Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Nhiên dám thề, lúc cậu gửi tin nhắn nói muốn dùng một bí mật nhỏ trao đổi với cậu ta tuyệt đối là nghiêm túc, bất luận lúc đó cậu vì vội vàng hay phiền muộn hay cảm thấy kìm nén mệt mỏi rồi, thì lúc gõ những chữ này cậu đã nghĩ chỉ cần Khấu Thầm xuất hiện, cậu liền nói ra.

Nhưng sau đó Khấu Thầm mãi không xuất hiện, cậu vội vội vàng vàng, đã quên mất chuyện này.

Cậu thậm chí chỉ biết mình rất gấp gáp, rất tức giận, rất bối rối, mà lại không nhớ mình rốt cuộc tại sao lại gấp giận rối.

Cũng quên mất tại sao lúc nhìn thấy tin nhắn của Khấu Thầm tim lại loạn nhịp, quên mất tại sao chạy thục mạng cả đường đến đây, quên mất khoảnh khắc nhìn thấy Khấu Thầm lại vui sướng như điên đến độ muốn gào lên.

Mãi đến lúc Khấu Thầm nói ra 3 chữ này, cậu mới đột nhiên nhớ lại toàn bộ.

Tôi lấy một bí mật nhỏ để trao đổi với cậu.

Khấu Thầm tôi thích cậu.

Hoắc Nhiên há miệng, không nói nên lời.

Nói không ra, đặc biệt trong tình huống xuất hiện đột ngột thế này.

Bên trái cậu là đường lớn sầm uất, bên phải là cửa lớn khách sạn, khách ra vào, cách đó 2m là bồi phòng đang đứng ngoài cửa.

Nhưng Khấu Thầm trước mặt, cách cậu cao lắm là 5cm.

Với tình huống này cậu bình thường muốn nói cũng không nói ra được.

"Á đệt," Khấu Thầm nhấc mắt nhìn phía sau cậu, đột nhiên chộp lấy tay cậu, kéo cậu vọt đến sau cây cột bên cạnh, "Khấu Tiêu."

"Thấy cậu chưa?" Hoắc Nhiên nhanh chóng hỏi.

"Chưa," Khấu Thầm rất cẩn thận liếc chừng về hướng bên kia, "Bả chắc chắn đi từ cửa hông của nhân viên, không đi qua đây đâu, không sao."

"...Cậu nghĩ sao vậy hả." Hoắc Nhiên có chút cạn lời.

"Đi," Khấu Thầm nhìn Khấu Tiêu đi vào cửa bên hông, đầu xoay xoay về hướng cậu, "Trước tiên lên phòng tôi, ở đây nguy hiểm quá, không phải nơi nói chuyện."

"Ò." Hoắc Nhiên đáp một tiếng.

Hành động này làm cậu có chút căng thẳng không giải thích được, giống như đang tiếp tay với băng nhóm hay gì vậy, lúc hướng về cửa lớn cứ muốn khom lưng mà đi.

Khấu Thầm ngược lại bước đi rất tiêu sái, vừa đi vừa ngâm nga, có vẻ tâm tình không tệ.

"Trên đầu tôi có sừng! Đằng sau có chiếc đuôi!" Cậu ta để tay sau mông khua khua, "Ai cũng không biết, tôi có bao nhiêu bí mật..."

"Câm miệng." Hoắc Nhiên bị cậu ta hát đến có chút mất thể diện.

"Tôi là một tiểu Nhiên Nhiên, có rất nhiều bí mật nhỏ," Khấu Thầm hoàn toàn không thèm để ý cậu, vừa hát vừa đi qua nhấn thang máy, quay người dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu, "Tôi có nhiều bí mật, không nói cậu biết đâu, không nói cậu biết đâu, không nói cậu biết đâu..."

"Tôi sợ cậu không dám nghe thôi." Hoắc Nhiên cau mày nhìn cậu ta.

Khấu Thầm ngừng hát 2 giây, nhìn cậu chằm chằm.

Mịa!

Nói thì nói!

Có gì không được chứ?

Cùng lắm thì bị liệt vào friendzone, gượng gạo tiếp tục làm bạn cùng lớp thôi!

Còn hơn là nhịn chết!

Hoắc Nhiên trừng mắt: "Tôi..."

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, mấy người khách bước ra.

Hoắc Nhiên nhanh chóng ngậm câu phía sau nuốt vào, sợ đến mồ hôi cũng xém túa ra.

"Không nói cậu biết đâu, không nói cậu biết đâu..." Khấu Thầm vừa hát vừa bước vào thang máy, tay nhấn giữ cửa, "Vào đi."

Hoắc Nhiên giậm chân thịch thịch bước vào.

"Không nói cậu biết đâu, không nói cậu biết đâu..." Khấu Thầm nhấn tầng, lúc cửa sắp đóng, một ông chú chạy đến, cậu nhanh chóng chặn cửa lại, thở dài.

Sau khi ông chú đi vào, Khấu Thầm cuối cùng cũng không hát nữa, nhưng vẫn cứ ngâm nga đoạn "không nói cậu biết đâu", dựa vào thang máy, nhìn Hoắc Nhiên, mắt vẫn luôn cong cong.

Tâm trạng Khấu Thầm rất tốt.

Hoắc Nhiên cảm thấy tâm trạng cậu ta tốt đến nỗi cậu có nói bí mật nhỏ hay không cũng không sao.

Sắc mặt Khấu Thầm thật ra không tốt lắm, rõ ràng ngủ không đủ, hơn nữa người hình như cũng ốm đi, có thể thấy cằm nhọn ra, nhưng tâm trạng vui vẻ trước mắt cũng không phải giả vờ.

Là vì nhìn thấy tôi sao? Ngốc, cười đến bộ dạng này.

Hoắc Nhiên dựa cùng bên với cậu ta, chính giữa là đại thúc, cứ vậy nhìn nhau.

Khấu Thầm cứ ngâm nga cười suốt, khoé miệng hướng lên, khoé mắt cong xuống, rất giống mặt tiểu nhân tươi cười cậu vẽ lúc nhỏ, Hoắc Nhiên nhìn cậu ta một lúc, chịu không nổi cũng bật cười.

Ông chú kia đột nhiên lúng túng, xoa xoa mặt mình, quay đầu lại nhìn vào gương đằng sau. Lúc cửa thang máy mở ra, chú nọ bước nhanh ra ngoài.

"Chú!" Khấu Thầm gọi một tiếng, "Đây là tầng 8, lúc nãy không phải chú nhấn tầng 10 sao?"

"A, chưa tới nữa hả?" Ông chú nhanh chóng quay trở vào, biểu hiện càng thêm lúng túng.

Hoắc Nhiên và Khấu Thầm ra khỏi thang máy sau, lúc cửa đóng lại, không còn chướng ngại vật đại thúc này, cậu ngược lại đột nhiên không cười nữa.

Khấu Thầm lấy thẻ phòng ra, quẹt một cái mở cửa, làm bộ dạng mời khách.

Hoắc Nhiên bước vào, nhìn xung quanh: "Cậu mấy ngày nay đều ở đây à?"

"Ừ," Khấu Thầm vào nhà tắm rửa mặt đi ra, chỉ chỉ cái giường, "Cũng chỉ ngủ, không đi đâu hết."

"Bên kia," Hoắc Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, "Là văn phòng đúng không?"

"Ừ, Khấu Tiêu làm việc ở đó." Khấu Thầm nhìn dãy bên đó cười cười.

"... Tâm trạng không tệ hả?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Làm sao có thể," Khấu Thầm tặc lưỡi, thu lại tầm nhìn, "Lúc cậu nói nửa tiếng đến tôi mới bắt đầu vui vẻ đó."

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

Khấu Thầm lại quay đầu nhìn bên ngoài, "Tôi ở đây mấy ngày, đứng bên cửa sổ tổng cộng 2 lần, cậu nói tâm trạng tôi có tốt hay không."

"Tôi không có ý đó." Hoắc Nhiên có chút đau lòng.

Khấu Thầm nhìn nghiêng trông càng rõ đã ốm đi.

Nhưng vẫn đẹp trai lênh láng, ánh nắng quét ngang qua, từng tia mỏng manh treo trên đầu lông mi, theo mỗi cái chớp mắt vẽ ra một mảnh lấp lánh.

"Cậu nói nửa tiếng đến," Khấu Thầm nói, "Tôi lập tức chạy xuống, đứng ngay bên sảnh lớn, cậu 20 phút đã đến rồi, cũng may tôi xuống sớm."

Hoắc Nhiên cảm thấy bàn chân sàn nhà đều có chút mềm đi, giống như đường nhựa giữa mùa hè bị phơi nắng, người cũng có chút mơ hồ.

"Nhưng tôi không vì bí mật nhỏ đâu, tôi chủ yếu là muốn gặp cậu," Khấu Thầm chậc một tiếng, "Cậu nói hay không đều được, bí mật nhỏ của cậu chắc cũng không đáng giá gì, nhiều lắm thì là cô nương nào đó viết thư cho cậu gì gì đó, không thì là giúp ai đó giữ bí mật..."

Khấu Thầm đang nói gì đó, Hoắc Nhiên đều không nghe rõ, cậu chỉ nhìn Khấu Thầm.

Trong ánh nắng và gió nhẹ, một Khấu Thầm tâm trạng rất tốt luôn nói mãi không ngừng.

"Tôi thích cậu." Hoắc Nhiên nói.

Khoảnh khắc nói ra câu này, Hoắc Nhiên cảm thấy cả người thả lỏng.

Không còn căng thẳng, không còn bức bối, không còn nghĩ trước lo sau, cũng không còn hỗn loạn, không còn sợ hãi, không còn lo lắng quái gì đến hậu quả nữa.

Một giây này cậu mới phát hiện, có lẽ điều cậu không dám chỉ là giây phút thú nhận này thôi, còn về hậu quả, cậu cũng không để tâm.

Có lẽ cậu chỉ muốn Khấu Thầm biết, muốn nói ra để cậu ta biết.

Tôi thích cậu.

Chỉ như vậy thôi.

Không có gì khác.

Không mong đợi gì.

Cũng không cần phản hồi.

"Nói đến cái dạng bí mật nhỏ này, tôi nhiều lắm, tôi lúc nhỏ..." Khấu Thầm nói được một nửa thì dừng lại, mặt đang hướng về ngoài cửa sổ, qua vài giây mới quay đầu lại nhìn cậu, "Cậu nói cái gì?"

"Bí mật nhỏ của tôi đó." Hoắc Nhiên nghiêng đầu dựa vào kính cửa, tuy nói xong cảm giác thật thoải mái, nhưng cậu vẫn nghe được giọng mình khẽ run.

Chứ gì nữa, lớn như vậy rồi, lần đầu tiên có loại cảm giác như thế, lần đầu tiên có dũng khí như thế.

Lần đầu tiên đối diện với việc bản thân khác lạ so với người khác.

Lần đầu tiên đối diện với một bản thân khác lạ so với chính mình.

"Cậu thích tôi?" Khấu Thầm nhìn ra có chút mơ hồ.

Vì vậy có lúc ở cùng một chỗ với người ngày ngày lúc nào cũng treo câu thích thích trên cửa miệng, chính là rất nhọc công.

"Khấu Thầm, tôi thích cậu," Hoắc Nhiên nói, "Không phải loại thích cậu vẫn treo trên miệng, là..."

Khấu Thầm đột nhiên tiến tới, tay chống lên kính.

Trong đầu Hoắc Nhiên từng nghĩ đến cả vạn khả năng phản ứng lúc đối diện, lại không hề có loại này.

Môi Khấu Thầm đặt trên miệng cậu.

Hô hấp tạm ngừng.

Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt.

Choáng váng.

Hoắc Nhiên không biết đang xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu hoàn toàn chưa nghĩ đến, cậu thậm chí từng nghĩ cái thứ ưa thần kinh như Khấu Thầm sẽ phá lên cười cậu một trận, không hề nghĩ đến Khấu Thầm sẽ hôn cậu.

Không phải loại MOA MOA quái đản kia.

Cái này là cái gì!

Lên cơn thần kinh gì vậy?

Hoắc Nhiên không biết mình tại sao đột nhiên lúc này cảm thấy lúng túng cực độ, bối rối, thậm chí có chút giận dữ.

Tôi nói tôi thích cậu.

Mẹ nó cậu liền hôn tôi?

Bệnh hả!

Đồ chó! Đây là lúc nào!

Mẹ nó, đây là thời khắc dũng cảm nhất cả đời bố!

Cậu cmn hôn tôi?

Môi Khấu Thầm rời đi, dừng lại một giây, khẽ thì thầm: "Nhiên Nhiên..."

"Nhiên ông nội cậu!" Hoắc Nhiên đấm một phát vào mặt Khấu Thầm, "Mẹ nó cậu bệnh à!"

Khấu Thầm ăn một đấm lùi về 2 bước, ôm mặt cả kinh trừng cậu: "Đệt?"

"Đến đây!" Hoắc Nhiên cũng trừng cậu ta.

Khấu Thầm trong lúc chấn động không còn quan tâm lời mời gọi này nữa, chỉ đưa tay đang ôm mặt giơ đến trước mắt nhìn, sau đó bộc phát một tiếng gào đến lạc giọng: "Đến bà cố nội cậu! Cậu mẹ nó đánh gãy răng tôi rồi!"

"Đánh rắm máy bay phản lực xoắn ốc nhà cậu!" Hoắc Nhiên vừa mắng vừa giật mình, nhanh chóng liếc lòng bàn tay cậu ta.

Gãy răng cái đếch!

Thật nếu đánh gãy răng thì con quỷ sợ đau, trật có cái khớp thì hét như gãy xương giống Khấu Thầm đã giãy đành đạch chết ngay tại chỗ rồi!

... Nhưng lúc Khấu Thầm xông về phía cậu, cậu nhìn thấy khoé miệng Khấu Thầm có máu.

Rõ ràng là đánh vào mặt mà.

Thế nào lại đến khoé miệng...

Đường đường đội trưởng đội bóng rổ, đánh lộn lại không chuẩn xác như vậy?

"Mẹ nó, cậu nói rõ cho ông!" Khấu Thầm một đấm mang theo gió, nhảy lên đập vào vai cậu.

Hoắc Nhiên lúc này mới phát hiện Khấu Thầm đánh nhau thật sự rất có kỹ năng.

Không chỉ có sức, còn rất có kinh nghiệm và kỹ thuật.

Một đấm từ trên hướng xuống này, không chỉ làm cậu không cử động được cánh tay vốn đang đau rần, lực đi xuống còn làm cậu lúc lùi về thì trực tiếp ngã xuống đất.

Nhưng Hoắc Nhiên hoàn toàn không cho Khấu Thầm thêm cơ hội.

Lúc Khấu Thầm tiến lại chuẩn bị đỡ cậu lên, cậu giơ chân gạt mắt cá Khấu Thầm một cái.

Khấu Thầm trực tiếp vấp té, oạch một cái quỳ xuống tấm thảm bên cạnh.

"Bình thân." Lúc Hoắc Nhiên mở miệng, cậu cảm thấy mình có thể bị Khấu Thầm đánh chết.

"Cậu có phải ăn trúng cái gì không hả!" Khấu Thầm gào lên, nắm cổ áo cậu kéo lên, lại té xuống đất lần nữa, "Cậu có bệnh gì vậy!"

Đầu Hoắc Nhiên bị gõ đến choáng váng.

Cậu còn trẻ, cậu không muốn vừa tỏ tình xong đã bị Khấu Thầm đánh chết.

Cậu hung hăng nhấc chân, đầu gối đánh vào mé phải lưng Khấu Thầm.

"Á ~~~" Khấu Thầm đau đớn la toáng lên, nhảy phắc lên, trở tay ra sau lưng xoa mạnh, "Tôi đệt! Chỗ này bị thương đó!"

Hoắc Nhiên sững người.

"Cậu đi chết đi!" Khấu Thầm đi qua đá mông cậu hai phát, "Mẹ nó Hoắc Nhiên, cậu hôm nay ăn thuốc chuột rồi hả!"

Mông Hoắc Nhiên bị đá có chút đau, vừa muốn đứng dậy tiếp tục đánh, Khấu Thầm đã bước một chân qua, ngồi đè lên bụng, một tay bóp cổ cậu: "Cậu nhúc nhích nữa tôi cmn bóp chết cậu!"

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, không cử động.

"Cậu làm gì vậy!" Khấu Thầm nạt cậu.

"Cậu làm gì đó!" Hoắc Nhiên hoàn hồn lại, cũng nạt lại một tiếng.

Khấu Thầm không lên tiếng, thở hổn hển, tay vẫn siết cổ Hoắc Nhiên chưa buông.

Vừa nãy cũng không cảm thấy có tiếng động gì, lúc này Hoắc Nhiên lại cảm thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Chỉ có tiếng thở dồn dập nặng nề của hai người họ, giống như vừa vác xong 8 bao xi măng vậy.

Hoắc Nhiên chậm rãi bình tâm lại.

Máu sôi trào toàn thân vọt lên não cũng chầm chậm trở về nhiệt độ bình thường, đầu ngón tay cậu bắt đầu thấy lạnh.

Theo cánh tay hơi lạnh từng chút lan ra.

Mày đang làm cái gì vậy?

Hoắc Nhiên mày điên rồi sao?

Mày làm gì vậy?

"Hoắc Nhiên." Khấu Thầm gọi cậu một tiếng.

"Ừ." Hoắc Nhiên cụp mắt, không dám nhìn cậu ta.

Dũng khí ban nãy đã hoàn toàn biến mất, dũng khí khi cậu nói ra bí mật, dũng khí khi cậu đánh Khấu Thầm, toàn bộ đều biến mất gấp gáp trong tiếng thở này.

"Tôi nghe thấy rồi." Khấu Thầm nói.

"Nghe thấy gì." Hoắc Nhiên rầu rĩ trả lời.

"Có thật không?" Khấu Thầm hỏi.

Hoắc Nhiên không trả lời, trong lúc này lại bắt đầu cảm giác sự tồn tại dữ dội không cách nào chối cãi của nhịp tim, mẹ nó giống như trong người cậu đang có một người chơi trống taiko trú ngụ vậy.

"Tôi cũng có một bí mật nhỏ," Khấu Thầm nói, "Cậu có muốn nghe không?"

Hoắc Nhiên vẫn không lên tiếng, cậu cảm thấy mình sắp bị Khấu Thầm bóp chết, tay Khấu Thầm vẫn cứ siết chặt, nhất là khi nói xong câu này, đột nhiên siết thêm một chút, giống như cậu mà nói không nghe, một giây lập tức gãy cổ luôn.

"Tôi sắp chết rồi." Hoắc Nhiên chật vật thốt lên.

"Hả?" Khấu Thầm ngơ ngác, hai giây sau mới đột nhiên thả lỏng cổ cậu ra, có chút bối rối rụt tay, nhưng rất nhanh liền chỉ chỉ cậu, "Không có đánh nữa à."

"Không đánh nữa." Hoắc Nhiên ho hai tiếng.

"Nghe không?" Khấu Thầm hỏi.

"Ừ." Hoắc Nhiên đáp.

Giọng Khấu Thầm rất khẽ, mang theo sự dò hỏi cẩn trọng, Hoắc Nhiên do dự một lát, xoay đầu nhìn cậu ta.

"Tôi vẫn luôn rất thích cậu." Khấu Thầm nói, "Tôi có một bí mật nhỏ giống cậu đó, Nhiên Nhiên."

Hoắc Nhiên ngẩn người một lát.

Cảm thấy nội tâm không chút gợn sóng.

"Cậu mỗi ngày nói đến 800 lần rồi," Hoắc Nhiên nói, "Cái này cũng tính là bí mật sao?"

"Tôi có nói với người khác không?" Khấu Thầm hỏi.

Hoắc Nhiên im lặng.

"Tôi còn ngày ngày hôn cậu nữa?" Khấu Thầm nói, "Tôi có hôn người khác không?"

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, tiếp tục im lặng.

Thế nhưng tay đã bắt đầu run rẩy.

"Nhưng không phải mới đầu đã..." Khấu Thầm nghĩ nghĩ lại nhanh chóng giải thích, "Tôi ban đầu không... không phải, là cảm thấy cậu thú vị, tôi lúc đó không... lúc đó đối với cậu không có ý nghĩ gì."

Hoắc Nhiên thấy cả cánh tay mình cũng bắt đầu run.

"Tôi cũng không biết từ lúc nào," Khấu Thầm nói có chút vất vả, chau mày, không biết còn tưởng cậu ta đang bị bức cung, "Là, dù gì cũng dần dần..."

Khấu Thầm dừng một chút, hít một hơi: "Tôi rất thích cậu, không phải loại thích ngày ngày treo trên miệng kia, mà là loại thích trong lòng nghĩ cũng không dám."

Hoắc Nhiên cảm thấy chân mình cũng bắt đầu run.

Cậu nhắm mắt.

Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống.

Ra sức nhắm chặt cũng khống chế không được.

Thút thít.

Ngón tay Khấu Thầm cẩn thận chạm lên khoé mắt cậu: "Hoắc Nhiên, cậu đừng khóc..."

"A..." Hoắc Nhiên khóc ra tiếng.

Không biết là tủi thân hay kích động, có lẽ cả hai.

"Cậu mẹ nó đừng khóc," Khấu Thầm cũng bắt đầu run, "Cậu thế này tôi cũng muốn khóc..."

"Cậu khóc đi, ai không cho cậu khóc đâu." Hoắc Nhiên vừa khóc vừa đưa tay lên, lấy mu bàn tay lau mắt.

Một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay cậu.

Cậu mở mắt ra.

Khấu Thầm cúi đầu nhìn cậu, mắt rất đỏ, chóp mũi còn đọng một giọt nước mắt.

Là nước mắt sao?

Không phải là...

"Nước mũi cậu dám rơi lên mặt tôi, tôi đập chết cậu." Hoắc Nhiên mang theo giọng mũi mắng một câu.

"Mẹ nó này là nước mắt tôi!" Khấu Thầm chùi mắt một cái.

Hoắc Nhiên không nhịn được cười.

"Cậu đúng là có bệnh mà." Khấu Thầm gắng gượng một lát, cũng cười theo.

"Biến." Hoắc Nhiên hít hít mũi.

Khấu Thầm không nói, nhìn cậu chằm chằm.

Lúc cậu ta đột nhiên chầm chậm cúi đầu xuống gần, Hoắc Nhiên cảm giác tim mình đập loạn xạ đến mức có thể bắn bay Khấu Thầm luôn.

"Khấu tiên sinh!" Một giọng nam đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Tiếp đó là tiếng gõ cửa.

Khấu Thầm ngơ ra, quay đầu lại.

"Nhân viên phục vụ!" Hoắc Nhiên phản ứng lại, đẩy cậu ta một cái, "Đứng dậy!"

"Làm gì vậy!" Khấu Thầm không nhúc nhích, một tay chống xuống đất, hét một tiếng về phía cửa.

"Mời anh mở cửa một lát!" Người bên ngoài nói, "Có khách phàn nàn phòng anh có đánh nhau, vì anh và vì an toàn của những vị khách khác, mời anh mở cửa một lát."

"Đệt." Khấu Thầm rủa thầm một câu, nhanh như chớp cúi đầu hôn lên môi Hoắc Nhiên một cái, sau đó mới chịu đứng dậy đi ra, "Đến ngay đây!"

Hoắc Nhiên cũng mau lẹ ngồi dậy, vốn muốn ngồi lên cái ghế kế bên, nhưng lại cảm thấy ngồi dưới đất vẫn thích hợp hơn.

Nếu là bị phàn nàn vì đánh nhau, vậy thì cứ để hiện trường nhìn như đánh nhau đi, vẫn tốt hơn khiến người ta cảm thấy đã xảy ra màn gì đó đặc sắc trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro