thái độ thế nào? Hôm nay buổi trưa ngất xỉu rốt cuộc là chuyện gì? Lão Viên hình như rất lo lắng, nói là bị ngất."

"Giả thôi," Khấu Thầm uống một ngụm nước ngọt, "Thử dò xem tao có liên lạc với tụi mày không, nếu có, tiện thể có thể lừa tao ló mặt ra."

"Đệt," Nguỵ Siêu Nhân nói, "Vẫn là bị ba mày lừa vào tròng, mày quả nhiên xuất hiện."

"Còn đuổi đòi đánh đây," Khấu Thầm tặc lưỡi, "Còn may Hoắc Nhiên chặn lại, nếu không giờ tao còn chưa chắc ngồi đây đâu."

Mấy người họ lại cùng quay sang nhìn Hoắc Nhiên, trong mắt đều là sự cả kinh.

"Được nha Hoắc Nhiên," Hứa Xuyên nói, "Ba nó thế kia... thế kia... mày sao dám cản vậy?"

"Không thì làm sao, chú ấy còn la làng ăn cướp ăn cướp." Hoắc Nhiên nói.

Bọn họ sững người, một hồi lại cười lăn ra bàn.

"Ba mày thật sự có thể đã nghe khuyên," Từ Tri Phàm vừa cười vừa nhìn Khấu Thầm, "Tao thấy mày rất giống chú."

Chầu ăn khuya này là bữa ăn thoải mái nhất của Hoắc Nhiên trong mấy ngày qua, mặc dù rất muốn thơ thẩn một mình với Khấu Thầm, nhưng cả đám ngồi vừa ăn vừa nói chuyện cũng làm cậu thấy rất an tâm.

Lúc trở về ký túc xá, cậu cũng không cố ý chúc ngủ ngon riêng với Khấu Thầm, cả bọn cùng chào nhau lộn xộn xong liền về phòng của mình.

Đóng cửa xong cậu mới lấy điện thoại ra, gửi cho Khấu Thầm một tin.

- Ngủ ngon Thầm Thầm

- Ngủ ngon Khấu Nhiên Nhiên

- Cút

- Cậu tự nói mà, theo họ tôi

- Được, vậy sau này cậu là em trai ruột tôi rồi

- ?

- Nội tâm tôi rất mâu thuẫn, tôi thấy anh em ruột vẫn không nên cái loại ...

- Hoắc Nhiên Hoắc Nhiên Hoắc Nhiên Hoắc Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên

Hoắc Nhiên nằm trên giường bật cười sảng khoái.

Điện thoại cậu lại reo lên một tiếng, là Từ Tri Phàm nhắn qua.

- Cái khác tao không hỏi nữa, chỉ hỏi một câu, thật sự tò mò

Hoắc Nhiên liếc mắt nhìn Từ Tri Phàm giường bên kia, Từ Tri Phàm đang cầm điện thoại, mặt mày nghiêm túc nhìn cậu.

- Hỏi

- Khấu Thầm thích mày lâu rồi phải không?

Hoắc Nhiên lại liếc Từ Tri Phàm lần nữa, Từ Tri Phàm chậc lưỡi, chỉ chỉ điện thoại, lại trừng to mắt, giục cậu trả lời.

- Cậu ấy nói phải

"Đệt." Từ Tri Phàm khẽ bật cười thốt ra một chữ, lật người nằm ngửa lại.

- Tân hôn hạnh phúc

Hoắc Nhiên cầm điện thoại cười lăn lộn một mạch, sau đó bỗng thấy thật ngượng ngùng, đem điện thoại nhét xuống dưới gối.

10 giờ sáng, lão Viên đã đến văn phòng.

Khấu Thầm vừa thấy lão Viên, liền đứng lên, lúc đi ra khỏi lớp, nhóm bảy người đều bật ngón cái cổ vũ gia tăng khí thế.

Cậu cả mặt bình tĩnh đi theo lão Viên xuống lầu.

"Ba em đến rồi ạ?" Khấu Thầm hỏi.

"Đến rồi," lão Viên nhỏ giọng nói, "Ba em hôm qua là giả bộ phải không?"

"... Thầy đoán ra rồi sao?" Khấu Thầm nói.

"Vậy ba em diễn xuất không tệ đâu," lão Viên nói, "Hôm qua lúc ngã lên bàn thầy còn đụng phải cái ly rơi bể xuống đất."

"Sao thầy phát hiện ra ba em giả vờ?" Khấu Thầm hỏi.

"Ông ấy hôm nay đền cho thầy cái ly mới," lão Viên nói, "Thầy nghĩ ngay, lúc ông ấy xỉu, giáo viên bên cạnh đã dọn cái ly bể đi rồi, ông ấy làm sao biết nó rớt bể chứ?"

"Tính già hoá non," Khấu Thầm chậc một tiếng, "Vẫn chưa luyện thành chánh quả."

Lúc Khấu Thầm bước vào văn phòng, ba cậu đang ngồi nghiêm trang trước bàn làm việc của lão Viên, thưởng thức cái ly kia.

Thấy cậu đi vào, ba dựa vào lưng ghế, khoanh tay: "Đến rồi à."

Lão Viên chỉ chỉ tay ông: "Thả tay ra trước đi."

Ba cậu do dự một lát rồi thả tay xuống, tay không chốn nương tựa, chống lên bàn.

"Em lấy ghế qua đây, ngồi cạnh ba em đi." Lão Viên lại vỗ vỗ Khấu Thầm.

Khấu Thầm kéo ghế lại, để cạnh ba, phân vân một lát lại kéo về hướng cũ một chút, lúc sắp ngồi xuống, lão Viên đi qua đá đá cái ghế lại về phía ba cậu mười mấy cm nữa.

Khấu Thầm thở dài, ngồi xuống.

"Thầy Viên," tay ba đặt trên bàn, rất quy củ giơ lên, "Tôi có một yêu cầu."

Khấu Thầm vội quay mặt đi, tự cắn môi ngăn mình phụt cười ra tiếng.

"Yêu cầu nào?" Lão Viên đặt ly nước xuống bàn, lại đưa Khấu Thầm một lon coca.

"Có thể gọi bạn học Hoắc Nhiên qua đây không?" Ba nói.

"Ba muốn làm gì!" Khấu Thầm đột nhiên xoay đầu lại, trừng mắt nhìn ba.

"Mắc mớ gì tới con?" Ba nói, "Con quay qua đó cười tiếp đi, lo ba làm gì?"

"Chuyện ba con mình, ba gọi Hoắc Nhiên làm gì? Cậu ấy cũng không phải con ba." Khấu Thầm nói.

"Thầy Viên, thầy thấy không?" Ba nói, "Tôi với đứa con này với tình trạng bây giờ nói chưa đến 3 câu đã cãi rồi, hôm qua tôi nói chuyện với Hoắc Nhiên mấy câu, đứa nhỏ đó nói năng rất rõ ràng, tôi cảm thấy nó biết Khấu Thầm đang nghĩ gì, gọi nó đến nói giúp mấy câu."

Lão Viên nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm cau mày, một lúc sau mới nhìn ba: "Ba đừng la cậu ấy đấy."

"Không đâu." Ba nói.

Hoắc Nhiên xuất hiện trước cửa văn phòng giống y như trộm, trước tiên ló nửa cái đầu, liếc vào trong phòng.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Khấu Thầm, cậu trừng mắt dùng khẩu hình miệng hỏi: Chuyện gì vậy?

"Vào đi, không có gì," Khấu Thầm nói, "Ba tôi muốn nhờ cậu làm phát ngôn viên ở đây."

"Hả?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

"Đến đây, Hoắc Nhiên em vào đi," lão Viên quay đầu vẫy vẫy cậu, cười nói, "Em lại đây giúp anh em tốt của mình giữ bầu không khí hoà hảo đi."

Hoắc Nhiên có chút căng thẳng, lúc đi vào văn phòng cậu rón rén mấy bước mới nhớ lại bản thân mình là phát ngôn viên, không phải bị bắt quả tang chuyện gì mà gọi đến tra khảo dụng hình.

Vì thế lập tức đổi thành bộ dáng hiên ngang, mang theo khí thế đội trưởng đội bóng rổ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro