Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khấu Thầm đi đến bên cửa định giơ tay mở bỗng đột nhiên do dự, lỡ như... Cậu tiến lại gần nhìn lên mắt mèo.

"Nhìn cái rắm, nếu thật là chị cậu thì cậu trốn nổi chắc?" Hoắc Nhiên ở đằng sau nói, "Người ta cũng gọi cậu Khấu tiên sinh rồi."

"Cũng đúng." Khấu Thầm nói.

Nói xong vẫn lại gần mắt mèo nhìn lần nữa.

Đứng bên ngoài là một nhân viên nữ, một nhân viên nam và một bảo vệ khách sạn, ba người cùng hướng về phía cửa tươi cười.

Khấu Thầm mở cửa ra.

"Chào Khấu tiên sinh, anh ổn chứ." Nữ nhân viên gật đầu với cậu.

"Tôi không ổn lắm đâu." Khấu Thầm không mấy thân thiện đáp.

"Thật ngại quá, phiền anh rồi," bảo vệ vừa nói vừa nhìn vào bên trong phòng, "Anh có cần giúp gì... ở đây không?"

Khấu Thầm quay đầu nhìn một cái, Hoắc Nhiên một mặt lãnh đạm đang ngồi dưới đất nhìn về phía này.

"Không có gì," Khấu Thầm chùi chùi khoé miệng, "Tôi với bạn học cãi nhau thôi."

"Vậy à," nữ nhân viên nói, "Vậy cần tôi giúp anh mang thuốc lại không? Khử trùng hay gì đó, anh..."

Cô chỉ chỉ miệng Khấu Thầm.

"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi," Khấu Thầm nói xong thì đóng cửa lại, đằng sau cánh cửa nói một tiếng, "Cám ơn."

Vừa xoay người lại đã thấy Hoắc Nhiên từ dưới đất bò dậy, cậu nhanh chóng chạy qua kéo Hoắc Nhiên lên.

"Mấy nhân viên đều không quen cậu chứ?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Không quen," Khấu Thầm trả lời, "Chị tôi không tiếp xúc nhiều với mấy người làm ở sảnh, tôi trước đây cũng không thường đến khách sạn này chơi..."

"Chả trách dám trốn ở đây." Hoắc Nhiên dựa bên cạnh bàn, cúi đầu sửa sang quần áo, phát hiện vạt áo thun bị rách một đường.

"Ờ." Khấu Thầm đáp một tiếng rồi không nói tiếp nữa.

"Cậu..." Hoắc Nhiên ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt của Khấu Thầm đã ở trước mắt mình.

Chóp mũi Khấu Thầm chạm nhẹ trên mũi cậu một lát.

Hơi thở lướt qua môi cậu.

Hô hấp Hoắc Nhiên dừng lại một giây.

Cũng nghiêng người về phía trước, môi dán lên môi Khấu Thầm .

Môi Khấu Thầm rất mềm, còn mang theo chút mặn do nước mắt để lại, còn có một vết xước da nhỏ, lúc đầu lưỡi chạm đến, Khấu Thầm nhẹ nhàng trốn tránh một chút, nhưng lại rất nhanh trở về vị trí cũ.

Điện thoại Hoắc Nhiên trong cặp reo lên một tiếng.

Động tác của hai cậu đồng thời dừng lại, Hoắc Nhiên do dự nên lấy lại xem trước, hay là tiêu sái quăng nó qua một bên, thì điện thoại lại reo lên.

Tiếp đó lại thêm một tiếng nữa.

"Lát nữa chuyển sang chế độ rung đi?" Khấu Thầm chậc một tiếng, lùi một bước ngồi xuống giường.

Hoắc Nhiên cười cười, lấy điện thoại ra: "Đói khát vậy à."

"... Cậu nói chuyện chú ý chút đi." Khấu Thầm nhìn cậu.

Hoắc Nhiên nhìn điện thoại, tin nhắn là Từ Tri Phàm gửi đến. Đã gửi đến mấy tin rồi, trước đó cậu không hề nghe thấy.

- ?

- Chạy đâu rồi

- Mẹ nó mày cúp học hả?

- Có phải Khấu Thầm liên lạc với mày không

- Có thể học hỏi cái gì tốt chút không, trả lời tao một cái coi ông nội mày

- Tao không gọi điện là đang cho mày chút mặt mũi nha, sợ làm phiền hai tụi bây khóc lóc đau khổ

- Má nó trả lời điện thoại coi

- Ba mày cũng không nói mày biến rồi thì không cho báo cảnh sát, tao tan học lập tức báo cảnh sát, làm sao được thì làm

Hoắc Nhiên vui vẻ xem điện thoại một lúc, khi định trả lời tin nhắn lại không biết nên trả lời sao.

Tuy Từ Tri Phàm biết chuyện của cậu, nhưng tình hình hiện tại thế này, phải nói sao đây?

Cậu đột nhiên rất bối rối.

"Ai vậy?" Khấu Thầm hỏi.

"Từ Tri Phàm," Hoắc Nhiên nói, "Tôi hết tiết liền đến thẳng đây, chưa nói với tụi nó."

"Hỏi cậu rồi à?" Khấu Thầm nhìn cậu.

"Ừ," Hoắc Nhiên gật gật, "Nói sao đây?"

"Cứ nói tôi liên lạc với cậu là được, không có chuyện gì, nói tụi nó đừng nói với nhà tôi," lúc Khấu Thầm nói đến nhà mình thì cau mày, "Chuyện này còn chưa giải quyết xong."

Hoắc Nhiên đáp một tiếng, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Từ Tri Phàm.

- Cậu ấy liên lạc tao, tao gặp cậu ấy rồi, đừng nói cho nhà cậu ấy biết

- Đệt! Tao biết mà! Nó không sao chứ?

- Không sao, đang ở khách sạn này

- Cho mấy đứa khác biết được không

"Nói cho bọn Lỗi Lỗi anh Xuyên biết không?" Hoắc Nhiên hỏi Khấu Thầm.

"Nói đi, đều là người mình, không nói thì quá là không coi trọng anh em." Khấu Thầm nói.

Hai phút sau, điện thoại Hoắc Nhiên vang lên một tràng tin nhắn.

Điện thoại Khấu Thầm trên đầu giường cũng rung dồn dập.

"Cả nhóm kích động rồi," Hoắc Nhiên liếc một cái, 4 5 người nói chuyện tranh nhau như giành tiền lì xì, nhốn nháo cả lên, "Hay là cậu lộ mặt đi?"

Khấu Thầm cầm điện thoại và gửi vào nhóm một emoji tươi cười.

- Xin lỗi anh em, tao xử lý xong chuyện gia đình sẽ lập tức về trường, mời tụi bây ăn uống no say

Ngay sau đó một đám người lại càn quét, các thể loại emoji bay tán loạn.

"Cậu vì chuyện đi nước ngoài sao?" Hoắc Nhiên buông điện thoại xuống, thở dài.

"Không thì cái gì nữa." Khấu Thầm nói.

"Không phải chứ," Hoắc Nhiên đi đến trước mặt cậu, "Vì ra nước ngoài mà cãi nhau thành như vầy..."

Nói đến nửa chừng, Hoắc Nhiên đột nhiên phản ứng kịp, dừng lại.

"Nói đi," Khấu Thầm chống tay phía sau, ngẩng đầu nhìn cậu, "Nói, nói tiếp đi, không phải chỉ đi nước ngoài sao, đi rồi thì sao nào."

Hoắc Nhiên cười cười không nói, quỳ một chân lên giường, đưa tay nâng mặt Khấu Thầm, rất nghiêm túc cúi đầu hôn lên môi Khấu Thầm.

"Đau," Khấu Thầm sờ sờ miệng, "Cậu đánh người đều không tính toán vậy sao, xuống tay nặng như vậy, răng cũng..."

"Răng không gãy," Hoắc Nhiên trừng cậu ta, "Cậu la làng dữ dội vậy, không biết còn tưởng tôi đánh bể đầu cậu."

"Cũng chảy máu chứ bộ, có ai đi đánh người nhà mình như cậu không!" Khấu Thầm chậc một tiếng, "Một chút tính toán cũng không có."

"Tôi có tính, tôi chính là muốn đánh nặng vậy đấy." Hoắc Nhiên nói.

"...Được," Khấu Thầm nhìn cậu, gật gật đầu, "Được lắm."

Hoắc Nhiên có chút ngại ngùng, ra tay quả thật không tính toán lắm, dù gì cũng không giống Khấu Thầm thường đánh nhau, ý thức làm chủ khống chế rất hoàn mỹ, cậu vê vê môi Khấu Thầm kéo kéo qua: "Tôi xem xem."

"A!" Khấu Thầm chau mày hít một hơi.

Hoắc Nhiên nhanh chóng thả lỏng tay.

Nhưng vết trầy nhìn thấy rõ, là một vết xước khá lớn.

"Còn đau hả?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Vốn dĩ không đau lắm," Khấu Thầm nói, "Cậu kéo như vầy, lại còn dùng sức, đoán chừng có thể làm máu chảy ra nữa."

"Chủ yếu lúc nãy cậu... quá đột ngột." Hoắc Nhiên nói xong vẫn còn chút xấu hổ, ngồi bên cạnh Khấu Thầm dán mắt vào giày của mình.

"Vậy mà cũng đột ngột, đậu," Khấu Thầm rất không vui, "Cậu thích tôi bao lâu rồi? Mẹ nó cậu chưa từng nghĩ sẽ hôn tôi sao? Chưa từng nghĩ tôi sẽ hôn cậu sao? Ngày này cuối cùng cũng đến, cậu không phải nên mừng rỡ như điên mà ôm chặt tôi sao? Cậu bị bệnh gì vậy!"

"... Tôi thật chưa từng nghĩ." Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

Khấu Thầm ngơ người, qua một lúc mới nằm dài ra giường: "Được rồi, tôi không có thuần khiết như cậu, tôi từng nghĩ rồi."

"Cậu vốn dĩ cũng hôn không ít." Hoắc Nhiên nói.

"Gần như thế được chưa," Khấu Thầm quay đầu nhìn cậu, "Cho chút mặt mũi đi."

"Ò." Hoắc Nhiên gật gật đầu.

Sau khi im lặng vài giây, hai người cùng cười rộ lên.

"Đi ăn chút gì đi," Khấu Thầm cười đủ rồi xoa xoa bụng, lại nghiêng người sờ sờ bụng Hoắc Nhiên, "Đói chưa?"

"Cậu mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng đúng không?" Hoắc Nhiên hỏi, "Gầy đến mức tôi cũng nhìn ra được."

"Ăn hai ly mì gói," Khấu Thầm thở dài, "Tôi không thèm ăn, cũng không thấy đói."

"Đi," Hoắc Nhiên ngồi dậy, "Đi ăn chút gì đó đi, tôi mời khách."

"Ăn mì lót bụng trước, tôi đói đến không chịu được rồi," Khấu Thầm lập tức ngồi dậy, chạy vào nhà tắm rửa mặt, "Sau đó nghĩ xem ăn gì tiếp."

"Ăn xong một tô mì còn đi ăn chập nữa sao?" Hoắc Nhiên phía sau cậu ta giật mình hỏi.

"Ừ, tôi đói muốn chết rồi," Khấu Thầm cong lưng vào bồn rửa vỗ nước tung toé lên mặt, "Không thôi ăn mì xong tụi mình đi ăn buffet đi."

"Tuỳ cậu, cậu muốn ăn gì thì ăn nấy," Hoắc Nhiên xoa xoa lưng cậu, "Tôi nhìn cậu ăn."

Khấu Thầm mấy ngày nay chắc là nhịn đến cực hạn rồi, bây giờ rửa mặt thôi mà ào ào như Na Tra đại náo thuỷ cung, còn tiện thể bắt đầu gội đầu.

"Không đúng," Hoắc Nhiên đứng sau dựa lên tường, "Không phải cậu đói sao?"

"Gội đầu cũng không làm lỡ chuyện," Khấu Thầm cào cào sột soạt, "Cậu phải đợi Khấu Tiêu gội đầu kìa mới thấy, bữa tối thành ăn khuya luôn."

Nói xong cậu ta hí hửng hahaha một mạch.

"Gội nhanh!" Hoắc Nhiên vỗ một phát lên mông cậu ta.

Bốp!

Vang giòn giã.

Tay còn rất có cảm giác.

Vì thế cậu giơ tay vỗ bốp một phát nữa.

Khấu Thầm ngưng động tác rửa tay lại, quay đầu, một mặt đầy bọt nhìn cậu: "Cậu xem phim nhiều quá phải không? Có phải có suy nghĩ quái quỷ gì rồi không?"

"Cút!" Hoắc Nhiên trừng mắt mắng một câu.

"Chắc chắn là vậy rồi," Khấu Thầm quay đầu lại tiếp tục gội, "Cậu phản ứng nhanh như vậy!"

"Nghe những câu này tôi phản ứng đặc biệt nhanh." Hoắc Nhiên tặc lưỡi.

"Cũng đúng," Khấu Thầm nghĩ nghĩ, "Bình thường cũng hay nói mà."

"Im miệng nha." Hoắc Nhiên vừa cười vừa ra khỏi nhà tắm.

Khấu Thầm gội đầu xong đi ra cũng không sấy khô, chỉ lấy khăn bông lau loạn xạ vài cái rồi kéo Hoắc Nhiên ra cửa.

Đến quầy tiếp tân gia hạn phòng thêm hai ngày.

"Cậu định làm sao," Hoắc Nhiên hỏi, "Cứ vậy mà không về à?"

"Trước tiên chống chọi một tuần đã," lúc Khấu Thầm nói đến chuyện này tâm trạng vẫn còn rất tệ, giọng cũng buồn bực, "Thời gian ngắn ba tôi sẽ không thấy rõ ràng, tôi muốn ba tôi biết, tôi thật sự không muốn ra nước ngoài, hơn nữa tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ổng, không trụ lâu một chút, ổng sẽ cảm thấy tôi đang giận chơi thôi."

"Ba cậu đến trường tìm lão Viên rồi," Hoắc Nhiên nói, "Tôi thấy lời lão Viên nói chắc chú sẽ nghe lọt, lão Viên nói chuyện cũng khá có sức thuyết phục."

"Tôi phải mời lão Viên một bữa rồi." Khấu Thầm nói.

"Cậu còn tiền không?" Hoắc Nhiên hỏi, "Khách sạn này của chị cậu ở cũng không rẻ."

"Còn chút," Khấu Thầm mở điện thoại nhìn, "Ba tôi tháng này vốn dĩ nên chuyển tiền cho tôi hai ngày trước rồi, ổng chưa chuyển, có thể sợ tôi tiền nhiều thì cao chạy xa bay luôn."

"Tôi có." Hoắc Nhiên nói.

"Của cậu thì giữ lại đi," Khấu Thầm ôm vai cậu, treo lên người cậu đẩy đẩy về phía trước, "Tôi tính học kỳ sau ăn xài của cậu nữa."

Hoắc Nhiên cười cười.

Cái tư thế đi đứng không đàng hoàng này của Khấu Thầm cũng không khác gì lúc bọn họ mới quen biết nhau, Hoắc Nhiên cảm thấy chính mình cũng đã sớm quen rồi, nhưng hiện tại vẫn cái tư thế như vậy, cậu lại có loại thoải mái không diễn tả được.

"Nhiên Nhiên." Khấu Thầm nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm gọi một tiếng.

"Ừm." Hoắc Nhiên đáp.

"Cậu không đùa tôi chứ?" Khấu Thầm hỏi.

"Đùa cậu cái gì?" Hoắc Nhiên ngơ ngác.

"Cậu thích tôi." Khấu Thầm.

Mặc dù chuyện này đã công khai nói ra rồi, thậm chí còn bất ngờ nhận được hồi đáp tương tự từ Khấu Thầm, nhưng lúc nãy nghe Khấu Thầm nói mấy chữ này, tim Hoắc Nhiên vẫn còn đập nhanh thình thịch, cảm giác hoảng hốt như thể mình đang trần truồng.

Vậy mà chính hiện tại, giây này phút này, cậu lại đột nhiên phản ứng kịp.

Thật sự phản ứng kịp.

"Tôi thích cậu" mà Khấu Thầm nói.

Tôi rất thích cậu, không phải loại thích ngày ngày treo trên miệng, là loại thích trong lòng nghĩ cũng không dám.

Mãi đến thời khắc này, tế bào toàn thân Hoắc Nhiên dường như cuối cùng mới tỉnh táo lại, hồi phục làm việc.

Cậu có chút khó nhọc hắng giọng, qua một lát mới lạc đề đáp lại một câu: "Câu cậu nói lúc nãy... nói lại lần nữa đi."

"Cậu thích tôi." Khấu Thầm nói.

"Cút," Hoắc Nhiên nói, "Không phải câu này."

"Tôi thích cậu," Khấu Thầm nói, "Rất rất thích cậu, lúc cậu nói cậu thích tôi, đầu tôi muốn nổ tung, nếu không lúc nãy tôi gội đầu làm gì."

"...Nổ đầu gội một cái có thể hồi phục à?" Hoắc Nhiên hỏi.

Khấu Thầm cười lên: "Nói chuyện chính được không."

Hoắc Nhiên không nói, cúi đầu tiến về phía trước.

Khấu Thầm cũng không lên tiếng, vẫn cả người treo trên người cậu chậm rãi bước đi, còn vui vẻ nhỏ tiếng ngâm nga hát.

Cũng nghe không ra là giai điệu gì.

Có thể chẳng phải giai điệu gì, chỉ ừ hử lung tung.

Có lúc cậu ta cao hứng còn có thể sẵn sàng ngâm nga sáng tạo nguyên một bài.

Đi không bao xa, Khấu Thầm chỉ về phía trước: "Bên kia có một quán ramen..."

"Là thật," Hoắc Nhiên nói, "Tôi không đùa cậu."

Tay Khấu Thầm còn đang nâng trên không, một lúc sau mới bỏ xuống, xoay mặt nhìn cậu: "Mỗi lần nói mấy nội dung quan trọng thế này, cậu có thể đừng dùng cách chuyển đề tài đột ngột như vậy không."

"Tôi không chọc cậu." Hoắc Nhiên nói.

"Vậy tôi," Khấu Thầm cười ghé lại gần bên tai cậu, "An tâm rồi!"

Sau đó nhẹ nhàng hôn vành tai cậu.

"Đậu!" Hoắc Nhiên giật mình xém nhảy phắt lên, phản ứng có điều kiện định vung tay qua.

Khấu Thầm phản ứng tương đối kinh người, một phát nắm trọn cổ tay cậu: "Mẹ nó cậu còn như vậy nữa, tôi không khách sáo đâu! Cậu thế này là bệnh gì vậy! Động cái liền muốn đánh người!"

"... Tôi không định đánh cậu," Hoắc Nhiên nói, "Chỉ muốn đẩy cậu một cái."

"Cậu dựa vào cái gì đẩy tôi ra?" Khấu Thầm nói.

"Tôi..." Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Hả." Khấu Thầm nâng cằm, cả mặt hung hăng.

"Được được được, không dựa vào gì hết," Hoắc Nhiên cười cười, "Tôi cũng không đánh lại cậu."

Đi vào quán ramen, lúc ngửi thấy mùi thơm, Hoắc Nhiên thấy mình cũng đói rồi, cậu nhìn bảng giá: "Tôi muốn một tô lớn."

"Vậy hai tô lớn." Khấu Thầm nói.

Sau khi lấy mì ngồi xuống, Hoắc Nhiên thở dài: "Lát nữa còn ăn nổi buffet à?"

"Ăn không nổi mới nói, cậu ăn không nổi thì nhìn tôi ăn," Khấu Thầm thản nhiên, "Tôi bây giờ tâm tình tốt không chịu được, tôi có thể từ giờ ăn đến sáng mai luôn."

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, bình thường cảm thấy Khấu Thầm rất dễ nhìn, bây giờ nhìn còn đặc biệt đẹp trai, thậm chí qua làn hơi nóng từ hai tô mì ramen, cũng vẫn thấy được rõ ràng.

A!

Này cũng quá...

Còn chưa nghĩ xong phải cảm thán cái gì, điện thoại Hoắc Nhiên đã reo lên.

Lúc này không phải âm báo tin nhắn, là có cuộc gọi đến.

"Ai vậy?" Khấu Thầm hỏi.

Hoắc Nhiên lấy điện thoại ra nhìn một cái: "Từ Tri Phàm? Nó gọi giờ này làm gì?"

"Bắt máy trước đi." Khấu Thầm nói.

"Alo, Tri..." Hoắc Nhiên bắt điện thoại, câu còn chưa nói xong đã bị Từ Tri Phàm cắt ngang.

"Mày với Khấu Thầm vẫn đang ở cùng nhau phải không?" Cậu ta hỏi luôn.

"Bọn tao đang ăn mì này," Hoắc Nhiên nói, "Sao vậy?"

"Ba nó mới đến trường, ngất xỉu ở văn phòng lão Viên rồi," Từ Tri Phàm nói, "Sau đó..."

"Cái gì?" Hoắc Nhiên sững sờ ngồi thẳng dậy, trừng trừng nhìn Khấu Thầm, "Ba cậu ngất ở văn phòng lão Viên rồi!"

"Ai?" Khấu Thầm sửng sốt, "Ba tôi?"

"Nhưng nhưng nhưng!" Từ Tri Phàm phăng một tràng, "Đã tỉnh rồi!"

"Sau đó đã tỉnh rồi!" Hoắc Nhiên nhanh chóng vỗ vỗ tay Khấu Thầm.

"Ai?" mặt Khấu Thầm chấn động không có thời gian thả lỏng, "Ba tôi?"

"Bây giờ hình như đi bệnh viện rồi..." Từ Tri Phàm nói.

"Sau đó lại đi bệnh viện rồi!" Hoắc Nhiên thật sự không cách nào cứ quay qua quay lại mà truyền đạt cho Khấu Thầm, đành nhét thẳng điện thoại vào tay Khấu Thầm.

Khấu Thầm nhanh chóng nhận lấy: "Tri Phàm!"

"A." Từ Tri Phàm bên kia đáp lại, "Mày đừng vội đừng gấp gáp, ba mày không sao..."

"Chuyện là sao?" Khấu Thầm cau mày, "Mày chắc chắn là ba tao ngất xỉu sao? Khấu lão nhị bị lão Viên nói đến ngất xỉu được sao? Không phải lão Viên làm Khấu lão nhị tức ngất chứ?"

Từ Tri Phàm bị cậu hỏi đến ngây người: "Tố chất tâm lý lão Viên mạnh đến cỡ nào hả... không phải, tao không biết, chuyện này là Siêu Nhân nhìn thấy ba mày đến trường liền theo nghe lén lão Viên bên đó mới nhìn thấy..."

"Đi bệnh viện nào?" Khấu Thầm hỏi.

"Không rõ, chú ấy tự đi." Từ Tri Phàm nói, "Khấu Thầm à, mày..."

"Tao biết ổng đi bệnh viện nào," Khấu Thầm đứng dậy, "Tao qua ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro