Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng có chút đau, cả cánh tay nữa.

Khấu Thầm nằm trên giường ngủ đến mơ mơ hồ hồ vẫn có thể cảm thấy đau.

Cậu rất sợ đau, vì vậy cũng rất sợ ba, làm lạp xưởng gì đó nghĩ thôi mà đã thấy đau, nhưng hiện tại trên người cậu cái đau này còn đỡ hơn làm lạp xưởng nhiều, không đau lắm, nếu như đổi là người khác sẽ không la đau rồi.

Chẳng hạn như Hoắc Nhiên.

Lúc đau vì trật khớp, la thất thanh hai tiếng bị người này nhớ hơn nửa năm, chậc.

Chất lượng tự thân của ghế gỗ gụ cũng rất tốt, ba tuy không dùng sức nhưng vẫn là không chịu nổi, gỗ gụ hàng thật giá thật không phải miếng da, cũng không phải gạch rót chì vào...

"A..." Cậu lật người lại, cau mày bật ra một tiếng rên nhỏ.

Trong phòng sáng dần lên, chắc trời sắp sáng rồi, cậu không kéo rèm ra, những tia nắng ban mai đã ùa vào cả phòng, mang theo không khí trong lành mát mẻ đặc trưng của buổi sớm.

Khấu Thầm kéo chăn ra, duỗi tay mò điện thoại.

Cậu chắc đã trốn ở đây đến ba ngày rồi, hôm nay chắc là thứ tư.

Không, là thứ ba.

Vẫn là thứ tư?

Rốt cuộc thứ mấy?

Cậu chạm chạm điện thoại nhưng màn hình không sáng lên như bình thường.

"Tắt nguồn rồi à?" Khấu Thầm cau mày ấn nút mở máy.

Màn hình nhắc nhở cậu, ông đây hết pin rồi, mày nhìn không ra à, ấn cái đếch?

"Đệt." Khấu Thầm quăng điện thoại về cạnh gối, đã rất lâu rồi cậu không liên tục hai ba ngày tỉnh rồi ngủ rồi lại tỉnh, cả người đều có chút lâng lâng.

Lúc cậu chạy khỏi nhà hôm đó điện thoại đã sắp hết pin rồi, cậu buổi tối cũng không dám gọi điện cho Hoắc Nhiên, sợ nói không được mấy câu lại ngắt.

Nhưng đến ngày hôm sau, cuộc điện thoại kia của Hoắc Nhiên trực tiếp làm điện thoại cậu rung đến tắt luôn, đợi đến khi cưỡng ép mở nguồn, lúc nhận được tin Hoắc Nhiên muốn lấy bí mật nhỏ ra trao đổi với cậu, cậu còn chưa biết trả lời thế nào, bí mật nhỏ này sẽ là gì, điện thoại đã hoàn toàn hôn mê.

Điện thoại mệnh còn khổ hơn cậu.

Cậu rất khó khăn đứng dậy khỏi giường, chỗ bị ghế đập trúng đang đau, chỗ trong lúc ngủ vẹo mình cũng đau.

Lại còn rất đói.

Sau khi vào khách sạn này, cậu tổng cộng ăn được hai bữa, trong phòng 3 hộp mì gói cậu ăn hết 2 hộp.

Cậu chậm rãi ngồi lại bên giường, sau đó cầm cặp sách bị quăng dưới đất lên.

Kéo ra mới sực nhớ cậu không có dây cáp.

Trong cặp chỉ có một cục sạc dự phòng, dây cáp bị Nguỵ Siêu Nhân mượn rồi.

Không việc gì mày mẹ nó mượn cái dây làm gì hả?

Quầy ăn vặt có bán dây cáp mày mẹ nó không tự mua được à!

Khấu Thầm ủ rũ cúi đầu đứng dậy, ủ rũ cúi đầu vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua gương cậu xoay đầu nhìn một cái, bị bản thân đẹp trai làm choáng váng.

Không ngờ trong trạng thái suy sụp như vậy, bản thân còn có thể duy trì được vẻ anh tuấn nhường này.

Cậu vào nhà tắm rửa mặt, định đến tiếp tân mượn dây cáp để sạc pin, nếu không tiền thuê phòng cũng không trả nổi.

Lúc cong lưng rửa mặt, cậu cảm thấy cơ bắp sau lưng như bị cưỡng ép xé ra từng chút một, đau muốn chửi thề luôn.

Cảm giác này có chút không đúng, cậu cũng không phải chưa từng bị đánh, lúc đánh nhau với người khác cũng bị đánh mấy lần, vẫn không có lần nào đau đến mức này.

Cậu cau mày cởi áo ra, quay người nhìn nhìn lưng mình trong gương.

Trơn nhẵn rắn chắc, đường nét cơ bắp hoàn mỹ.

Mấy vết xanh tím đầy lưng sưng thành đen đỏ như tưởng tượng đều không có, chỉ có chỗ bị ghế gụ đập trúng là hơi bầm một tí.

Nhìn sao cũng không giống như là có thể đau đến như vậy.

... Xương nứt rồi?

Gãy xương?

Xương sườn... này là xương sườn đúng không, phía trước là xương sườn, vậy xương phía sau cũng là xương sườn nhỉ, vẫn là xương sườn sau...

Đệt! Gãy xương sườn rồi?

Đối với Khấu Thầm mà nói, anh đánh tôi không sao, tôi tuy sợ đau nhưng có thể chịu được, nhưng nếu xương gãy rồi, thì một chút cũng không nén được tức giận.

Vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy mình đứng cũng không vững, tay chống bồn rửa dựa vào tường.

Vừa dựa vào, cậu lại lập tức đứng thẳng dậy, lỡ như đè phải xương gãy thì phải làm sao...

Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, cầm điện thoại và cục sạc dự phòng ra khỏi phòng, chạy thẳng đến quầy tiếp tân.

"Chị gái ơi, cho em mượn dây cáp dùng nửa tiếng nhé, lát nữa em trả chị." Khấu Thầm chồm lên quầy tiếp tân lắc lắc điện thoại, "Điện thoại em hết pin rồi."

Tiếp tân nhìn cậu, lấy dây cáp ở bên cạnh đưa cậu: "Đưa em nè."

"Cám ơn chị." Khấu Thầm cầm dây, cắm vào cục sạc dự phòng rồi bước ra khỏi cửa lớn khách sạn.

Cậu nhớ trên con phố nhỏ phía sau khách sạn có một bệnh viện công.

Đi không bao xa thì đã nhìn thấy, trí nhớ cậu cũng không tệ.

"Có thể em bị gãy xương rồi." Cậu đi vào nói với một cô gái hình như là y tá.

"Gãy xương?" Cô gái nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng qua đỡ cậu, "Chỗ nào?"

"Xương sườn sau." Khấu Thầm nói.

"Lưng đúng không?" Cô gái hỏi.

"Dạ." Khấu Thầm gật đầu.

Cô gái đỡ cậu vào phòng khám: "Trước hết để bác sĩ xem xem, nếu gãy xương thật thì phải đến bệnh viện lớn chụp film, chúng tôi ở đây không có thiết bị."

"Xem giúp em trước đi." Khấu Thầm nói.

Một bác sĩ lớn tuổi đến, hỏi cô gái xong thì nhẹ nhàng ấn ấn vào lưng cậu: "Là chỗ nào?"

"Chỗ này." Khấu Thầm xoay cánh tay chỉ chỉ ngược sau lưng.

"Lúc cử động cánh tay sau lưng chỗ này đau sao?" Bác sĩ già nói.

"Không đau lắm." Khấu Thầm nghĩ nghĩ.

"Không gãy xương," bác sĩ già kéo áo cậu lên, lại ấn ấn lưng cậu, "Không gãy xương."

"Không đâu, bác xem kỹ đi, gãy rồi, đau mà." Khấu Thầm nằm sấp lên bàn.

"Đau từ lúc nào?" Bác sĩ già hỏi.

"Hôm kia? Hôm kia nữa?" Khấu Thầm có chút mơ hồ.

"Không gãy xương," Bác sĩ già rất quả quyết, "Con vầy là đụng trúng đập trúng gì đúng không? Nếu gãy thật, con bây giờ đã không nhúc nhích nổi rồi, nếu thật sự lo lắng, con đi chụp film đi."

"Vậy sao con thấy đau quá vậy." Khấu Thầm đột nhiên có chút oan ức.

"Chắc chắn đau rồi, bầm tím thế này có thể không đau sao?" Bác sĩ già nói, "Đặc biệt là sau một hai ngày, con hai ngày nay cũng không hoạt động đúng không, bác thấy lưng con có hằn dấu áo, có phải nằm suốt không?"

"A." Khấu Thầm có chút ngại ngùng cầm áo kéo xuống.

"Hoạt động một chút có thể tốt lên, về chườm nóng một lát," bác sĩ già nói, "Hai ngày là không sao nữa, thanh niên thể chất tốt, khỏi nhanh thôi."

"Chườm nóng là chườm sao ạ?" Khấu Thầm hỏi.

"Lấy khăn lông nóng, gối sưởi tay đắp lên, đều được." Bác sĩ già cười nói.

"Cảm ơn bác," Khấu Thầm xem xem điện thoại, có thể mở nguồn rồi, "Bác đợi con một lát, con mở nguồn mới trả tiền được."

"Không cần trả tiền, có phải khám bệnh đâu," bác sĩ già nói, "Đưa tiền cái gì."

"... Dạ," Khấu Thầm ngẩn người, "Cảm ơn bác."

Lúc cậu bước ra ngoài, bác sĩ già còn sau lưng dặn dò mấy câu, nhưng cậu không nghe rõ.

Điện thoại từ lúc hiển thị màn hình mới một giây, thì giống như bị dáng vẻ mỹ miều chấn động của Khấu Tiêu nhập vào, bắt đầu rung như chó điên sủa không ngừng, màn hình đơ rồi vẫn còn rung.

Mãi đến lúc này Khấu Thầm mới như từ trong mộng đột nhiên thức tỉnh.

Hai ba ngày nay cậu vẫn luôn có chút mơ mơ hồ hồ, thời gian tỉnh không có bao nhiêu, mà ngủ cũng toàn nằm mơ, nhưng mơ cái gì thì đến một phân cảnh ký ức cũng không nhớ, hôm nay lúc ra khỏi cửa lớn khách sạn, cậu cũng cảm giác mình vừa từ cái tầng hầm nào đó bò ra ngoài.

Nhưng mãi đến lúc này, cậu mới xem như đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu bỏ nhà đi rồi, bởi vì cãi nhau với ba, ba đánh cậu bảo cậu cút, ba bảo cậu cút vì cậu có chết cũng không chịu ra nước ngoài rồi còn nói năng hỗn xược, chết cũng không chịu ra nước ngoài bởi vì...

Hoắc Nhiên.

Cậu tìm một bậc thang bên đường ngồi xuống, cầm cái điện thoại vì chết nguồn mà giờ như muốn chuẩn bị rung đến thiên hoang địa lão, nhìn chằm chằm vào màn hình thất thần.

Bây giờ mới nhớ ra, mấy ngày nay, cậu thật sự nghĩ tới rất nhiều thứ.

Chỉ là hoàn toàn không nhớ được.

Nhưng rõ ràng vừa nãy đều không nhớ được, vậy mà ngồi đây lại từng chút nhớ ra hết toàn bộ.

Cuối cùng, điện thoại cũng rung đến tự tắt nguồn luôn.

Cậu cúi đầu xuống hà hà hơi cho điện thoại, lúc nhỏ bà nội nói với cậu, hà một luồng tiên khí là khoẻ thôi.

Vậy mà lại hữu hiệu lắm, tiên khí gọi điện thoại tỉnh rồi.

Hơn 300 cuộc gọi nhỡ, ba, mẹ, Khấu Tiêu, lão Dương, nhóm bảy người, mỗi người đều gọi điện cho cậu rất nhiều, còn có tin SMS, Wechat không trả lời thì nhắn SMS.

Cậu thậm chí còn thấy trong thông báo có mail QQ Hứa Xuyên gửi cho cậu.

Lúc này cậu chợt có chút muốn khóc.

Thông báo của Hoắc Nhiên rất nhiều, cả chuỗi tin nhắn.

- Cậu sao rồi

- Cậu không nghe bí mật nhỏ à

- Khấu Thầm cậu rốt cuộc chạy đi đâu rồi!

- Khấu Thầm Thầm

- Sạc điện thoại đi!!!

- Thầm Thầm...

- Xoắn Xoắn đến đê! Mau đến chỗ ca ca trốn này!

- Còn chưa bật máy nữa hả?

- Mở máy đi, cậu mẹ nó gãy tay rồi à?

...

- Khấu Thầm tôi đệt ông nội cậu!

- Chỉ là ra nước ngoài thôi mà, không đi thì không đi, cậu cãi nhau với nhà cậu thì thôi đi mẹ nó chơi trò mất tích với đám bạn này làm gì hả!

- Cút đi!

- Sau này đừng kêu tôi nói chuyện gì với cậu nữa , tôi mẹ nó không có gì để nói!

- Nói cái rắm!

- Cậu ăn rắm đi!

...

- Cho cậu coi Soái Soái này

- Tôi đến nhà cậu rồi, vốn dĩ không muốn dùng tình thân đả động đến cậu, nhưng cái gì mà tình bằng hữu tình hành động liếm biển gì gì đó đều không lay động được cậu, mẹ cậu khóc kìa, Khấu Tiêu mắng cậu một hơi 20 phút luôn.

- Ba cậu một chữ cũng không nói, tôi cảm thấy chú rất lo lắng cho cậu.

...

- Chào buổi sáng Khấu Thầm Thầm

- Cút mẹ cậu đi còn chưa mở máy nữa

- Tôi mẹ nó còn gửi tin cho cậu tôi theo họ cậu! Đồ chó

...

- Lão Viên biết chuyện của cậu rồi, tìm tụi tôi để hỏi thăm tình hình ~~~~ Khấu Nhiên.

...

- Khấu Thầm cậu xong đời rồi, có bản lĩnh thì trốn luôn đi! Chỉ cần cậu dám ló ra, để tôi thấy liền trực tiếp một đao chém chết thằng ngốc nhà cậu

- Làm thành lạp xưởng

- Cho Soái Soái ăn! Còn dư đều đem sale hết!

- Tiền 6 tụi tôi chia!

...

- Mở máy chưa vậy

- .

- ?

- 123

- Mời nghe danh ca thần thánh Giang Lỗi hát cho cậu một bài xưa

Tiếp đó là một đoạn tin nhắn thoại.

Khấu Thầm trước hết nghe thấy giọng Hoắc Nhiên thì thầm: "Hát đi, đừng lạc giọng."

Tiếp theo là giọng Giang Lỗi rống lên, loa điện thoại chấn động muốn rớt luôn: "Về đi thôi! Về đi thôi! Thầm Thầm đang lang bạt chân trời góc bể..."

Khấu Thầm cúi đầu dụi dụi mắt, đang muốn ấn mở ra để nghe lại giọng Hoắc Nhiên, điện thoại rung lên, Hoắc Nhiên lại gửi thêm một tin tới.

- Test

- Wow, Thầm Thầm có nhà không vịt

Trong nháy mắt nước mắt Khấu Thầm đột nhiên trào ra, hoàn toàn không báo trước, thậm chí mũi còn chưa kịp cay 2 giây, khoé mắt cũng chưa kịp nóng lên.

Nước mắt trong khoé mắt một giây sau liền rơi xuống cổ tay.

Nhiệt độ lại còn rất cao.

Khấu Thầm có thể cảm thấy ấm ấm.

"Có tin tức chưa?" Từ Tri Phàm bên cạnh hỏi.

"Chưa," Hoắc Nhiên thở dài, xoay điện thoại, "Khấu lão nhị trưa nay lại đến trường, không biết lão Viên có cách gì không."

"Vẫn nói không báo cảnh sát đúng không?" Từ Tri Phàm hỏi.

"Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu, "Hôm qua Khấu Tiêu nói với tao, ý của ba cậu ta là không thể điều tra không thể báo cảnh sát, nhất định phải để cậu ấy tự về, nếu như bị ai tìm thấy, sợ Khấu Thầm sẽ cảm thấy mất mặt."

Từ Tri Phàm không nói, một lát sau mới thì thào: "Đây không phải quá hiểu Khấu Thầm sao, vậy sao chuyện chính nói 3 câu đã rùm beng."

"Khoảng cách thế hệ thôi," Hoắc Nhiên bò ra bàn, "Tao buồn ngủ chết rồi."

"Mày đừng có mà nó chưa về thì mày đã bệnh rồi nha," Từ Tri Phàm nói, "Thật ra mày không cần lo lắng, Khấu Thầm cũng đâu có ngốc, sức chiến đấu cũng cao nha, không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là cố chấp đến cùng thôi."

"Tao cũng không phải lo cậu ấy xảy ra chuyện," Hoắc Nhiên nhắm mắt, " Tao chỉ muốn biết chuyện gì... Hơn nữa cậu ấy không để ý tao... cũng đâu phải tao bảo cậu ấy đi nước ngoài... cậu ấy dựa vào cái gì không thèm để ý tao? Đệt."

Lúc hết tiết thứ ba, Hoắc Nhiên cầm điện thoại, chậm rãi đi tới căn tin, tính mua cây kem ăn.

Điện thoại rung một cái.

Cậu không nhanh không chậm lấy ra xem.

Sau đó dừng bước.

Đứng tại chỗ nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại đến cả 5 giây, tim mới đột nhiên như bị thả từ trên Tháp rơi tự do xuống.

Mấy ngày này điện thoại cậu reo rất nhiều, Khấu Tiêu và lão Dương thỉnh thoảng sẽ liên lạc với cậu một chút.

Lúc mới đầu, chỉ cần có tin nhắn, cậu liền phấn khích, nhưng liên tục thất vọng 3 ngày rồi, cậu giờ cũng không mong đợi gì nữa.

Vậy mà hiện tại đột nhiên thấy tên Khấu Thầm, cậu gần như không kịp phản ứng.

- Một mình tới đây, trước hết đừng nói với người khác

Phía dưới còn có một định vị.

Hoắc Nhiên nhìn xung quanh, cũng không biết mình nên nói một tiếng với ai hay không, quan trọng là bên cạnh cũng không có ai quen.

Cuối cùng cậu xoay người chạy qua hướng quỷ lâu.

- Nửa tiếng đến

Không có thời gian gọi xe, cũng không có thời gian đợi taxi đi qua, Hoắc Nhiên quyết định trực tiếp trèo tường chạy thục mạng đến một con đường cách đó một khu nhà, ở đó có taxi đậu sẵn.

Lúc trèo tường bên cạnh có người, cậu cũng không thèm liếc, nơi này yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có người lớp 12 đến đọc sách.

"Hoắc..." Người đó mở miệng.

Lúc Hoắc Nhiên liếc thấy người đang ngồi đó cầm cuốn sách xem là Lâm Vô Ngung, người cậu đã trèo qua tường, cũng không kịp chào hỏi nữa, cậu trực tiếp chạy đi luôn.

Lâm Vô Ngung bên kia tường còn nói một tiếng: "Ha!"

Vận may cũng còn được, Hoắc Nhiên cắm đầu chạy điên cuồng, còn chưa đến nửa đường, một chiếc taxi trống từ phía đối diện lái tới.

"Xe ~~~ Xe taxi~~~" Cậu vừa gào vừa chạy qua đường, ở phía trước chặn xe lại, sau đó mở cửa nhào vào ghế phó lái, lấy điện thoại đưa đến trước mắt tài xế, "Đến đây đi bác tài! Nhanh lên! Nửa tiếng!"

"Không cần đến nửa tiếng," Tài xế nói, "Không xa lắm, 20 phút là đến rồi."

"Được! Cảm ơn!" Hoắc Nhiên hơi lớn tiếng trả lời, giọng có chút không khống chế.

Tài xế nhìn câu một cái, cậu ngại ngùng quay đầu đi, kéo dây an toàn cài lên.

Định vị Khấu Thầm gửi là một khách sạn, Hoắc Nhiên cứ cảm thấy khách sạn này nghe có chút quen tai, mãi đến khi tới nơi, cậu mới nhớ ra, là khách sạn Khấu Tiêu làm việc!

Tôi đệt!

Khấu Thầm vậy mà trốn ở khách sạn của Khấu Tiêu?

Đây là loại suy nghĩ của thứ thần kinh mà!

Có phải còn lén dùng thẻ giảm giá của chị cậu không hả?

Còn có thể dùng thẻ nhân viên ăn cơm nữa nha...

Lúc nghĩ đến đây, Hoắc Nhiên nhịn không được bật cười, quay mặt về kính cửa sổ cười một tràng vui vẻ hahaha.

"Sắp tới rồi." Tài xế nhắc cậu.

"Dạ." Hoắc Nhiên liền giơ tay muốn mở cửa xe.

"Đợi tôi dừng xe!" Tài xe nhanh chóng la một tiếng.

"À." Hoắc Nhiên pause động tác lại.

"Trả tiền." Tài xế lại nhắc.

"À à à." Hoắc Nhiên nhanh chóng nhấc điện thoại quét mã.

Xe mới dừng cậu liền mở cửa nhảy ra ngoài, lao về phía cửa lớn khách sạn.

Lối vào cửa lớn không có người, Hoắc Nhiên có chút hoang mang dừng lại, vừa nhìn xung quanh, vừa lấy điện thoại chuẩn bị gọi Khấu Thầm.

"Hey." Phía sau truyền đến một âm thanh rất nhỏ.

Hoắc Nhiên lập tức nghe ra đây là giọng Khấu Thầm.

Ba ngày rồi không nghe thấy giọng Khấu Thầm.

Cậu đột nhiên quay người, nhìn thấy Khấu Thầm cửa bên hông khách sạn đi đến, khoé miệng còn mang ý cười, chậm rãi lắc lư hướng về phía cậu.

"Đệt ông nội cậu," Hoắc Nhiên chân thành cảm thán, "Cậu mẹ nó điên rồi hả!"

"Bí mật nhỏ đâu?" Khấu Thầm đi thẳng một mạch đến sát trước cậu mới dừng lại, sáp đến trước chóp mũi cậu hỏi một câu.

Đột nhiên bị hơi thở Khấu Thầm bao vây, Hoắc Nhiên cảm thấy cả người có chút mê mẩn, giọng cũng có chút lơ mơ, cậu ngơ ngác trả lời: "Cái gì?"

"Cậu nói mà, muốn dùng một bí mật nhỏ trao đổi với tôi," Khấu Thầm nói, "Bí mật nhỏ đâu?"

Bí mật nhỏ?

Bí mật nhỏ!

Tôi đệt!

Bí mật nhỏ!

Hoắc Nhiên đột nhiên trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro