Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khấu Thầm đứng dậy, nhìn chằm chằm hai giây tô mì trước mắt còn chưa động đũa.

Đến lúc Hoắc Nhiên đứng dậy theo, cậu lại dứt khoát ngồi xuống bàn lần nữa.

"Cậu..." Hoắc Nhiên có chút bối rối.

"Phục vụ!" Khấu Thầm gọi một tiếng, sau đó cầm đũa gắp mì thổi thổi bắt đầu ăn.

"Chuyện gì vậy!" Ông chủ phía sau quầy thu ngân đáp một tiếng.

"Bỏ hộp hai tô mì này!" Khấu Thầm xì xụp ăn hết một gắp mì lại la lên.

"Bỏ hộp!" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Không thì làm sao," Khấu Thầm nói, "Còn chưa ăn mà."

Phục vụ lấy hai cái hộp lớn lại, đặt lên bàn xong rồi bỏ đi.

"Đã thế này rồi," Hoắc Nhiên rất không hiểu, "Hai tô mì thì tốn bao nhiêu tiền chứ?"

"Tôi đói ca ca à," Khấu Thầm cả mặt đau khổ bỏ mì vào hộp, rồi cầm tô lên húp hai hơi nước súp còn thừa, "Tôi đói sắp điên rồi..."

Hoắc Nhiên trong lòng mềm nhũn.

Một thiếu niên chưa tròn 18 tuổi, mấy ngày nay chỉ ăn hai ly mì gói, bụng đói đến cằm cũng nhọn ra, hiện giờ một bên nghe ba ngất xỉu vừa vào bệnh viện, một bên là tô mì ramen thịt bò nóng hôi hổi vừa đem lên.

Còn may ông bố ngất xỉu tự đi bệnh viện được, chứng tỏ tình cảnh cũng không đến nỗi quá khẩn cấp, không thì vừa đói bụng vừa hiếu thuận khó lòng chu toàn cả hai.

"Mì của tôi không cần gói lại, tôi cũng không quá đói," Hoắc Nhiên nói, "Hai tụi mình đều xách theo mì, tôi sợ taxi không cho bọn mình lên xe mất."

"Lát nữa cậu ăn vài miếng của tôi," Khấu Thầm cầm hộp mì, nhanh nhẹn bước ra khỏi quán, hướng về chiếc xe hơi đang từ từ chạy tới gọi lớn một tiếng, "Dừng xe!"

"Đây đâu phải tax..." Hoắc Nhiên sợ hết hồn, nhanh chóng chạy tới.

Nhưng chiếc xe này lại nghe lời mà dừng lại, còn hạ cửa sổ xuống.

"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi.

"Bệnh viện Nhân dân." Khấu Thầm nói.

"Lên đi." Tài xế gật đầu.

Khấu Thầm tay cầm mì vừa ăn vừa liếc nhìn Hoắc Nhiên.

"Ò!" Hoắc Nhiên nhanh chóng đi tới mở cửa, lên xe xong lại đón mì trong tay Khấu Thầm.

Khấu Thầm lên xe: "Đại ca, đi đường tắt nha, đang gấp."

"Yên tâm, theo đường gần nhất đưa cậu bay ngay đến đó." Tài xế gật gật đầu, bắt đầu xuất phát.

"Cậu làm sao biết xe này đang kiếm khách vậy?" Hoắc Nhiên có chút hiếu kỳ khẽ hỏi.

"Trực giác." Khấu Thầm lấy lại mì, tiếp tục vùi đầu ăn, "Đậu, mì này cũng cmn nóng quá."

"Trực giác cái rắm chim nhà cậu." Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm cắm mặt vào hộp mì phì cười, xém chút sặc: "Xe của đại ca này chạy chậm như vậy, lại không có trang trí gì, dây an toàn cũng nới lỏng ra, nhìn là biết đang tìm khách."

"Không sai." Tài xế cười gật đầu.

"Cậu ăn vài miếng không?" Khấu Thầm gắp một đũa mì hỏi Hoắc Nhiên.

"Không phải," Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, "Cậu đút tôi đấy à?"

"Đến đây, A~~~" Khấu Thầm kéo dài thanh âm.

"Biến!" Hoắc Nhiên mắng một câu.

Tài xế đằng trước cũng bật cười ra tiếng: "Ghế sau có cái túi, bên trong có một bộ đũa muỗng dùng một lần, tôi buổi trưa ăn lấy dư một bộ, cậu lấy mà dùng."

"Không cần, cám ơn anh," Hoắc Nhiên có chút ngại ngùng, "Em cũng không đói."

"Vậy không quản cậu nữa." Khấu Thầm không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc ăn mì.

Hoắc Nhiên dựa vào cửa nhìn cậu ta ăn.

Mì này vừa mới làm, rất nóng, thêm nữa bây giờ trời cũng không lạnh, mì nguội chậm, Khấu Thầm vội vội vàng vàng ăn thế này, cả trán và mũi đều lấm tấm mồ hôi.

Nhóc đáng thương.

Hoắc Nhiên thở dài, lại có chút lo lắng chú Khấu bên kia.

Rốt cuộc chuyện là thế nào? Chú Khấu rất cường tráng, Khấu Thầm cũng nói, hai cậu hợp sức cũng đánh không lại, ít nhất phải thêm một anh Xuyên, tố chất cơ thể như vậy, sao có thể ngất xỉu được?

Nhưng cũng khó nói, dù gì cậu cũng không ngờ Khấu Thầm chỉ mấy ngày cũng có thể để bản thân gầy đi 1 vòng, đương nhiên chắc chắn nguyên nhân cũng là do muộn phiền, vì vậy chú Khấu mấy ngày không có tin tức con trai còn phải kìm nén không thể tìm, ngất thật cũng có thể hiểu được.

Nửa là tức giận, nửa là kìm nén.

Đại ca tài xế rất rành đường, rất nhanh đã đưa họ đến cổng bệnh viện Nhân dân.

Khấu Thầm đã ăn xong hộp mì trên xe rồi, lúc xuống xe đã quét sạch cơn đói sau lưng, bước vào bệnh viện với bộ dáng uy vũ hiên ngang, mà trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng.

Dù gì cũng là cha ruột, bình thường cũng không có gì mâu thuẫn lớn, bây giờ bỏ nhà đi mấy ngày, làm cha ruột lo đến ngất xỉu, nói thế nào cũng thấy rất có lỗi.

Hoắc Nhiên đi phía sau đưa ra phán đoán: "Đột nhiên ngất xỉu chắc sẽ ở phòng cấp cứu."

"Không biết, tôi cảm thấy là..." Khấu Thầm dừng lại ở cửa lớn.

"Cậu lát nữa gặp ba cậu trước hết đừng cãi với chú," Hoắc Nhiên đâm sầm vào Khấu Thầm, "Gì vậy?"

"Tôi sao cứ cảm thấy," Khấu Thầm quay lại, "Khấu lão nhị đang giở trò với tôi vậy?"

"Cái gì?" Hoắc Nhiên ngây ra, "Trò gì?"

"Ổng thương Khấu Tiêu như vậy, trước đây khi Khấu Tiêu và lão Dương bị tai nạn xe, ba tôi cũng đâu có ngất, còn tìm đánh lão Dương được mà," Khấu Thầm nói, "Tôi bỏ đi mấy ngày, ổng có thể ngất được sao?"

"Không phải cậu kêu lão Viên nói làm chú ấy chết... ngất sao?" Hoắc Nhiên nói.

"Lão Viên là người vậy sao!" Khấu Thầm nói.

"... Cũng đúng," Hoắc Nhiên chau mày, lúc nãy hai cậu đều vội nên chưa nghĩ kỹ càng, bây giờ Khấu Thầm nói, cậu đột nhiên cảm thấy rất có lý, chau mày cả buổi, cậu mới ngước mắt lên, "Chị cậu từng gặp tai nạn xe à? Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, nhưng cũng nhập viện." Khấu Thầm liếc cậu một cái, "Văn của cậu có đạt trung bình không vậy?"

"Hả?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

"Cái kiểu nói đông nói tây này, có phải lạc đề đến giám khảo phi ngựa đuổi theo không kịp luôn đúng không?" Khấu Thầm nói.

"Lúc tôi thi văn..." Hoắc Nhiên vừa nói vừa lướt mắt về phía đại sảnh bệnh viện, đột nhiên giật mình, "Tôi đệt!"

"Cái..." Khấu Thầm nhanh chóng định quay đầu.

Hoắc Nhiên nhanh như chớp xoay mặt cậu lại: "Đừng quay đầu, đừng quay đầu... Chắn cho tôi..."

"Chắn?" Khấu Thầm nghe không hiểu.

"Che tôi lại!" Hoắc Nhiên đè giọng nói.

"Đệt," Khấu Thầm nhanh chóng đối mặt che chắn cậu, "Sao vậy? Thấy ba tôi hả?"

"Hình như tôi..." Hoắc Nhiên lén lút nhìn qua vành tai cậu ta, "Cậu hôm nay thấy Khấu Tiêu mặc cái gì? Có phải là một cái váy hoa không?"

"Ừ," Khấu Thầm đáp, "Ba tôi còn nói giống tấm ra giường của bà nội tôi nữa."

"Vậy thì đúng chị ấy rồi," Hoắc Nhiên gật gật đầu, "Có phải giống... còn có túi nhỏ dây kim loại màu hồng đúng không?

"Ừm." Khấu Thầm chau mày, "Chị tôi cũng đến? Vậy ba tôi thật sự xỉu sao?"

"Không có," Hoắc Nhiên lại liếc hai lượt, "Ba cậu đang bên cạnh chị ấy, tôi không thấy rõ, nhưng... tôi cảm thấy..."

Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm vài giây, cũng chau mày lại: "Tôi sao lại thấy cậu nói trúng rồi, đây là một cái bẫy."

"Đậu," Khấu Thầm cắn môi, "Thấy tôi chưa?"

"Chắc là chưa," Hoắc Nhiên nói, "Chị cậu đang đứng nghiêng so với tôi, ba cậu... ba cậu trốn sau cây cột... Mẹ nó đây là hành động gì vậy?"

"Vậy là đúng rồi," Khấu Thầm nghiến răng, "Cmn đây là phong cách của ổng!"

Điện thoại Khấu Tiêu reo lên, cô bắt điện thoại: "Lão Dương à?"

"Tình trạng ba em sao rồi?" Lão Dương hỏi, "Anh bây giờ qua đó, là bệnh viện Nhân dân đúng không?"

"Không cần," Khấu Tiêu liếc nhìn gương mặt hồng hào tinh thần dồi dào chờ chộp cổ con trai của ba mình, "Anh qua làm gì, giúp ba tóm Khấu Thầm à?"

"... Hai người ở bệnh viên là đợi trùm bao bố Khấu Thầm sao?" Lão Dương sửng sốt, "Không tốt lắm đâu? Khấu Thầm ương ngạnh như vậy, nếu ví nó như con chim, chính là loại căn bản có bắt được cũng sẽ liều chết phá lồng."

"Anh im miệng cho em! Gì mà hai người!" Khấu Tiêu lên giọng, "Liên quan gì em! Em là đến đón ba về, người ta không chịu về, đòi bắt con trai, bắt được liền đánh gãy chân."

"Không đánh gãy," ba cô dựa vào cột, "Ba là muốn cho nó biết, có bản lĩnh thì đừng quay về."

"Ba bớt dùm con đi!" Khấu Tiêu chỉ ba, "Nó hôm nay nếu đến, chứng minh nó lo lắng, nó quan tâm ba! Không có nguyên nhân khác!"

"Vậy nếu nó không đến thì sao?" Ba hỏi, "Vậy là nó không quan tâm ba à."

"Vậy thì là mấy đứa nhỏ Hoắc Nhiên bọn chúng thật sự không có liên lạc với nó!" Khấu Tiêu nói, "Ba nói ba đã bao nhiêu tuổi rồi, làm cái gì đây? Ý kiến của thầy Viên ba có muốn thử không?"

"Thầy Viên này là một thầy giáo tốt," Ba dựa sát vào cột, chậm rãi di chuyển sát rìa, "Chỉ là thủ đoạn này với ba quá vô nhân đạo rồi, ba..."

Lúc bác sĩ hay bệnh nhân qua lại đều liếc mắt về phía ba cô mấy cái, Khấu Tiêu cảm thấy cuộc đời mình sắp u ám: "Thật sự ba là không dám, đúng không?"

"Đằng kia đúng không!" Mắt ba cô đột nhiên mở to, hướng về phía cổng lớn bên kia vội vàng xoắn xuýt, "Con nhanh nhìn xem! Đúng không! Sắp đi ngay rồi kìa!"

Khấu Tiêu cau mày, xoay đầu ngó sang, lập tức chân mày giật giật.

Không chỉ thấy được em trai cưng bảo bối của cô, còn nhìn thấy bạn học tiểu bảo bối đáng yêu của em trai cưng bảo bối của cô.

"Tiêu rồi," Hoắc Nhiên dừng bước, "Chị cậu thấy chúng ta rồi."

"Ba tôi thì sao?" Khấu Thầm vội hỏi.

"Không biết, chú ấy ở đằng sau cây cột, tôi cách xa thế này cũng không nhìn rõ được." Hoắc Nhiên khẽ nói, "Chị cậu chắc sẽ không nói với chú chứ?"

"Không nói được, mọi chuyện với chị tôi đều phải xem tâm trạng bả tốt hay không." Khấu Thầm cắn răng xoay người qua, nhìn thấy Khấu Tiêu, cậu vội vàng xua tay với Khấu Tiêu, ý nói cô đừng nói với ba.

Tay vừa mới xua, đã nhìn thấy ba cậu từ sau cây cột lao ra.

"Chạy đi!" Khấu Tiêu hét lên.

"Chạy đi đâu!" Ba cô gào lên.

"Đệt!" Khấu Thầm và Hoắc Nhiên cũng cùng la lên.

Tốc độ ba lao tới khá nhanh, đây chắc chắn không phải người mới vừa ngất xỉu được! Đây mẹ nó là đóng kịch mà! Người này thậm chí đến cả lão Viên cũng lừa!

"Chạy chạy chạy chạy chạy chạy!" Khấu Thầm xoay người lao ra đường, "Bị tóm là chết chắc!"

"Để tôi cản chú!" Hoắc Nhiên la.

"Ổng đánh chết cậu!" Khấu Thầm bắt lấy tay cậu, "Chạy!"

Hoắc Nhiên đành phải xoay người chạy theo Khấu Thầm ra đường.

Không biết tại sao, rõ ràng cậu không làm sai gì, cậu chỉ đi cùng Khấu Thầm đến bệnh viện thăm ba bị ngất xỉu, tại sao có thể bị đập chung chứ? Còn phải chạy trốn thục mạng?

Cậu vô tội mà!

Cậu là...

Hình như thật sự cũng không hoàn toàn vô tội cho lắm...

Cậu với con trai Khấu lão nhị lúc nãy còn hôn môi.

Cậu còn muốn sờ mông Khấu Thầm, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thôi.

Còn muốn cắn eo cậu ta.

Hoắc Nhiên!

Hoắc Nhiên mày tỉnh lại đi!

Đang chạy trốn đấy, đàng hoàng chút đi!

Hoắc Nhiên nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trong lúc truy đuổi căng thẳng kích thích thế này không thể suy nghĩ loại chuyện đáng xấu hổ này, có phản ứng gì thì thảm...

"Đứng lại!" Khấu lão nhị ở phía sau đuổi theo rất sát, "Khấu Thầm, con chạy thêm 100m nữa ba đập chết con!"

Khấu Thầm không đáp lại chữ nào, ở phía trước chạy điên cuồng.

"Chú Khấu!" Hoắc Nhiên vừa chạy vừa gào, "Có chuyện gì từ từ nói! Hai người có gì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng không được sao! Nhất thiết phải đánh đuổi thế này à!"

"Vậy con bắt nó ngồi xuống đi!" đằng sau Khấu lão nhị cũng gào lên, "Nó không chạy! Chú phải đuổi à!"

"Là chú muốn đánh cậu ấy!" Hoắc Nhiên la tiếp.

"Chú không đánh nữa!" Khấu lão nhị gào đáp.

"Con không tin!" Khấu Thầm la lên, "Hoắc Nhiên cậu đừng nói chuyện với ba tôi!"

"Khấu Thầm!" Khấu lão nhị tiếp tục gào, "Mẹ nó mày đứng lại cho ông! Để ba đuổi kịp mày! Mày bay lên cho ông!"

Hoắc Nhiên đột nhiên rất buồn cười, vậy là cậu biết được câu đó của Khấu Thầm là từ đâu đến, là của gia truyền họ nhà Khấu...

"Ăn cướp!" Khấu lão nhị bỗng đổi một câu, "Ăn cướp kìa!"

Hoắc Nhiên kinh hoảng xém chút loạng choạng té ngã.

"Đê tiện!" Khấu Thầm mắng một câu.

"Đợi tôi ở ngã tư phía trước!" Hoắc Nhiên nói.

"Cái gì?" Khấu Thầm quay đầu lại.

"Đợi tôi ở ngã tư phía trước!" Hoắc Nhiên trừng cậu.

"Cậu..." Khấu Thầm lập tức hiểu ý cậu.

"Mẹ nó bảo cậu đến ngã tư phía trước đợi tôi!" Hoắc Nhiên gắt lên.

"Biết rồi." Khấu Thầm cắn môi, quay đầu tiếp tục chạy.

Hoắc Nhiên xoay người chặn Khấu lão nhị đang nhào đến, giang tay cản trước mặt ông.

Khấu lão nhị không kịp thu lại quán tính, thân người cố gắng hãm ra sau, cuối cùng vẫn đâm vào người Hoắc Nhiên.

"Thằng nhóc này!" Khấu lão nhị rống lên một tiếng, định vòng qua người cậu tiếp tục đuổi.

"Chú! Chú!" Hoắc Nhiên nhào vào ôm chặt Khấu lão nhị, nếu như thật sự không quen, đến chân cũng bị nhấc lên, "Chú đừng đuổi nữa, con hôm nay nhất định không để chú đuổi kịp Khấu Thầm đâu!"

"Được rồi được rồi," Khấu lão nhị thở dài, "Buông ra đi, không nhìn ra, sức lực cũng lớn quá chứ."

Hoắc Nhiên buông tay, nhưng vẫn cản trước mặt Khấu lão nhị.

Khấu lão nhị khoát tay, dựa vào cái cây bên cạnh: "Đừng cản nữa, dừng lại rồi muốn đuổi tiếp không dễ."

"Chú," Hoắc Nhiên quay đầu nhìn, Khấu Thầm đã chạy qua ngã tư, "Nếu chú như vậy, chú không thể nói chuyện đàng hoàng với Khấu Thầm được, cậu ấy cũng không thể quay về."

"Nó mấy ngày nay có phải luôn ở chung với con không?" Khấu lão nhị hỏi.

"Không," Hoắc Nhiên nói, "Hôm nay con mới liên lạc được với cậu ấy, buổi chiều... vừa mới gặp mặt thôi."

Lúc nói đến đây, Hoắc Nhiên bỗng chột dạ, chân cũng nhũn đi.

"Vậy nó trước đó ở đâu?" Khấu lão nhị lấy điện thoại ra xem, "Cũng nhiều ngày như vậy, chú còn cắt thu nhập của nó... nó không phải ngủ ở gầm cầu chứ?"

"... Không đến mức đó," Hoắc Nhiên mỉm cười, "Con trai chú thế nào chú không biết sao, cậu ta có thể lăn lộn như vậy à."

"Cái này ngược lại cũng đúng," Khấu lão nhị đột nhiên đắc ý, "Chú nói với con, đứa nhỏ Khấu Thầm này, không có bản lĩnh gì, chỉ được cái lăn lộn giỏi, nó nếu một mình ra ngoài, chú căn bản không lo lắng nó gặp chuyện, nó xử lý mọi việc tốt hơn chị nó nhiều, tiểu tử với tiểu nữ đúng là không giống nhau..."

"Chú," Hoắc Nhiên nghĩ một chút, "Thôi thì hôm nay kết thúc ở đây, chú quay về, bên kia con sẽ nói với cậu ấy, chú nói chuyện với lão Viên tụi con, đến lúc đó nhờ lão Viên liên hệ với cậu ấy, trước tiên cậu ấy về trường đã rồi nói chuyện đàng hoàng."

Khấu lão nhị không nói gì, nhìn chằm chằm cậu.

Nói thật thì, tuy Khấu Thầm luôn không hợp với ba cậu ta, nhưng nhìn hai cha con này là cùng một khuôn mà ra, cái loại khí chất hắc lão đại trên người Khấu Thầm vừa nhìn là biết thừa kế được, hơn nữa loại đồ tể văn nghệ như Khấu lão nhị càng doạ người hơn so với loại vẻ ngoài lão đại nội tâm Husky như Khấu Thầm.

Hoắc Nhiên cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng vẫn kiên trì nói ra suy nghĩ của bản thân: "Cậu ấy mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng, nhiều ngày như vậy chỉ ăn có hai ly mì gói, không biết chú lúc nãy có để ý không, con còn thấy được cậu ấy ốm đi nhiều, lúc nãy đang chuẩn bị ăn mì, vừa nghe chú bị ngất xỉu nhập viện, mì cũng không thèm ăn, quay đầu chạy đến đây ngay."

"Vậy thấy chú nó chạy cái gì!" Khấu lão nhị nói.

"Con thấy chú cũng muốn chạy," Hoắc Nhiên nói, "Chú cũng tự tìm nguyên nhân đi, vừa có mâu thuẫn đều cảm thấy con cái toàn sai, cách nghĩ bố mẹ không sai này của chú không đúng, chú không phải người sao?"

"Con nói cái gì?" Khấu lão nhị giật mình.

"Là người thì đều phạm sai lầm, đạo lý này lúc chú chưa có con chắc đã hiểu rồi, chú đến nay đã hơn 40 tuổi làm sai ít sao?" Hoắc Nhiên nói, "Sao đến Khấu Thầm, chú lại thành cố vấn nhân sinh nói một không thể hai rồi, có đúng không?"

Khấu lão nhị nhìn cậu chằm chằm, một lúc lâu mới nói một câu: "Lão Viên mấy đứa nói với chú, mấy đứa cái gì cũng dám nói, con đúng là thật dám nói đó."

Hoắc Nhiên hắng giọng, không dám nói tiếp.

"Đổi là đứa trẻ khác, chú đã thẳng tay tẩn con rồi biết không?" Khấu lão nhị nói.

"Không dám giấu chú, ba con còn chưa từng đánh con," Hoắc Nhiên nói, "Một ngón tay cũng chưa đụng, nếu chú đánh con, ba con nhất định tìm chú."

Khấu lão nhị bỗng chốc vui vẻ, cười cả buổi.

Cuối cùng chỉ chỉ cậu: "Đứa nhỏ này con được lắm, Khấu Thầm có đứa bạn như con, chú thật không nghĩ đến."

Hoắc Nhiên không nói gì.

"Chú nói chuyện mấy lần với thầy Viên rồi, đề nghị của ông ấy chú sẽ suy nghĩ," Khấu lão nhị nói, "Con nói với Khấu Thầm, sáng mai 10 giờ, chú ở văn phòng thầy Viên đợi nó, không gặp không về."

"Được, con sẽ nói với cậu ấy." Hoắc Nhiên gật đầu.

"Vậy được," Khấu lão nhị thở dài, "Chú đưa con cầm ít tiền, lát nữa con dẫn Khấu Thầm ăn một bữa tử tế, đừng ăn mì nữa, mì có gì ngon chứ."

"Con có tiền, con có có có có có," Hoắc Nhiên nhanh chóng lùi về sau, "Tiền chú ngày mai đưa Khấu Thầm đi, cậu ấy còn ghi sổ đó, tháng này chú chưa cho cậu ấy tiền."

"Mấy cái này thì nhớ rõ lắm!" Khấu lão nhị lãnh đạm thốt lên.

Một chiếc Land Rover lái qua, cửa sổ hạ xuống, giọng Khấu Tiêu bên trong truyền ra: "Đi thôi! Ở đây không cho dừng xe!"

"Vậy chú đi trước đây!" Khấu lão nhị vỗ vỗ vai Hoắc Nhiên, "Hai đứa đi ăn đi, đi ăn trước đi!"

"Dạ." Hoắc Nhiên gật đầu.

Khấu lão nhị đi về phía xe bên đó: "Xe con đâu?"

"Lão Dương buổi tối qua đây lái về cho con." Khấu Tiêu nói xong lại vẫy tay với Hoắc Nhiên, "Tiểu Nhiên Nhiên, ngại quá, đừng trách chú Khấu của em, tính tình ông ấy là vậy đó."

"Không sao ạ!" Hoắc Nhiên nói.

Sau khi xe đi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng ngây ra vài giây rồi mới nhanh chóng xoay người chạy về hướng Khấu Thầm.

Lúc chạy đến ngã tư, bên cạnh truyền đến giọng nói của Khấu Thầm: "Bảo bối!"

Hoắc Nhiên dừng lại, cực kì bất đắc dĩ quay đầu: "Mẹ nó cậu gọi ai đó?"

"Gọi cậu đó, Nhiên bảo bối!" Khấu Thầm dựa trên góc tường cười với cậu, "Đến đây!"

"Cậu tốt nhất chú ý cách dùng từ một chút," Hoắc Nhiên đi qua, "Công chúa Thầm."

Khấu Thầm hí hửng cười tươi, giang tay ôm chặt lấy cậu.

"Đang trên đường đó." Hoắc Nhiên nhắc nhở cậu ta.

"Tôi cũng không làm gì," Khấu Thầm ôm cậu, "Chỉ ôm một chút."

"Ừ." Hoắc Nhiên không động đậy, tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng cậu ta, "Sao vậy? Sợ à?"

"Không phải," Khấu Thầm nói, "Là rất... hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro