Chương 4: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hầu hết những người trong siêu thị là các cô gái trẻ, thỉnh thoảng có vài người đàn ông trung niên, tất cả đều đã trả phí bảo kê.

Họ lặng lẽ ra hiệu cho nhau rồi lẻn vào các kệ hàng để che chắn tầm nhìn.

"Đã lấy được chưa?"

Tề Dự quay đầu lại nhìn, xác nhận rằng người đàn ông mặt sẹo vẫn còn ở ngoài cửa, anh ta mới yên tâm.

Triệu Tử Lâm gật đầu, trên mặt tràn ra cảm xúc khuẩn trương, cô cẩn thận lấy ra một vài ống nghiệm thuốc thử có màu sắc khác nhau: "Hai người chúng tôi cũng không biết chắc chắn loại nào mới đúng."

Các người chơi thảo luận vài phút rồi lên kế hoạch: "Đợi đến tối, chúng ta sẽ ra ngoài thử nghiệm xem."

Cậu nam sinh đeo khẩu trang nhàn nhã đếm số người xong cậu ta nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Không phải nói phó bản tận thế này có 20 người chơi sao? Sao bây giờ chỉ có 19 người, còn một người nữa đâu?"

Nói xong, họ lại kiểm tra lại và khẳng định là thiếu một người chơi.

"Haizz, chắc là vừa vào đã bị tang thi cắn chết rồi. Mỗi bản đồ đều có những người xui xẻo như vậy, sống không quá năm phút."

Mọi người đều nghĩ như vậy và không còn bận tâm đến vấn đề này nữa.

Chỉ có Triệu Tử Lâm như suy tư gì mà nhìn phía căn cứ, cô nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, nhưng không nói gì.

Tang Tiêu nói chuyện xong, đá văng chai đồ uống cản đường, hắn dùng hai tay ôm lấy hai cô gái trẻ đẹp tuổi tác xấp xỉ hai mươi, bàn tay đặt ở bên hông không an phận mà sàm sỡ.

Các cô diện mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đường cong duyên dáng, dáng người lộ vẻ ngây ngô mị lực, so với Tiểu Mỹ còn trẻ hơn vài tuổi.

Tang Tiêu trong miệng nhai kẹo cao su đến nát nhừ phun xuống thi thể đã hư thối bên chân rồi nói với giọng điệu ái muội: "Tối nay chỉ có hai em thôi, đi lên tầng hai tìm tôi nhé, ha ha ha."

Tiểu Mỹ tức giận liếc hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, nhịn xuống lời mắng thô tục.

-

Kiều Hàn sắc mặt nghiêm trọng bước ra khỏi thang máy chuyên dụng.

Kế bên có một người nằm trên cáng, phần vạt áo trắng lắc lư trên không, con dao găm đâm vào cánh tay của người mặc chiếc áo đó, tạo ra một vết thương sâu hoắm nhưng đã không còn chảy máu nữa. Qua trang phục, có thể đoán người này là một nhân viên nghiên cứu.

Rõ ràng, người này đã chết. Một vết thương chí mạng xuyên qua ngực, xẻ cơ thể người đó thành hai nữa.

"Tiến sĩ Kiều!" Hồ Lũy khuẩn trương đi lên báo cáo lại tình huống: "Vừa nãy, các chỉ số cơ thể của A307 đột nhiên ổn định trở lại. Chúng tôi phân tích có thể nó đã vượt qua giai đoạn động dục nguy hiểm nhất."

Kiều Hàn tiếp nhận báo cáo, ngón tay thon dài tùy ý lật qua vài trang. Ánh mắt sau cặp kính không một tia lơi lỏng, liễm mắt đen đến thâm trầm.

Hắn bước vào một căn phòng đặc biệt với tường kính trong suốt. Nước biển đen kịt, căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh A307.

Người cá đực bản tính tàn nhẫn thích giết chóc, đặc biệt là ở động dục kỳ, không ai có thể giải thích trị số biến hóa trước mặt này.

"Tiến sĩ, nếu nó đã khôi phục lại bình thường, chúng ta có thể giảm điện áp không?"

Kiều Hàn không trả lời, im lặng một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Đừng đối xử với nó như một con dã thú ngu ngốc, có lẽ... nó đang giả vờ."

Chỉ là vẫn chưa rõ, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến người cá vốn hung dữ bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại

Kiều Hàn đứng đó suy nghĩ một lúc mà cũng không thấy có gì bất thường.

"Tiến sĩ, nữ sĩ Êm Đềm đang tìm ngài."
*Đoạn đó nhà dịch để là "êm đềm nữ sĩ" t nghĩ nó là một cái tên, mà hơi lạ.=}}

Hắn nhíu nhíu mày, cố đem sự thiếu kiên nhẫn áp xuống: "Đã biết, tôi sẽ qua ngay."

Lợi dụng lúc Kiều Hàn vắng mặt, Hồ Lũy cùng một đồng nghiệp khác lên tiếng:

"Tiến sĩ Kiều quá cẩn thận rồi. Mỗi ngày chúng ta đều cho A307 ăn tăng liều lượng thuốc mê, hắn vẫn còn không yên tâm. Cái điện áp này mà tăng lên thì không chỉ người cá, cả một con voi cũng gánh không nổi, thật sự không sợ thân thể vật thí nghiệm này bị làm hư sao, đến lúc đó không chỉ là bị mắng thôi đâu."

Êm Đềm là người phụ trách căn cứ, có tính cách lạnh nhạt hoàn toàn không giống phụ nữ, cô ta thủ đoạn rất tàn nhẫn.

Hai người họ nói nói, càng nghĩ càng sợ.

Họ mơ hồ nhận ra đuôi cá màu đen đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, rõ ràng là nó không chịu nổi tra tấn của cường độ điện áp cao như vậy.

"Dù sao thì Tiến sĩ Kiều cũng đã thấy A307 ổn định rồi, không cần thiết phải tăng điện áp nữa."

Hai người họ tự ý điều chỉnh, giảm điện áp từ 200kV xuống còn 150kV. Sau đó ai cũng không nói chuyện, cẩn thận quan sát trạng thái người cá qua lớp kính, thấy được người nọ vẫn cuộn tại chỗ không nhúc nhích.

Xem ra không có vấn đề.

"Nghe nói cậu gần đây đang yêu đương, không nghĩa khí gì hết, chỉ còn lại tôi một tên cẩu độc thân."

Hai người bọn họ ở phòng trực ban nói chuyện phiếm.

Bỗng nhiên, mọi thứ chìm vào bóng tối, xung quanh đen kịt duỗi tay không thấy năm ngón, cúp điện.

Hồ Lũy ở đây lớn tuổi hơn nên nhỏ giọng dặn dò: "Cậu ở lại đây, tôi ra ngoài xem sao."

Ngày xưa công tác quen thuộc làm việc trong bóng tối giờ đây trở nên xa lạ, yên tĩnh đến nỗi hắn chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình.

Ánh đèn pin mong manh chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, lần cúp điện cuối cũng là đã lâu về trước kia, loại tình huống đột ngột này rất hiếm gặp, không gian trở nên lạnh lẽo như tiến vào mùa đông.

Độ ấm từng chút giảm xuống làm cho Hồ Lũy rùng mình.

"Sợ là đứt cầu dao rồi."

Hắn lầm bầm lầu bầu một mình, giày dẫm tới nước trên nền, hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm vào vệt ướt dưới ánh đèn, ngửi thấy mùi tanh của nước biển: "Hôm nay bảo vệ không dọn dẹp sạch sẽ sao?"

Hắn vừa nhấc chân đi tới, đột nhiên một tiếng kêu chói tai "Tư... Tư..." vang lên, màng nhĩ của Hồ Lũy đau nhói, hắn bò trên đất không đứng dậy nổi.

Cảm nhận được nguy hiểm cực độ, hắn muốn chạy, nhưng chỉ trong giây lát, cổ hắn đã bị cắt đứt bởi những sợi tơ hồng, không còn hơi thở, cơ thể hắn cứng đờ ngã xuống, đèn pin vỡ vụn.

Bóng tối lần nữa bao trùm, lan tràn khắp căn phòng ngầm.

-

Tiếng bước chân sột soạt từ hành lang vọng đến, Tô Lạc vội vàng dùng đuôi cá đập mạnh vào mặt nước để tạo tiếng động, cậu nắm chặt vật trong tay.

May mắn thay, người ở bên ngoài chỉ dừng lại một lát rồi rời đi.

Người cá nhỏ mở tờ giấy ra, trên đó viết: "Ngoan ngoãn ở lại nơi này, bên ngoài so với cậu tưởng tượng càng nguy hiểm hơn."

Là có ý gì?

Triệu Tử Lâm nhìn vào những chữ cậu viết, cũng phát hiện ra cậu cũng là một người chơi. Vì vậy, cô đã viết lời nhắn để nhắc nhở cậu không cần đi ra ngoài?

Tô lạc còn nhận được một vật phẩm kỳ lạ khác, trong đầu là lời nói:

【 Có thể cho ngài cơ hội ba lần đem đuôi cá biến thành chân nhân loại 】

Tô Lạc mím môi, vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, dựa theo hướng dẫn sử dụng vật phẩm, đuôi cá màu xanh nhạt của cậu dần biến thành đôi chân thon dài, chỗ khớp xương lộ ra màu hồng phấn.

Con cá heo nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ tròn xoe nghi hoặc vô cùng.

Cậu thiếu niên đưa ngón tay lên môi hướng nó "Suỵt" một tiếng, tiểu gia hỏa liền ngoan ngoãn gật gật đầu, không gọi bậy.

May mắn thay, Tô Lạc tìm thấy một chiếc áo choàng trắng lớn trong phòng nghỉ, mã số trên áo quá lớn, vạt áo trực tiếp kéo dài xuống đầu gối thiếu niên, chỉ để lộ đôi chân trần trắng nõn tinh tế lắc lư trong không khí.

Tóc của Tô Lạc vẫn còn ướt, cậu dùng khăn lông tùy tay xoa xoa lau qua rồi nhón mũi chân ra khỏi phòng.

Hành lang trống trải, không có ai. Nhưng hang máy dừng lại ở tầng này.

Tô Lạc cho rằng mình thật may mắn.

Vừa bước vào thang máy, cậu còn chưa ấn tầng lầu thì bị một cảm giác không trọng lực đánh úp lại, cơ thể nhỏ bé của Tô Lạc được chiếc áo choàng trắng bao bọc, ngón chân mượt mà khuẩn trương cuộn tròn mất đi màu sắc, cậu không đi giày nên cảm thấy trên mặt đất rất lạnh.

Cũng may thang máy không có phát sinh ngoài ý muốn, chậm rãi mở ra.

Không khí lạnh buốt bao trùm lấy cậu, căn phòng rộng lớn trống trải không có một bóng người. Tô Lạc dựa vào những con số đỏ để xác định đây là tầng ngầm "-3."

Thiếu niên khẽ meo meo như trộm, phóng nhẹ bước chân đông nhìn một cái, tây nhìn một cái.

Trước mặt quầy triển lãm, khung xương của người cá giống đực năm mét đã hấp lực chú ý của Tô Lạc.

Tô Lạc phải ngẩng đầu cao mới có thể nhìn toàn bộ khung xương. Bộ xương cứng cáp, răng nanh sắc nhọn, vây lưng tràn ngập tính công kích, và nọc độc ẩn chứa bên trong.

Thiếu niên không tự chủ được mà nhìn lòng bàn tay chính mình, vừa kiều lại mềm, không hề có tính uy hiếp.

Đáng giận.

Khó trách bọn họ lại đem cậu cùng sứa vô hại nhốt ở cùng nhau.

Tô Lạc đi xuyên qua phòng nghiên cứu, đi ngang qua dụng cụ lạnh băng, cuối cùng đi vào một căn phòng có cửa khóa.

"Khóa kín mít như vậy, nói không chừng thuốc giải mà nhiệm vụ yêu cầu đang ở trong đây."

Tô Lạc nhập mật mã bốn số không xong biểu hiệu: "Sai mật mã, cảnh báo đếm ngược 10, 9, 8,..."

Cậu khuẩn trương định chạy trốn nhưng "Cùm cụp" một tiếng, cửa đã mở.

Tô Lạc nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cậu vẫn phải đi vào.

Ánh đèn thưa thớt chập chờn, yên tĩnh không tiếng động, không một ai ở đây, thiếu niên sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, cậu nắm chặt tay áo bên cạnh, mạch máu xanh lam ở mắt cá chân trắng sứ kéo dài.

Vách tường trong này cùng với bên ngoài hoàn toàn là kim loại khác nhau, như là vì phòng ngừa quái vật nào đó chạy trốn mà cố ý chế tạo lồng giam, ánh sáng yếu ớt không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng

Đi thật lâu cũng chưa gặp người nào, Tô Lạc cảm thấy như có một con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi để tấn công con mồi là cậu.

Tô Lạc luôn cảm thấy như có ai đó đang theo sau mình, cảm giác đó giống như có con dòi đang bò trong xương, nhưng mỗi khi quay đầu lại thì không thấy gì cả.

Trong sự yên tĩnh, đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên, cơ thể Tô Lạc cứng đờ, cậu gắt gao siết chặt ngón tay, cố gắng duy trì bình tĩnh trên mặt, giây tiếp theo đồng tử chợt co rút lại.

Một cánh tay lạnh lẽo không biết từ đâu bất ngờ ôm chặt lấy Tô Lạc và nâng cậu lên không trung.

"Là ai?"

Tô Lạc cố gắng quay đầu lại nhưng căn bản nhìn không thấy, phía sau truyền đến cảm giác lạnh băng không có độ ấm giống con người, lạnh buốt từ phía sau khiến tay chân cậu tê dại.

Thật đáng sợ.

Thiếu niên vùng vẫy, mắt cá chân của cậu đá vào đối phương, cảm giác trơn trượt giống như vảy cá nhưng quá mức sắc bén, nháy mắt đã cắt qua làn da cậu.

Mùi máu ngọt ngào lan tỏa trong không khí, quanh quẩn ở chóp mũi khiến cậu càng thêm hoảng sợ, cậu cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ gia hỏa phía sau là ai.

Chỉ thấy một làn da trắng nhợt, yết hầu chậm rãi lăn lộn.

Đối phương quá cao lớn, Tô Lạc còn không dẫm được đến sàn nhà, chỉ có thể dựa vào bên hông cánh tay của đối phương mới không ngã xuống.

A307 cúi người ngửi ngửi sợi tóc mềm mại cùng mồ hôi trên cổ của Tô Lạc. Đôi mắt đen của nam nhân tràn đầy dục vọng, sự si mê và lưu luyến điên cuồng đáng sợ...

Tô Lạc kinh hoàng, trái tim nhảy lên, đuôi mắt ửng đỏ, mồ hôi lạnh từ trán thấm ra một tầng, khuôn mặt tinh xảo nhò trở nên trắng bệch.

Thiếu niên còn không trải qua thời kì vỡ giọng, giọng nói nghe tới non nớt mềm mại: "Đừng giết tôi được không! Hức...Cầu xin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro