Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói ra, Khấu Thầm liền biết câu này đã trực tiếp đẩy tình huống càng thêm rắc rối.

Nhưng cậu thật sự không nhịn được, Khấu Tiêu bảo cậu im lặng đừng nói gì cả, cậu thật sự không làm được.

Đây cũng là điều làm ba rất không hài lòng, ông cho rằng rất nhiều tình huống cậu quá bốc đồng, quá liều lĩnh, không thèm màng đến hậu quả.

Lần này, cậu cũng vì một câu nói của ba mà không kiềm chế.

Ba quản không được.

Muốn quản cũng quản không được.

Điều này luôn là nguồn cơn mọi cuộc tranh cãi giữa hai người.

Thật sự phần lớn thời gian, cậu và ba không có mâu thuẫn gì quá lớn, thỉnh thoảng hai cha con có lời qua tiếng lại nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.

Nhưng mỗi khi chiến tranh nổ ra, hầu như nguyên nhân đều là vì điều này.

Ba cậu nói một thì không thể là hai, còn Khấu Thầm thì nếu ba nói đông thì cậu chắc chắn phải nói tây.

Cái ghế là gỗ gụ.

Ba vẫn luôn chê, nói phòng không đủ lớn, đặt gỗ gụ không thể hiện hết khí thế, nhưng mẹ thấy gỗ gụ chắc bền, nên ông cũng đồng ý.

Khi cái ghế bay tới, Khấu Thầm vẫn đang nghĩ, tại sao ba có thể nuông chiều mẹ như vậy...Mà đàn ông với nhau lại khó khăn thế này?

Cái ghế rất nặng, lúc đập vào người Khấu Thầm có thể nghe thấy tiếng bốp nặng nề.

Nhưng chính vì nặng, lúc ba ném ghế cũng không phát huy được toàn lực, bay đến người Khấu Thầm cũng không tính là mạnh lắm, chỉ là lúc ghế rớt xuống đất, Khấu Thầm thấy sàn gỗ thủng một lỗ.

"Ông làm cái gì vậy!" Mẹ gào lên một tiếng, ""Mới vừa nói đánh nó cũng vô dụng! Sao còn đánh nữa!"

"Vô dụng! Vậy làm thế nào mới có tác dụng?" Ba nhìn Khấu Thầm, "Tôi cũng không mong có tác dụng gì, tôi đánh nó là để nhắc nhở đứa con này, rằng hành vi của nó khiến tôi rất tức giận!"

"Có bị thương không?" Khấu Tiêu đi đến xoa xoa người cậu.

"Không." Khấu Thầm cảm thấy cổ họng có chút khàn, lúc mở miệng cảm giác như đã bị khâu lại.

"Hôm nay đến đây thôi," Ba nói, "Ba không còn gì để nói với con nữa, ba không muốn lại tranh cãi với con về chuyện con có sẵn sàng hay không, dù sao thì cũng không có lúc nào con sẵn sàng cả, vì vậy hôm nay ba thông báo cho con, ba sẽ nói chú ba bắt đầu liên hệ trường, đi thì đi, không đi thì cút khỏi nhà!"

"Con không phải là dạng ba nghĩ!" Khấu Thầm bước lên một bước, "Con không muốn..."

"Cút!" Ba lớn giọng.

Khấu Thầm nhìn chằm chằm ba không nói.

Sau mấy giây, cậu xoay người đi ra cửa.

"Đi đâu vậy!" Khấu Tiêu la lên.

Cút.

Cậu nhất định không đi, vậy thì chỉ có thể cút.

Hoắc Nhiên từ cửa thang máy lôi bưu phẩm vào nhà, điện thoại ở bàn trà reo một tiếng, cậu không để ý, trước tiên lấy dao rọc hộp bưu phẩm mở ra.

"Lại mua gì thế?" Mẹ lại gần xem.

"Lò xo giảm xóc, còn có dây xích và vài thứ linh tinh." Hoắc Nhiên mở hộp, lôi mấy thứ bên trong ra xem.

"Xe con không phải lúc trước thay lò xo giảm xóc rồi à." Ba nói.

"Mua cho xe Khấu Thầm," Hoắc Nhiên nói, "Lão Dương mua cho cậu ấy một chiếc xe đạp leo núi, con suy nghĩ giúp cậu ấy chỉnh lại, cậu ấy muốn chạy với con."

"Này là mang theo đệ tử rồi." Ba cười cười.

"Cậu ấy ham vui, chỉ cần được đi chơi là thích." Hoắc Nhiên đem hộp bỏ vào phòng, nhớ đến năm ngoái vừa nghĩ đến việc dẫn Khấu Thầm đi theo thì phiền chết được, mới có bao lâu...

Tin nhắn trên điện thoại Khấu Thầm vừa gửi đến là tấm hình Soái Soái thè lưỡi ra, không kèm theo câu nào.

Hoắc Nhiên đoán cậu ta với thành tích đó về nhà chắc chắn bị mắng một trận, nhưng xem ra tâm trạng vẫn thoải mái, chắc không bị đánh.

- Ba cậu xử cậu chưa vậy?

Khấu Thầm nhanh chóng gửi lại một cái emoji.

Một con Shiba lắc đầu liên tục.

- Cậu có phải bị bắt cóc rồi không, nếu bị bắt cóc thì nháy mắt đi.

- Husky nháy mắt.jpg

Hoắc Nhiên cười cười, gửi một tin nhắn thoại, "Cậu có phải rất rảnh không?"

Khấu Thầm rất nhanh gọi điện thoại đến: "Đúng đó."

"Ăn cơm chưa?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Chưa, nhà tôi không có ăn sớm vậy," Khấu Thầm nói, "Cậu ăn rồi hả?"

"Mẹ tôi đang làm, giò heo kho," Hoắc Nhiên khoa trương hít hà, "Haizzz, tôi thích giò heo bự."

"Toàn là mỡ, ngán lắm." Khấu Thầm nói.

"Không sao, miễn đừng ăn nhiều, tôi bình thường ăn hai miếng, không nhiều không ít vừa đủ," Hoắc Nhiên nói xong dừng một lát, vẫn cảm thấy tâm trạng Khấu Thầm có chút phiền muộn, cậu lại nhỏ tiếng hỏi lần nữa, "Ba cậu thật không xử cậu hả?"

"Còn phải xem cậu nói xử lý kiểu nào." Khấu Thầm cười cười.

"Đánh nè mắng nè, không phải là mấy kiểu này à, cậu nãy có xem trong nhóm chưa, Giang Lỗi bị mẹ nó đánh đuổi ra khỏi nhà luôn." Hoắc Nhiên nói.

"Nhà Giang Lỗi bạo lực vậy sao?" Khấu Thầm hỏi.

"Bình thường đều như vậy, ít nhiều đều phải chửi mấy câu." Hoắc Nhiên nói.

"Nhà cậu thì sao?" Khấu Thầm lại hỏi.

"Không có gì cả," Hoắc Nhiên nhìn về phía phòng khách một cái, "Ba mẹ tôi không quản chuyện học của tôi như vậy, có nguyên nhân lịch sử phía sau mà."

"Ngưỡng mộ." Khấu Thầm nói.

"Có gì đáng ngưỡng mộ chứ," Hoắc Nhiên thở dài, "Có lúc tôi còn hi vọng ba tôi đánh tôi một trận nữa đây."

"Qua nhà tôi đi, ba tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của cậu." Khấu Thầm nói.

"Vậy cậu đến nhà tôi," Hoắc Nhiên cười nói, nói xong lại đột nhiên có chút chột dạ, do dự bổ sung một câu, "Bọn nó đều muốn đến nhà tôi, hưởng thụ một chút cuộc sống không có người quản lý."

Khấu Thầm bên kia im lặng một lúc, lúc Hoắc Nhiên bắt đầu căng thẳng, nghĩ xem có phải vừa nói câu nào lòi đuôi rồi không, cậu ta mới lại mở miệng: "Nhiên Nhiên."

"Hả?" Hoắc Nhiên nhanh chóng đáp một tiếng.

"Tôi đột nhiên," Khấu Thầm thì thầm, "Rất nhớ cậu."

Hoắc Nhiên nghe đến câu này tức khắc cảm thấy hơi choáng váng, âm thanh tivi trong phòng khách thoáng chốc trở nên xa xôi, cậu loạng choạng, người nghiêng về phía trước, tay nhanh chóng chống xuống đất, từ ngồi xổm biến thành quỳ.

Tư thế này khá kính cẩn, cứ như đang nghe thần tiên hát.

"Thật ~ nhớ em~" Khấu Thầm đột nhiên hát lên, "Anh trong ~ đêm gọi to bóng đêm, ánh sáng..." 

Cơ thể loạng choạng của Hoắc Nhiên đột nhiên khựng lại, tiếng tivi văng vẳng xa xôi ngay lập tức rõ ràng bên tai, nhịp tim cũng hồi phục bình thường.

"Mẹ tôi thường hát bài này, có phải khó nghe lắm không, nhưng nếu nghe nhiều thì... cậu nghe nha, đuổi theo mây của trăng a ~ cũng biết tim anh..." Khấu Thầm tiếp tục hát, "Âm thầm vì anh đem ấm áp..."

Rất thâm tình, Hoắc Nhiên có thể tưởng tượng ra biểu cảm thâm tình của cậu ta luôn.

"... Im miệng." Hoắc Nhiên nói.

"Không đó." Khấu Thầm nói.

"Vậy cậu hát đi, chưa hát xong chưa được dừng!" Hoắc Nhiên nói.

"... Thật nhớ em," Khấu Thầm rất nhanh bắt đầu đoạn 2, "Rất nhớ em... rất nhớ em... Khúc sau không nhớ lời... Cậu đợi một chút, tôi tra lời tí..."

"Nhiên Nhiên!" Mẹ ở phòng khách gọi cậu một tiếng, "Ăn cơm thôi ~~~"

"Dạ!" Hoắc Nhiên đáp một tiếng, vẫn quỳ dưới đất không động đậy, đợi Khấu Thầm tìm lời tiếp tục hát.

"Có phải mẹ cậu gọi cậu ăn cơm không?" Khấu Thầm hỏi.

"Ừ, cậu hát đi," Hoắc Nhiên nói, "Cậu hát xong tôi đi ăn."

Khấu Thầm cười lên: "Đệt, ăn cơm đi."

"Không không không không, cậu hát." Hoắc Nhiên nói.

"Ông nội cậu, cậu mẹ nó cố ý đúng không!" Khấu Thầm hung dữ nói.

"Hát!" Hoắc Nhiên hạ giọng hung hăng quát.

"Thật nhớ em, anh trong đêm gọi to, bóng đêm ánh sao huyền ảo trên trời a cũng hiểu tim anh, trong tim anh chỉ có em..." Khấu Thầm nhanh chóng hát nhanh một tràng cũng không bị đứt hơi, "Sai một chữ... Được rồi cậu đi ăn cơm đi."

Hoắc Nhiên cười ngặt nghẽo, một lúc sau mới đứng dậy: "Vậy tôi cúp nha."

"Cúp đi," Khấu Thầm nói xong nhanh chóng thêm một câu, "A, cậu buổi tối có việc gì không?"

"Không, sao vậy?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Tôi nếu chán thì gọi điện cho cậu thôi." Khấu Thầm nói.

"Ừ," Hoắc Nhiên đáp lại, không biết vì sao, cảm thấy rất thoải mái, thuận miệng lại nói tiếp: "Cậu cũng có thể đến tìm tôi chơi."

Nói xong câu này cậu dừng lại, cảm thấy mình có chút lộ liễu quá.

... Nhưng hình như cũng rất bình thường, cậu trước đây cũng nói như vậy với Từ Tri Phàm, lúc đối với Khấu Thầm không có suy nghĩ gì, cũng nói y như vậy.

Nhưng câu trả lời tiếp theo của Khấu Thầm làm cậu có chút xấu hổ, rất ngượng.

"Gọi điện được rồi." Khấu Thầm nói.

"Ok." Hoắc Nhiên đáp, sau đó rất nhanh chóng cúp máy.

Đệt! Cái này gọi là gì, thích đến thì đến à! Gọi điện tôi còn không chắc rảnh bắt đây!

"Xin hỏi ở mấy ngày ạ?" Tiếp tân hỏi.

"Một tháng." Khấu Thầm nói.

"Một tháng ạ?" Tiếp tân ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không," Khấu Thầm chau mày nghĩ nghĩ, "Hai ngày đi."

"Dạ được, hai ngày đúng không ạ?" Biểu cảm tiếp tân có chút hoang mang.

"Ba ngày đi." Khấu Thầm lại nói.

"Như vầy nhé quý khách," Tiếp tân nói, "Tôi đặt trước cho anh hai ngày, nếu muốn gia hạn, anh có thể báo cho chúng tôi sau."

"Được," Khấu Thầm hắng giọng, "Thật xin lỗi."

"Không có gì." Tiếp tân mỉm cười.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Sau khi Khấu Thầm vào phòng xong, cậu đi đến cửa sổ nhìn qua, tòa nhà văn phòng của khách sạn nằm đối diện, phòng làm việc của Khấu Tiêu ở lầu 3.

Thật là bỏ nhà đi bụi hoàn mỹ.

Còn có thể quan sát động thái kẻ địch.

Khấu Thầm nằm trên giường, lấy điện thoại, tra tiền trong thẻ của mình một chút, đủ rồi.

Cậu có thể trước hết ở đây mấy ngày, những chuyện cụ thể từ từ nghĩ tiếp.

Cậu không rõ bước kế tiếp trong kế hoạch của mình.

Nhưng cậu biết hai điều.

Tuyệt đối không ra nước ngoài, ra nước ngoài rồi là không còn Hoắc Nhiên nữa.

Ba cậu nói không đi thì cút, đây chắc chắn là lời nói lúc nóng giận, nhưng cho dù là giận, cái ba cho cậu cũng không phải là hai lựa chọn, con hoặc là đi, cái này đương nhiên là phải đi, không đi thì cút, cái này cũng có nghĩa là phải đi.

Khấu Thầm cảm thấy mình đối với ba hoàn toàn không phải uất ức chồng chất bao nhiêu năm, nếu như không phải là vì Hoắc Nhiên, cậu có thể cãi một hồi, bị đập một trận, rồi việc này cứ vậy mà kết thúc.

Nhưng lần này cậu thật sự rất sợ.

Cậu không muốn đi.

Cậu bắt buộc phải để ba hiểu rõ cậu bất luận thế nào cũng sẽ không đi.

Cậu thậm chí còn hi vọng, có thể đem tất cả những mối bất hòa giữa cậu và ba xé ra, đập nát, cậu muốn làm một trận thật lớn, để ba có thể nghe thấy tiếng cậu.

Không chỉ là vấn đề đi hay không, còn rất nhiều cái khác.

Cậu trước đây đều chưa từng thiếu kiên nhẫn và lo lắng như hôm nay, muốn để ba nghe thấy tiếng cậu.

Nhưng lúc đi ra khỏi cửa, cậu đem theo bất mãn và phản kháng.

Tiếp sau đó mỗi giây mỗi phút qua đi, cậu vậy mà lại chầm chậm có chút nản lòng.

Vẫn là hoảng hốt.

Cậu không biết bản thân nên làm gì, nên làm thế nào.

Cậu phát hiện tất cả những mánh khoé cùng phương thức xử lý những chuyện trong quá khứ, đều không áp dụng được cho hôm nay, đối diện với những chuyện này, cậu hoàn toàn mịt mờ.

Cậu không biết nên biểu đạt suy nghĩ của mình với ba thế nào.

Cho dù lúc này cậu càng lúc càng nhớ Hoắc Nhiên, cậu cũng không biết mình có nên tìm Hoắc Nhiên hay không.

Hoắc Nhiên nguyên cuối tuần có chút không vui.

Khấu Thầm nói nếu buổi tối chán sẽ gọi điện cho cậu, nhưng mãi vẫn không thấy gọi.

Ngày thứ hai cũng không gọi.

Hoắc Nhiên đột nhiên có chút mất mặt.

Đến tận hiện tại, lý do cậu có thể nguyên ngày lăn lộn chung với Khấu Thầm, là bởi vì Khấu Thầm không có việc gì cũng sáp lại trước mặt cậu, đuổi cũng không đi.

Cậu dần dần nhìn thấy được những thứ khác bên dưới vẻ ngoài của Khấu Thầm, từng chút một bị Khấu Thầm hấp dẫn.

Bây giờ thì tốt rồi.

Khấu Thầm đột nhiên lạnh lùng, khiến cậu rất khó chịu.

Hơn nữa thật sự có chút mất mặt.

Đặc biệt là sau khi cậu nói đến nhà cậu chơi nhưng Khấu Thầm từ chối, nói chỉ cần gọi điện, cuối cùng đến điện thoại cũng chẳng gọi.

Cậu nhìn vòng bạn bè.

Vòng bạn bè của Khấu Thầm vẫn là nội dung của tuần trước.

Nhưng chiều chủ nhật lúc về trường, Hoắc Nhiên mới nhận ra, bây giờ chắc chắn không phải lúc cân nhắc vấn đề sĩ diện.

Khấu Thầm không về trường.

"Nó không nói với mày sao?" Từ Tri Phàm hỏi.

"Không có, hai ngày nay cậu ấy không liên lạc với tao." Hoắc Nhiên vừa nói vừa gửi tin cho Khấu Thầm.

Trước đó Hứa Xuyên và Nguỵ Siêu Nhân đều gửi tin cho Khấu Thầm, cậu ta cũng không nhắn lại.

"Nó không phải bị ba đánh rồi chứ?" Giang Lỗi nói, "Làm lạp xưởng..."

"Mày im miệng!" Hoắc Nhiên trừng cậu ta một cái.

Tin nhắn gửi đi, đợi cả nửa ngày, Khấu Thầm cũng không phản hồi.

Trong khung chat chỉ có câu kia của cậu bất động ngây ngốc.

Khấu Thầm vẫn chưa thấy tin tức gì.

Hoắc Nhiên lại bấm gọi Khấu Thầm, bên kia cứ đổ chuông đến khi tự động tắt, cũng không có người bắt.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hoắc Nhiên nhìn Từ Tri Phàm.

"Mày có số điện thoại của Khấu Tiêu hay lão Dương không?" Từ Tri Phàm hỏi.

"Có," Hoắc Nhiên hỏi, "Ba tao có, lần trước lúc tụi tao đi phượt, ba tao lưu số hết mọi người, tao hỏi ba tao..."

"Vậy mày chắc chắn có," Từ Tri Phàm vỗ vai cậu, "Số chắc chắn là Khấu Thầm đưa mày, mày mới đưa cho ba mày được."

"A! Đúng!" Hoắc Nhiên đột nhiên phản ứng lại, cúi đầu bắt đầu lướt ngược lịch sử trò chuyện của cậu và Khấu Thầm.

"Trực tiếp tìm trong lịch sử... Để tao." Từ Tri Phàm lấy điện thoại cậu.

Hoắc Nhiên nhìn nhìn cậu ta, đột nhiên cảm thấy mình hình như gấp gáp đến choáng váng rồi.

Cậu nhìn cả nhóm bên cạnh, mọi người chỉ có chút kỳ lạ, hoàn toàn không có ai gấp gáp như cậu, dù gì chỉ không về trường đúng thời gian, có lẽ là không đọc được tin nhắn hoặc không nghe thấy điện thoại reo, có thể lát nữa sẽ liên lạc lại...

"Bây giờ gọi hả?" Từ Tri Phàm tìm thấy được đoạn nói chuyện rồi, cầm điện thoại đưa trước mắt cậu.

"Lát nữa đi," Hoắc Nhiên cắn môi, "Tao lưu số trước đã, lỡ như cậu ấy chỉ không cầm điện thoại, mới đó đã gọi hỏi, không phải có hơi ngốc sao?"

"Nó đó." Hứa Xuyên cười nói.

Nhưng ăn cơm tối xong, mấy người họ về ký túc xá, Hứa Xuyên có chút không đợi được nữa, cậu ta nhìn Hoắc Nhiên: "Gọi điện cho chị nó đi, điện thoại của nó không thể rời khỏi người nó đâu."

"Ừ." Hoắc Nhiên chỉ đợi câu này.

Cậu nhanh chóng mò lấy điện thoại, bấm số Khấu Tiêu.

"Alo?" Khấu Tiêu bên kia bắt rất nhanh.

"Chị," Hoắc Nhiên hắng giọng, "Em là Hoắc Nhiên."

"A, Nhiên Nhiên," Khấu Tiêu lập tức hạ thấp âm lượng xuống, "Khấu Thầm có phải ở chung với em không?"

Hoắc Nhiên sửng sốt: "Sao cơ?"

"Nó không ở chung với em hả?" Khấu Tiêu lại không kiềm được giọng.

"Không có, em đang ở trường đây, cậu ấy cuối tuần đều không liên lạc với em." Hoắc Nhiên nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, mấy người họ chắc chắn đoán ra được nội dung cuộc nói chuyện, cũng đang sững sờ, Hứa Xuyên lôi điện thoại ra, lại gọi Khấu Thầm.

"Tắt máy rồi." Hứa Xuyên huơ huơ điện thoại.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Hoắc Nhiên có chút hoảng.

"Chạy ra khỏi nhà rồi," trong giọng của Khấu Tiêu mang theo lo lắng, "Cãi nhau với ba, chị gửi tin nhắn nó cũng không trả lời, chị tưởng nó chạy đến chỗ em rồi..."

"Bỏ đi lúc nào ạ?" Hoắc Nhiên lập tức hỏi.

"Từ hôm trả bài thi về nhà hôm đó, cơm còn chưa ăn đã bỏ đi mất!" Khấu Tiêu nói, "Vậy nó có ở chung với mấy bạn kia trong nhóm không?"

"Không có," Hoắc Nhiên nói, "Bọn em mấy người đều đang ở trường hết rồi."

"Được rồi," Khấu Tiêu nói, "Chị biết rồi, Nhiên Nhiên nè, nếu như nó liên lạc với em, em nói với nó, chị đã xử lý ba xong rồi, bảo nó về nói chuyện đàng hoàng với ba đi, được không?"

"Dạ, được," Hoắc Nhiên chau mày, "Cậu ấy... tại sao vậy chị? Vì bài kiểm tra giữa kỳ lần này sao?"

"Không phải," Khấu Tiêu thở dài, "Chuyện ra nước ngoài, đánh chết cũng không chịu..."

Sau khi cúp máy, cả một phòng mấy người đều sững sờ không lên tiếng.

Hoắc Nhiên bỗng cảm thấy mình quá trì độn.

Hôm đó lúc Khấu Thầm gọi điện cho cậu, đã cảm giác có gì đó không đúng, cảm thấy tâm trạng cậu ta rất tệ, bản thân rõ ràng đã cảm nhận được, nhưng Khấu Thầm tên thần kinh này lại hát, dòng suy nghĩ của cậu liền bị lệch đi, hoàn toàn bỏ qua cảm giác rất nhỏ lúc đó.

Lúc này cậu rất phẫn nộ với bản thân mình.

Khấu Thầm là một người bốc đồng, nhưng không thể chỉ vì chuyện ra nước ngoài mà nhất định phải bỏ nhà đi, lúc trước bị Khấu lão nhị ngày ngày làm lạp xưởng, cậu ta đều chưa từng nói muốn chạy, sao lần này liền phải chạy!

Rốt cuộc là làm sao!

Sững sờ rất lâu.

Cậu cúi đầu lôi điện thoại ra lại gửi một đoạn tin nhắn cho Khấu Thầm.

- Mở máy thì trả lời tôi, tôi rất lo lắng

Gửi xong cậu lại ngẩn ra một lúc, ngón tay lại động đậy gửi một tin nữa.

- Tôi lấy một bí mật nhỏ để trao đổi với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro