Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soái Soái cúi đầu trên đất vui vẻ ăn miếng bánh kem, liếm miếng bánh từ bên chân Khấu Thầm một mạch đến chân của ba mới xem như ăn xong.

"Mày lau nhà à?" Ba vỗ vỗ đầu Soái Soái.

"Lau đi." Khấu Tiêu liếc mắt ra hiệu với Khấu Thầm.

Khấu Thầm nhanh chóng vào nhà bếp rút mấy miếng khăn giấy, ngồi xổm trên sàn lau sạch vệt nước miếng Soái Soái liếm, tiện đường lau đến bên chân ba luôn.

Chân ba cậu nhấc lên nhường, cậu lại lau lau phần chân ba đạp lên.

"Được rồi," Ba thở dài, "Đi rửa tay."

Khấu Thầm vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ cầm khăn giấy cuộn lại, chỉ vào thùng rác hươ hươ.

Soái Soái lập tức thở khò khè chạy qua, chân đạp cho nắp thùng rác mở ra, Khấu Thầm ném khăn giấy vào.

Soái Soái chạy đến trước mặt cậu, vẫy đuôi cầu khen ngợi, cậu xoa xoa đầu Soái Soái: "Ngoan quá, lợi hại chết tao rồi."

Soái Soái nhảy lên sofa gác đầu lên chân Khấu Tiêu, Khấu Thầm vẫn ngồi xổm cạnh chân ba không động đậy.

Loại áp lực trước khi sóng gió ập đến, cậu đã rất lâu không cảm nhận được, ba cậu đã làm như những gì ông hứa, con trai lớn rồi, không muốn lúc nào cũng đánh mắng.

Nhưng hình như đến lúc này, những nỗ lực của ông vẫn hoàn toàn không mang lại kết quả, tuy Khấu Thầm cũng nhận được giấy cảm ơn của cảnh sát, nhưng dù gì mới bị kỷ luật cũng là vì đánh nhau.

Thành tích thì vẫn không có cải thiện, trước đây ở trường cấp 3 cũ nhìn không rõ, bây giờ vào loại trường trọng điểm như Phụ trung này, cái gọi là học sinh cá biệt cũng không nhiều, thành tích của Khấu Thầm vậy nên rõ ràng rất bắt mắt.

Khấu Thầm không dám nhìn ba, thành tích lần này bắt mắt đến nỗi đoán chừng có thể chọc mù mắt ba cậu luôn.

"Bài kiểm tra phát ra chưa?" Ba cậu hỏi, "Ba xem coi."

"Bài kiểm tra giữa kỳ thì có gì đáng xem chứ," Mẹ lấy một miếng bánh kem chậm rãi ăn, "Kết quả ra sao cũng không có giá trị mà, thi Đại học đâu có xét điểm giữa kỳ."

"Kiểm tra giữa kỳ còn không đạt!" Ba đột nhiên la một tiếng, "Còn nói thi Đại học cái gì!"

Tay Khấu Thầm khẽ run.

Tiếng la này của ba có chút đột ngột, cậu một chút phòng bị cũng không có, sợ đến tim đập loạn xạ, lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Cái tật tự nhiên la làng của cậu xét về mặt di truyền chắc là từ ba mà ra.

... Thế mà ưu điểm học rất giỏi của ba sao không di truyền được vậy?

"Ái da." Mẹ cậu cũng bị doạ giật mình, bánh kem rơi xuống bàn, bà cũng lập tức la, "Khấu lão nhị, ông làm cái gì vậy! Tự dưng gào lên, muốn doạ chết ai hả!"

"Anh cũng không có gào với em mà." Khấu lão nhị lập tức giọng ôn hoà.

"Ba," Khấu Tiêu ở bên cạnh đang ôm Soái Soái, "Có gì từ từ nói, mắng như vậy không có tác dụng gì hết, ba mắng nó, nó lại nổi loạn nữa."

"Nổi loạn?" Ba nhìn Khấu Thầm, "Nó từ ngày biết nói thì đã bắt đầu nổi loạn, đến giờ cũng chưa hết loạn đây! Ba chưa nằm xuống 3 thước đất chắc nó cũng vẫn còn loạn!"

"Ba nói cái gì vậy..." Khấu Tiêu chau mày.

Ba ngắt ngang lời cô, tay giơ ra trước mặt Khấu Thầm: "Bài kiểm tra đâu? Đưa ba xem."

Khấu Thầm định thần hai giây, rồi mới từ từ đứng dậy, đến bên cửa lấy cặp, lục lục lấy bài kiểm tra ra.

Vì điểm số thật sự không thể xem nổi, cậu đã kém vui nhồi nhét nó vào trong cặp, nên lúc này tờ giấy thi thực sự nhăn nhúm hết cả.

Lúc ba cầm bài kiểm tra qua, chân mày liền nhíu chặt lại: "Cái cặp kia của con chứa cái gì vậy? Mấy bài kiểm tra cũng có thể nhăn nheo thành như vầy?"

"Là mấy cuốn sách." Khấu Thầm nói.

Ba nhìn cậu một cái, không nói thêm lời nào, cúi đầu mở mấy bài kiểm tra ra, vuốt phẳng phiu từ đầu tới cuối, lại xếp từng trang ngay ngắn lại.

Từng điểm số đặc sắc lần lượt xuất hiện trước mắt ông. Khấu Thầm cảm thấy nhịp thở của bản thân lúc nhanh lúc chậm, nhưng ba vẫn không có phản ứng gì.

Mãi đến khi bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng vuốt ra phẳng phiu xong, cậu mới nhìn ra, tay ba đang run lên.

"Anh văn còn đạt trung bình," Ba nắm chặt bài kiểm tra, hình như đang khống chế bàn tay run rẩy, "Cái này ngược lại rất bất ngờ, Ngữ văn cũng trung bình, nếu không là lão Viên, chắc không trung bình nổi đúng không?"

Khấu Thầm không nói.

Cậu chắc chắn vì lão Viên mới nghe giảng môn Ngữ văn, nhưng nếu nghĩ như vậy, thành tích này cũng thật có lỗi, cũng may lão Viên hôm nay vẫn cười với cậu.

"Thi cuối kỳ học kỳ trước," Ba nhìn nhìn cậu, "Thành tích cũng không tệ như thế này đúng chứ?"

"Dạ." Khấu Thầm đáp một tiếng.

"Có thể do nó không coi trọng thi giữa kỳ," Khấu Tiêu lập tức nói, "Con lúc trước cũng vậy, thành tích giữa kỳ cũng không tốt như cuối kỳ, là không quá nghiêm túc..."

"Nó thành tích này có thể đem so sánh với thành tích đó của con à?" Ba ngắt ngang lời Khấu Tiêu, "Con với mẹ con cũng không cần đỡ cho nó, cứ như ba với nó là kẻ thù,vậy ba dạy nó kiểu gì!"

Mẹ thở dài: "Vậy anh..."

"Anh nếu thật không để ý nó! Anh có thể tức giận thế này không?" Ba đứng bật dậy, chỉ vào Khấu Thầm, "Anh nếu thật không muốn quản nó, anh cũng không cần mỗi tối đều không ngủ được!"

Khấu Thầm dịch sang bên cạnh một bước, né ngón tay ba sắp chọc vào mặt cậu.

"Ba cũng là hi vọng vào con," Ba bước lên một bước đứng trước mặt cậu, trừng mắt, giọng cũng chùng xuống, "Ba là cảm thấy con trai ba không phải đứa đần, con không có ngốc, đáng lẽ ra không tệ như vậy!"

Khấu Thầm chau mày.

"Con có lời gì muốn nói thì nói," Ba nhìn thấy biểu cảm này của cậu, "Con bình thường nói không ít, hôm nay có phải chị con bảo im miệng chịu đựng ba không? Không sao, ba một câu con mười câu, cứ như bình thường, không cần nhịn."

"Ba là đang sống theo cảm giác của ba." Khấu Thầm nhìn ba.

"Khấu Thầm!" Khấu Tiêu vỗ bàn.

"Con nói cái gì?" Ba đối mặt với cậu.

"Ba đang sống trong cái ba suy nghĩ và ba cảm thấy," Khấu Thầm nói, "Ba cảm thấy con không phải thế này, ba nghĩ rằng con không phải thế kia, nếu con thế này thế kia là gây thất vọng."

Ánh mắt ba như muốn bùng lên lửa giận, nhưng giọng nói vẫn cố gắng khống chế: "Được rồi, vậy thì cứ nói theo những cái con nghĩ và con cảm thấy xem, con không gây thất vọng, con thấy mình tốt chỗ nào? Đánh nhau, trốn học, vi phạm kỷ luật hết cái này đến cái khác, con nít ngoài đường lớn nhỏ thấy con đều né! Con là ma vương chuyển thế à! Con may mà bây giờ chỉ là học sinh, có kém cỏi thì cũng chỉ là học hành dốt nát, nhưng sau này bước ra ngoài xã hội thì sao? Con có cái gì? Con không gây thất vọng chỗ nào? Thành tích con tốt lắm sao?"

"Thành tích với cái này là hai chuyện khác nhau." Khấu Thầm nói.

"Học sinh không lấy thành tích nói chuyện thì lấy cái gì? Sở trường hả? Con có không?" Giọng ba có chút cao lên, "Con sau này đi làm cũng nói với người khác như vậy à? Hai chuyện khác nhau?"

"Con với ba không nói chuyện được." Khấu Thầm chau mày.

Lời ba nói không phải không có đạo lý, nhưng cậu cảm thấy mình phải đáp trả, mặc kệ lời ba là không thể phản bác, cậu vẫn không thể đồng ý.

"Vậy con nói với ai thì được?" Ba nói.

"Con sẽ điều chỉnh trạng thái cho tốt vào nửa học kỳ sau, con..." Khấu Thầm dừng lại nửa chừng, một lúc sau mới mở miệng, "Con cũng không phải không để ý đến kết quả."

Ba nhìn cậu.

Lời này của cậu không phải chưa từng nói, trước đây hồi cấp 2 cũng nói rồi, nhưng lại không có thay đổi, vì vậy hiện tại nói ra cũng vô nghĩa.

Khấu Thầm không mở miệng nữa.

Hơn nữa hơi thở của ba có chút nặng nề, có thể thấy ông đang kiềm chế cảm xúc, cậu cũng không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, dù sao thành tích kỳ thi lần này thật sự không ổn, bản thân cậu cũng không vui.

Ba cũng im lặng, hít sâu một hơi, Khấu Tiêu lấy remote huơ huơ phía ông: "Ba, tránh tránh, con đổi đài."

Ba nhìn cô một cái, tránh ra ngồi lại lên ghế sofa.

Khấu Thầm vẫn đứng tại chỗ không động đậy.

"Không bàn cái này nữa, nói tiếp cũng vô nghĩa, nhưng tốt hơn con nên tự mình suy nghĩ một chút," ba nói, "Ba thấy con quá lười, làm cái gì cũng không gắng sức, không muốn bỏ công mài dũa, lớn thế này rồi ba đánh con la con, thật cũng không có tác dụng gì, ba đánh cũng mệt rồi, la cũng thấy phiền rồi."

Khấu Thầm nghiêng đầu, nhìn ông.

"Ba lúc trước từng nhờ chú ba nghe ngóng chuyện du học," Ba nói, "Trước đây chú con nói cấp 3 có thể đi, ba cảm thấy con tuổi còn nhỏ, không yên tâm lắm, con đừng cảm thấy ba đang nói đến thể diện, ba đối với con và chị con đều quan tâm như nhau, chị học đại học rồi ba mới cân nhắc có để chị đi hay không, con cũng vậy, ba cũng nghĩ có nên cân nhắc cho con du học sau khi học xong cấp 3..."

Khấu Thầm có chút mơ hồ nhìn ba, nghe không hiểu ông đang nói gì.

"Bây giờ xem ra, con một chút tiến bộ cũng không có, ngược lại còn thụt lùi," ba nói, "Ba thật e là trễ quá sẽ không kịp nữa..."

Khấu Thầm chậm rãi quay đầu lại nhìn Khấu Tiêu.

Khấu Tiêu xua xua tay với cậu, ra hiệu cậu đừng nói gì nữa.

Khấu Thầm tức khắc đột nhiên hiểu ra ba đang nói gì, cũng đột nhiên hiểu tại sao Khấu Tiêu bảo cậu đừng cãi với ông.

Nói gì em cũng đừng cãi với ba.

Vì Khấu Tiêu biết ba muốn nói chuyện này, mà cậu thì chắc chắn sẽ cãi.

Cậu bây giờ đã cảm thấy máu cuộn trào trong não.

"Con không đi." Cậu dùng từ ngữ súc tích nhất cắt ngang lời ba.

"... Cái gì?" Ba hỏi.

"Con không đi," Khấu Thầm nói, "Không ra nước ngoài, không chuyển trường, con ở đây, không đi đâu hết."

"Cũng không phải bắt con đi ngay, " Mẹ cậu đứng dậy, kéo cậu qua một bên, "Con để ba con nói, con cũng không cần vội vàng thể hiện thái..."

"Con," Khấu Thầm cương với mẹ không nhúc nhích, nhìn ba, "Không đi đâu hết."

Con không đi đâu hết.

Con không thể đi đâu hết.

Con không muốn đi đâu hết.

Một bước cũng không.

Khấu Thầm cảm thấy tay chân lạnh ngắc, không còn tí huyết, không chỉ tay chân, đùi, cánh tay, cả người đều lạnh, giống như đang đứng trên sông băng, chỉ có đầu là đang sôi lên.

Cậu phải cám ơn ba.

Không có những lời này của ông, cậu không biết đến khi nào cậu mới cảm nghiệm được sự hoảng sợ thế này.

Cậu không sợ đến thành phố xa lạ, trường học xa lạ, con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, cậu không sợ tất cả những thứ xa lạ, nếu là nửa năm trước, thật sự ném cậu ra nước ngoài thì cậu cũng chấp nhận, nói không chừng cậu có thể cắn răng trụ lại không trở về nữa.

Nhưng hiện tại không được.

Không đời nào.

Cậu vẫn như trước đây không sợ mấy cái xa lạ.

Nhưng cậu sợ... không có Hoắc Nhiên.

Lúc ba nói mấy chữ "ra nước ngoài", phản ứng đầu tiên của cậu là hoảng hốt.

Không thể ra nước ngoài.

Không thể đi một cách đột ngột như vậy.

"Con rốt cuộc là ngang bướng cái quái gì hả?" Ba lại tức giận đứng lên, tay cũng run dữ dội, "Con là đang nghĩ cái quái gì? Con nhất định phải đối chọi với ba từng việc một có phải không, hay còn có lý do nào khác mà không muốn ra nước ngoài?"

"Thôi ba đừng có hung dữ với nó mà," Khấu Tiêu vội vàng chạy lại, lúc đi ngang Khấu Thầm thì đẩy cậu một cái, sau đó chạy qua ôm ba, "Đừng nói nó, giờ kêu ba đi như vậy, ba có đi không, đi rồi cũng không được gặp bạn bè nữa."

"Cũng có phải không trở lại đâu, vẫn luôn có thể nói chuyện với bạn bè, bây giờ liên lạc đi lại gì cũng tiện, nó muốn trở về gặp mặt tụ tập cũng dễ mà!" Ba nói, "Bên đó còn có thể có bạn mới... bỏ đi, nó cũng không có mấy đứa bạn..."

"Lời này," Khấu Tiêu chậc chậc hai tiếng, "Người ta hiện tại không như trước rồi, một nhóm bạn, đừng nói ba không thấy! Còn ra ngoài chơi nguyên ngày nữa, đừng nói bừa em trai con không có bạn!"

Ba chau mày không nói, một lúc sau ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Khấu Thần một lúc lâu: "Con có phải đang yêu đương không?"

Khấu Thầm không muốn có bất kỳ biểu cảm nào.

Cậu muốn thờ ơ một chút, lãnh đạm một chút, nhìn có vẻ bình tĩnh một chút.

Nhưng cậu biết chân mày trái của mình đang nhướng lên rồi.

Cái chân mày láo toét này.

Phải phê bình.

"Đúng rồi chứ gì!" Ba cao giọng lên.

"Yêu thì yêu chứ," Mẹ vỗ vỗ bàn, "Tuổi này không yêu đương thì làm gì, chỉ học thôi thì có gì thú vị..."

"Nó cũng có học đâu!" Ba gào lên.

"Không có yêu," Khấu Thầm nói, "Nhưng con có người mình thích."

Lời này vừa nói ra, cả nhà đều yên lặng.

Đến Soái Soái cũng không khò khè nữa.

Khấu Thầm không bất ngờ với phản ứng của mọi người, dù gì cậu lớn thế này nhưng trước giờ chưa từng nói thích ai.

Tự mình nói xong cũng yên lặng.

"Ai?" Ba hỏi.

"Con sẽ không nói cho ba, cũng không nói với ai," Khấu Thầm nói, "Có thể cũng sẽ không để cho người đó biết."

"Sao thế?" Mẹ cậu sững người, "Đây là người nào vậy?"

"... Không phải chỉ thích một người thôi sao? Còn bày đặt không nói cái này, không nói cái kia! Con chảnh chọe cái khỉ gì hả?" Cơn tức này của ba không ít, tay phải nắm tay trái để không run rẩy nhưng không thành, hai tay cùng run lên, "Đừng yêu phải tội phạm truy nã là được, nếu con dám yêu, ba dám gọi 110!"

"Chuyện này ba thật sự không thể quản con được." Khấu Thầm giọng khó chịu.

Ba giơ tay, hất Khấu Tiêu ra, nhấc cái ghế lên ném vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro